Chương I
Liệu bạn có phải là 1 người tin vào những thứ dường như được tạo ra bởi những ý niệm của con người? Khi còn thơ bé,bạn vẫn tin vào những câu chuyện thần tiên với những yếu tố li kì và cổ tích, hay những câu chuyện thần thoại dài dằng dẵng các truyền thuyết thần bí từ xa xưa. Tất nhiên rồi, ai cũng vậy,nhưng khi ta bắt đầu trưởng thành, mọi thứ xung quanh ta lại dần được cảm nhận rõ ràng hơn và chúng ta dần quên đi nó,để nó ngủ sâu dưới đáy con tim như 1 kỉ niệm bị lãng quên.
Bạn có tin không? Truyền thuyết về người bạn đời soulmate? Hay một nhân bản giống hệt bạn như khi bạn nhìn vào chiếc gương hay soi mình dưới làn nước trong vắt? Cặp song sinh.
Từ đó,định mệnh đã vẽ nên một bản tình ca bất tử đã đi vào truyền thuyết và tâm trí mỗi người dân tại vương quốc nọ...
Alvarine, một đế quốc hùng cường, vững mạnh nhất thời đó với diện tích trải dài như bất tận,dọc theo đường bờ biển và sở hữu nhiều nguồn đầu tư và các mối quan hệ lớn.
Cái tên Alvarine dường như đã đủ phản ánh lên tất cả những thứ gì tốt đẹp của vương quốc này: Alvar có nghĩa là chiếm vị thế hay tầm quan trọng ; nếu xét qua nghĩa khác,nó lại chính là định nghĩa của "chiến binh tộc" ELF - Tộc tiên với đôi tai dài sở hữu những ma thuật và phép thần thông đáng nể.
Cư dân ở đây hiền lành và vô cùng chăm chỉ,tất nhiên vẫn có những mảng xám tối xấu xí, nhưng cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó, những khiếm khuyết về xã hội đó chính là mục tiêu cố gắng và là quốc sách hàng đầu của vị Hoàng đế đáng kính: Akashi Masaomi
Người ta tương truyền rằng, vị Hoàng đế này có vẻ đẹp khiến người đời không dám ngước nhìn với điểm nổi bật nhất là mái tóc rực đỏ màu hoàng hôn và đôi mắt đỏ sáng tỏa ra thần thái uy nghi như có thể đọc vị và xoáy sâu vào tâm lí người khác . Nhưng kì diệu thay, Người lại sở hữu một nụ cười và trái tim vô cùng ấm áp, có thể làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người,kể cả người phụ nữ đẹp nhất vương quốc. Bà chính là Akashi Shiori sau này.
Akashi Shiori, Hoàng hậu của Alvarine cũng với mái tóc suôn dài màu đỏ nhạt và đôi mắt hổ phách rực rỡ ánh kim. Sắc mắt của bà sáng nhẹ nhàng như những tia nắng cuối cùng còn đọng lại trên mặt nước biển chiều tà luôn dạt dào,rung động. Một vẻ đẹp mỏng manh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và sắc cạnh.
Và 2 sắc đỏ đẹp đẽ ấy cùng xây dựng vương quốc bằng cả trái tim dành trọn cho thần dân của mình.
Vào ngày 20 tháng 12, một ngày mùa Đông tuyết phủ nhưng không khí không vẫn vô cùng dễ chịu bởi ánh nắng Mặt trời lan tỏa khắp nơi. Tiếng chuông nhà thờ khẽ vang lên những âm thanh ngân dài báo hiệu một quốc tin: Hai Hoàng tử đã chào đời...
2 linh hồn đã được gửi đến Thế giới với 2 sứ mệnh cao cả nhưng lại khác nhau hoàn toàn, một cặp song sinh với hai màu sắc khác biệt nằm vào hai thái cực đối lập.
Một sắc đỏ rực hoàng hôn quen thuộc và bên cạnh đó lại nhẹ thoáng sắc xanh thiên thanh dịu dàng...
Tiếng khóc nhẹ khẽ vang lên hòa vào nhau trong sự xúc động và niềm vui vô bờ của Hoàng Đế.
Người ta thường bảo, mỗi con người ai sinh ra cũng khóc nhưng phải đến tận 3 năm sau thì chúng mới có thể biết khóc là gì... nhưng với 2 hoàng tử này lại khác, tiếng khóc của họ không chỉ đơn giản có vậy mà nó đã dự trước 1 điều gì đó...
