Chương 37: Tất cả vật tuyên ngôn
Mọi người đều nói, đàn ông bốn mươi là lúc tuyệt nhất, là thời điểm sự nghiệp đỉnh cao, cũng là tuổi tác mang mị lực nhất. Aomine năm nay bốn mươi mốt, nhìn qua cũng không thấy già, nhưng cũng đã khá xa "nhiệt huyết". Chỉ bạc giữa mái tóc ngắn màu lam đậm không giấu được, cộng thêm hắn hàng năm đều buồn bực không vui, giữa hai lông mày cũng mang theo mấy mệt mỏi.
Mới vừa gặp lại vui sướng khiến cho đầu óc mê muội, vào lúc này tỉnh táo lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chạy đến tim phổi.
"Tetsu em ấy những năm này, vẫn luôn ở đây phải không?" Giọng hắn gần như bốc khói, có chút khàn khàn, "Em ấy vẫn luôn nhìn?"
Nhìn hắn thành gia lập nghiệp, nhìn hắn lấy vợ sinh con.
Nhìn hắn đem hạnh phúc trước đây từng chút xé thành mảnh vụn.
"Tetsuya từng tự sát." Tóc mái chặn lại con mắt trái màu vàng của Akashi, huyết sắc mắt phải hiện dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng không rõ, "Gần nhà tôi có một đền thờ, trong sân bày ra pháp trận, nghe nói là tăng lữ dùng để đuổi quỷ quái. Tôi đã thấy Tetsuya mặt không cảm giác từng bước một đi vào bên trong pháp trận, chậm chạp kiên định. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không biết hắn đang làm gì."
Cho đến ngày nay, Akashi nhớ tới một cảnh kia mà sợ. Tetsuya là một người kiên cường, dù là xương bị ác quỷ cắn đứt, cũng không có kêu qua một chữ "đau". Chỉ có thể nói, cậu gặp phải một chuyện nặng nề vượt quá giới hạn chịu đựng.
Sinh không yêu, chết sao oán.
Môi Aomine mấp máy mấy cái, "Ngày đó là ngày bao nhiêu?"
"31 tháng 8." Ấn tượng đối với chuyện kia quá sâu sắc, Akashi hàng năm đến ngày này đều lo lắng đề phòng, căn bản không dám để Tetsuya vượt khỏi tầm mắt của mình.
31 tháng 8, là sinh nhật hắn, cũng là ngày hắn...kết hôn.
Một vị thịt sống ngọt xông lên cổ họng, khiến hắn một chút cũng không nói được. Hắn cho là mình sẽ rơi lệ, không nghĩ tới ánh mắt chua cay, một giọt nước mắt cũng không có. Còn nhớ hôn lễ ngày hôm đó là một ngày nắng tươi sáng, hắn làm nghi lễ như đèn kéo quân vậy, ngay cả người phụ nữ bên cạnh mặc quần áo gì hắn cũng không để ý.
Khi đó, Tetsu có lẽ ở bên cạnh họ, có lẽ là ở phía trên nhà thờ, có lẽ là ở đài phun nước trong vườn hoa, lẳng lặng nhìn bọn họ đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Mà khi bọn họ nói lời thề, người tóc xanh có lẽ đang ở một đền thờ tĩnh lặng, lặng yên không một tiếng động tìm kiếm cách tự mình hủy diệt.
Aomine run rẩy che mắt, hắn gần như có thể tưởng tượng biểu tình trống rỗng của Tetsu khi đó.
Akashi nhắc tới chuyện xưa, cũng không phải là vì tìm Aomine gây phiền toái, chẳng qua là làm rõ nghi ngờ cho tới nay thôi. Hắn dựa vào cạnh tủ gỗ, nắm chặt bàn tay tái nhợt đặt ở trước ngực, chơi đùa chiếc nhẫn trên ngón áp út của người nọ. Nhẫn trên tay hai người là một đôi, chiếu rọi lẫn nhau, chỉ bằng cái này cũng có thể chứng minh ràng buộc tình cảm giữa họ.
Đôi mắt Aomine tối sầm xuống. Cho đến bây giờ đến căn nhà này, tận mắt thấy Tetsu, cũng quá mức thuận lợi — sắp xếp tốt tất cả cửa ải, để cho tình địch dễ dàng gặp lại người mình yêu, người bình thường sẽ hào phóng đến mức này sao?
Bây giờ hắn đã biết. Akashi không phải hào phóng, mà là căn bản không coi hắn là uy hiếp.
