Case 04: Observation
[Summary] Akai Shuichi suy ngẫm về gia đình mới của mình, cố gắng thuyết phục Rei rằng anh không còn một mình nữa. (Dù anh có muốn hay không.)
———
Rei đang trong tâm trạng không tốt. Mà điều đó thì cũng chẳng hiếm. Tính đến thời điểm này trong tuần, Akai có thể nói câu đó mỗi ngày. Nhưng hắn có thể đoán được tâm trạng của Rei qua tiếng xoang xoảng của nồi chảo trong bếp – rõ ràng là Rei đang lâm trận thực sự với món mà anh định nấu tối nay.
Rei đã như vậy từ sau cuộc gọi kéo dài hai mươi phút, trong đó anh cãi nhau ầm ĩ với người điều phối, rồi suýt ném luôn cái điện thoại qua cửa kính. Akai đoán là chuyện công việc. Mà chuyện đó thì đồng nghĩa với việc Rei sẽ không nói gì với hắn, vì các nhiệm vụ của NPA vẫn còn là điều cấm kỵ đối với một kẻ ngoại quốc lắm chuyện của FBI cứ thích chõ mũi vào những chỗ không được chào đón. Akai cũng không rõ Rei đang ám chỉ các nhiệm vụ của NPA, hay rộng hơn là toàn bộ nước Nhật. Hoặc có thể cái 'chỗ không được chào đón' đó chính là trong cuộc đời của Rei – ở cả cấp độ lớn nhất và nhỏ nhất có thể.
*Tác giả viết 'PSB' —Public Security Bureau (Cục An Ninh Công Cộng -Tokyo), thông tin này khá nhiều người nhầm lẫn nhưng Rei thuộc NPA —National Police Agency (Tổng Cục Cảnh Sát Quốc Gia) — cao hơn PSB, Furuya Rei là người có thể chỉ huy tất cả các cảnh sát an ninh trên toàn quốc.
Akai đang ngồi khom người bên bàn cà phê với ly bourbon trong tầm tay, tạm dừng việc tháo súng và lau chùi để quay đầu về phía bếp. Hắn không nhìn rõ Rei đang nấu gì vì bị quầy bar chắn tầm mắt, nhưng vài câu chửi thề văng vẳng cho hắn biết hai bên đã lâm vào bế tắc.
Akai cũng đang trong một trận chiến riêng – một cuộc chơi giằng co kiểu 'gia đình' với cậu nhóc đối diện.
Shinichi đang ngồi quỳ trên tấm thảm, trước mặt là một bộ bài được xếp thành bốn cọc xen kẽ đỏ và đen. Cằm chống lên tay, cậu dường như chẳng để tâm gì đến cuộc tàn sát đang diễn ra trong bếp. Cậu ấy đã dành hai mươi phút vừa qua để đọc một quyển sách mỏng về chiến thuật cờ vua, tập trung vào các nước đi xoay quanh quân mã.
Akai đoán cả bộ bài và sự quan tâm đột ngột đến quân mã đều có liên quan đến vụ án 'Thỏ Trắng' mà Shinichi đang theo đuổi dở dang vài tuần nay. Shinichi chưa nói gì thêm từ cái đêm ăn trứng chiên, nhưng Akai vẫn theo dõi. Hắn đã cử Camel và Jodie âm thầm theo dõi xem mấy tờ poster có mã QR xuất hiện ở đâu khác, đồng thời lắng nghe thông tin về 'Thỏ Trắng' trong những diễn đàn 'không lành mạnh'. Hắn chưa có thêm manh mối nào về kẻ đứng sau, nhưng đã dặn Shinichi phải báo ngay nếu vụ án trở nên nguy hiểm.
Tối nay, họ có một vấn đề cấp bách hơn.
Akai bắt gặp ánh mắt của Shinichi, rồi liếc nhanh về phía bếp, nhướn cằm ra hiệu. Shinichi rất cố ý lật sang trang khác, như thể hoàn toàn không hiểu ý hắn.
Akai thở dài, đặt miếng giẻ lau súng xuống. "Shinichi" hắn nói khẽ. Một tiếng động lớn vang lên, rồi là tiếng Rei đá đóng sập cánh tủ. "Có lẽ nhóc nên vào trong đó nói chuyện với cậu ấy."
"Anh đi mà làm," Shinichi lầm bầm đáp lại, trông có vẻ muốn chạm tay vào mũi để tuyên bố "không phải em".
Akai lắc đầu. "Không được. Cậu ấy ghét anh."
Câu nói có vẻ hơi kịch tính, nhưng thực ra đúng, vì Rei vừa mới gắt lên câu đó hôm qua khi cả hai đi mua tấm lót vòi sen.
"Nếu anh nói cậu ấy nên bỏ cuộc, cậu ấy sẽ vật lộn cả đêm. Cậu ấy cần một sự can thiệp. Cho nên..."
Akai giơ hai ngón tay lên, đi bằng "chân ngón tay" về phía bếp.