Đó có thể là điều gì ư?...
Vị vua đáng kính nọ đã đặt tên cho sắc đỏ rực rỡ ấy cái tên Akashi Seijuurou với mong muốn một sự hoàn hảo tuyệt đối, và sắc xanh băng lam nhẹ nhàng với cái tên Akashi Tetsuya. Ngay sau giây phút đó, hai cái tên này đã lan truyền trên khắp chiều dài vương quốc 1 cách chóng mặt, mọi người dân ai cũng mong ngóng được biết đến hai hoàng tử và cầu chúc cho họ những điều tốt đẹp nhất.
Ngày 21 tháng 12, Akashi Masaomi đã công khai hình ảnh thật về hai vị hoàng tử nọ. Nếu bạn là người dân bình thường chắc hẳn bạn sẽ chúc phúc cho hai hoàng tử ấy nhưng nếu bạn là người có địa thế trong cung vua, hẳn bạn sẽ có ít nhiều thắc mắc về sắc xanh kì lạ này...
Không may thay, từ khi công khai tin vui đó, nó lại trở thành thảm kịch. Nội bộ Hoàng cung xảy ra cãi vã liên miên, ban đầu, họ chỉ thấy lạ về sắc màu khác biệt đó nhưng càng về sau này, lòng tò mò,tham lam và ghen tuông đã nổ ra những tin đồn xấu về Akashi Tetsuya... Rằng, vị hoàng tử này là một điềm báo chẳng lành,rằng Người là Tai họa của Chúa báo trước cho trần thế...
Hẳn nhiên, Akashi Masaomi đã rất tức giận và Ngài đã trừ khử hết những tên gian thần. Nhưng miệng lưỡi thế gian đâu có ngăn cấm được, tin đồn lan rộng ra toàn vương quốc và sang cả nước bạn...
Họ còn đồn đại rằng triều đại của Alvarine sắp kết thúc bởi sự tranh chấp ngôi vị giữa hai hoàng tử
Đó quả là một tin vui cho các nước bạn đang có ý định xâm phạm vào vương quốc hùng mạnh này.
Những tháng ngày tiếp theo đó, những tên lính ngoại lai với số lượng ngày một nhiều đã xuất hiện từ ở bản làng cho đến các thị trấn của vương quốc Alvarine. Chúng liên tục dò la, tra hỏi dân làng về thông tin của giới Hoàng tộc Alvarine và treo giá giải thưởng lớn.
Vị hoàng đế Akashi Masaomi dần không còn ở trong cung nhiều nữa. Ngài phải đi vi hành thường xuyên mong dập tắt những âm mưu từ trong trứng nước.
Mười năm sau, vào đúng ngày 20 tháng 12,song Hoàng tử đã tròn 10 tuổi.
Ánh đèn điện chiếu qua những lớp pha lê lung linh rực rỡ khắp phòng hắt thành những vệt sáng hoàng kim quí phái. Những ánh nến lay động lóa lên bên cạnh những khối đá cẩm thạch khổng lồ càng làm cho khung cảnh thêm mĩ lệ. Ruy băng và cờ hoa treo khắp nơi. Những dãy bàn dài rộng trải đầy những món ngon vật lạ mà tưởng như người thường không bao giờ nhìn thấy được những người hầu bày biện rất đẹp mắt.
Từng nhóm quí tộc đứng nói chuyện với nhau, họ ăn bận váy áo với tông màu chủ đạo là màu đỏ như càng muốn làm tăng lên sự vui mừng và rực rỡ.
Từ người hầu đến quân lính, họ đều ăn mặc lịch sự. Những cô hầu gái e lệ trong lớp váy ren đen trắng kết hợp với tất dài, bác quản gia nghiêm trang trong bộ y phục đen,bên trong là sơ mi trắng thắt thêm chiếc cà vạt đỏ...
Trong ngày hôm đó,nổi bật nhất thật sự có lẽ là Akashi Shiori.
Hoàng hậu khoác lên người một bộ đầm đỏ dài chấm đất làm tôn lên dáng người thanh mảnh và đôi chân thon dài. Mái tóc mang sắc đỏ xõa xuống, từng lọn được thả trước ngực trông thật quyến rũ. Đôi mắt màu hổ phách của bà ngày hôm đó đẹp lạ thường... nó ấm áp và lay động như mặt biển trong veo khi hoàng hôn xuống. Có lẽ tâm hồn bà đang thật sự xúc động, rằng hai đứa con của bà đã thêm 1 tuổi mới và chúng trông thật đẹp dưới ánh hào quang này.
