Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đúng như Shukichi đã nói, Masumi thật sự đã có mặt tại Nhật Bản. Hai đứa nó đã đứng chờ trước cửa nhà tôi từ bao giờ chẳng biết. Shukichi và Masumi đều ăn mặc rất tươm tất, gương mặt đứa nào đứa nấy tươi rói, dường như chúng rất mong chờ vào buổi đi chơi này.

"Anh đi đây." Tôi nói với Rei.

"Cẩn thận nhé!" Em tạm biệt tôi rồi quay sang vẫy tay với Masumi.

"Anh hai ơi!" Con bé cuống quýt khi nhìn thấy tôi, nó nhảy cẫng lên, một lần nữa khiến tôi ngã lăn xuống nền đất.

"Ôi trời đất ơi!" Shukichi thốt lên, nhưng thằng bé chẳng thèm đưa tay ra đỡ tôi dậy.

Nói là chuyến đi chơi, nhưng đây chỉ đơn giản là một buổi dạo phố thông thường mà thôi. Tôi, Shukichi và Masumi không có đủ thời gian để chuẩn bị một buổi dã ngoại hoành tráng và riêng tôi, tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nữa.

"Ngay khi nhận được tin nhắn của anh Kichi, em đã bỏ cả buổi đi chơi cùng bạn để đến Nhật Bản đấy!" Masumi hăng hái kể chuyện, "Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng mỏi cả người."

"Anh xin lỗi." Tôi trầm lặng nói.

"Anh nói gì thế?" Shukichi huých cùi chỏ vào lưng tôi, "Phải vui lên chứ? Đúng không Masumi?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Con bé gật đầu lia lịa.

Lần đầu tiên, ba anh em tôi cùng rảo bước trên một con đường. Vì sắp sang thu nên nắng cũng trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn. Lá cây bắt đầu chuyển dần sang màu vàng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động cành cây mỏng manh kia. Rồi một ngày nào đó, toàn bộ lá trên cái cây ấy sẽ hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, gió sẽ lạnh đến rùng mình và người dân sẽ đổ ra đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái cây ấy trong mùa thay lá rồi lại chạy ùa vào nhà để tránh cái giá lạnh của mùa đông khi cành cây ấy đã trụi lủi. Trong tâm trạng vô lo vô nghĩ, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Masumi là người kể nhiều nhất và cũng là người cười nhiều nhất. Con bé kể cho chúng tôi nghe về chuyện du học ở Mỹ và những vụ án nhỏ của nó.

"Em đã bỏ quên cả cái áo khoác ở sở cảnh sát đấy!"

"Thật à? Em hậu đậu quá!" Shukichi bật cười.

Riêng về Shukichi, thằng bé phải mất tới vài ngày mới có thể sắp xếp được lịch trình ổn thỏa cho buổi sáng ngày hôm nay. Vì gương mặt "nổi tiếng" của mình, nó phải đeo kính và cải trang để tránh ánh mắt của dư luận.

"Em muốn biết chuyện anh và Yumi á? Thôi, chẳng có gì đáng để kể đâu." Tai thằng bé đỏ lên, nóng rực.

"Thôi mà, kể đi kể đi!" Masumi phồng má, "Không thì thôi... Em tự đi hỏi chị ấy."

"Đ-Được rồi! Kể thì kể!" Shukichi gào lên.

Có lẽ là vì thói quen khó bỏ của mình, tôi luôn lùi về phía sau chúng nó. Tôi vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ.

Rồi một ngày nào đó, Shukichi và Masumi sẽ lớn lên mà không có tôi. Shukichi sẽ già đi, thằng bé sẽ trở thành một bản sao hoàn hảo của ba khi cằm của nó mọc thật nhiều râu và lưng khom xuống. Còn Masumi sẽ trưởng thành, con bé sẽ có đôi chân thon thả với mái tóc dài thật nữ tính. Vài năm sau đó, chúng nó sẽ giàu có và nổi tiếng, Shukichi sẽ mang về thật nhiều danh hiệu và Masumi sẽ trở thành một đặc vụ tài ba. Ôi! Tôi không thể ngừng cười khi nghĩ về chuyện đó!

"Anh Shu?" Masumi quay ra sau.

Shukichi chau mày, "Có chuyện gì mà anh cứ cười suốt thế?"

Khóe môi tôi cong lên, tôi nhún vai, nhẹ nhàng trả lời, "Không có gì đâu."

Masumi đột nhiên chạy tới và nắm lấy tay tôi, "Tụi em đã kể rất nhiều rồi, giờ thì đến lượt anh đấy!"

