3. Anh và em, chúng ta của hiện tại.
Plot: Akai Shuichi và Furuya Rei là hàng xóm với nhau từ nhỏ, anh cách cậu 3 tuổi. Cậu luôn xem anh là người bạn, người thân và là người anh trai duy nhất mà cậu tin tưởng.
Lưu ý: Ở thời điểm này là tình cảm anh em (trên tình bạn, dưới tình yêu ʕ·ᴥ·ʔ) chứ chưa phải tình yêu đôi lứa.
Kết: HE
---
Sau giờ học, tại khu vườn nhỏ trong trường tiểu học.
Lúc này, giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh. Ánh nắng oi ả của buổi trưa chớm hè chiếu xuống tán cây xanh rộng, làm những hạt nắng vương lên mái trường nhỏ được quét vôi màu ngà.
Đằng sau mái trường ấy, dễ nhận thấy một cậu bé với đôi mắt màu xanh lục đặc biệt ẩn hiện sau mái tóc đen ngắn đang ngồi lùng xục thứ gì đó trong mấy bụi cỏ. Tuy chân tay áo quần dính đầy bùn đất nhưng trông cậu bé ấy lại rất hăng say, tựa như một nhà thám hiểm đang truy tìm mớ châu báu mà bản thân luôn mong ước.
...
"Hù! Akai, anh đang làm gì đó?~" Nhóc Furuya Rei từ sau lưng Akai Shuichi rón rén lại gần khi anh đang chuẩn bị bắt con bọ cánh cứng ở trên cây, giọng nói trong trẻo pha sự đùa cợt đầy trẻ con.
Cậu mặc một bộ đồ thoải mái với áo thun trắng cùng quần đùi tối màu, trên đầu có đội một chiếc mũ cói rộng vành được đan tỉ mỉ, làm nổi bật mái tóc vàng bạch kim và làn da bánh mật đặc biệt. Trên gương mặt cậu là nụ cười tươi đến híp cả mắt lại, lộ ra hàm răng trắng sáng, trông vô vùng đáng yêu.
Anh tức giận quay đầu lại, quát lớn:
"Này! Suýt nữa thì bắt được rồi, tại em mà nó chạy mất rồi đó!"
Rei vốn đang cầm chiếc hộp thiếc đựng kẹo trái cây mới được mua cho đằng sau lưng, định rủ anh ăn cùng thì bị thái độ của anh làm cho tụt cả hứng. Sự nhiệt tình của bản thân bỗng dưng bị phũ lại khiến cậu không kìm được mà bắt đầu khóc lớn.
...
Akai chợt nhìn thấy hộp kẹo trong tay cậu, nhận ra được vấn đề.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, không quên phủi sạch quần áo và chân tay mình rồi nhẹ nhàng lau hàng nước mắt đang rưng rưng trên gương mặt cậu, giọng điệu dỗ dành:
"Là anh, anh sai rồi, là anh có lỗi với em, cho anh xin lỗi!"
Dứt lời, anh thấy cậu còn khóc to hơn cả lúc trước. Bất lực thở dài một hơi, anh khẽ lắc đầu rồi lên tiếng:
"Rei-kun à... em nín đi rồi anh dẫn đi ăn kem socola em thích, nhé...?"
...
"Không chịu luôn hả? Bonus thêm 1 cây nữa luôn, được chưa?"
...Cậu vẫn khóc.
"Haizz... Mai anh dẫn em đi chơi với anh thì sao...?"
Tiếng khóc huhu lập tức im bặt, thay vào đó là nụ cười đầy sự vui vẻ trong nước mắt nước mũi đầm đìa. Cậu thút thít lên tiếng:
"Nhưng... anh vẫn phải dẫn em đi ăn kem đấy...!"
"Biết rồi, biết rồi, tiểu quỷ nhỏ!"
...
Nhưng ai ngờ được, đó lại là ngày cuối cùng 2 đứa trẻ ấy được chơi cùng với nhau.
***
15 năm sau.
Cậu bé cấp 1 hay mít ướt khi ấy giờ đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc tại học viện cảnh sát, gia nhập NPA và nhận nhiệm vụ thâm nhập tổ chức Áo đen.
Cậu luôn tự nhủ trong lòng mình, những kí ức thuở nhỏ với anh chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời cậu, rằng cậu không cần phải nghĩ nhiều về nó nữa. Nhưng cậu càng cố quên đi thì những kí ức ấy cứ lần lượt xuất hiện ra, tua đi tua lại trong tâm trí cậu như một thước phim, tuy đã cũ nhưng lúc nào cũng mang lại cho cậu những cảm xúc mới mẻ.
