Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Tiếng đàn vĩ cầm khẽ ngân vang hòa cùng với làn gió lướt qua khu vườn thượng uyển.

Một thiếu niên mười lăm tuổi với sắc màu rực đỏ nổi bật đang khẽ kéo lên một bản âm hưởng đượm buồn trong tiếng chim ca tưởng như vô tình.
Chim vẫn cứ hót, lá vẫn cứ xanh,  hoa vẫn nở rực rỡ đung đưa trước gió dưới ánh sáng trong trẻo ngày hè nhưng có ai hay một tâm hồn đang nặng trĩu.

Cậu đứng, đặt cây vĩ cầm trên vai và nhẹ kéo cây vĩ, từng ngón tay nhỏ bé khẽ giữ nhịp đàn.

"Đôi má ướt đẫm trong mưa
Khẽ cảm nhận vị mặn chát của nước mắt
...
Vang vọng trong không gian tĩnh lặng
Một giai điệu xuyến xao
Những kí ức ta không thể nhớ nổi
Lẩn khuất...
Ta muốn bay đến nơi những kỉ niệm không thể tan biến
Bằng đôi cánh nhỏ trong mơ
Rồi ta sẽ bay qua những thảo nguyên và cánh rừng
Bay qua biển cả bạt ngàn sóng gió

Em đã soi sáng ta
Trong màn đêm tăm tối
Ta muốn gặp lại em
Và chìm đắm trong đôi mắt đã từng thuộc về ta..."

Đôi mắt cậu nhắm hờ, nét mày thanh thoát trên khuôn mặt tuấn tú khẽ chau lại... lời bài hát chạy đều đều qua đầu cậu.

"Thưa Đức vua, đã quá trưa rồi ạ. Mời Ngài vào dùng bữa" - Bác quản gia ngày nào vẫn giữ thái độ vô cùng lịch thiệp kính cẩn nói.

"Ừm, ta vào ngay"

Lại một bữa trưa hoàn toàn vô vị trong cảm xúc. Người ta thường nói, người có chức quyền thường phải chịu cô đơn, quả là như vậy.
Seijuurou luôn phải ở một mình từ khi gia đình vuột mất khỏi tầm tay cậu.

Cô đơn và lạc lối.
Có lẽ cậu cũng quen và dần thích cái cảm giác này... cậu chẳng còn thực sự tin vào ai nữa.

Ở độ tuổi lên mười, cậu đã miễn cưỡng trở thành Vua để cố giữ cho những công lao của cha mẹ đã từng gây dựng. Điều đó thực sự tưởng chừng như vô lí, nhưng có lẽ không có gì là không thể đối với Akashi Seijuurou này.

Khẽ đặt cây đàn trở lại tấm tủ kính, cậu bước về phòng.

Đồ ăn đã được bày biện sẵn như mọi khi và cậu chán nản dùng bữa.

Lướt qua một lượt các món ăn, Seijuurou dừng lại ở món canh đậu phụ rong biển, đó là món ăn ưa thích của cậu từ khi còn là một đứa trẻ.

Gạt hết rong biển sang một bên, cậu hài lòng mỉm cười rồi bắt đầu thưởng thức. Vị ngọt bùi của đậu và hương thịt hòa với nấm kim châm dần tan trong khoang miệng.

Bỗng,...

Đầu óc cậu trở nên choáng váng, cơn đau bất ngờ dồn dập chạy qua từng sợi thần kinh cảm giác, đánh rơi chiếc thìa sứ, cậu gục mặt xuống bàn...

"Choang..."
Tiếng thìa và bát vỡ khô khốc vang lên xé tan bầu không khí đậm đặc tưởng như bị nén chặt trong căn phòng rộng lớn.

"Đức vua..."  - vị quản gia tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất tinh tường. Ông vội đẩy cửa và xông vào phòng.

Akashi Seijuurou đang nằm gục trên bàn với cánh tay vô hồn đặt dài trên mặt bàn. Mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch vì đau đớn.

Katsuji hoảng hốt, ông cuống lên gọi người đến giúp, nhìn chiếc thìa vỡ và bát canh đổ lênh láng, bác đã dường như hiểu mọi chuyện.

"Độc dược"

Ông tức giận và quyết định sẽ bắt ngay người đầu bếp đã soạn bữa hôm nay, quả nhiên đó là một gian thần hoặc một người dân nước khác trà trộn, chỉ nghĩ đến vậy đã khiến mắt ông rực lên ngọn lửa giận dữ nhưng vẫn giữ cho mìng một thái độ bình tĩnh đáng nể.

" Quân lính, hãy đưa Bác sĩ đến đây và bắt cho ta người đầu bếp đã soạn món ăn trưa nay"

Bác vừa dứt lời, một tiếng cười ma mãnh vang lên phía ngoài cửa:

"Hahaha.. thật ngây thơ, quân lính quanh đây đã bị ta bỏ độc hết từ tối qua rồi... haha.. và họ sẽ thành người của ta... kết thúc rồi..
Kết thúc rồi, Alvarine..."

Hắn cười lớn, đôi mắt đục ngầu trợn lên, điên cuồng. Hắn thét lên:

"Quân lính, hãy đưa những con người này ra khỏi cung vua và truyền lệnh cho người viết quốc tin rằng Hoàng đế Alvarine đã bị đánh bại..."
Môi hắn cong lên nở nụ cười một cách lộ liễu, bỉ ổi và đáng kinh tởm. Hắn hài lòng với chiến thắng thảm hại này.

Quân lính dần tiến vào phòng ngày một đông, vị quản gia vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng ông, cảm xúc tức tối, khinh ghét lẫn sợ hãi đang cào xé.

Không để ông kịp suy nghĩ, từng tốp quân lính đã xông vào và giữ chặt lấy cơ thể, ông bất lực nhìn vị Hoàng đế trẻ đang bị đưa đi trong tầm mắt.
Ông có lẽ đã thực sự hiểu được phần nào cảm giác của cậu năm xưa.
Sự chia li...

Và họ đã không còn gặp nhau từ đó.