Tôi mỉm cười, "Chỉ là... anh đã tưởng tượng cảnh hai đứa sau này."

"Thế ư? Lần đầu tiên em thấy anh nói mấy chuyện như thế đấy." Shukichi xuýt nữa thì bật cười.

"Ừ, anh phải nói thật nhiều... trước khi không thể nói được nữa."

Tôi tưởng chúng nó sẽ lặng đi như hồi nãy, nhưng không, Masumi lại cười phá lên, nó hối thúc tôi kể chuyện.

"Trong trí tưởng tượng của anh, bọn em trông như thế nào vậy?"

"Ừ thì..." Tôi suy nghĩ, "Em sẽ có mái tóc dài như Ran và..."

"Vòng một của em có lớn lên không?"

"Chắc có." Tôi không biết phải đáp sao cho vừa lòng con bé.

Masumi vui vẻ ôm lấy tôi, "Thế còn anh Kichi thì sao?"

Tôi nhìn sang Shukichi, đôi mắt thằng bé sáng rực lên đầy trông chờ, "Nó... sẽ giống hệt như ba."

Shukichi thúc cùi chỏ vào eo tôi, nó ra đá mắt qua lại nhưng Masumi đã bắt kịp tín hiệu ấy trước khi tôi kịp phản ứng.

"Em ổn! Hai người đừng lo! Em đã từng gặp ba rồi!" Con bé chống hông, ưỡn ngực ra trước.

"Hả?" Shukichi tròn mắt.

Masumi cười nhe răng, "Em đã từng gặp ba rồi! Thật đấy! Nhưng chỉ là trong mơ thôi..."

Shukichi thở dài nhẹ nhõm. Tôi đánh nhẹ vào vai thằng bé, trong chốc lát, nó lập tức quay trở về bộ dạng nghiêm túc của mình.

"Hai anh này, em muốn biết thêm về ba." Masumi nắm lấy áo tôi và Shukichi, "Liệu hai người..."

"Được thôi." Tôi nói.

Đôi mắt Masumi sáng lên, nó khoác tay lên vai hai chúng tôi.

"Mẹ ít kể cho em nghe chuyện về ba lắm."

"Anh biết. Mẹ không thích nói về điều đó." Shukichi nói.

Tôi bắt đầu kể chuyện. Cái điệu bộ vừa đi vừa tán gẫu ấy của cả ba đứa khiến tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, khi tôi, Shukichi và ba vừa đi vào rừng vừa bàn tán xôn xao về món "chim trên lửa hồng" và những cái cây có tán lá đỏ rực. Cảm giác thật là yên bình, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như đây là một bãi biển hay một cánh đồng xanh mươn mướt. Bờ vai chúng tôi sánh bước bên nhau. Đây là ước mơ của cả ba, tôi đoán thế khi chứng kiến gò má Masumi lúc nào cũng phớt hồng, còn đôi mắt Shukichi bao giờ cũng tràn đầy hoài niệm. Chỉ vài hôm nữa thôi, khi phổi tôi ngừng hô hấp và tứ chi cứng đờ, tôi sẽ phải tạm biệt bọn trẻ và đến thiên đường, nơi người ta bảo đó là chốn vô lo vô nghĩ.

"Anh ước gì thời gian có thể dừng lại." Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay chúng rồi nói, "Mấy đứa có nghĩ giống anh không?"

Bầu không khí tĩnh lặng một nửa bao trùm khắp không gian. Shukichi và Masumi ngừng lại, chúng quay ra sau nhìn tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như mình đang mơ. Có khi, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc chiêm bao về gia đình mình hôm ấy. Liệu đây có phải là hiện thực không? Tại sao hiện thực lại tàn khốc đến thế chứ? Trong mắt tôi, Shukichi và Masumi đều là những đứa trẻ có gò má phúng phính và đôi mắt lấp lánh như vì sao. Tôi nắm lấy chúng, hai bàn tay mềm mại vào hồng hào. Nhưng thay vì khóc, khóe môi tôi lại cong lên. Tôi cười, cười một cách hả hê như cái lần đầu tiên tôi gặp lại hai đứa nó ở bãi biển. Cảm giác tê rân rân nơi khóe mi, mùi mặn mặn của nước biển, nụ cười vui vẻ của Shukichi và gương mặt sợ sệt của Masumi,... Tất cả lướt nhanh qua đầu óc tôi như một cơn gió. Nếu như thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cạnh chúng hơn.

Tôi đột nhiên dừng lại. "Mấy đứa này..."

Vào lúc ấy, tôi nhận ra đôi chân của Shukichi đã mỏi nhừ.

