CHƯƠNG II:
Gã đàn ông kia cất bộ đàm, ngó quanh để ý động tĩnh. Mấy căn hộ xung quanh nghe thấy tiếng súng biết là được cứu bắt đầu mở cửa hốt hoảng chạy ra. Gã còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản những tiếng khóc sợ hãi đã kéo theo một bầy xác sống lao đến. Tan tác, tán loạn, gã nổ súng liên hồi, những người đã bị lây nhiễm gục xuống cùng đống xác sống, những người khác - người thì lăn ra đất, người thì dựa vào những cánh cửa đầy máu dấm dứt khóc.
Tsuki vội vã lấy nút bịt tai Usagi để con bé thôi giật mình khóc ré lên nữa. Furuya Rei vơ vội cái địu, quấn con bé lên người mình, cầm lấy giấy tờ tùy thân và điện thoại, kéo tay Tsuki đứng sau lưng gã.
"Chỉ có mình anh hạ bọn chúng ở tầng này thôi à? Không tồi tí nào đâu."
Gã đàn ông ừ một tiếng, bảo tất cả mọi người đứng sau lưng mình. Khí độc ở tầng nhà của hắn đã tan đi nhưng bên dưới vẫn còn dày đặc, bằng chứng là gã phải đem theo mặt nạ phòng độc.
"Chúng ta phải sơ tán lên tầng thượng của tòa nhà. Tuy nhiên tôi không liên lạc được với đồng đội ở tầng trên nên tình hình hiện tại không khả quan cho lắm."
Mọi người nghe gã nói ai cũng sợ tới mức đứng không vững. Rei biết đến tám phần mười đồng đội ở tầng trên của gã đã bị dọa sợ rồi. Tuy là được quân đội huấn luyện nghiêm ngặt nhưng từ trước tới nay làm gì có ai lại nghĩ tình huống chỉ thấy trong phim này có thật đâu chứ. Ít nhiều gì tâm lý cũng bị ảnh hưởng, đó là điều không tránh khỏi.
Quả nhiên đồng đội của gã ở tầng trên đang tập hợp một vài hộ dân cùng trốn vào một căn hộ. Bên ngoài vỏ đạn rơi vãi, lăn tứ tung. Hắn nhặt được một vỏ đạn 9x19mm còn mới, gần đó có một khẩu P7M8.
Ở Nhật Bản súng là vũ khí "nóng" được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt, thân là một cảnh sát, hắn biết khẩu súng này nằm ở đây chỉ có hai khả năng, một là của đồng đội gã, hai là có kẻ tàng trữ vũ khí sống ở ngay sát hắn.
"Đồng đội anh cầm P7M8 à?" - Hắn kiểm tra ổ đạn, còn 7 viên.
"Không. Sao thế?"
"Tôi nhặt được một khẩu. Tôi yểm trợ anh được chứ?" - Furuya Rei lắc lắc cây súng trong tay để gã nhìn thấy.
Gã đàn ông nhíu mày rất không tin tưởng nhưng chưa kịp từ chối thì hắn đã nói thêm.
"Tôi là cảnh sát. Tôi thi được 97/100 điểm và trải qua đầy đủ các bài kiểm tra tâm lý."
Hắn lấy thẻ cảnh sát từ tay của Tsuki, đưa cho gã xem.
"Furuya Rei, 29 tuổi."
"Akai Shuichi, 32 tuổi."
Gã trả lại thẻ cảnh sát, tuy có vẻ chưa tin tưởng lắm nhưng trong tình cảnh thế này không muốn hắn yểm trợ cũng phải chấp nhận.
Rei trả Usagi cho mẹ nó. Akai nhìn quanh, thấy bộ đàm của đồng đội văng ra ở gần thang máy liền đi tới nhặt lại. Đồng đội của gã dẫn đầu, Akai và Rei yểm trợ cho đoàn người phía sau. Cho đến lúc lên được tầng thượng tất cả những người bị kẹt lại ban đầu chỉ còn chưa đến sáu chục người.
Sân thượng của tòa nhà không có mấy người lên đây nhưng cũng may cửa không bị khóa, chỉ phủ đầy bụi. Trực thăng của lực lượng cứu hộ đã chờ sẵn ở đó, có mấy nhà nhanh chân chen lên, đứng chật cứng.
Ông trời cứ như trêu ngươi hắn vậy. Trọng lượng đã quá tải, trên sân thượng còn lại gã, gia đình hắn và vài cô gái trẻ cùng một ông lão.
Không một ai có ý định nhường bớt chỗ cho Tsuki và con gái, đây là lúc rõ ràng nhất để nhận ra lòng người lạnh lẽo đến mức nào. Akai nhận thêm đạn và bộ lọc của mặt nạ phòng độc, yên lặng nhìn hắn nắm chặt tay, cắn răng nhìn trực thăng cứu hộ rời đi.
Mấy cô gái vừa phủi bụi trên váy, vừa chỉnh trang lại đầu tóc, xúm đến đùa vui với Usagi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lén hai người đàn ông lăm le súng trong tay rồi cười khúc khích. Ông già còn lại thì đỡ lưng đứng dậy, trông khó khăn đến mức người ta tưởng như xương cốt của ông sắp rời nhau ra đến nơi.
"Họ sẽ sớm quay lại thôi. Vấn đề lớn nhất bây giờ là lương thực. Người lớn có thể nhịn ít bữa, nhưng con gái của cậu còn quá bé để nhịn ăn vài ngày."
Akai vỗ vai Rei, trấn an. Furuya Rei đang bực bội, nghe hắn an ủi lại không nhịn được, cau mày cười rộ lên.
"Trông tôi giống bố con bé lắm à? Nó là cháu gái tôi, tên Usagi."
Akai tròn mắt, đằng hắng mấy cái chữa ngượng, ừ một tiếng. Rei vẫn mỉm cười, có lẽ trong tình huống này gặp được gã cũng không quá vô vị.
Hắn siết chặt lòng bàn tay đang cầm mặt nạ phòng độc đồng đội gã đưa cho và một túi lương thực ít ỏi nhận từ đội cứu hộ, từng này người ở lại chắc không đủ ăn trong một tuần. Không có sữa bột và nước nóng để pha cho Usagi, Tsuki lại ít sữa, hắn bắt buộc phải nghĩ cách quay trở lại nhà mình.
"Akai nhỉ? Anh quay lại bên dưới với tôi một chuyến được không?"
Hắn cũng cần thuốc lá nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com