003 life is a bed of roses
"Nếu bạn tình cờ gặp được tình yêu, xin hãy đập vỡ tấm kính."
Akai đọc to dòng chữ. Họ đang đứng trên một con phố ở Paris, trước mặt là chiếc hộp sơ cứu khẩn cấp có hình hoa hồng.
Nếu bạn tình cờ gặp được tình yêu, trên chiếc hộp viết. Xin hãy đập vỡ tấm kính.
Dĩ nhiên, "đập vỡ" chỉ là một phép ẩn dụ thôi. Cái gọi là "kính" thực ra chỉ là một lớp giấy bóng kính. Phía sau tờ giấy đó, bên trong chiếc hộp sơ cứu, là một bông hồng đỏ thắm. Một phút trước, Furuya nói rằng Gấu Akai trong túi cậu đang ngọ nguậy không yên, phần lớn là vì nó trông thấy bông hoa kia.
Thế nên, họ buộc phải đi tới đây. Hộp sơ cứu khẩn cấp hoa hồng — nghe qua đã thấy nhuốm màu lãng mạn bất trị kiểu Pháp, phòng khi một ngày nào đó bạn vừa đi trên phố vừa bỗng dưng trúng tiếng sét ái tình, nhưng trong tay lại chẳng có lấy một bông hoa để tặng cho người ấy.
"Được rồi, giờ cậu đã hài lòng chưa? Chỉ là một bông hồng thôi mà."
Furuya nói. Cậu giơ Gấu Akai lên, đặt nó áp sát vào hộp để nhìn vào trong. Akai cũng thản nhiên áp cả Gấu Furuya lên cùng.
Đi được nửa chuyến hành trình, Akai đã quen với việc Furuya thường xuyên thay hai chú gấu nói hộ suy nghĩ. Tại viện bảo tàng Saint-André, cả hai đều đòi mua bưu thiếp. Ngân sách có hạn, Furuya trả lời: "Hai cậu chỉ được chọn một cái thôi." Thế là Gấu Akai nhường cơ hội cho Gấu Furuya chọn, trông nó vui lắm.
Họ đưa chú gấu đi qua nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm các phòng triển lãm, tháp đồng hồ, nhà ga và quảng trường có đài phun nước. Ở khu phố cổ Prague, Gấu Akai chủ động đề nghị ghé "Ngôi nhà ba bông hồng trắng". Về cơ bản, đây là một quán cà phê Hard Rock, phong cách rock Mỹ cổ điển, và Gấu Akai rất thích bánh mì kẹp thịt.
Phải nói sao nhỉ, mối quan hệ của hai chú gấu này tiến triển nhanh đến chóng mặt. Trong khi bản thân Akai vẫn còn ngẩn người trước chuyện Gấu Furuya tặng hoa hồng trắng của nó, thì Gấu Akai đã bắt đầu nghĩ tới việc đáp lại tình cảm đó.
"Không được."
Furuya vừa nói vừa hướng về Gấu Akai lộ vẻ khó xử. Akai đoán rằng cậu không muốn lấy đi bông hồng đỏ trong hộp sơ cứu.
Rei Furuya vẫn luôn như vậy. Khi thật sự cần thiết, cậu thậm chí có thể liều mạng lao thẳng vào đoàn tàu đang chạy, nhưng trong cuộc sống đời thường, cậu tuyệt đối không làm chuyện gì ảnh hưởng tới người dân. Việc mang bông hồng này ra phố chắc chắn cũng nằm trong số đó.
Ngay cả sau ngần ấy thời gian, Furuya Rei vẫn là người như vậy.
Ngay cả sau khi trải qua rất nhiều chuyện và quên mất tất cả những chuyện đó.
Biết đâu còn có người khác cần nó, Akai nghe thấy Furuya giáo dục Gấu Akai.
"Nếu chúng ta lấy nó di, mọi người ở đây biết làm sao? Nhìn hai người bên kia đường kìa — trông như vừa cãi nhau trong khi đi dạo. Có lẽ ông chồng đang định dùng bông hoa này để xin lỗi vợ mình đấy."
