Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm hữu (Part 1)

Chương truyện khiến đầu óc quay cuồng nhất từ trước đến giờ @_@
WARNING: ai không muốn đầu óc bị đầu độc thì lướt qua phần Akashi's POV đầu tiên và đọc từ phần Kuroko's POV nha.
Lần đầu viết H, ném đá thoải mái :3
M.n đọc vui
_____________________

Akashi's POV

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, tôi nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ và vào xe về nhà. Thật mệt mỏi, công ty đang có một dự án quan trọng. Nó gần như chiếm hết thời gian cũng như sức lực của tôi.

Về đến biệt thự, tôi bỏ qua bữa tối và nhanh chóng lên phòng. Hiện tại có một "thứ" ngon lành hơn bữa ăn mà gia nhân đã cất công chuẩn bị rất nhiều, và tôi thực muốn thưởng thức ngay.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi bước vào trong. Trên chiếc giường của tôi là thân ảnh kiều diễm của người tôi yêu. Em thuần khiết và xinh đẹp như một thiên thần. Và thiên thần đó giờ đây đã bị tước mất đôi cánh, cùng quyền năng của mình.

Thiên thần của tôi giờ thật đáng yêu khi chỉ khoác trên người chiếc sơ mi trắng mỏng, không che nổi những dấu đỏ trải khắp làn da trắng tuyết. Em không để ý đến sự hiện diện của tôi, vì giờ em đang phải bận tâm một chuyện khác. Chắc là do thứ giờ đang chôn sâu trong cơ thể em nhỉ?
Tiếng rên rỉ của em bị chặn lại sau chiếc nịt đen, để không ai có thể nghe thấy âm thanh ngọt ngào đó, ngoại trừ tôi. Đôi mắt trong veo đẫm lệ. Hơi thở em đứt quãng khó nhọc. Cơ thể tuyệt đẹp không ngừng vặn vẹo dâm đãng, với tay và chân bị xích chặt vào giường, như muốn mời gọi tôi đến tàn phá cơ thể em.

Tôi từ từ tiến đến, lướt tay chậm rãi trên da đùi mềm mại của em. Đến lúc này, em mới biết tôi đã về. Đôi mắt thanh thiên mở to, em kìm nén mọi cử động của thân thể, ngay cả tiếng thở của mình.

Cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt đọng lại trên má em, tôi kéo chiếc nịt xuống. Ghé sát vành tai nhạy cảm của em, tôi thì thầm:
- Tetsuya, tôi về rồi này.

Em rùng mình, sự sợ hãi đong đầy trong ánh mắt. Cơ thể bé nhỏ run rẩy. Tiếng nói trong trẻo cất lên, xen lẫn là những tiếng thở dốc.
- A-Akashi-kun... L-Làm ơn... thứ kia... Tớ... Ah!

Tôi cắn nhẹ cần cổ trắng gần của em, rồi liếm mút, cảm nhận cơ thể em phản ứng vô cùng đáng yêu.
- A-Akashi-kun... L-Làm ơn đừng... Xin cậu...
Em bắt đầu nức nở, thứ âm thanh mà ngày nào tôi cũng nghe trong ba tháng qua, bắt đầu từ khi tôi bắt em về đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Không ai biết chuyện này, ngay cả gia đình em. Mọi người chỉ nghĩ em bị chuyển công tác, chính em lúc đầu cũng nghĩ như vậy.
- T-Tại sao lại làm vậy với tớ?... Tại sao?... Cậu muốn gì ở tớ chứ?...
- Tôi muốn gì ư? Điều nay em phải tự biết chứ?

Một tay tôi từ từ cởi từng chiếc cúc áo, lướt nhẹ ngón tay trên ngực em. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon gọn. Cảm nhận cơ thể em vặn vẹo không ngừng. Bên dưới em đã trở nên thật nhớp nháp bởi chính thứ dịch mà em bắn ra.

Tôi đặt một nụ hôn lên môi em. Hàm răng em cắn chặt, quyết không để tôi luồn lưỡi vào.
Thiên thần của tôi, lúc nào cũng ương bướng như thế. Cho dù cơ thể em đã bị tôi chiếm lấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế, em vẫn chống cự, dù biết là vô vọng.

