Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa thu cuối cùng 🍂

Pov: Sự hiểu lầm của Furuya Rei (Bourbon) về Akai Shuichi (Rye)-người được cho là đã ép Morofushi Hiromitsu (Scotch) tự sát đã được hóa giải. Hiện tại, cả 2 đang trong mối quan hệ "mập mờ" (hoặc có thể gọi là mqh bed friend cũng được ◉‿◉)

Kết: SE (thật ra là 2 anh sẽ hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên kia ^^)

---

Từng nhìn nhau không mảnh vải che thân, nhưng lại không thấy nhau mặc đồ cưới.

Từng nắm tay nhau biết bao lần, tiếc chẳng một lần đeo nhẫn cưới cho nhau.

Từng gọi nhau hai tiếng "vợ chồng", nhưng chẳng thể cho nhau danh phận.

Từng chung mối tình nhưng chẳng thể chung một mái nhà...

***

Tại một góc khuất của tòa nhà cũ nằm ngoại ô thành phố Tokyo.

"X...xin hãy th...tha cho tôi! Tôi hứa... À không, tôi th...thề! Tôi thề sẽ không hé răng nửa lời những gì vừa nghe và thấy...! Làm ơn, xin hãy tha cho tôi, tôi vẫn còn cha mẹ già dưới quê..." Một người đàn ông trẻ ngoài 30 tuổi run rẩy quỳ rạp dưới đất cầu xin sau khi chạy trốn khỏi sự truy sát quyết liệt của Vermouth và Bourbon.

***

1 tiếng trước.

Người này vốn chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ của công ty bất động sản gần đó. Trong lúc đi khảo sát thị trường đất đai ở khu này, anh đã vô tình nhìn và nghe thấy cuộc giao dịch của tổ chức Áo đen với nghị sĩ của thành phố Tokyo tại một tòa nhà bỏ hoang.

Ông nghị sĩ đã đưa cho bọn chúng 1 vali tiền lớn, chắc cũng phải tầm 1 tỷ yên để đổi lấy những sổ sách ghi chép số tiền ông tham nhũng và cuộn phim quay cảnh ông ta ăn hối lộ. Khi anh đang định rút điện thoại ra gọi cảnh sát thì thật không may, anh đã bị Gin phát hiện.

Gin lập tức lạnh lùng rút súng, bắn mấy phát về phía anh nhân viên, lớn tiếng ra lệnh:

"Bourbon, Vermouth! Lập tức đuổi theo rồi khử hắn ngay cho tôi!"

***
Sau khi đuổi dồn anh nhân viên vào góc tường của tòa nhà.

"Bourbon, khử hắn đi. Không cần nhiều lời." Vermouth mặc kệ những lời cầu xin khẩn thiết không ngừng của anh nhân viên mà lạnh lùng ra lệnh cho cậu.

Bourbon nhẹ nhàng cất bước tiến tới, lên nòng khẩu súng ngắn của mình, tàn nhẫn chĩa vào giữa trán anh nhân viên rồi nói:

"Những thứ về chúng tôi vốn không ai nên biết thì anh đây đã lỡ biết mất rồi, thành thử tôi cũng chẳng còn cách nào khác để bịt miệng anh ngoài cách này. Thứ lỗi nhé, nhưng anh phải chết."

"Kh...không, làm ơn..."

...

Tuy nhìn vẻ ngoài của cậu trông không có vẻ gì khác thường nhưng sâu trong thâm tâm, cậu không hề muốn làm điều này một chút nào. Sự sợ hãi, thương xót và uất hận,... Tất cả những cảm xúc ấy như bủa vây lấy lương tâm của chính cậu.

"Mình phải giết anh ta sao?"

"Cảnh sát như mình mà lại đi giết người ư?"

"Nhưng nếu không giết anh ta, mình sẽ chết."

"Không được, nhất định mình không được chết! Vì lũ người này mà Hiro và biết bao người vô tội đã bỏ mạng... Mình phải trả thù cho họ!"

"Nhưng...nhưng không phải anh ta cũng là người vô tội sao...?"

"Nếu bây giờ nổ súng, không phải mình cũng là loại người như chúng sao...?"

"Phải làm sao đây..."

"..."

Nghĩ đến đây, bàn tay đang cầm súng của cậu cũng run rẩy không ngừng. Tuy ngón tay cậu đã đặt vào cò súng, nhưng cậu lại chẳng thể nào bóp cò được.

"Bourbon..."

"Zero..."

"Bourbon..."

"Zero..."

"Bourbon! Cậu bị làm sao vậy? Nãy giờ tôi gọi cậu chục lần rồi đó."