"C-Có chuyện gì thế anh hai?" Nó lắp bắp nói.

"... Cảm ơn hai đứa." Tôi hít thật sâu, rồi lao đến ôm chầm lấy Shukichi và Masumi. Chúng nó ai cũng trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, nhưng chẳng đứa nào đẩy tôi ra. Hai đứa nó không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm chặt lấy tôi.

"Vì đã trở thành gia đình của anh."

Nắng cũng đã tắt, gió cũng ngừng thổi, không còn tiếng xe chạy trên đường, cũng chẳng còn tiếng nói chuyện giữa người với người... Vào khoảnh khắc ấy, cả thế gian như ngừng vận động. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy được tiếng sụt sịt khe khẽ của Masumi và tiếng nấc nhẹ của Shukichi. Chúng ôm chặt lấy tôi, nhất định không chịu buông tôi ra.

"Ta đi đến đây là được rồi, mình về thôi."

Tôi xoa nhẹ đầu chúng rồi xoay lưng đi. Shukichi và Masumi lặng lẽ bước đi sau tôi khi chúng nhận ra hai chân tôi bắt đầu bước đi loạng choạng.

"Anh Shu?!" Masumi chạy vội đến, con bé đỡ lấy tôi.

"... Đừng lo, anh ổn." Tôi đáp.

Chúng nó lo lắng nhìn tôi, nhưng chẳng đứa nào dám hé môi nói nửa lời. Cho đến khi về tới tận nhà, Masumi và Shukichi vẫn không chịu rời đi, chúng nó cứ đứng trước cửa ngóng nhìn theo hình bóng tôi.

Thấy thế, tôi mới nói, "Hai đứa định đứng đây nhìn suốt sao?"

"Bọn em..." Masumi buồn bã nói.

"..." Shukichi im lặng, quay mặt sang hướng khác.

"A-Anh Shu à. E-Em... không biết phải nói gì nhưng mà..." Masumi bối rối, đôi mắt nó tối sầm lại. Bàn tay run rẩy của con bé nắm chặt lấy tay tôi rồi nói.

"Cảm ơn anh, vì đã làm anh hai của chúng em."

Ánh mắt tôi lộ vẻ ngạc nhiên, rồi tôi nhẹ nhàng mỉm cười, áp bàn tay to lớn của mình lên đầu bọn chúng, "Ừm..."

"Hẹn gặp lại nhé!"

Tôi quay lưng đi, vừa bước vào nhà vừa vẫy tay tạm biệt chúng.

***

"Cảm ơn anh, vì đã làm anh hai của chúng em."

Vào thời khắc ấy, tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dài dai dẳng mà tôi không tài nào thoát ra khỏi nó được. Anh Shu sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời tôi, nhưng khác với lần trước, anh không thể sống lại và không có bất cứ phép màu gì trên đời có thể giữ anh ở lại với tôi.

"Hẹn gặp lại nhé!"

"Hẹn gặp lại anh... Anh hai của em." Anh Kichi nói.

Tôi đã ước gì thời gian có thể dừng lại... để ba chúng tôi có thể ở bên nhau lâu hơn chút nữa. Cho đến khi bóng anh hai hoàn toàn biến mất trước tầm mắt chúng tôi, anh Kichi mới kéo tôi đi. Anh khoác tay lên vai tôi và nói.

"Từ giờ... chỉ còn lại hai chúng ta thôi đấy!"

Khóe mi anh Kichi rưng rưng, đôi môi run bần bật, anh đưa tay lên che mặt, cố gắng ngăn những tiếng khóc nức nở của mình. Anh Kichi đã kìm nén rất nhiều vì anh không muốn mình rơi lệ trước mặt anh Shu.

"Xin lỗi." Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, "Đừng khóc theo chứ! Em phải cười lên!"

Tôi đưa tay chạm má mình. Quả nhiên, khóe mi tôi cũng đang ướt đẫm. Những dòng suy nghĩ buồn bã trong tôi như chồng chất lên nhau, nó ép cho lồng ngực tôi phải đập thật mạnh và nước mắt phải chảy ra. Tôi hờ hững đưa mắt nhìn lại con đường ba đứa chúng tôi đã từng đi qua. Những giọt lệ chảy dài trên gò má tôi đều được anh Kichi lau sạch. Tôi nhào đến, ôm chầm lấy anh ba.

Một lần nữa, tôi lại khóc vì anh hai. Vào cái ngày chúng tôi nhận được tin anh Shu qua đời, anh Kichi cũng ôm tôi như vậy, anh cũng hôn lên tóc và liên tục lau nước mắt cho tôi.

