Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002 lucy in the sky with diamonds

"Có chuyện gì thế? Cậu muốn nhìn ra ngoài à?"




Furuya nói. Gấu Akai đang đưa tay ra, cố vươn tới cửa sổ. Tấm chắn sáng vẫn mở lên lúc cất cánh, nhưng đã đóng lại khi màn đêm buông xuống.

Gấu Akai dường như đang muốn đẩy tấm chắn đó lên. Gấu Furuya nhìn nó và vùng vẫy không ngừng. Nó vẫn còn bị kẹt trên ghế ngồi của Akai, giữa dây an toàn và chiếc chăn mỏng.

"Cậu có muốn tôi giúp một tay không?" Furuya hứng thú hỏi, rồi đưa tay kéo nó ra khỏi dây an toàn của Akai.

Akai mở mắt.




"...Furuya."

Giọng anh khàn khàn, vương chút mơ hồ của cơn buồn ngủ:

"Có chuyện gì vậy?"




Hoặc cũng có lẽ chẳng phải cơn buồn ngủ. Chỉ đơn giản là do tác động của việc ở trên máy bay, trong tầng cao không khí loãng, năm giác quan của con người đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Đêm khuya, chỉ còn lại vài ngọn đèn đọc sách trong khoang, ánh sáng yếu ớt và mờ ảo khiến mọi thứ Furuya nhìn thấy và nghe thấy đều như phủ một tầng sương.

Đã lâu lắm rồi cậu không thấy Akai ngủ say. Giống như lúc này, chỉ cần bên cạnh có một chút động tĩnh, Akai sẽ lập tức mở mắt.

Xin lỗi. Nhưng Furuya vẫn nói. Làm anh tỉnh giấc rồi.

"Nó chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ..."




Cậu giơ con Gấu Akai trong tay lên. Nó vẫn đang cố gắng bên cửa sổ; dĩ nhiên, một con gấu đơn độc thì chẳng thể nào làm được. Akai đưa tay còn lại giúp nó đẩy tấm chắn lên.

Chuyến bay đêm hướng về phía tây. Trên bầu trời lạnh giá, giữa những vì sao và tia nắng, biển mây trắng xóa trải dài vô tận dưới cánh máy bay. Dải ngân Hà rực rỡ như tuôn trào ra từ một lọ mực bị đông cứng. Lộng lẫy, lấp lánh, trong suốt, như một giấc mơ không có thật.

Gấu Akai mở to đôi mắt kinh ngạc. Gấu Furuya được đặt bên cạnh nó. Cả hai chú gấu áp đôi bàn tay nhỏ xíu lên cửa sổ, chóp mũi chạm sát mặt kính, đối diện với bầu trời đêm. Một vũ trụ hùng vĩ và diễm lệ.

Furuya mỉm cười với chúng.



——Em đã nhìn thấy gì?



Akai nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên máy bay. Bên ngoài lớp kính, chỉ là một màn đêm đen thẳm. Ở độ cao này chẳng thể thấy gì cả, và lúc này chuyến bay cũng vừa đi được nửa chặng, đang là nửa đêm.

Một tiếp viên hàng không ở gần đó dường như để ý đến động tĩnh của họ. Vì không có nhiều hành khách thức dậy vào ban đêm, cô nhanh nhẹn bước lại gần.

"Thưa ngài,"

Cô mỉm cười với Akai, hơi cúi người xuống:

"Ngài có cần gì không—"

Rồi giọng cô khựng lại. Bên cạnh Akai, hai chú gấu nhỏ vẫn đang áp vào cửa sổ. Furuya nhìn ra ngoài cùng chúng, chống cằm như một đứa trẻ.

Chăm chú dõi theo màn đêm trống rỗng, đôi mắt như đang lạc vào cõi mộng. Nghiêng mặt về bên ấy bất động, thậm chí không buồn quay sang nhìn cô.

Trong đêm sâu hun hút không có điểm tận cùng.



". . ."



Akai nhìn cô tiếp viên đang im lặng. Cô ấy có mái tóc vàng ngắn, kiểu tóc khiến anh nhớ đến Jodie. Quả thật có một thoáng, bóng dáng cô ấy và Jodie ngày trước chồng lên nhau.




——Shuu.

Ánh mắt nữ đặc vụ thất thần kinh hãi. Giống như tất cả mọi người đều thế.

——Cậu ta không phải trách nhiệm của anh. Hai người các anh chẳng có liên quan gì nhau hết. Cảnh sát Nhật Bản cũng sẽ không cho phép anh...