Em thật cứng đầu, Tetsuya. Em muốn bị tôi phạt đến vậy sao? Đáng lẽ hiện giờ em phải rõ rằng điều đó chỉ khiến tôi thêm khao khát em đến điên cuồng chứ?
Tôi cắn mạnh vào đôi môi mềm mại đến khi nó tứa máu. Cuối cùng em cũng không thể chịu nổi mà mở miệng, đón nhận lưỡi tôi xâm nhập.

Vị máu của em vẫn ngọt như thế, thật là làm tôi phát nghiện.
Khi rời môi em, môi tôi dần di chuyển đến cần cổ trắng ngần, thoang thoảng mùi vanilla ngọt ngào.

- D-Dừng lại đi... Xin cậu... Akashi-kun...
Nước mắt đong đầy khóe mi, em tha thiết cầu xin tôi. Thực đáng tiếc, hình ảnh đó của em chỉ càng khiến con thú hoang trong tôi chực xổng chuồng.
Tôi sẽ kích thích em, đến khi em cầu xin được tôi thỏa mãn.

Ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt, tôi thích thú đùa giỡn với nó. Bên còn lại được tay tôi "chăm sóc" kĩ càng. Dùng đầu lưỡi âu yếm vuốt ve, dùng răng nanh day day gặm cắn, tôi hài lòng nghe được tiếng rên rỉ của em.

Từ cổ xuống bụng, mỗi nơi môi tôi lướt qua đều để lại dấu vết đỏ thẫm. Ấn kí của riêng tôi. Tetsuya, em thuộc quyền sở hữu của Akashi Seijuurou này.

Lấy chiếc vibrator ra khỏi người em, một tay tôi thâm nhập nơi ấm áp đó. Tay còn lại cọ xát phân thân của em đã sớm phản ứng lại khi bị tôi kích thích.
- D-Dừng lại... Hah...
Trước sau đều bị kích thích, em lúc này trông thật khổ sở cưỡng lại dục vọng đang dâng cao.

Sao em không để mặc nó nhỉ?
Làn da nõn như tuyết tinh khiết nhiễm một tầng mê người. Đôi mắt trong suốt màu băng phủ một làn hơi nước. Đôi môi bé nhỏ phát ra những tiếng nức nở, cùng thở dốc. Em lúc này thật diễm lệ, thực làm tôi không thể kiểm soát chính mình.

Ngón tay của tôi bên trong em chạm vào một nơi mềm mại, ngay lập tức làm em giật nảy.
- Thích nơi này sao, Tetsuya?
- K-Không... Không... Hah...
Em cắn chặt môi, lắc đầu. Cơ thể run lên từng hồi khi tôi dùng tay mà kích thích điểm mẫn cảm của em.

Nơi tư mật của em giờ đã biến thành bộ dạng dâm mỹ mà cắn nuốt ba ngón tay, dâm dịch ào ra liên tục. Tay kia tôi đẩy nhanh tốc độ, thoáng chốc thứ chất lỏng đặc sệt đã phun đầy.
Lúc này em đã ngoan ngoãn nằm im, nặng nề thở. Em đã không còn sức để chống cự nữa rồi.

Rút tay ra khỏi em, tôi ngắm nhìn nét biểu cảm khổ sở trên gương mặt thanh tú. Cái miệng nhỏ háu đói liên tục khép mở đòi ăn, không ngừng chảy ra dâm dịch ướt át. Phân thân lúc nãy vừa tới cao trào, giờ đã đứng thẳng, rỉ nước.

Khó chịu lắm phải không? Sao em không cầu xin tôi nhỉ?
Hãy cho tôi nghe những lời dâm mỹ chỉ dành riêng cho tôi đi. Hãy van xin tôi lấp đầy khoảng trống trong em đi, thiên thần đáng yêu của tôi.

- A-Akashi-kun... hah... X-Xin cậu... T-Tớ muốn...
- Em muốn gì nào Tetsuya?
- T-Tớ muốn... bắn... hah... X-Xin cậu...
- Nếu không nói rõ, tôi không thể cho em thứ em muốn đâu. Nói rõ hơn đi Tetsuya.
- Tớ muốn... cậu... vào... bên trong tớ... Làm ơn...

Tetsuya của tôi lúc này đã hoàn toàn chìm xuống hố sâu dục vọng, không thể thoát ra nữa. Vậy hãy để tôi kéo em xuống sâu hơn, để em mãi mãi phụ thuộc vào tôi, để tôi trở thành người duy nhất có thể thỏa mãn em.

