Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort 1 (tt): Gặp Lại Sau Biệt Ly

Tay trái của Kuroko bị bại liệt.

Kuroko sau khi biết tin từ bác sĩ liền trầm mặc, khuôn mặt vô cảm không nhìn được vui buồn. Bố mẹ Kuroko vô cùng lo lắng cho cậu, họ ở bên cạnh an ủi cậu nhưng không khá hơn.  Bố mẹ có hỏi nguyên nhân cậu trúng độc nhưng cậu từ chối trả lời, chỉ xin họ đừng hỏi nữa.

Một lúc sau, sắc mặt của cậu trở nên tốt hơn. Cậu nhìn sang phía bố mẹ mình mở lời.

- Bố mẹ, chúng ta, có thể chuyển đến sống ở thành phố khác không? 

- Tetchan, con...

- Được. Ba ngày sau, bố cùng hai mẹ con đi đến nơi khác, chỉ cần con muốn là được. Ở lại nơi này cũng chỉ khiến con trai của bố phiền lòng.

So với việc tra hỏi, bố Kuroko hy vọng rằng bản thân có thể làm gì đó cho con trai mình. Thằng bé chỉ mới là đứa trẻ chưa đủ trưởng thành, làm sao nó có thể dễ dàng chấp nhận khi biết tình trạng cánh tay của mình. Nếu nó không muốn ở đây, ông cũng không khó khăn ép buộc gì nó.

- Cảm ơn bố. Ngoài bố mẹ và bác sĩ, còn ai biết con đã tỉnh nữa không?

- Không có, có vấn đề gì sao con?

- Vậy thì xin bố mẹ đừng nói cho ai chuyện này, cả việc chúng ta chuyển đi. Con hiện tại, không muốn gặp ...... bạn của mình.

- Bố biết rồi. Ngày mai bố đi làm thủ tục chuyển trường cho con. Nghỉ ngơi sớm đi con trai.

- Vâng. 

Bố của Kuroko đi khỏi. Chỉ còn mẹ và cậu ở lại phòng bệnh. Kuroko suy nghĩ một chút liền nhờ mẹ mình gọi cho Midorima.

Một tiếng sau đó, Midorima liền có mặt tại phòng bệnh.

- Kuroko, cậu tỉnh rồi. Sao cậu không cho thông báo với mọi người, mọi người rất lo cho cậu, nanodayo.

- Làm ơn đừng nói cho bọn họ, ba ngày sau, tớ sẽ chuyển đi nơi khác, nói với mọi người sợ sẽ làm mọi chuyện rối lên.

- Chuyển đi? Cậu muốn chuyển đi đâu?

- Rời khỏi đây, đến đâu cũng được.

- ............

- Tớ nhờ cậu việc này được không?

- Nói đi, là việc gì?

- Thư rời đội, nhờ cậu đưa cho huấn luyện viên, tuyệt đối đừng cho Akashi-kun biết.

- Xin lỗi, Akashi không biết làm sao đã biết mọi chuyện, tôi hết cách phải nói cho cậu ta biết cậu ở đây.

- Vậy à?

Thì ra giọng nói mình nghe lúc hôn mê đúng là cậu ấy. Kuroko thầm nghĩ.

- Midorima-kun, cậu có thể tìm cách để ba ngày sau Akashi-kun không thể tới đây không?

- Cậu biết chắc Akashi sẽ tới đây?

- Cậu cũng đoán được tay của tớ có liên quan đến Akashi-kun đúng không? Cậu ấy nhất định sẽ không nợ bất kì ai cái gì, cho nên cậu ấy sẽ .... có lẽ là mỗi ngày đều tới đây.

- Kuroko..

- Làm ơn, có được không?

Midorima có vẻ hơi khó xử, Akashi nếu hắn biết việc này tuyệt đối không để yên cho mình, nhưng Kuroko đã mở lời nhờ hắn, hắn cũng khó từ chối được.

- Tớ có thể giúp, nhưng nếu Akashi nổi điên lên thì cậu bảo tớ phải làm như nào?

- Đưa bức thư này cho cậu ấy.

Midorima thoáng ngạc nhiên, Kuroko dường như đã chuẩn bị trước việc này. Midorima thở dài một chút rồi nhận lấy bức thư. Hắn trả lời cậu rồi quay ra cửa trở về.

- Biết rồi. Nghỉ ngơi đi!

- Cảm ơn cậu, Midorima-kun.

