~~End~~
Sắc xanh lam kia ngã xuống nền đất lênh láng máu và chồng chất xác người và ngựa.
Ngài quay lại, màu xanh thiên thần vốn đã nhạt nhòa giờ đây đang dần mờ đi.
Cơn đau xoáy sâu bên mắt trái, sắc hoàng kim lại lần nữa lóe lên, hằn sâu những tia máu chất chứa đau đớn và căm thù. Nỗi tức giận như tích từ ngàn kiếp, không suy nghĩ, không dừng lại một phút giây nào, ngài lao đến bên tên vua kia. Sử dụng hết lực tay và lực chạy của ngựa, đầu hắn rơi xuống đất.
Giây phút ấy, những tia máu phun ra từ thân người khuyết thủ vẫn đang ngồi trên ngựa cũng là lúc vị thủ lĩnh giáp đen trào nước mắt.
Giọt nước mắt đắng cay và căm thù chưa dứt.
Ngài chạy lại bên dáng hình mảnh mai đang nằm giữa một đống xác trên nên đất lạnh lẽo với mũi tên cắm sâu vào ngực trái.
Ngài mở thủ giáp ra.
"A... Ak.. ka..shi... Sei.. Juurou.." - con người kia ho ra máu, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng.
"Tetsuya... Tetsuya" - giọng ngài lạc đi. Bàn tay anh run run, đỡ đầu cậu lên trong vô vọng.
"Tetsuya, Tetsuya, anh sẽ cứu bằng được em... "
"Quân lính đâu, gọi y viện đến đây" - anh gào lên trong cảm giác tuyệt vọng bủa vây lấy thân thể.
"Đ... đừng... em... em không... thể... qua khỏi... đâu.... H... hãy... hãy luôn... nhớ... về... em. C.. có lẽ...em... em đã hoàn... thành... sứ mệnh.... của cuộc đời... mình rồi.... hãy... sống tốt... sống cho cả em ... A.. Aka.. ... Sei..." - bàn tay đang nắm chặt một thứ gì đó của cậu buông lơi, đập xuống nền đất.
Đôi mắt xanh trong như nước hồ thu trở nên vô hồn, hình ảnh phản chiếu cuối cùng in trên sắc xanh lam ấy là vị vua với mái tóc rực đỏ hoàng hôn cùng đôi ngươi dị đồng đang lóe sáng.
Nước mắt con người tóc đỏ tuôn rơi, từng giọt lệ cứ thế làm nhòa đi vệt máu đang chảy trên khuôn mặt trắng bệch kia.
Seijuurou khẽ mở tay cậu ra, một bức thư và mặt dây chuyền đỏ chói hình Mặt Trời được vòng vào cùng chiếc mặt hình Bông Tuyết màu xanh dịu dàng.
"Akashi Seijuurou...
Cảm ơn anh vì những ngày qua. Anh là người khơi dậy từng cảm xúc trong em, em đã biết yêu và đã may mắn được chạm đến cảm giác hạnh phúc.
Em vẫn nhớ như in cái ngày anh gặp em sau bao năm xa cách. Sau chừng ấy thời gian bên anh, em đã tìm lại được quá khứ của mình.
Em chính là Akashi Tetsuya phải không anh? Là người em song sinh của anh.
Em nhớ chứ, những mảnh kí ức ấy hàng đêm luôn ám ảnh em nhớ tới màu sắc rực đỏ của anh và của cả cha mẹ chúng ta nữa.
Em hiểu rằng anh chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của chúng ta, ngay cả khi anh nói cho em về thân phận ẩn giấu của anh trong ngày cuối anh rời đi, anh cũng không nói rằng chúng ta có cùng chung huyết thống. Anh sợ em sẽ chối bỏ thứ tình cảm này phải không?
Em hiểu chứ, chúng ta là song sinh, anh là em mà em là anh.
Nhưng anh à, em chưa bao giờ nghĩ chuyện chúng ta bên nhau, dành tình cảm cho nhau là sai trái... em nghĩ nó thật đặc biệt và luôn trân trọng nó.
Em hận cuộc sống đã đẩy bố mẹ về phía bên kia thế giới.
Em hận cả cuộc sông khắc nghiệt đã chia cắt đôi ta.
Em hận cả sợi dây số mệnh đã cho chúng ta gặp nhau rồi cách xa.
Phải chi anh với em luôn là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm cắt, anh nhỉ?
Nhưng anh này,
Em vẫn tin vào truyền thuyết người bạn đời soulmate, tin vào thần Sư tử gió, tin vào lời hẹn ước dưới cây tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt và cả tình yêu chân thành chúng ta đã dành cho nhau.
Anh biết không?
Bảy ngày qua trôi đi đối với em là những giây phút hạnh phúc nhất thế gian. Em biết yêu và được yêu.
Em chưa bao giờ hối hận khi dành thời gian bên anh bởi em yêu anh.
