Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ám ảnh

*Note: Vì bộ truyện này mình tập trung vào 3A và cách họ nương tựa vào nhau vượt qua nỗi đau của họ nên sẽ không đi sâu vào mạch chính (ông trùm, tổ chức, vv) nhé. Và mọi pha hành động cũng như quánh nhau súng đạn trong fic này đều không có logic đâu nên bỏ não ra khi đọc giúp mình nha :v Đến mình còn thấy nó vô lý nữa cơ mà kệ đi he =)))

Ám ảnh

Một tuần trôi qua sau cái ngày tổ chức ra lệnh triệu tập, mọi thứ bình yên một cách bất thường khác hẳn với dự đoán của Edogawa Conan. Akai Shuichi ngày ba bữa đều đặn bê nồi sang nhà Agasa Hiroshi dưới lốt Okiya Subaru, thỉnh thoảng giúp tụi nhóc thám tử nhí vài việc lặt vặt như tìm mèo lạc, giải câu đố của bác tiến sĩ. Furuya Rei đã quay lại làm anh nhân viên điển trai hòa đồng tại Poirot - Amuro Toru. Lắm lần Edogawa Conan còn bắt gặp anh đang chơi cờ tướng nói chuyện thời sự cùng Wakita Kanenori khá vui vẻ. Còn Haibara Ai thì dứt khoát xin nghỉ học lấy lý do bị cảm, hàng ngày đều đặn xuống hầm điều chế nghiên cứu gì đó, đến bữa lên nhà ăn cơm do Akai Shuichi nấu rồi lại xuống hầm hì hục với đống thuốc.

Trời càng trong thì cơn bão sắp tới sẽ càng lớn. Edogawa Conan có một dự cảm lần chạm trán sắp tới với Tổ chức rất có thể là trận chiến cuối cùng.

***

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Chú chuột bạch được tách riêng trong một lồng sắt vẫn sinh hoạt bình thường.

Chiếc bút trên tay Haibara Ai rơi xuống đất.

Đã tròn mười lăm ngày kể từ ngày chú chuột kia được tiêm thuốc giải APTX 4869. Không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào về tế bào bị hủy hoại hay cơ thể teo nhỏ trở lại. Năm ngày. Mười ngày. Rồi mười lăm ngày. Các chỉ số sinh lý trên cơ thể hoàn toàn bình thường. Không đau đớn. Không đổ mồ hôi. Không bốc khói.

Tiếng tút tút vang lên trong chốc lát, đầu dây bên kia bắt máy ngay.

"Cô Wasaka. Thuốc đã được điều chế thành công."

Mười phút sau đó, Wakasa Rumi đã xuất hiện trong căn phòng dưới tầng hầm nhà Agasa Hiroshi.

Kế hoạch mà ba người Wakasa Rumi, Furuya Rei cùng Haibara Ai cùng hợp tác đó là chế tạo ra thuốc giải APTX 4869 nhưng tung tin đồn nó là bản hoàn thiện thực sự của thứ thuốc này. Haibara Ai, tức Miyano Shiho - Sherry, vẫn còn sống và đã tiếp nối thành công công trình mà bố mẹ để lại. Tổ chức chắc chắn sẽ lùng sục khắp nơi để tìm cả thuốc lẫn Sherry. Ông trùm, kẻ đang trông chờ vào APTX 4869 sẽ buộc phải lộ mặt. Tất nhiên Haibara Ai sẽ được đưa đến Bộ Công an theo diện nhân chứng để đảm bảo sự an toàn.

Bước đầu của kế hoạch này, thuốc giải APTX 4869, mấu chốt cho mọi hành động về sau, đã được chế tạo thành công.

