02. Afar [END]
Sau đó, Akai không thể ở lại Nhật Bản thêm nữa.
Tóm tắt một chút: Akai Shuichi là một đặc vụ liên bang thuộc FBI, mà hoạt động của FBI thì luôn nằm dưới cái bóng của ngân sách thường niên từ Quốc hội Hoa Kỳ – mà ngân sách thì lại liên hệ mật thiết đến thuế khóa.
Bộ phận tài vụ có nói rằng, họ có thể cắn răng chịu đựng việc ghi sổ thanh toán khẩu súng bắn tỉa CheyTac M200 trị giá 15.000 USD bằng hình thức khấu hao, nhưng những người nộp thuế vốn đã đầy hằn học sẽ không chi trả để anh vô thời hạn nghỉ phép ở Nhật, ngủ nướng, rồi đều đặn cung cấp tin đồn yêu đương giữa anh và một quan chức cảnh sát cấp cao cho đội.
*15.000 USD tương đương khoảng 393 triệu VND vào thời điểm hiện tại
Thế là anh quay về Washington, mang theo toàn bộ đội đặc nhiệm FBI thường trú tại Tokyo. Sau đó, bộ phận nhân sự vỗ trán nhớ ra, năng lực giải quyết vấn đề của Akai Shuichi cũng ghê gớm chẳng kém năng lực gây ra vấn đề của anh.
Cả nhóm người đó đã rời khỏi nước Mỹ quá lâu, như một nhánh cây non bẻ ra từ gốc cổ thụ, giờ đã mọc rễ thành một sinh thể độc lập trong khu vườn. Muốn mạnh tay ghép nó trở lại—
Không được, nhiều bộ phận ở tổng bộ tiếc nuối đáp lại. Chúng tôi rất mong được sát cánh chiến đấu cùng đặc vụ Akai, nhưng chúng tôi không trả nổi lương và trang bị cho anh ấy đâu. Ít nhất là cho đến khi ngân sách năm mới được phân bổ. Đúng vậy, cơ quan chấp pháp liên bang cũng từng bị khóa ngân sách.
Lại có bộ phận ngơ ngác hỏi, có cần thiết phải báo cáo chi phí xăng xe đi làm của anh ta không? Anh ta lái Shelby GT500 đấy nhé!
*Shelby GT500: em Ford Mustang đỏ của Akai có chi phí nhiên liệu hàng năm rơi vào khoảng ~$3.000–$4.500 (khoảng 70–100 triệu VNĐ)
————
"Dù sao đi nữa," James Black nói, "sau một số phép tính cộng trừ và vài tầng tính toán hành chính, thì đây là nơi chúng ta sẽ đến trong tương lai."
Akai giơ hai ngón tay trái lên, như kẹp lấy điếu thuốc, lật mở bìa công văn điều động tạm thời. Dưới trướng văn phòng Tổng thanh tra, thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ, tổ khảo sát hoạt động thực địa mới thành lập của FBI.
"Wow," anh hờ hững cảm thán, "vào Bureau được tám năm, cuối cùng tôi cũng vinh hạnh được trở thành kẻ thù của toàn FBI."
*Bureau —tên đầy đủ của FBI: Federal Bureau of Investigation
"Nội dung công việc chính là: thuyết giảng cho các đặc vụ thực địa ở đô thị lớn kinh nghiệm của chúng ta tại Nhật, đồng thời khảo sát mức độ sẵn sàng chiến đấu và triển khai khẩn cấp của họ, dựa trên các tiêu chuẩn tiên tiến nhất trong việc đối đầu với tổ chức tội phạm. Bắt đầu từ Portland."
Đó là thành phố lớn nhất của bang Maine, ở góc đông bắc nước Mỹ.
"Nghe như đoàn xiếc lưu động ấy. Tôi sẽ nhớ mang theo đồ hề và đàn accordion."
Black im lặng chốc lát. Ông đoán, điều khiến Akai bực mình không phải chức danh, mà là lịch trình công tác sắp tới. Mỗi vùng đô thị lớn ở Mỹ đều có ít nhất một văn phòng FBI, anh sẽ phải rong ruổi dọc bờ biển suốt nửa năm trời, nhưng lại không thể bay qua Thái Bình Dương.
*Tuyến đường từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản phải băng qua Thái Bình Dương – đại dương nằm giữa lục địa Bắc Mỹ và châu Á.