Ngay ngày hôm sau, cả vương quốc náo loạn vì sự kiện quá bất ngờ. Một đế quốc hùng mạnh đã bị sụp đổ một cách dễ dàng như vậy.

Hoàng đế mới lên của họ là một tên độc ác với lòng tham vô đáy. Hắn đổi tên nước thành Ceberus, đồng thời đặt ra hàng ngàn điều luật và những thứ thuế vô lí. Cái tên ấy dường như đã nói lên tất cả.
Ceberus trong thần thoại Hy Lạp là con chó săn 3 đầu với cái đuôi rắn của thần Hades, có nhiệm vụ canh cửa địa ngục.

Và cư dân Alvarine ngày nào đã dần chìm vào thời kì đen tối, kéo sâu bao hoài bão và khát vọng xuống địa ngục.

Những chuỗi ngày thống khổ bắt đầu diễn ra và trải dài theo thời gian cứ thế dần trôi, không đợi và không dừng cho cá nhân nào.
.
.
.
.
Tại một góc trong thị trấn, một sắc đỏ thấp thoáng sau tấm áo trùm nâu che lấy toàn bộ cơ thể, thân người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo và tối tăm. Đau đớn thay, sự hiện diện đó của cậu đã từng là ánh Mặt trời hào quang rực rỡ...

Trái tim cậu vẫn còn đập, nhưng cậu cảm thấy mình đang sắp gặp Thượng Đế. Cậu gặp một thiên thần màu lam với đôi cánh trắng xanh thuần khiết và nhẹ nhàng.

Một thiên thần với sắc đẹp mỏng manh, nhẹ nhàng tựa lớp băng mỏng trên mặt hồ Đông dễ tan biến.
Đôi ngươi dị đồng của cậu mở to như muốn chìm sâu vào sắc nước thanh thiên ấy, với tay lại và cậu khẽ gọi...

Thiên thần ấy mỉm cười.... một lần nữa, sắc xanh ấy lại dần tan biến khỏi tầm mắt.

Nhẹ nhàng nhưng đau đớn, lòng thù hận cảm xúc và số phận đang chồng chéo và đan xen lẫn nhau, cậu ước mình được sinh ra với một số phận bình thường, bần hàn, cực khổ, cậu có thể chịu tất cả...
Seijuurou gào lên:
"Akashi Tetsuya...." - cậu bật choàng tỉnh với khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi. Nỗi sợ hãi đang dần bao trùm.

Đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ với chiếc chăn tối màu được gấp gọn bên cạnh trong một căn phòng nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, cậu cảm thấy một chút yên tâm.

Ánh đèn dầu màu cam mờ ảo đang in hình bóng con người ấy lên bức tường đã xỉn màu.
Nhìn ngọn lửa lập lòe bên cạnh, cậu khẽ nhắm hờ đôi đồng tử đỏ huyết, đôi mày khẽ chau lại, cậu nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu mệt mỏi và chỉ muốn buông bỏ tất cả.

Lặng lẽ dựa lưng vào tường và cậu lại chìm vào cơn đau giằng xé.
Ước nguyện của cha mẹ, lòng tự trọng, và đặc biệt là một nửa mang chung dòng máu của mình với sắc xanh trời khác biệt.

Cậu đã mất tất cả...

Nắm chặt đôi bàn tay, cả tấm thân người cậu khẽ run lên, cậu không còn quan tâm đến mình đang ở đâu hay mình là ai trong giây phút hiện tại, cậu chỉ hận cuộc sống sao quá khắc nghiệt.
Rằng cậu quá yếu đuối hay do số phận cố tình muốn trêu đùa cho bằng được?

Những điều quan trọng đã từng thuộc về cậu, đều đã lặng lẽ tan biến.
Là họ đã chọn từ bỏ cậu hay chính bản thân cậu yếu đuối?
Phải rồi, là số phận luôn ép buộc như vậy.

Cuộc sống của mỗi con người được gửi đến Thế giới với những sứ mệnh khác nhau, mỗi cá nhân chỉ là một đường thẳng trong khoảng không vô hạn và nếu có may mắn, họ sẽ gặp nhau tại một điểm rồi kết thúc.

Seijuurou đau đớn đặt tay lên ngực, cố gắng làm cho nhịp tim ổn định lại khỏi âm lên những tiếng thổn thức của cảm xúc.
Bất ngờ cậu chạm thấy một thứ gì trên ngực áo.

''Thư...?"

Khẽ dịch lại bên phía cây đèn dầu lấy ánh sáng, Seijuurou từ từ mở lá thư ra xem.

"Akashi Seijuurou" - cậu dường có thể nghe thấy được giọng nói ngọt ngào như được rót vào tai từ thuở tấm bé. Phải rồi, chỉ có thể là một người thôi.

