01. Aspirin
*Aspirin: là một loại thuốc (hoặc thành phần hoạt chất của thuốc) giảm đau, hạ sốt và chống viêm rất phổ biến, tên hoạt chất của nó là acid acetylsalicylic.
Chỉ hai tiếng sau, Furuya đã quay về. Cậu xuất hiện trở lại trong phòng ngủ, mang theo một Tokyo vẫn đang mưa không dứt.
Xám nhạt – là màu vest, cũng là lớp sương dày đặc phủ lên khu Hibiya. Ở một góc thành phố, cây xanh ven đường bị mưa tưới đến nỗi bốc lên mùi đất ẩm ngòn ngọt, lớp bụi mỏng dưới chân bị nước thấm ướt, rồi lại bị khí nóng từ ống xả xe cuốn lên—
Từng món một, Furuya cởi áo khoác, quần dài, cà vạt, sơ mi – như diễn viên sau màn kết, lần lượt trút bỏ lớp hoá trang. Rồi đến áo lót sát người, áo trong, đai cố định vớ, và đôi tất dài thấm mưa.
Nhân vật quyến rũ như thể có phép thuật ấy, trên một sân khấu nhất định đã biến mất. Cậu chỉ còn mặc quần lót boxer, đổ người nặng nề lên nệm, mang theo một nửa là thở phào nhẹ nhõm, một nửa là cố ý, gần như đè thẳng lên người Akai.
"Về rồi đây," cậu lẩm bẩm khe khẽ, "a... mệt quá."
"Chào mừng về nhà."
Tóc của Furuya chắc chắn từng bị mưa tạt ướt. Akai dùng ngón tay tách nhẹ những sợi tóc vàng, phía gần tai vẫn còn hơi ẩm, xoăn nhẹ. Mùi phức tạp của mưa còn lưu lại trên làn da Furuya. Akai suy nghĩ một chút, rồi lại tỏ ra như đang tự hỏi tại sao mình phải nghĩ chuyện đó—
Anh chôn mũi vào sau gáy Furuya, rồi khẽ hôn lên đó.
———
Thật vô lý, nhưng anh lại nhớ đến lần gần đây hai người cùng xem video dạy nấu ăn kiểu Ý. Ragù alla napoletana – món sốt thịt Napoli cổ điển. Furuya xem cực kỳ hào hứng, dù cả màn hình toàn là cà chua được đun đến sền sệt, đỏ tươi như cố ý.
Có vẻ, màu đỏ ngon lành thì không bị cấm kỵ. Akai đoán cậu cố tình chọn video quay cận nhiều chi tiết như vậy để ngầm phê phán: người Mỹ bóp sốt cà chua lên mì ống quá tay chính là hành vi phạm tội – với vị giác, với bột mì, và với cả cảm xúc người xem.
Đó là một món cần đun rất lâu, dù đã qua chỉnh sửa và tăng tốc – thịt bò và thịt heo nguyên khối, nấu hơn tám tiếng. Mẹo giữ khán giả không bỏ giữa chừng, là thường xuyên cắt cảnh sang con mèo lông ngắn quanh quẩn bên bếp. Nó mang cái tên giống phân nửa mèo cái phương Tây: "Công chúa điện hạ".
Cuối cùng, trước khi Akai quyết định vì thời gian và hiệu suất mà bỏ phiếu cho sốt Heinz, món ragù Napoli cũng hoàn tất. Giữa màn hình, đầu bếp người Ý cúi xuống, bế Công chúa điện hạ lên, chẳng nói chẳng rằng, vùi mặt thẳng vào mèo—
Si! Si!
Anh ta hít một hơi thật sâu, gật đầu liên tục đầy phấn khích, thổi bay một đám lông mèo rối bời dưới ánh đèn: Công thức ragù truyền đời của Nonna chính là mùi vị tuyệt vời này!
Con mèo trợn mắt khó hiểu, vặn người giữa không trung. Video đạt lượt xem cao nhất tại đoạn này. Vị đầu bếp nhận một cú cào chắc nịch và đầy mãn nguyện.
———
Furuya cào nhẹ mu bàn tay Akai.
Akai cụp mắt xuống nhìn. Người yêu anh đang tựa đầu lên cạnh ngực anh, tư thế hơi vặn vẹo, nhưng cũng rất mèo – chắc chắn và đầy lý lẽ với lựa chọn nơi nghỉ ngơi của mình.