...
Furuya Rei bắt đầu vùi đầu vào công việc, từ sáng đến tối.
Cậu ngó lơ tất cả mọi thứ xung quanh (kể cả chính bản thân và cảm xúc của cậu), chỉ chuyên tâm vào mục đích chính.
Cuộc sống của cậu dần trở thành một bức tranh không màu, tuy trên đó có nhiều chi tiết cầu kì nhưng chỉ mang hai gam màu trắng và đen, vô cùng vô vị và tẻ nhạt.
...
Nếu...
Nếu em biết hôm đó là ngày cuối
Thì em đã ôm anh thật lâu
Để trút hết bao nhiêu tâm sự
Vì sau này mình chẳng gặp lại nhau...
***
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, Rei đã chính thức được cấp mật danh Bourbon-một loại rượu mạnh được làm phần lớn từ ngô. Điều này chứng tỏ cậu cũng đã có một vị thế nhất định trong tổ chức.
Nhưng bản thân cậu lại chẳng hề thấy vui hay tự hào.
Bởi để leo được lên vị trí này, bản thân cậu cũng đã làm quá nhiều việc sai trái.
...
Để hoàn thành nhiệm vụ thâm nhập sâu vào đầu não của tổ chức, việc để đôi tay dính máu là không thể tránh khỏi. Nhưng điều ấy đã vô tình biến cậu từ một chàng trai vốn rất vui vẻ, năng động ở tuổi thanh xuân thành một con người mang nhiều bộ mặt với trái tim đã không còn cảm xúc.
Đến cả câu hỏi: "Rốt cuộc, đâu mới là bộ mặt của chính bản thân mình?", cậu cũng chẳng thể trả lời.
***
Tối hôm đó.
Sau khi kết thúc buổi họp bàn kế hoạch tác chiến cho phi vụ tiếp theo ở tổ chức, thay vì về nhà nấu cơm như mọi khi, Rei lại một mình đến quán nhậu gần đó làm một chầu cho đỡ chán.
Vừa ngồi xuống bàn sau khi gọi món, tầm nhìn của cậu bị thu hút bởi một bóng người đàn ông cao ráo với mái tóc đen dài ngang hông ngồi ở bàn đối diện.
Thoạt nhìn, trông anh ta như một con người bí ẩn với tính khí lạnh lùng khó gần trong bộ quần áo đen một màu từ trên xuống dưới, trên miệng còn đang ngậm một điếu thuốc lá. Bởi anh đang hơi cúi đầu xuống, đầu còn đội mũ len đen nên cậu không nhìn rõ được toàn bộ diện mạo nhưng đôi mắt màu xanh lục quen thuộc ấy thì... khiến trái tim cậu bỗng xôn xao lạ thường.
...
...A-Akai!? Là anh ấy thật sao?
"Dai, cậu không cần đưa thừa tiền cho tôi nữa đâu...?" Giọng nói của bác chủ quán vang lên khi nhìn thấy anh sửa soạn lại áo quần rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
"Bác cứ cầm đi, cứ coi đó là tiền tip là được. Đồ ăn bác nấu ngon lắm." Nói xong, anh dúi tiền vào tay bác chủ quán, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng cất bước ra khỏi quán, hòa vào dòng người vội vã trong màn đêm.
"Ch-chờ đã!" Theo bản năng, cậu vội vàng chạy ra khỏi quán, hết ngó bên phải rồi sang bên trái nhưng bóng người ấy lại tựa như một cơn gió, cứ thế thoảng qua trước mắt cậu rồi nhanh chóng biến mất.
"Này cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Cậu có sao không?" Bác chủ quán chạy đến bên cạnh, khẽ gọi mấy tiếng rồi đập nhẹ vào lưng cậu.
Rei chợt bừng tỉnh rồi quay sang đáp lại, nhưng tâm trí cậu vẫn toàn là hình bóng của người ấy.
...
Sau một hồi vừa ăn vừa hỏi chuyện bác chủ quán, cậu chỉ biết được vài thông tin.
Họ tên là Moroboshi Dai, tầm 30 tuổi. Tuy không rõ anh ta làm công việc gì nhưng chắc chắn, anh sống ở trong khu này. Một tuần từ 3-4 lần, anh sẽ đến quán ăn tối và lần nào tới ăn, anh cũng bo cho bác chủ quán một số tiền không nhỏ. Thói quen này bắt đầu từ khoảng 1 năm trở lại đây, và lần nào đến ăn, anh cũng chỉ có một mình.