"Đừng khóc nữa Masumi... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đó anh Kichi đã không khóc. Cơ mặt chỉ anh nhăn lại, từng cử chỉ bỗng trở nên cứng nhắc và vụng về. Anh trông không giống với một người đang u sầu vì cái chết của ai đó, mà giống như một kẻ nói dối hơn.

Ngày hôm ấy, mẹ đã rất buồn. Tôi chưa bao giờ thấy bà tiều tụy như vậy. Mẹ liên tục nhốt mình trong phòng và xem đi xem lại những tấm hình cũ của anh hai. Cuốn album ảnh cưới... đúng thế, tôi còn nhớ rất rõ về nó. Mẹ đã đưa nó cho tôi xem và nói rằng, "Lẽ ra mẹ không nên nói dối hai đứa nó chuyện cuốn album ảnh."

"Hả?"

Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một thứ như vậy ở nhà mình. Trong cuốn album hình cưới, mẹ trông rất xinh đẹp khi khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt. Bà nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà tôi rất hiếm khi nhìn thấy. Còn ba thì sao/ Ông thật là đẹp. Ba khiến tôi nhớ đến anh Kichi khi để râu và khòm lưng xuống vì mỏi người.

"Tại sao mẹ lại giấu thứ này đi vậy ạ?"

"Vì thứ này sẽ đem lại nguy hiểm cho tất cả chúng ta nếu như nó rơi vào tay kẻ thù. Hơn nữa, nó sẽ khiến cho Shuichi căng thẳng..." Mẹ hạ giọng.

Tôi không dám hỏi bà thêm một câu nào nữa mà chỉ im lặng ngắm nhìn tấm hình trước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba. Lồng ngực đập liên hồi, tôi mím chặt môi, nhẹ nhàng chạm tay lên "ba" trong tấm ảnh. Nếu như bây giờ ông còn sống, tôi tin rằng ba sẽ có nhiều râu hơn và già hơn rất nhiều so với trong hình. Tôi đã từng mơ về ông dựa trên những lời kể của anh Kichi năm xưa.

"Ba có rất nhiều râu, ông thích việc săn bắn và đọc tiểu thuyết trinh thám, ngoài ra, ông còn có rất nhiều sở thích quái gở khác nữa..."

Tới tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ có thể quên được những lời đó.

"Ôi! Con gái của ba!"

Trong mơ, ba đã ôm lấy tôi, nhưng ông không cho tôi nhìn thấy mặt ông. Hồi nhỏ, mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều cố gắng vẽ và viết lại giấc mơ ấy vào nhật ký. Tôi đã từng vẽ ba rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cầm bút lên, tôi đều sẽ vẽ một người khác. "Người ba trong mơ" ấy có thể là một người đàn ông có mái tóc xoăn, hay một người đàn ông có hàm râu dài như ông tiên,... tất cả đều chỉ là do trí tưởng tượng của tôi tạo thành.

Chẳng biết từ bao giờ, khóe mi tôi đã ươn ướt, từng giọt lệ buồn đau ấy rơi xuống tấm hình cũ kỹ trên tay.

"Masumi?" Mẹ lo lắng.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi đưa tay lên lau nước mắt, "Con ổn..."

Vào khoảnh khắc tôi nhấc cuốn album ảnh nặng trịch ấy lên, có thứ gì đó đã rơi ra khỏi khe hở của những trang ảnh. Đó là các bức hình cũ của anh hai và anh ba.

"M-Mẹ ơi, cái này..." Tôi thốt lên.

"Đây là bí mật của ba và mẹ."

Đống ảnh trên sàn nhà nhiều đến độ không đếm nổi. Đó là ảnh của anh Kichi và anh Shu từ khi còn nhỏ cho đến khi đã trưởng thành. Hầu hết nhân vật chính trong hình đều không nhìn vào máy ảnh, điều đó làm tôi chắc chắn rằng đây đều là ảnh chụp lén.

"Mẹ và ba đã giấu chúng nó chuyện này suốt. Shuichi thì ghét cay ghét đắng việc chụp ảnh còn Shukichi thì quá nhát..."

"Của con có không?"

"Có."

Mẹ lật ra cuối cuốn album. Quả đúng là thế, tuy không nhiều bằng số lượng ảnh của hai anh, nhưng những trang cuối của cuốn album đã ố vàng toàn là ảnh của tôi hồi nhỏ.

Đôi mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy chúng. Mẹ Mary nhoẻn miệng cười, bà nói, "Mẹ xin lỗi vì nó hơi ít."