"Akashi Seijuurou
Akashi Tetsuya,
Mẹ đã rất hạnh phúc khi được làm mẹ của hai con. Thực sự hạnh phúc.
20 tháng 12, ngày hai con chào đời là ngày tuyệt vời nhất trong đời mẹ nhưng sau này, mẹ hiểu ra, được chăm sóc các con lại là điều tuyệt vời hơn.
Mẹ cảm ơn vì hai con đã chọn đến bên mẹ.
Mẹ mong hai con luôn nhớ về gia đình và dòng dõi của mình, mặc dù gia đình ta đã và sẽ trải qua rất nhiều khó khăn.
Mẹ biết đã rất khó để chấp nhận việc cha đã sang một nơi mà Thế Giới có thể tốt đẹp hơn nhưng hãy luôn nhớ rằng Cha vẫn luôn dõi theo chúng con. Mẹ đã luôn tin là như vậy.
Nhưng,...
Seijuurou, Tetsuya, có lẽ sứ mệnh của mẹ với Thế giới này đã sắp kết thúc rồi.
Mẹ thật sự không muốn để các con phải cô đơn nhưng tình thế hiện tại không thể cứu rỗi được nữa.
Mẹ sắp phải đi đến một nơi thật xa, nơi đó mẹ sẽ gặp cha con và cùng nhu dõi theo chúng con.
Hãy tự tin lên nhé.
Hãy sống và ngẩng cao đầu vì Cha Mẹ và vì dòng dõi các con đã được sinh ra.
Nhưng điều quan trọng là mẹ cần con phải sống và mạnh mẽ để bảo vệ Tetsuya, Seijuurou
Con không cần phải cố gắng cai trị đất nước này, việc đó mẹ biết sẽ thật quá sức, phải không?
Các con chỉ cần sống, cho dù bần hàn hay khổ cực, hãy cố gắng sống và yêu thương lấy nhau.
Mẹ tin là vậy.
Mẹ cũng xin lỗi các con thật nhiều....
Mẹ muốn yêu các con nhiều hơn thế,
Mẹ muốn được ôm các con vào lòng mỗi ngày,
Muốn kể những câu chuyện thần tiên và hôn chúc các con ngủ ngon vào mỗi đêm,
Mẹ muốn được nhìn hai con yêu thương nhau và thực sự trưởng thành lên từng bước....
Và mẹ muốn nhiều nữa... nhiều nữa...
Mẹ thật tham lam quá phải không?
Như vậy đấy,...
Hai con hãy ăn thật nhiều để mau lớn nhé.
Hãy yêu thương, tin tưởng lẫn nhau.
Các con có thể kết bạn và tạo dựng các mối quan hệ, mẹ không cần quá nhiều nhưng họ phải thực sự tốt.
Và điều cuối cùng mẹ muốn nói rằng mẹ yêu các con thật nhiều...
Bức thư này mẹ đã nhờ vị quản gia mà mẹ tin tưởng nhất, Hideki Katsuji và mẹ dặn ông sẽ đưa cho các con khi đủ tuổi cho dù có trong bất kì hoàn cảnh nào.
Hãy nhớ tin tưởng, tôn trọng và giữ cho mình một cận thần đáng tin tưởng nhé!
Ký tên. (Một con dấu của vương quốc đã được đóng cẩn thận)
Akashi Shiori"
- dòng thư cuối đã kết thúc, khóe mắt Seijuurou dường như đã không còn đủ sức kìm nén, một giọt lệ lại chảy dài trên bờ má.

Nhìn lại lá thư đã nhăn lại một số chỗ, cậu quá đủ tinh ý để nhận ra mẹ cậu đã rơi lệ nhiều như thế nào khi viết nên những dòng này.
Trong phút chốc, cậu lại lấy lại được lí trí và cố gắng nhấn chìm cảm xúc yếu đuối của mình xuống dưới đáy con tim.

"Phải rồi, mình phải mạnh mẽ cho bản thân, Tetsuya và cho cả cha mẹ nữa"

Nắm chặt bức thư trong tay rồi bỏ lại túi áo, cậu rời khỏi giường. Cậu đã dần mường tượng ra mọi chuyện.
" Hideki-san đưa cho mình lúc nào vậy nhỉ? Mình chẳng nhớ gì cả... mà thôi, chuyện đó chưa quan trọng, phải tìm hiểu rõ lại nguyên nhân tại sao đã.."

Lòng bàn chân nhẹ bước trên mặt sàn gỗ ấm áp và láng mịn, cậu vào phòng bếp. Đó quả là một căn bếp tốt, tuy giản dị, đơn sơ nhưng lại vô cùng đầy đủ.
Không một ai trong nhà, cậu bắt đầu ra tiến dần về phía cửa và ra ngoài.

"Nếu cậu đã nhìn thấy tờ giấy này thì thật tốt, cậu đã qua được cơn nguy hiểm rồi, hãy đợi chúng tôi trở về trong chốc lát nhé, chúng tôi đi lấy thêm thuốc"- một tờ giấy được dán trên cánh cửa.

Yên tâm trở vào nhà, cậu trở về giường và chờ đợi...
Căn nhà nhỏ với phòng bếp chứa đầy những túi thảo mộc tỏa ra một mùi hương nhẹ thơm đến kì lạ, tạo cho con người ta cảm giác vô cùng dễ chịu và ấm áp.
Và cuối góc phòng có một chiếc thang nhỏ được bắc để lên tầng hai. Tò mò lắm chứ nhưng cậu quyết định không lên vì tôn trọng nhà chủ.

Liếc đồng hồ đã đến giờ trưa, tâm trạng cậu như hồi hộp hơn một bậc, cậu mong ngóng chủ nhà trở về.
Khẽ nhìn qua tấm cửa cửa sổ bằng kính đã được lau sạch sẽ và chờ đợi một hình bóng.
Thực sự cậu không thể xác định được bản thân đang nghĩ gì nữa, cậu có cảm giác thật thân thuộc với con người sắp gặp... cho dù người như cậu không bao giờ tin vào linh cảm.

Con đường đất xa hun hút kéo lại hai bóng người, một bóng hình cao lớn hơn với mái tóc vàng rực trong nắng, bên cạnh lại là một dáng người nhỏ bé, mảnh mai với chiếc mũ rộng vành trùm kín đầu.
Con người này có vẻ khá mờ nhạt nhưng cậu vẫn nhận ra được.

Họ dần tiến về phía ngôi nhà với hai đọt lá trên lưng.
Cậu thầm hỏi liệu họ có phải là chủ ngôi nhà này không.

Và đúng như dự đoán, cánh cửa bật mở, tiếng gỗ cửa và sàn trượt qua nhau phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm.

"Ồ cậu tỉnh lại rồi à, may mắn quá, tôi cứ sợ rằng cậu gặp biến chuyển xấu" - cậu trai tóc vàng bật cười.

Seijuurou thoáng chút bất ngờ, cậu chỉ kịp buông lời cảm ơn.
" Cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện... cảm ơn rất nhiều."

Chợt, đôi đồng tử đỏ huyết bỗng rung động, ánh nhìn hướng về thân ảnh nhỏ nhắn phía sau bóng lưng người con trai tóc vàng kia, cả thân hình Seijuurou run lên.

"Tet.. tet... suya" - cậu lắp bắp không nói nên lời.