Akashi Seijuurou với mái tóc đỏ sáng và đôi mắt rực lửa,bên cạnh là Akashi Tetsuya em cậu với mái tóc xanh bông mềm mại trên nền da trắng sứ. Và hình như mắt cậu bé băng lam có điều gì đó lay động thì phải...
Song Hoàng tử khoác trên mình một bộ quần áo yếm với kết hợp với chiếc áo màu đỏ và xanh bên trong thật dễ thương. Trên đầu còn đội thêm chiếc mũ chóp tròn xoay mừng sinh nhật nữa.
Cậu Akashi Seijuurou trong suốt buổi tiệc luôn tỏ ra rất hào hứng, cậu tự tin nhưng vẫn không quên em trai mình cho dù cậu bé này có vẻ hơi mờ nhạt với sắc mặt vô cảm, băng lãnh.
Và chính vào ngày sinh nhật.
Tối hôm đó, Akashi Masaomi đã mãi mãi không thể trở về. Ngài đã bị hạ sát một cách lén lút trong bóng tối mà không rõ nguyên nhân.
Đại tiệc thoáng chốc như dừng hẳn lại. Hoàng hậu Shiori đã gục ngã trên bậc thềm ngay khi vừa nghe tin xấu. Cả Hoàng cung đang nhộn nhịp bỗng dưng trở nên sợ hãi và u ám. Quí tộc, những khách mời hoảng loạn và những người hầu chạy đi chạy lại với tâm lí rối bời...
Akashi Shiori và Song Hoàng tử đã được người Quản gia đáng kính và tin cậy nhất bí mật đưa xuống một tầng hầm trong cung điện.. và bác đã để họ dưới hầm tối đó.
Akashi Seijuurou và Akashi Tetsuya dường như đã hiểu chuyện,ngồi bên mẹ, Tetsuya bật khóc, đây là lần đầu tiên Seijuurou thấy em cậu khóc khi đã đủ nhận thức như vậy. Và linh cảm của Tetsuya đã đúng, người cha đáng kính nhất của họ đã mãi ra đi.
Từng giọt lệ tuôn trào trên khóe mắt xanh trong như hồ nước thu ngày nào đã trở thành một cơn bão tố của đại dương. Nó sâu thẳm và đen đặc như nỗi đau quá lớn mà Tetsuya vừa đón nhận. Nước mắt thi nhau trượt dài trên bờ má nhợt nhạt vốn đã xanh xao nay lại càng thiếu sức sống. Tetsuya khóc nấc lên, không nói thành lời. Cậu khóc như để nguôi ngoai đi phần nào.
Akashi Seijuurou mới chỉ là 1 cậu bé 10 tuổi, đáng ra cậu có quyền được khóc và được bao bọc,chở che nhưng không, cậu đã mạnh mẽ đánh bại những cảm xúc cá nhân và cố kìm nén nó.
Nhắm hờ đôi mắt một thoáng như để làm tan đi những giọt lệ yếu đuối trực trào nơi khóe mi, Seijuurou nhích lại gần Tetsuya, ôm nhẹ cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc xanh đã rối và hơi ướt những giọt lệ mặn chát.
Seijuurou thì thầm: "Sẽ ổn thôi,Tetsuya. Đừng khóc nữa, cha sẽ không vui khi nhìn thấy em như vậy đâu.." và giọng cậu bắt đầu lạc đi. Cậu cảm như có cái gì đó chẹn cứng nơi cổ họng.
Cậu nói tiếp: "Tet.. Tetsuya.. à.., chúng ta ... anh.. anh muốn.. chúng ta... mạnh mẽ ... hơn để ... bảo vệ mẹ... và.. và bảo vệ đất nước... như cha chúng ta... đã làm. Anh.. anh không thể.. không thể để cho những .. công lao cha mẹ đã dày công xây dựng.. bị dập nát.. em hiểu chứ?".
Nói rồi cậu khẽ đưa tay lên má em trai mình lau đi những dòng nước ướt nhòe ấy, khóe mi cậu nặng trĩu, và một giọt nước mắt khẽ lăn dài.