"Đừng bi quan. Ít ra thì, cậu sẽ không phải ngồi mãi ở cùng một cái bàn làm việc..."
Ngay phía trước đầu gối, màn hình điện thoại của Akai sáng lên. Với con mắt xanh lục sắc bén của một tay bắn tỉa, anh liếc qua trong cùng một khoảnh khắc. Lướt qua thông báo, cúi đầu gõ thêm vài ký tự, anh cố ý phớt lờ phần sau trong lời của cấp trên.
Oh dear, James thở dài trong lòng, như bất kỳ người London nào.
Tâm trạng của cậu trai kia rõ ràng là tốt lên trông thấy. Tokyo giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
"Tôi không bi quan."
Gõ xong tin nhắn, Akai kéo khóa áo khoác, nhét điện thoại vào túi trong, động tác trơn tru liền mạch.
Anh làm như không có gì, tiếp tục nói: "Chỉ là cách nói chuyện của tôi dễ làm người ta bực mình."
James Black đáp lại bằng một khoảng lặng lâu hơn nữa.
Dù sao ông cũng là một quý ông lớn tuổi hơn, làm người Anh lâu hơn làm cấp trên của Akai Shuichi, nghĩa là ông lễ độ hơn, điềm đạm hơn, và thành thạo hơn trong việc nói đùa sâu cay hay khiển trách kín đáo. Ông nói tiếng Nhật trôi chảy.
"Phương Tây hay thổi phồng và thần bí hóa Nhật Bản một cách kiêu ngạo, nhưng có một ấn tượng phổ thông lại không sai: người từng sống lâu ở một đất nước khác biệt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như được thần linh khai sáng, nhìn lại chính mình với con mắt mới."
Black gật đầu đầy ẩn ý: "Akai-kun, hiện giờ cậu nhận thức rất rõ ràng về bản thân. Cậu thật sự phải cảm ơn khai sáng của thanh tra Furuya."
————
Tháng thứ bảy trong hành trình khảo sát luân phiên, Akai Shuichi đến Houston.
Lịch trình và mùa đông khớp nhau đến mức hoàn hảo, dòng khí lạnh từ vịnh Mexico tràn về. Một mùa đông gây ấn tượng sâu sắc – lần đầu tiên trong hàng chục năm, thành phố ẩm ướt được xây trên đầm lầy và rừng rậm này hứng một trận tuyết dày bốn centimet.
Một mùa đông đầy rắc rối. Khi người New York còn mặc quần đùi, thì Houston đã loạn cả lên.
Tuyết bắt đầu rơi vào lúc chạng vạng, đụng độ dữ dội với giờ cao điểm tối thứ Sáu, và chẳng kéo dài bao lâu, đoàn xe tất bật nhanh chóng thua trận. Tựa như có Dementor rơi xuống từ trời, hàng loạt xe mất kiểm soát lao vào những chỗ có nước đọng, mặt băng, lan can đường, hay làn xe kế bên.
Trên các xa lộ xuyên thành như tuyến 10, 45 và cả vành đai 610 – ùn tắc còn nghiêm trọng hơn mạch máu của người nghiện thuốc – cả thành phố biến thành địa ngục giao thông.
Hoặc, để người Mỹ dễ hiểu hơn: nơi đây đã trở thành Los Angeles.
*Los Angeles thường nằm trong top thành phố kẹt xe nhất nước Mỹ.
Hôm đó là ngày Akai dự định rời đi. Một đặc vụ chủ lực có thể bắn đạn từ Nagoya tới Tokyo dĩ nhiên có thể đến sân bay đúng giờ.
Nhưng như người ta vẫn nói: năng lực càng mạnh, xui xẻo càng nhiều.
Vài bước ngắn ngủi bước về phía kiểm tra an ninh, thì đài phát thanh PA lạnh lẽo vang lên. Sân bay quốc tế George Bush ở Houston tuyên bố ngừng hoạt động, đường băng trong tình trạng tệ hại, gần như mọi máy bay đều phải khử băng ở cánh. Đại lộ John F. Kennedy dẫn vào sân bay cũng bị phong tỏa, vì xảy ra tai nạn dây chuyền lên đến... 28 vụ.
*PA: Public Address system – hệ thống phát thanh công cộng vô cùng phổ biến ở Mỹ
Tại khu hút thuốc ngoài nhà ga, Akai Shuichi quẹt diêm, chăm chú nhìn mấy con số tai nạn trên điện thoại một lúc. Anh không nhìn nhầm. Anh châm thuốc.