Cậu trai tóc vàng vội chạy đến bên giường và đỡ không cho Seijuurou gục xuống.
" Có chuyện gì vậy, cậu chưa khỏe được đâu mà, nằm xuống đi để tôi làm thuốc"

" À.. à không, tôi ổn, chỉ là có chút kỉ niệm không mấy tốt đẹp nên tôi mới yếu lòng đến thế, phiền anh lần nữa"
Seijuurou vẫn nhìn chăm chăm vào bóng hình ấy.

Mái tóc băng lam mềm mại trên nền da trắng sứ. Cánh môi anh đào hồng phớt với sắc mắt màu trong xanh như bầu trời thu. Nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Phải rồi.. chính là em, Akashi Tetsuya, chỉ có thể là em thôi.
Thật gần nhưng cũng thật xa, với tình hình hiện tại, cậu không thể nhận Tetsuya là em song sinh của mình được.
Ai mà tin được chứ, cậu và em khác xa nhau cơ mà.

Cho dù việc này rất khó để chấp nhận, cậu không tin mình lại gặp Tetsuya dễ dàng như vậy, vả lại nhỡ đâu đây chỉ là một cậu nhóc với vẻ ngoài giống Tetsuya mà thôi?
Nhưng có điều gì đó mà cậu chắc chắn, mơ hồ nhưng cậu lại hoàn toàn tin tưởng.
Phải rồi, cậu chợt nhớ đến chiếc vòng.

Tetsuya vừa cất xong đống lá, cậu trở vào gian nhà chính để giúp anh.
Sắc màu đỏ rực đập ngay vào mắt cậu, đó chẳng phải là câu trả lời cậu tìm bấy lâu sao? Sắc đỏ rực hoàng hôn luôn ám ảnh và đi vào từng giấc mơ của cậu. Là một kỉ niệm đẹp hay một quá khứ kinh hoàng nên để chúng chìm sâu?

Bất ngờ, đôi ngươi dị đồng ấy quay lại chạm đúng ánh mắt cậu, sắc màu ấy như muốn xoáy sâu vào tâm trí và gợi lại những mảnh kí ức sâu kín nhất.
Trong phút chốc, các cơ quan trên cơ thể cậu như bị đình trệ, không thể nghĩ và làm được gì, cậu đứng trân trân ra đấy.

"Tetsuya..." - cậu lẩm bẩm.
Akashi cũng thật sự bất ngờ, chẳng lẽ em không thể nhận ra anh?

Nhận thấy nếu không có ai tác động thì Tetsuya còn đứng trơ ra đấy một lúc nữa, Seijuurou bật khỏi giường và dìu Tetsuya vào giường.

Seijuurou vừa mới chạm vào lưng Tetsuya, đôi mi màu trời đã trĩu nặng và để một giọt nước lăn dài trên má. Cậu còn chẳng biết mình khóc, đôi ngươi vẫn mở to.

Seijuurou đau đớn, anh khẽ lấy tay gạt đi giọt lệ  chất chứa đầy những kỉ niệm đắng cay.
" Cậu không khỏe à, từ từ nào.. hãy ngồi xuống đây đã"

Nhẹ vuốt tấm lưng và trấn tĩnh Tetsuya lại, Seijuurou cảm nhận được nhịp đập trái tim như hòa với mình, cậu khẽ hỏi:
"Bình tĩnh lại nào, cậu không khỏe chỗ nào sao?"
Từng lời thốt ra như cứa vào tim Seijuurou, cậu với em đã từng rất thân thiết mà giờ đây lại cảm thấy vô cùng xa cách.. ngay cả đến cách xưng hô cũng phải thay đổi.

"... à.. à... tôi.. tôi không sao ... phiền anh, anh mới là người cần dưỡng sức... xin lỗi" - Tetsuya cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào con người bên cạnh.
" Xin phép, tôi.. tôi phải vào giúp anh" - Tetsuya khẽ rời khỏi vòng tay đang đỡ lấy cơ thể, cậu bước vào bếp, không quên ngoái lại nhìn con người sau lưng.

Đôi mắt người này đỏ rực, một màu đỏ khiến con người ta không thể quên được khi đã được gặp một lần, nó dường như có thể xoáy sâu và đọc vị suy nghĩ của người đối diện. Quen thuộc quá, vậy nhưng cậu lại chẳng thể hình dung ra mà với đến.

Seijuurou trùng đôi mắt xuống và thu người về một góc giường, từng mảnh vỡ kí ức đau đớn lại ùa về như một cuốn phim.

Thoảng trong không gian căn phòng là một mùi hương đặc biệt mà cậu chưa được thử bao giờ. Cậu cảm thấy khá lạ lẫm khi sống chung nhà với một người dân thường thế này.

" Có lẽ cậu đói lắm rồi phải không? Đây là món nước tương hầm dashi chế biến từ cây Dương xỉ hoàng gia, một vị thuốc tiên cho các vấn đề về tiêu hóa đó. Tôi sợ rằng cậu không muốn uống thuốc nên đã làm nó như 1 bữa ăn, mong cậu không chê, cố gắng ăn hết và mau khỏe lại nhé"

"Cảm ơn anh rất nhiều, anh quả là người không những có trái tim nhân hậu lại còn có trí thông minh tuyệt vời nữa" - Seijuurou mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua gian bếp kiếm tìm thứ gì đó trong giây lát.

'' À phải rồi, tôi quên chưa giới thiệu tên, tôi là Kuroko Tatsuya, tôi 17 tuổi và có ước mơ trở thành một bác sĩ để chưa bệnh cho người nghèo" - ánh mắt anh lấp lánh đầy tự hào.
"Vậy tôi có thể biết thêm về cậu không?"

Seijuurou mỉm cười, cậu phải giấu đi họ và dòng dõi của mình.
'' Tên thật tôi là Seijuurou, tôi 15 tuổi... còn quá khứ tôi dài lắm. Thật vinh dự khi được gặp anh" - cậu khẽ đặt tay lên đùi và cúi người xuống.

" Haha, không cần lễ phép vậy đâu, cứ thoải mái như ở nhà đi, nếu thích thì cậu có thể ở lại đây cùng với chúng tôi, tôi không cảm thấy phiền đâu" - Tatsuya cười tươi.