"Không sao ạ! Như vậy là đủ rồi!"

Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy tấm hình cuối cùng gia đình tôi chụp cùng nhau. Trong ảnh chỉ có ba, mẹ, anh Shu và anh Kichi, dĩ nhiên, lúc ấy tôi vẫn chưa sinh ra. Mẹ khi nhìn thấy gương mặt cứng đờ của tôi thì liền ho nhẹ.

"Masumi."

"C-Con ổn mà." Tôi vội nói rồi đặt tấm hình xuống.

Mẹ Mary lặng im quan sát tôi, còn tôi thì luôn cố gắng lảng tránh ánh nhìn của bà. Tôi đã kể chuyện cuốn album hình cưới cho anh Kichi nghe, anh ấy đã nhảy dựng lên khi nghe tin đó.

"Thật ư?! Vậy là bấy lâu nay anh đã bị lừa à..."

"Ha ha, chắc thế." Tôi áp tai vào điện thoại, tay kia còn cầm chặt tấm ảnh chụp chung của gia đình mình.

"Anh nghĩ anh Shu sẽ nói gì khi biết tin này..."

"Anh ấy sẽ há hốc mồm." Anh Kichi nói bằng giọng nhẹ tênh.

"Ha ha ha, em ước gì mình có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh hai..." Tôi chùng xuống.

Anh Kichi bắt đầu an ủi tôi, "Thôi nào, đừng buồn nữa."

Tôi rất sợ những khoảnh khắc đau buồn như thế này. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể quên được nó.

"Anh đã kể cho anh ấy nghe chuyện cuốn album hình cưới chưa?" Tôi đi bên cạnh anh.

"Chưa. Hồi trước thì anh quên mất, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh nghĩ để mẹ tự nói với anh ấy thì hơn."

Tôi trầm ngâm, "... Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho chuyện này, anh Kichi à."

"Anh biết, anh cũng thế. Chuyện này thật khủng khiếp." Anh ba ôm lấy vai tôi.

Tôi bước đi bên cạnh anh, trong đầu vẫn vương vấn bóng lưng của anh Shu ở trước mắt. Tôi muốn khắc ghi bóng lưng ấy vào tâm trí, bóng lưng của người anh kính yêu của hai chúng tôi.

***

Anh hai không nói tạm biệt... anh đã nói "Hẹn gặp lại!"

Từ giờ, chúng tôi phải tập làm quen với cảm giác không có anh bên cạnh, tập làm quen với cảm giác gọi điện không ai bắt máy và tập trở về với cuộc sống bình thường.

"Hẹn gặp lại... anh hai của em. Ở một thế giới nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục là anh em nhé?"

***

Mẹ Mary sẽ không đến Nhật Bản, tôi đã nghĩ thế khi nói chuyện với Shukichi và Masumi. Chúng nó không đề cập đến mẹ cũng như liên tục tránh né các câu hỏi của tôi về bà.

"Anh về rồi hả? Nhanh thế cơ à..."

"Ừm" Tôi chầm chậm cởi giày.

Rei nhìn theo tôi, dường như tôi đã lỡ khiến em lo lắng. Ngón tay tôi vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tôi phân vân không biết có nên gọi cho bà một cuộc hay không.

"... Anh ổn chứ?"

"Anh ổn." Tôi đáp ngay.

"Anh trông buồn lắm." Rei xoa xoa tóc tôi.

"Ừ, chắc thế." Tôi cầm chiếc điện thoại lên tay.

"Nếu có chuyện gì thì anh cứ--"

Chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên liên hồi. Đó là mẹ Mary. Tôi vội vã lướt ngón tay vào kí hiệu nghe trên màn hình.

"Chào mẹ, con--"

"Shuichi! Nhìn ra cửa đi."

Tôi vội vã xỏ giày và chạy ra khỏi nhà. Mẹ Mary đang đứng ngay bên đường, bà áp tai vào điện thoại.

"Thế nào? Bất ngờ chứ."

Tôi ngẩng cả người. Mẹ vốn không phải là một người biết đùa và đây rõ ràng là kịch bản của Shukichi và Masumi. Tôi vội xỏ giày và chạy ra khỏi nhà.

"Mọi chuyện không được giống với dự tính lắm..." Mẹ Mary thì thầm, bà lại gần và ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm của bà truyền qua cơ thể tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ như mình đang du hành thời gian về cái thời còn dành nhau với Shukichi con gấu bông khổng lồ.

"Không được! Nó là của anh mà!"