Đặt tên sân bay và đại lộ chính theo tên tổng thống Mỹ, thì cũng phải chấp nhận là có ngày chúng sẽ... không hoạt động.
Phía sau lưng anh, khu nhà ga liên hoàn sáng trưng, mỗi ô cửa kính đều có một đôi mắt u sầu, mờ mịt nhìn ra ngoài. Nhưng con đường phía trước thì im ắng. Đã lâu lắm rồi, không còn chiếc xe nào lao vội vào chiếc bẫy ánh sáng từ đèn đường, như những con chuột hoảng loạn.
Chà... đúng là chuyện mới mẻ thật, Akai nghĩ. Anh bị kẹt ở đây rồi.
Anh vẫn nhận được tin tức từ văn phòng FBI địa phương. Trực thăng cứu hộ của lính cứu hỏa không đủ dùng, SWAT phải tham gia. Tình hình sân bay rất rối ren, nhưng trong thành phố còn có nhiều nơi có người bị thương, thậm chí nguy kịch. Nói đến chiến lược cứu nạn thì phải bàn đến thứ tự ưu tiên – thành Rome cũng đâu sụp đổ trong một ngày – hành khách có thể đợi thêm chút nữa.
*SWAT: đơn vị cảnh sát đặc nhiệm có quy mô hoạt động ở thành phố hoặc tiểu bang, chuyên xử lý những tình huống nguy hiểm, phức tạp và vượt ngoài khả năng của cảnh sát thường. Đây là lực lượng đặc biệt của cảnh sát Mỹ (vai trò, cấp độ và phạm vi hoạt động nhỏ hơn FBI)
May mà, tuyết đã ngừng rơi.
Nửa đêm, bầu trời là một sắc xanh sẫm lạnh buốt và trong vắt. Trăng hiện ra, vươn rất cao, nhuộm trắng những dải mây mỏng. Nó nhìn xuống Akai đang hút thuốc và hàng vạn người mắc kẹt trong nhà ga bằng ánh mắt kiêu kỳ, lạnh nhạt.
Houston, mặt trăng nói, các người gặp rắc rối rồi.
*"Houston, we have a problem" là câu nói kinh điển trong sứ mệnh Apollo 13 (năm 1970) của NASA, khi phi hành đoàn gặp sự cố lớn trong không gian. Câu nói này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng khi được Tom Hanks lặp lại trong bộ phim "Apollo 13" (1995), trở thành văn hóa đại chúng, được nhắc lại trong hàng loạt phim, truyện và trò đùa khi có sự cố bất ngờ xảy ra.
Một vài tiếng cãi vã mơ hồ xuyên qua bê tông và kính, dội đến tai Akai. Cãi nhau đã bắt đầu từ lâu – giữa hành khách với nhân viên mặt đất, hành khách với nhau, về việc bao giờ hoàn tiền chuyến bay bị lỡ, bao giờ xe buýt trung chuyển hoạt động lại, ai đã mua chai bia cuối cùng ở quầy hotdog.
Trẻ con khóc thét, cha mẹ chúng lo lắng rối bời. Có người nhét tai nghe chống ồn, nằm co ngủ tạm. Có người đột nhiên bắt chuyện với người ngồi cạnh, năm phút sau đã bắt đầu khoe ảnh mèo chó và chuột hamster. Kệ siêu thị sân bay trống rỗng, thu ngân ôm chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn đang thịnh hành, thản nhiên nhập hội cùng những người xa lạ.
Miền đất này xưa vốn không có thành phố, Akai nghĩ, hai trăm năm trước thậm chí còn chưa có quốc gia. Nhưng trên thế giới, có quá nhiều người.
Họ vô tình gặp nhau trong đêm nay, chen chúc đến sát vai, nhìn nhau ngơ ngác; nhưng lại bị chia cắt trong nỗi lo âu và cáu giận cá nhân – từ ngày mai, đời này có lẽ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, có gặp cũng chẳng nhớ nổi gương mặt người kia.
Bị kẹt ở sân bay là một chuyện đáng để kể lại. Đáng tiếc là, phần lớn mọi người không trả lời được một câu hỏi – mà chính Akai trước đây cũng ít khi nghĩ đến:
Đêm Houston có tuyết hôm đó, anh ở cạnh ai?
————
Akai Shuichi gọi điện cho Furuya Rei.