Tuy về tên, ngoại hình và tính cách có hơi khác so với tưởng tượng của cậu nhưng bằng một niềm tin nào đó, cậu vẫn khẳng định rằng... chắc chắn, anh ấy là Akai Shuichi!
...
Với những thông tin ít ỏi đó, cậu bắt đầu lên kế hoạch điều tra anh.
***
1 tuần sau.
Phi vụ mà cậu tham gia bàn kế hoạch vào tuần trước đã chính thức được tiến hành.
Với khả năng ứng biến và thâm nhập xuất sắc, cậu được chỉ định đột nhập vào khu nội bộ của đối phương, gây ra hỗn loạn khiến tình tình trở nên mất kiếm soát rồi thừa cơ hội đó, tổ chức sẽ hành động.
...
Sau khi lén quan sát tình hình bên trong, cậu thầm nghĩ:
"Chết tiệt! Sao ở đây lại được canh gác chặt chẽ như vậy?"
Khi cậu vẫn đang tập trung suy nghĩ làm sao để trà trộn vào trong thì người của đối phương đã dần áp sát lại từ phía sau, tính phục kích cậu bằng một con dao gấp.
"Á...!"
Cũng may, do kịp phản ứng lại nên con dao chỉ đi xẹt qua làm rách một bên tay áo của cậu.
Tên kia thấy Rei có vẻ không dễ đối phó nên cảnh giác đưa tay vẫy vài cái, lập tức khoảng 10 tên khác cũng mang theo ám khí tiến lại gần, bao vây cậu.
Cậu nhất thời có chút sợ hãi vì thấy đối thủ như muốn ỷ đông mà lấn áp thế trận, còn cậu thì chỉ có một mình, tay lại không tấc sắt.
"Hừ..." Cậu khẽ nhếch khóe miệng rồi đưa tay lên thủ thế, sẵn sàng chiến đấu.
Xem ra lần này mình phải liều một phen thôi.
***
Quả nhiên, ta không thể coi thường khả năng của 1 cảnh sát tinh nhuệ thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia.
Chỉ với vài chiêu cơ bản, Rei đã hạ hết tất cả đối thủ của mình. Có tên thì nằm quằn quại đau đớn vì bị cậu thúc mấy đấm vào bụng, có tên thì bị cậu quật cho trật cả xương hông, không đứng dậy nổi.
Nhàn nhã lấy con dao gấp trong tay đối phương lên, cậu khẽ ngắm nhìn rồi nở một nụ cười đầy quỷ dị.
"Khai mau, ông trùm chúng mày đang ở đâu?" Kề con dao kia vào cổ đối phương, cậu trừng mắt nhìn tên ban đầu tính đâm lén cậu, lên giọng hỏi.
Tên đó coi bộ giữ tinh thần "có chết vẫn trung thành" nên miệng câm như hến, không hé răng nửa lời.
...
"Phập!"
Một tiếng động rợn người bỗng chợt vang lên sau lưng cậu.
Rei quay lưng lại thì thấy bóng người ấy, bóng người đã khiến tâm trí cậu rối loạn cả mấy ngày qua.
"Ơ..."
"Anh là...?"
Akai dùng tay không nắm lấy con dao đang nhắm vào cậu, mặt lạnh tanh không hề biến sắc rồi thuần thục bẻ gãy tay tên đó. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, xen lẫn trong tiếng hét thất thanh đầy đau đớn.
***
Sau khi phi vụ được thực hiện thành công.
Để trả ơn anh về vụ hôm nay (đúng hơn là nhằm điều tra sâu hơn), Rei đã chủ động mời anh về nhà mình để xử lí vết thương ở bàn tay.
...
Trong lúc đang sát trùng cho anh, cậu quyết định lên tiếng nhằm phá tan sự im lặng khó chịu này:
"Dai..., Về việc hôm nay, cảm ơn anh."
"Rye."
"Hả?"
"Gọi tôi là Rye đi, Bourbon. Đó là mật danh của tôi." Nói xong, anh quay đầu sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn chăm chú của cậu đang hướng thẳng vào mặt mình.
...
"Anh biết tôi sao?"
"Ừm."
"Tôi chưa bao giờ nghe đến mật danh "Rye" trong tổ chức, vậy mà anh lại biết tôi là Bourbon cơ đấy."
"Cậu mới chỉ được cấp mật danh và cùng làm việc cùng các thành viên khác trong thời gian gần đây, cậu không biết về tôi cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả." Anh khẽ châm lửa điếu thuốc vừa lấy trong bao ra, hút một hơi rồi thản nhiên nói.
...
