Ending 2 p2
Seijuurou mở thủ giáp ra, bàn tay anh buông rơi khối kim loại đó và vô thức lao thật nhanh đến bên bóng hình nhỏ nhắn lam nhạt nhẹ nhàng như sắp bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt.
Một lần nữa, hình ảnh phản chiếu trong sắc mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời ấy lại in lên sắc đỏ. Một sắc đỏ rực hoàng hôn, một gam màu của uy quyền và quí phái.
Tetsuya vẫn thở dốc, trái tim yếu ớt vẫn đang run lên những nhịp đập của sợ hãi và cảm xúc tuôn trào. Cậu hơi hướng người và ngã quỵ xuống dưới đất.
Nhanh chóng, một vòng tay đã bao bọc lấy thân thể mảnh mai, âm giọng trầm người đối diện bắt đầu lạc đi vì thổn thức:
"Tetsuya, anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm....Mọi chuyện... đều do anh quá nóng vội và không cẩn thận suy tính..em ngốc lắm... đừng bao giờ làm... những điều dại dột như vậy, điều đó chỉ khiến anh thêm đau đớn hơn thôi... anh là em mà em là anh... nếu em rời bỏ anh về phía bên kia Thế Giới... anh.. anh sẽ từ bỏ tất cả mà chấp nhận...
Theo em..."
.....
.....
Một giọt nước phản chiếu tia nắng nhỏ lấp lánh lăn dài trên bờ má nam nhân tóc đỏ đang cùng gục quì xuống đất và ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Giọt nước mắt của sự xúc động và niềm hạnh phúc vô bờ thấm nhẹ trên vai áo phía đối diện kéo theo sự thổn thức nghẹn ngào đang áp chặt trước khuôn ngực.
Tetsuya khóc nấc lên, hình tượng có phần chín chắn của một vị bác sĩ trẻ thường ngày đã bị phá vụn vỡ, cậu khóc.
Vòng tay ôm lưng anh thật chặt, cậu vò nát một tờ giấy đã xỉn màu đang giữ trong tay, mọi việc đã chệch khỏi suy tính và đi theo một hướng tốt đẹp hơn.
Nhiều khi, con người ta khóc không phải là yếu đuối, họ có cảm xúc, họ có thể khóc vì buồn, khóc vì vui hay khóc vì xúc động. Họ đơn thuần khóc bởi sự xao động của từng luồng cảm xúc khác biệt xô vào nhau.
Và cứ như vậy, hai con người một đỏ một xanh ở hai gam màu thuộc về hai thái cực đối lập nhưng hòa hợp đến lạ, họ ôm nhau chặt đến không rời.
Dưới sự chiếu sáng ấm áp của vầng thái dương rực rỡ, hai trái tim khẽ nhận thấy nhau và cùng đập lên một nhịp liên tục và thống nhất.
Cậu cứ ôm mãi anh không rời, áp mặt lên tấm áo giáp tưởng chừng như lạnh ngắt nhưng kì lạ thay, trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng, một cảm giác an toàn của sự chở che và bảo vệ tuyệt đối.
Anh cũng vòng cánh tay to lớn ôm trọn tấm lưng nhỏ đang nấc lên những nhịp nghẹn ngào, không muốn rời xa con người này thêm một phút giây nào nữa, và trong giây phút đó, anh đã nghĩ rằng, bảo vệ từ nay sẽ là sứ mệnh lớn nhất của anh khi còn đang sống trên cõi dương gian.
Cặp dị đồng kia đã dịu đi sắc hoàng kim từ lúc nào và nhanh chóng trở lại huyết sắc ban đầu, chúng khẽ trùng xuống dưới sự giãn ra của nét lông mày thanh tú.
"Ổn rồi.. mọi chuyện ổn rồi ...Tetsuya à, từ nay về sau... hứa với anh ...em sẽ luôn bên anh nhé..."
Sắc mắt thanh thiên vẫn ẩn giấu dưới hàng lông mi biếc xanh cùng màu, Kuroko khẽ trả lời và gật đầu.
.
.
.
Họ buông nhau ra trong niềm hân hoan của những người dân biển cùng các bề tôi tinh nhuệ và trung thành nhất.
Vẫn khung cảnh ấy.