"H... Hả? À..., xin lỗi, tôi đang nghĩ chút chuyện nên không để ý."

"Thật không giống cậu chút nào cả. Mà sao còn không khử hắn đi? Chần chừ làm gì nữa?" Vermouth đứng bên cạnh khoanh tay, lên giọng cằn nhằn.

"Đoàng."

...

"Vậy là được rồi, đúng chứ?" Cậu cố chỉnh vẻ mặt thật bình thản rồi quay sang, giọng điệu lạnh lùng nói với Vermouth.

"Hừm, như vậy có phải nhanh rồi không." Nói xong, ả ta lấy điện thoại từ trong túi áo ra, chụp 1 bức ảnh của thi thể dưới đất, gọi cho Gin rồi cười nói:

"Bên này xong rồi, Gin. Tôi đã gửi ảnh mặt mũi con chuột nhắt cho anh rồi đó, nhớ coi đấy~"

Dứt lời, ả cúp máy rồi nói với cậu:

"Hôm nay đến đây là được rồi. Cậu thu dọn chỗ này cho sạch sẽ rồi nhanh chóng rút đi, ở đây lâu không tốt cho chúng ta." Nói xong, Vermouth ung dung quay lưng bước ra khỏi tòa nhà, để lại cậu trong bộ quần áo dính đẫm máu cùng thi thể kia.

***

3 tiếng sau, tại chung cư Mokuba, phố Beika.

Ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời chiếu qua cửa sổ sát đất, nhuộm lên căn phòng lẫn khuôn mặt cậu một màu vàng nhẹ nhàng, làm nổi bật vẻ ngoài hút mắt của cậu.

Rei mệt mỏi nằm trên giường, chốc chốc cậu lại đưa bàn tay mình lên ngắm nghía rồi suy nghĩ vẩn vơ.

"Hôm nay, chính đôi bàn tay này đã bóp cò súng giết người..."

"Vậy thì mình có còn xứng đáng làm cảnh sát không...?"

"..."

Cậu vơ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở khung chat với Akai Shuichi ra rồi nhắn:

"Tối nay sang nhà tôi uống rượu đi. Tôi có chuyện muốn nói."

***

8h tối hôm đó.

Sau khi tìm được chỗ để đậu con xe cưng, Akai bước đến trước cửa nhà cậu.

"Ding dong."

Anh đứng chờ một lúc lâu nhưng không ai ra mở cửa.

"Ding dong."

Cánh cửa trước mặt anh vẫn im lìm không động tĩnh.

"Ding dong."

Mọi thứ vẫn lặng thinh.

"Quái lạ, mọi hôm em ấy đều ra mở cửa liền mà. Chẳng lẽ em ấy không có nhà sao?"

"Rei-kun! Rei-kun! Cậu có nhà không?" Anh đứng ngoài cửa vừa lớn tiếng gọi vào vừa cầm điện thoại lên, gọi cho cậu.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà một hồi lâu nhưng lại chẳng ai bắt máy.

Quá sốt ruột, anh không thể chần chừ mà một phát đá văng cánh cửa trước mặt, xông thẳng vô nhà.

Anh vội vàng đi tìm cậu từ phòng khách, phòng tắm, phòng bếp rồi đến phòng ngủ...

"Rei-kun! Mau dậy đi!" Khi thấy Rei nằm ngủ vật vờ dưới sàn nhà, anh vội chạy đến đỡ cậu dậy vào lòng mình rồi lớn tiếng gọi tên cậu.

"Hức... Aka...i Shu...ichi? Là...là anh sao?" Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh, giọng điệu lè nhè khó nghe.

"Cậu không đợi tôi đến mà tự khui rượu uống hết luôn à?"

"Hừm... Lại còn là Bourbon-loại rượu tôi khá thích nữa chứ..." Anh vừa nói vừa cầm chai rượu Bourbon rỗng không lăn lốc trên sàn nhà lên rồi khẽ thở dài, nét mặt không giấu được sự buồn phiền.

"Không còn Bourbon này thì cũng còn Bourbon khác cho anh uống mà..." Nói xong, cậu cười cười đưa tay chạm lên mặt anh, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.

"Còn chai khác sao? Cậu để đâu, để tôi đi lấy..."

"Không cần đi lấy đâu, chẳng phải đã có sẵn Bourbon ở ngay trước mặt anh rồi sao..." Dứt lời, cậu quàng hai tay qua cổ anh để lấy điểm tựa rồi ngẩng đầu lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Chưa gì mà chỗ này của cậu đã cương đến mức lộ ra khỏi quần rồi này..." Anh vừa nói bằng giọng điệu trầm khàn đầy mê hoặc vừa lấy tay kéo khóa quần của cậu xuống.

