Chương VI
Họ cùng đi vào thị trấn.
Đã quá giờ trưa nên hàng quán nào cũng đã nghỉ.
Seijuurou khá thất vọng.
"Không... Tetsuya không được bỏ bữa trưa" - anh ôm đầu làm loạn lên.
" Sei-kun, tớ không sao mà. Hay chúng ta đi mua sốt cay ở tiệm tạp hóa nào đó rồi mua thêm bánh mì"
"Ừm... có lẽ được đấy"
Nói rồi, hai cậu vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ và mua lấy một chai nước sốt cùng hai chiếc bánh kẹp kèm theo lon nước.
Vừa đi vừa dùng bữa trưa, Tetsuya cảm thấy khá nóng bức và mệt mỏi.
Trưa hôm ấy mặt trời lại chói chang đến lạ, ánh nắng gay gắt đổ xuống như muốn thiêu cháy mọi vạn vật trên thế gian. Seijuurou lo lắng hỏi.
" Này, cậu có chắc là không sao không đấy? Nếu mệt quá thì dừng lại nghỉ chút đi"
"Không, tớ ổn mà"
Trái lại với lời khẳng định chắc chắn của Tetsuya, đi được một đoạn, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì say nắng.
Nam nhân tóc đỏ kia bắt đầu cảm thấy hơi cuống lên nhưng anh vẫn giữ được lí trí và còn chút bình tĩnh, anh bế xốc cơ thể mảnh mai kia lên và lánh vào một bìa rừng râm mát hơn.
Cánh rừng này có một con đường để trở về nhà, chỉ có điều nó dài hơn thôi nhưng dù sao dài hay không thì anh vẫn quyết chọn đi đường rừng vì ở đây không khí mát mẻ hơn nhiều. Con đường này anh đã biết vì từng đi qua hai năm trước khi rời nhà Tetsuya.
Còn một điều nữa, có một địa điểm đặc biệt trong cánh rừng này khiến anh vô cùng thích và muốn đưa Tetsuya đến. Nhưng có lẽ là để lần sau vậy.
Khi đã vào sâu chốn sơn lâm, không khí đã dịu đi nhiều. Chỉ còn sót lại một vài vạt nắng len lỏi xuyên qua từng lớp lá rừng đang đung đưa trong gió.
Cơ mà... Seijuurou thầm nghĩ. Say nắng phải cần đắp khăn ướt.. vậy chẳng phải sẽ phải đi đến nơi đặc biệt ấy luôn sao?
Thôi không nghĩ nhiều, sức khỏe Tetsuya quan trọng hơn hết.
Nghĩ vậy, Seijuurou hướng thẳng đến nơi đặc biệt kia mà anh muốn ở đó với cậu trong một hoàn cảnh khác chứ không phải trong lúc cậu đang yếu thế này.
.
.
.
Một hồ nước rộng với một thân tử đằng phủ đầy chùm hoa tím biếc hiện ra trước mắt. Phải rồi, giữa rừng núi lại mọc lên cây tử đằng, loài hoa tím tượng trưng cho tình yêu bất tử khẽ in bóng lên hồ nước phẳng lặng như mặt gương, chẳng phải quá đặc biệt hay sao?
Tetsuya vẫn nằm li bì trong cơn say nắng bủa vây lấy cơ thể. Đầu cậu đau nhức khiến cậu không còn nhận thức được nữa.
Xé toạc một vạt áo ra, Seijuurou nhanh chóng đến bên hồ lấy nước.
Cả thân người Tetsuya đang nóng bừng lên vì cơn sốt. Seijuurou chạm tay lên trán cậu và cẩn thận dùng khăn khẽ lau mặt cho cậu. Anh nhẹ nhàng tháo vài cúc ngực Tetsuya để hạ nhiệt. Phần ngực cậu lộ ra trắng nõn.
Đến lúc này, anh chẳng còn thời gian đâu mà ngắm nhìn nữa, anh lặng lẽ ngồi theo dõi từng động thái của cậu với sự lo lắng bao trùm lên tâm trí.