Gấu Akai vẫn nằm dài trên hộp, cái lưng trông vô cùng thất vọng. Còn cái đuôi của Gấu Furuya cũng rũ xuống, cục bông vàng nhỏ xíu chẳng còn chút sức sống.
Đúng vậy, và ảo giác của mình thì lại ngày càng nghiêm trọng. Akai xoa thái dương, thoáng muốn châm một điếu thuốc.
Anh đã không hút thuốc trong một thời gian dài, kể từ khi sống chung với Furuya, cơ thể của người kia không chịu được khói thuốc lá.
Một vài thứ đã thay đổi từ đó. Một vài thứ thì không.
"Ồ, có người đang đá bóng vào vệ tinh kìa."
Akai đột nhiên lên tiếng. Ngay lúc Furuya quay đầu nhìn theo, anh bất ngờ gỡ tấm giấy bóng kính xuống.
"Anh..."
Furuya thậm chí không kịp ngăn cản. Khi cậu tức tối nói: "Anh sẽ dạy hư hai chú gấu mất thôi", Akai đã rút bông hồng ra khỏi hộp cứu thương, nhún vai nhìn cậu.
Đừng giận, Furuya-kun, anh nhẹ nhàng nói.
"Tôi tin vị phu nhân kia sẽ không giận chồng mình đâu. Họ không cần đến bông hoa này."
Akai đặt bông hồng đỏ vào tay Gấu Akai. Con gấu tất nhiên không cầm được; nhưng trong mắt Furuya thì lại khác.
Bởi vì Furuya khẽ thốt lên: Ồ...
"Có chuyện gì vậy?" Akai hỏi. Furuya chớp mắt và lấy lại Gấu Furuya từ tay anh.
"Cái này, ừm... đợi một chút."
Cậu cúi đầu nói với Gấu Furuya, giọng vừa chậm vừa kinh ngạc:
"Cậu không thể nào thiếu dè dặt như vậy được — tôi nghĩ hai cậu đang phát triển hơi nhanh quá rồi."
"Chúng đang làm gì thế?" Akai gặng hỏi. Hai tai Furuya lại đỏ bừng. Cậu đưa mắt nhìn Akai, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy, bối rối đến mức chẳng biết giấu đi đâu, rồi nói: "Con gấu của anh..."
"Nó đột nhiên dùng bông hoa để—"
Ừm. Akai nhướng mày.
"...cầu hôn."
Akai nhịn cười được vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật cười. Trời ạ, anh vừa cười vừa xoa rối cái mũ len trên đầu Gấu Akai. Giỏi lắm. Thật không hổ là gấu của anh.
Gấu Furuya vẫn còn ngồi trong tay Furuya, và trong thoáng chốc, cậu thật sự không phân biệt được ai mới là người đang đỏ mặt nhiều hơn. "Anh thấy buồn cười lắm sao?" Furuya hỏi. Một chú gấu bình thường hẳn phải có cái nhìn đúng đắn về tình yêu. Bông hồng kẹp giữa hai chú gấu, và khuôn mặt màu kem của Gấu Furuya dường như cũng hơi ửng hồng.
Trong thế giới này, nơi những câu chuyện cổ tích đã bị đánh mất——
Buổi chiều trên phố, hai cô gái trẻ lướt qua, liếc nhìn Akai. Chàng trai tóc đen điển trai với nụ cười tươi rói này rõ ràng rất thu hút ánh nhìn. Dường như họ đang phân vân, không biết nên ném cho anh một cái hôn gió, hay nên cảm thấy kỳ quái vì trong tay anh lại ôm gấu bông.
"Furuya-kun," cuối cùng Akai cũng lên tiếng. Anh cười đến mức thở không nổi, ánh nắng rót vào đôi mắt xanh lục. Hai chú gấu vừa mới cầu hôn vẫn đang bám chặt lấy nhau.
"Nếu đã thế, chúng ta sẽ phải tìm một nhà thờ cho chúng."
——Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Tôi sợ hãi trong một thời gian dài, nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn để tặng cô ấy một bông hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com