#9 Đại phu nhân
Chơi đùa mấy tháng, rốt cuộc ngày thi học kì I đã tới. Anh đương nhiên không hồi hộp, âu lo thậm chí không thèm quăng một cái nhìn vào đống sách. Còn cậu thì chăm hơn, suốt nhày cắm đầu vào học, chỗ nào không hiểu thì lập tức hỏi Akashi ngay. Akashi lúc đầu vui lắm, từ từ lại thấy ngán ngẩm.
"Mèo nhỏ à...." :(
Tối đến. Akashi nhân danh người mẹ kiêm người yêu, lên mạng search các món cho sĩ tử mùa thi rồi bắt tay vào nấu nướng. Đương nhiên Kuroko ngồi yên một chỗ kết thân với môn Toán.
Nấu xong. Anh gọi với lên.
- Tetsuya, nghỉ xuống ăn cơm đi.
Nhận lại anh là tiếng vo ve của con muỗi bay qua.
Anh kiên nhẫn gọi lại.
- Tetsuya, ăn cơm!
Vẫn đáp lại anh là tiếng con muỗi.
Anh dùng tay đập nát nó. Mặt đen kìn kịt, máu sôi sùng sục.
" Tetsuya này chán sống rồi à "
Bực tức trong người, Akashi lập tức lên phòng thì thấy cậu vẫn đang làm bài. Giận quá hoá ngu, nhầm, hoá rồ. Anh lại giật cuốn vở mà cậu đang ghi, nhìn vào ngắm nghía một giây rồi vứt thẳng ra thùng. Hại ai đó mắt đỏ ngầu, rơm rớm.
- Anh làm gì vậy hả?!
Nghẹn ngào Kuroko quát lên.
- Xuống ăn cơm.
- ĐỒ ĐIÊN! CÚT RA NGOÀI CHO NGƯỜI TA HỌC ÔN THI. Đ*O ÔN THÌ CHO NGƯỜI TA ÔN. CÚTTTTTTT!
Rồi Kuroko giận dữ đạp Akashi ra khỏi phòng, ném cho anh một cái lườm rồi khoá trái cửa lại.
Akashi. Đơ 10 phút.
"- Người mình vừa gặp là Tetsuya phải không nhỉ? Ai đó nói cho mình nghe với?"
Rồi anh gõ cửa lại, Kuroko la lên:
- CÚT!
Chết rồi, Tetsuya giận thật rồi. Hồi nãy mình chỉ ném vở vào sọt cho em ấy ăn cơm thôi mà. Sao Tetsuya phản ứng dữ vậy. Nghĩ mãi không ra lí do, anh đành xuống nhà rồi đi ra ngoài.
Cậu trên đây....
Trùm chăn, khóc thút thít. Miệng thì lẩm bẩm: Akashi - kun là đồ điên. Đồ vô nhân đạo. Đồ ích kỉ. Đố vô lương tâm. Đồ độc tài. Đồ biến thái!!!!!!
Nghĩ sao mà anh lại đi ném đồ của cậu? Cậu đó giờ vốn là người nhạy cảm, dễ bị xúc động. Vậy mà cái đồ điên Akashi lại lấy vở cậu vứt. Người thường còn khóc huống chi cậu.
Kuroko tức giận, ôm một bụng buồn tức rồi ngủ....một mình.
10:00 tối.
Anh vào nhà. Thở hồng hộc. Trên tay là cốc Vanila Shake size tổ chảng luôn. Đương nhiên là cho cậu rồi. Anh thiết nghĩ dùng cái này dụ cậu ra rồi năn nỉ xin tha cũng được. Haha Tetsuya không thể đọ với mình nổi đâu vì mình quá thông minh mà.
Anh đem lên, gõ cửa 3 lần.
- Tetsuya, anh mua Vanila Shake về này. Size bự nhất nha. Mau ra uống kẻo tan đá.
Đáp lại anh là sự im lặng.
- Này cục cưng.
Vẫn là sự im lặng.
Ôi thôi Tetsuya nhà anh giận dai quá huhu. Anh đành để ly Vanila ở đó. Bao nhiêu kế hoạch ảo tưởng ban nãy tan thành mây khói. Anh ôm một bụng não nề đi ngủ ở...phòng khách.