Wakasa Rumi lấy đi hai viên thuốc, nhắc nhở Haibara Ai bắt đầu từ bây giờ phải tuyệt đối cẩn thận cho đến khi người của Bộ Công an tới đón. Khi Wakasa Rumi khẩn trương chạy về phía xe của mình, cô ta thấy Haibara Ai vẫn dõi theo từ phía sau cánh cửa đang nói gì đó. Khẩu hình dường như là 'xin lỗi'. Bước chân của Wakasa Rumi hơi khựng lại nhưng rồi cô ta cũng dứt khoát quay đi, chẳng còn lưu luyến.

Haibara Ai thở dài, vừa định quay lưng vào nhà thì cả người cô bỗng dưng cứng đờ. Áp lực kinh khủng đè ép lên trái tim nhỏ bé. Những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô đang găm vào người cô. Tin đồn về APTX 4869 mới chỉ bùng lên trong chưa đầy mười phút mà đã có kẻ tới nơi này. Chứng tỏ mũi của bọn chúng cực kỳ thính.

Bàn tay nhỏ của Haibara Ai siết chặt viên thuốc trong túi áo. Tiếng động cơ xe Porsche càng lúc càng gần nhưng cả người cô bé không thể cử động. Ngay lúc này, dường như có adrenaline trỗi dậy từ trái tim Haibara Ai. Cô xoay người lập tức chạy khỏi nhà bác tiến sĩ. Không thể để liên lụy đến bất cứ ai vô tội. Những con phố xung quanh khu Beika lập tức trở thành một mê cung săn mồi, trong đó, thân ảnh nhỏ bé đang chạy khắp nơi chính là con mồi béo bở cho những chiếc xe đen đang quần như vũ bão. Haibara Ai nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ cần mười phút nữa. Cô gắng gượng chịu đựng mười phút nữa, người của Bộ Công an sẽ tới.

Haibara Ai đang chạy chân trần. Bàn chân nhỏ bé xước rách vì dẫm phải mảnh kính vỡ, máu trộn với nước mưa loang loáng trên mặt đường. Cô thở gấp, đôi mắt đầy quyết liệt, nhưng cũng ánh lên sự hoảng loạn. Cô đã thay đổi tuyến đường ba lần, ẩn mình trong bóng đêm, rồi men theo bức tường sau khu chung cư cũ. Nhưng tổ chức dường như đã phủ kín mọi hướng. Không một con mồi nào có thể thoát khỏi mắt chúng. Những chiếc xe đen không biển số đỗ rải rác ở các ngã rẽ, cửa kính tối om. Trên các tầng cao, những tay bắn tỉa mai phục trong bóng đêm, ống ngắm lia đi từng mét vuông đất. Tổ chức đã giăng một cái lưới chết người.

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy người Haibara Ai, kéo mạnh vào một khoảng tối giữa hai tòa nhà. Haibara Ai kinh hãi khi thấy gương mặt tái nhợt của Furuya Rei, rít lên trong tiếng thì thầm "Anh làm cái quái gì ở đây vậy?!"

Furuya Rei khẽ lắc. "Hiện tại tất cả nguồn lực đang tập trung chiến đấu với ông trùm. Tôi vốn đã được chỉ định làm lớp bảo vệ cuối cùng cho hắn ta nhưng Vermouth đã phát hiện ra thân phận gián điệp của tôi. Tôi đang bị Gin tìm giết."

Haibara Ai sợ tới không thở nổi. Mới chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi Wakasa Rumi lấy đi thuốc giải, mọi thứ xảy ra sau đó đã như cuồng phong vũ bão. Nhưng hiện tại không có thời gian cho hai người bàn kế sách khi đã có kẻ phát hiện ra vết máu của Furuya Rei. Những bước chân đang tới gần. Có ít nhất ba tên đang rà soát dãy nhà bên ngoài. Một trong số chúng dừng lại ngay trước ngõ. Furuya Rei nghiến răng. Anh kéo Haibara Ai sát vào người, áp lưng cả hai vào bức tường gạch sẫm. Hơi thở họ dồn dập trong im lặng, tim như muốn phá toang lồng ngực. Ánh đèn pin quét sát ngay bên ngoài mép tường, dừng lại chưa đến một mét.

