Yêu và hận
Akai... em hận gã.
Hận cái cách gã kéo em ra khỏi vực sâu, rồi nhấn chìm em trong một vực sâu khác, ngọt ngào và tàn nhẫn hơn gấp nghìn lần.
Em hận, hận rằng bản thân chẳng bao giờ có thể rời xa. Hận rằng chỉ cần Akai thì thầm tên em, cả thế giới liền tan biến.
Nhưng Akai... em lại yêu gã đến mức không thể rời.
Mỗi khi gã gọi tên em, Rei... chỉ một tiếng thôi, tim em đã run rẩy. Mỗi khi đôi mắt gã khóa lấy em, em thấy mình vừa bị thiêu, vừa được cứu rỗi. Mỗi khi gã chạm vào, em muốn kháng cự, nhưng cũng khao khát đến điên dại.
"I wanna hate you, but can't"
Akai, chính gã đã biến từng phút giây em sống thành một cuộc đọa lạc dịu dàng. Em run rẩy trong ánh mắt ấy, vừa khao khát, vừa căm giận. Hận rằng em không thể thoát ra. Hận rằng em yếu đuối đến mức chỉ một lần nghe gã gọi tên, mọi lý trí đều tan vỡ.
Những ngón tay siết lấy em như xiềng xích, những cái nhìn như muốn thiêu rụi, và em lại mềm yếu đến tàn nhẫn.
Trong vòng tay gã, mọi đau đớn, mọi phản kháng đều thành tro bụi. Em vừa run rẩy, vừa khát khao. Giọng gã vang bên tai, đằm đặc và dữ dội, khiến trái tim em đập loạn như muốn vỡ tung. Trong vòng tay ấy, yêu và hận hòa làm một, như ngọn lửa vừa thiêu đốt vừa sưởi ấm. Em mơ hồ nhận ra, đây không còn là tình yêu bình thường nữa. Đây là sự chiếm hữu, sự cuồng si, sự hủy diệt.
Có khi em muốn xô gã ra, muốn ghét bỏ sự siết chặt ngột ngạt đến nghẹt thở kia. Nhưng rồi, Akai chỉ cần cúi xuống, đôi môi lướt qua da em, giọng nói khàn đục trượt vào tim... và em lại khuất phục. Em ghét cái cách mình mềm yếu. Em ghét cái cách trái tim cứ gào thét tìm gã, như thể ngoài gã, cả thế giới này đều vô nghĩa.
Em yêu, yêu đến mức chẳng còn lối quay đầu. Và chính trong si loạn lạc lối ấy, em lại tìm thấy một thiên đường tội lỗi mà không cái chết nào chạm tới được.
Gã chính là thiên đường tội lỗi của em. Một thiên đường không cần cái chết, chỉ cần đôi tay gã siết chặt, chỉ cần hơi thở gã rót xuống là em đã vĩnh viễn mắc kẹt.
Akai... em muốn ghét gã, nhưng tình yêu lại nỡ nuốt trọn cả hận thù.
Em muốn rời xa, nhưng một bước đưa ra đã thành quay lại.
Và em biết, cho đến tận cùng, em vẫn sẽ gọi tên gã... như một lời nguyện cầu không bao giờ được tha thứ.
"Akai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com