Ánh nhìn vô cảm của Shinichi như muốn nói rằng ngón tay không nên đi dạo trên họng súng Remington 700. Nhưng biểu cảm ấy mất đi chút hiệu lực khi bụng cậu réo lên.
"Vì sao em lại làm tốt hơn anh được chứ?" cậu hỏi, giọng cố ra vẻ hoài nghi. Nhưng Akai thấy rõ nét do dự trong mắt cậu, cách ánh mắt đảo nhanh về phía Rei rồi quay lại với cuốn sách.
Akai nhướn mày – cậu nhóc này thông minh quá mức để không biết lý do. Nhưng hắn không thúc ép – chỉ lau tay cho sạch dầu súng rồi với tay xoa đầu Shinichi. "Xem như giúp một việc. Thử nghiệm một giả thuyết hộ anh."
"Giả thuyết là gì?" Shinichi hỏi, cau mày nhìn hắn qua lớp tóc mái rối.
Rằng nếu em bước vào bếp, anh ấy sẽ cười, Akai nghĩ. Nhưng anh chỉ nói, "Chưa đủ điều kiện để phản biện công khai."
Shinichi đảo mắt. Nhưng rồi cũng đứng dậy, vỗ bụi thảm trên quần jeans. Cậu luyến tiếc liếc nhìn bộ bài, nhưng Akai đã thấy cậu xếp bài vào một cọc rồi lại tách ra suốt hai mươi phút vừa qua, rõ ràng là đang chững lại. Nếu cậu thực sự bị cuốn vào vụ án, Akai đã chẳng thể nào lôi được cậu khỏi đó.
"Nếu em bị nạo thì em đổ tại anh đấy," Shinichi làu bàu. Rồi cậu quay người, bước chân êm nhẹ tiến vào bếp. Akai nghe thấy tiếng ngăn kéo đựng dụng cụ bếp bị đóng rầm lại.
"Cậu không thể để tôi yên một—Ồ. Shinichi-kun" Giọng Rei lập tức nhẹ đi, ấm áp hơn. "Vào đi. Em đói không?"
"Anh đang làm gì ạ?" Shinichi hỏi, khéo léo né tránh câu hỏi.
"À. Ờm. Hiện giờ thì chủ yếu là... bày bừa, nhưng..." Qua tấm kính phản chiếu, Akai thấy Rei đang lau vết bột dính trên má, tai anh đỏ lên vì ngượng. "Người ta nói nếu làm được bánh angel food thì souffle cũng không khó mấy. Anh đang làm lại. Đây – đến cầm cái máy đánh trứng hộ anh."
Bụng Shinichi lại réo lên. Akai không biết cậu nhóc có làm thế theo yêu cầu được không, nhưng đúng là quá đúng lúc. Rei khựng lại. Rồi môi anh ta giật giật, bật cười khẽ, cởi chiếc tạp dề màu xanh navy và vắt nó lên tay.
"Làm sandwich thay thế nhé?" anh hỏi. Và Akai ngả người ra ghế sofa, nở một nụ cười chậm rãi – vì đúng được một điều, dù nhỏ, cũng thật dễ chịu.
Hầu hết các nhiệm vụ, Akai nắm bắt được chỉ trong vòng 48 tiếng. Nhưng đã bốn tuần trôi qua, hắn vẫn đang cố hiểu rõ 'nhiệm vụ' lần này.
Hắn không nghĩ sống chung với Shinichi lại khiến hắn bất ngờ nhiều đến vậy. Tưởng tượng ban đầu giống như mấy bạn cùng phòng tốt thời đại học – yên lặng, dễ sống, cùng chia sẻ không gian, thỉnh thoảng đổi sách trong lúc ăn ngũ cốc ỉu. Nhưng hóa ra có rất nhiều điều hắn chưa từng biết về cậu nhóc đang chia bánh mì trên kệ bếp kia.
Shinichi ghét đồ ăn cay. Điều đó khiến Akai ngạc nhiên – chủ yếu vì cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận, chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn ăn hết những gì được dọn ra. Akai đoán cậu sợ bị cho là trẻ con, nhưng cách này thì cũng chẳng hay ho hơn: nuốt chửng món gazpacho hoặc ớt chuông nhồi của anh với ánh mắt dán vào ly nước như thể đó là ốc đảo xa xăm, hoặc đợi đến khi Rei quay lưng mới đổ xì dầu lên món đậu phụ cay đến mức nước sốt ngập cả đĩa. Akai từng khéo léo gợi ý Rei nên nấu ít cay lại, nhưng chỉ nhận được lời khuyên là hãy giữ khẩu vị Mỹ đơn điệu của anh cho riêng mình.
Akai biết Shinichi là fan của Sherlock Holmes. Nhưng hắn không hề biết cậu cũng rất thích bóng đá – đến mức dỗi cả buổi nếu đội mình thua trận. Khi có sách mới, kéo cậu ra khỏi phòng còn khó hơn dùng xà beng. Cậu không hẳn là hay cãi, nhưng một khi đã có lập trường thì gần như không nhúc nhích – chắc là do thói quen luôn đúng.