Vì sao anh phải đưa cậu ấy đi?

Vì sao anh lại lựa chọn làm điều này?




"Vui lòng cho tôi một cốc nước."

Akai nói với tiếp viên hàng không. Giọng nói của anh cuối cùng cũng khiến Furuya quay đầu lại. Akai đưa tay, dịu dàng vén mái tóc vàng của cậu ra sau tai.

Không khí trong khoang khô và lạnh. Giống như một cánh hoa khô chạm lên da, ngón tay anh lướt qua những vết gồ ghề tinh vi. Ẩn dưới mái tóc vàng của Furuya là vết sẹo cuộc cuộc phẫu thuật để lại.

Furuya lặng lẽ nhận lấy cốc nước, và Akai đưa cho cậu những viên thuốc.

Không hiểu vì sao, bóng lưng của hai chú gấu trông như phủ một nỗi buồn.





"Các cậu sẽ sớm không thể nhìn thấy những vì sao nữa đâu."

Furuya khẽ nói, rồi ôm chúng rời khỏi cửa sổ. Gấu Furuya được đặt lại vào lòng Akai; họ chia nhau, mỗi người được giao một con.

Akai đưa tay chạm vào nó. Hai cái tai tròn trên cái đầu màu kem của chú gấu nhỏ dường như cụp xuống.




——Mình cũng bắt đầu sinh ảo giác rồi sao?




"Không, chỉ là hơi mệt thôi." Trong đầu, một Akai tỉnh táo lên tiếng trả lời.

Suy cho cùng, bọn họ đã không được nghỉ ngơi đầy đủ trong một thời gian rất dài.





Akai nghiêng đầu, ngay bên cạnh, Furuya đã nhắm mắt lại, đầy vẻ mệt mỏi. Tác dụng gây ngủ của thuốc sẽ không đến nhanh như vậy, có lẽ chuyến bay đường dài vẫn quá sức với cậu.

Gấu Akai ngả nghiêng tựa vào tay vịn, trông nó giống loại gấu dễ dàng thích ứng với mọi việc.

"Cậu cũng nên đi ngủ đi."

Akai cuộn Gấu Furuya vào trong tấm chăn. Một lát sau, anh lại kéo nó ra ngoài một chút, để lộ đôi mắt và chóp mũi. "Liệu nó có sợ bóng tối dưới chăn không nhỉ?" anh nghĩ. Dĩ nhiên, anh không thể hỏi một con gấu.

Nhưng anh nhớ đến dáng vẻ Furuya khi vừa xuất viện, trong những đêm bị ác mộng quấn lấy.





Tất cả những vì sao đều đã rời đi.




Rồi đèn cũng bật sáng. Ở phía chéo trước mặt Akai, có người mở một ngọn đèn đọc sách khác. Có lẽ là hành khách mất ngủ, đang chuẩn bị xem phim.

Lời giới thiệu mở đầu phim là dòng chữ "Lazzaro Felice" (Hạnh phúc của Lazzaro). Akai chưa từng xem bộ phim này. Trong đó xuất hiện một thị trấn nước Ý, một cậu bé ngẩn ngơ, những hạt cà phê và tiếng đàn organ. Có cả trực thăng cảnh sát và cảnh nhà thờ.

Anh nhìn màn hình của người kia từ xa, đoán có lẽ đó là một bài thánh ca hoặc một khúc cầu hồn. Khi còn rất nhỏ, anh cũng từng đến nhà thờ, tham dự hôn lễ và tang lễ. 'Ngươi có đồng ý không?'  'Con đồng ý. Đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng của chúng con. Xin hãy ban cho chúng con giấc ngủ vĩnh hằng'.

Hạnh phúc của Lazzaro.

Hy vọng, ngôn ngữ của loài hoa, tiếng đàn piano, hòa bình — những điều gì đó thoáng giống như hạnh phúc. Trong thế giới không có cổ tích này, những điều tốt đẹp đã xảy ra. Ánh nắng vàng, hạt cà phê và hương vị của nó. Rất lâu, rất lâu trước đây, trong một ngày nắng ấm áp, anh đã gặp em.

Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp trên thế giới.




Cuối cùng, Furuya cũng ngủ thiếp đi. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Akai, lông mày khẽ nhíu lại như thể giấc ngủ không được ngon.

Akai ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của nữ tiếp viên hàng không. Anh nhớ lại vẻ muốn nói lại thôi của Jodie vào những ngày trời không còn nắng.




——Lẽ nào anh có thể chăm sóc cậu ấy mãi mãi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com