Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Sếch nhẹ nhàng tình cảm. 🔞🔞🔞

Tối muộn hôm đó.

Rye đi bộ trên hành lang tối tăm để trở về phòng trú ẩn chung của họ. Hắn không ngờ rằng Bourbon đã về rồi.

Anh tựa vào bàn, ngực trần khi được cởi bỏ dây đai trở nên lấp lánh hơn dưới ánh đèn. Chiếc khăn tắm được buông lỏng quấn quanh hông. Lọn tóc vàng ướt rũ xuống, che đi nửa bên mắt.

"Anh đã rất hưởng thụ nhỉ?" anh nói, giọng thản nhiên, gần như đùa cợt.

Rye xịt keo. "Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Thôi nào, Rye. Anh đã nhìn tôi qua ống ngắm mà. Tôi còn cố ý để rèm cửa mở đấy." Bourbon tiến lại gần, đi từng bước chậm rãi, đầy tự tin. "Anh không rời mắt dù chỉ một giây."

Môi Rye mím lại. "Đó là tôi đang thực hiện trách nhiệm giám sát của mình."

"Ồ?" Bourbon nghiêng đầu. "Vậy còn khóa quần của anh thì sao?"

Rye giật mình.

Nụ cười Bourbon càng rộng hơn. "Tôi để ý rồi nhé. Khóa quần mở được một nửa, còn một bên tay thì biến mất một cách đầy bí ẩn suốt hai phút rưỡi. Tôi nên ghi chi tiết đó vào báo cáo không?"

"Cậu đang vượt quá giới hạn rồi đấy," Rye gằn giọng, nhưng tim hắn thì đập thình thịch. Cái thứ dưới quần hắn vẫn còn đang bán cương, chỉ cần Bourbon đến gần thôi cũng đủ khiến nó trỗi dậy trở lại.

"Tôi không phải loại người sẽ thủ dâm qua ống ngắm súng bắn tỉa."

Một khoảng lặng kéo dài.

Bourbon nghiêng người, môi ghé sát tai Rye.

"Tôi đã biểu diễn cho anh rồi." Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng. "Anh có muốn xem lại không?"

Rye không trả lời. Hắn không thể. Cơ thể hắn đang gào lên là "CÓ", nhưng chút lý trí còn sót đã khóa mõm hắn lại.

Bourbon lui lại, vẻ mặt đầy tự mãn. "Tôi biết mà." anh nói khẽ, ánh mắt lấp lánh.

Rồi anh đi lướt qua hắn, chiếc khăn tắm chẳng biết vô tình hay cố tình lại hơi trượt xuống hông, để lộ thêm vài tấc da thịt.

Rye thở hắt ra khi Bourbon biến mất vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

Hắn ngồi xuống mép giường và bắt đầu rủa thầm.

Bởi vì khóa quần của hắn lại tuột xuống rồi.

___________________

Rye không ngủ được.

Ngay cả khi Bourbon đã đi vào phòng tắm, đèn đã tắt và thành phố bên dưới đã chìm vào tĩnh lặng, cơ thể hắn vẫn căng như dây đàn, tâm trí bị bóp nghẹt bởi hình ảnh đôi môi ướt át của Bourbon, bởi giọng điệu trêu chọc và làn da còn ẩm hơi nước khẽ lướt ngang qua hắn như một lời thách thức.

Hắn nằm quay lưng lại với căn phòng, đối mặt với cửa kính, buộc bản thân phải luôn giữ bình tĩnh.

Chả có tác dụng quái gì cả.

Mùi dầu gội sạch sẽ và hơi mồ hôi vương trong không khí. Tấm nệm phía sau lún xuống, Bourbon cuối cùng cũng lên giường.

Hai người họ chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, nhưng lại bị ngăn cách bởi không khí căng thẳng cảm tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Rye nhắm mắt lại.

"Vẫn còn cứng à?" Giọng Bourbon vang khẽ bên tai.

Rye sững người.

"Tôi có thể giúp," anh nói thêm. "Anh muốn mà, đúng không?"

Lại là một khoảng lặng.

