Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 07: Detour

Shinichi chớp mắt nặng trĩu. Tiếng động cơ đều đều và tay lái ổn định của Akai hẳn đã ru cậu ngủ quên lúc nào không hay. Qua khe mí mắt hé mở, cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên ô cửa sổ tối sẫm— Edogawa Conan, với mái tóc rối bù và chiếc áo len ngoại cỡ mượn tạm sau khi áo của cậu bị ướt sũng, còn Rei thì ngồi bên cạnh, cũng mặc một chiếc áo len giống hệt, đang ngủ.

Mắt Shinichi hơi mở to ra, cơ thể bất động. Từ lúc nào mà đầu cậu đã tựa vào cánh tay của Furuya-san, má cọ vào lớp len mềm mại? Cậu không ngạc nhiên khi mình ngủ gục—cậu và Furuya Rei vừa trải qua gần cả đêm chen chúc trong một cái nhà kho dột nát, chờ đám thiếu niên bất hảo uống rượu chán chê để có thể thu hồi thiết bị nghe lén và rút lui trong im lặng. Chỗ thì chật, trời thì lạnh, và cả hai không ai chợp mắt được chút nào. Cậu cũng hơi hối hận vì đã thức khuya hôm trước chỉ để đọc lại tập mới nhất trong loạt truyện Scythe Raker. Một chút thôi. Có lẽ thế.

Bởi vậy cậu không bất ngờ vì mình ngủ gật. Đáng ngạc nhiên là Rei-san dường như cũng đã ngủ. Một tay anh ôm lấy Shinichi, đầu tựa vào cửa kính xe, gương mặt thả lỏng, không chút phòng bị.

Shinichi dám cá Furuya cũng đã mất ngủ mấy đêm rồi. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc anh có thể thiếp đi ngay trước mặt Akai Shuichi. Shinichi liếc mắt nhìn về phía trước, nơi cậu có thể thấy phía sau đầu của Akai và bàn tay vững chãi trên vô-lăng.

Giờ để ý kỹ, cậu nhận ra xe đang chạy chậm hơn bình thường—ngay cả với tốc độ trong khu dân cư. Cậu không thể nâng đầu lên cao để nhìn số nhà ngoài cửa sổ mà không làm  Furuya tỉnh giấc, nên chỉ còn cách quan sát phần mái nhà lướt qua bên ngoài. Mái ngói đỏ đắt tiền, hai ống khói ở hai tầng khác nhau, một ô cửa sổ nhỏ trang trí trên gác mái. Họ đang tới gần dinh thự rồi. Chỉ còn một khúc cua nữa là...

Tay Furuya siết nhẹ quanh người cậu, một tiếng thở dài thoát ra từ môi anh. Và Akai... bỏ lỡ khúc cua đó.

Không. Thực ra anh đã nhấn ga nhẹ, rẽ theo hướng ngược lại ở cuối con phố. Shinichi chớp mắt bối rối, hơi tỉnh hẳn. Lẽ nào Akai-san bị FBI gọi đi đột xuất? Không—nếu vậy, anh ấy đã đưa cậu và Rei-san về nhà trước rồi.

Có thể là ghé qua đâu đó làm việc vặt? Cũng không—hướng đi này không phải ra trung tâm hay tới khu thương mại. Có khi nào anh ấy cảm thấy có gì nguy hiểm nếu quay lại dinh thự? Shinichi khẽ nín thở trong một giây.

Không thể. Vai Akai vẫn thả lỏng, và anh ấy thậm chí chưa mở hộc đựng súng trong xe. Vậy thì...

Ánh mắt sắc bén của Shinichi bắn về gương chiếu hậu, rồi mọi căng thẳng trong người cậu tan biến. Cậu có thể thấy đôi mắt xanh lặng lẽ của Akai trong gương, cứ vài giây lại liếc về phía Furuya đang ngủ. Shinichi không thấy được môi hắn, nhưng dường như có thể tưởng tượng được nụ cười dịu dàng đi kèm với ánh mắt đó.

Khóe môi khẽ cười mỉm, Shinichi khép mắt lại lần nữa, thả mình vào hơi ấm. Ai mà trách được nếu Akai chỉ muốn lái xe đi dạo một chút giữa đêm khuya?


———

*E/N: thằng bé nhìn thấy hết đấy nhé akai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com