"Không thể tin được," cậu nói với khung xương ngực anh, "anh nằm yên suốt hai tiếng qua à? Phải khen là kiên nhẫn quá mức, hay là kỹ năng nằm ườn đỉnh cao?"
"Còn em thì chạy khắp nơi." Akai đáp, liếc về đống đồ treo bên cạnh.
Trên bắp chân có vết nước bắn hình sao, chứng tỏ viên cảnh sát tóc vàng từng chạy hết tốc lực. Tay áo bên phải bị ướt lên tận trên khuỷu. Tại sao? Có phải cậu vừa lái xe một tay, còn tay kia thò ra khỏi cửa, giơ súng nhắm bắn?
Còn vai trái và trước ngực, lấm tấm như bị văng nước – có lẽ lúc đó họ đang chờ tại lề đường, có người cầm ô cho Furuya; nhưng khi mục tiêu bất ngờ hành động, Furuya là người lao ra đầu tiên, mưa đổ ập xuống, cấp dưới không kịp theo kịp cậu.
Kazami Yuya à, hôm nay cậu làm sao thế?
———
"À, hoá ra anh ăn rồi." Furuya đột ngột nói.
Quan sát kỹ hơn đã bác bỏ kết luận ban đầu. Akai không hoàn toàn bất động – ít nhất, anh cũng đã cử động tay và miệng, uống hết ly cà phê Furuya đặt ở tủ đầu giường, ăn một miếng bánh phủ đường nhỏ, và...
Viên thuốc tròn màu trắng, không tên, biến mất rồi.
"Anh uống rồi." Akai lặp lại, chậm rãi hỏi: "Là cái gì?"
Quá tự tin – hoặc đúng hơn là chẳng mấy quan tâm – hai thái độ vốn thường là một. Furuya chậm rãi nhướng mày lên.
"Anh lơi lỏng quá rồi đó, FBI." Cậu cười cười, nửa hài lòng nửa thật sự thấy buồn cười, rồi lại tựa đầu vào ngực Akai.
Akai nhún vai.
"Phu nhân Viscount Astor từng nói với Winston Churchill rằng, 'Nếu ta cưới ông, ta sẽ bỏ thuốc độc vào cà phê của ông.' Và Churchill đáp: 'Nếu nàng chịu cưới ta, ta sẽ uống.'"
*"If I were married to you, I'd drink it" là một trong những câu thoại nổi tiếng của Winston Churchill—chính khách và cựu Thủ tướng Vương Quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Tuy nhiên vào năm 1900, người ta phát hiện ra nguồn gốc câu thoại là một mẩu truyện cười (không phải sự thật) được đăng trên Chicago Tribune. ——source: International Churchill Society
Họ nhìn nhau. Furuya nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Sao, anh nghĩ em không dám hả?"
"Không, nhưng xét trên vai trò 'ZERO' của Cục An ninh Nhật Bản, thì khả năng cao đó là thuốc ảo giác hoặc thuốc làm khai thật." Akai chớp mắt với cậu, "Nói cho cùng, giữ anh sống thì có ích hơn là để anh chết."
Anh thấy Furuya suy nghĩ nửa giây thật – đôi mắt xanh nhạt khẽ nheo lại, lý trí công nhận Akai nói đúng, nhưng cái mũi cao nhỏ hếch lên "hừ" một tiếng.
Rồi người tóc vàng bò sát lên, má áp vào má anh, đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên, đôi môi ẩm nóng chạm đến vành tai anh.
"Câu đó không phải Churchill nói đâu, là lời đồn thôi, đồ Anh quốc dởm."
"Anh biết, nhưng người ta luôn thích thấy vĩ nhân vì tình yêu mà mù quáng."
Furuya bật cười sát bên tai anh, rồi ghé sát hơn, gần như cắn vào tai anh mà nói: "Nói cho anh biết cũng chẳng sao – đó là thuốc gây ED đấy. Hôm qua làm quá trớn rồi."
*ED: Erectile Dysfunction – rối loạn cương dương =)))
Akai vòng tay ôm eo cậu, chỗ ngón cái còn có vết chai do cầm súng cọ nhẹ vào eo. Hơi thở của anh phả thẳng vào tai Furuya, thật gần, giọng trầm khàn rõ rệt: "Sáng nay còn cảm thấy không? Nếu ảnh hưởng tới di chuyển, anh xin lỗi."
