Say hết kiếp người
Akai biết mình từ lâu đã không còn lối thoát. Từ khi bóng dáng Rei bước vào đời, mọi con đường khác đều vụt biến mất. Gã không còn là chính mình nữa, chỉ còn là một kẻ điên loạn, khát khao đến tuyệt vọng. Gió ngược về phương Bắc, sóng ngược về phương Nam, nhưng trái tim gã thì chỉ biết chạy theo một hướng duy nhất - nơi có em...như một định mệnh không cách nào cưỡng lại.
"Giữa biển người mênh mông, ta gặp em, coi như duyên phận"
Khoảnh khắc được gần em, gã ngỡ mình đã đổi trọn kiếp phàm hèn mọn này để lấy chút ấm áp trong ánh mắt. Chỉ cần nhớ em thôi, gã đã thấy đủ lý do để sống, dù đó là sự sống đầy vết xước, đầy khát khao không được lấp đầy. Em là duyên phận vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn, khiến gã biết thế nào là thiên đường, lại cũng biết thế nào là vực sâu. Và dẫu có bao kiếp sau, bao lần luân hồi, gã vẫn sẽ chọn nhớ em, chọn điên dại vì em, bởi không còn gì khác xứng đáng hơn để gã có mặt trên đời.
"Rằng nếu ta cần một lí do để sống, đó sẽ là em"
Gã yêu em đến mức chẳng biết mình còn tồn tại vì điều gì khác. Mỗi hơi thở của em, gã đều coi như thánh ngữ; mỗi cái chạm nhẹ nhàng, gã lại run rẩy như kẻ sắp được cứu rỗi. Gã không chỉ muốn giữ em trong tim, mà còn muốn quấn chặt lấy em trong xác thịt, như thể chỉ khi ôm trọn được em thì linh hồn mới chịu yên. Có lúc, gã khát đến nỗi chỉ muốn hòa tan vào da thịt em, muốn uống cạn mùi hương từ từng sợi tóc, từng hơi thở, để biết chắc rằng mình đang sống. Gã cuồng si đến mù lòa, chẳng phân biệt đâu là yêu thương, đâu là mê luyến, chỉ biết cả hồn lẫn xác đều quỳ phục trước em, như trước một vị thần vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Với gã, em là khát vọng duy nhất, là vầng sáng duy nhất, và cũng là ngọn lửa có thể thiêu cháy toàn bộ phần còn lại của đời gã.
"Ta nguyện làm đất để nâng gót người, nguyện làm tro bụi để ôm lấy từng bước chân em."
Gã biết rõ, đời này chẳng thể cùng em đi đến tận cùng, nhưng trái tim gã nào chịu thôi thổn thức. Cứ mỗi khi gió Bắc nổi lên, gã lại nghe tiếng em vọng về, dịu dàng như khúc thánh ca, mà cũng đớn đau như vết bỏng rát. Cứ mỗi lần sóng Nam vỗ bờ, gã lại thấy bóng em tan trong bọt trắng, có thể chạm vào nhưng mãi chẳng thể giữ. Em như định mệnh trêu ngươi, cho gã một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi buộc phải ôm lấy khoảng không dài đằng đẵng.
Gã chẳng mong lời hẹn ước, chẳng cần vĩnh viễn, chỉ xin được nhớ em một đời, dẫu ký ức có mài mòn, dẫu trái tim có héo khô. Nếu có kiếp sau, gã nguyện tiếp tục bước vào mê cung ấy, để một lần nữa cuồng si, một lần nữa đau, chỉ vì em.
"Nếu tình yêu là lồng xiếc, cõi thân tôi ôi chú hề si"
Có những đêm Akai tự cười trong vắng tối, cười đến bật máu môi, vì nhận ra mình thà đày ải chính mình trong ảo ảnh Rei còn hơn sống một đời an yên mà quên đi em. Gã biết, tình yêu này chẳng được thừa nhận, chẳng có kết thúc đẹp, nhưng vẫn nguyện tự thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần trong khoảnh khắc nào đó, giữa cõi phàm trần ngắn ngủi, gã còn nghe được tiếng Rei gọi tên mình... thì tất cả cuồng si, tất cả điên loạn, đều trở thành xứng đáng.
"Rei...Rei..ôi em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com