Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Action

Cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa to ở khu vực Tokyo.

Bản tin sáng trên đài Nihon TV, sau phần tổng kết kinh tế ngành du lịch quý trước, người dẫn nghiêm túc chen ngang: "Xin hãy chú ý phòng chống thiên tai và chuẩn bị sơ tán."

Mưa bắt đầu từ đêm hôm trước, trong bầu trời mãi không sáng lên, giống như có một con sông đang chảy ngoài cửa sổ.

Thành phố cảng thường có những trận mưa như thế này. Hầu như không có gió, mây kéo từ biển vào, khi gặp khối khí trên đất liền thì bất chợt ra quyết định liên quan đến cả cuộc đời – nơi này, là chốn nên dừng lại.

Thế là mưa rơi xuống.

Nhưng những điều đó chẳng liên quan gì đến Furuya Rei. Kế hoạch của Cục An ninh không căn cứ vào thời tiết, mà là vào hành tung của mục tiêu. Trong không khí lan tỏa mùi cà phê ấm áp và ẩm ướt, tiếng bản tin dừng lại – do Furuya tắt TV.

Akai nghe thấy cậu đang nói chuyện điện thoại rất nhanh và khẽ giọng.

"Xét đến tình hình mặt đất, huỷ bỏ trạng thái chờ ở Point D, cho người liên quan chuyển sang tổ lái xe. Ai có thể lái nhanh mà không gặp sự cố trên đường ngập? Kazami, cậu đi sắp xếp."

Có một kiểu tư duy tôn giáo cho rằng: Chúa đã định sẵn mọi thứ trên đời, chỉ là con người nông cạn mới hay biết muộn mà thôi.

Chúa nói: Phải mưa. Và Bataryal là thiên sứ của mưa. Hạt cà phê ngủ vùi trong rừng sâu châu Phi, mãi đến thế kỷ 15 mới được con người mệt mỏi và buồn ngủ phát hiện — chắc chắn phải có một thiên thần bảo hộ cà phê, chỉ tiếc Sách Enoch được viết quá sớm, không kịp đặt tên cho người ấy.

Furuya đẩy cửa phòng ngủ ra.

Hương cà phê ấm nồng và vị bạc hà mát lạnh. Ấm và lạnh – yếu tố tất yếu của mưa. Đĩa sứ dưới cốc chạm vào mặt gỗ của tủ đầu giường. Ngăn kéo mở ra, cà vạt được kéo thẳng, sau đó là tiếng vải sột soạt cọ vào cổ áo sơ mi của Furuya.

"Akai," Furuya vừa thắt cà vạt vừa nói, "em ra ngoài đây."

Trận mưa này cũng chẳng liên quan gì đến Akai Shuichi. Anh không định nổ súng hôm nay, thế nên tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm, tầm nhìn, nhiệt độ hay lượng mưa cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Dù dự báo thời tiết có nói rằng mặt trời sẽ không mọc nữa từ hôm nay, thì phản ứng của anh cũng dễ tưởng tượng.

Hửm... coi như chuyện lớn, nhỉ?

Rõ ràng là lần đầu ngủ lại, nhưng lại thản nhiên xem phòng ngủ của người yêu như chốn quen thuộc. Anh không thấy bất an với môi trường xung quanh, cảm giác mới mẻ nếu có thì cũng chỉ như đồng xu 10 cent rơi khỏi ví – lặng lẽ mất hút ở một góc ngã tư.

Quá nhiều ngã tư, quá nhiều hướng rẽ. Quá nhiều quốc gia, quá nhiều chiếc giường.

Một tay bắn tỉa giỏi là người chờ đợi không chớp mắt trước thời cơ duy nhất không thể bỏ lỡ. Đổi lại, anh có thể ngủ ở bất cứ đâu. Khách quan là vì không có lựa chọn, chủ quan thì anh chẳng bận tâm cũng chẳng muốn kén chọn.

Trong một buổi sáng mà cơn mưa nện xuống Tokyo khiến khắp nơi phủ một tầng sương nước, anh chính là người đàn ông Mỹ không có gì phải làm, chẳng hứng thú với lệnh khám xét trái phép, nên rất yên tâm mà nằm lì trên giường.

Ai bước vào căn phòng này cũng sẽ thấy thật tự nhiên khi nghĩ rằng: đây là giường của Furuya, tất nhiên sẽ có nệm, ga trải, chăn bông, gối, và... Akai Shuichi.

"Nếu cần thì gọi anh nhé," Akai nhắm mắt nói, "em biết rồi mà."

Im lặng. Mưa "rào rào" trút xuống cửa kính.

Giây tiếp theo, Akai Shuichi bị di chuyển đột ngột như một tia chớp—

Furuya đá bay dép đi trong nhà, nhấc đầu gối lên, không chút khách sáo mà tung một cú chính diện vào kẻ dư thừa đang nằm trên giường.

Không phải cú đá toàn lực, thế nên một Akai không bị đá văng khỏi cửa sổ, chỉ có nửa Akai trượt xuống mép giường. Một đặc vụ FBI sẽ không để mình "rầm" một cái mà rớt xuống đất.