Một lúc sau...
Cậu mon men mò ra, bốc ly Vanila rồi khoá cửa!!!!
Thật ra lúc anh đi về cậu đã tỉnh rồi.
" Để xem tên này làm gì."
Rồi anh lên gõ cửa, cậu im. Anh có kế tôi cũng có kế!!! Sợ gì. Cuối cùng, người thắng cuộc là đại phu nhân tóc xanh. Đại quân tóc đỏ buồn bã bò xuống. Đại phu nhân tóc xanh láu cá bò ra lấy Vanila! Cậu thầm nghĩ. Tha thì tha cũng được. Mà làm một vố cho chừa. Híc. Người ta đang ôn thi mà bố thằng điên xông vào quăng vở đi. Rồi cậu nghĩ cậu nghĩ... Cuối cùng đã ra mộ trò. Đương nhiên không vui vẻ gì cho anh...
Sáng hôm sau.
- Akashi - kun. Akashi - kun. Dậy mau dậy mau. Hôm nay thi môn đầu đó. Giờ đã 10:00 rồi. 10:10 là bốc đề đó. Dậy mau lên em thương.
Ai đó nghe tiếng phu nhân mừng rỡ, tỉnh dậy.
- Tetsuya em hết giận rồi à?!
- Điều đó không quan trọng. Quan trọng là trễ giờ thi rồi kìa.
Anh nhanh trí.
- Thế sao em còn ở đây.
Kuroko nhanh nhảu đáp.
- Trời em là Tetsuya anh là Seijurou. Em chữ "T" anh chữ "S". Anh thi trước mà, quên rồi à?
- À ừ nhỉ.
- Ừ CÁI CON KHỈ! Trễ rồi kìa.
Lúc này anh mới quắn lên. Tìm điện thoại.
- Điện thoại anh em cất sẵn vào cặp cùng bút viết rồi.
Anh cảm động. Phu nhân không những tha mà còn chăm sóc anh nữa. Thế rồi anh tất bật sửa soạn mà chả để ý nụ cừoi nhoẻn ngoài kia của phu nhân....
"Haha Akashi - kun là đồ ngốc. Giờ là 4:00 anh ra đường chả có ai cho anh thi đâu. Haha."
Thế rồi có người nào đó chả hề nghi ngờ, ngan nhiên hấp tấp chạy ra khỏi cửa với tốc độ thần thánh. Cậu cũng nhanh chóng chạy ra cửa với tốc độ phu nhân, khoá trái cửa lại rồi lên phòng đeo tai nghe max âm lượng.
Anh chạy. Thấy lạ. 10:00 sao trời tối thui vậy? Anh đành hỏi ông cụ kia.
- Ông ơi cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?
- Ô chàng trai trẻ. Giờ ít thanh niên nào như cháu thức dậy sớm tập thể dục lắm. Giờ lũ chúng đó toàn cắm đầu vào game. Nãy thấy cháu chạy nhiều quá. Thôi cháu nghỉ ngơi đi. Mới 4:00 đừng vội.
Anh... Đơ. Rồi anh lại chạy với tốc độ đó về, tính mở cửa ra nạt phu nhân rồi cướp quyền giận! Rồi anh chợt nhận ra, cửa khoá trái???
Anh đập cửa gọi cậu. Gọi đến khô cổ vẫn chả có ai đáp. Anh đành dùng cách cuối cùng. Leo rào!!!
Anh leo cửa, nhảy lên ban công tầng 2, thò tay bẻ khoá cứ như thật! Rồi anh cư nhiên vào phòng cậu. Cậu phải nói giật thót tim! Tự nhiên đâu ra một thằng đầu đỏ xuất hiện!
Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lấy lại khí phách. Lạnh lùng hỏi.
- Tới làm gì?
Akashi ban nãy hùng hùng hổ hổ. Giờ đây phải lết xuống ôm chân bà xã nài nỉ thương hết sức.
- Bảo bối à tha cho anh đi! Người ta một lần lỡ dại mà huhu. Sợ em đói nên người ta mới bất đắc dĩ chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com