Rồi một chuyển động thoáng qua. Ngón tay Bourbon khẽ lướt nơi hông Rye, ve vãn ngay mép thắt lưng, không vồ vập, chỉ là đang thử phản ứng. Rye không nhúc nhích, không trả lời, cũng không ngăn lại.

Vậy nên Bourbon càng lấn tới, miệng lướt nhẹ qua vành tai hắn. "Tôi có thể trèo lên người anh ngay bây giờ," anh thì thầm, hơi thở nóng rực, "nghiến lấy anh đến khi quần lót của anh ướt đẫm thì thôi."

Rye hít mạnh một hơi.

"Tôi sẽ mút lấy dương vật của anh một cách chậm rãi," Bourbon tiếp tục, bàn tay từ từ trườn dọc trên làn da nóng rực của hắn, "trong khi anh giả vờ mình không thích, nghĩ rằng bản thân vẫn đang kiểm soát mọi thứ."

Rye vẫn không nói gì. Nhưng dương vật hắn thì đang giật nhói dưới lớp chăn, cứng đến phát đau.

Tay Bourbon trượt xuống bụng hắn nhưng không chạm vào mà chỉ lơ lửng gần sát, với khoảng cách đủ gần để đốt cháy mọi lý trí còn sót lại của Rye.

"Chỉ cần anh mở lời" anh thì thầm, "và tôi sẽ khiến anh xuất chỉ với miệng của tôi."

Và rồi—

Bourbon rút tay lại.

Hơi nóng biến mất. Chiếc giường lún xuống một lần nữa. Anh dừng việc trêu chọc hắn.

Rye quay phắt lại, nhìn thấy hình ảnh Bourbon đang nằm tựa vào gối, để lộ ngực trần với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Tấm ga mỏng che hờ nơi hông chẳng giấu nổi đường nét rõ ràng của phần đang cương cứng.

"Anh chẳng chịu mở lời gì cả," Bourbon giả bộ phụng phịu nói.

Rye bật dậy, quai hàm siết chặt. "Cậu nghĩ đây là trò chơi à?"

"Đúng vậy," Bourbon đáp. "Và tôi đang chiếm lợi thế."

Rye nghiến răng. Khóa quần hắn lại mở một nửa lần nữa, cái thứ giữa hai chân hắn đúng là đồ phản bội chết tiệt.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang cố làm gì." Giọng hắn lạnh tanh.

Bourbon nghiêng đầu, chớp mắt. "Tất nhiên là anh biết chứ. Anh là tay bắn tỉa, đâu có thứ gì qua được mắt anh."

Bourbon cười. Không còn là nụ cười e thẹn, mà chứa đầy sự thèm khát.

"Giờ câu hỏi là," anh nói thêm, kéo ga giường xuống thêm một chút nữa, "anh có thể chịu được bao lâu trước khi phải cầu xin tôi làm cho anh đây?"

Rye gầm nhẹ rồi lao thẳng vào phòng tắm.

Hắn đóng sầm cửa, chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng trong gương, mái tóc rối tung, đồng tử giãn rộng, dương vật thì cương đau đến không chịu nổi.

Tên Bourbon đó sẽ phải trả giá cho chuyện này, hắn nghĩ.

Nhưng từ tận nơi sâu nhất trong cơ thể, khao khát ấy càng quặn siết hơn, tối tăm hơn, nóng bỏng hơn.

Hắn biết, có điều gì đó giữa họ đã thay đổi.

Vì giờ đây, Bourbon không chỉ còn quyến rũ các mục tiêu của họ nữa.

Anh ta đang quyến rũ cả Rye.

Và hắn biết mình thua rồi.

___________________

Nhiệm vụ lần này diễn ra tại sảnh chính của một khách sạn sang trọng, với những viên đá cẩm thạch hào nhoáng, những chiếc đèn chùm lấp lánh treo trên cao, và những tiếng cười ngập mùi tiền vang vọng khắp không gian. Tổ chức Áo Đen đã sắp đặt một cuộc giao dịch vũ khí dưới vỏ bọc của một buổi dạ tiệc từ thiện, và nhiệm vụ của Rye vẫn như thường lệ: quan sát từ xa. Theo dõi chiếc va li và đối tượng giao dịch.

