Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Màn đêm u ám như thường lệ bao trùm lên mọi ngóc ngách của thành phố Tokyo rộng lớn, trăng không e ấp lấp ló sau làn mây mà nhường chỗ cho những cơn mưa nặng hạt. Gió rít lên từng hồi mang theo hơi ẩm lạnh đập vào cửa sổ luồn trong một kẽ hở mơn trớn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, Furuya Rei bừng tỉnh. Trong muôn vàn cơn ác mộng bủa vây mỗi khi chợp mắt, cậu vẫn không sao quên đi được cái mùi hương ấy, cái mùi sắt từ cái cầu thang cũ hòa cùng mùi máu tanh đậm đặc chói ngời sắc đỏ, màu đỏ…

 “Akai” Rei khẽ thì thầm, “Akai Shuichi” cái tên luôn khiến cậu day dứt mỗi khi nghĩ đến, người đàn ông trên sân thượng với mái tóc dài, đôi con ngươi màu xanh lục cùng giọng nói sắc lạnh đã đeo bám tâm trí cậu kể từ ngày ấy. Sự đeo bám ấy chỉ là nỗi ám ảnh đầy đau thương, cái màu đỏ chói mắt đang rỉ xuống trên khẩu súng trong tay người đàn ông ấy đã cướp đi người bạn thân cuối cùng của cậu, tất cả chỉ còn mái tóc dài tung bay trong gió của hắn như hàng vạn sợi tơ chằng cậu trong thù hận và căm phẫn. 

Furuya Rei – với mái tóc vàng kiêu hãnh, làn da bánh mật mượt mà và một cái đầu đầy tinh ranh đã ra đời trong một đêm giá rét của mùa đông 29 năm về trước. Cơn gió lạnh đã thôi thúc một bảo mẫu của cô nhi viện ở vùng ngoại ô thành phố mở cửa lúc 12 giờ đêm để rồi hoảng hốt vì một sinh linh nhỏ được cuốn sơ sài trong một tầng tã mỏng đặt trên cửa viện. Furuya lớn lên từ đó, với vẻ ngoài khác biệt cậu luôn vấp phải sự ganh ghét và những trò bắt nạt vặt vãnh từ những đứa trẻ “thuần Nhật” ấy vậy dường như đứa bé con này chẳng hề trở nên e dè, sợ sệt trước ánh mắt kỳ thị của chúng bạn cùng trang lứa bởi vốn dĩ cuộc đời đã hun đúc cho nó một bản năng mạnh mẽ đáng ngờ hay có lẽ cuộc đời Furuya Rei mãi sau này sẽ còn phải làm bạn với thương đau? 

Và rồi số phận sắp đặt hai trái tim trong trẻo gặp được nhau, cậu bạn Hiromitsu như một làn gió tươi đẹp và tươi mát nhất trong cuộc đời Rei, cậu đã có bạn, có một tri kỷ, có một người thân. Từ những buổi chiều rong ruổi câu cá đến những đêm hè cùng nhau bắt đom đón lung linh trong màn đêm, Rei và Hiro đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào học viện cảnh sát, cùng nhau gặp gỡ ba người bạn tạo thành một nhóm hoàn hảo, cùng nhau chữa lành thương tổn của một đứa trẻ bị cô lập và một đứa trẻ còn vương nỗi ám ảnh về cái chết của gia đình. Nghiệt ngã sao, tình bạn đẹp đẽ ấy đã mãi mãi chấm dứt trước ánh mắt của gã đàn ông kia. 

Khẽ cựa mình, Furuya chầm chậm nâng mí mắt để lộ ra đôi con người xanh thẳm như biển khơi. Cậu nhớ về đôi mắt màu xanh lục ấy, đôi mắt đã ám ảnh cậu trong từng cơn ác mộng, đôi mắt đã đối diện cậu trong buổi tiệc trà tối hôm đó tại nhà Kudo. Giữa thanh âm tách tách của củi cháy, giữa hương trà thanh dịu quẩn quanh trong một gian phòng ấm cúng của một căn biệt thự đắt tiền, hắn vẫn vậy, nước da trắng đặc trưng của người lai Anh, mái tóc đen đã cắt ngắn khẽ gợn song ẩn dưới lớp mũ len, dáng điệu thâm trầm, lạnh lùng chẳng khác này ngày đầu cậu gặp hắn, chỉ khác rằng đôi mắt thờ ơ, lạnh nhạt lần cuối cậu gặp hắn đã mang chút gì đó ngập ngừng khó tả khi nhìn cậu, “hoặc đó chỉ là ảo mộng của riêng mình” Rei thầm nghĩ. 

“Vậy, đó là đề nghị của chúng tôi, mặc dù hoạt động trên lợi ích và mục tiêu khác nhau nhưng chúng ta đều muốn phá tan ổ quạ đen nhơ nhuốc ấy hơn bất cứ điều gì; cậu sẽ đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ?” giọng điệu bình ổn của hắn cất lên đã cắt đứt dòng suy nghĩa của cậu. 