Seijuurou thoáng ngạc nhiên.
"Thật chứ, tôi có thể sao? Nếu được vậy thì tôi cũng không biết trả ơn anh thế nào cho vừa nữa"

Tiến đến giường và đặt món đồ ăn tỏa hương thơm nóng hổi, nghi ngút, Tatsuya vỗ vai Seijuurou cười:
" Nào, nào.. đừng khách sáo như vậy, à mà nếu cậu chọn ở đâu thì chúng ta thay cách xưng hô cho thân mật đi"
"Anh với em chẳng hạn" - Tatsuya gợi ý.

Cười nhẹ và gật đầu.
" Anh Tatsuya, em mang ơn anh rất nhiều"

"Ừ, hehe, em ăn đi cho nóng, Sei-kun"

Cậu khẽ mỉm cười và hạnh phúc khi có người gọi cậu như vậy, khá là dễ thương do chứ.

"Anh với bạn mà em vừa gặp đã ăn chưa ạ, em muốn đợi mọi người cùng ăn luôn ạ"

" À, chưa đâu em. Bọn anh định dọn cho em ăn trước rồi nghỉ sớm, nhưng nếu đó là điều em muốn thì chúng ta ăn chung cũng được. Em có đủ sức đi vào phòng bếp không? Để anh giúp" - Tatsuya quàng tay Seijuurou qua vai mình và đề nghị.

" Em không sao ạ, em có thể tự đi được ạ" - Dù nói vậy nhưng Seijuurou cũng không rút tay ra và nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của anh.

Một bóng lưng nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng dọn đồ trong bếp, Seijuurou nhìn chăm chăm vào thân ảnh ấy.
"Thực sự sẽ có 1 ngày em không nhận ra anh sao? Tetsuya? Nhưng anh vẫn sẽ luôn đợi và dõi theo em"

Tetsuya thấy động liền quay lại, là người tóc đỏ ban nãy, cậu lại cảm thấy tim mình như thắt lại nhưng cậu vốn là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nên cậu đã kìm nén và giữ cho khuôn mặt không chút cảm xúc và trở lại làm công việc dang dở.

"Tetsuya, đây là Seijuurou và cậu ấy sẽ ở đây với chúng ta từ hôm nay và cậu ấy muốn được dùng bữa chung. À phải rồi, hai đứa bằng tuổi nhau đấy, Tetsuya, em ra đón bạn đi để anh làm cho"

Hơi cúi người xuống, Seijuurou nói:
" Phiền cậu rồi, mong cậu bỏ qua, mình là Seijuurou. Hãy giúp đỡ nhau nhé"

Tetsuya vội cúi người theo.
" Mình là Kuroko Tetsuya, rất vui được quen biết cậu."

Thoáng chốc bữa trưa đã được bày ra. Bữa ăn đơn giản mà lại ngon đến lạ kì. Một khúc cá biển và một đĩa rau rừng duy nhất nhưng đó đều là những món lạ đối với Seijuurou.

Tatsuya chạy vào trong nhà kho lấy ra một chiếc ghế nữa.
" Hai đứa ngồi một bên nhé"

Sau khi cả ba đã yên vị bên bàn ăn và cùng thưởng thức bữa trưa, Tatsuya mở lời:
"Hai đứa nói chuyện đi chứ... ơ mà... " - Tatsuya giật mình.
" Hai đứa có vẻ.... à không... ý anh là... khá giống nhau nhỉ"

Seijuurou mỉm cười, khẽ trả lời. Và tất cả những phản ứng đó đều được Tetsuya ghi lại.

Ăn xong, Tetsuya mau chóng thu dọn và rửa bát.
" Vậy để tính xem nào, không biết hai đứa có nằm vừa cái giường trên gác không? "

" Vừa đấy ạ, bọn em nằm chật một chút cũng không sao đâu ạ" - Tetsuya trả lời vọng ra từ gian bếp.
"Trời đất, mình nói cái gì vậy, trời ạ,.. cái miệng mình thật sự không nghe theo não nữa rồi" - Tetsuya lấy tay che đi khuôn mặt đang dần chuyển sang màu hồng phớt.

Seijuurou lại một lần nữa bất ngờ, cậu nhanh chóng nhìn phản ứng của Tetsuya và mỉm cười. Một hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Seijuurou, cậu có lẽ đã mệt rồi, để mình dẫn cậu lên gác nghỉ nhé. Theo tớ nào"

Seijuurou cười: "Cảm ơn cậu"
Thực sự cậu muốn nói nhiều hơn thế, muốn kể lại cho Tetsuya toàn bộ quá khứ và tình cảm của hai người trước kia đã gắn bó như thế nào.
Cậu muốn thể hiện nhiều hơn nữa những tình cảm và cảm xúc đang hiện hữu trong tâm trí.

Căn phòng trên gác là tầng áp mái nhỏ và ấm áp. Căn phòng hình khối tam giác khiến cậu và Tetsuya đều phải cúi xuống khi mới vào phòng.
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng trải dài khắp căn phòng cùng với mùi hương hoa cỏ luôn phảng phất trong toàn bộ căn nhà.
Mọi đồ vật đều được xếp gọn gàng và được chăm chút.
Điều ấn tượng nhất đối với Seijuurou là bộ sách cũ kĩ được xếp trên kệ tủ nhỏ cạnh chiếc đèn dầu.

"Uhm... căn phòng có hơi nhỏ... mong cậu... không phiền. Chiếc giường này cũng hơi chật, nếu cậu mệt thì trưa nay tớ có thể nằm dưới đất"

Seijuurou cười và xua tay,
"Không... thực sự căn phòng rất đẹp và tớ không muốn đòi hỏi gì nhiều hơn. Được chung phòng với cậu, tớ rất vui. Tớ rất thích nằm với cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều"

Kuroko khẽ gật đầu và trèo lên giường sắp gối.
Quả thực cậu đang rất ngại, mà cũng chẳng biết nữa, cảm giác này là sao nhỉ? Lồng ngực và não bộ cậu như muốn nổ tung vì những suy nghĩ và cảm xúc đối lập.
Muốn nhưng lại cũng không muốn. Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu thầm nhủ rồi áp mặt vào gối giấu đi khuôn mặt đang đỏ hồng và đôi môi mím chặt.