Bourbon đã vào vị trí, vẫn trong bộ vest đen như thường. Bộ đồ lần này ít khiêu khích hơn, nhưng điều đó không quan trọng. Thần thái của anh, cách anh bước đi, từng chuyển động của anh cũng đủ để khiến mọi ánh nhìn trong sảnh dừng lại mỗi khi đi qua, ít nhất là hai lần.

Và Rye, đang ẩn trong phòng điều khiển an ninh ở tầng trên, tai đeo thiết bị nghe, cũng không thể rời mắt.

"Mục tiêu đang tiếp cận," Bourbon thì thầm qua bộ đàm.

Rye điều chỉnh góc camera.

Hắn lẽ ra nên đoán được, rằng Bourbon sẽ không để chuyện tối qua trôi qua trong yên lặng.

Ngay khi đi vào vị trí ở quầy bar, anh đã lặng lẽ quan sát trợ lý của đối tượng giao dịch ở phía đối diện căn phòng. Trong lúc đó, Bourbon khẽ nghiêng người về phía mic.

"Này, Rye," giọng anh ngọt như mật, "anh vẫn còn nghĩ về tôi chứ?"

Ngón tay Rye khựng lại trên bàn phím.

"Tôi vẫn đang thắc mắc," Bourbon tiếp tục, giọng nói anh vẫn mềm mại dù đã qua đường truyền bộ đàm, "lúc tôi dừng lại... anh đã tự xử trong phòng tắm đúng không?"

Rye rít khẽ: "Giờ không phải lúc nói về chuyện này."

"Hay anh đã ngoan ngoãn kìm chế lại, để cho dục vọng dồn nén suốt cả đêm?"

"Bourbon." Rye lên giọng cảnh báo.

"Anh đang cứng phải không?" Bourbon hỏi, giọng ngọt ngào đến đáng ghét. "Khi ngồi trong cái phòng tối tăm đó, rình tôi qua màn hình như một tên biến thái vậy."

Rye đập mạnh tay xuống bàn.

Nhưng Bourbon vẫn tiếp tục, môi vẫn nở nụ cười lịch thiệp với khách dự gala khi anh ta lướt qua đám đông.

"Nếu tôi vào thang máy ngay bây giờ và bấm nút khẩn cấp, anh có đi theo tôi không nhỉ?" anh thì thầm. "Anh sẽ đi theo chứ? Anh lúc nào chẳng theo tôi."

Ngón tay anh lướt chậm quanh chân ly thủy tinh, một động tác tưởng như dư thừa nhưng lại hoàn toàn có chủ đích.

"Tôi sẽ quỳ xuống. Mở khóa thắt lưng anh. Từng chút một, chậm rãi và ướt át. Tôi sẽ mút lấy anh trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình an ninh và lẩm bẩm trong đầu rằng hai ta vẫn chỉ là đồng nghiệp."

Tim Rye đập loạn.

Nhân viên an ninh ngoài phòng vẫn đang mải cười đùa trước một đoạn camera ghi hình khác, không ai nghi ngờ Rye ở bên trong.

Trái ngược lại, Rye đang sôi sục, không phải vì giận dữ, mà vì khao khát. Cơn thèm khát thuần túy, bức bối và trần trụi.

"Anh sẽ gục thôi, Rye," Bourbon nói khẽ.

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Bourbon nói thêm, giọng nhỏ đi: "Anh muốn tôi dừng lại không?"

Lần này, giọng Bourbon nghe gần như là thật lòng.

Và chính điều đó khiến Rye phát điên hơn tất cả.

"Tôi muốn cậu tập trung," Rye gằn giọng. "Vào. Nhiệm vụ. Khốn. Kiếp."

"Tôi đang tập trung đây," Bourbon đáp nhẹ như gió. "Chiếc cặp đã được đánh dấu. Mục tiêu đang tiến về phía thang máy. Tôi nên đi theo chứ?"

Rye thở ra, run nhẹ. "Phải. Theo đi."

Bourbon quay người bước đi, hông lắc khẽ, dáng đi thảnh thơi như không có gì vừa xảy ra.

Nhưng đúng khoảnh khắc cuối cùng, ngay trước khi rẽ vào góc khuất, anh giơ hai ngón tay lên môi và khẽ hôn gió về phía camera gần nhất.