Và cậu được tất cả những con chó trong khu phố yêu quý. Mỗi lần cả ba đi dạo buổi tối – một phần để Akai và Rei theo dõi các xe đáng ngờ hay camera an ninh chĩa về phía nhà Kudou – là y như rằng Shinichi lại bị con chó labrador đen ở nhà thứ ba tông ngã vì quá mừng rỡ. Một con chó cỡ trung bình, cái đuôi vẫy tít, mà cậu nhóc thì hoàn toàn bị áp đảo.
Rei có ảnh. Rất nhiều ảnh. Nhiều đến mức Akai nghi ngờ trong SIM của anh còn tí dung lượng nào cho công việc thật sự nữa không.
Trong lúc lau sạch nòng súng và kiểm tra lại độ cân chỉnh của ống ngắm, Akai lặng lẽ quan sát hai người kia qua quầy bếp. Shinichi ngồi trên ghế đôn, Rei đứng sau vai, đang áp chảo đậu phụ. Akai đã biết đến Shinichi như một thám tử thiên tài – hắn biết rõ cách họ phối hợp với nhau. Nhưng hắn vẫn đang làm quen với một phiên bản khác: Shinichi, cậu thiếu niên vụng về mắc kẹt trong cơ thể một đứa trẻ, người đôi lúc dường như không nhận ra mình thấp đến thế, hoặc không biết mình có thể mang bao nhiêu quyển sách trước khi ngã lăn.
Thỉnh thoảng Akai lại sững người khi nhận ra hắn đang tranh luận về tội phạm học với một cậu bé chỉ cao đến đầu gối. Cơ thể của Conan nhỏ xíu, trông giống năm tuổi hơn là bảy, và Akai nghi ngờ Shinichi đã tự cộng thêm vài tuổi vì không chịu nổi chuyện quay lại mẫu giáo.
Nhưng điều khiến hắn bối rối không phải là chiều cao của Shinichi, cũng không phải là đôi tất tí hon trong đống đồ giặt hay bàn chải đánh răng nửa cỡ nằm cạnh dao cạo của anh. Mà là việc hắn đang cố bước vào vai trò của một người cha – đối với một người mà hắn xem là ngang hàng.
Bế Shinichi lên vì cậu không với tới kệ sách, hoặc để cậu nhìn kỹ vết dây quanh dầm trần – chuyện đó dễ. Chỉ là giúp đỡ thôi. Tương đương với cho mượn xe. Nhưng mọi thứ trở nên khó xử hơn khi họ ra ngoài như một gia đình. Như sáng hôm qua, khi Shinichi mải suy nghĩ, vấp phải mép vỉa bùn trong công viên và lại làm đau cái mắt cá chân từng bị trẹo hai tuần trước. Chỉ là hơi đau, Shinichi khăng khăng, tự đứng dậy với vẻ mặt khó chịu quen thuộc. Nhưng mặt Rei thì không nghĩ vậy.
Akai biết mình nên làm gì – điều mà bất cứ người cha nào cũng nên làm. Nhưng khi bế Conan lên, cơ thể anh cứng đờ. Và cậu bé cũng vậy, đôi chân đung đưa nặng nề, như đang nài nỉ được đặt xuống. Cuối cùng Rei đã bế cậu khỏi tay Akai, rồi gắt: "Anh bị gì vậy?"
Rei hay nói thế. Nhiều đến mức Akai bắt đầu tự hỏi liệu thật sự có gì đó sai ở anh không. Rei làm mọi thứ trông quá dễ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc nếu mình là Shinichi, mất đi sự tự chủ đến mức đó, Akai không thể phủ nhận rằng mình cũng muốn được đối xử như chính mình – như thể chẳng có gì thay đổi. Dù điều đó đồng nghĩa với việc bướng bỉnh tự đi khập khiễng ra xe. Hắn không muốn vượt qua bất kỳ ranh giới nào, hay giành lấy điều gì mà Shinichi chưa sẵn sàng trao.
Hắn đã nói gì đó đại loại như thế với Rei, khi Shinichi đang nằm trên ghế sofa, chân gác cao và có túi đá chườm phòng ngừa. Rei chỉ trừng mắt, cau có như thể Akai vừa nói điều ngớ ngẩn nhất trần đời, rồi bảo, "Nó mười bảy tuổi."
Akai không chắc nên hiểu câu đó thế nào. 'Nó mười bảy' nghĩa là không được bướng bỉnh à? Hay là vì mười bảy nên ranh giới của nó không thể bị thỏa hiệp?
Có lẽ gần đúng nhất là: Vì mười bảy, nên đôi khi cậu nhóc cần điều đó, dù bản thân không nhận ra.
"Với lại," Rei càu nhàu, nhét đôi giày lấm bùn của Conan vào bụng Akai, "anh nói như thể mình trưởng thành lắm vậy. Thử làm tốt hơn chính mình đi."