Haibara Ai nhắm mắt, siết chặt vạt áo của anh.

Furuya Rei giữ chặt khẩu súng trong tay phải, tay trái che bên sườn rỉ máu của mình.

Chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi...

Chỉ một tiếng động, là mọi thứ sẽ kết thúc...

Xoạt

Một tiếng đầu đạn bay trong gió xé rách màn đêm.

Tiếng nổ vọng lại từ phía tây khu phố – không phải lớn, nhưng đủ để rung chuyển không khí tĩnh lặng. Những tên truy đuổi lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng súng.

Trong tai nghe của đám người truy đuổi vang lên âm thanh lạnh lẽo như truyền lên từ địa ngục của Gin.

"Akai.. Shuichi..."

Một tràng gằn giọng khô khốc, chết chóc khiến không khí chợt đặc quánh lại như nỗi căm hận muốn bóp chết bất cứ ai của Gin.

"Thú vị đấy... Sherry, Bourbon. Và giờ là Rye. Ba con chuột nhắt khốn kiếp này đều đang ở đây sao? Vậy tốt nhất là chôn chúng cùng một lúc..." Gin thở ra một hơi. "Lũ phản bội."

Ngay lúc này, Furuya Rei đang không hiểu vì sao Tổ chức lại đột ngột thu quân. Cho đến khi tai nghe của anh vang lên tiếng báo cáo khẩn của Kazami Yuya giục anh mau rời khỏi khu phố này. Tiếp theo đó là một tràng âm thanh nhiễu loạn từ một tần số bộ đàm khác. Kir hét lên với anh rằng Gin đã lệnh kích hoạt vũ khí hạng nặng với tổ hợp đầu đạn pháo cỡ nhỏ được gắn trên nóc tầng thượng tòa nhà 3 tầng đối diện với nơi chúng săn lùng Haibara Ai. Furuya Rei gượng đau đứng dậy, kín đáo ngẩng đầu quan sát khắp nơi và con mắt tinh tường của anh cũng phát hiện ra nơi chúng đặt vũ khí. Thật sự là sẽ chuẩn bị nã thẳng vào nơi Furuya Rei và Haibara Ai đang trốn. Có lẽ chúng đã sử dụng camera biến nhiệt để dò tìm hai người.

Furuya Rei nghiến chặt răng, thở dốc từng nhịp. Tay anh siết lấy khẩu súng trong tay, nhưng từ góc của con hẻm nhỏ này – góc bắn lên mái tòa nhà bên kia, nơi đầu đạn pháo được ngụy trang – gần như là không thể. Đặc biệt với tình trạng của anh hiện tại khi mỗi lần cố gắng đứng dậy là vết thương ở bụng lại khiến cơ thể anh gập xuống, máu rỉ qua băng gạc ngày một nhiều.

Anh biết mình không đủ sức. Và thời gian đang cạn dần.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn – run rẩy nhưng kiên quyết – đặt lên khẩu súng của anh.

Furuya quay đầu lại. Đôi mắt anh gặp ánh nhìn của Haibara Ai.

Cô bé ấy – gương mặt lấm lem, mồ hôi hòa cùng máu trên bàn chân trần – đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Không có sợ hãi. Chỉ có sự kiên định mãnh liệt.

"Để tôi thử." Cô bé thì thầm, giọng khàn khàn nhưng vững chãi.

Anh sững người.

Tám tháng qua, Haibara Ai đã sống như một con người thực thụ. Lũ trẻ, những người tin tưởng và bao dung Haibara Ai vô điều kiện. Ran Mori, người khiến cô nhớ về chị gái của mình với những cử chỉ chăm sóc ân cần và những nụ cười luôn dành cho Haibara Ai. Mori Kogoro, người không màng tính mạng mà lao ra bảo vệ Haibara Ai. Bác tiến sĩ, người duy nhất Haibara Ai có thể gọi là người thân trong tám tháng ấy. Tất cả bọn họ đều đang ở nơi này. Furuya Rei không sống trong những ký ức đó, nhưng anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô. Và anh biết – Haibara Ai, con người từng sống chỉ để trốn chạy, giờ đã tìm được điều mà cô sẵn sàng bảo vệ... đến tận hơi thở cuối cùng.