...

Sau khi bị anh hôn đến ngu người, cậu theo men say của rượu mà càng lấn tới, đè cả cơ thể anh xuống dưới giường, giọng điệu đầy đùa cợt mà nói:

"Hưm... Không phải anh cũng đang như vậy sao...?"

"Cậu đúng là một bé mèo hư hỏng mà..." Nói xong, anh đưa tay vuốt ve lấy gò má nóng rực của cậu.

"Hư hỏng mới hợp với anh chứ, không phải sao?" Cậu vừa nói vừa cầm lấy bàn tay đang vuốt ve kia rồi đưa xuống cổ áo sơ mi xốc xếch của mình.

"Anh cởi giúp tôi đi, nóng quá..." Cậu nói bằng giọng điệu thều thào xen lẫn với hơi thở nặng nề đầy quyến rũ.

"Nhờ vả mà còn gọi tôi là "anh" sao? Không thích." Anh bỏ tay của mình ra khỏi cổ áo cậu, nét mặt tỏ ra vẻ dỗi hờn.

"Akai Shuichi-kun..."

"Không thích."

"Shuichi-kun..."

"Vẫn không thích."

"Shuichi-kyun yêu dấu của em..." Cậu vừa nói vừa nằm xuống lồng ngực của anh, nhẹ nhàng lấy bàn tay kia đặt vào cổ áo mình một lần nữa.

"Haizz... Em đúng là biết cách quyến rũ người khác mà, Rei-kun."

Nói xong, anh mạnh bạo đè cậu xuống giường, xé toạc chiếc sơ mi trắng mỏng manh trên cơ thể cậu rồi vứt thẳng xuống đất.

"Cái áo đó em mới mua hôm nay đó. Giá mắc lắm đấy, sao anh lại xé rách hả...?" Cậu nhìn anh đầy giận dỗi.

"Cởi nút áo lâu lắm, anh không nhịn được."

...

(phần sau mời mn tự biên tự diễn 🌚)

***

Sau hơn 3 tiếng quần lấy nhau như những con thú tới kì động dục.

Rei mệt lả người nằm ngủ gục trong lòng anh. Akai ôm lấy cậu vào lòng mình, thầm nghĩ:

"Hôm nay em ấy lạ quá... Đã có chuyện gì xảy ra với em sao, Rei-kun?"

"Ưm..." Cậu bỗng dưng rên lên vài tiếng rồi khẽ động đậy trong lòng anh.

"Sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào hả?" Anh vừa nhỏ giọng hỏi han vừa nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng bạch kim hơi rối của cậu.

Cậu im lặng không trả lời, cũng thôi rên rỉ.

"Hửm, Rei-kun? Có chuyện gì sao?"

"Hức... Tôi không xứng...đáng... làm cảnh sát..." Cậu bỗng thút thít lên vài tiếng, giọng điệu nghẹn ngào như đang khóc.

"Tôi... đã giết...giết người..."

"Hức... Giết người..."

"Phải làm sao đây..."

"Nhất định mình không được chết... Hức... "

Và những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi như mưa. Nó dần lăn ra từ nơi khóe mắt cậu rồi rơi xuống bàn tay anh.

Hơi thở của cậu bắt đầu yếu dần, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo đến bất thường.

"Rei...Rei-kun! Cậu làm sao vậy? Trả lời tôi đi?"

"Furuya Rei!"

"..."

Cậu gắng gượng mở mắt, đưa hai tay lên ôm lấy gò má của anh. Khóe miệng cậu khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười vừa hạnh phúc nhưng lại vừa đau thương khó tả.

"Tôi... sắp phải đi xa rồi..."

"Tất cả những tài liệu về bọn chúng mà tôi thu thập được trong suốt thời gian qua đều ở trong cái laptop đằng kia... Anh nhất định phải phá tan cái tổ chức chết tiệt ấy..., cho tôi..." Rei cố gắng nói với anh bằng chút sức lực cuối cùng của mình.

"Này, này... Đừng đùa như vậy chứ..."

"Rõ...rõ ràng ngày hôm qua cậu vẫn còn rất khỏe mạnh kia mà... Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy...?" Anh nói bằng giọng điệu ngỡ ngàng xen lẫn chút bất lực.

Cậu vờ như không nghe thấy câu hỏi kia của anh mà tiếp tục nói những lời "trăn trối" cuối cùng:

"Và...hôm nay, tôi gọi anh đến đây..., vì...vì tôi muốn nói với anh là: Tôi yêu anh, Akai Shuichi... Yêu anh nhiều lắm..."

