11. Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?
Trong lúc đó.
"Misao và Yuki, tụi mày đến quầy thu ngân, kêu bọn nhân viên nhét đầy tiền vào túi đi. Tao và Kei sẽ ra ngoài đe dọa bọn cớm. Còn Mitsushi, mày ở yên đấy, trông chừng lũ con tin cho tốt, đừng để đứa nào làm loạn. 2 đứa kia xong việc thì báo qua bộ đàm cho tao, rõ chưa?" Người lên tiếng là một ông chú tầm 40 tuổi, dáng người béo mập, có vẻ là thủ lĩnh của bọn cướp. Sau đó, hắn lên nòng khẩu súng săn, cùng một tên khác mở cửa, bước ra ngoài.
Đồng bọn ở bên trong nhanh chóng làm theo lời hắn.
" - .-. ..- --- -.-. / -.- .... .. / -... .. / - .-. --- .. --..-- / - --- .. / -.. .- / --. .. .- ..- / -.-. --- -. / -.. .- --- / --. .- .--. / ...- .- --- / .-.. --- -. --. / -... .- -. / - .- -.-- .-.-.- / --. .. --- / - --- .. / ... . / -.. ..- .- / -. --- / -.-. .... --- / -.-. .- ..- --..-- / -.-. .- ..- / -... .. . - / -- .. -. .... / -. . -. / .-.. .- -- / --. .. / .-. --- .. / -.-. .... ..- ..--.." (dịch: Truoc/khi/bi/troi, toi/da/giau/con/dao/gap/vao/long/ban/tay. Gio/toi/se/dua/no/cho/cau,/cau/biet/minh/nen/lam/gi/roi/chu? [Trước khi bị trói, tôi đã giấu con dao gấp vào lòng bàn tay. Giờ tôi sẽ đưa nó cho cậu, cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?]) Anh vừa gõ tay vừa đưa mắt sang nhìn cậu, trong ánh mắt chứa sự nghiêm túc và lạnh lùng thường thấy.
Rei ngay lập tức hiểu ra. Cậu gật nhẹ đầu với anh, tỏ vẻ đã hiểu kế hoạch.
Sau khi khéo léo dúi con dao vào trong tay cậu, anh đứng dậy, rảo bước về phía tên cướp đang trông chừng đám đông. Khi thấy có người dám đứng dậy tiến về phía mình, hắn cảnh giác giơ cao súng chĩa về phía anh, giọng điệu tức giận:
"Hết thằng này đến thằng khác, bộ chúng mày chán sống rồi hay sao hả? Muốn về trời chầu ông bà thì ông đây toại nguyện cho mày!"
Anh vờ như không nghe thấy, vẫn bước đến chỗ hắn trong sự kinh ngạc của đám đông con tin. Mọi người ngồi dưới đất ngước ánh mắt lo sợ lên nhìn, tưởng anh sẽ làm gì chấn động lắm nhưng ai ngờ anh chỉ ú ớ vài tiếng, sau đó đưa ánh mắt hờ hững nhìn hắn, rồi nhìn về phía phòng vệ sinh cách đó không xa.
"Đ*t mẹ, lúc này mà mày còn muốn đi vệ sinh? Thôi thì trước khi về trời, tao sẽ thương tình cho mày giải quyết nỗi buồn vậy, kẻo sau này ở trên đó mày lại trách tao chỉ vì tao không cho mày đi vệ sinh trước khi chết. Ê, Yuki! Bên đó để Misao lo là được rồi, mày qua đây giúp tao canh chừng tụi này chút."
Dứt lời, hắn dí sát họng súng vào sau gáy anh rồi hai người dần tiến vào trong phòng vệ sinh.
Trong lúc mọi người bị phân tâm bởi hành động của Akai, Rei sớm đã cởi xong đống băng keo quấn trên tay và miệng mình. Lúc anh và tên kia vừa vào phòng vệ sinh, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, tấn công sau lưng và thành thạo khống chế người phụ nữ tên Yuki vốn được tên kia nhờ canh chừng giúp. Sau đó cậu rút khẩu súng lục trong người ra, lên nòng chĩa về phía quầy thu ngân cách đó chỉ khoảng 10m.
"Đứng im! Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, không được động đậy! Hãy đầu hàng đi, cảnh sát chúng tôi đã bao vây xung quanh. Mau thả con tin ra! Nếu cô kháng cự, tôi sẽ nổ súng!"
Người tên Misao khựng người lại, quay sang nhìn cậu và người "chiến hữu" đang nằm bất động dưới sàn nhà bằng ánh mắt khó tin. Cô ta vốn đang chĩa súng về phía người quản lí và nhân viên của ngân hàng, đe dọa họ cho tiền vào trong bao nhưng giờ lại cười khẩy một cái thật to, quay người bóp cò súng. Viên đạn được bắn ra hướng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com