Midorima đi khỏi, Kuroko nằm im trên giường, lòng cậu giờ đây rất hỗn độn. Lúc tỉnh lại không cho Akashi biết là vì không muốn hắn áy náy không vui, bây giờ thì hay rồi, hắn biết tất cả mọi chuyện. Lại còn nói sẽ nếu cho cậu một chuyện khi cậu tỉnh lại, cậu ngàn vạn lần hy vọng hắn sẽ không quay ra chấp nhận tình cảm của cậu vì việc này, cậu đột nhiên nhận ra, bản thân của bây giờ hoàn toàn không xứng với hắn. Kuroko yêu Akashi, nhưng cậu thà bị hắn chán ghét còn hơn chỉ vì cứu hắn một lần mà trở thành người của hắn. Kuroko cũng biết hắn không hẳn là ghét cậu, nếu thật sự là thế, vì sao hắn phải mất công nhờ Midorima giúp cậu luyện tập, hắn có thể vứt bỏ cậu khỏi đội bóng rồi tìm người khác thay thế.

Ba ngày sau, gia đình Kuroko chuyển đi. Hôm ấy, đúng như yêu cầu của Kuroko, Akashi không xuất hiện ở bệnh viện. Hai ngày trước mỗi khi Akashi đến, Kuroko đều giả vờ hôn mê, cậu sợ đối diện với Akashi, sợ bản thân đau lòng, càng là sợ chính tình cảm của mình.

- Akashi-kun, tạm biệt cậu, chúng ta......... không hẹn gặp lại.

Không tự ý mang truyện đi, chỉ đăng truyện wattpad bởi Lyrina

- SHINTARO, CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI.......

- Akashi...

Midorima cũng đã đoán được Akashi sẽ nổi điên vì mình đã giúp Kuroko giấu hắn, chỉ là, có vẻ nó còn đáng sợ hơn Midorima tưởng tượng. Hắn như bây giờ liệu có nên đưa hắn bức thư của Kuroko không?

- NÓI MAU, TETSUYA ĐÂU RỒI?

- Tôi không biết.

- KHÔNG BIẾT? CẬU ĐỪNG HÒNG LỪA TÔI, THƯ RỜI ĐỘI CỦA TETSUYA BA NGÀY TRƯỚC LÀ DO CẬU ĐƯA CHO HUẤN LUYỆN VIÊN, NGÀY HÔM QUA TÔI PHẢI ĐI KYOTO CŨNG LÀ DO CẬU BÀY RA..

- Phải, tôi thừa nhận là mình làm vậy giúp Kuroko, nhưng tôi thật sự không biết cậu ta ở đâu, không chỉ cậu, Kuroko còn yêu cầu tôi giấu với tất cả mọi người.

- ............

- Cậu làm ơn bình tĩnh đi, tính cách của Kuroko cậu đâu phải không biết, cậu ta muốn đi, cho dù hôm đó tôi không giúp thì cũng không giữ được cậu ta ở lại.

Midorima thấy Akashi im lặng không nói nữa thì cũng nhanh chóng rời khỏi. Akashi hiện tại cần nhất chính là bình tĩnh, tên đó đối với Kuroko, không nhầm lẫn nữa chính là loại tình cảm kia. Chỉ là, Kuroko không biết rốt cuộc nghĩ thế nào mà lại rời đi trong thời điểm này.

- Midorimacchi, Kurokocchi lúc cậu gặp có khỏe không?

- Sức khỏe không có vấn đề, nhưng tay trái cậu ấy bị bại liệt, bác sĩ cũng không biết có chữa được không?

- Tetsu rốt cuộc vì sao lại giấu bọn tôi, cậu biết không?

- Cậu ta tự có suy nghĩ của riêng mình, Kuroko bảo tôi nói với mấy cậu đừng lo cho cậu ta.

Akashi, nếu cậu thật sự có thể gặp lại Kuroko, tốt nhất mau đem sự tình giải quyết thật ổn thỏa, nếu không thì hai cậu chẳng ai tốt hơn ai đâu. Midorima nghĩ thầm trong đầu, hắn với hai người kia quan hệ không hẳn là rất tốt nhưng trên tư cách bạn bè, vẫn là mong hai kẻ kia mau giải quyết mọi chuyện.

Một tuần sau đó, Akashi ngày càng trở nên khó gần gũi. Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ đối với Kuroko. Nhưng hắn càng có quên đi, hình bóng ái nhân lại càng hiện rõ trong lòng hắn, giằng xé trái tim hắn. Hắn nhớ tới lúc cậu tỏ tình, chính hắn bảo cậu tránh xa hắn ra, giờ đây, cậu rốt cuộc đã xa khỏi hắn bao nhiêu rồi. 

Tetsuya, Tetsuya, Tetsuya... Tôi rất nhớ cậu. Vì sao trước đó tôi lại không nhận ra nó chứ? Vì sao cậu trốn tránh tôi, vì sao không cho tôi nói chuyện với cậu, để tôi cho cậu biết mọi tình cảm của tôi? Tại sao lại biến mất khỏi tôi như vậy?

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, hắn mau chóng khôi phục bản thân rồi cho người bên ngoài vào. Hóa ra người gõ cửa là Midorima, biết là do Kuroko ép Midorima, nhưng cậu ta là kẻ giúp cho Kuroko rời khỏi hắn, thân tâm không tránh khỏi có chút oán trách.