Chó chê mèo lắm lông, Akai suýt bật ra, nhưng anh đã học được sau bốn tuần là đừng nói mấy câu kiểu đó với Rei.
*Ở đây Akai nghĩ là 'Pot, kettle' (pot calling the kettle black): nồi chê ấm màu đen, tiếng việt cũng có thành ngữ tương đương 'Chó chê mèo lắm lông'
Dù vậy, điều khiến Akai bất ngờ nhất về Shinichi không phải là khả năng suy luận hay việc sống hai cuộc đời, mà là sự bất an thẳm sâu nơi cậu. Không phải trong công việc. Cũng không phải chuyện trở thành Conan. Mà là chuyện "họ". Rõ ràng Shinichi thật sự không tin họ quan tâm – về việc cậu đi bộ về nhà trong mưa, bị ngã khỏi ván trượt, hay trễ ba tiếng vì lại có người quyết định giết người trên tuyến tàu đỏ Tohto.
Cậu luôn có vẻ ngạc nhiên mỗi lần Rei pha cho cậu ly trà, hay khi Akai nhớ bật ghi hình mấy tập cũ của Thám tử Samonji. Rồi thỉnh thoảng lại có khoảnh khắc cậu lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt như đang cân bằng một phương trình phức tạp trong đầu, điều chỉnh các biến số để cố giải mã điều gì đó vẫn nằm ngoài tầm hiểu.
Akai không biết tại sao mình lại nghĩ ngợi nhiều đến thế. Cho đến khi hắn hiểu ra, điều duy nhất hắn có thể làm là cứ tiếp tục bấm ghi hình trên DVR, giữ lại một cái bánh donut phủ sô-cô-la cho Shinichi, và cố gắng khiến cậu ấy nở một nụ cười nho nhỏ—nụ cười mà cậu hay có khi họ bàn về những vụ án cũ của FBI hoặc chỉ đơn giản là trao đổi giả thuyết với nhau, bài tập vứt bừa trên ghế sofa, ánh mắt Shinichi sáng lên với tia tinh anh mà Akai đã nhận thấy từ lần đầu tiên gặp cậu. Dù anh có làm sai điều gì đi nữa, thì nụ cười đó cũng khiến hắn nghĩ rằng ít nhất Shinichi cũng không ghét việc hắn có mặt ở đây.
Còn Rei, thì... anh ghét hắn. Nhưng Akai đã biết điều đó từ khi bắt đầu.
Akai lắp lại khẩu súng trường, mắt dõi theo hình bóng mái tóc vàng phản chiếu trên tấm kính đen. Rei luôn di chuyển với sự chính xác chết người, dù là khi tháo gỡ một quả bom trên xe hơi hay khi cắt quả bơ bằng những lát dao nhanh, gọn gàng, rồi vòng qua người Shinichi để phết mayonnaise lên bánh sandwich.
Akai ngưỡng mộ sự chuẩn xác đó. Hắn ngưỡng mộ rất nhiều điều về Rei—rằng anh biết nấu ăn, rằng anh ấy không bao giờ rời nhà mà thiếu một con dao gập đeo ở thắt lưng và một khẩu Beretta giấu ở cổ chân. Và dù chỉ là cảm xúc nghề nghiệp chứ không cá nhân, cảm giác hưng phấn khi chứng kiến Rei thực hiện một cú cua gắt hoàn hảo bằng chiếc Mazda rồi mở cửa xe hạ gục một nghi phạm đang bỏ chạy có lẽ là cảm giác gần nhất với 'bướm bay trong bụng' mà Akai từng cảm thấy kể từ khi còn bằng tuổi Shinichi.
Nhưng, sự ngưỡng mộ đó dường như không được đáp lại.
Thật lòng mà nói, Akai không thể hiểu nổi con người Rei. Rei là một thế lực của tự nhiên, bốc lửa, hoang dại, không sợ hãi. Và cứng đầu—cứng đến mức khi bị mảnh kính vỡ cứa rách cả lưng, anh tự nhốt mình trong phòng tắm, quyết không để Akai khâu vết thương, thà chảy máu qua băng gạc tạm bợ còn hơn.
Akai đã biết Rei từ lâu—và suốt chừng ấy thời gian, hắn có một năng khiếu tự nhiên trong việc chọc tức Rei. Điều đó vẫn chưa thay đổi. Nhưng Rei bây giờ có thêm thói quen đập hắn bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay, đến mức Akai bắt đầu cảm thấy mình như con chó bị đánh bằng tờ báo.
Rei đã vứt hết các hộp cà phê hòa tan Folger's, bảo rằng chỉ ngửi mùi thôi cũng muốn nôn. Nhưng rồi lại bắt đầu pha cà phê cho Akai mỗi sáng—dù thường đưa ly cà phê kèm theo câu gắt gỏng: "Đừng có suy diễn gì từ chuyện này."