Bất ngờ, một ánh sáng nhỏ lóe lên trên tầng thượng phía xa – chỉ trong chớp mắt, như một vì sao rơi trong lòng đêm – rồi tắt lịm.

Hai người đồng loạt ngẩn người.

Và nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt của cả hai.

Như thể có một sợi dây vô hình nào đó nối họ lại với nhau. Nỗi sợ, nỗi bất an, khẩn trương trong lòng cả hai đã được sự hiện diện mờ nhạt nhưng vững vàng của người đàn ông ấy xoa dịu. Trong ánh mắt hai người, bầu trời dường như sắp bị nhuộm đỏ bởi máu và sự hủy diệt.

Haibara Ai hít một hơi, run run giơ súng lên.

Furuya Rei ngồi dựa vào tường, một tay ôm vết thương, một tay đưa lên nâng họng súng của Haibara Ai.

Haibara Ai nắm cả hai tay vào thân súng, răng cắn chặt môi. Bàn tay nhỏ bé, nhưng ổn định. Trái tim cô đập như trống trận. Không còn thời gian để run sợ.

Furuya Rei bắt đầu đếm, giọng anh như nhịp trống khích lệ.

"Một..."

Cô siết chặt tay.

"Hai..."

Phía xa, tiếng còi báo động bắt đầu hú vang.

"Ba!"

Tiếng nổ bật ra, sắc như sấm chớp xé ngang màn đêm.

Lực giật từ súng khiến Haibara Ai loạng choạng, cơ thể nhỏ bị đẩy bật ra sau, ngã xuống đất. Viên đạn rời khỏi nòng, bay vút lên không trung như một vì sao băng.

Đúng khoảnh khắc ấy, ở một góc khuất trên tầng thượng tòa nhà đối diện, Akai Shuichi nhắm kỹ qua ống ngắm. Ánh sáng từ viên đạn đầu tiên dẫn đường – anh khẽ nhếch môi như thể lòng tin anh đã đặt đúng chỗ, bóp cò.

PẰNG!

Viên đạn của Akai Shuichi lao như thiểm điện, lướt sượt ngay phía dưới đường đạn của Haibara Ai – không chạm vào, nhưng tạo nên một xung lực nhỏ điều chỉnh quỹ đạo. Sự phối hợp không thể tưởng tượng được giữa ba con người dù ở hai vị trí xa nhau... mà như cùng nhìn thấy một điểm đến.

Viên đạn của Haibara Ai – giờ đã được chỉnh hướng – găm thẳng vào chốt an toàn của đầu đạn pháo đặt trên tầng thượng.

BOOM!

Chốt an toàn bị phá, hệ thống kích hoạt đồng loạt bị kẹt, buộc phải kích nổ thủ công. Nhưng bọn chúng không có thời gian để kích nổ từng đầu đạn do vị trí đã bị lộ và cần phải rút lui ngay lập tức.

Ánh mắt Gin trở lên điên cuồng khi hắn rút lui. Akai Shuichi đã không còn ở nơi đó. Và một chiếc xe đen dừng lại phía sau Furuya Rei và Haibara Ai.

Bình minh đang dần lên. Nhưng mùi của bom đạn đã bao trùm lấy thành phố.

***

Một cuộc tổng tấn công chưa từng có trong lịch sử ngầm của Nhật Bản bùng nổ như lưỡi gươm chém tan bóng tối.