Rei nhanh chóng dấu đi một thoáng mông lung thay vào đó là giọng điệu đầy trào phúng: “Ồ! FBI các anh đơn giản quá nhỉ? Ngang nhiên hoạt động trên đất nước của tôi, sử dụng sung trái phép để truy đuổi tổ chức trên đất nước của tôi, vậy dựa vào đâu để chúng tôi phải hợp tác với các anh thế?”

Hắn không nói gì, mặc cho cậu vẫn luôn sử dụng thái độ ghét bỏ và mỉa mai hắn như thường lệ nhưng đáp lại tất cả thái độ ấy của Rei chỉ là cái nhìn chằm chằm hắn dánh cho cậu, cái nhìn như muốn lột trần tất thảy con người Furuya chỉ để lại một nơi yếu đuối nhất. Nói rồi Akai Shuichi chợt lên tiếng: “Tôi biết cậu vẫn luôn căm hận tôi vì anh ấy nhưng tôi vẫn luôn muốn nhắc nhở cậu Furuya – kun à, chúng ta cần tập trung cho những gì trước mắt và tôi chưa bao giờ muốn biến cậu thành kẻ thù của tôi” bỗng dưng hắn chợt ngập ngừng rồi như vừa gánh lên vai một tảng đá, hắn nặng nề nói: “Tôi chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, một chút cũng chưa từng”. 

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều trong không khí như một minh chứng chứng minh căn phòng này còn có người ở đây. Cuối cùng, một giọng nói khác vui vẻ cất lên phá tan bầu không khí: “Thôi nào, thay vì nhìn nhau mãi như vậy thì sao chúng ta không thưởng thức trà do tôi pha nhỉ? Phải nói tôi luôn yêu thích loại trà Darjeeling này nhiều lắm, hương vị tuyệt vời!!!”. Người phụ nữ ấy, Kudo Yukiko vẫn luôn đem lại một cảm giác thoải mái và tích cực nhưng Rei thì không, câu nói của Akai như một hòn đá ném tung mặt nước êm ả, làm dậy sóng những căm hờn mà cậu đã cố nén kể từ giây phút ngồi cùng nhau trong bữa tiệc này. 

“Cảm ơn chị, nhưng tôi nghĩ tôi nên trở về trước khi nán lại quá lâu để dẫn tới nghi ngờ. Còn về lời đề nghị…”. Cậu khựng lại một chút rồi nói: “Tôi sẽ xem xét sau”. Rei bước đi mà không chút quay đầu bởi cậu biết chỉ cần nán lại một chút, gã đàn ông kia chỉ càng làm cậu xót xa với mùi máu tanh ngày hôm ấy. 

“Akai Shuichi, anh chưa bao giờ quên ngày hôm ấy nhưng tôi ước giá như tôi có thể quên được anh”, quên được sự thật trần trụi mà tôi đã trải qua, quên được nỗi đau đã dày do tôi suốt bao năm tháng. Rei đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị ấy, việc hợp tác với FBI hoàn toàn có lợi cho việc tiến thêm đà đánh sập tổ chức và chính sếp của cậu cũng tin là như vậy. 

Thế nhưng liệu Rei có thể thản nhiên đối mặt với Akai như cách hắn làm với cậu không, là một thanh tra chuyên nghiệp, cậu bắt buộc phải làm vậy nhưng từ thật sâu trong trái tim, trả lời là “không”.  Ai dám nói hận một người là dễ dàng, trong khi vùng vẫy giữa màn đêm đen tối, giữa lằn ranh thiện ác Furuya Rei tưởng như đã đánh mất bản thân mình, đánh mất chút ánh sáng ít ỏi còn lại trong đời của cậu. Chỉ có hận người đàn ông ấy, cậu mới giữ lại được Furuya Rei cho riêng mình*. Nhưng việc có thêm đồng minh không phải điều tồi tệ và minh chứng từ những lần hợp tác trong tổ chức áo đen đã nói lên họ có thể là những cộng sự ăn ý. 

Mưa vẫn lộp độp trên khung cửa sổ, gió vẫn rít lên từng hồi. Furuya mở lên một số máy đã được mã hóa rồi chậm rãi gửi đi một tin nhắn: “Tôi đồng ý”. Trong tất cả những điều con người ấy từng đối mặt, có lẽ đây là điều khó khăn nhất.

(*) Rei luôn phải sống trong rất nhiều bộ mặt khác nhau đến lúc bạn bé tưởng như đã chẳng còn tìm lại dáng vẻ của Furuya thực sự, nên khi hận Akai luôn nhắc nhở Rei rằng cậu còn có một người bạn đã mất, còn có những cảm xúc, tình cảm của riêng Furuya Rei chứ không phải của Amuro hay Bourbon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com