Furuya co cổ lại như bị nhột, cúi đầu, không trả lời – không trả lời thì không cần thừa nhận.
"Nhưng mà, Rei," Akai nói tiếp, giọng nghiêm túc hẳn, "cho anh xem chân trái em đi."
Tất cả đùa giỡn, bí mật, trêu ghẹo, thật hay giả – cho đến lúc này, cơ thể Furuya cứng lại.
"Anh nhận ra rồi à..."
"Khi em đi, anh không phát hiện," Akai nói thật, mà nghe cứ như cố tình, "nhưng bây giờ em quay lại rồi."
Furuya vẫn úp mặt, một lúc lâu sau, mới khẽ thở dài.
"Ra người lơi lỏng... là em."
Thật tinh tế, Akai nghĩ, nếu Furuya đã quyết giấu chuyện này. Đó là cảm giác về ranh giới kiểu Nhật Bản, là ranh giới của riêng Furuya – và từng là của hai cộng sự kiêu hãnh sát cánh chiến đấu cùng nhau.
Với tư cách là "đồng đội", có thể hết lời ca ngợi điểm mạnh của nhau, nhưng không nên vạch trần điểm yếu – đặc biệt là những gì đối phương đang cố làm ra vẻ bình thường. Làm thế là thất lễ.
Nhưng, Akai nghĩ, bây giờ họ là người yêu.
Sự thân mật thật sự, phụ thuộc vào việc chia sẻ được bao nhiêu phần mong manh.
Câu đó không phải trích từ Churchill hay Thatcher, mà từ Peter Walker – người từng viết hẳn một cuốn sách về PTSD.
*PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder – rối loạn stress sau sang chấn hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.
"Vết thương cũ bình thường thôi," cuối cùng, anh nghe Furuya lẩm bẩm, "hồi đó em..."
Người tóc vàng quay sang nhìn anh, hơi lưỡng lự, biểu cảm hơi ngốc nghếch như không biết nói sao, rồi chọn cách khá trừu tượng nhưng đủ rõ để Akai hiểu: "Em từng rớt khỏi trực thăng."
"Là lần em nhảy lên đó đúng không?"
"Này, FBI," Furuya trừng mắt, "chuyện này có liên quan đến khủng bố Nga và một nhóm phục thù mang theo vũ khí lén vào Nhật, anh không cần biết chi tiết – chỉ là bị ảnh hưởng bởi áp suất và độ ẩm, hôm nay hơi sưng lên. Thể trạng em rất tốt."
"Anh thấy may mắn," Akai nói, "đa số người nhảy lên rồi rớt khỏi trực thăng, sẽ mất ít nhất một cái chân, chứ không phải nhận thêm hệ cảm biến thời tiết ở đầu gối."
Cách nói này khiến Furuya khịt mũi khó chịu, nhưng lại bật cười. Sự thay đổi diễn ra rất nhanh – lưng cậu không còn căng cứng. Akai vòng tay ôm chặt lấy, nghĩ, hóa ra dễ hơn mình tưởng.
Hay là anh lại lấy đâu ra cái tự tin và kiêu ngạo cho phép mình định nghĩa "ranh giới" của Furuya?
"Cẩn thận chút." Anh nói với Furuya.
So với việc vạch trần điểm yếu, thì việc đưa ra lời khuyên cho một người độc lập và mạnh mẽ còn thất lễ hơn. Nhưng anh vẫn nói tiếp.
"Nếu sau này mình muốn sang Anh – có thể lúc đó cộng lại cũng hơn trăm năm tuổi. Anh nói trước, thời tiết bên đó đúng kiểu em ghét nhất: bất định, lười lên kế hoạch. Anh không muốn em có thêm chỗ nào phát tín hiệu thời tiết. Birmingham, nắng. Manchester, u ám. London, say khướt như mưa..."
"Cảm ơn ông chú nâng tổng tuổi của bọn mình lên. Em sắp vào tuổi ba mươi, nhưng chưa muốn nghe đạo lý từ một ông chú nhìn như chưa từng trẻ bao giờ."
Furuya nghiêm mặt lại. Akai cũng thôi không kể tiếp Glasgow với Inverness nữa.
"Nhưng mà..."
