Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Kim phút và kim giờ trở về nơi bắt đầu. Giáng sinh đã đến.

Trên màn hình tivi, những cư dân của thành phố Whoville cùng Grinch đã quay quần bên nhau cùng hát mừng giáng sinh. Thứ âm nhạc vui nhộn vang lên làm rộn ràng cả căn hộ nhỏ nhưng cả Akai và Furuya đều chẳng để tâm đến.

Thứ ý nghĩa duy nhất còn tồn tại với họ lúc này là đối phương. 

Furuya kê đầu lên vai Akai, cậu đưa mũi vào hõm vai hắn cảm nhận mùi nước hoa nam tính tràn vào buồng phổi, mọi thứ của Akai đều thật ấm và lúc này lại càng nóng hơn do men rượu. 

Akai với thân hình cao lớn đã hoàn toàn bao trọn cậu trong vòng tay mình. Hắn tựa cằm lên vai cậu, đôi bàn tay xoa nhẹ theo chiều dọc đốt sống lưng Furuya. Cơ thể của cậu hóa ra nhỏ bé và mềm mại đến thế. 

Tửu lượng của hắn không phải dạng vừa, một chai vang này không đắn đo gì với hắn nhưng lúc này Akai cảm thấy đầu óc mình đã choáng váng không biết do rượu hay do mùi hương hoa ngọt ngào của Furuya được hun nóng hòa cùng hương vị thơm cay của món vang nho nước Pháp. 

Họ ôm nhau rất lâu cho đến khi màn hình tivi đã trở về một màu đen do bộ phim kết thúc, mọi âm thanh đều biến mất. Căn phòng này chỉ còn hơi thở của hai người, họ mới nuối tiếc buông nhau ra. 

Gã đàn ông mắt xanh say mê ngắm nhìn cậu trai tóc vàng trước mắt.
Đôi má của Furuya ửng lên do men rượu đo đỏ trên gò má như búp bê Matryoshka*.
Biển hồ trong đôi mắt xanh biếc ấy chỉ đọng lại một dáng vẻ của hắn.
Akai dùng bàn tay ấm áp của mình áp lên má cậu, ngón cái vuốt dọc từ sống mũi xuống đến nhân trung và chợt dừng lại trước đôi môi xinh xinh màu hoa đào. Hắn thấy đôi mắt của Furuya hơi khép lại, cậu nghiêng đầu dụi mặt vào bàn tay hắn như một bé mèo nhỏ đang làm nũng. 

Quá gần, họ đang quá gần bên nhau đủ để hơi thở thoát ra từ hai cánh môi cuộn lấy nhau trong không khí. 

Căn phòng không một tia sáng, chỉ còn ánh sáng trong đôi mắt đối phương.

Furuya nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Akai đã mềm mại đi trông thấy.

Akai nhìn thấy đôi mắt kiên cường của Furuya đã trở nên quá đỗi mong manh. 

Lông mi của cậu cọ vào lông mi của hắn để rồi cuối cùng họ cũng chẳng biết ánh mắt nhau ra sao bởi giờ đây họ dùng những gì chân thật nhất để cảm nhận đối phương, đó là đôi môi và đầu lưỡi. 

Rei vụng về bắt theo nhịp hôn của Shuichi, hắn hôn rất điêu luyện và đầy tinh tế, một tay hắn đỡ sau gáy cậu, đôi bàn tay còn lại đặt lên xương quai hàm của Rei, điều chỉnh đầu cậu khớp vào từng nhịp hôn của hắn. Đôi môi Shuichi miết mạnh lấy cánh môi Rei khiến cậu theo quán tính ngả người về phía sau. Gã đàn ông không cam lòng, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào xương quai hàm cậu như muốn thúc giục đối phương mau mở miệng. 

Rei hơi đờ người, nhân lúc đó một vật thể mềm mại đã cuốn lấy chiếc lưỡi còn rụt rè của cậu, ngay khi cậu giật nảy mình mở to mắt thì hắn đã áp sát vào người cậu không một kẽ hở, hắn đưa đầu lưỡi xâm nhập mạnh mẽ, mơn trớn, trêu đùa rồi cuốn lấy vật nhỏ xinh ấy. 