Tôi một hơi đem toàn bộ phân thân chôn nhập mật huyệt mềm mại, chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm.
- A!
Bên trong em thật ấm áp và ẩm ướt, bao trọn phân thân của tôi, cắn chặt. Nơi này của Tetsuya vẫn là đáng yêu như thế, thật khiến tôi quá hạnh phúc.

Trải nụ hôn lên cơ thể em, tôi bấu những ngón tay vào vòng eo thon gọn, điên cuồng chuyển động, không ngừng tăng tốc, ma sát nơi vách thịt nhạy cảm, kịch liệt chiếm lấy cơ thể hoàn mĩ.

Điểm mẫn cảm liên tục bị dày vò, khiến em vừa thống khổ, vừa ham mê. Tiểu huyệt đáng yêu của em không ngừng co rút, đói khát kẹp chặt phân thân của tôi.
Em lúc này cũng như tôi, không thể kiểm soát bản thân nữa. Đôi môi xinh xắn liên tục phát ra những tiếng rên rỉ kích tình, cùng những tiếng thở dốc đầy tình sắc.

- A-Akashi-kun... hah... s-sâu quá... hah... c-chậm... đừng... nhanh quá... hah... hah...
- Tetsuya, nói dối là không tốt. Chẳng phải em cũng đang rất thích sao? Xem tiểu huyệt của em đã cắn chặt tôi đến mức nào rồi.

Đôi mắt mông lung chìm đắm trong dục vọng, không ngừng ứa ra những giọt lệ trong suốt. Tia lý trí cuối cùng của em đã bị khoái cảm dồn dập nuốt gọn từ lúc nào.
Căn phòng đã sớm chỉ còn tiếng rên rỉ dâm đãng của em, cùng tiếng "lép nhép" của mật dịch khi hai thân thể va chạm.

Hai chiếc lưỡi điên cuồng cuốn lấy nhau, đắm say trong vũ điệu hoan lạc, khi bỏ nhau ra còn được nối bởi sợi chỉ bạc trong suốt. Bạch dịch không kịp nuốt, tràn ra khỏi miệng, chảy xuống cổ em tạo thành một hình ảnh đầy dâm mĩ.

Tôi liếm lấy dòng chất lỏng, từ cổ lên khóe miệng. Cái lưỡi nghịch ngợm của em lại đưa ra, mời gọi tôi vào điệu nhảy kế tiếp.
Thật chẳng thể ngờ người đang ở dưới thân tôi lúc này hồi nãy còn nức nở cầu xin tôi dừng lại. Thân hình quyến rũ phối hợp cùng nhịp chuyển động của tôi, chìm đắm trong khoái cảm mà tôi mang lại.

Tetsuya, em thật hư hỏng. Em là người duy nhất có thể làm tôi cuồng loạn như thế này. Cũng là người duy nhất có thể thỏa mãn con thú bên trong tôi.
- A-Akashi-kun... sắp... hah... Tớ sắp... hah...
- Tôi đã dạy em phải nói thế nào nhỉ?

Trong cơn mê loạn, em nhìn tôi đầy mê hoặc, thì thầm.
- Sei-kun, em muốn anh. Nhanh cho em tất cả mọi thứ của anh.
Tôi nhếch mép, Tetsuya em đúng là không ngoài mong đợi của tôi.

Bắt lấy hai chân em đẩy lên cao, tôi tăng tốc, chôn sâu phân thân vào trong em. Mỗi lần điểm mẫn cảm bị kích thích, em lại lớn tiếng rên rỉ, cơ thể không ngừng vặn vẹo theo nhịp tiến của tôi.

La lên một tiếng, chất dịch của em bắn ra trên bụng của cả hai. Sau cao trào, tiểu huyệt phía dưới như kẹp lấy phân thân của tôi chặt hơn.
Tôi nặng nề thở, bắn dòng tinh hoa nóng hổi vào sâu bên trong. Em rướn người tiếp nhận, hậu huyệt vẫn co rút như muốn hút lấy tất cả những gì tôi cho em.

Tetsuya mệt mỏi sau đợt kích tình dữ dội, tham lam thu nạp không khí. Cơ thể em dần thả lỏng, đôi mi khép lại, nhanh chóng ngủ say.
Hôn nhẹ lên mái tóc em đã bết lại vì mồ hôi, tôi rút phân thân ra, tháo xích cho em, rồi đắp chăn, ôm em vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko's POV

Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng buổi sớm may mắn lọt qua được bức rèm dày. Nhẹ cử động người, tôi chợt cứng ngắc khi cơn đau từ hạ thân truyền đến. Cổ họng khô khốc, đau rát đến khó chịu.

Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, tôi nhẹ nhàng chỉnh tư thế nằm để hạn chế cơn đau, cũng như không làm người kia thức giấc. Akashi-kun vẫn đang ngủ, cậu vòng tay qua eo, ôm tôi từ sau lưng. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp thở bình ổn của cậu.

Đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, mặt tôi nóng ran. Tôi đã cầu xin Akashi-kun... Từ khi nào... tôi lại trở nên dâm đãng như vậy? Từ khi nào... tôi đã chấp nhận việc để cậu ấy cưỡng bức?

Ôm lấy đầu mình, tôi thực không muốn nghĩ nữa. Vào cái ngày đầu tiên tôi đến Kyoto sau khi nhận lệnh chuyển công tác, tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu lái xe ra đón tôi. Hôm đó không hiểu sao chuyến tàu của tôi bị hoãn đến ba tiếng, khi đến nơi đã là tám giờ tối. Cậu ấy mời tôi ở lại.

Tất nhiên tôi không từ chối, dù gì giờ đó cũng khó khăn cho tôi khi phải chạy đi tìm địa chỉ căn hộ mà công ty đặt sẵn, nhất là đối với cái người không am hiểu về đường phố Kyoto như tôi.
Tôi bước vào căn biệt thự của Akashi-kun, và có thể sẽ không thể bước ra nữa.

Tối hôm đó, tôi đã khẩn thiết van xin cậu dừng lại. Tôi đã kịch liệt chống cự trước hành động của cậu. Nhưng không hề có tác dụng. Lần đầu tiên tôi thấy thực hận thể lực của mình.

Tối hôm đó, cậu chiếm lấy tôi, biến tôi thành người của cậu. Và kể từ tối hôm đó, cậu ấy giam tôi trong phòng ngủ. Tôi bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Những cuộc điện thoại về cho gia đình mỗi tối đều bị cậu kiểm soát.

Tôi đã trở thành tù nhân của Akashi-kun.

- Em dậy được sớm vậy sao?
Giọng nói từ phía sau cùng hơi ấm phả bên tai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Một tay cậu chống xuống giường để nâng thân trên lên. Tay còn lại xoay người tôi lại, mắt đối mắt với cậu. Việc này vô tình chạm tới hạ thân tôi, làm một trận đau nhức ập đến.

Cậu ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi chuyển xuống khóe mi vẫn còn đọng nước mắt, xuống đôi môi vẫn còn sưng đỏ, và từ từ di chuyển xuống cổ.
Theo phản xạ, tôi đẩy cậu ấy ra rồi rúc vào tường, đưa tay lên phía trước che chắn.
Tôi sợ... Tôi thực sự cảm thấy sợ Akashi-kun...

Tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cúi đầu, để phần tóc mái có hơi dài che đi đôi mắt lo lắng, chờ đợi con thịch nộ của cậu, như những lần trước. Tôi có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim của tôi lúc nào: hoảng loạn.

Tôi sẽ lại bị trói, cơ thể sẽ bị cậu chơi đùa, mặc cho tôi van xin. Cậu sẽ kích thích tôi cho tới khi tôi mở miệng cầu xin được cậu thỏa mãn. Và, cậu sẽ lại chiếm lấy cơ thể tôi, kịch liệt và điên cuồng, mang đến cho tôi khoái cảm không thể cưỡng lại.

Tình dục đúng là một thứ đáng sợ...

Nhưng lần này, cậu không làm vậy. Là do cậu đang mệt sau những công việc bộn bề, hay đã chán việc này?...
Akashi-kun cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi bế tôi vào phòng tắm.
- Để tôi giúp em tắm rửa.
- Tớ có thể tự...

Đôi mắt nghiêm nghị của cậu ngay lập tức cắt đứt lời nói của tôi. Tôi không thể chống đối, chỉ có thể để mặc cho cậu làm những gì cậu muốn.
Chúng tôi cùng ngâm mình trong làn nước ấm, mặt đối mặt. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, nhịp tim không hề giảm đi, và mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi chắc chắn mặt mình đã đỏ cả lên rồi.