Đến lượt Akai sững lại. Bàn tay Furuya luồn vào trong áo thun của anh, lòng bàn tay ấm hơn cả môi, chạm vào cơ bụng, rồi dừng lại trên ngực anh. Furuya cúi xuống, nét mặt và giọng nói đều mềm hẳn đi, hàng mi màu vàng sẫm khẽ rung như cánh hoa đang hé nở.
"Anh không thấy gì à?" Cậu hỏi, ngẩng khuôn mặt đẹp đến không tưởng lên, cằm tì lên bụng trên của anh.
"Anh thì không cảm thấy ED," giọng Akai trầm hẳn, nửa cảnh báo nửa hưởng thụ, "nhưng nếu em còn kích thích thêm nữa, sẽ phản tác dụng đấy."
Đương nhiên, nếu Furuya có triết lý sống, thì một là tuyệt đối không nghe lời Akai, hai là tuyệt đối không để Akai sống quá sung sướng. Sự dịu dàng như món ăn phiên bản giới hạn theo mùa đã bị cất khỏi quầy. Hung hăng mới là thực đơn thường nhật. Cậu nắm tay lại, đấm mạnh vào ngực anh một cái.
"Nếu anh quên là từng bị bắn thủng phổi, em không ngại nhắc lại đâu!"
"...Hửm..."
Akai nói, rồi ngừng lại, hiếm hoi không biết phải đáp gì.
Anh nên nhớ không? Hay từ đầu đã chẳng hề nhớ?
Có lẽ không nên nhớ. Bị bắn chỉ như lúc nghỉ cà phê giữa suy luận và hành động. Đau đớn thể xác là thứ tầm thường và dễ chịu đựng nhất – trong cuộc đời như thế này, có nhiều thứ đáng sợ hơn đang chực chờ đánh gục họ: căm hận, sợ hãi, hối hận—cô đơn.
Không, là anh chưa bao giờ bận tâm để nhớ. Bọn họ, không ai là ngoại lệ, đều đã quen với điều đó.
"Viên thuốc đó," Akai hỏi, "thật ra là gì?"
"Thuốc giảm đau thông thường, có thành phần aspirin, em uống rồi."
Vết sẹo do đạn bắn loang ra hình tia rạn. Furuya dùng đầu ngón tay lần theo từng gờ mô xơ cứng, rồi không khách sáo gõ lên đó bằng đốt tay, như thể khẳng định: khi CIA tạo ra cái chết giả cho một đặc vụ liên bang, tiện tay luôn làm tê luôn dây thần kinh cảm giác.
Nghe cứ như âm mưu biến Akai Shuichi thành siêu anh hùng của chính phủ Mỹ. Biệt danh siêu anh hùng của anh là gì nhỉ?
"—Không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời tiết? Thật sự không thấy đau?"
Peter Walker đã từng nói, sự thân mật thật sự phụ thuộc vào việc chia sẻ bao nhiêu phần mong manh.
"...Khụ khụ! Rei... đau quá..."
Akai đột ngột ho sặc, nhập vai bị bệnh cấp tính như trong phim truyền hình, kỹ thuật diễn cảnh đột phát bệnh do Yayama đạo diễn.
Toàn là cảm giác thật mơ hồ. Thứ gì đó nhẹ bẫng, lượn lờ trong ngực anh bấy lâu, cuối cùng cũng hiện hình rõ ràng – như cánh bướm chập chờn, vỗ lên làn khí ấm của cơn bão sắp đến.
Cuối cùng, anh cũng hiểu—cảm giác ấy. Không giống nỗi đau, vì niềm vui thì anh chưa từng quên. Chỉ là, anh hiếm khi cảm thấy vui một cách rõ ràng như thế.
"Anh không thở nổi nữa rồi!... Khụ khụ... không ngờ mọi chuyện lại tới nước này!"
"Diễn tệ thật đó, Akai Shuichi, anh đang cười."
Furuya lập tức rút ra xa, cả người lùi lại như con mèo đối đầu một chú chó phấn khích quá mức.
Cậu nghiêng đầu, giơ tay chắn trước ngực, nghiêm khắc – và rất đáng yêu – nhận xét: "Tần suất thở hoàn toàn sai. Nghiêm túc đi, đoạn đó là kinh điển em cực kỳ yêu thích... ư!!"
Aspirin rõ ràng không gây ED. Akai giật mạnh chăn lên. Furuya bỏ lỡ thời điểm trốn thoát tốt nhất. Akai tóm lấy cậu, cúi đầu hôn xuống – tiếp tục nếm những giọt mưa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com