Chap 4: Bắt Đầu (tt)
Đường đến trường sao mà dài lênh thênh...ôi sao dài như vô tận...dài quá...
Kết truyện đi ngủ đây! Đường gì mà quá! Dẹp đê!!.
.
.
.
.
.
.
.
Bậy nào! Con au này làm gì có đủ sự dũng cảm kết thúc cái fic đầu tay đầy tâm huyết này của mình chứ! Đùa tí hoy! Mà cảm thấy mình đùa hổng có dzui...T_T..
Hoy! Tua nhanh để típ tục câu truyện nè! •.•
Tua...tua...tua...tua...tua...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới rồi! Let's go!
Đoạn đường đầy căng thẳng đã kết thúc ở cổng trường nhờ vào một ai đó không biết và gì lí do gì thì..tự đoán đi ha! Kuroko lúc này đã thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu có cảm giác mọi thứ chưa kết thúc ở đây. Cậu ngước sang nhìn anh rồi bất chợt cảm thấy hơi lạnh xương sống. Lúc này mặt anh đầy hắc tuyến, trán nổi cả gân xanh, ám khí tỏa ngùn ngụt. Khỏi cần hỏi, nhìn sơ là đủ biết anh đang rất tức giận, sắp nổi cơn điên rồi. Có lẽ những việc xảy ra ngoài phố đã khiến anh tức giận thế này. Anh lúc này giống như núi lửa sắp phun trào. Nguy quá a!. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như.....
-Kurokocchi! Cậu đây rồi! Sao bây giờ cậu mới tới thế? Tớ chờ cậu nãy giờ gãy cả cổ rồi nè!- Kise nói giọng nũng nịu, ôm lấy cánh tay cậu, mãi không chịu buông.
-Kurokocchi?!?- cậu thắc mắc.
- Tớ thêm cchi vào đằng sau tên những người tớ tôn trọng!- cậu ta nói, vẫn không chịu buông tay Kuroko ra.
-Tôn trọng?!? Tớ đã làm gì đâu mà cậu tôn trọng tớ??- cậu liền không hiểu hỏi ngược lại.
- À, cái hôm cậu biến mất trước mọi người í! Tớ thấy cậu đột nhiên biến mất nên thật sự rất ngạc nhiên! Tớ không làm được thế nên tớ thực sự nể phục tài năng của cậu! Từ đó, tớ đã tôn trọng cậu í mà!- cậu ta làm một tràng trả lời cậu, chặn họng cậu không để cậu nói gì, vẫn tiếp tục bám dính lấy cậu.
Cuộc trò chuyện giữa cậu và Kise vẫn tiếp tục, Kise vẫn cứ bám dính lấy cậu không buông. Việc này xảy ra trước mắt anh giống như giọt nước tràn ly, không khác gì Kise đang chọc cho núi lửa phun trào, đổ dầu..à không..xăng vào lửa cả. Anh tức điên lên, mặt anh đen lại đầy hắc tuyến, hầm hầm nhìn hai người kia nói chuyện. Nói chuyện bình thường thì đã chẳng sao rồi! Lúc này, trước mắt anh là cảnh người níu người kéo, trông khó chịu chết đi được. Đã vậy, hai người đó còn là Kuroko và tên chó vàng Kise chết tiệt. Sát khí của anh ngày càng đậm đặc, khiến cho mấy người đứng xung quanh phải di tản cách xa anh mười bước chân. Mỹ nam gì gì chứ, anh chả quan tâm! Lúc này trông anh như đại Ma Vương, ánh nhìn và sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh. Gắt rồi à nha!
Cậu và Kise lúc này cảm nhận được một luồn sát khí ớn lạnh đang từ từ tiến lại gần mình, liền tái mặt quay đầu từ từ lại phía nguồn sát khí nồng nặc kia. Mặt anh bây giờ đanh lại, trông rất đáng sợ, trên tay còn cầm một cây kéo cán đỏ. Anh cất lời:
-Hai người thôi bám bám níu níu nhau ĐƯỢC KHÔNG HẢ ?- anh cất giọng tức giận, tiếng kéo vang lên lách cách làm tăng vẻ đáng sợ của anh lên bội phần.
-Akashicchi, bình tĩnh chút đi, cậu đừng như thế đáng sợ lắm! Cậu đừng nhìn tớ bằng bộ mặt dọa người đáng sợ đấy được không??!- Kise lên tiếng muốn giải tỏa tình hình hiện tại.