Seijuurou nhìn chăm chăm vào cậu rồi phóng tầm mắt ra mặt hồ đang in bóng thân tử đằng phủ lên một màu tím ngắt. Anh định nói lời yêu cậu và thề nguyền trước thân cây này.. nhưng có lẽ là không được rồi, khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ biết và lần sau đến đâu còn gì đặc biệt nữa. Thu đôi chân vào và ngồi bó gối, anh tựa vào gốc cây rồi mệt mỏi thiếp đi.
Tetsuya giật mình tỉnh dậy trước với một giọt nước mưa rơi trên bờ má. Cậu bật dậy, chiếc khăn rơi xuống đất, đầu đã đỡ đau đi nhiều, cậu chợt nhìn thấy cúc áo mình phanh ra quá nửa.
"Sei.. Sei.. juu.. rou" - giọng cậu run lên.
Quay sang con người đang say ngủ bên cạnh, cậu nhận thấy một vạt áo của anh đã bị xé rách toạc. Không nhớ nổi chuyện gì, cậu lay Seijuurou dậy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao áo cậu rách và cúc áo tớ cũng mở" - Tetsuya vồ vập hỏi.
Đôi đồng tử đỏ kia chậm chạp mở ra.
"Tetsuya?"
"Cậu đã làm gì tớ thế? Trả lời nhanh lên đồ mê ngủ" - bàn tay nhỏ bé túm lấy ngực áo anh lắc qua lại liên hồi.
"Ờmm.... tớ làm gì sao? Tùy cậu nghĩ thôi" - Seijuurou tuy uể oải nhưng bộ não nhanh nhạy kia đã đủ linh hoạt để nói trêu cậu đầy ẩn ý.
"Seijuurou, đồ tồi, ai cho cậu làm những việc này chứ?" - Tetsuya bực tức đứng dậy rồi nhanh chóng đóng lại mấy chiếc cúc áo đang mở.
Ngước lên nhìn thiên thần tóc xanh đang bực tức, Seijuurou thầm cười. Haha, cậu cũng đen tối không kém đâu Thỏ trắng ạ...
Không cơ mà từng tuổi này rồi bất cứ ai cũng phải có nhận thức về chuyện tế nhị ấy chứ, anh nghĩ. Tetsuya vẫn trong sáng lắm.
"Thôi nào Tetsuya, tớ đùa thôi. Lúc này cậu bị cảm nắng nên tớ đã phải đưa cậu vào đây và hạ sốt cho cậu. Tớ hoàn toàn không có ý gì cả. Tớ thề danh dự đấy"
"Thật sao?"
"Ừ, thật." - Seijuurou chắc chắn.
Đôi lông mày băng lam kia dần dãn ra. Cậu tin rằng anh nói thật.
"Xin lỗi cậu, tớ... tớ đã quá nóng vội khi suy xét cậu như vậy. Cảm.. cảm ơn" - Tetsuya cúi gằm mặt, giấu đi sắc ngọc thnh thiên dưới hàng mi dài biếc xanh màu trời.
"Ừ không sao đâu. Cậu khỏe lại là tớ vui rồi. Mà thôi chuyện này tớ không để tâm. Cậu nhìn kìa" - Seijuurou chỉ về hướng ngược lại.
Sắc tím mộng mơ và bất tử ngập tràn trong sắc mắt xanh nhạt, cậu vô thức tiến về hướng có gốc cây ngàn năm, không thốt nên lời.
Nhìn từ dưới lên, ngàn sắc tím như in thẳng lên nền da trắng sứ mịn màng không tì vết. Những chùm hoa nhỏ dài với từng kích cỡ khác nhau chen nhau đua nở thắm sắc một màu. Hương thơm nhẹ nhàng phả vào cánh mũi vô tình kéo theo hương nồng ngai ngái của những cơn mưa cuối mùa dự đến. Màu tím của một tình yêu bất tử và vĩnh hằng.