Và cứ thế, hình ảnh hai cậu nhóc với hai sắc thái đối lập một đỏ một xanh được in lên bức tường rộng lớn qua ánh nến nhạt bóng đến tận nửa đêm.
Đồng hồ đã điểm 12h , và Tetsuya dường như đã thấm mệt, Seijuurou ôm cậu vào lòng rồi đợi cậu chìm vào giấc ngủ...
Tetsuya đã lả đi, cậu đã cố gắng gượng đợi em ngủ rồi cậu mới cho phép mình được khóc.
Cậu nhìn thấy hình ảnh mẹ và em trai cậu mờ dần... cậu khẽ hôn lên trán mẹ và em nhưng vô tình để lại một giọt nước vương lên mặt họ.
Khoan đã... cậu ngạc nhiên, mình đang khóc sao? Và một cơn đau đầu dồn dập chợt đến, cậu ngất đi...
Trong mơ, cậu thấy xung quanh toàn một sắc trắng xóa không thấy điểm dừng, cậu gọi tên Cha trong vô thức, và sắc đỏ rực quen thuộc ấy xuất hiện.. ấm áp và nhẹ nhàng. Cậu đã quen với màu sắc ấy từ khi cậu mới lọt lòng, đó là sắc đỏ mà cậu nhìn thấy đầu tiên, đó là sắc đỏ mà cậu đã ghi nhớ từ khi còn chưa biết bò.. và nó vẫn luôn ở trong tâm trí cậu..
Akashi Masaomi, phải rồi.. cha cậu mở lời:
"Akashi Seijuurou, con trai của ta. Số mệnh của ta với thế gian này đã kết thúc nhưng ta luôn tin rằng không có chuyện gì là kết thúc cả, sau những giây phút đen tối nhất của màn đêm lại khởi đầu cho một bình minh ngày mới rực sáng. Ta tin tưởng con sẽ thay ta làm tròn được trách nhiệm với đất nước và gia đình. Cha sẽ luôn bên các con. Hãy bảo vệ họ nhé, Akashi Seijuurou"
Nói rồi, cơ thể cha cậu dần tan biến thành những cánh hoa Bỉ Ngạn nhạt dần rồi biến mất.
Akashi Seijuurou khóc mà không thể nói nên lời, thậm chí đến lời từ biệt, cậu còn không thốt lên nổi, cậu không muốn vĩnh viễn không còn gặp lại cha.
Akashi Tetsuya, cậu đã nhìn thấy mẹ cậu trong mơ. Mẹ nhẹ ôm cậu vào lòng và đột nhiên, cơ thể bà dường như trở nên lạnh ngắt và trong suốt như 1 thấu kính, cậu trở nên sợ hãi và gào khóc...
" Mẹ.. mẹ.. mẹ đừng bỏ con..."
Giọng cậu như khản đặc lại, mẹ cậu vỡ ra từng mảnh. Từng mảnh vỡ cứa nhẹ vào da thịt cậu làm nó tứa máu nhưng cậu đâu có quan tâm vì vết thương lòng cậu đã trải qua khủng khiếp hơn nhiều.
Choàng tỉnh giấc, Akashi Tetsuya thấy ngực áo lại đẫm những nước, mẹ và anh cậu vẫn ngủ bên cạnh...
Qua ngày hôm sau, Hoàng hậu đã dần tỉnh lại, bà đã quyết định lên nắm quyền thay cho người chồng đã khuất.
Tuy nhiên,quan lại trong cung vua bắt đầu nảy sinh ra những tâm ý không tốt, họ không tin một người phụ nữ lại có thể lo việc nước nên một số gian thần đã thầm bắt tay với kẻ thù và nuôi ý định lật đổ vương triều này.
Ngày 14 tháng 7 năm sau, một cuộc đại chiến đã nổ ra và triều đại Alvarine kết thúc, chấm dứt những tháng ngày hạnh phúc của vương quốc vốn hưng thịnh bấy lâu nay
Akashi Shiori bị vu oan và kết án tử, biết trước được thảm kịch đó, bà đã cẩn thận để lại 1 bức thư cho người Quản gia thân cận và dặn ông đưa cho Akashi Seijuurou vào lúc cậu đã đủ nhận thức.
"Hứa với ta rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn muốn ngươi bảo vệ và chăm lo cho các con của ta. Chúng có thể nghèo đói và khổ cực, nhưng đừng bao giờ để chúng phải đến gặp ta khi tuổi đời còn quá trẻ.
