Màu đỏ trên môi em
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, đôi bàn tay đã quen với súng đạn, khói lửa và máu tanh... lại trở nên run rẩy chỉ vì đang cầm một thỏi son bé nhỏ.
Trước mặt tôi là em. Ánh sáng buổi chiều xuyên qua cửa sổ hắt xuống mái tóc vàng mềm mại của em, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến mức tôi phải nheo mắt. Em nhắm mắt lại, yên lặng như thể phó thác tất cả cho tôi, cho sự vụng về của tôi.
"Đừng cười," tôi thì thầm, bàn tay khẽ khựng lại khi đầu son chạm vào làn môi mềm mại ấy. "Anh không giỏi mấy trò này đâu."
Em không mở mắt, chỉ cong khóe môi thành một đường cong nhẹ, như trêu chọc:
"Vậy thì thử đi. Em tin anh."
Một câu nói đơn giản nhưng đã làm trái tim tôi siết chặt. Tôi luôn nghĩ mình đã quá quen thuộc với những trận đấu sinh tử, với những cái chết kề cận, nhưng chỉ cần em buông nhẹ hai chữ "tin anh", tôi liền không còn giữ được sự bình thản vốn có.
Tôi đưa son chạm vào môi dưới của em. Màu đỏ trải dài, mềm mại và tươi sáng, từng nét chậm rãi như đang vẽ nên một bức tranh trên nền vải quý. Em hơi hé môi, hơi thở phả ra ấm áp, khiến tôi lạc mất nhịp.
Tôi nhớ có lần em từng nói đùa: "Son môi là vũ khí lợi hại hơn cả súng, vì nó có thể khiến người ta khuỵu gối mà không cần một phát bắn."
Giờ phút này, tôi mới hiểu em nói đúng đến thế nào. Tôi là người từng sống cả đời trên chiến trường, lại khuỵu gối trong lòng chỉ vì được vẽ màu đỏ ấy lên môi em.
"Em biết không," tôi thì thầm, tay khẽ nâng cằm em để môi không run rẩy, "Màu đỏ vốn được gọi là màu của dũng cảm, đam mê. Nhưng khi ở trên môi em, nó lại giống như màu của sự cám dỗ."
Em khẽ cười, hàng mi run nhẹ như cánh bướm:
"Vậy anh chọn màu đỏ, vì muốn em dũng cảm, hay vì muốn em cám dỗ?"
Tôi cúi xuống, hơi thở phả vào làn da em, hương dịu nhẹ phảng phất xung quanh.
"Cả hai."
Tôi không ngại thừa nhận. Trong bóng tối của những nhiệm vụ chúng tôi từng trải qua, em luôn là kẻ không bao giờ lùi bước, dẫu trong tim em chất đầy vết thương. Tôi muốn tô điểm thêm cho sự dũng cảm ấy, muốn biến nó thành điều mà cả thế giới đều phải công nhận. Nhưng đồng thời, tôi cũng ích kỷ tôi muốn em chỉ cám dỗ mình tôi.
Đầu son khẽ chạm lên môi trên, đường nét cuối cùng khép lại. Tôi lùi ra một chút, nhìn ngắm "tác phẩm" mình vừa hoàn thành và tôi đã ngây ngẩn ngắm nhìn.
Môi em đỏ rực, đẹp đến mức khiến tôi quên cả hít thở. Đó không chỉ là màu son đó là màu của trái tim tôi, đang thổn thức dâng trào.
"Đẹp," tôi buột miệng.
Em mở mắt, đôi đồng tử xám tím ánh lên chút nghịch ngợm:
"Đẹp... vì thỏi son hay vì em?"
"Vì em," tôi đáp ngay, không cần nghĩ ngợi.
Em hơi khựng lại, rồi cúi mặt như muốn giấu đi sự đỏ ửng trên gò má. Tôi bật cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ nơi khóe môi vừa được tô vẽ. Chút son dính lên da tôi, đỏ như vết máu nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
"Em biết không, Rei," tôi nói nhỏ, "cả đời anh chỉ quen lau máu khỏi tay, khỏi súng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy tay mình vướng phải màu đỏ... mà lại không muốn rửa trôi."
Em ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt vừa mềm yếu vừa mạnh mẽ. Đôi môi đỏ khẽ động, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
Tôi cúi xuống, không cho em thêm cơ hội lẩn tránh. Đôi môi chúng tôi chạm nhau, màu son giữa hai người hòa quyện. Vị son ngọt dịu, vị môi em ấm nóng, tất cả tan chảy thành một thứ gì đó khiến tôi quên mất bản thân.
Em nắm chặt cổ áo tôi, hơi thở gấp gáp, như thể vừa bất ngờ vừa... chờ đợi từ lâu.
Khi buông ra, môi em nhòe đi một chút, đỏ sẫm hơn nhưng lại càng gợi cảm. Tôi lau nhẹ khóe môi ấy bằng ngón tay, rồi lại đưa ngón tay lên môi mình.
"Akai," em gọi, giọng khàn khàn, "anh... thật sự thích trò này sao?"
Tôi cười. "Không. Anh không thích trò này. Anh thích em."
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng chiều tắt dần, căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi và màu đỏ rực rỡ trên môi em.
Tôi từng nghĩ, sau ngần ấy năm chìm trong bóng tối, mình sẽ chẳng còn tìm thấy điều gì đủ khiến trái tim muốn sống thêm một lần nữa. Nhưng hóa ra, chỉ một thỏi son nhỏ bé, chỉ một nụ cười của em... đã đủ khiến tôi khao khát sống thêm trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com