Cậu rửa sạch những dấu vết từ hôm qua trên cơ thể tôi, nhẹ nhàng và cẩn thận, như đang nâng niu một vật quan trọng.
Tôi có thể thấy rõ những dấu vết cậu để lại trên khắp cơ thể tôi. Có những dấu hôn, và cả những vết bầm tím. Vết bầm mới nhất là ở eo, khi cậu bấu lấy nó vào tối qua, giờ vẫn còn đau nhức khi tôi vặn người.
- A-Akashi-kun... K-Khi nào... tớ được về nhà?... - Tôi cúi đầu tránh ánh mắt cậu, lí nhí.

Câu nói của tôi làm cậu dừng lại việc đang làm. Dù không nhìn lên, những tôi chắc chắn cậu đang nhìn tôi chằm chằm.
Cậu chống tay lên tường, ép tôi dựa sát vào vách tường ẩm ướt. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này làm tôi lúng túng.

Ghé sát tai tôi, cậu thì thầm bằng chất giọng băng lạnh làm tôi rùng mình.
- Đây là nhà của em. Nếu em dám bỏ trốn khỏi đây, tôi sẽ không khoan nhượng mà bẻ gãy chân em đấy.
Rồi cậu cúi xuống, để lại thêm vài dấu hôn trên cần cổ đã chi chít vết đỏ.

Tôi nhắm mắt ngồi im, nước mắt không tự chủ mà chầm chậm chảy ra. Akashi-kun đã nói là sẽ làm. Cơ hội để tôi thoát được chỉ mong manh như sợi chỉ buộc tôi với thế giới bên ngoài mà thôi.
Giờ đây, tôi đã bị xích lại trong thế giới của Akashi-kun mất rồi. Tôi như một con búp bê vô tri vô giác trong tay cậu, phụ thuộc vào cậu, mặc cho cậu chơi đùa. Tương lai của tôi như gắn chặt với cậu, và với căn biệt thự này.

- Hôm nay em muốn ra ngoài chứ?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi ngồi trên giường dùng bữa sáng. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, bắt tôi ăn hết những thứ đã được dọn lên. Mặc dù toàn là những món ăn ngon và bổ dưỡng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngon miệng. Làm sao tôi có tâm trạng để thưởng thức chúng cơ chứ. Tôi chỉ đang kéo dài sự sống của mình thôi.

Tôi chỉ được ra ngoài vườn vào những ngày nghỉ của Akashi-kun, dưới sự quan sát của cậu ấy. Dạo gần đây cậu ấy phải làm việc cả cuối tuần, hình như vì công ty đang có dự án quan trọng, nên giờ tôi thực sự đã rất nhớ không khí bên ngoài kia.

Tôi đã từng nhân cơ hội được ra ngoài mà trốn đi. Nhưng lần đó tôi chỉ rời khỏi tầm mắt của cậu được khoảng năm phút. Hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ, dù có muốn tôi cũng không thể rời khuôn viên căn biệt thự này.

Cậu ấy đã rất giận dữ, thậm chí tưởng như muốn đánh gãy chân của tôi. Khi bắt được tôi lại, cậu đã giày vò cơ thể tôi suốt nhiều ngày, khiến tôi kiệt sức mà ngất xỉu. Lúc đó, tôi đã ước mình được chết đi, để thoát khỏi chuyện này. Nhưng Akashi-kun sẽ không để tôi làm vậy, tôi chắc chắn về điều đó.

- Thưa Seijuurou-sama, - Tiếng của quản gia vang lên sau cánh cửa. - Ngài có khách ạ.
Cậu nhíu mày suy nghĩ, có vẻ là khách đến không hẹn trước. Còn tôi thì khẽ thở dài. Ai đó đến đây đồng nghĩa với việc tôi lại phải ở yên trong phòng, có khi là cả ngày hôm nay. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, rồi ra khỏi phòng.

Nhìn những chú chim đang đứng sưởi nắng trên cái cây gần cửa sổ, tôi thầm ghen tỵ với chúng. Tôi thật muốn ra ngoài kia, đắm mình dưới ánh nắng ấm áp, hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng làn gió nhẹ lùa vào mái tóc. Đã bao lâu tôi không được tự do như thế, tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Chuyển ánh mắt xuống dưới bãi cỏ, tôi thấy Akashi-kun đang đi ra vườn, bên cạnh cậu là một cô gái. Một cô gái rất xinh đẹp, đang cười nói với cậu. Họ đi dạo cùng nhau quanh vườn, nụ cười rạng rỡ luôn ở trên môi cô ấy, và ánh mắt cô luôn hướng về phía cậu. Họ còn dùng bữa trưa cùng nhau, dưới những tán cây tỏa bóng.