Vừa dứt lời, cậu trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi mãi mãi trong vòng tay anh.

"Re...Rei-kun."

"Không...không thể thế được..."

Anh vừa nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu vừa nghĩ trong tâm trạng sững sờ và đau khổ không thể giấu.

Và trong vô thức, những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi, thấm đẫm màn đêm hôm nay một cảm xúc đau đớn đến tột cùng.

***

1 tuần sau, tang lễ của Rei cuối cùng cũng kết thúc.

Tuy nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu là do tự cậu uống thuốc độc tự sát nhưng bên công an thì lại công bố một nguyên nhân khác, nhằm che dấu sự thật thương tâm kia.

Mọi người đều đến chia buồn tại tang lễ của cậu, cả các sếp cấp cao và đồng nghiệp ở sở, những người thân quen xung quanh cuộc sống của cậu,... không thiếu một ai.

Tất cả mọi thứ quen thuộc vẫn ở nguyên nơi đây, chỉ có cậu đã rời đi, mãi mãi..., để lại nỗi đau buồn khó giấu trong thâm tâm mỗi người, đặc biệt là một người nào đó.

***

Buổi chiều ngày hôm sau.

Bên bờ sông nào đó ở Tokyo.

Mùa thu đã chớm ghé thăm nơi đây bằng cơn gió mát se lạnh hòa cùng những chiếc lá vàng úa tàn trên bầu trời màu hoàng hôn dịu mắt.

Bên bờ sông vắng lặng được nhuộm màu vàng cam lấp lánh của ánh trời chiều, xuất hiện một chiếc Ford Mustang đỏ cùng một bóng người quen thuộc. Trên mui xe có để một bó hoa hồng màu vàng trắng xen lẫn được trang trí tinh xảo.

Anh đứng tựa người vào cửa xe, tầm mắt hướng ra phía bờ sông, ngắm nhìn khung cảnh yên bình hiếm thấy ở nơi phố thành nhộn nhịp.

Trên môi anh vẫn là một điếu thuốc lá đang cháy, một tay anh vẫn đút vào túi quần, tay còn lại thì cầm một bức hình nhỏ.

Và người trong bức hình ấy, không ai khác ngoài cậu với gương mặt tươi cười rạng rỡ như tỏa ra ánh dương mà anh tình cờ chụp được khi cả hai đi làm nhiệm vụ chung với nhau cách đây không lâu.

...

Những khoảnh khắc tươi đẹp của cậu vẫn còn mãi trong kí ức của anh, tựa như thể chúng mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, chưa hề phai nhòa.

"Tại sao vậy...?"

"Tại sao em lại đi đột ngột đến vậy..."

"Anh...anh còn chưa kịp nói gì với em mà..."

"Tại sao em lại tàn nhẫn...tàn nhẫn đến mức bỏ mặc anh ở đây một mình chứ..."

"Furuya Rei-kun..."

...

Một lúc sau.

Sau khi đã suy nghĩ thông hơn, anh nhẹ nhàng cầm bó hoa kia, bước đến bên bờ sông rồi thả nó xuống nước.

Bó hoa nhẹ nhàng trôi theo dòng nước lấp lánh về tận cuối chân trời, mất hút khỏi tầm mắt anh...

***

Mùa thu 2 năm sau.

Trong trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen.

Sau khi cùng FBI và các đơn vị tình báo trên thế giới cản phá những pha tấn công của tổ chức bằng khả năng thiện xạ xuất chúng của mình, anh đến ngay trước mặt Gin, bên tay trái cầm khẩu súng lục ngắn, ánh mắt tràn đầy sự căm hận.

"Không ngờ chúng ta lại có ngày hôm nay, kẻ thù cũ yêu dấu, Rye..." Gin nói bằng giọng điệu trầm khàn xen lẫn tiếng thở dốc hổn hển. Hắn ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của mình, ngước ánh mắt ẩn hiện sau làn tóc mái màu bạc lên, nhìn Akai đầy khinh bỉ.

"Còn lời gì muốn nói trước khi chết sau phát đạn này không?"

"Hừ... Sao ta lại phải nói những lời cuối cùng của mình cho người như ngươi nghe chứ...?" Hắn vừa nói vừa cười khổ cho số phận của mình hiện tại.

Anh bỗng ngồi xuống, túm lấy cổ áo hắn rồi chĩa súng vào đầu hắn, tức giận hét lớn:

"Ngươi...có lương tâm hay không? Sau khi đã hại chết biết bao nhiêu người vô tội, còn biến một thiên thần thành ác quỷ mang danh giết người... Vậy mà..., ngươi vẫn có thể sống tiếp trong một đống tội ác mình đã gây ra hay sao...?" Nói xong, giọng anh bỗng trở nên nghẹn ngào khó tả.