Cầu xin ngươi, Hideki Katsuji"
Tối đó, đêm cuối cùng của bà, bà đã quàng vào cổ hai đứa con của mình hai chiếc vòng. Một có hình Mặt Trời, một có hình Bông Tuyết và lặng lẽ rời đi.
Bà để lại giấy nhắn cho hai hoàng tử rằng bà đi có việc.
Và một lần nữa, mẹ của họ lại mãi mãi không trở về.
Theo qui luật, Akashi Seijuurou sẽ lên làm Hoàng đế và cai trị đất nước.
Lúc này, gian thần đang cố tình trừ khử Akashi Tetsuya khiến cho việc triều chính càng thêm rối ren. Người quản gia Hideki đã tập hợp một số quí tộc đáng tin cậy và nhờ họ giúp đỡ. Tất cả thống nhất sẽ bảo vệ Akashi Tetsuya bằng cách đưa cậu rời khỏi Hoàng cung và sống một cuộc sống bình thường.
Ánh đèn le lói phát ra từ căn phòng. Từng bóng người in rõ trên tường với tiếng bàn bạc to nhỏ:
-"Chúng ta nhất thiết phải từ bỏ Akashi Tetsuya sao?"
-"Đúng vậy"
-"Phải còn cách khác chứ, Người còn quá nhỏ, tôi không đồng ý"
-" Đó là phương án tốt nhất rồi, Hoàng tử phải rời đi ngày hôm sau, hãy sắp xếp đi"
Akashi Seijuurou lặng đi, cậu tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo để lấy điểm tựa, đôi chân cậu bắt đầu khuỵ xuống khôg nghe theo chỉ đạo và tay cậu run lên, nắm chặt trên ngực áo.
" Không được, anh sẽ không để mất em, Akashi Tetsuya..."
Cậu trở về phòng ngủ của em và hứa với bản thân rằng sẽ không rời Tetsuya 1 giây nào.
11h30..
Akashi Tetsuya đang ngủ trên giường lặng im và yên bình như 1 thiên sứ. Đôi mắt xanh trong như bầu trời thu đã nhắm nghiền, cánh môi anh đào hồng phớt hơi mím lại trên nền da trắng có phần hơi xanh xao.. khuôn ngực cậu vẫn đều đều những nhịp thở mà đâu biết anh trai mình đang lo lắng khôn nguôi.
Seijuurou ngắm nhìn bản thể của mình, cậu và em thực sự là anh em sinh đôi nhưng lại rất khác nhau từ bề ngoài cho đến tính cách.
Nếu như cậu là Mặt trời tỏa nắng rực rỡ ngày hè ấm áp thì Tetsuya lại là bông tuyết bé nhỏ, khẽ rơi và trộn lẫn với biết bao tinh thể trắng xóa thuần khiết ấy vào những đêm đông.
"Akashi Tetsuya à,em là một nửa tâm hồn anh,là mặt hồ tĩnh lặng đủ để anh có thể nhìn thấy chính bản thân mình và cho anh niềm tin vào cuộc sống...
Tetsuya,anh sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ em...
Hứa nhé..."
Nói rồi, cậu khẽ dùng ngón tay út ngoắc vào đôi tay hờ hững, vô hồn của cậu em.
Đêm trăng hôm đó sáng lạ lùng, từng tia bạc quang nhẹ nhàng được thả xuống mặt đất, lướt nhẹ bên cửa sổ, ánh vào phòng, rọi qua chiếc vòng hình Bông Tuyết đang nằm trên cổ Tetsuya. Chiếc vòng lóe lên ánh sáng kì ảo... một sắc xanh lam nhẹ nhàng, huyền bí như chỉ có trong truyện cổ tích, có thứ gì đó lấp lánh nhưng lạnh lẽo... là do cậu tưởng tượng chăng?
Bất giác, Seijuurou chợt nhớ đến chiếc vòng của mình trên cổ, cậu khẽ đặt tay lên ngực và cảm thấy hơi ấm nóng. Ánh sáng đỏ kì diệu phát ra từ chiếc vòng hình Mặt Trời nhỏ bé khẽ tỏa ra
Và trong đêm đó, Akashi Seijuurou hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hai sắc màu đối lập được hòa quyện. Chúng không hòa lẫn mà bao bọc nhau, từng luồng ấm nóng và lạnh lẽo trải dài qua da thịt. Cậu nắm lấy tay Tetsuya và dần chìm vào giấc ngủ.