-Cậu nói cái gì về bộ dạng của tớ hiện cơ?!??- anh gằn giọng hỏi. Mỗi câu nói của anh bây giờ đều "nồng mặn" mùi sát khí.
-Kurokocchi! Cứu tớ với!- cún vàng Kise quay qua tìm thân ảnh xanh lam đứng bên cạnh cậu mà cầu cứu.
Kuroko lúc này biến đâu mất tiêu rồi. Cún vàng chịu khó đứng chịu cơn thịnh nộ của anh một lát nha. Ai kêu chơi dại làm gì.
-Ớ ớ?? Cậu đâu rồi?? Sao bỏ tớ ở lại với tên ma vương tóc đỏ này?? Ế ế...mà khoan mình vừa nói gì thế nhỉ??- Kise bù lu bù loa lên kiếm cậu con trai mới vừa này còn đứng cạnh vừa nhận ra mình vừa nói cái gì đó hơi ( rất chi ) không đúng. Cậu chợt tái mặt rồi quay đầu chầm chậm sang phía anh.
- " tên ma vương tóc đỏ".... Năm chữ này " chầm chậm" lọt vào tai anh. Anh cau mày, gằn giọng, trán nổi thêm gân xanh, tỏa sát khí hừng hực.
- Cậu vừa nói gì cơ Ryouta....- anh gầm lên. Chỉ một câu đơn giản mà đậm đà sát khí đã làm người xung quanh đều ớn lạnh, ai ai cũng đều đã biết được cái số phận đầy " may mắn" của bé cún vàng nhà ta.
- T...tớ..xin lỗi- cậu ta run sợ đáp lại.
Một cây kéo bay sượt qua mặt Kise rồi cắm thẳng vào tường, để lại một đường xước dài và mảnh trên mặt cậu ta. Một dòng dịch đỏ nóng ấm chảy xuống. Kise lúc này đã chết đứng. À không...không phải là lúc này....phải là từ cái khoảnh khắc thần thánh khi cây kéo cán đỏ mang đầy sát ý của người phóng sượt qua mặt cậu.
Đã sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cậu ta nhanh chóng nhận tội mà thay vào đó cậu ta còn ngó dọc ngó ngang tìm Kuroko để bị chịu chửi chung. Thật là sai lầm! Tội chết có thể miễn bàn nhưng tội sống thì khó tha! Để con tác giả này khuyên cún vàng một điều, hãy nhớ lấy chân lí này mà sống: Vợ luôn luôn đúng! Trông trường hợp này vợ boss không có sai nên đừng có kéo vợ anh chết chung nghe chưa!( Au:À mà khoan...đã cưới đâu mà vợ với chả chồng? Thui kệ! Sớm muộn gì chả cưới!). Sau này về làm dâu xứ người đi rồi sẽ được trải nghiệm đặc ân thú dzị này a!( Au:Cưới Than-kun về là được à :3).
-Akashi, tha cho họ đi! Sắp tới giờ lên lớp rồi, ta đi thôi!- cậu con trai tóc xanh lá lên tiếng. Ôi! Tiếng nói của anh sao nghe như lời cứu rỗi của chúa trời với những kẻ ngu si chọc điên ác q..à không đội trưởng tóc đỏ anh minh, ôi anh thật nhân từ, thật dũng cảm và anh dũng. Anh chính là một chiến sĩ quả cảm tiêu diệt ác m...à bậy zòi, lạc đề tí, đó là nếu như Midorima không cầm theo một cái dù màu hồng...
Phải! Chính là nó! Lucky item! Thứ đã đập vỡ hình tượng của anh chàng xanh lá này NGAY LẶP TỨC.
Sau tiếng nói thần thánh cứu vạn mạng người của "soái ca dù hồng",ác qu..à bậy...đội trưởng tóc đỏ anh minh đã "giơ cao đánh khẽ", quay lưng bỏ đi vào lớp. Tiếng chuông báo giờ học vang lên, kết thúc những thảm họa buổi sáng, bắt đầu chuỗi thời gian nhàm chán nhất đời người......giờ học......
LÀ HỌC ĐÓ!!!
____________To be continute____________
_______________________________________
Tác giả rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Lúc đầu mới viết còn tưởng không ai đọc cơ! Bây giờ đã có người đọc rồi! Còn bình chọn nữa! Tác giả vui lắm! Đó là nguồn động lực để tác giả em típ tục viết fic! Mong mọi người bình luận và góp ý để em cải thiện truyện tốt hơn nữa! Arigatou!!😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com