"Thiên thần thành ác quỷ gì ở đây chứ? Ngươi đang nói đến Bourbon sao?"

"Hahahaha, lúc đó là do chính nó chọn bóp cò súng giết chết tên đó, ta không hề ép nó làm thế. Cho dù có là cớm chìm cớm nổi hay gì đi nữa thì từ khi gia nhập tổ chức, thâm tâm nó sớm đã trở thành ác quỷ từ lâu rồi... Ngươi thật ngây thơ khi vẫn tin vào vẻ bề ngoài trong sáng của n..."

Chưa đợi Gin nói xong, anh mang hết tất cả căm hận trong lòng suốt 2 năm qua mà lạnh lùng nổ súng.

Một phát đạn vào ngay giữa trán khiến hắn chết ngay lập tức.

...

"Rei-kun..."

"Anh đã hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng của em, cũng đã trả thù xong cho em..."

"Anh sẽ đến bên em, bảo vệ và yêu thương em, mãi mãi..."

"..."

"Đoàng."

-END-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Đọc xong đến đây, tui đoán là có người sẽ suy nghĩ kiểu như sau:
-Nếu giết người thì chỉ cần đi đầu thú là xong, việc gì phải chọn cách tự sát?
-Như vậy thì chẳng khác nào nói Rei quá hèn nhát không dám đối diện với tội lỗi của mình gây ra?
-Sao không lẳng lặng tự sát mà lại gọi Akai đến rồi ra đi một cách khiến anh đau khổ như vậy?
-(vân vân và mây mây những câu hỏi khác liên quan...)

***
Tui sẽ giải thích cho mn nhé:
-Nếu Rei đi đầu thú, rất có thể anh sẽ bị vô tù, bị tước đi vị trí hiện tại và bị kỉ luật nặng nề (điều này cá chắc là anh không sợ-theo tính cách của anh). Vậy tại sao anh lại chọn cách tự sát?
+Thứ nhất, nếu anh vô tù thì anh sẽ không trả thù được cho Hiro. Anh muốn tự tay phá hủy B.O nhằm mong muốn người bạn thân ra đi thanh thản (tuy vẫn có thể trông chờ vào các lực lượng khác bên ngoài như tui tin là chừng nào tổ chức vẫn còn thì anh sẽ không bao giờ yên lòng mà cải tạo trong tù đâu). Vậy nên, nếu chết đi thì không phải lo lắng hay mệt mỏi vì những thứ ấy nữa. Nếu cứ để Rei sống thì anh sẽ còn đau khổ cả cuộc đời sau này😔
+Thứ hai, là một người cảnh sát mang trong mình niềm tự hào cùng sứ mệnh bảo vệ Nhật Bản, anh không thể nào chấp nhận việc mình không những không bảo vệ được nhân dân mà còn ra ta giết hại. Lương tâm của anh nói riêng và mọi người cảnh sát nói chung không thể chấp nhận được điều này nên cái chết là lựa chọn duy nhất để anh giải thoát cho chính mình. Anh không hề hèn nhát, anh chỉ là quá túng quẫn sau tội ác mình đã gây ra nên mới có hành động ấy.

-Rei gọi Akai đến nhà không phải vì muốn anh chứng kiến cái chết của mình mà là vì trong thâm tâm, cậu chỉ tin tưởng mỗi mình anh có thể có khả năng phá nát B.O mà thôi. Tuy là sự hiểu lầm về cái chết của Scotch giữa 2 người đã được hóa giải (theo pov) nhưng theo tính cách của cậu, cậu không thể từ bỏ chấp niệm với anh trong quá khứ nên trong suốt thời gian có mqh mập mờ với anh, cậu mới không hề nói lời yêu. Mãi đến lúc chết, cậu mới dám từ bỏ chấp niệm ấy để sống thật với chính cảm xúc của mình.
-Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu, anh chọn đi theo cậu vì suốt 2 năm qua, anh chỉ dựa vào mối thù với tổ chức để sống tiếp chứ không hề có một chút suy nghĩ nào khác. Anh đã sống cùng mối thù ấy và cô đơn như thế suốt khoảng thời gian qua đã là quá đủ đau khổ rồi nên tui mới để 2 người đoàn tụ bên nhau ở thế giới bên kia, ít nhất cả 2 sẽ hạnh phúc hơn khi ở thế giới này☺]
.
.
.
.
.
Fic sau về 2 anh tui sẽ viết "ngọt ngào" nhất có thể để chữa lành tâm hồn cho mấy bà =))

---
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com