Trên một thảo nguyên rộng lớn trải dài một màu xanh tươi non bất tận của lá cây. Từng ánh nắng vàng nhạt khẽ chạy nhảy, xuyên qua từng giọt sương đêm lấp lánh còn đọng trên ngọn cỏ lung linh và rực rỡ như những viên pha lê nhỏ bị đánh rơi sau một đêm dài. Tia nắng khẽ đùa nghịch trên mái tóc của Seijuurou làm cậu trở nên chói lòa hơn bao giờ hết, một sắc đỏ bất tận, ghi sâu vào tâm trí bất cứ ai nhìn thấy nó. Tetsuya lặng lẽ ngắm nhìn anh trai, cậu ngồi dưới tán cây, từng ngọn gió lùa qua tóc cậu nhè nhẹ.
"Tetsuya, Tetsuya, lại đây đi, anh tìm được một con bướm này"
Chú bướm đậu trên cánh hoa hồng nhạt khẽ rung rung chiếc râu, đôi cánh khẽ chuyển động gập ra gập vào.
Seijuurou khom người cúi sát đôi cánh bướm nọ và reo lên:
"Nó có cả màu xanh với màu đỏ đó, hệt như chúng ta vậy, Tetsuya"
Cậu nhóc băng lam nhẹ chạy đến bên anh mình, tuy mờ nhạt nhưng anh cậu không bao giờ không nhận thấy sự xuất hiện đó
Seijuurou khẽ kéo em mình xuống và chỉ vào đôi cánh bướm đang chuyển động.
" Nhìn này Tetsuya, đẹp đúng không?". Nói rồi, cậu nhìn em và nở nụ cười rạng rỡ hơn hẳn những ánh nắng mùa hạ.
Tetsuya khẽ mỉm cười, một nụ cười phảng phất sự dịu dàng hòa với hương thơm cỏ cây, cậu chỉ cười khi ở bên anh, nhẹ đáp:
"Vâng"
Dưới khung trời bình yên hát vang,tán cây xanh ôm bao nắng vàng. Đóa hoa dại mọc trên cánh đồng, thoáng trong tim hương thơm của thứ cảm xúc rung động. Ánh mặt trời luôn mỉm cười xua tan sương sớm và muộn phiền. Người bên tôi gặp rồi cách xa...
Phút đầu khi ta quen biết tựa như gió lặng nơi biển đêm, cuộn theo sóng về nơi xa rất xa.
Cơn gió ơi, hãy mang chúng ta đi cùng nhé!
Ta sẽ lướt qua bao đại dương và cánh đồng khắp phương trời, tìm kiếm nơi nào bình yên bên nhau. Có chăng một điều ước sao quá nhỏ nhoi, trong tựa như làn nước dịu dàng, là một con cá bơi nhẹ quanh tháng năm, lưu dấu trên môi chúng ta nụ cười mãi không tắt.
Tay nắm tay ta cùng tô vẽ nên bao điều kì diệu sớm mai, để gọi đàn chim vút bay, hót vang mừng ngày đôi ta bên nhau như tiếng chuông nhà thờ đã từng ngân vang trong ngày đôi ta ra đời....
Rồi vầng trăng khẽ khàng nâng lên 2 sắc ngọc với màu đỏ và xanh hòa quyện lung linh bên ngàn sao.
2 cậu bé nắm chặt tay nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.
" Em biết không? Anh đã từng đọc trong sách rằng, nếu có ai đó rời sang một thế giới khác, linh hồn họ sẽ bay lên trời và biến thành những vì tinh tú.."
"....."
"Anh có nghĩ hai ngôi sao sáng nhất đứng cạnh nhau kia là bố mẹ chúng ta không? Chắc hẳn họ vẫn đang dõi theo chúng ta đó"
Seijuurou khẽ cười nhạt, lòng cậu thắt lại và cậu cũng cảm giác được em cậu đang nghĩ gì.
Chợt,
Một ngôi sao băng vụt qua. Akashi Seijuurou bật dậy,
" Anh ước sẽ lập lại vương quốc và bảo vệ em"
"....."
"Còn em chỉ ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, Akashi Seijuurou"
Hai cậu bé lặng đi, giá như điều đó có thể xảy ra, giá rằng hai cậu có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng đó chỉ là một lời ước? Phải chăng nó có thành hiện thực?