Một khung cảnh thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ, thật  .  .  .
K   H   Ó     C   H   Ị   U

Cô ta là ai vậy? Cô ta có quan hệ thế nào với cậu? Cậu bỏ mặc tôi trong phòng một mình, và nói chuyện nguyên một ngày cùng cô ta, và còn rất vui vẻ.

Tôi nằm xuống giường và trùm chăn kín đầu. Sức lực của tôi vẫn chưa phục hồi sau chuyện tối qua, nên giờ tôi sẽ đi ngủ, và không suy nghĩ về chuyện đó nữa.
Nhưng, tại sao tôi lại không ngủ được? Tại sao tôi cứ nhớ đến cái cảnh hạnh phúc kia, và cảm thấy khó chịu?
.   .   .
Khó chịu ư?... Vì lý do gì chứ? Vì cậu đang vui vẻ bên cạnh cô gái khác ư?...
Không thể như thế được! Sao tôi lại khó chịu vì điều đó chứ? Việc này chẳng phải sẽ cho tôi cơ hội thoát ra khỏi đây sao? Cậu sẽ dành thời gian cho cô gái kia và bỏ quên tôi. Tôi đáng lẽ phải vui mừng chứ nhỉ? Tôi đâu có yêu Akashi-kun!
.   .   .
Không yêu Akashi-kun sao?... Điều này, có thật sự đúng không?
Khẽ thở dài, tôi trở dậy nhìn ra ngoài vườn. Chiếc xe đến đón cô đã đậu trước cửa. Cậu tiễn cô, và trước khi bước vào trong xe, cô còn để lại một nụ hôn trên môi cậu, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Akashi-kun không hề có một phản ứng nào cả. Không đẩy ra, không khó chịu. Cậu chỉ đứng yên, và đợi cô rời khỏi, rồi quay vào nhà.

Cậu rốt cuộc đâu có yêu tôi. Tôi chỉ là một món đồ chơi để cậu giết thời gian thôi phải không? Khi nào chán cậu sẽ vứt tôi đi phải không? Như một thứ đồ bị hỏng, một thứ đồ vô dụng không còn giá trị. CÓ PHẢI VẬY KHÔNG?

Khoan... khoan đã, sao tôi lại bực mình chứ? Và, sao nước mắt tôi lại chảy ra nhiều như vậy? Sao tim tôi lại đau đớn khi nhớ lại cái cảnh cô ta hôn cậu?
Tôi có phải đã phát điên rồi không? Tại sao tôi lại quan tâm đến những chuyện này chứ? Có phải đầu tôi đã có vấn đề khi bị giam cầm quá lâu không? Hay là...
...
Tôi đã yêu cậu?...
...
Không... Không thể nào như thế được!! Chẳng phải hồi sáng tôi còn sợ hãi, còn căm hận cậu sao? Chắc... chắc là... không phải đâu... phải không? Tôi đang suy nghĩ lung tung rồi! Tôi đang tưởng tượng vô lý rồi! Sẽ không bao giờ có chuyện tôi yêu Akashi-kun đâu! Không bao giờ!

- Em đang nghĩ gì vậy Tetsuya?
Cậu vào phòng, ôm tôi từ phía sau, đặt vài nụ hôn lên vai tôi. Bỏ qua tất thảy mọi rủi ro, tôi chỉ muốn nhanh chóng tránh xa cậu.
- Tớ thấy rất mệt. Để cho tớ nghỉ ngơi, được chứ?
Tôi nằm quay mặt vào tường, không hề bận tâm đến phản ứng của cậu.

Bây giờ đã là chiều tối, mặt trời đã lặn và sao đã chiếu sáng trên bầu trời. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được ở yên một mình thôi. Cơ thể đau nhức và đầu óc hỗn loạn đã vắt kiệt sức lực của tôi rồi. Tôi không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

- Không được, chẳng phải em đã bỏ bữa trưa rồi sao? Em chỉ được đi ngủ sau khi đã ăn tối. Tetsuya, ngồi dậy và ăn tối nào.
- LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN! - Tôi bịt tai lại và rúc sâu vào chăn. Nước mắt tôi liên tục ứa ra, tôi cũng không biết nguyên do là gì nữa. Tôi chỉ là không muốn tiếp xúc với Akashi-kun vào lúc này.