Sau kỹ năng lái xe rượt đuổi, tài năng thứ hai của Rei dường như là ghi nhớ thù hằn. Có lần, Akai mua nhầm loại đường nâu và siro phong không đúng thương hiệu, một "trọng tội cấp một" trong căn nhà này, và bị phạt bằng ba ngày bị Rei nhìn chằm chằm qua gương mỗi khi đánh răng. (Vì lý do nào đó mà cả ba người cứ chen nhau vào phòng tắm chính để đánh răng, dù nhà Kudou có tới tám phòng tắm, mà Rei thì chẳng bao giờ buồn giải thích.)
Nhưng Akai đang học—hoặc ít nhất là cố gắng. Nếu anh phải bỏ bữa tối gia đình, anh sẽ gọi báo trước. Nhất là sau lần biến mất trong một cuộc theo dõi kéo dài ba mươi sáu tiếng không lời nhắn, rồi lẻn về lúc ba giờ sáng chỉ để thấy Rei đứng chắn trước cửa nhà xe, khoanh tay trong bộ đồ ngủ, trông giận dữ đến mức lần đầu tiên sau nhiều tháng Akai thật sự nghĩ rằng có thể mình sắp bị bắn.
"Anh đã đi đâu?" Rei nghiến răng hỏi.
"Làm việc," Akai đáp chậm rãi, cân nhắc xem có cần rút lui chiến thuật ra xe không.
"Giá như anh sống ở thời đại đã có điện thoại di động," Rei quát, ấn mạnh góc sắc nhọn của điện thoại vào ngực Akai.
Akai nhìn xuống chiếc điện thoại. Đúng là có vài cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của Subaru, cái mà hắn đã nhét trong hộc xe. Hắn không nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Thật ra, hắn tưởng Rei sẽ vui mừng khi được vài ngày không gặp mình. Nhưng quai hàm Rei đang siết chặt, quầng thâm dưới mắt nói rằng anh đã mất ngủ. Có thể Rei bị gọi đi làm đột xuất hoặc chuyện gì đó nghiêm trọng. Akai chưa từng nghĩ đến việc nếu Rei cũng phải rời đi thì sẽ xảy ra chuyện gì.
"Tôi tưởng anh nằm sấp mặt đâu đó dưới mương rồi," Rei rít lên.
Akai nhíu mày. "Vậy là cậu lo à."
"Tự bảo vệ mình," Rei đáp ngay. "Nếu ai đó giết anh rồi làm lộ thân phận, thì người tiếp theo bị giết sẽ là tôi. Hoặc là Shinichi."
Câu nói đó khiến sống lưng Akai lạnh buốt. Rei lắc đầu, ánh mắt đầy bất mãn, và Akai bất ngờ nhận ra rằng mình đã sai, dù hắn không hoàn toàn hiểu tại sao. Hắn nắm lấy tay Rei khi anh quay đi.
"Này." Anh ngập ngừng, không chắc mình định nói gì. Rei chỉ gõ gót chân xuống sàn, chờ đợi. "Tôi lẽ ra nên báo. Chỉ là... tôi không quen với việc có ai quan tâm mình đang ở đâu."
Mặt Rei tối sầm lại. "Đừng tưởng nói mấy lời thảm hại thế mà tôi sẽ bỏ qua cho anh." Rồi anh ấy hất tay Akai ra và bước lên cầu thang, quay đầu lại nói, "Lần tới anh lại thế nữa, tôi đổi khóa đấy!"
Sau đó, Akai cẩn thận hơn, không để Rei phải lo lắng như vậy nữa. Nhưng đôi khi thật khó để biết Rei muốn gì. Rei hay quát hắn—rất nhiều. Nhưng chuyện đó không khiến Akai phiền lòng.
Một nửa thời gian, Akai cho rằng đó không phải vì anh—chỉ là Rei đang xả stress, cách duy nhất để giải tỏa áp lực không bằng súng hay pháo trên đường cao tốc.
Tất nhiên, nửa còn lại thì hoàn toàn là vì anh. Mà Akai vẫn chưa thành thạo trong việc phân biệt hai nửa đó.
Sáng hôm đó, anh đang trong xe với Jodie, theo dõi một căn hộ tầng ba của kẻ rửa tiền có thể liên quan đến Tổ chức, khi một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Anh buông ống nhòm xuống đùi, với lấy điện thoại.
"Có chuyện gì vậy?" Jodie lo lắng hỏi. "Là nghi phạm à?"
Akai không trả lời. Chỉ bật điện thoại và áp lên tai, chờ nghe tiếng "Gì?" sắc như dao ở đầu dây bên kia.
"Furuya-kun. Sáng nay cậu bảo tôi làm gì? Tôi không để ý. Nhắc lại đi."
Nhưng không hiểu sao, Rei vẫn tức giận y như thể Akai gọi chỉ để thừa nhận lỗi và xin chỉ dẫn cũng là một tội ác.