Em xin lỗi vì đã luôn ngại ngùng và từ chối tình cảm của anh cho dù trái tim em đã lỡ nhịp ngay từ phút đầu.
Em xin lỗi vì em chưa làm được gì cho anh
Em xin lỗi vì em chưa từng nấu cho anh một món ăn ngon hay làm thứ gì đó tặng anh.
Em xin lỗi vì đã không thể kể cho anh về những cảm xúc của em.
Em xin lỗi vì đã không thể yêu anh nhiều hơn thế.
Và em cũng xin lỗi vì đã rời bỏ anh trước.
Lúc này, khi anh đang đọc những dòng này thì em đang ở bên cạnh bố mẹ chúng ta đó, anh đừng lo cho em quá nhiều mà hãy sống tốt.
Khi địch vào làng tàn phá, em đã may mắn trốn thoát lần một nhưng không may em đã bị bắt lần hai và ở trong ngục của chúng, em đã nghe thấy thủ đoạn hèn hạ kia nên đã quyết định hi sinh cho anh.
Anh phải cố gắng sống thật tốt, sống cho em và đừng để cuộc sống trôi đi khiến sau này tiếc nuối.
Em yêu anh.
Hãy luôn nhớ về em.
Nếu có kiếp sau, em cầu mong ta sẽ gặp lại nhau và sẽ yêu lại từ đầu. Em sẽ mãi đợi anh...
Akashi Tetsuya"
Khẽ dùng đôi tay khép lại đôi mi xanh biếc đang lấp nửa ánh mắt xanh thanh thiên vô hồn còn in sắc đỏ.
"Hẹn em... kiếp sau"
Một giọt nước rơi trên trang giấy thấm lỗ chỗ những mảng máu đang đỏ tươi. Một cơn mưa rào chợt đến.
Seijuurou ngửa mặt lên trời. Hàng ngàn dòng nước lướt qua khuôn mặt cậu và rơi xuống nền đất lêng láng máu đỏ.
.
.
.
.
Đôi khi chợt nhận ra khoảng cách là vô tận.
Có lẽ những trải nghiệm lẫn cảm xúc vẫn chưa thể hiện được nỗi niềm con tim.
Chẳng qua chỉ là vô tình mà ta lướt qua nhau trong cuộc sống này bằng sự sắp đặt của số mệnh.
Đôi khi cuộc sống này không dừng lại để chúng ta nhận ra rằng vẫn cần nhau.
Vì cuộc sống chẳng là bất tận với mỗi chúng ta.
Bình minh vụt tắt khỏi tầm mắt.
Đôi khi chợt nhận ra đó là tình yêu qua ánh mắt bất chợt.
Tình yêu không đủ trải lấp cuộc đời và tình cảm ta đã dành cho nhau nhưng mang lại sự ấm áp chóng vánh.
Đủ ấm để tin, để giữ gìn và bảo vệ...
Đôi khi chợt nhận ra cách sống không phải là tất cả mà là lẽ sống.
Cuộc sống thay đổi để ta yêu nhiều hơn mỗi ngày.
Hãy quan tâm và để ý đến nhau, yêu thương nhau nhiều hơn.
Đôi khi nhận ra không gì là dễ dàng.
Không dễ để yêu....
Và không dễ để quên đi ai đó....
Nhưng đôi khi chợt nhận ra chờ đợi không hẳn là bế tắc mà một chút ngu ngốc cũng không phải là dại dột.
Hãy nắm lấy niềm tin và cơ hội. Hãy yêu thương khi còn có thể bởi đôi khi...
Ta chợt nhận ra thì đã quá muộn màng...
.
.
.
Từ đó, vương quốc Alvarine xưa cũ đã lập lại, sát nhập thêm cả đất nước Ceberus bên cạnh.
Và họ lại trở về thời kì hưng thịnh như trước đây đã từng.
Nhưng nghe đồn đại từ ngàn đời, Alvarine ấy chọn một người kế nghiệp không cùng huyết thống.
.
.
.
Trong không khí lễ hội ngập tràn màu sắc.
Ánh đèn lồng ấm áp trải dài cùng hương thơm của món táo mật ong hòa với vị đậm đà của món bạch tuộc Takoyaki.
" Kurokochiiii~~ lại đây nào, có chiếc mặt nạ màu xanh lam hợp với cậu lắm"
" Ưm.. Đợi tớ một chút, Kise-kun"
Sắc xanh băng lam bé nhỏ lướt qua và biến mất trong dòng người đông đúc.
Đôi đồng tử đỏ huyết khẽ xao động rồi một giọt nước mắt lăn dài.
"Nếu ta có cơ hội gặp lại nhau, hẹn em ở kiếp sau, Akashi Tetsuya"
A/n: Tớ sẽ dành riêng một HE cho những bạn không thể nuốt BE ạ. Ủng hộ tớ đi hihi.. không mất vài giây cmt đâu à..^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com