Đế vương trẻ tuổi không nói nhảm nữa, trực tiếp tiến vào chủ đề —— "Tôi muốn người khiến Tetsuya thương tổn toàn bộ xuống địa ngục, tin chắc anh cũng vậy."
Hắn đưa cho Aomine một phần tài liệu, hai tờ giấy mong mỏng, Aomine nhìn qua một cái, tuy rằng hắn hoàn toàn không hiểu được những con đường buôn bán cạnh tranh kia, cũng biết phần văn kiện quý giá thế nào. "Có ý gì?" Hắn không nhịn được hỏi. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, một mảnh đất giá trị trăm tỉ, bây giờ có thể dùng mười tỉ để có. Chuyện này nếu là thật, tuyệt đối là đông đảo công ty tranh nhau cướp đoạt thịt béo!
"Anh cảm thấy tôi sẽ đưa một cái tình báo giả cho anh nhìn? Mảnh đất này trước đây bị cuốn vào phong ba chính trị, hiện tại chính phủ nơi đó không muốn bãi nước đục này nữa, định bán giá thấp mảnh đất này." Akashi đơn giản nói cho hắn rõ tình huống, Aomine nghe hết sức nhức đầu(*), "Tránh hiềm nghi" "Thoát thân" "Đấu tranh" mấy chữ vòng tới vòng lui, khiến hắn váng đầu hoa mắt.
(*) Nguyên văn: 一个头两个大 : "chỉ bởi vì một ít chuyện quá mức phiền toái, hoặc mình quá mức xui xẻo, vì vậy làm bể đầu sứt trán. Mình không có cách nào giải quyết, đối với chuyện này hết sức nhức đầu (Baidu)". Nghĩ mãi không ra nên dịch thế nào, có một bộ phim cũng có tên như vậy, nhưng bản vietsub thì phim lại tên là 'Quý ngài hai mặt', đặt trong ngữ cảnh này có vẻ không hợp. Bạn nào biết thì chỉ mình với nha =)))
Aomine nói luôn, "Nói thẳng đi, tôi phải làm gì?"
"Chỉ cần đem phần này tin tức tiết lộ cho bọn họ là tốt rồi." Thịt béo đưa đến cửa, chó dữ tham lam không thể không mắc câu. Hơn nữa, những người đó đều là hành động theo đoàn, chỉ cần một con chó mắc câu, một đám sau lưng kia cũng sẽ không chút do dự ùa lên.
Aomine biết ít nhiều, chuyện này nhìn qua thật đẹp đẽ, sau lưng thực ra là cạm bẫy.
Nhưng cách thức cái bẫy này như nào, trong đó lại có con đường ra sao, hắn không hiểu, cũng lười muốn biết.
Tiện tay đem văn kiện gập lại nhét vào túi, Aomine đi đến bên cạnh Kuroko yếu ớt, giống như ngày xưa xoa đầu cậu, "Anh đi đây, Tetsu." Tổn thương tạo ra cho em, đã không có cách nào đền bù. Nhưng mà, đầu sỏ hại em, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, khiến cho bọn chúng gặp phải quả báo.
Mái tóc trong lòng bàn tay lạnh như băng lại mềm mại, để cho người yêu thích không buông tay. Kuroko nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù biết bây giờ Kuroko đã không còn là loài người, nhưng nhìn cậu như vậy, chạm vào cậu, vẫn như cũ có loại cảm giác hạnh phúc mờ ảo.
"Tetsu, nếu như có thể, kiếp sau..."
"Kiếp sau của em ấy, cũng là của tôi."
Giọng Akashi rất bình tĩnh, giống như đang trần thuật một sự thật đơn giản hiển nhiên vậy.
※
Aomine dù sao cũng là chồng đại tiểu thư nhà Itou, "trong lúc vô tình" tiết lộ một vài phần tình báo cho bố vợ — cũng chính gia chủ hiện giờ nhà Itou, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Người đàn ông lớn tuổi cực kì nhạy bén, thật giống như loài mèo trời sinh có khứu giác với chuột vậy, lúc này truy hỏi hắn phần tình báo này là từ đâu tới.
"Ít ngày trước sau khi tiêu diệt một bang xã hội đen, cấp dưới của con kiểm tra máy tính của họ, vô tình tìm thấy." Aomine thân là cảnh sát tinh anh nhiều năm, năm trước được đề cử thành đội trưởng, có đường dây giúp mình lấy được tin tức, cũng không kỳ quái.
"Như vậy sao..." Cha Itou tuổi gần sáu mươi, đôi mắt hẹp dài vĩnh viễn lộ ra tính toán.