Một vòng tay rộng lớn ôm trọn cậu từ phía sau, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.
" Tetsuya, tớ yêu cậu"
"..."
Thêm lần nữa, trái tim cậu lại loạn nhịp và không thốt nên lời.
Cậu đã phải thừa nhận rằng thích anh nhưng dường như sự xấu hổ đã chìm sâu và trở thành bản tính của cậu rồi.
Cơn mưa rừng tầm tã nhưng không dữ dội, lặng đến và cũng nhẹ lướt qua đi nhường cho những tia nắng cuối ngày. Hai con người bên nhau dưới mưa, ngay sát gốc cây đại thụ.
Tetsuya ngại ngùng nhìn lên. Seijuurou đang đứng trước mặt cậu với thân hình mảnh mai nhưng có phần rắn chắc được in qua lớp áo mỏng ướt đẫm. Nước mưa thấm qua mái tóc đỏ rực rũ xuống che lấy vầng trán dần lướt qua khuôn mặt sắc cạnh cùng những đường nét vô cùng mĩ miều.
Quả là một con người hoàn hảo.
"Tớ đã muốn đến đây cùng cậu vào một ngày nắng. Bởi vì chỉ khi dưới nắng, sắc tử đằng mới thực sự đẹp"
Nhìn mặt hồ đang xao động bởi những hạt mưa li ti vô tình phá vỡ hai sắc đỏ xanh bên nhau trong sắc tím nhạt bất tận.
Seijuurou nói tiếp.
"Tử đằng còn là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất tử và hoa chúng chỉ nở vào một mùa trong năm, tuy nhiên, do khí hậu nơi đây ấm áp và không có mùa đông nên có lẽ chúng mới ra hoa lâu như vậy"
"...."
"Tetsuya" - anh nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Tôi là Akashi Seijuurou, tôi đồng ý chọn Kuroko Tetsuya là bạn đời của mình và hứa rằng sẽ luôn chung thủy bên cậu ấy. Cho dù trong lúc sung sướng hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay đau ốm sẽ luôn bên cạnh, trân trọng và nâng niu tình yêu giữa tôi và cậu ấy đến hết cuộc đời" - Seijuurou nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ.
"Còn em, Kuroko Tetsuya, em có đồng ý sẽ chung thủy bên anh, Akashi Seijuurou và cùng anh bước tiếp đến hết con đường đời, cho dù sung sướng hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay đau ốm, luôn yêu thương và trân trọng anh không?"
"Tetsuya" - anh nhắc đến tên cậu.
"Sei.. Seijuurou" - giọng cậu lạc đi vì xúc động. Tâm trí cậu ngập tràn cảm giác ấm áp đến lạ, một giọt nước khẽ tuôn rơi trên bờ má, là nước mưa hay giọt lệ đã tràn khỏi khóe mi vỡ òa hạnh phúc?
"Em... em... đồng ý"
Chàng trai tóc đỏ mỉm cười hài lòng, đôi đồng tử đỏ huyết khẽ rung động. Anh nhanh chóng lấy một cành hoa tử đằng bện lại thành chiếc nhẫn nhỏ. Quì gối xuống, anh nâng tay Kuroko lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ và đeo chiếc nhẫn vào.
Nhanh chóng, anh làm cho cậu một chiếc nhẫn tím ngắt thứ hai rồi đưa cho cậu.
Bàn tay nhỏ run run khẽ nhận lấy chiếc nhẫn, cậu cẩn thận đeo nó lên ngón áp út tay anh đầy trân trọng.
"Anh xin lỗi vì đã không thể tổ chức một lễ cưới đàng hoàng và chính thức cũng như không thể trao em một chiếc nhẫn thực sự nhưng anh mong em luôn thấu tình cảm anh dành cho em là chân thành và vĩnh cửu. Tetsuya, anh luôn tin rằng định mệnh và sự sắp đặt của Thần Sư tử gió đã đưa anh đến bên em và ngày hôm nay, ngay dưới gốc cây này, tình yêu của hai ta đã được chứng giám và ràng buộc, mong em luôn giữ hình bóng anh trong tim mình từ nay về sau và mãi mãi."
