Dục
Gã có lẽ là người say chẳng thể tỉnh, bởi Akai Shuichi say tất cả mọi thứ ở Furuya Rei
Ánh mắt của Rei, là bản án và cũng là cõi thiên đường. Chỉ một cái liếc thôi cũng đủ xé toạc ngực Akai, khiến gã vừa run rẩy, vừa khao khát. Mỗi lần Rei nghiêng mắt nhìn, Akai đều thấy ngọn lửa trong ngực mình bùng nổ. Đôi mắt ấy không hẳn là dịu dàng, mà là sự mê hoặc, vừa thách thức vừa choáng ngợp, khiến gã chẳng cách nào thoát ra.
Ôi cái giọng nói ấy, lạnh băng và hờ hững, đem theo cả thứ thù hận vô hình, nhưng từng âm sắc rơi vào tai gã lại như mật ngọt hòa với độc dược, khiến gã uống vào rồi ngấm dần, ngấm đến tận xương tủy, dội thẳng vào tim gan như mồi lửa táp vào cơn khát cháy bỏng
Khi đôi môi kia khẽ hé, khi hơi thở nóng rực phả lên da, khi ánh mắt Rei lóe lên, ướt át mà khiêu khích, Akai bông hoá thành dã thú bị xé tung xiềng xích....lúc ấy Akai đã không còn phân biệt nổi đâu là ham muốn, đâu là tình yêu. Gã muốn siết chặt lấy thân hình ấy, muốn khắc từng dấu vết lên làn da mỏng manh, muốn nghe tiếng Rei bật ra giữa cơn mê dại. Mọi giác quan dồn lại chỉ để chiếm hữu, để tận hưởng đến cùng.
Môi cắn môi, lưỡi quấn lưỡi, hơi thở hòa vào nhau, từng tiếng bật ra như nhát dao cứa sâu vào ham muốn. Ngực áp ngực, da chạm da, từng cơn run rẩy dồn về điểm tận cùng.
Da thịt nóng hổi, lệ rưng từng đợt, và rồi.. Akai không còn biết gì ngoài tiếng tim Rei đập dưới tay mình, ngoài giọng em khàn run trong khoảnh khắc nghẹt thở. Gã khao khát nuốt trọn, sở hữu, hủy diệt và tan ra cùng em.
Trong men say tận tuyệt, gã đã sớm không còn biết mình yêu bằng tim hay ham muốn bằng xác thịt nữa, chỉ thấy cả hai hòa làm một cơn bão, dìm gã xuống tận đáy. Khi bàn tay gã siết lấy thân hình ấy, khi môi chạm môi, khi hơi thở hòa vào nhau, Akai thấy tất cả lý trí đều tan rã. Cái khoảnh khắc được chiếm hữu, được nuốt trọn mùi hương, được nghe Rei khẽ thở, gã biết rõ: đây chính là cứu rỗi lẫn hủy diệt.
Nếu đây là diệt vong, thì đó là cái chết ngọt ngào nhất - chết trong hơi thở, trong thân thể, trong tiếng rên nén lại của em.
Nếu tình yêu này chỉ để cùng rơi vào tận cùng, Akai vẫn nguyện kề môi vào hơi thở của Rei mà chết. Cái chết ấy, còn đáng giá hơn vạn lần sống thiếu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com