Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 parsley, sage, rosemary and thyme

"——Akai."

Furuya nói.

"Con gấu của anh có cử động không?"




Akai quay đầu lại từ phía cửa. Hai chú gấu nhỏ vẫn ngồi yên tại chỗ.

Lặng lẽ, ngồi cạnh nhau trên bệ cửa sổ của Furuya, như thể tình cảm rất thân thiết.

Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu cách đây một ngày. Khi Akai mang chú gấu mới về nhà, Furuya đã nói: Hãy để chúng cùng nhau tắm nắng đi.

Nắng lặng yên, đôi gấu bông cũng vậy. Chúng chỉ là những con búp bê vô tri, nhồi đầy bông và vải.




"Em nói ai đang cử động?"

Akai xác nhận lại. Furuya vẫn nằm dài trên bệ cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nói: Con gấu của anh.

Akai đã mua chú gấu này một năm trước. Khi đó họ vừa chuyển đến Mỹ vào đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, nên Furuya đã đan cho nó một chiếc mũ len và áo khoác nhỏ.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu là Gấu Akai. Furuya tuyên bố vào ngày hôm đó. Gấu Akai nhìn lại cậu với đôi mắt xanh lục tròn xoe, chẳng thể đoán ra nó đang nghĩ gì.




Một năm sau, vào ngày hôm qua, Akai mang về cho nó một người bạn mới. Một chú gấu màu kem, cũng bông xù, với một nhúm lông đuôi mềm mại sau mông.

"Tại sao nó lại có đuôi?"

Lúc đó Furuya hỏi. Dù sao thì mông của Gấu Akai chẳng có gì, nhưng chắc chắn chúng đều được bán từ cùng một cửa hàng.

Akai nâng con gấu màu kem trong tay, trầm ngâm một lúc. Cuối cùng anh đáp:

"Có lẽ là vì em lúc nào cũng phải giỏi hơn anh một chút."





Vậy ra đây chính là Gấu Furuya. Furuya rất hài lòng với câu trả lời này, cậu nói: "Thế thì em cũng phải may quần áo cho nó."

"Làm cái gì trông đẹp một chút nhé... trước đây em hay mặc gì nhỉ?"

Trong khoảnh khắc đó, đầu ngón tay Akai hơi siết lại. Thịt ngón tay anh chạm vào vùng bụng mềm mại của Gấu Furuya, giọng nói vẫn rất bình tĩnh:

"Anh nghĩ một chiếc tạp dề sẽ đẹp đấy."

Không được, Furuya nói. Gấu của anh mặc vest, còn gấu của em lại khỏa thân chỉ quấn mỗi cái tạp dề, vô lý quá.

Cuối cùng, cậu may cho Gấu Furuya một bộ vest màu xám nhạt, rất hợp với đôi mắt xanh xinh đẹp.





Giờ đây, Gấu Furuya trong bộ quần áo mới đang ngồi trên bệ cửa sổ. Gấu Akai ngồi cạnh nó, rồi Furuya nói: "Con gấu này cử động."

Akai đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn cầm ly thủy tinh. Nửa ly nước còn lại phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, tạo thành những vệt cầu vồng nhỏ trên mặt đất.

Cầu vồng là thật, dù nó đẹp đến mức tưởng chừng như ảo ảnh. Trên đời này đôi khi cũng có những ảo ảnh như thế.

Nhưng đây là cái ly Furuya vừa dùng. Cậu lẽ ra phải uống thuốc bằng số nước này.

Akai nói: Ra là vậy.

"Tại sao nó lại cử động?"





Furuya nghiêng đầu. "Em không biết," cậu đáp, nhưng giọng điệu mơ hồ. Đó là dấu hiệu của sự chột dạ.

Akai chú ý thấy tai cậu đỏ lên.

Trong khi Gấu Akai vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên bệ cửa. Ánh nắng làm bộ lông của nó sáng hơn một chút, Akai bước tới và đưa tay ra định chạm vào nó.

"À..." Furuya nói khẽ.

Có vẻ như cậu muốn ngăn anh lại. Akai nghiêng đầu nhìn cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm..." Furuya lại dùng cái giọng mơ hồ ấy. "Em nghĩ tốt nhất anh đừng làm phiền nó."