Jodie gác chân lên bảng táp-lô rồi ngồi đó cười khúc khích trong khi Rei mắng anh to đến mức Akai ngạc nhiên là tại sao nghi phạm chưa nghe thấy.
"Thế tình hình sao rồi?" cô hỏi khi Rei cuối cùng cũng quyết định cúp máy vì có chuyện quan trọng hơn.
Akai xoa thái dương. "Như cô nghe đấy. Rằng tôi cứng đầu, không linh hoạt, và không không đủ nhận thức để giúp ai việc gì. Và tôi không lắng nghe."
Jodie bật cười kiểu mà Akai không mấy thích. "Tin tôi đi. Tôi biết rõ điểm yếu của anh rồi."
Akai cho rằng đó là cái giá phải trả khi than phiền với người yêu cũ. Dù vậy, anh và Jodie là bạn lâu năm, và cô cười thoải mái khi nghiêng người qua bệ giữa xe, khẽ huých cùi chỏ vào anh.
"Anh biết đấy, anh đã từng có khả năng quyến rũ người khác. Sao không thử lại xem?"
Akai luồn tay vào mái tóc đen. "Tôi từng làm gì mà gọi là quyến rũ?"
"Câu này là đang mong được khen à?" Jodie hỏi, nửa mỉa mai.
"Lời khuyên," Akai rên rỉ.
"Ồ, lần đầu tiên đấy," Jodie trêu chọc. Nhưng rồi cô cũng thương hại hắn, giật lấy ống nhòm và hướng nó về phía cửa của tên tội phạm. "Anh quan sát rất giỏi—khi anh muốn. Có những lúc anh thật sự chú ý, anh biết chính xác tôi cần gì mà tôi chưa kịp mở miệng. Điều đó khá dễ thương, thật đấy. Có lẽ anh nên dành chút thời gian suy nghĩ xem anh ấy cần gì."
Đó cũng là điều Akai nghĩ suốt. Dù Rei có cáu gắt thế nào, anh vẫn luôn giấu kỹ cảm xúc. Những bài diễn văn của Rei thì đầy rẫy phê bình, nhưng lại gần như chẳng có tí gì là chia sẻ cá nhân.
Buổi chiều hôm đó, khi nghe Rei đi qua đi lại vừa tranh cãi với người phụ trách của mình, Akai đã liệt kê nhanh trong đầu một danh sách những thứ Rei cần—dù anh sẽ không bao giờ chấp nhận: ngủ nhiều hơn, bớt đóng vai giả, và một nắm thuốc chẹn beta. Rồi Shinichi đi ngang qua phòng, mắt vẫn dán vào cuốn sách cờ, và Akai nhìn thấy Rei nhấc giỏ đồ giặt đúng lúc cậu sắp vấp vào, nụ cười đầu tiên trong ba tiếng đồng hồ thoáng lướt qua khuôn mặt anh—Akai đột nhiên hiểu ra.
Dù có chịu thừa nhận hay không, Rei đang tự thiêu mình đến cạn kiệt—cắm rễ trong vỏ bọc sâu, đi trên lưỡi dao mà không có hỗ trợ thực địa, không ai để trở về. Akai biết cảm giác đó như thế nào. Không có gì ngăn cản việc uống đến say mèm trong đêm, cố dỗ giấc ngủ chẳng bao giờ tới. Cũng chẳng có lý do gì để không dấn thân thêm một lần nữa vào ranh giới cuối cùng, vì nhiệm vụ là tất cả những gì còn lại, và nếu có chết đi, cũng chẳng ai nhớ đến mình.
Shinichi đã thay đổi hoàn toàn phép tính ấy.
Akai thấy rõ sự thay đổi trong Rei—những điều nhỏ nhặt, thậm chí chính Rei cũng không nhận ra. Cách anh vô thức chọn màu sắc giống Shinichi, không phải trùng khớp, mà là những chiếc áo vest và sơ mi cùng tông, tạo cảm giác như họ là một gia đình. Cách gương mặt Rei sáng bừng lên mỗi lần nhìn cậu bé—dạy cậu nấu ăn, hoặc kiểm tra bài cho chương trình học từ xa. Rei đang hướng về cậu, như một bông hoa quay về phía mặt trời. Biểu cảm đó, Akai đã lâu lắm rồi không thấy trên mặt Rei. Kể từ khi anh mất Scotch.
Có lẽ anh thật sự cần điều này—hơn cả những gì Akai từng nghĩ.
Mà có lẽ, đâu chỉ mình anh.
Akai vốn không định dính líu nhiều đến họ. Hắn có thể hỗ trợ mọi thứ, từ hiện trường cho tới chiến thuật tầm xa, nếu Rei thiếu người hoặc Shinichi gặp rắc rối. Ngay cả khi đã sống chung nhà, hắn cũng định giữ khoảng cách. Hắn ở đây chỉ để đảm bảo an toàn cho họ, mà từ gác mái hắn vẫn có thể làm điều đó.