Người đàn ông vội vội vàng vàng ăn vài miếng cơm, mượn cớ ăn no liền rời chỗ trước. Bóng lưng biến mất nhìn qua thật là không thể đợi, thật giống như có một tòa kim sơn bày ở trước mặt lão, hơi trễ một bước cũng sẽ bị người nhanh chân giành trước.
Nhà Itou cũng là một trong những nhà thế gia của cải nhiều. Mười tỉ là một số lượng lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không lấy ra được. Dĩ nhiên, có sẵn mười tỉ là không có, cần đem một phần bất động sản thế chấp ngân hàng.
Liên quan đến hạng mục mười tỉ, coi như lão là gia chủ, cũng không có thể vỗ ót một cái nói làm liền làm.
Tình báo của Aomine tương đối có sức hấp dẫn, nhưng điều kiện tiên quyết là tình báo là thật.
Đất này (*) là tài nguyên vô cùng trọng yếu trong tay chính phủ, nếu như có thể mua với giá thấp từ họ, đừng nói 100 % lợi nhuận, coi như là 300% cũng có thể. Nhưng mà, tin tức quý giá như vậy, theo lý thuyết hẳn sẽ không tiết lộ mới đúng.
(*) Nguyên văn: 地皮 Tạm thời chưa nghĩ ra cách gọi loại đất này. Ai biết chỉ mình nha ^^
"Aomine Daiki..." Người con rể này, lão cho tới bây giờ không từ đáy lòng tín nhiệm qua.
Một cảnh sát nho nhỏ, đòi tiền không có tiền muốn quyền không quyền, nếu như không phải là con gái bảo bối cố ý muốn gả, lão căn bản cũng sẽ không nhìn thẳng hắn. Mấy năm qua lão cũng không đặc biệt để ý đến Aomine, chỉ biết là một tên cảnh sát an phận, không giống dáng vẻ có ý đồ khác.
Người đàn ông lắc đầu một cái, không truy cứu vấn đề này nữa. Bây giờ bày ra trước mắt lão là một cơ hội đầu tư cao, nếu như tình báo là thật, nhà Itou bọn họ rất có thể như vậy mà một bước lên mây, phồn vinhgia tộc ít nhất có thể kéo dài thêm.
Bọn thuộc hạ rất nhanh đã triệu tập các tộc nhân quyền cao chức trọng lại với nhau, hội nghị của một gia tộc lúc này bắt đầu.
Gia chủ đơn giản nói rõ tình huống một chút, tin tức vừa ra, giống như ném một hòn đá nặng vào mặt hồ yên tĩnh, sắc mặt của mọi người ít nhiều hiện ra mấy phần hưng phấn.
"Bác trai, đây là thật sao?" Đặt câu hỏi là một cháu họ xa, bây giờ phụ trách nghiệp vụ chi nhánh của công ty nước ngoài.
"Vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà, chuyện này không có thời gian để cho chúng ta cặn kẽ cân nhắc thật giả."
"Còn chờ cái gì? Bây giờ nên làm nhất chính là có vốn đủ mười tỉ, chúng ta âm thầm hiệp thương với người phụ trách mảnh đất kia. Là thật hay giả, nói chuyện liền biết." Gia tộc số hai nói như vậy.
Làm ăn, có lúc ý tứ chính là một chữ "nhanh". Ai có thể ra tay nhanh nhất, người đó có thể chiếm đoạt thiên cơ. Hạng mục tốt như vậy, một khi chính phủ địa phương công khai kêu gọi đầu tư, thì không phải là mười tỉ mà lấy được rồi. Liên quan đến vấn đề tiền bạc, lại là một phen khẩu chiến kịch liệt. Bất động sản là căn cơ gia tộc, tuyệt đối không phải nói là làm. Ước chừng tranh luận một giờ, cuối cùng ta quyết định chung, đem hai thương phố đi thế chấp ngân hàng.
Hội nghị tiến hành đến hồi cuối, bỗng nhiên có người đặt câu hỏi, "Gia chủ, tin tức như vậy, ngài là từ đâu biết được?" Vừa dứt lời, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn sang người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất kia.
Itou đối mặt với tầm mắt của cha, trong bụng lộp bộp. Ngay sau đó, cha trầm giọng nói: "Là Aomine Daiki trong lúc làm việc lấy được tin tức. Thành thật mà nói, ta cũng còn có chút nghi ngờ. Shizuka, ngày mai con liên lạc với Seiki, hỏi ý kiến gã đi. Nếu như gã đồng ý hợp tác với chúng ta, liền không thể tốt hơn nữa."