"Chúng đang..."

Akai rụt tay về. "Đang làm gì?"

"Gấu của anh đang rất vui vì được quen bạn mới."

Cuối cùng, Furuya lên tiếng. Tai cậu vẫn đỏ bừng. Akai không rõ cậu đã nhìn thấy gì, có lẽ Gấu Akai đang cố tán tỉnh Gấu Furuya chăng.





Ánh nắng lặng lẽ rơi vào trong ngôi nhà. Buổi sớm hôm nay yên bình như chính ánh nắng ban mai, chẳng có gì đổi thay. Trong khu vườn nhỏ ngoài cửa sổ trồng hoa thanh cúc và hoa mao lương, màu xanh nhạt và vàng óng, xen lẫn với các loài thảo mộc khác. Trước kia, Akai Shuichi tuyệt đối không phải người am hiểu thực vật, nhưng giờ đây anh đã thuộc nằm lòng tên gọi của những loài hoa này.

Bây giờ anh có thật nhiều thời gian rảnh rỗi, để làm những việc mà trước kia chưa từng nghĩ tới.

Mà trong khi có được, đã đánh mất những gì?





Vào một buổi sáng lặng gió, những loài cây kia cũng thôi lay động. Mọi thứ dường như chậm lại, và thời gian như mắc kẹt trong ánh nắng.

Akai nhìn chằm chằm hai chú gấu, rồi lại nhìn vào mắt Furuya. Đôi mắt ấy giống hệt con gấu của cậu, bình lặng, xinh đẹp, xanh nhạt và tĩnh tại.




Giờ đây, thế giới trong mắt em—

Nó trông như thế nào?





"Furuya-kun." Cuối cùng Akai nói. "Tuần trước bác sĩ đề nghị, anh có thể đưa em đi du lịch."

"Em có muốn đi không?"

Furuya quay đầu lại. Trong mắt cậu phản chiếu bóng hình Akai, đắm mình trong nắng vàng.

Em đi được sao? Cậu hỏi ngược lại, giọng chẳng có vẻ mong chờ, với một nụ cười nhẹ đầy thoải mái.

"Em còn tưởng họ ước gì em tuần nào cũng phải tái khám bảy ngày, xét nghiệm rồi lấy máu liên tục ấy chứ—"





Đúng là, những lúc như thế này, cậu lại tỏ ra tỉnh táo đến bất ngờ. Akai liếc nhìn Gấu Akai vẫn ngồi yên, thầm nghĩ trong mắt Furuya chắc hẳn nó đang làm quen với Gấu Furuya.

Ngày tháng dài lê thê trôi qua chậm chạp. Từ lâu lắm rồi, những liều thuốc buộc khai, chất độc tố thần kinh, cả thuốc gây ảo giác quá liều chưa bao giờ thực sự giết chết cậu. Ở Furuya của ngày hôm nay, ranh giới giữa ảo giác và hiện thực vẫn thường xuyên bị xóa nhòa.

Sau những màn tra tấn suýt chết. Sau trận quyết chiến cuối cùng.

Sau khi những người từng được bảo vệ đã dần quên lãng họ.





Em có muốn đi du lịch cùng anh không?





Thật ra Akai cũng không chắc liệu cách này có hiệu quả không. Gấu bông tất nhiên không thể cử động, trong tình huống này điều anh nên làm là đưa người kia đi kiểm tra, xem triệu chứng có phải lại đang trở nặng hơn không.

Có lẽ một chuyến du lịch sẽ có ích, hôm đó bác sĩ đã nói với anh như vậy. Ra ngoài dạo chơi, hít thở chút không khí tưoi mới... tất nhiên là nếu trạng thái tinh thần của cậu ấy cho phép.

Đúng lúc này, Akai lại đưa tay chạm vào đầu chú gấu. Nếu chú gấu này thật sự biết chuyển động, có lẽ, giống Furuya, dùng cả cơ thể để bày tỏ mong muốn được ra ngoài chơi.




Em có thể đi được không?





"Dĩ nhiên rồi," Akai nói. "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Em có muốn mang bọn chúng theo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com