"Akai?" Furuya gần như lập tức bắt máy, "Giờ này anh lẽ ra đang ở trên máy bay."
Khóe môi Akai hơi cong lên. Khoảng một tháng trước, anh từng lỡ lời kể sơ về hành trình cho Furuya. Lưu ý: là kiểu "lỡ lời" theo tiêu chuẩn của Akai. Khi đó, giữa anh và Houston vẫn còn hai chặng Dallas và Austin.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy, người yêu anh là một tên đáng yêu mắc bệnh kiểm soát. Nếu làm được, cậu chắc chắn sẽ cấy chip định vị dưới da Akai. Không sao, cũng công bằng thôi, Akai nghĩ, anh cũng muốn làm điều tương tự với Furuya— không, anh sẽ không đối xử thô bạo như vậy. Đeo vòng cổ cho Furuya là được rồi.
"Có chút bất trắc." Anh nói.
Furuya lập tức phản ứng với năng lực dự đoán và trí tưởng tượng tràn đầy: "Nổ bom? Không tặc? Em không thấy có vụ bắt cóc con tin nào..."
Giọng nói của cậu xa dần. Akai đoán cậu đang nhanh chóng duyệt qua tiêu đề tin tức Mỹ trên điện thoại, hoặc đang xem mấy kênh tình báo mà FBI không biết đến.
"...Cũng không có vụ băng đảng lớn nào ẩu đả." Furuya nói chắc, "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Không phải, Zero-kun."
Akai ngước nhìn mặt trăng. Nó đang kiêu kỳ ẩn sau đám mây.
Anh nói: "Houston có tuyết."
Furuya Rei bật cười thành tiếng.
Người đứng đầu Nhật Bản trong việc lật tẩy màn kịch giả chết không kẽ hở của Akai, chắc chắn đã nhanh chóng lần ra đầu mối và xác nhận thời tiết Houston. Cậu sắp sửa chế giễu khả năng xử lý khủng hoảng của người Mỹ. Bốn centimet tuyết thôi mà.
Furuya nói: "À, chuyện này thật là..."
Cậu không nói hết câu, đuôi âm hòa vào một hơi thở xen tiếng cười, mềm mại tan ra, như kem sữa đánh bông tan trong ly cà phê nóng.
Có lẽ cậu chưa từng nhận ra, Akai nghĩ, khi cậu không nói chuyện về điều tra, tình báo, chứng cứ, hội nghị, nghi phạm; khi không cần ra lệnh bắt người hay nổ súng— giọng cậu, giống như miếng Soufflé vô tình ăn được vào bữa sáng.
*Soufflé là một món tráng miệng ngọt truyền thống của Pháp, nổi bật bởi sự mềm mịn và độ phồng xốp đặc trưng
"Where are you at?" (Em đang ở đâu?) Akai hỏi.
"Tất nhiên là ở tổng cục rồi."
"Hôm nay là thứ Bảy ở Nhật."
"Thì sao?" Furuya phản vấn, giọng như phản kích, "Anh gọi chỉ để tán gẫu thôi à?"
"Đừng cúp máy," Akai nói.
Rồi cả hai rơi vào im lặng.
Bảy tháng, họ chưa từng gặp mặt, cũng không liên lạc thường xuyên. Dù là thiết bị di động hay mạng lưới thông tin, cũng không an toàn đến mức có thể chia sẻ những chuyện lẽ ra chỉ nên tồn tại trên máy chủ nội bộ của Sở Cảnh sát Quốc gia hoặc FBI.
Nếu Akai bận rộn, thì Furuya chỉ càng khiến bản thân bận hơn—một kẻ nghiện việc không phải người hoàn thành công việc hiệu quả và tối ưu nhất, Akai lúc viết báo cáo luôn giữ bộ mặt lạnh tanh; người thật sự nghiện việc, là người toàn tâm toàn ý yêu công việc của mình.
Đôi lúc, trong một ngày, một tuần, mọi liên lạc đều chìm vào tĩnh lặng, Akai cảm thấy anh đã quên Furuya, và cũng bị Furuya quên mất rồi.
Hoặc có lẽ họ đã sớm mặc định một thỏa thuận ngầm: con người không thể lúc nào cũng yêu một người khác mãi mãi, nếu không thì đó là bệnh.
