Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Giải cứu

Kuroko đọc xong tin nhắn. Mồ hôi lại vã như mưa. Cậu sợ! Sợ lắm! Nhưng điều gì đó đã thôi thúc cậu phải đi cứu anh bằng mọi giá. Kuroko phải tự mình vượt qua bản thân mới được.
Cậu nhanh chân chạy ra khỏi khu vui chơi, bắt một chiếc taxi, đưa tài xế địa chỉ mà người đàn ông kia gửi cậu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường dưới bầu trời đêm đầy sao.
"Bác tài ơi, làm ơn hãy nhanh lên!" - Cậu liên tục hối tài xế. Hiện giờ từng giây từng phút của cậu như vàng bạc đá quý vậy! Ai biết được hiện giờ Akashi còn sống hay đã ch-....! Không được! Không được nói bậy! Anh nhất định còn sống, anh không được chết!
"Cậu gì ơi, địa chỉ cậu đưa cho tôi hình như ở sâu trong rừng này này. Tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi." - Bác tài ân cần nói
"Vâng cảm ơn." - Cậu xuống xe, nhanh tay đút túi lấy tiền gửi cho bác tài rồi quay đi, chạy một mạch vào rừng.
Cậu cứ chạy, chạy và chạy. Chạy hoài không dừng! Vấp cục đá, đứng dậy rồi chạy tiếp. Tay xước vào cành cây, vẫn chạy tiếp. Bây giờ có để biển lửa trước mặt, cậu vẫn bơi qua rồi chạy tiếp! Bản thân bị tổn thương cũng được, nhưng tuyệt đối không để cho Akashi tổn thương!
Cậu chạy một hồi, tưởng như chạy đến đường chân trời vậy...
Anh cũng không gọi là ổn...
Bản thân có chút võ, vốn là có thể đánh cho ông ta bất tỉnh nhân sự, nhưng lại bị trói chặt cả tay lẫn chân, một chút động đậy cũng không được. Đường đường là Akashi cao cao tại thượng, thế mà cũng có ngày bị đánh đập như thế này! Thật mất mặt, nhưng cũng chỉ một phần. Hiện giờ anh là lo cho Kuroko, chỉ mong cậu đừng đến. Anh bị đánh, không sao, cậu bị đánh, ngàn sao!
Khắp người anh lúc này là vết bầm do cây gỗ đằng kia 'vẽ' lên. Anh tìm mọi cách để thoát thân nhưng chỉ nhận lại được hai chữ "thất bại"
Người đàn ông nọ thấy anh cứ cố gắng tìm cách gỡ dây trói, mới nói.
"Cậu hãy ngồi yên. Lát sẽ có kịch hay."
Akashi không thèm nghe, lạnh lùng quăng cho ông ta một cái liếc sắc nhọn.
"Cậu trai tóc xanh đó, chắc hẳn rất quan trọng với cậu đúng không? Ta thấy được sợi dây giữa hai người, không quá mỏng nhưng cũng không quá dày, không quá dài cũng không quá ngắn. Bền lâu theo thời gian..." - Ông ta nói lên dòng cảm nghĩ. Đôi mắt mang ánh buồn man mác, đem theo sự hối hận. Akashi đã có một giây nghĩ rằng ông ta là người tốt...
Kuroko hiện giờ đã sắp đứt hơi.
"A" - Cậu khẽ thốt lên, kèm theo đó là tiếng thở hỗn hễn sau một quãng chạy dài dằng dặc.
Đằng xa, nhưng đủ gần cho cậu thấy, đó là căn nhà hoang tồi tàn. À không, đó chẳng phải là nhà nữa! Lá rợp mái, xung quanh chỉ dựng lên tạm bợ bằng hòn gạch. Nếu có người vào đây họ chắc chắn sẽ không một chút nghĩ rằng ở đó có người. Người đàn ông kia hẳn là đầu tư lớn cho vụ này.
Kuroko không đợi chờ bước vào.
"Tới rồi à. Cậu trai?" - Ông ta dựa vào ghế, hỏi khẽ.
"Akashi - kun!" - Cậu không bèn ngó tới ông ta, chạy thẳng vào đỡ Akashi dậy, gỡ trói.
"Tetsuya... Tôi bảo cậu... đ..ừng đến. Cậu dám... cãi!?" - Akashi dồn hơi nói, bao nhiêu sức lực đã dùng hết để gỡ dây nhưng không thành.
"Akashi - kun, cậu có sao không?" - Sau khi cởi trói cho anh xong, cậu ân cần hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Anh đương nhiên sẽ trả lời không sao. Nhưng nhìn thấy Tetsuya của anh như vậy, lòng không khỏi quặn thắt, tay và chân trầy nhiều thế này, hẳn là té, mắt đỏ thế này, hẳn là khóc, lòng bàn tay lạnh thế này, hẳn là đã đợi rất lâu!
Anh ôm cậu vào, khẽ nói.
"Tetsuya, xin lỗi."
Cậu ngơ ra. Song vẫn đưa tay ra ôm anh.
"Các cậu. Chưa xong đâu. Cậu tóc xanh, Akashi - kun của cậu không được đi." - Ông ta cất tiếng lên, trước đó đã thấy được sự yêu thương chân thành của hai người, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Anh và cậu không quan tâm, ung dung đứng lên và bước đến cửa. Người đàn ông lấy trong túi ra cây súng lục, bắn về phía anh, viên đạn sượt qua vai anh, khiến anh máu chảy chút ít. Cậu hoảng hốt, nhanh tay xé áo mình, băng qua cầm máu cho anh. Mặc dù chỉ là sượt qua, chỉ chảy máu chút ít nhưng cũng đủ làm cậu đứng tim!
"Ông muốn gì?" - Anh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, xem cú bắt hụt vừa nãy là trò con nít mà không thèm đếm xỉa tới, kèm theo là có cậu chăm, anh không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc.
"Muốn cậu ở lại."
"Đó là ông muốn. Tôi sẽ đi, tha cho ông. Tôi không muốn giết người." - Anh đáp. Nếu là người khác, Akashi sẽ rút kéo ra và 'xử', nhưng anh cảm thấy ở con người này không phải là không có lương tâm.
"Trên người tôi có bom, và tôi đã kích hoạt nó lúc cậu gỡ trói. Cánh cửa kia cũng đã bị chặn ở bên ngoài, cậu sẽ chết chung với tôi. Cả cậu tóc xanh nữa." - Ông ta nói với khuôn mặt nửa doạ dẫm nửa dặn dò, mang một chút nét luyến tiếc cho cuộc đời.
"Cái gì!?" - Cậu hốt hoảng thốt lên.
"Akashi - kun, chúng ta phải làm sao?"
"Bình tĩnh đi." - Mặc dù nói vậy nhưng anh cũng không thể bình tĩnh nỗi. Bây giờ hoặc là phá cửa chạy ra hoặc là tháo bom trên người đàn ông kia. Nhưng cửa bị chặn rất chắc, anh đẩy mãi không ra, gỡ bom trên người kia thì hoàn toàn bất khả thi! Vì sao ư? Vì ông ta có súng! Bước tới một bước là ông ta bắn! Bây giờ là thế ngàn cân treo sợi tơ mất rồi.
"Ừm.... Bom của ta còn 1 phút nữa. Hai cậu muốn nói gì thì nói đi." - Ông ta lên tiếng.
"Không có gì phải nói hết! Chúng tôi nhất định sẽ thoát ra." - Anh đáp, Kuroko cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình.
Mạnh miệng thế cho cậu đỡ sợ, nhưng anh hiện giờ vẫn đang rất là lo lắng. Bị dồn đến đường cùng thế này, đều do anh bất cẩn cả!
"Dù gì cũng phải chết, các cậu có muốn biết lý do cậu ở đây không?" - Người đàn ông kia hỏi. Thật là... Làm giang hồ chả có ai 'chưa đánh đã khai' như ông ta!
"Chết? Mình ông thôi. Tôi và Tetsuya sẽ thoát được ra ngoài." - Anh khẳng định lại ý chí hiện giờ.
"Ồ... Sẵn nhắc các cậu, bom còn 10s."
Anh đổ mồ hôi. Hiện giờ cách tránh xa ông ta nhất có thể là khả thi nhất, nhưng căn nhà lụp xụp này, chỗ nào cũng cách ông ấy nhiều nhất chưa tới hai mét.
"Thay vì cả hai dính bom, chỉ cần mình ôm cậu ấy thì một trong hai đã an toàn rồi." - Ý nghĩ đó chợt loé lên trong bộ não của hai người.
"Còn 5s..."
"Tetsuya." - Anh mỉm cười hiện hậu, nói khẽ vào tai cậu.
Cậu ngửa đầu lên, ánh mắt trông chờ, ý bảo anh nói tiếp đi thì...
"3...2...1...0."