Nói rồi, Seijuurou ôm lấy cậu, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao tình cảm chân thành và đằm thắm.
Tetsuya bật khóc. Cậu áp mặt vào ngực anh, thổn thức.
"Em... em cảm ơn ...anh vì tất cả.... những... tình cảm mà... anh đã... dành cho em. Em ...chưa bao giờ cần gì ....nhiều hơn thế. Tình yêu... của anh mới là.... thứ quan... trọng hơn cả... Em... em không... cần một lễ cưới ... hoàn hảo ... một lễ... cưới trong thánh đường... với cha xứ.... ruy băng... và lời chúc... của mọi người.... em chỉ cần... bên anh.. mà thôi.. và... và em cũng mong anh luôn nhớ rằng... anh sẽ luôn.. luôn là người duy nhất em yêu mãi mãi.... thậm chí còn sang cả kiếp sau...
Em yêu anh, Akashi Seijuurou"
Bất chợt, cậu cảm thấy có điều gì đó nhói đau...
"Kiếp sau ư?"
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh và rướn người lên trao cho anh một nụ hôn. Một nụ hôn tình yêu bất tử chìm trong sắc tím vĩnh cửu dưới cơn mưa cuối mùa chợt đến và chợt đi.
Họ nhìn nhau trong sắc mắt long lanh ngập ước mơ và hi vọng.
.
.
.
Họ trở về nhà khi trời đã nhập nhoạng tối.
"Tetsu-kun, Sei-kun" - giọng một thanh niên tóc vàng vui vẻ đón chào.
"Hai em đã làm những món ăn này sao?"
"Dạ" - cậu khẽ gật đầu.
Tatsuya kéo hai người vào nhà và họ nhanh chóng ăn tối.
"Anh đợi hai đứa về mãi. Bất ngờ thật đấy, nhìn đồ ăn trông rất ngon, anh đã làm nóng lại hết cả rồi" - Tatsuya cười rạng rỡ.
"Anh Tatsuya, bọn em muốn cùng nhau cảm ơn anh về sự chăm sóc chu đáo nhiệt tình mà anh đã dành hết cho bọn em, em cảm ơn anh" - Seijuurou cúi người xuống một chút.
Vội vàng đỡ Seijuurou dậy, anh lúng túng.
"Không có gì đâu. Em đừng tâng bốc anh quá như vậy chứ Sei-kun"
Tatsuya thầm nghĩ. Một vị vua cảm ơn mình với thái độ chân thành như vậy, người như mình quả có diễm phúc lớn. Kiếp trước mày đã làm điều gì tốt đến vậy sao Tatsuya?
Seijuurou khéo léo rưới sốt cay Worcestershine lên đĩa mì còn đang bốc hơi nghi ngút. Cậu trộn đều nó lên cho đều màu đỏ nhạt.
Và ba người họ lại cùng thưởng thức...
Bữa tối hôm ấy ngon lạ kì.
.
.
.
Và những ngày hạnh phúc ấy lướt qua nhanh hơn gió thoảng.
Thấm thoắt đã qua một tuần Seijuurou lưu lại nơi đây bên anh em nhà Kuroko.
Đêm 27 tháng 12,lại trên một bờ biển với mặt trăng tỏa sáng vằng vặc.
Seijuurou đã cẩn thận gửi lại cho Tatsuya một bức thư trước đó và kéo Tetsuya ra bãi cát biển đêm dài đến vô tận.
Từng sợi hàn quang được thả dài trên mặt biển nhấp nhô những ngọn sóng.
Anh trầm ngâm.
"Tetsuya này, anh xin lỗi vì đã giấu em trong suốt thời gian qua về thân phận thực sự của mình"
Cậu lặng im không nói, trái tim nhói đau, cậu biết.
