Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005 baby it's cold outside

Đêm cuối cùng họ ở Ireland, trời đổ mưa.

Cơn mưa đầu xuân ở miền Bắc gột rửa những con phố, mang theo cái lạnh thấu xương. Akai choàng áo khoác lên đầu Furuya, vội vã kéo cậu vào một quán ăn nhỏ ven đường.

Cổ xưa, tối tăm nhưng ấm áp, trong tiếng nhạc phảng phất mùi vang nho xạ hương. Westlife cũng là ban nhạc sinh ra từ Ireland, dường như nhạc công ở đây đặc biệt yêu thích hát những ca khúc của họ.






So I say a little prayer
(Thế nên anh thì thầm một lời nguyện ước)

And hope my dreams will take me there
(Và mong giấc mơ sẽ đưa anh quay về nơi ấy)

Where the skies are blue
(Nơi bầu trời xanh thẳm)

To see you once again, my love
(Để lại được gặp em lần nữa, tình yêu của anh)





Dưới ánh nến, Furuya cúi đầu xem thực đơn, gọi rượu cho Akai, rồi chọn thêm hai phần ức vịt anh đào được đề xuất trong ngày. Thịt nướng tỏa mùi khói than gỗ, mỡ nóng hổi nhỏ xuống, ánh lên sắc trong veo.

"Em còn tưởng họ sẽ gợi ý tôm hùm cơ."

Akai nói, vừa nâng chiếc lọ sứ trắng nhỏ, muốn nhìn xem trong đó là muối hay tiêu:

"Ở đây chẳng phải thành phố cảng sao?"





Vượt qua đại dương, từ bờ này sang bờ kia. Ban nhạc ở phía sau quán ngân nga bài hát rất đúng lúc.





Overseas, from coast to coast
(Vượt qua đại dương, từ bờ này sang bờ kia)

To find a place I love the most
(Để tìm về nơi anh thương yêu nhất)

Where the fields are green
(Nơi đồng cỏ xanh ngát)

To see you once again, my love
(Tình yêu của anh, để lại được gặp em lần nữa)





"Ồ."

Furuya đột nhiên lên tiếng. Cặp gấu bông được đặt trên bàn, ngay giữa lọ tiêu (đúng vậy, thứ trong tay Akai là lọ muối) và chân nến.

Rõ ràng là sau khi nghe xong bài hát, chúng đã nảy ra ý tưởng gì đó. Akai nhìn thấy Furuya bật cười.

"Vậy à. Các cậu cũng muốn ngắm biển sao? Chúng ta có chuyến đi như thế không?"

Câu sau là hỏi Akai. "Không, nhưng sáng mai ta có thể vòng qua cảng một chút," Akai đáp, đặt lọ sứ nhỏ về chỗ cũ.

"Ghen tị không?" Anh nói với cái lọ muối. "Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mẹ mày."





Muối và biển. Đôi khi, những trò đùa nhạt nhẽo kiểu này có thể khiến Furuya phì cười, nhưng hôm nay cậu lại sững sờ.

Như một hộp nhạc bị kẹt trục, tiếng nhạc đột ngột vấp lại, vang lên âm thanh lạc điệu chói tai. Cậu sững sờ ngồi đó, trong quán rượu nhỏ tối tăm nhưng ấm áp, ánh nến nhẹ nhàng lan tỏa.

Ánh nhìn bỗng mất đi tiêu cự.





"...Akai?"




"Hừm." Akai bình tĩnh vươn tay qua bàn, dịu dàng nắm lấy bàn tay phải của Furuya. Trong tay cậu vẫn đang cầm con dao ăn, lưỡi dao khẽ run lên, giống như những cơn mất kiểm soát bất ngờ trong quá khứ.

"Có chuyện gì vậy, Furuya-kun?"




Anh có thể đưa cậu ấy ra ngoài đi chơi, lời dặn dò của bác sĩ thoáng qua trong đầu anh, nếu trạng thái tinh thần của cậu ấy cho phép.

Hiện tại tâm trạng cậu ấy vẫn chưa ổn định, một khi bị kích thích thì——




Tôi có làm gì sai không?




Akai liếc quanh quán rượu bằng khóe mắt. Nếu Furuya phát tác ở đây, anh phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho dân thường trước.

Nhưng Furuya dường như không có ý bùng nổ. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, để mặc cho hành động dịu dàng nhưng rõ ràng mang tính kiềm chế mình.

Akai. Cậu gọi lại một lần nữa. Giọng nói nhẹ nhàng và lơ đãng như mưa.

"Nhưng mẹ của nó ở đâu?"




Lọ muối trắng như tuyết khẽ lóe sáng trong ánh nến. Có một thoáng, Akai không rõ cậu đang hỏi về ai.




Là chính em sao?

Trong quá khứ mà anh chưa từng thấy, một mái nhà anh chưa từng nghe đến.




"Anh không biết," Akai dịu dàng nói. "Anh xin lỗi."

Đôi mắt xanh lục của anh phản chiếu dưới ánh nến. Từ rất lâu trước đây, cũng đã có một người nhìn cậu bé Furuya Rei như thế. Cô ấy là một giáo viên, một thầy thuốc, và một người mẹ dịu dàng.

Zero-kun.

Con lại chạy đến đây à? Con lại bị thương sao?

Mẹ con sẽ không lo lắng chứ?