Chiếc giường êm nhẹ nhún xuống theo sức nặng của Seijuurou, điều này càng làm cho Tetsuya cảm thấy bối rối. Chẳng phải cậu chính là người đề xuất nằm chung sao??

Seijuurou nhận ra chứ, cậu dường như có thể đọc được rằng Tetsuya đang nghĩ gì nên cậu sẽ giả vờ ngủ và nằm im để em đỡ ngại.

Kuroko đang nằm quay lưng lại với cậu, Seijuurou nhìn lên trần nhà và nhớ lại những kỉ niệm năm xưa.

" Anh Seijuurou này, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"
"Ừm.. tùy vào em thích đi đâu thôi, anh đi đâu cũng được, miễn là có em luôn bên anh thì anh có thể đi đến tận những vì sao "
*cười khúc khích*
Tiếng cười của hai cậu bé vang vọng lại tâm trí cậu.

Một quá khứ ngập tràn trong thứ cảm xúc trong sáng thật đẹp, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này đã tước nó đi khỏi cậu rồi. Seijuurou nhắm mắt lại như muốn quên đi mọi thứ, nhưng đâu có được, hoàn cảnh hiện tại dù có hạnh phúc thì nó vẫn chỉ làm cho cậu hoài niệm và đau đớn hơn.

Seijuurou không thể ngủ được trưa đó.

Tetsuya đã ngủ say sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi, cậu có hồi hộp và bối rối đấy nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Khẽ cựa mình và quay lại phía sắc màu đỏ rực mà cậu không dám đối diện kia, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền không chút lo âu. Khuôn mặt thon nhỏ trên nền da trắng sứ e lệ nấp sau vài lọn tóc xanh biếc màu trời. Khuôn ngực nhỏ nhắn vẫn đều đều từng nhịp thở lộ ra khỏi chiếc áo trắng mỏng.

"Mặt dây chuyền năm xưa....," mọi cảm giác hoài nghi của Seijuurou hoàn toàn tan biến, cậu bé đang nằm bên cạnh chính là người em song sinh của cậu rồi.
Thực sự, ngay từ đầu cậu đã mơ hồ nhận ra nhưng có lẽ trái tim cậu đã chai sạn vì sự hà khắc của số phận đã giáng xuống nên cậu vẫn chưa thể tin được.

Chăm chăm nhìn vào mặt dây chuyền xanh sáng hình bông tuyết.

"Anh tìm được em rồi, Nhị hoàng tử Alvarine"

Và ngày hôm đó trôi qua một cách thật êm đềm như chính cuộc sống thường ngày của những người dân nơi đây, dạt dào, bất tận như những cơn sóng ngày đêm vỗ bờ.
.
.
.

Mặt trăng đã lên cao, từng luồng gió mang hương mặn nồng của biển phả vào từng đợt như muốn cuốn đi mọi mệt mỏi và ưu phiền, khẽ ngả người ra sau và thả chân vào làn nước, đôi mắt xanh đã hòa vào với biển đêm, nhẹ nhàng và thơ mộng.

Tetsuya vẫn thường thế, cậu yêu biển vì màu xanh bất tận mỗi sáng bình minh và màu đỏ rực mỗi khi chiều xuống.
Biển luôn đẹp như vậy, dạt dào, êm ái và da diết không chút rung động như tâm hồn cậu vậy.
Phẳng lặng...

Hướng đôi mắt về phía xa xăm mà lòng cậu càng bộn bề những cảm xúc, ngày hôm nay quả là kì lạ...
Liệu rằng, người đó có phải là định mệnh?
Nực cười thật nhưng người như cậu lại tin vào soulmate, truyền thuyết về người bạn đời được gắn kết bằng sợi dây số phận.

"Hãy để ngọn gió làm mặt biển dạt dào và lặng xao động như nhịp đập trái tim tôi..."
Cậu khẽ cất tiếng hát...
"Hãy cho tôi biết người là ai, sắc màu rực đỏ hoàng hôn. Tại sao trong tim tôi luôn có bóng hình của người? Tôi lạc lối trong sắc màu của người, người luôn là ánh lửa ấm nóng bên cạnh bao bọc tôi...

Làm ơn, xin Thần Gió hãy mang tâm tư của tôi đến Người...

Làm ơn, đừng để trái tim con luôn bị băng giá che phủ..."

"Tetsuya...." - một chất giọng vang lên ấm áp lạ thường.

Giật mình, nhận ra đó là giọng nói của ai, Tetsuya không quay đầu lại, cậu không muốn người kia nhìn thấy sắc mặt cậu đang dần thay đổi.

"Sei... Seijuurou" - Tetsuya lắp bắp..

"Muộn rồi đó, anh Tatsuya nhờ tớ ra đây giục cậu ngủ. Xin lỗi vì đã phá mất khoảng không gian riêng tư của cậu"

"Không,.. không... cảm ơn cậu" - Tetsuya vấp váp nói rồi áp mặt xuống đầu gối.
Bỗng cậu cảm nhận thấy một hơi ấm nhẹ lướt trên tấm lưng.
Seijuurou đang ngồi bên cạnh, một cánh tay quàng qua lưng cậu.

" Tetsuya à, cậu tin vào soulmate không?"

Tetsuya ngượng đến chín mặt, cậu không thể trả lời cậu bé tóc đỏ bên cạnh được.

" Tớ tin vào Soulmate, cậu biết không? Tớ còn tin vào tình yêu và định mệnh, rằng nếu hai số phận đã được gắn kết thì cho dù định mệnh là một bức đường đầy chông gai ngăn cản, họ vẫn sẽ vượt qua và đến được với nhau" - Seijuurou tụ tin nói

Che một nửa mặt dưới cánh tay đặt trên đầu gối. Sắc ngọc thiên thanh và ánh lửa đỏ rực hoàng hôn chạm nhau, Tetsuya dường như gợi nhớ lại một chút gì đó, mơ hồ và xa xôi nhưng cũng thật ấm áp.
"Thật sao?"