Cậu thực sự cảm thấy khó chịu vì mỗi lần mở miệng bắt chuyện, anh đều trả lời lại với thái độ rất lạnh lùng, ngữ điệu còn pha lẫn chút tức giận, khiến cậu không thể moi được chút thông tin gì từ anh.
Sau khi băng bó xong, anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao, nói bằng giọng điệu trầm khàn:
"Tôi thừa biết cậu đang nghĩ những gì trong đầu đấy. Nhưng khuyên thật lòng, cậu nên từ bỏ ý định ấy đi thì hơn. Bởi với khả năng này, cậu có làm cách nào cũng không thể hoàn thành nó đâu..."
Những làn khói thuốc trắng xoá bay phất phơ trong bầu không khí khiến cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Cộng thêm câu nói mang ý "mỉa mai" kia, Rei tức giận lên tiếng:
"Rốt cuộc, anh là ai vậy hả?"
"Đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn không nhận ra sao?"
"Trả lời tôi đi! Anh là ai chứ!?"
"Là người mà cậu biết rất rõ từ thuở bé."
Dứt lời, anh lập tức đẩy mạnh cậu vào góc tường gần đó, chống tay lên, tạo thành một phòng giam nhỏ giam cậu vào trong.
"Hừ, quả nhiên... Akai Shuichi, là anh đúng chứ?"
"Exactly."
"Hồi đó, anh tại sao lại..."
Chưa đợi cậu nói hết, anh dùng một tay nắm lấy cằm cậu, khẽ tách khoé môi ra rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Do hành động của anh quá bất ngờ và cũng chưa kịp phòng bị, cậu bị anh tấn công dồn dập, rơi vào thế bị động không thể phản công.
"Ưm... A..."
Em ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn dễ thương và luôn tìm cách theo dõi mình như ngày ấy...
***
Một người vốn đã đóng cửa trái tim từ lâu thì cách tốt nhất là để người thương mở lại cánh cửa ấy theo cách khó quên nhất.
Sau khi bị hôn dồn dập đến mức tâm trí mê muội, cậu mặc sức để tên đàn ông kia hoành hành trên thân thể mình.
[khúc này tính ra sẽ có H đó mà tui lười viết :Đ]
***
Sau vài tiếng đồng hồ âu yếm lẫn nhau, Rei cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay Akai.
Anh nhẹ nhàng rút cây hàng với kích thước khác người ra khỏi cơ thể cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán, khẽ mỉm cười.
Ai ngờ lại có ngày chúng ta có thể gặp lại nhau như thế này.
Rei-kun, anh nhất định sẽ không bỏ em một mình nữa đâu.
...
Anh lấy chiếc chăn đắp nhẹ lên người cậu bạn nhỏ, bản thân thì tắm rửa sơ qua rồi đi đun nước để lau người cho cậu.
Bắc xong ấm đun nước lên bếp, anh mở điện thoại lên thì lập tức nhận được cuộc gọi từ James Black-sếp của anh. Anh vừa nhận cuộc gọi thì đã nghe một tràng từ phía bên kia đầu dây:
"Này Akai, cậu đã đi đâu cả đêm thế hả? Không về nhà cũng không đến căn cứ chỗ chúng tôi, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Không gọi được cho cậu nên tôi đã nghĩ đến tình huống cậu bị tổ chức thanh trừng luôn rồi đấy!"
"..."
Chết tiệt! Mình có phải con nít đâu mà bị họ quản thúc dữ vậy trời!?
"Tôi đi chơi với em trai của tôi thôi, đừng có làm quá lên như thế."
"Nhưng rõ ràng em trai cậu đang đi thi đấu ở..." James tính nói đến danh nhân Haneda Shukichi-cao thủ cờ Shogi, là em trai của anh.
Chưa kịp nói hết, sếp James đã nhận được một tấm hình được gửi từ anh. Trong tấm hình ấy là hình ảnh của Rei trong bộ dạng không mảnh vải che thân đang say ngủ, trên thân thể đầy dấu vết hoan ái kịch liệt.
"..."
"Vậy đấy, giờ tôi cúp đây." Anh nói xong rồi thẳng thừng cúp máy, vứt điện thoại sang một bên rồi đi lau người cho cậu.
"Này! Cậu Akai Shuichi, tôi chưa nói hết..."
"Tút tút tút..."
***
"Ưm.... Akai..." Cậu yếu ớt lên tiếng sau giấc ngủ mê, giọng điệu thút thít như chú mèo con.
"Anh ở đây, em muốn gì sao?"