Vào sáng hôm sau, khi Mặt trời vừa thả những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, Seijuurou đã tỉnh giấc, tay vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang lặng trong giấc nồng.
Và giây phút đáng sợ nhất đã trở thành hiện thực...
Akashi vô vọng gào lên, nhìn dáng hình bé nhỏ ấy bị kéo đi ra khỏi tầm mắt. Cậu dùng hết sức đẩy những cánh tay thô bạo kia đang kìm hãm cơn giận dữ của cậu. Cậu với tay về phía sắc xanh lam kia, một dòng nước mặn chát khẽ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cậu rực lên ánh lửa thù hằn:
"Bỏ ta ra, tất cả các ngươi, ta phải có cậu ấy Akashi Tetsuya"
"Tetsuya"....
Giữa những cánh tay to lớn, Tetsuya dần trở nên bất lực. Cậu gọi tên anh, khuôn mặt lại đầy những nước..
''Akashi Seijuurou, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ cố gắng tìm nhau nhé, em sẽ đợi anh..."
"Akashi Seijuurou..."
"Akashi Seijuurou..."
Âm thanh ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn, Seijuurou không còn nghe thấy nữa. Cậu thả mình xuống đất, mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi xối xả... "Akashi Tetsuya, anh sẽ tìm em, có chết anh vẫn sẽ quay về bên em và chết trong vòng tay em"
Một cơn đau dồn dập chạy qua mắt trái cậu, lóe lên một sắc vàng ánh kim chói sáng - Con mắt Đế Vương
Bên trong cậu vô tình đã hình thành nên một nhân cách mới, điên cuồng và dữ dội.
Cậu cười lớn, trong khi khuôn mặt cậu vẫn tràn lệ: " Haha... lời ước với một ngôi sao băng ư? Vô lí, trên đời này chẳng có gì tốt đẹp cả... ngoại trừ em, Tetsuya, ta không thể tin tưởng bất cứ ai nữa rồi, Tetsuya"
Ngày hôm sau, Akashi Seijuurou lên ngôi hoàng đế. Khoác lên tấm áo của một đức vua, sắc thái khuôn mặt cậu tuyệt nhiên không chút cảm xúc. Vị quản gia mà mẹ cậu tin tưởng nhất giờ đây cũng trở thành kẻ thù trong mắt cậu. Cậu trở thành một vị vua ở độ tuổi lên 10, cậu hiểu rằng bản thân sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ nhưng nếu đó là cánh tay đã từng nhuốm máu của bố mẹ cậu thì cậu tuyệt nhiên không cần.
Chỉ trong vòng 1 năm, Akashi Seijuurou đã trở thành vị Hoàng đế trẻ tuổi và anh minh nhất trong lịch sử, cậu ngày đêm tham khảo các sách trong thư viện mà cha cậu thường rất thích và luôn cố gắng lập lại Alvarine xưa cũ, như chính cái tên nó "chiến binh tộc"
Và cậu cũng không quên người em song sinh của mình, cậu chỉ đang đợi thời điểm thích hợp bởi cậu hiểu sự xuất hiện của đứa em trai ấy sẽ lại một lần nữa gây nội chiến trong Hoàng cung.
Năm năm trôi qua, Song Hoàng tử đã tròn 15 tuổi nhưng họ không ở bên nhau.
Đêm 20 tháng 12, Akashi Seijuurou đã dành cả tối để ngồi ngoài ban công mong kiếm tìm được chút cảm xúc trong giấc mơ cũ của cậu, hạnh phúc giả tạo và nỗi đau hiện tại cùng đến, tâm trí dày vò không ngừng.
"Tetsuya, liệu giờ em đang ở đâu? Em vẫn sống tốt chứ? Anh thực sự chỉ có một mong muốn duy nhất là em phải sống cho đến lúc anh tìm thấy em.. em nghe thấy không? Akashi Tetsuya?
Sinh nhật vui vẻ nhé,Nhị Hoàng Tử Alvarine
Đến lúc anh tìm thấy em là em phải cao hơn anh đó"
Bất giác, cậu lại đưa tay lên chiếc vòng cổ Mặt trời.
A/n: Đây là lần đầu mình viết fic nên còn nhiều sai sót, mong mn có thể nêu ý kiến nhận xét cho mình để tiếp thu và chỉnh sửa ah.. không cần phải bình chọn đâu ạ. Mình cảm ơn mn nhiều
╰(*´︶'*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com