"... Vâng." Itou gật đầu một cái. Ả vốn muốn phản bác "Các người không tin chồng tôi sao?" Không nghĩ tới để tay lên ngực tự hỏi, ả lại kinh ngạc phát giác ngay cả chính ả còn có chút nghi ngờ mục đích của Aomine. Cái suy nghĩ này khiến bụng ả run lên.
Vì người đàn ông kia, ả không tiếc hai tay nhuốm máu, không chỗ nào không ra sức.
Bây giờ, cuộc hôn nhân mà ả đã từng rất mơ ước này, đã hữu danh vô thực rồi.
Hữu danh vô thực: Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì.
※
Kuroko mở mắt ra, thanh âm quen thuộc bên tai vang lên, "Tetsuya, em tỉnh rồi sao?"
Thân thể còn rất mệt mỏi, Kuroko nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, "Sei-kun." Không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện đầu tiên tỉnh lại là thấy được người yêu.
Bùa chú cố định âm khí giúp cậu chữa lành vết thương, Kuroko thử nhúc nhích một chút,cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế từ ngực khiến cậu khẽ run lên, "A..."
"Chớ miễn cưỡng, em cần phải tĩnh dưỡng." Akashi vốn đang bận bịu với một cái hợp đồng, thấy người yêu tỉnh, lập tức liền ném tài liệu sang một bên, "Midorima trụ trì có nói, trước khi vết thương khép lại em không được lộn xộn."
"Nhưng mà, hoa" gương mặtlãnh đạm hiếm thấy lộ ra mấy phần vội vàng, "Nếu không tưới..." Trên tủ đầu giường, mạn châu vốn xum xuê bởi vì thiếu chăm sóc, héo đi không ít. "Chỉ là tưới hoa, sẽ không có vấn đề." Akashi theo tầm mắt cậu nhìn sang, lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của mạn châu.
Hắn chỉ cảm thấy cả người máu cũng chảy ngược lên, kẹt ở ngực, nặng trĩu.
Người này ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa không có, lại còn nhớ đến dùng máu tưới mạn châu?
Được người yêu sâu đậm đương nhiên là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng Akashi thà rằng Kuroko ích kỉ một chút, tham lam một chút, ... Yêu bản thân nhiều hơn một chút.
Kuroko muốn đi ra khỏi cái tủ, hai lá bùa hẹp dài nhìn qua mềm mại, nhưng thật chất lại ngăn động tác của cậu. Cổ tay cùng mắt cá chân đều bị trói buộc, không cách nào xê dịch.
"Bỏ cuộc đi, Tetsuya, đây là tôi đặc biệt kính nhờ Midorima trụ trì bày trận pháp, để phòng em làm bậy."
Cổ tay Kuroko bị trói trên đỉnh đầu, kimono xinh đẹp thả lỏng bao quanh eo cậu, từ cổ nhìn xuống, xem không bỏ sót lồng ngực trắng như tuyết, hai điểm màu hồng nho nhỏ nổi lên lại là chọc người trìu mến. Thật là tư thếvô cùng tốt đẹp lại tràn đầy dụ hoặc, nếu như không phải là cậu suýt nữa bỏ mạng, hẳn sẽ khiến người phải phun máu. Bây giờ loại chuyện này, đừng nói động tình, Akashi chỉ muốn tìm một đống tơ lụa mềm mại, gói chặt Kuroko lại.
"Em có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt."
Midorima trụ trì nói qua, trọng thươngnhư vậy, có thể phải mười năm thậm chí lâu hơn mới có thể tỉnh. Hắn cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng chờ đợi dài đằng đẵng. Không nghĩ tới, Tetsuya của hắn mới hôn mê hơn một tháng.
"Sei-kun thỉnh thoảng sẽ trung nhị (*), không nhìn liền không yên tâm." Kuroko cười khẽ, quay sang ôm lấy hắn.
(*) Nguyên văn: 中二, tạm thời chưa biết cách diễn đạt, nhưng nếu theo một truyện đam tớ đọc gần đây, từ này có cách giải thích là: "Anh đây nói cấm có sai", "Thứ có lỗi là thế giới này chứ không phải anh." Nghĩ cũng hợp với tính Akashi (=.=) nhưng mà bạn nào biết nghĩa thì cứ bảo tớ nha.
Trong lúc hôn mê, ý thức như chìm vào biển sâu. Kuroko dùng hết khí lực, liều mạng từng chút ngoi lên.
Muốn gặp anh, bất luận như thế nào cũng muốn gặp anh.
----Hết chương 37----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com