"Ừ thật" - Seijuurou mỉm cười.
Ngước lên nhìn mặt trăng đang tỏa ra những tia bạc quang lung linh trải đầy mặt nước, Seijuurou nói tiếp:
" Tớ thực sự còn tin vào rất nhiều truyền thuyết, khi nào có dịp tớ rất muốn kể cho cậu nghe. Mà, Tetsuya này, hãy mở lòng với tớ hơn nhé?"

Trong một khoảnh khắc, hai trái tim cùng đã bị lỡ đi vài nhịp.
"Ư... ừm" - cậu bé tóc xanh khẽ trả lời.

Và đêm đó, hai con người ấy đã cùng gặp nhau trong một giấc mơ lạ, một hạnh phúc mong manh nhưng lại thật đẹp.

Một thảo nguyên rộng lớn với hai sắc màu đối lập đang chơi đùa. Họ đã từng thực sự thuộc về nhau.
Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, nó có thể là dự đoán, nó có thể là ám ảnh mà nó cũng có thể chỉ là tưởng tượng hoặc hy vọng vẽ nên... ngọt ngào và đầy nuối tiếc.

Buổi sáng hôm sau, tiết trời đẹp lạ thường.
Từng tia nắng ban mai đầu tiên tinh nghịch nhảy nhót trên khung cửa và đùa nghịch trên mái tóc của hai cậu bé đang say trong những giấc mơ.
Nếu có giấc mơ nào là sự thật, con người ta ai cũng muốn buông bỏ sự thật để sống trong những niềm hạnh phúc giả tạo kia.

"Nào nào, sáng rồi đấy, ai bảo hôm qua ngủ muộn cơ?" - Tatsuya mệt nhọc lôi hai đứa em dậy.

Đón chào một ngày mới thật sự của cư dân nơi đây, Seijuurou rất hứng thú, cậu muốn biết em cậu đã sống như thế nào trong 5 năm xa cách.

Như thường lệ, họ lại cùng nhau vào rừng nhưng hôm nay Tatsuya lại gợi ý Tetsuya ở nhà với Seijuurou.

"Anh hôm nay đi một mình thôi. Hôm nay nhờ em đưa Sei-kun đi chơi đi còn nếu hai đứa muốn theo anh thì để hôm sau cũng được"

Vậy là hai cậu có cả sáng ở bên nhau, Seijuurou mừng thầm. Cậu sẽ dần dần từng bước mà đến với em, không dồn dập mà cũng không vồn vã, cậu luôn đợi em sẵn sàng.

Tetsuya cũng không thân với mấy đứa trẻ trong thị trấn bởi cậu vẫn hay ở nhà nghiền ngẫm mấy quyển sách, vậy nên cậu quyết định đưa Seijuurou đi dạo biển và thăm một phiên chợ sáng.

Hai thân ảnh nhẹ bước trên bãi cát vàng trải dài như bất tận, từng ngọn gió lùa qua hai mái tóc.
Lần này, Tetsuya mở lời:
" Sei...Seijuurou này, nếu như mình hay mơ thấy một ai đó, cho dù không rõ ràng nhưng... mình vẫn cảm thấy người đó thực sự thân thuộc, ừm... theo cậu... người đó có tồn tại không?"

"Tớ chắc chắn là có, tớ luôn tin như vậy, nhưng đôi khi cuộc sống này quá khó khăn, tớ sợ con người ta sẽ dễ quên đi những cảm giác mơ hồ ấy và chôn chặt nó dưới đáy con tim vì nghĩ nó chỉ là mộng tưởng"

Cậu bé tóc xanh trầm ngâm.
"Ừ, cậu nói đúng. Nhưng mà Seijuurou này, tớ sẽ không quên bóng hình luôn xuất hiện trong tâm trí đâu vì tớ tin vào một vị thần"

"Một vị thần sao?"

"Ừm, thần Sư tử Gió gắn với truyền thuyết kể rằng, nếu một người quen được với 6 người bất kì thì họ sẽ có thể làm bạn với tất cả mọi người trên thế giới. Điều đó chẳng phải tớ sẽ gặp được con người kia sao?"

"Thật sao, kì diệu quá, đây là lần đầu tớ được nghe về nó đấy. Cậu đã từng gặp thần Sư tử gió chưa?"

"Tớ đến đền của Thần rồi. Nếu cậu muốn thì để tớ dẫn cậu vào ngày mai"

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, Tetsuya" - Seijuurou vui mừng, không phải ngộ nhận nhưng cậu chắc chắn bóng người mơ hồ mà Tetsuya nhắc đến là mình, bởi chính tai cậu đã nghe được lời bài hát của em buổi tối qua.
Cậu muốn nói mà lại chẳng dám nói, cảm giác này thật khó chịu biết bao. Sự mãnh liệt của cảm xúc và con tim luôn bị não bộ đè nén.

Một ngày nữa trôi đi, Tetsuya cảm thấy con người kia thật ấm áp và cho cậu cảm giác thật an toàn khi ở bên. Cậu cảm thấy mình có thể mở lòng ra một chút.
.
.
.
Và buổi sáng thứ 2 của Seijuurou lại bắt đầu. Hôm nay cậu sẽ được đi gặp thần Sư tử Gió.

Con đường kéo vào cánh rừng sâu hun hút là một con đường đất trải đầy đá sỏi hai bên.
Sắc trời cao và trong xanh lạ kì trong những ngày hạ vốn phải sáng chói và oi bức. Gió khẽ luồn qua những vòm lá tạo nên những tiếng xào xạc bao trùm cả không gian núi rừng rộng lớn.
Ẩn trong từng tầng lá là tiếng ve kêu đều đều tưởng như vô tận hòa với những thanh điệu cao thấp của tiếng chim, tất cả đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Và cứ như vậy, hai bóng người bên nhau cùng xuyên qua núi rừng dưới ngàn tiếng chim ca.