"Thực ra, anh là một hoàng tử, nhưng do ba năm trước lúc lưu lạc đến nhà em, anh đã bị trúng kế độc dược của tên vua đang cai trị đất nước này. Từ khi hắn lên ngôi, hắn đặt ra bao nhiêu điều luật và các thứ thuế hà khắc làm nhân dân phải chịu cực khổ, đói khát."
Lặng im một lúc, ánh mắt anh ánh lên sự giận dữ khôn nguôi. Dướia ánh trăng,Tetsuya không nhầm, sắc vàng kim ấy chợt lóe lên trong giây lát, đó chỉ có thể là một người mà cậu từng biết mà thôi. Cậu vẫn im lặng lắng nghe.
"Anh không muốn buông xuôi nhìn mọi công sức của dòng tộc dần bị đổ xuống và tước đi một cách dễ dàng như vậy. Bằng mọi giá, anh phải giành lại được nó."
"..."
"Nhưng... điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa em mà không biết khi nào sẽ trở về." - Giọng anh có chút thay đổi, âm vang đầy căm phẫn xen chút đau khổ và lo lắng.
"Tetsuya, điều duy nhất anh muốn em thực hiện đó là sống tốt và đợi anh trở về. Đến lúc đó... em sẽ là người của anh, là Hoàng hậu của cả vương quốc Alvarine đương thời. Anh hứa sẽ luôn hướng về em mọi lúc và ở bất cứ đâu, cho dù sau này có trong hoàn cảnh nào, anh vẫn sẽ tìm về bên em."
Cậu cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cậu tin tưởng anh nhưng cậu vẫn luôn lo sợ khi anh rời xa mình. Cậu sợ anh gặp phải chuyện gì không may. Chẳng phải chính anh là người nói cho cậu điều này vào 7 ngày trước sao?
Cậu đưa ngón tay út sang bên anh.
"Hứa nhé, em sẽ luôn đợi anh trở về"
Seijuurou nở nụ cười cay đắng rồi ngoắc vào đôi bàn tay mảnh dẻ kia.
Và hai sắc đỏ xanh cùng ngồi ngắm biển đêm muộn với tâm trạng phiền não và u sầu. Cuộc sống thực sự phải rất khó khăn, nhỉ?
.
.
.
Giữa một nền đất lênh láng, Seijuurou đang chìm trong sắc đỏ máu lạnh đến rợn người. Đôi đồng tử đỏ huyết sáng rực ngày nào đã dịu đi và trở nên vô hồn.
Cả không gian như muốn nhấn chìm anh vào cõi Bỉ Ngạn.
Cậu gục bên anh và gào thét trong vô vọng.
.
.
Choàng tỉnh, cậu gào thét tên anh trong cơn mơ.
Akashi Seijuurou...
Trời đã sáng tự lúc nào, Seijuurou đã không còn ở đây nữa.
Giấc mơ đêm qua... thực sự rất đáng sợ, cậu cần lời nói ấm áp và một vòng tay rộng lớn vỗ về và bảo vệ... nhưng không, cuộc sống luôn cố tách nó ra khỏi cậu.
Trên mặt bàn, lóe lên mặt dây chuyền màu đỏ cùng tờ giấy nhỏ.
"Đợi anh trở về nhé, em hãy giữ lấy mặt dây chuyền này, một ngày nào đó không xa, anh sẽ trở về và lấy lại nó. Nhớ rằng, trên cổ em cũng có một chiếc"
Bất giác, cậu đưa tay lên cổ mình, chiếc vòng hình bông tuyết nhỏ phản chiếu ánh mặt trời ngập tràn trong căn gác xép thành từng luồng sáng xanh dịu nhẹ...
Một ngày mới bắt đầu, cậu lại trở về với cuộc sống thường ngày với tư cách là một vị bác sĩ.
.
((Chương sau hơi bị bất ngờ 1 tí... sẽ đánh nhau nhiều, kịch tính hơn chứ không còn yên bình nữa))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com