Một lực mạnh mẽ kéo tấm chăn ra khỏi người tôi, tôi hơi rùng mình mà nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu ấy đang giận. Chắc chắn cậu ấy đang rất giận.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình, sợ hãi và hoảng loạn.

Cậu nắm chặt lấy vai tôi, lật tôi ngửa ra. Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi những điều kinh khủng sắp tới.
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu đang lướt trên cơ thể mình, từ từ cởi những chiếc cúc của chiếc sơ mi trắng. Tôi cắn chặt môi, áp chế sự run rẩy.

Tôi không muốn tỏ ra sợ hãi. Tôi không muốn khuất phục trước cậu ấy. Tôi không muốn bị cậu chiếm hữu. Tôi muốn đắp lên chiếc mặt nạ vô cảm như trước kia, nhưng có vẻ như nó đã bị cậu đập nát từ lâu rồi.

Việc chờ đợi làm tôi như nghẹt thở. Nó giống như việc biết mình sắp chết, một cái chết đau đớn, nhưng lại không biết nó sẽ đến lúc nào. Cái chết đang chơi trò trốn tìm, và sẽ cuốn lấy nạn nhân lúc người đó mất cảnh giác. Thật đáng sợ...

Nhưng việc tôi lo sợ đã không đến. Akashi-kun đưa tay nhẹ lau nước mắt cho tôi, đóng lại hàng khuy rồi nằm xuống bên cạnh.
- Nếu em mệt thì nghỉ đi. Tôi sẽ không ép em nữa.
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi ôm tôi vào lòng, để đầu tôi dựa vào ngực cậu, rồi tắt đèn.

Thật ấm áp. Dù không phải lần đầu cậu thế này, nhưng tôi vẫn tự hỏi người lúc này đang ôm tôi có phải người tối qua không. Người này, có khi sẽ tàn nhẫn độc tài khiến người ta thống hận, có khi sẽ dịu dàng ôn nhu làm người ta sa vào. Nếu cứ thế này, tôi thực sự sẽ yêu cậu mất.

- Tôi không thể có được trái tim em sao Tetsuya? - Cậu vùi mặt vào tóc tôi nói khẽ.

- Cô gái hồi nãy là ai vậy, Akashi-kun? - Tôi có thể thấy cái băng lạnh trong lời nói của mình.
Cậu ngập ngừng, và khẽ thở dài. Dù không thấy được biểu cảm của cậu nhưng tôi nghĩ cậu đang không muốn nói ra. Nhưng tôi muốn biết, và tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu.

- Cô gái đó là ai vậy? - Tôi lặp lại câu hỏi, và chờ cậu trả lời.
- Người vợ mà cha đã chọn cho tôi.
Hình như cậu đã ôm chặt tôi hơn lúc nãy. Tôi không nói gì nữa cả, chỉ tựa sát vào cậu để tìm hơi ấm, rồi nhắm mắt. Tôi mệt rồi, có chuyện gì thì cũng để mai giải quyết đi.

Tôi đã nghĩ là mình sẽ ngủ được... Nhưng không, tôi đã nằm trằn trọc cho đến khoảng 2, 3 giờ sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Trong khoảng thời gian đó, những dòng kí ức tua lại trong đầu tôi, cứ như trước lúc chết vậy. Những kỉ niệm về Akashi-kun.

Tôi nhớ đến những năm tháng sơ trung. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cách cậu chỉ ra điểm mạnh của tôi, lúc cậu kèm tôi chơi bóng. Kĩ thuật bóng rổ của tôi tốt lên là nhờ cậu, và khả năng giao tiếp của tôi tốt lên cũng nhờ cậu. Nếu không phải nhờ cậu "tìm ra" tôi, tôi đã chẳng có được những người bạn tuyệt vời như thế.