Đất vẫn lan máu đỏ, dưới bước chân xác vẫn chồng chất, lòng người tuy buồn nhưng vẫn có chút gì le lói đến lạ. Một niềm hi vọng tương lai mới của đất nước đang dần xua đi những nỗi mất mát đau thương họ vừa gánh.
Khẽ đỡ em đứng dậy, Seijuurou nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang nhạt nhòa lăn trên bờ má trắng xanh, anh thì thầm: "Thôi nào Tetsuya... Đừng khóc, em khóc xấu lắm đó"
Tetsuya cố gắng nén nghẹn lại tiếng nấc đang tràn lên từ cổ họng, vai cậu vẫn còn run lên nhè nhẹ. Cậu vô thức nắm chặt tay anh không rời.
....
Trong tiếng reo hò hân hoan của quân lính cùng những người dân nghèo khổ như vừa được thoát khỏi gánh nặng gông xiềng, bỗng một âm sắc run rẩy đến ngắt quãng như sắp tan vào không khí vang lên:
"Xin Đức Vua tha tội và ban cho chúng tôi một ân huệ. Xin Người"
Dáng người tầm trung của một người đàn ông đã trưởng thành và có phần đứng tuổi quì rạp xuống đất ngay trước mặt Vị hoàng đế trẻ.
Thân ảnh con người ngang tàng đang đứng thẳng đến lấp cả ánh sáng của vầng thái dương ấy khẽ thả ánh mắt lướt qua nơi phát ra giọng nói nọ.
"Yêu cầu được chấp thuận. Hãy mau chóng truyền lệnh cho quân của ngươi và rời khỏi đây"
- Akashi khoan thai quay lưng bước tiếp và không một nước nhìn lại.
Thực sự đã trải qua ngần ấy chuyện, Vị Vua trẻ ấy đã đủ hiểu tường tận cặn kẽ mọi nỗi khổ mà chiến tranh mang lại nên Ngài không muốn làm khó những con người này thêm nữa. Họ đều có đất nước, có ngôn ngữ và có cả một gia đình, bất kì ai, kể cả bạn có là 1 vị Thánh,bạn cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của họ được.
"Thưa Đức Vua, liệu tiểu thần đây có thể xin người ban 1 ân huệ cuối rằng hãy cho chúng tôi được sống dưới sự cai trị của ngài , Nhật Hoàng Akashi Đại đế"
Vị vua kia có chút dừng lại. Chỉ trong thoáng chốc, tầm ngàn binh sĩ nước bạn dần gục quì xuống sát mặt đất.
Trái lại với tâm lí bối rối của người bác sĩ trẻ, Vị Vua kia không chút do dự mà quay lại, đưa 1 tay hiệu đứng lên khiến cho dáng vẻ kiêng dè, lo sợ của vị Tướng quân nọ dần biến mất.
Khẽ phóng tầm mắt ra xa lướt qua cả ngàn binh sĩ đang gục quì xuống dưới ánh mặt trời chói chang đương hiện hữu, trong giây phút ấy, khuôn mặt Ngài lại có chút rạng rỡ đến lạ tuy không mất đi phong thái uy nghi vốn có. Ngài đáp:
"Được, từ nay hãy cùng nhau gây dựng một đất nước mới"
Dứt lời, Vị Vua ấy nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn có chút thanh gầy của con người đang sánh vai, Ngài bất giác nhìn lên trời, nheo mắt như cố tìm kiếm một thứ gì đó mà khẽ mỉm cười mãn nguyện.
"Ba, mẹ à, hai người liệu đang có ở trên cao xa kia nhìn xuống chúng con không? Có lẽ ít nhất, hôm nay chúng con đã khiến hai người tự hào rồi đó..."
A/n: Yahh.. tuôi định viết đoạn hường phấn làm quà Valentine cho mấy bợn cơ nhưng sự thực là Tết nhất đag còn quá nhiều việc ý *le đang dọn chuồng lợn*
Hị hị.. ngày mai hoặc ngày kia tuôi viết hường^^.. Bái bai và chúc mọi người Tết vui vẻ nhá!!!
Luôn mạnh khỏe,Gặp nhiều may mắn và đừng để bánh chưng xôi chả lấp trí nhớ mà quên tuôiii nhaa><♡ hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com