Người yêu nên dừng lại ở đây, theo đúng nghi thức của người trưởng thành mà buông tay, đem những hạnh phúc từng nóng bỏng đến mất ngủ ấy niêm phong trong hổ phách của thời gian. Nhưng họ vẫn gọi nhau là người yêu, chưa ai phản đối điều đó.
Họ đang làm một đôi tình nhân kỳ lạ nhất thế gian.
.
.
"Anh gọi điện vì lý do gì, Akai Shuichi, em biết."
Furuya phá vỡ sự im lặng, giọng nói mang theo nét ranh mãnh và kiêu hãnh đến rung động lòng người.
"Làm ơn đừng cố giữ thể diện rồi chối—anh cảm thấy cô đơn phải không?"
"Ừ," Akai bình thản đáp, "nhưng không hoàn toàn là vậy."
Anh không hỏi vì sao Furuya lại đoán trúng như thế. Và từ đó, anh hiểu rằng Furuya cũng từng có lần bấm gọi đi hoặc nhận một cuộc gọi, trong lúc thấy cô đơn đến tột độ, vào khoảnh khắc mặt trời vừa mọc hoặc mặt trăng đang lặn.
"Anh lúc nào cũng nói năng mập mờ kiểu này..."
"Thật ra anh không thấy cô đơn," Akai nói, "anh đang nghĩ đến em."
Khi câu nói vừa buông ra, tiếng còi hú từ xa vang lên xé tan màn đêm. Đầu con đường trống trải lóe lên ánh đỏ lam chớp nhoáng của xe cảnh sát tuần tra cao tốc Texas—luồng xe nóng hổi giữa đêm đông tràn vào. Giao thông sân bay đã khôi phục.
Trong khoảnh khắc ấy, hẳn có một lượng cuộc gọi không thể tưởng tượng được đang đồng thời diễn ra. Mọi người đều sốt ruột muốn rời đi, cố gắng tìm cho bằng được chiếc xe sẽ đón họ. Ngay sau đó, cửa cảm ứng của nhà ga lùi sang hai bên, hành khách như nước lũ phá đê tràn ra ngoài.
Akai Shuichi đứng yên tại chỗ.
"Còn nữa..."
Anh lại ngẩng đầu. Mặt trăng chăm chú nhìn đám đông đổ ra làn xe như đang xem kịch, dõi theo niềm vui hân hoan và thất vọng, hy vọng và vô vọng của họ. Rồi bất chợt, nó nhìn thẳng vào Akai Shuichi. Cậu có vẻ thú vị hơn nhỉ, mặt trăng nói, trông như đang yêu xa, vậy thì cố gắng lên nhé.
"Rei." Akai gọi.
Tên người yêu anh phát âm trùng với từ "vua" trong tiếng Tây Ban Nha. Một vị vua nhỏ tóc vàng, trẻ tuổi, vừa xinh đẹp lại cao quý. Hiệp sĩ bạc đã dâng kiếm lên rồi, giờ đây, anh sẽ đặt nụ hôn lên đầu ngón tay của quốc vương.
*Rei (零 - zero) và Rey (có nghĩa là "vua" trong tiếng Tây Ban Nha) có cách phát âm gần giống nhau. Và có thể bạn đã biết: Akai Shuichi là viên đạn bạc của FBI.
"Sân bay ở Houston là một cảng hàng không... anh nghĩ, nó cũng tính là một dạng 'cảng'."
"...Hả?"
Furuya phát ra một tiếng đơn âm ngây ngô. Có vẻ cậu hơi lúng túng, vì Akai đã nói một câu quá thẳng thắn, khiến cậu nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Người Nhật khi yêu, vẫn luôn kín đáo quá mức.
Este es un puerto.
— Nơi đây là một bến cảng
Thật sến sẩm, Akai nghĩ. Nhưng kinh điển thì vẫn là kinh điển...
Anh khẽ nói với Furuya: "Aquí te amo."
— Anh yêu em ở nơi này.
————
*Đây là một trích đoạn kinh điển từ tác phẩm Poema XVII của Pablo Neruda —Neftali Ricardo Reyes y Basoalto, nhà thơ Chile đoạt giải Nobel Văn học năm 1971 (và có thể bạn chưa biết, phương ngữ chính thức của Chile là tiếng Tây Ban Nha Chile):
"Suena, resuena el mar lejano.
Este es un puerto.
Aquí te amo."
"Biển xa vẫn ngân vang,
Nơi đây là bến cảng —
Ở nơi này, tôi yêu em."
————
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com