Một hệ thần kinh phản xạ tốt, hai thìa ứng biến, rắc thêm một chút bình tĩnh để không mất mặt, là đủ để hóa giải chuyện gạt nước hoạt động sai lúc cần bật đèn xi-nhan, cũng như duy trì định luật bảo toàn Akai của ngày hôm nay.

Anh mượn lực xoay người, từ Akai Shuichi 0.5 trên nệm trở về thành Akai Shuichi hoàn chỉnh, mở đôi mắt xanh lục ra.

Furuya đứng cạnh giường, khoanh tay, nhíu mày nhìn điện thoại.

Cậu không nhìn Akai, chỉ dùng giọng như đang thông báo giờ bắt giữ mà lặp lại:
" いってきます!" (Em! Ra! Ngoài! Đây!)

Hửm...

Akai nghĩ, hóa ra mình đã sai. Anh thực sự thấy mới mẻ.

Có lẽ trong mọi ngôn ngữ đều có những tổ hợp giống nhau. Câu trả lời cho "How do you do" cũng là "How do you do", "How are you doing" không phải hỏi thật mà là lời chào, đáp lại "I'm good", rồi cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn như thường.

Những câu vô nghĩa vốn chẳng phải trao đổi thông tin. Bởi đó chỉ là lời độc thoại – một người mở miệng là tự nói một mình. Muốn thành hội thoại, phải có hai người cùng tham gia.

"いってらっしゃい。" Akai nói.

Đi đường bình an.

Không chỉ là mới mẻ, thậm chí còn thấy xa lạ – với khẩu hình và phát âm ấy. Anh không nhớ nổi người gần nhất từng nghe câu này từ mình là ai.

Furuya khựng lại rất nhẹ, rất khẽ.

Cậu đã nghe được điều mình muốn nghe. Akai tưởng cậu sẽ đắc ý hoặc đỏ mặt, nhưng vẻ mặt của người tóc vàng lại giống như đang hoang mang. Cậu cũng cảm thấy xa lạ.

Có những câu nói mà cả hai đều quen thuộc, cũng đều gần như đã quên mất – người từng nghiêm túc nói với họ những lời như vậy, là ai, và đã từ bao giờ?

Cái đầu màu vàng khẽ nghiêng sang bên, tránh ánh mắt Akai. Bàn tay không cầm điện thoại nâng lên, có lẽ muốn đặt lên sau gáy hay sau đầu – nhưng những nơi đó đã bị cổ áo được ủi cẩn thận và đuôi tóc chải gọn che phủ. Kỷ luật nghiêm ngặt của cảnh sát không cho phép cũng không chấp nhận cảm xúc làm nhiễu loạn.

Nắm tay chỉ có thể siết lại bên tai — chuyện này thì đúng là vùng an toàn của Furuya rồi. Sau một thoáng bối rối, cậu lại giống như mọi lần từng xuất hiện trong cuộc đời Akai Shuichi – sống động, dễ thương, và đầy tức giận.

"Cái gì..." Cậu bỗng lớn tiếng, than phiền, "Anh biết phải nói gì mà còn bày đặt... Anh muốn em trễ giờ hả?"

"Nếu em muốn," Akai ngồi dậy, "chúng ta cũng có thể chào tạm biệt bằng một nụ hôn."

Furuya đáp lại bằng cách giơ tay lên – trông như thực sự muốn đấm anh một cú. Nhưng cậu không làm. Cậu quay người bỏ đi, bước chân dậm mạnh làm sàn nhà vang lên từng hồi. Ly cà phê trên tủ đầu giường vẫn bốc khói nhẹ, mặt nước sẫm màu rung rinh những gợn sóng vô tội.

Từ hành lang vọng tới âm thanh đóng cửa to bất thường – Furuya hấp tấp rời khỏi nhà.

Sự im lặng bất ngờ kéo đến theo sau. Như khoảnh khắc khán giả nín thở chờ ngón tay nghệ sĩ chạm phím đàn cuối cùng – hoặc, như một bình tưới cây thông minh thò đầu ra nhầm lúc – tiếng mưa lắng xuống, dè dặt thăm dò một lúc, xác nhận rằng Furuya nghiêm khắc đã thật sự rời đi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bao phủ lấy căn hộ.

Vòng tuần hoàn êm ả, lặp đi lặp lại. Còn yên tĩnh hơn cả tĩnh lặng. Akai gần như có thể nghe thấy tiếng cà phê đang nguội dần.

Nhưng trong phòng vẫn còn mùi bạc hà mát lạnh mà Furuya để lại khi rửa mặt. Bộ vest xám đã khuất sau phòng khách, như thể để lại một cái bóng quay chậm bên khung cửa.

Akai nhìn chỗ đó, một lúc sau, anh khẽ bật cười.

Anh vốn không phải kiểu người dễ mang tâm sự. Nhưng cũng là, sau rất lâu rồi, lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng – trong lồng ngực mình, có rất nhiều thứ đang trở nên nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com