- Akashi, chuyện đó, tôi muốn hỏi cậu đã bình tĩnh lại chưa?

- Nói thẳng, có chuyện gì?

- Vốn là hôm đó tôi định đưa cho cậu, nhưng tâm trạng cậu khi đó không tốt, tôi tới hôm nay mới có thể đưa nó cho cậu, thư của Kuroko để lại.

Akashi cơ hồ dùng hết tốc độ đoạt lấy bức thư kia, nét bút nhẹ nhàng thanh thoát như kia chắc chắn là của cậu để lại. 

Akashi-kun...

Nếu cậu nhận được bức thư này thì xin hãy đọc hết nó. 

 Tớ đoán là cậu đã biết được hết mọi việc, bao gồm cả lí do tớ nghỉ học và nguyên nhân tớ nhập viện. Xin cậu đừng trách mọi người vì tớ là người yêu cầu bọn họ không được nói. Tớ cũng không biết vì sao mình lại không muốn cậu biết việc này, từ lúc ở nhà cậu, dù vết thương rất đau nhưng tớ lại thà chịu đựng nó cũng không muốn cho cậu biết. Giống như tớ sợ cậu sẽ lo lắng vậy, thật ngu ngốc đúng không? 

Lời tớ nói hôm đó trên sân thượng, xin cậu hãy quên hết đi. Đừng bận tâm vết thương của tớ, cậu đã giúp tớ rất nhiều, việc tớ cứu cậu khỏi con bọ cạp đó xem như là trả lại những gì tớ nợ cậu. Cảm ơn vì đã giúp tớ tỉnh lại, việc cậu định nói với tớ sau đó, tớ rất tò mò, nhưng lại rất sợ biết được điều cậu muốn nói. Akashi-kun rất ưu tú, rồi sẽ xuất hiện người con gái xứng đáng để cậu nắm tay đi hết cuộc đời. Lời tỏ tình hôm đó là do tớ nóng vội chưa suy nghĩ kĩ càng, tớ không xứng với cậu, càng không đáng được cậu yêu thương. Tớ biết mình nên buông tay đoạn tình cảm này, nhưng nếu cậu cứ xuất hiện trong đôi mắt của tớ, tớ vĩnh viễn sẽ chẳng quên được cậu. Rời xa khỏi nơi này, tớ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Trên đời này vẫn còn nhiều người khác phù hợp với tớ hơn cậu đúng không? Cố chấp nhìn về cậu, sẽ chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Đoạn tình cảm này, cứ để thời gian xóa mờ nó đi.

Thế giới này kì thực rất nhỏ bé, nếu có cơ hội, tớ rất vui nếu có thể gặp cậu lần nữa, nhưng hy vọng rằng, cơ hội đó đừng bao giờ tới.

Mong cậu hạnh phúc!  

Người gửi

Kuroko Tetsuya

Không thể nào. Không thể nào,....... Tetsuya, cậu không thể nghĩ như vậy được. Không được phép quên tớ, không được phép tìm người khác, không được phép mong muốn không gặp lại tớ. Cái gì mà sẽ xuất hiện người con gái xứng với tớ chứ? Đời này chỉ có cậu mới làm được việc đó thôi. Cái gì mà chúc tớ hạnh phúc chứ? Cậu đi rồi, ai làm tớ hạnh phúc đây? Tetsuya vì sao lại không muốn nghe chuyện tớ sẽ nói với cậu. Tớ muốn nói là mình yêu cậu đấy, đồ ngốc. Đồ ngốc chết tiệt, đừng hòng quên tớ, đợi tớ tìm được cậu xem, cậu chết chắc với tớ rồi. Tetsuya ngốc nghếch, mau về lại đây với tớ đi...........

Akashi phát hiện trên mặt mình xuất hiện đầy vết nước ấm áp. Phát hiện ra lòng mình đau đớn thế nào khi con người kia muốn quên hắn đi, hắn sợ mất đi trái tim của cậu, sợ sẽ không tìm được cậu nữa. Nếu ngày tìm được cậu không đến, hắn biết làm sao đối diện với quãng đời còn lại của mình đây. Sự quan trọng đến vậy, vì sao tới bây giờ hắn mới nhận ra, mới biết sợ hãi vì đánh mất.

Sự ân hận, đau khổ của hắn cũng không thể khiến thời gian trở lại. Một năm, hai năm, ba năm.... rồi đến tận bảy năm trôi qua. Hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, nhưng ái nhân của hắn vẫn biệt tăm biệt tích. Người đó rốt cuộc đã đi đến đâu rồi?

Đời này, nếu không tìm được Tetsuya, tớ sống...không có chút ý nghĩa nào.

__________________End___________________

Nếu bạn thích HE, xin hãy đợi phần truyện sau. Còn nếu ngược lại, oneshort này kết thúc tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com