Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khung hình

Anh từng nghĩ mình hiểu rõ thế nào là tình yêu.

Một cảm xúc dịu dàng, ấm áp, đôi khi hơi bồng bột, nhưng cuối cùng vẫn sẽ để người mình thương được tự do, được hạnh phúc.

Nhưng khi gặp em, khi nụ cười ấy lóe lên như ánh sáng xuyên thủng bóng tối trong tôi, tôi mới hiểu ra tình yêu của tôi chưa bao giờ là thứ trong sáng. Nó đen tối, nó dữ dội, và nó khiến tôi muốn giam cầm em mãi mãi.

Giờ đây, em đang ở trong bức khung này.

Mái tóc vàng rủ xuống, che đi đôi mắt tím thường ngày khiến người ta lạc lối. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ còn lại đường nét của bờ môi mỏng và nụ cười nửa ẩn nửa hiện. Em như một bí ẩn, như một bông hồng đỏ rực nở ra giữa máu. Những cánh hoa đỏ vỡ tung quanh em tôi không biết đó là hoa hồng, hoa thược dược hay chỉ là ảo ảnh trong trí óc đang ngày càng lệch lạc của tôi. Tôi chỉ biết, tất cả đều mang màu đỏ của máu, và em đứng giữa nó như một lời nguyền không thể phá bỏ.

Em của tôi.

Chỉ riêng tôi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em mặc bộ suit đen, thắt cà vạt, ánh mắt lạnh lùng như chẳng gì có thể chạm vào. Nhưng tôi cũng nhớ rõ những đêm, khi tôi bất ngờ bắt gặp em một mình, lặng lẽ nhìn vào tấm gương, ánh mắt chất đầy những điều không ai biết. Khi đó, tôi nhận ra em không vô cảm. Em chỉ giấu tất cả vào nơi mà không ai có thể chạm tới. Ngoài tôi.

Tôi muốn trở thành kẻ duy nhất đi vào thế giới của em. Và dần dần, mong muốn ấy biến dạng, trở thành một sự chiếm hữu bệnh hoạn mà tôi chẳng thể phủ nhận.

...

Em vẫn thường nói:
"Akai, anh quá im lặng. Anh chỉ nhìn, nhưng chẳng nói ra. Anh khiến tôi thấy như anh đang giấu cả thế giới trong đôi mắt đó."

Em đâu biết, đôi mắt tôi chỉ phản chiếu một thứ duy nhất. Là em.

Mỗi khi em bước đi, tôi nhìn theo như kẻ điên. Mỗi khi em cười với ai khác, tôi phải cắn chặt răng để không lao tới kéo em ra khỏi họ. Tôi biết em không thuộc về tôi. Nhưng lý trí thì thầm điều đó bao nhiêu lần đi nữa, trái tim vẫn lặp lại một điều duy nhất: Em là của tôi.

Có những đêm, tôi ngồi trước khung hình này nơi giam giữ hình bóng em, vẽ ra bởi ký ức, ám ảnh và máu. Tôi lướt ngón tay trên khung gỗ, như đang chạm vào da thịt em. Tôi thì thầm tên em đến khản giọng. Tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng thở, tiếng thì thầm hờ hững. Nhưng tất cả chỉ vang lên trong trí óc. Em không ở đây.

Tôi từng nghĩ sẽ buông. Nhưng càng cố, càng chìm sâu hơn.

...

Em có biết, Rei, mỗi khi em bước vào nơi nguy hiểm, tim anh như bị xé toạc ra? Không phải vì em có thể chết mà vì nếu em chết, anh sẽ không bao giờ còn được giữ em, dù chỉ là trong bóng tối. Cái chết sẽ lấy em đi khỏi anh, mãi mãi.

Thế nên, anh đã nghĩ đến việc giam cầm em.

Ừ, giam cầm. Anh sẽ khóa em trong căn phòng chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt vào, nơi tôi là người duy nhất được bước vào. Em sẽ không còn phải đi đâu, không còn phải nhìn ai, không còn phải cười với bất kỳ kẻ nào. Em chỉ cần sống trong vòng tay anh, thở trong lồng ngực anh, tồn tại vì anh.

Nghe thật bệnh hoạn, phải không?
Nhưng anh đã không còn phân biệt được ranh giới giữa yêu thương và hủy diệt nữa rồi.

...

Có lần, em nhìn tôi, đôi mắt trong vắt, hỏi khẽ:
"Akai... anh yêu em sao?"

Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn em. Bởi vì lời đáp của tôi không còn đơn thuần là "yêu". Tôi không thể thốt ra một thứ quá bình thường cho cảm xúc đang dày vò mình. Tôi muốn nói: Anh muốn nuốt chửng em. Muốn nghiền nát từng mảnh của em, rồi giữ tất cả trong máu thịt mình để em không thể thoát đi.

Nhưng làm thế, em sẽ sợ. Em sẽ bỏ chạy.

Mà tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Nên tôi chỉ mỉm cười, ôm lấy em, và thì thầm vào mái tóc:
"Ừ. Yêu."

Chỉ vậy thôi. Nhưng tình yêu của tôi còn nhiều hơn thế, đen tối hơn thế.

...

Trong khung hình này, em hoàn hảo.

Mái tóc vương màu đỏ như thể được nhuộm bởi máu, áo sơ mi thẳng thớm, cà vạt ngay ngắn. Em như một tác phẩm nghệ thuật mà tôi vừa muốn chiêm ngưỡng, vừa muốn phá hủy.

Đêm nay, tôi lại ngồi trước khung hình ấy. Ngón tay tôi chạm vào lớp kính, như đang vuốt ve làn da lạnh lẽo của em. Tôi thấy đôi môi kia mấp máy, như thì thầm với tôi:
"Akai... anh sẽ giữ em đến bao giờ?"

Mãi mãi. Tôi trả lời trong lòng. Dù em có còn sống, hay chỉ còn là một bóng hình.

Tôi nghiêng đầu, áp môi mình lên lớp kính lạnh buốt. Nó không phải môi em, nhưng trong ảo giác, tôi thấy máu đỏ lan ra, phủ kín khung hình, hòa tan tất cả, chỉ còn tôi và em giữa biển đỏ vô tận.

Không ai có thể cướp em đi.

Không ai.

...

Tôi không biết tình yêu này sẽ dẫn tôi đến đâu thiên đường hay địa ngục. Nhưng tôi biết chắc một điều cho dù là ở đâu, tôi vẫn sẽ kéo em theo.

Vì tôi đã lỡ yêu em bằng cả trái tim bệnh hoạn này rồi.

Em không còn đường lui đâu, Rei.

Và cũng đừng tìm đường.

Hãy ở yên đây. Trong khung hình màu đỏ.

Trong vòng tay anh.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com