Nhưng không hiểu sao, chính hắn cũng đang dần thay đổi. Hắn không ngại bỏ buổi chạy chiều để ra vườn đá bóng với Shinichi. Và hắn đói bụng hơn trước. Hoặc ít nhất, hắn thường xuyên có mặt trong bếp hơn. Có lẽ vì Rei luôn nấu nướng.
Akai từng nghĩ mình không có khung giờ yêu thích trong ngày. Nhưng hóa ra lại có—vào buổi sáng, nhất là sáng cuối tuần, khi Shinichi không phải đến trường và Rei không làm ca ở quán café. Hắn bị cuốn hút bởi phiên bản Rei này, người tỉnh táo ngay lập tức nhưng di chuyển chậm rãi vào sáng thứ Bảy—cuộn mình trên ghế sofa với đống báo cáo vụ án, tóc rối, vẫn mặc đồ ngủ, mắt sắc lướt nhanh qua tin tức địa phương và quốc gia. Còn Shinichi thì dậy chậm hơn, thường lảo đảo xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở. Akai đã học được cách để ý từ lúc đó—vì không chừng quay đi quay lại đã thấy cậu nhóc đang cắt bánh bằng dao rọc thư hoặc khuấy cà phê bằng bút.
Akai từng vật lộn với chứng mất ngủ trong nhiều năm—quá nhiều đêm sợ tỉnh giấc vì tiếng lên đạn bên tai. Khi còn là Subaru, hắn thường thức trắng đêm trong thư viện hoặc gác mái. Giờ đây, hắn hay ngủ trên ghế sofa, nơi có thể nghe thấy mọi tiếng bước chân trên sàn gỗ kêu cọt kẹt và quan sát cả hai lối ra mà không cần ngẩng đầu.
Hắn tưởng chuyện đó sẽ khó hơn, khi sống cùng người lạ. Nhưng thực tế, hắn ngủ ngon hơn cả mấy tháng qua—được ru dịu bởi tiếng nói văng vẳng từ thư viện, hay tiếng chân đi nhẹ của Shinichi mang tất xuống cầu thang. Và chưa khi nào hắn ngủ sâu như khi Rei đang ở trong bếp, cách đó mười lăm bước chân, căn nhà đầy ắp tiếng leng keng của chảo, nhịp dao gõ nhè nhẹ lên thớt, và âm điệu khe khẽ Rei đang ngân nga không đầu không đuôi—giọng anh trầm khàn như đã lâu không cất tiếng hát.
Là vì sự hiện diện của một người khác, một đồng đội từng qua huấn luyện, giúp hắn yên tâm nhắm mắt? Hay chỉ đơn giản là cảm giác có ai đó khác cùng chia sẻ không gian này—thứ mà hắn chẳng nhận ra mình từng nhớ đến thế?
Xét về mặt đó, có lẽ hắn hiểu chính xác Rei cần gì. Rei cô đơn. Và điều anh cần, là không còn cô đơn nữa.
Có lẽ cả ba người bọn họ... đã cô đơn quá lâu rồi.
Khi Shinichi lấy dĩa ra, Akai đứng dậy, chậm rãi bước vào bếp, chen giữa Rei và bồn rửa, nhẹ nhàng cầm lấy cái chảo khỏi tay anh.
"Đi ăn đi. Tôi rửa."
Rei nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ánh mắt đó anh ấy hay dùng mỗi khi Akai đề nghị làm điều gì quá bình thường. "Tại sao?" Rei hỏi, như thể không thể tin nổi.
"Cậu nấu rồi," Akai đáp gọn. Một kiểu logic đơn giản đến mức ngay cả Rei cũng không thể cãi lại.
Shinichi lồm cồm trèo xuống khỏi ghế đẩu, chật vật ôm ba cái dĩa trên tay bé xíu. "Nhưng mà anh sẽ ăn trước chứ?" Câu hỏi ấy mới khiến Akai để ý—cậu bé đang bưng ba phần bánh sandwich đậu hũ nướng và bơ.
Akai quay đầu lại. Rei phẩy cái xẻng đầy dầu mỡ về phía hắn. "Đừng có suy diễn. Tôi chỉ chắc chắn là nếu không làm thì anh sẽ nhịn đói, vì rõ ràng anh lại đang định ăn tối bằng bourbon nữa rồi."
"Tôi thích bourbon mà," Akai bình thản đáp, nhận lấy dĩa từ tay Shinichi rồi khéo léo nghiêng người né cú phẩy xẻng tiếp theo.
Rei nhíu mày. "Tôi biết anh thích chọc tức tôi. Nhưng tôi vẫn chưa chắc anh thật sự thích uống nó."
Khoé môi Akai khẽ cong lên. Không phải vì lý do đó mà hắn uống bourbon, nhưng nó đúng là một phần thưởng thêm không tệ. "Có gì mà không thích chứ?" hắn cố tình nói, chỉ để thấy tai Rei đỏ lên.