Con gấu bông khổng lồ ấy là một trong những bí mật lớn nhất của tôi. Tôi chưa từng kể cho bất kì người nào nghe về nó, kể cả Furuya Rei. Vì sao ư? Vì tôi sợ họ sẽ chê cười mình.

"Đó là quà mà ba tặng cho anh!" Tôi đã gào lên như thế. Năm ấy, Shukichi còn nói bập bẹ, nó cứng đầu dành lấy con gấu từ tay tôi.

"Hông! (Không!)"

Mặt tôi đỏ bừng lên vì tức tối. Nếu như không có mẹ ở đó, tôi tin rằng mình đã đánh thằng bé đến gãy cả cổ rồi. Lúc ấy, không chỉ riêng con gấu bông to lớn đó, bất kỳ thứ gì mà ba mẹ cho, tôi đều không muốn thằng bé đụng vào. Có lẽ đây chính là "tâm lý làm anh" mà người ta hay nói đến.

"Tại sao mẹ lại đánh con? Mẹ đánh thằng bé đó ấy!"

Vừa nghe tôi nói xong, mẹ Mary lại cốc đầu tôi một cái rõ đau.

"Làm anh là phải nhường em chứ!" Bà quát.

Tôi đã im bặt khi nghĩ đến cảnh cái đầu mình sẽ "mọc thêm vài cái sừng" nữa. Akai Mary là một bà mẹ bạo lực, tuy nhiên, những sự kiện diễn ra sau đó lại khiến tôi phải bất ngờ. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi đã lỡ quên mất chuyện này. Sau cú đấm trời giáng đó của mẹ, bà đã âm thầm mua cho tôi một hộp socola cây nấm (món ăn yêu thích của tôi ngày đó) và bỏ vào trong tủ quần áo.

"Mẹ ơi, sao tự nhiên phòng con lại nhiều kiến thế này?" Tôi vừa đưa tay gãi chân vừa lần mò theo đường đi của lũ kiến. Dĩ nhiên, chúng bò ra từ hộp bánh quy trong tủ quần áo và khiến tôi phải mặc đồ của ba trong suốt cả ngày hôm đó.

"Mẹ không nhất thiết phải làm thế đâu." Tôi nói.

Bà cộc cằn đáp, "Mẹ chỉ muốn làm còn bất ngờ thôi."

"Mẹ có thể để nó trong hộc bàn hay cặp sách mà."

"Con có bao giờ ngó đến mấy chỗ đó đâu."

"..." Tôi không dám hé nửa lời.

Tôi phụ bà dọn dẹp lại tủ quần áo và quét dọn căn phòng. Trò đùa nực cười này của mẹ khiến cho đôi chân tôi sưng vù lên vì bị kiến cắn. Khi nghe kể về chuyện hộp hộp socola cây nấm trong tủ quần áo, ba chỉ bật cười, ông không trách mẹ, cũng không mắng tôi vì đã bắt nạt Shukichi.

"Ba nhìn xem, chân con to gần bằng chân ba luôn này!" Tôi nhăn nhó.

"Ha ha!" Ông cười đến độ bật ngửa.

"Tất cả đều là tại mẹ!" Tôi ấm ức nói.

"Thôi nào con trai, mẹ chỉ muốn làm con vui thôi. Ha ha ha!" Ba vừa nói vừa cười.

Chuyện này đã qua từ rất lâu rồi và đến cả tôi cũng quên béng mất. Quay trở về thực tại, mẹ Mary chầm chậm buông tôi ra, bà bình thản nói, "Con nghĩ thế nào nếu như ta đi ăn trưa cùng nhau?"

"Con..."

Tôi ngần ngại liếc nhìn về cánh cửa đang đóng kín kia.

"Được rồi, mẹ chờ con một chút."

***

Akai mở cửa bước vào nhà, anh lấy áo khoác và mũ len.

"Anh đi tiếp hả? Nhớ cẩn thận đấy!" Tôi giúp anh chỉnh lại cái mũ trên đầu.

"Ừ." Akai đáp, "Anh không biết bao giờ mình mới về nữa. Em cứ dùng bữa trước đi nhé."

"Vâng." Tôi đẩy lưng anh.

Akai chào tạm biệt tôi, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi mất. Tôi chỉ cúi đầu chào bà Mary và đứng nép mình trong một góc, bởi lẽ, tôi không biết phải đối mắt với mẹ Akai như thế nào.

***

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi và mẹ Mary cùng ăn trưa. Hai mẹ con dùng bữa tại một nhà hàng cách đó không xa. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với bà và có lẽ, mẹ cũng thế. Nhưng sau khi gọi món xong, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, không ai dám hé nửa lời. Không như tưởng tượng của tôi về buổi gặp mặt bất ngờ này, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp gian phòng. Mẹ chạm tay vào bộ dao nĩa, bà nói, "... Mẹ đã cất công bay từ Mỹ về đây đấy. Có gì muốn nói không?"