Rồi đến những năm cao trung. Khi đối đầu với cậu trên sân bóng, khi đánh bại được cậu, khi cậu trở lại là Akashi-kun của trước kia, khi cả nhóm cùng đi chơi với nhau sau lời rủ rê của cậu. Cậu đã nhìn tôi thật trìu mến, đã cười rất ấm áp khi ở cạnh tôi, đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tất cả những hành động của cậu đều thể hiện rất rõ ràng cảm xúc của cậu dành cho tôi. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ coi cậu là bạn, là đồng đội. Cậu cũng đã nhiều lần nói cậu thích tôi. Nhưng tôi chỉ coi đó là trò đùa, và không cho cậu cơ hội chứng tỏ nó.

Tôi đã làm cậu đau khổ, nhưng không hề bận tâm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi's POV

Tối qua, Tetsuya không ngủ được. Không biết em nghĩ gì, nhưng điều đó làm phiền em, và nó chắc chắn liên quan đến tôi.

Đã không ít lần tôi để ý đến những dấu vết đã gây ra trên cơ thể em. Những vết bầm xanh tím, nằm rải rác trên làn da trắng tuyết. Khi tôi chạm vào chúng, dù cho đang ngủ say, đôi lông mày của em vẫn khẽ nhíu lại vì đau. Nhưng tôi không thể ngăn mình tiếp tục tạo ra những dấu như thế, để chứng tỏ quyền sở hữu lên em.

Thể xác đã vậy, tinh thần của em chắc là đau đớn hơn rất nhiều phải không? Tôi đã bạo hành em, đã khiếm em chịu đựng sự đau đớn triền miên. Em xem chúng là ác mộng, và tôi là kẻ bệnh hoạn, phải không? Phải, tôi không phủ nhận nó.

Nhưng tôi không hối hận, trước nay chưa từng. Tôi đã có được em, có được cơ thể em, nhốt được em trong thế giới của tôi, được nhìn thấy em hằng ngày, được nghe giọng nói trong trẻo của em, được xuất hiện trong suy nghĩ của em, sự sợ hãi của em, cơn ác mộng của em.

Thứ duy nhất mà tôi vẫn đang đoạt lấy, là trái tim em thôi.

Tôi không hối hận, và sẽ không hối hận, nếu như hôm qua, ngày nghỉ hiếm hoi mà tôi được ở cạnh Tetsuya nguyên ngày, cô ta không đến nhà mà không báo trước, người phụ nữ nằm trong cuộc hôn nhân mà cha đã sắp đặt.

Tôi biết em rất khó chịu, và cảm thấy như bị đùa giỡn, dù cho em không yêu tôi. Bởi vì tôi đã nói yêu em, nhưng giờ người được công khai xuất hiện bên cạnh tôi không phải là em, mà là cô gái mà tôi sẽ cưới làm vợ. Như vậy quá là bất công với em, phải không?

Tôi có nên để em đi? Nếu như vậy, tôi có thể làm gì để bù đắp cho những việc kinh khủng đã gây ra cho em suốt mấy tháng qua đây? Còn nếu giữ em lại...
Tôi đang mâu thuẫn với chính bản thân rồi. Chẳng phải lúc trước tôi đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ để em thoát khỏi tay tôi, sẽ giam cầm em suốt đời hay sao? Vậy mà giờ tôi lại có những suy nghĩ đó.

Có phải do tôi không thể không quan tâm đến cảm xúc của em? Em đau khổ như vậy, thật là làm tim tôi đau lắm. Nhưng nếu để em biết điều đó, em có thể làm tôi xiêu lòng mà tạo cơ hội cho em chạy mất. Vì sợ hãi điều đó, nên tôi càng tạo ra nhiều đau đớn cho em.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn xanh xao đứng sưởi nắng trên sân lúc này thật làm tôi xót xa. Tôi đã nghỉ làm hôm nay chỉ để đưa em ra vườn. Nụ cười yếu ớt trên gương mặt mệt mỏi của em càng làm tôi thấy tội lỗi. Em hẳn đã rất nhớ sự tự do, thứ đã bị tôi nhẫn tâm cướp mất.

Tôi chỉ là một kẻ nhu nhược. Tôi là không muốn bản thân đau khổ khi không thể có được em, nhưng vì sự ích kỉ của bản thân mà làm em đau khổ như vậy. Tôi thật không xứng đáng có được tình yêu của em.

Lúc này trả lại cho em sự tự do thì em có hạnh phúc hơn không?
__________________________

To be continute...

Happy the last day of AkaKuro's Week !!!

Last day thì phải làm gì đó thật hoành tráng!... và thực sự khả năng rất có hạn...

Hẹn m.n phần sau

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com