"Tại sao... Ban đầu khi chúng ta gặp lại nhau, anh lại lạnh nhạt như thế?"
Đây là câu hỏi đầu tiên của em ấy khi nhận ra mình sao? Cứ tưởng ẻm sẽ giãy nảy lên hỏi lí do ngày ấy mình biến mất không lời từ biệt chứ (•́︿•̀)
Akai cầm chiếc khăn đã nhúng nước ấm trong tay, vừa nhẹ nhàng cầm bàn tay của cậu lên rồi thủ thỉ:
"Hừm... Để xem qua hơn 10 mấy năm, Rei-kun có nhận ra anh nữa không thôi~"
"Đồ đáng ghét! Hôm ở quán ăn, rõ ràng anh đã nhận ra, vậy mà anh vẫn muốn trêu tôi sao!?"
Thấy cậu bạn nhỏ có vẻ giận dỗi, anh vội ôm lấy cả cơ thể cậu vào lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành:
"Nào nào, đừng giận. Thật ra, hôm ấy anh cũng bối rối mà..."
Cậu vội ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu xanh sáng như màu trời cũng theo đó mà chớp liên tục, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú không đổi sắc kia.
Chắc mình nghe nhầm rồi.
...
"Em không nghe lầm đâu, Rei-kun. Lúc nhìn thấy em ở phía đối diện, anh thật sự đã rất bối rối. Vì anh chưa từng nghĩ đến ngày chúng ta gặp lại nhau nên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi..." Anh nói rồi xoa nhẹ mái tóc bạch kim óng mượt của cậu, nơi đáy mắt anh trông đầy sự ấm áp hiếm thấy.
"..."
"Sao thế? Sao em không hỏi gì nữa?"
"Vẫn còn giận luôn sao...?"
...
"Ừ, anh thật đáng ghét, lúc nào cũng trêu đùa tôi như một đứa con nít..." Rei dụi mặt vào cần cổ anh như đang làm nũng.
"Hầy... Vậy phải dùng cách cũ để dỗ Rei-kun rồi. Giờ anh đút kem cho em ăn nhé?"
"Hả?"
Dứt lời, anh lại đè cậu xuống dưới giường, tay đan tay, môi kề môi. Hơi thở đầy nam tính của anh phà thẳng vào mặt cậu, tạo cảm giác hơi ngột ngạt và nóng bức.
"Ha...Hahaha, e-em hết giận rồi! Akai, em thật sự hết giận rồi mà...!" Rei vừa nói vừa gượng cười trong bất lực vì hai tay đang bị ai kia khoá chặt lại không cho phản kháng...
"Hahahaha, đùa thôi! Sao anh nỡ thịt bé cưng thêm lần nữa sau 3 tiếng không nghỉ chứ~"
"Hừ! Không cần anh quan tâm!"
Nói xong, Akai nhẹ nhàng nằm sang bên cạnh, không quên vén chăn đắp lên cho cậu.
"Sau này khi mọi chuyện đã êm xuôi, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống viên mãn."
"..."
Cậu đang nằm quay lưng lại với anh nhưng bỗng chốc nghe được câu nói kia mà trong lòng xao xuyến khó tả.
Thấy cậu không trả lời lại, anh khẽ thở dài rồi lại gần ôm lấy cậu vào lòng một lần nữa, như đang muốn bảo vệ món bảo bối mà mình trân quý nhất.
"Good night, Darling. I love you."
"I love you too..."
...
Đôi bạn nhỏ ấy cùng nhau chìm vào giấc ngủ say, trên môi cả hai đều có một đường cong đầy hạnh phúc. Sự ấm áp như bao trùm hết cả căn phòng ngủ vốn luôn cô đơn của cậu, như xoá tan hết những muộn phiền bấy lâu trong thâm tâm Furuya Rei.
-END-
[Đôi lời của writer: Thật ra ban đầu tui định để 12:59 up cho dui, cơ mà giờ đó phải đi đón giao thừa rồi nên đành up luôn và chúc năm mới sớm vậy.
Năm qua, chân thành sự ủng hộ của tất cả mn đến những đứa con tinh thần đầu tiên của tui 👉👈 Tuy là vẫn còn những sai sót nhưng tui nhất định sẽ cố gắng khắc phục để mang đến cho mn những sản phẩm chất lượng nhất! Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2024 Giáp Thìn, chúc tất cả các reader dthw của tui ngày càng xinh đẹp, tài giỏi, và hơn hết là iu chiếc OTP này hơn năm cũ nhé 💖
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hứa vậy th chứ có khi tui lại lặn dài dài vì lười á :Đ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com