Lực lượng cảnh sát quốc gia Nhật phối hợp cùng FBI, CIA, MI6 và Bộ Công An tung toàn bộ lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ vào trận tuyến cuối cùng. Trực thăng quân sự lượn vòng phía trên khu trung tâm, đèn pha quét xuyên qua màn sương khói. Xe bọc thép rầm rập tiến vào các tuyến phố bị phong tỏa, trong khi các đội tấn công cận chiến triển khai theo hình nan quạt, từng bước ép sát cứ điểm của Tổ chức Áo Đen. Người dân bị lệnh cho không ra khỏi nhà. Cả thành phố chìm trong im lặng, chỉ có tiếng của cảnh sát và các lực lượng bảo an bao vây khắp nơi.

Một cơn lũ kim loại và lòng căm phẫn tràn tới như thác đổ.

Ở một góc tàn tích đổ nát – cách xa tâm điểm chiến sự – Akai Shuichi lặng lẽ bước qua từng khối bê tông nứt vỡ. Trên vai anh là khẩu súng bắn tỉa giờ đã hết đạn, trên người dính đầy máu – của kẻ địch và của chính anh.

Akai Shuichi gặp lại Gin, kẻ đang tháo chạy với con mắt đỏ ngầu tia máu, trên một sân thượng vắng người. Gin không còn vũ khí, Akai Shuichi cũng quăng luôn khẩu súng bắn tỉa của mình. Anh biết ở một nơi nào đó Edogawa Conan đang cùng với cộng sự của cậu bé vây bắt ông trùm. Việc của anh chỉ còn tự tay kết liễu kẻ thù lớn nhất của cuộc đời. Kẻ đã giết Miyano Akemi. Kẻ đã hủy hoại Miyano Shiho. Tự tay anh, anh sẽ kết thúc những ám ảnh đen tối này.

Gin đột nhiên cười phá lên. Hắn như phát điên, nhìn Akai Shuichi và gào lên như một kẻ tâm thần.

"Cuối cùng cũng đến lượt tao và mày!! Mày đã sỉ nhục tao. Sẽ không có cái kết đẹp nào cho mày đâu."

Akai Shuichi cười khẩy. "Tao không mong cái kết đẹp. Nó chỉ có trong tiểu thuyết thôi."

Anh không nói thêm. Anh không có ý định chết. Nếu có thể, anh vẫn muốn sống vì còn quá nhiều nuối tiếc và những điều cần làm. Nhưng nếu phải chết để đạt được mục đích, Akai Shuichi sẽ không ngần ngại đánh cược bằng mạng sống của mình.

Gin chỉ nhếch môi, ánh mắt đen như hố tử thần.

Cả hai lao vào nhau.

Nắm đấm, đầu gối, và tiếng xương va chạm vang lên sắc lạnh.

Akai Shuichi vượt trội về kỹ thuật. Mỗi cú đấm của anh đều dứt khoát, dồn Gin vào thế thủ. Nhưng Gin – hắn như một con thú điên bị dồn vào chân tường – vẫn cười. Trong khoảnh khắc Akai Shuichi định tung cú đá cuối cùng, Gin bật ra một thiết bị cầm tay nhỏ – thứ kích nổ từ xa.

"CHỈ MỘT NÚT BẤM!" hắn rít lên, "TAO SẼ THIÊU RỤI TOKYO TRONG BIỂN LỬA"

Akai Shuichi nhíu mày. Anh tức giận nghiến răng. "Từ bao giờ mà mày phải dùng kế sách hèn hạ như vậy?"

Gin cười gằn, rút ra một khẩu súng ngắn hắn giấu kỹ trong người, hướng về phía Akai Shuichi. Akai Shuichi nhếch môi. Bom là giả.

"Giữa tao với mày còn cần quân tử sao?" Gin ngửa mắt cười điên dại. Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn hèn hạ chơi xấu như vậy. Mọi quy tắc với hắn đều vô nghĩa. Hắn chỉ cần đạt được mục tiêu của hắn mà thôi.

ĐOÀNG!

Một viên đạn cắm thẳng vào bụng Akai Shuichi. Anh bật người về sau, máu bắn ra như mực đỏ. Thân hình anh đổ xuống, nhưng đôi mắt vẫn không nhắm lại.