Giọng nói của bà vẫn trầm đục. Mẹ trông không khác gì một pho tượng lạnh lẽo kì quặc đang tọa lạc giữa một quán ăn nhộn nhịp. Mẹ mím chặt môi, dường như bà đang mong chờ lời nói tiếp theo thốt ra từ bờ môi khô khốc của tôi. Tôi vì nao núng trước cái dáng vẻ lạnh lùng của trên gương mặt mẹ mà cố gắng rặn ra vài câu cụt ngủn.

"Con..." Tôi cụp mắt xuống, "Đúng là con có rất nhiều điều muốn nói."

"Vậy nói đi." Mẹ nói.

Tôi hít một hơi thật sâu, "... Con... đang yêu con trai."

Biểu cảm trên khuôn mặt mẹ Mary dường như không thay đổi. Tôi chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc và nhỏ bé khi thốt ra câu nói vừa rồi.

"... Con... không còn sống được bao lâu nữa." Tôi lắp bắp nói.

"Mẹ biết." Bà chầm chậm uống trà.

Khác với những gì tôi tưởng tượng, mẹ Mary trông vô cùng bình thản. Cái biểu cảm cứng đờ của bà làm cho tôi tái mét cả mặt. Làm sao mẹ biết được? Tại sao bà lại chẳng có phản ứng gì?

"Mẹ à, con--"

"Shukichi đã kể với mẹ từ trước rồi." Bà nói.

"Là nó sao?" Tôi tròn mắt.

"Nó biết con sẽ chần chừ. Đừng trách thằng bé. Nó làm thế là đúng."

Tôi im lặng nhìn vào ly trà trên bàn. Mẹ nói phải, người duy nhất đáng trách trong chuyện này chính là bản thân tôi. Shukichi đã âm thầm thay tôi nói điều mà tôi không dám nói.

Tôi dè dặt hỏi tiếp, "Nếu như mẹ đã biết rõ như vậy thì sao lại không gọi điện cho con?"

"Đúng là mẹ định gọi nhưng mà..." Mẹ Mary ngừng lại, "Mẹ sợ mình sẽ khiến con khó xử."

Tôi sững cả người, không biết mình nên nói gì với mẹ tiếp theo. Tôi hiểu rõ tính tình của bà, và bà cũng hiểu rõ tính tình của tôi. Chúng tôi không muốn làm phiền đến nhau, cũng không muốn ai phải khó xử. Dường như sự đồng điệu về tính cách đã vô tình tạo ra một rào cản giữa hai mẹ con tôi, khiến mối quan hệ của chúng tôi rơi vào trạng thái bế tắc.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, không phải là vì "giấc ngủ" mà là vì bầu không khí ngột ngạt trong cái quán này. Dường như mẹ cũng có chung cảm giác với tôi, bà cất tiếng nói, "Chẳng mấy khi gặp nhau. Chúng ta không nên im lặng như vậy."

"Đúng thế." Tôi như nín thở, "Mẹ nghĩ gì khi nghe tin con sắp chết đi một lần nữa?"

Mẹ bình thản nói sau khi thưởng thức món bò bít tết thơm lừng. "Cái chết là thứ không thể nào trốn tránh được. Sinh vật sinh ra rồi chết đi, đó gọi là quy luật tự nhiên và chúng ta không thể chống lại được cái gọi là quy luật tự nhiên đó."

Tôi khựng lại, trợn mắt như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Tôi vẫn có thể nhận ra câu nói này, đây là những lời ba đã dạy tôi vào cái ngày con chó Doberman nhà hàng xóm chết.

"Cái chết là thứ không thể nào trốn tránh được. Sinh vật sinh ra rồi chết đi, đó gọi là quy luật tự nhiên và chúng ta không thể chống lại được cái gọi là quy luật tự nhiên đó."

Giọng nói của ba một lần nữa vang vọng trong đầu óc tôi. Bây giờ câu nói ấy giống như một lời an ủi cho chính bản thân tôi mỗi lần dấn thân vào hiểm nguy. "Ai rồi cũng phải chết thôi." Tôi hay tự nhủ như thế mỗi khi nghĩ đến việc mình sẽ ra đi vì "giấc ngủ".