"Nhìn kìa, đó là đền của thần Sư tử gió đấy"
Tetsuya như reo lên khi nhìn thấy mái đền đỏ son lấp ló sau vòm lá rừng.

Seijuurou kiễng chân lên, một tay đưa lên trán để che đi ánh mặt trời.
"A, tớ thấy rồi, nhanh thôi nào"

Bức tượng Thần vẫn uy nghi và hiên ngang như vậy từ bao đời.
Seijuurou thích thú với vẻ tự nhiên hoang sơ mà cổ kính của nó. Chiếc vòng bện đỏ trắng mắc thêm cái chuông nhỏ xíu. Từng dây tua cuốn uốn lượn xung quanh cổng và chớm cả vào trong đền.

Tetsuya hoài niệm nhớ lại lời ước xưa cũ. Chẳng phải ánh lửa đỏ rực hoàng hôn đang ở ngay cạnh cậu sao?
Cậu nửa muốn tin mà cũng thấy thật khó để tin vào điều đó.

" Cậu có thể ước bất cứ điều gì Seijuurou, xong phần còn lại để tớ lo cho"

Khẽ mỉm cười ôn nhu thay lời cảm ơn. Đôi đồng tử đỏ rực khẽ khép lại, Seijuurou chắp hai tay trước ngực và kính cẩn cầu nguyện.

" Con muốn xin Thần ban cho con sự mạnh mẽ, trí thông minh và may mắn để lập lại vương quốc. Và còn một điều đặc biệt nhất rằng hãy cho con ở bên Akashi Tetsuya trọn đời. Con cảm ơn Thần rất nhiều"

Tetsuya chăm chú nhìn biểu hiện của Seijuurou, người bạn này có gì đó rất lạ, cậu luôn tỏa ra khí chất cao ngạo khiến người đời nể phục với sự bình tĩnh và tự tin đáng nể. Mê mải trong dòng suy nghĩ, Tetsuya ngồi thừ ra đấy nhìn Seijuurou.

"Tetsuya, sao vậy, mặt tớ có gì sao?"

"A... à.. à.. không.. không có gì.. chỉ là.. chỉ là tớ đang mải nhớ đến lần đầu tiên đến đây cùng anh Tatsuya.. xin lỗi" - Cậu lúng túng che giấu bộ mặt xấu hổ bằng cách cúi gằm xuống và lấy lí do chạy đi lấy nước.

Hành động nhỏ dễ thương của chú thỏ bé xinh này đã để lại trên môi của thanh niên tóc đỏ một nụ cười. Khóe môi khẽ cong lên kéo đôi mắt đỏ rực dịu xuống.
Em vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?

Nhìn Tetsuya lóng ngóng kéo chiếc gàu nước từ dưới giếng ngại ngùng, chân tay cậu như loạn hết lên như trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, Seijuurou thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cho dù anh vẫn chưa thể chạm đến em, nhưng được ở bên em như vậy cũng đã là một diễm phúc lớn mà cuộc sống đã ban tặng cho anh rồi.

Anh sẽ đợi...

Bất ngờ, Tetsuya bỗng cảm thấy có một vòng tay bao bọc lấy thân người, bàn tay kia cùng nắm lấy tay cậu và kéo chiếc gàu nước kia lên.
Hơi thở ấm nóng phả lên sau vành tai cậu hòa với mùi hương nam tính của ai đó làm trái tim cậu có cảm giác như bị ai bóp nghẹt. Tetsuya ấp úng, chưa bao giờ cậu thấy ngại như thế này.

"Để tớ giúp cho"

"....."

A...aaaaa... cậu đang nghĩ gì vậy? Đầu óc Tetsuya đang quay cuồng với hành động ấy vừa xảy ra. Là do cậu nhạy cảm, đơn phương rung động trước vẻ đẹp vương giả ấy hay là do con người kia đang chủ động tiến đến bên cậu?

Seijuurou từ từ nghiêng chiếc gàu nước đổ nhẹ lên bức tượng thần, lòng cậu như giãn ra một chút.
Cậu sẽ cố gắng dần dần biến mọi thứ cậu yêu thương thành của mình, cậu hứa với Thần như vậy.

Mặt trời đã lên cao tự lúc nào. Tiếng ve ngày càng nhấn chìm khu rừng vào với vẻ cô lập của nó. Hai con người ngập tràn trong những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.
Thời gian là một thực thể không xác định, nó là một dòng chảy vô định liên tục trôi mà không chờ đợi ai hay giây phút nào cả. Thấm thoắt, hai con người đã ra đến bìa rừng.

Cho dù có chút ngại ngùng, có chút xa cách nhưng dường như hai trái tim đều hòa chung một nhịp đập cảm xúc và cùng ước cho đoạn đường này mãi vô tận.

Và ở đâu đó thẳm sâu trong cánh rừng nọ, tiếng chuông khẽ ngân lên cuốn theo chiều gió hút lên đến tận mây xanh.

Một ngày nữa lại trôi đi trong êm đềm và hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Seijuurou theo hai anh em lên rừng để kiếm thêm thảo mộc.

Cậu lại được biết về loài chiến trùng kabuto-mushi và những loại thuốc quý, đó có lẽ sẽ là những kỉ niệm của ba người họ bên nhau mà Seijuurou sẽ ghi trong tâm trí.
Tình bạn, tình anh em lớn dần lên theo hương rừng với vị mặn nồng của từng con sóng biển ngày đêm vỗ bờ.

Seijuurou thầm ước cuộc sống sẽ mãi mãi được như vậy. Cậu không cần em cậu biết sự thật mà cậu chấp nhận sẽ luôn dõi theo một nửa ấy từ phía sau suốt cuộc đời còn lại. Nhưng áp lực cuộc sống và gia đình lại không đồng ý để mọi việc diễn ra như vậy.

A/n: Cảnh báo có biến, hơi bị buồn 1 chút ạ.
Vote cho tớ chút động lực đi huhu buồn quá...
o(〒﹏〒)o  
・゚・(。>ω<。)・゚・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com