Khi cả ba di chuyển tới bàn ăn, Shinichi huých đầu gối vào hắn, lườm một cái chán đời. "Anh đừng chọc anh ấy khi đứng gần giá dao như vậy," cậu cảnh báo.
Akai bật cười. "Có lẽ nhóc nói đúng," hắn thừa nhận. Nhưng có những đêm—vì cảm giác ấm áp, dịu dần trong ngực, và vì cú giẫm ngón chân dưới bàn của Rei—hắn thấy, liều chút cũng xứng đáng.
Lát sau, khi căn bếp đã sạch bong và Shinichi rút về phòng, Akai tìm thấy Rei đang ngồi co lại trong thư viện với một tách trà, lơ đãng lật một cuốn tiểu thuyết của Edogawa Ranpo. Hắn đặt khẩu súng bắn tỉa mà mình vừa lau xong lên bàn thấp trước mặt.
Rei liếc hắn bằng ánh nhìn âm ỉ như chực bốc cháy. "Cái này là đe doạ đấy à?"
"Không." Akai khoanh tay nhẹ nhàng.
"Súng tỉa tầm xa, ống ngắm 500 mét." Khi Rei chỉ nheo mắt lại, hắn nói thêm.
"Lúc nãy qua điện thoại, tôi nghe cậu nói như thiếu thiết bị cho nhiệm vụ không có hỗ trợ chiến thuật. Một cú bắn xa, qua mặt nước? Tôi không biết gió bên đó thế nào, nhưng khẩu này xử lý ổn hầu hết tình huống."
Rei thoáng giật mình, trông có vẻ khó chịu vì bị nghe lén. Nhưng rồi nét mặt anh dịu lại, đổi thành gì đó khác—gì đó tính toán hơn. Rei gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn bên cạnh khẩu súng, thở ra một hơi ngắn.
"Không phải vấn đề thiết bị," Rei cuối cùng thừa nhận, môi mím chặt lại.
Không phải thiết bị. Nhân lực à? Đột nhiên Akai nhận ra vì sao suốt tối nay Rei cứ nhìn hắn là lạ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ghế của anh, cố bắt gặp ánh mắt xanh sắc bén ấy. "Furuya-kun. Nói cho tôi biết cậu cần gì. Tôi ở ngay đây," hắn thêm, khi vẫn chưa nhận được phản hồi.
Biểu cảm phức tạp trên mặt Rei cho thấy anh vẫn còn đang vật lộn với chính cảm xúc của mình.
"Có một tên cung cấp hàng chợ đen đang lấn vào địa bàn của Tổ chức. Tôi được giao xử lý hắn—bằng bất kỳ cách nào tôi thấy hợp lý." Từng từ thốt ra chậm rãi, như thể Rei phải ép bản thân nói ra. Anh vuốt ngón tay dọc theo nòng súng.
"Có cách tốt hơn để làm chuyện đó. Nhưng cần phải khiến mục tiêu hoảng loạn—một ai đó có thể bắn từ khoảng cách 300 mét qua bên kia sông và phá hủy camera an ninh của hắn."
Ba trăm mét thì quá dễ với hắn. Nhưng Akai chỉ đáp, "Được thôi."
"Và tôi cần—" Rei nhăn mặt, tự cắt lời. "—Sẽ tiện hơn nếu có một chiếc xe chờ sẵn trong tầng hầm. Một người có thể ép hắn chạy vào điểm chặn."
"Tôi sẽ bị bắn à?" Akai hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Rei quay phắt lại, giận tím mặt. "Gì? Anh nghĩ tôi sẽ để anh bị bắn à?"
Akai giơ hai tay lên, môi nở nụ cười thoảng qua. "Tôi chỉ muốn biết có cần mặc áo chống đạn không thôi."
"Tôi tưởng nó đã dính luôn vào da anh rồi cơ," Rei cười mỉa mai. Nhưng Akai thấy rõ anh đang bị chệch nhịp, luống cuống tìm lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Chỉ cần nói tôi biết khi nào và ở đâu," Akai nói, đứng dậy và khoác khẩu súng lên vai. Rồi hắn dừng lại, khẽ đặt đầu ngón tay lên tay Rei. "Tôi không làm được mọi thứ. Nhưng bất cứ điều gì tôi làm được, tôi sẽ làm. Cậu không còn đơn độc nữa đâu, Rei-kun."
Rồi hắn bước ra khỏi thư viện, hòa vào hành lang tối, hy vọng một khoảnh khắc nào đó... Rei sẽ tin lời đó là thật.
————
*E/S: về xưng hô, ở tiếng nhật Kudo gọi Akai và Rei đều dùng '-san', cơ bản thì hai đứa vai vế bằng nhau với thằng nhỏ nhưng nhà thầu bên mình đều dịch Akai là 'chú', Rei thì là 'anh' nên có thể mọi người sẽ thấy lạ :)
——nếu không thích mọi người cứ để note lại giúp mình, mình sẽ thay đổi cách dịch nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com