Đó là một trong những thói quen khó bỏ của mẹ, bà luôn bắt chước giọng điệu và biểu cảm của ba mỗi khi nói chuyện. Tôi không hiểu vì sao bà phải làm vậy, dù cho việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho bà, lắm lúc nó còn khiến cho mối quan hệ của chúng tôi càng thêm căng thẳng. Nhìn sơ qua biểu cảm và lời nói của mẹ, có vẻ như bà đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay từ rất lâu...

"Cảm ơn mẹ vì đã không phản ứng quá mạnh." Câu nói đó trôi tuột xuống cuống họng tôi.

Dường như sự bình thản trên gương mặt mẹ đã khiến cho tâm trạng của tôi khá hơn. Tôi thở phào, rồi nói, "Mẹ thấy cậu ấy thế nào?"

"Amuro Tohru ư?"

"Đúng thế, người yêu của con." Tôi gật đầu.

Gương mặt của mẹ vẫn vô hồn, bà thở dài một tiếng, "Mẹ chưa từng nghĩ đến việc con sẽ yêu một người đàn ông."

Tôi như nín thở, "Mẹ phản đối sao?"

"Không." Bà đáp.

"Vậy là mẹ..."

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Tôi hít một hơi thật sâu. "Mẹ luôn khó đoán như vậy."

"Còn chuyện gì muốn thú nhận nữa không?"

Tôi ngẫm nghĩ, "... Chắc là không ạ."

"Giờ tới lượt mẹ." Mẹ nói, "Mẹ nghĩ chuyện này chẳng đáng để giấu nữa..."

Bà vừa nói vừa thò tay vào cái túi lớn để bên cạnh. Mẹ lôi ra một cuốn sách nặng trịch rồi đưa cho tôi. Vừa nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra ngay. Đó chính là cuốn album hình cưới năm ấy bị tiêu hủy.

Tôi đưa tay đón lấy nó, "Con tưởng---"

"Mẹ đã nói dối."

Tôi đưa tay chạm vào cuốn album, nó đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Thứ này đã nặng hơn trước, bởi lẽ, ngoài ảnh của ba, mẹ, tôi và Shukichi còn có cả ảnh hồi nhỏ của Masumi. Tôi chầm chậm lật từng trang, yên lặng ngắm nhìn những hồi ức đã qua.

"Con ước gì thời gian có thể trở lại." Tôi vô thức nói trong khi đôi mắt còn chăm chăm vào tấm hình cưới của ba và mẹ.

"Shuichi à." Mẹ nói, "Đó là điều không thể."

"Con biết." Tôi đáp.

Mẹ Mary im lặng nhìn tôi. Tôi đã dành cả buổi sáng để đi chơi cùng với gia đình mình. Khác với buổi trò chuyện rôm rả cùng Shukichi và Masumi, chúng tôi dường như không hé môi nói nửa lời. Thứ duy nhất thay thế cho tiếng trò chuyện của chúng tôi chính là âm thanh lào xào từ những tán cây ven đường và còi xe ô tô.

"Phải công nhận là Nhật Bản mùa này nóng thật."

"Đúng thế, mẹ không thích à?"

"Ừ."

Tôi nhìn ra phía cửa sổ, "Shukichi và Masumi đã biết chuyện cuốn album chưa?"

"Biết trước con."

"Mẹ đã giấu con chuyện này hơn mấy chục năm rồi."

"Đều là có lý do cả."

"Mẹ còn nhớ chuyện con gấu khổng lồ và cái hộp bánh đầy kiến trong tủ quần áo không?" Tôi nhìn sang bà.

"Nhớ." Mẹ thẳng thừng đáp. "Mẹ xin lỗi. Lẽ ra mẹ không nên--"

"Con xin lỗi." Tôi nói chen vào, "Con phải là người xin lỗi mới đúng. Mẹ chẳng làm gì sai hết. Lẽ ra lúc đó con không nên trách mẹ, mẹ chỉ muốn làm con vui thôi."

Mẹ Mary trầm ngâm, bà né tránh ánh mắt của tôi. Bầu không khí tự dưng trở nên ngượng ngạo đến lạ kỳ khi bà ôm tôi vào lòng và thì thầm bên tôi.

"... Cảm ơn con vì đã là con của mẹ."

Tôi khựng lại khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mẹ. Mãi một lúc sau, tôi mới chầm chậm ôm lấy bà. Đây đúng là mẹ của tôi, mẹ Mary yêu dấu. Lẽ ra tôi không nên nghi ngờ bà. Tôi nên mở rộng lòng mình hơn để đón chào những cử chỉ yêu thương gượng gạo mà mẹ dành cho tôi.

"Vâng, cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con." Tôi ngậm ngùi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com