Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng si



Akai có một bí mật mà ai cũng biết, đó là gã yêu em. Và nếu tình yêu là một khối lửa, gã sẵn sàng thiêu mình trong nó, để rồi trộn tro tàn với lệ nóng, viết thành tên em. Gã yêu như thể chưa từng biết đến ranh giới, khát khao như cơn bão quật nát bầu trời, điên cuồng đến mức từng nhịp tim cũng trở thành vết cứa. Yêu đến mức muốn cắn xé trái tim mình ra, nuốt trọn những dồn nén trong từng hơi thở. Gã muốn yêu cho hủy diệt, cho máu nóng trào ra khỏi lồng ngực, để khát khao được thoả bằng cả sự điên loạn.

Rei của gã, vừa dịu dàng mà sắc bén, tựa đoá hồng đỏ thẫm mọc giữa bão giông. Một đóa hoa vừa chạm vào đã để lại thương tích, một ánh nhìn đủ làm ngẩn ngơ cả vầng trăng. Em đi ngang qua đời gã, như cơn gió độc Tây Bắc giữa mùa hạ, vừa là cứu rỗi vừa là đày đoạ. Gã tưởng nắm được tay em, mà hoá ra chỉ là một giấc mơ lạc lõng trong đêm thâu.

Rei đối với gã chẳng chỉ là tình yêu - em là cơn nghiện, là lưỡi dao găm xuyên thẳng vào xương tủy, là thứ xiềng xích vừa ngọt ngào vừa tàn bạo. Ôi cái mối tình đun từng đợi máu sôi lên ấy, nó là cơn sốt kéo dài cả kiếp người, là thứ tín ngưỡng duy nhất gã nguyện ý quỳ xuống thờ phụng. Rei không chỉ người gã yêu, Rei là Thánh, là Chúa, là tấm bùa giam giữ linh hồn gã trong vòng vây mê lạc.

"Ta yêu em như kẻ cuồng đạo,
Mù loà, khát cháy, sắc như dao.
Nhìn lên cao cao, trao em ánh mắt
Và rồi..
Vừa cầu nguyện vừa tự sát trong khát khao"

Có người nói tình yêu ấy là mù quáng. Nhưng Akai biết, nó vượt qua cả sự mù quáng. Nó là thứ cuồng tín, một cơn sốt thiêu rụi lý trí, khiến gã không còn phân biệt được đau khổ với hạnh phúc.

Chỉ cần là Rei, dẫu là dao cứa, gã cũng sẽ hôn lên lưỡi thép. Chỉ cần là Rei, dẫu là ngục tù, gã cũng sẽ tình nguyện cầm xiềng xích trói lấy chính mình. Rei có thể phũ phàng, có thể lạnh lùng quay lưng, có thể đem những lời cay nghiệt mà chà xát lên tim gã. Và Akai vẫn sẽ đứng đó, không thanh minh, không phản kháng. Gã im lặng nhận lấy, như kẻ tình nguyện dâng thân xác mình lên bàn tế lễ, để đổi lấy một ánh nhìn dẫu vô tình. Rei có thể giẫm đạp, có thể ghét bỏ, có thể xem gã như vết bẩn trong đời, cũng chẳng sao, vì Akai yêu Rei đến mức biến cả nỗi đau thành mật ngọt.

Có chăng việc yêu Rei là thứ tình ái nhuốm màu điên loạn, như máu độc chảy trong từng mạch gã. Yêu đến mức nếu bị Rei xé nát, gã vẫn dang tay ôm lấy. Yêu đến mức nếu bị dìm xuống vực sâu, gã vẫn mỉm cười vì đó là bàn tay em đẩy gã đi.

"Ta tình nguyện chết trong đớn khổ, chỉ cầu em bớt đau"

Giữa họ không chỉ là tình, không chỉ là đồng minh, không chỉ là kẻ song hành. Họ là hai cực nam châm, cứ chạm vào là bùng nổ, cứ rời xa là đau đớn. Akai nhìn thấy ở Rei tất cả những gì gã không dám ước mơ: thanh khiết, thông minh, kiêu hãnh, lạnh lùng mà lại dịu dàng đến mức khiến gã rạn vỡ.

Có những đêm, Akai muốn siết Rei trong vòng tay, siết đến nỗi cả hai cùng tan ra, chẳng còn gì ngoài tro tàn và hơi thở quấn lấy nhau. Có những ngày, gã lại muốn đẩy Rei ra thật xa, để khỏi phải nhìn thấy sự ơ thờ ấy cứa nát trái tim mình. Nhưng càng đẩy, gã càng khát. Càng muốn quên, gã càng nhớ. Càng muốn dập tắt, ngọn lửa càng cháy dữ dội.

"Là em, chỉ là em, nhất đời"

Có lẽ Akai còn chả cần sống. Thứ duy nhất gã cần là Rei - như kẻ cuồng đạo cần tín ngưỡng để tế máu. Gã muốn dâng từng thớ thịt, từng giọt máu, từng hơi thở để đổi lấy một ánh nhìn, một cử chỉ hờ hững từ em. Với Akai, cả thế giới có thể sụp đổ, nhưng chỉ cần Rei còn tồn tại, gã vẫn còn lý do để quỳ gối, để nguyện cầu, để nát vụn trong cơn si dại. Rei chính là giáo đường của gã, là thánh ca rực máu, là nỗi ám ảnh thiêu cháy mọi giác quan. Akai yêu em bằng cơn điên rực lửa, yêu đến mức muốn cắn nuốt, muốn tan chảy, muốn tự tay đập nát mình chỉ để chứng minh rằng: mọi mảnh vỡ của gã đều mang hình bóng Rei.

"Nếu tình yêu mang dáng dấp hình hài,
Ta sẽ xé toạc nó, mài cho chai lì, rồi nuốt lấy,
Để từng mảnh vụn trong ta dẫu nát thây vẫn hoá thành tiếng gọi:
Rei. Rei. Rei."

Có những mùa thu đầy lá mà lòng lại hoang tàn, có những ngày ngỡ ngập tràn ái tình nhưng thực ra rỗng tuếch. Akai yêu đến tàn phai, yêu đến mức từng tia nắng rơi xuống cũng chỉ soi tỏ thêm khoảng trống giữa hai người. Em là khao khát, là vết thương, là nỗi tiếc nuối không lời, là điều duy nhất khiến gã vừa sống vừa quỵ ngã.

Rei của gã, sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả những niềm nuối tiếc trên đời.

"Vào phút cuối đời, ta xé hồn này, trao em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com