Nhưng Akai vẫn nói tiếp, "Có lẽ chúng ta có thể thử tìm xem."

"Chẳng phải đây chính là lý do em với anh ra ngoài du lịch sao?"

"Được rồi," cuối cùng Furuya đáp. Bàn tay cậu vẫn nằm trong tay Akai, như một đứa trẻ bị thương, hàng mi khẽ rủ xuống.





To hold you in my arms
(Được ôm em trong vòng tay)

To promise you my love
(Nguyện trao em trọn tình này)

To tell you from the heart
(Ngỏ cùng em lời từ đáy tim anh)

You're all I'm thinking of
(Rằng em là điều duy nhất anh nghĩ đến——)





Đêm đó, khi họ trở về khách sạn, trông Furuya vẫn còn chưa ổn định. Akai bước ra khỏi phòng tắm và thấy cậu đang để chân trần, cuộn tròn trên tấm thảm như một con mèo.

Cái lạnh của cơn mưa thấm sâu vào màn đêm. Bóng dáng thành phố ngủ yên dưới làn nước, những con phố lạnh buốt phủ đầy sương mù.

Không khí quá lạnh.





Furuya-kun. Akai cúi xuống, thử gọi con mèo dậy: Em không thể ngủ ở đây.

"Em sẽ bị cảm mất. Anh đưa em về giường nhé?"

Mèo Furuya lơ mơ khịt mũi. Giờ đây cậu giống như sinh vật không phải người thứ hai trong căn phòng này, sau Gấu Furuya. Cậu phát ra một tiếng ậm ừ từ cổ họng, như thể muốn nói "không".

Akai vốn đã quen với chuyện này. Được thôi, anh nói: "Anh sẽ lấy cho em một cái chăn."

"Thế thì anh có thể ngủ trên sàn nhà—"

Em không cần chăn. Furuya mở mắt, kéo cổ áo Akai xuống:

"Em muốn anh."




Ngay cả khi chính miệng mời gọi, cách Furuya làm tình vẫn mang theo một vẻ đẹp miễn cưỡng. Mỗi lần đều như lần đầu tiên, vụng về, trần trụi đến mức thu mình lại, như thể bị buộc phải xé toạc ra khỏi cái kén vốn bao bọc mình.

Đêm xuân lạnh giá, những giọt mưa nhỏ giọt vào màn sương.




Chiếc áo khoác nhàu nhĩ của Furuya vắt hờ trên vai, cậu tựa vào lòng Akai. Anh nghe thấy âm thanh cậu nén lại, cố gắng hạ thấp giọng, những tiếng nức nghẹn ngào mơ hồ. Chỉ khi bị dồn ép tới mức thật sự không thể chịu nổi, cậu mới bật khóc thành tiếng, trong trẻo mà xé rách lòng; đó là một loại kỹ năng lạ lùng, mê hoặc tới mức tàn bạo và mỗi lần Akai đều phải cố gắng kiềm chế bản thân để không lao đi quá xa.

Một giọt nước mát lạnh rơi xuống tay anh. Trong suốt.





"...Rei."




Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, Akai mới gọi cậu bằng tên. Bình thường, anh luôn gọi là Furuya-kun.

Đó là một cách xưng hô lịch sự, đến mức gần như xa lạ. Hai người chẳng có quan hệ gì cả. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến giọng nói của Jodie.

Cô ấy nói đúng. Cho đến tận hôm nay, bất chấp sự cộng sinh và phụ thuộc kỳ lạ này, Akai Shuichi và Furuya Rei vẫn chưa từng thật sự yêu đương. Lời tỏ tình không kịp nói đã dừng lại ở đêm trước trận quyết chiến cuối cùng, ngày Furuya quay trở lại tổ chức.




Vậy tại sao anh lại làm điều này?




Rei. Akai lặp lại tên cậu. Tiếng mưa rơi dần nhỏ lại, anh dùng đầu ngón tay lau đi hàng lệ trên mặt Furuya.

"Đừng khóc."





Đêm đã khuya, Akai nhớ đến hai chú gấu nhỏ. Khi ấy, Furuya cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ.

Ồ. Akai khẽ nói với chúng: Tệ thật.

"Các cậu đều nhìn thấy rồi phải không?"




Đương nhiên là thế. Ngay từ lúc Furuya bắt đầu hôn anh, hai chú gấu đã ngồi trên đầu giường. Dù biết rằng đã quá muộn, Akai vẫn đưa tay kéo chúng đổ sấp xuống phía trước, khiến chúng úp mặt nằm lăn ra.

"Các cậu chỉ là trẻ con thôi," anh nói. "Không được nhìn những gì đang diễn ra ở đây".




Chuyện ở bên này. Thế giới ở bên này, là những chuyện đen tối của người lớn.

Hai chú gấu chắc chắn sẽ phản đối, nhưng Akai giả vờ như không nghe thấy — vốn dĩ anh cũng chẳng thể nghe thấy — rồi tiện tay tắt đi ngọn đèn áp chót trong phòng.

Để xua tan cơn ác mộng, ngọn đèn cuối cùng vẫn le lói yếu ớt giữa bóng tối. Bên cạnh anh, Furuya khẽ khàng thở đều, đôi mày vẫn nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ.




Sau bóng tối, sau những điều tồi tệ. Sau khi vô số người lớn đã ngã xuống vì thế giới này.

Liệu những đứa trẻ được bảo vệ ấy có thể trưởng thành bình yên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com