Gin bước tới, khẩu súng trong tay rung lên khe khẽ.

"Hết vai rồi, Akai Shuichi." hắn khẽ nói, rồi từ từ giơ súng lên – nhắm thẳng vào trán anh.

ĐOÀNG!

Một phát súng nữa vang lên – nhưng không phải từ tay Gin.

Từ phía sau hắn, một lỗ thủng đỏ máu xuất hiện ngay giữa lưng – xuyên qua tim. Đôi mắt Gin trợn lên, không tin nổi.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Người đứng đó – tay vẫn còn vương thuốc súng – một cô gái tóc nâu trạc 17 - 18 tuổi, mặc chiếc váy trắng nhàu nát đã vấy bẩn vết bùn đất và máu tươi. Cô thở hổn hển, đôi trân run lên như sắp gục xuống đến nơi nhưng hai bàn tay vẫn kiên cường nhắm súng vào Gin.

Akai Shuichi mở lớn mắt.

Miyano Shiho.

Haibara Ai đã uống thuốc giải. Cô muốn kết thúc mọi chuyện với tư cách là Miyano Shiho. Địa ngục trần gian này, cô sẽ tự tay đóng nó lại.

Gin nhìn thấy con mồi mà hắn điên loạn săn lùng bấy lâu, từng là kẻ run rẩy mỗi lần thấy hắn giờ lại dám chĩa súng vào hắn. Máu đen trào lên từ miệng hắn. Miyano Shiho nghiến chặt răng, ánh mắt chỉ toàn hận thù. Cô mấp máy môi.

"Cút xuống địa ngục mà tạ tội đi. Thằng chó đẻ."

Tiếng súng dứt khoát vang lên giữa khoảnh khắc im lặng chết chóc. Một lỗ đạn xuất hiện giữa trán Gin. Phát súng kết liễu hắn cuối cùng lại đến từ chính bàn tay Miyano Shiho, cô gái có cả cuộc đời bị chôn vùi dưới tầng tầng tội ác của tổ chức. Tự tay cô đặt dấu chấm hết cho nỗi ám ảnh lớn nhất của mình.

Gin chết rồi. Hắn chết không nhắm mắt.

Akai Shuichi gắng gượng ngồi dậy với vết thương ở ổ bụng đang trào máu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ngực đau tới không thở nổi khi những dằn vặt và hình bóng của Miyano Akemi tràn về. Cô đã chết dưới họng súng của Gin. Và giờ em gái cô thay cô giết chết hắn bằng cách tương tự.

Nhưng rồi trái tim Akai Shuichi một lần nữa bị bóp nghẹt khi anh thấy Miyano Shiho quay ngược họng súng vào ngực mình.

"SHIHO!!"

Cái tên Akai Shuichi chưa từng dám gọi lại sau cái chết của Miyano Akemi vang lên không kiểm soát. Tiếng hét như xé ruột gan của anh. Anh dùng hết sức mình nhào tới chỗ Miyano Shiho nhưng đã có một bóng người lao đến trước.

Tầm mắt của Akai Shuichi đỏ ngầu vì bị máu che nhưng anh vẫn thấy rõ mồn một thân ảnh run rẩy ấy. Người đó cũng một thân đầy máu nhưng bàn tay kiên định giữ chặt khẩu súng của Miyano Shiho từ đằng sau, ngăn cô bóp cò. Tay còn lại của người đó còn đung đưa, run rẩy xách một đôi giày.

Furuya Rei.

Là Furuya Rei đã tháo giày, chạy chân trần lên tầng thượng, cố gắng không phát ra tiếng động để kịp thời ngăn Miyano Shiho tự nổ súng vào trái tim mình.

Là Furuya Rei.

Tầm mắt của Akai Shuichi tối đen. Hình ảnh ấy của Furuya Rei chính là bản án tử dành cho anh.

Em ấy biết rồi.

Tiếng súng đạn ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com