BÙM!

Tiếng nổ xé tan đi bầu trời yên ắng. Đánh thức cả khu rừng tĩnh mịch. Lửa bắt đầu lan ra, cây cối hoá thành tro bụi trong chốc lát.
Trong đám lửa hoang tàn đó, một bóng người con trai tóc đỏ bước ra, khí phách còn mạnh mẽ hơn ngọn lửa phừng phừng hiện giờ. Trên lưng cõng một cậu trai mang trên mình cái lạnh của băng của nước, như giảm bớt sức nóng cảnh tượng xung quanh.
Khi người kia đếm tới 0, anh đã lập tức ôm lấy cậu, quay lưng lại. Phần lưng anh đã bỏng, còn có vết trầy xước do gạch đá 'trang trí' lên. Cậu khi nghe tiếng nổ đã bị rối loạn, lập tức ngất xỉu. Cũng nhờ vậy mà việc bảo vệ cậu thuận tiện hơn.
Hiện giờ trên lưng anh là Tetsuya bằng xương bằng thịt. Là cái con người mà anh muốn được quang minh chính đại ôm hôn giữa chốn đông người, được mỗi ngày thức dậy nấu bữa sáng cho cậu, được mỗi ngày nói những câu yêu thương mà anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu...
Anh không cõng cậu nữa, cẩn thận chuyền tay, bế ngang cậu.
Cậu hiện giờ ngất xỉu, cuộn chặt trong vòm ngực anh hệt như đứa trẻ. Hàng mi dài cụp xuống.
May quá, Tetsuya của anh không sứt nẻ hư hao tổn thất chỗ nào cả!
Cảm ơn trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com