Rye nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chiếc quần hắn đang mặc lại cộm lên rồi.

___________________

Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng Bourbon.

Rye thậm chí không nhớ mình đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn không nhớ đã rời phòng giám sát ra sao, hay khi quẹt thẻ truy cập đánh cắp, hoặc làm cách nào lướt qua đám nhân viên an ninh nhẹ như một bóng ma mà không ai phát hiện.

Tất cả những gì hắn biết là máu hắn đang sôi lên từng nhịp. Và giọng Bourbon vẫn vang trong đầu hắn, kèm theo những lời mời gọi vừa dơ bẩn lại vừa ngọt ngào.

Hắn bắt kịp anh ngay trước tầng mười bảy.

Hành lang vắng lặng. Ánh đèn mờ đục. Lót thảm dày dưới chân khiến bước chân trở nên im lặng.

Bourbon bước ra khỏi thang máy với dáng vẻ điềm tĩnh, lịch lãm, vừa khẽ chỉnh lại cổ tay áo.

Rye đập mạnh anh vào tường.

Bourbon thở mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì thứ gì đó khác, như là sự thoả mãn.

Rye không nói lời nào, hắn cũng không cho anh cơ hội mở miệng.

Hắn túm lấy cổ áo anh, giật mạnh, kéo anh lại gần và hôn anh thật sâu. Một nụ hôn cuồng bạo và dữ dội, như muốn trừng phạt, như muốn chiếm hữu.

Bourbon rên rỉ, môi lập tức hé ra, mở lối cho lưỡi của hắn như thể đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu.

Rye ép anh chặt hơn vào tường, một bên đùi chen vào giữa hai chân anh. Hắn nâng hông lên, rên khẽ khi hai dương vật cọ sát qua lớp vải. Bourbon đã bán cương rồi.

"Cậu nghĩ trò này vui lắm à?" Rye gằn giọng ngay sát môi anh, hơi thở nóng bỏng, chất giọng khàn đặc. "Cậu nghĩ đùa giỡn với tôi như vậy vui lắm ư?"

Bourbon thở gấp, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, hơi thở đứt quãng. "Tôi không làm điều đó vì muốn đùa giỡn anh. Ngược lại, tôi nghĩ anh cần nó mới đúng."

Bàn tay hắn trượt xuống cạp quần anh, thành thạo tháo thắt lưng chỉ trong một giây.

"Bảo tôi dừng lại đi," Rye rít lên.

Đầu Bourbon đập nhẹ vào tường, mắt khép hờ. "Không."

Chỉ chờ có vậy.

Rye xoay anh lại, ép lưng Bourbon dính sát vào tường, ngực hắn áp lên lưng anh. Hắn kéo phăng quần anh xuống, răng cắn nhẹ lên đường cong nơi cổ, thì thầm:

"Cậu muốn làm tôi mất kiểm soát đúng không? Được thôi. Cậu thắng rồi đấy."

Bourbon khẽ run lên dưới thân hắn vì kích thích.

Rye luồn tay ra phía trước, nắm lấy anh — Bourbon bật thở gấp, ưỡn cong người. Phía dưới anh đã cương cứng hoàn toàn, giật theo từng nhịp nóng bỏng trong lòng bàn tay hắn.

Hai cơ thể di chuyển nhịp nhàng theo bản năng, cọ sát qua lớp vải, rên rỉ sát da thịt. Hỗn loạn, gấp gáp, ẩm ướt và thèm khát.

Bản năng thô bạo và trần trụi được khơi dậy.

Rye cắn vào vai Bourbon qua lớp áo, tiếng rên nghẹn ngào từ anh khiến thứ dưới chân hắn giật mạnh trong quần.

Ngay khi sắp chạm ngưỡng, hắn rút lui, thở dốc.

Bourbon vẫn tựa vào tường, thở không ra hơi, đôi môi đỏ mọng, cơ thể run rẩy.

Rye vuốt tay lên tóc, ánh nhìn đầy giận dữ. "Cậu có được thứ mình muốn rồi đấy."

Bourbon quay đầu lại, mắt hé mở, má ửng hồng, mỉm cười nhẹ:

"Vẫn chưa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com