Họ hôn nhau rất lâu, bỏ quên thời gian, bỏ mặc thế giới ngoài kia, trong căn phòng này không ai có thể soi mói hay phán xét họ. Hắn chỉ là Akai Shuichi còn cậu chỉ là Furuya Rei. 

Shuichi và Rei như hai kẻ điên khát tình, gã đàn ông kia chỉ cho cậu vài giây hít thở rồi lại tiếp tục giằng xé lấy hai cánh môi Furuya. Rei cảm giác rằng đôi môi mình chắc chắn đã sưng đỏ như một quả dâu mọng nước. 

Chưa đủ, tất cả là chưa đủ!

Cậu cảm nhận được Shuichi luồn tay vào lớp áo len, hắn dùng hơi ấm vuốt ve cơ thể cậu khiến Rei rùng mình. 

Cậu như chết chìm trong từng cái đụng chạm của hắn, khi kịp nhận thức lại vấn đề trong từng hơi thở đứt đoạn thì cậu nhận ra bản thân đã nằm lăn ra sàn, cơ thể Shuichi đè lên người và hắn đang vùi đầu vào hõm cổ cậu ra sức để lại dấu ấn của mình trên cần cổ thanh mảnh ấy. 

“An..h A..kaiii” Cậu run rẩy từng chữ 
Hắn vẫn mải miết trong hương thơm của Rei. 

“Ưmmm! Lạnh!!” chỉ đến đến cậu rên lên khi chiếc áo bị vén khiến lưng chạm vào sàn nhà gỗ lạnh buốt, hắn mới dừng lại. 

Gã đàn ông bế sốc Rei lên khi đầu óc cậu còn đang chìm trong cơn say tình, hắn ôm ngang người cậu trai bé nhỏ theo kiểu công chúa rồi bước một mách trong bóng tối.  

Một lát sau, cậu thấy lưng mình được đặt lên một thứ gì đó vô cùng mềm mại và ấm áp, họ đã tiến vào phòng ngủ của cậu. 

Trong tầm mắt Rei, cơ thể rắn rỏi của Shuichi hiện ra, hắn cởi phăng chiếc áo len mặc bên ngoài và thẳng tay vứt nó vào góc phòng, chiếc áo sơ mi bên trong cũng đã cởi gần hết nút, chỉ còn khoác một cách hững hờ. 

Cậu khẽ đưa tay chạm vào thân hình hắn, nóng, quá nóng, như muốn thiêu cháy tay cậu. Akai Shuichi không phải kiểu người to cơ như những tuyển thủ boxing, hắn nảy nở với cơ bắp chắc chắn, bờ vai rộng đầy vững chãi, tấm lưng tạo thành một hình tam giác ngược dọc xuống cơ bụng 6 múi. Cậu đoán hắn phải rất năng tập luyện giữ gìn thể trạng cũng phải thôi, những đặc vụ như bọn họ đều phải có thể lực hơn người. 

Rei nghĩ cậu hẳn đã bị thôi miên, cậu dùng tay mân mê cơ bụng hắn với ánh mắt đầy say mê. Động tác như mèo cào của Rei khiến gã đàn ông phát nhột, hắn cúi thấp người thì thầm vào tai cậu

“Thích không?” 

Rei giật nảy mình, cậu đoán mặt mình chắc đã bị hun đỏ như cà chua, quá xấu hổ để đáp lại câu hỏi của hắn. 

Dường như Shuichi rất thích thú trước vẻ mặt ngại ngùng của cậu, bằng chứng là hắn ngay lập tức nhào đến cởi phăng áo của Rei chỉ để lại cho cậu một chiếc quần mềm mặc nhà. Hắn chưa bao giờ ngừng dùng tay khai phá cơ thể cậu, đôi bàn tay nóng bỏng nắm chặt vào hai bên eo, miết lên đường cơ số 11 trên bụng Rei rồi bất chợt hắn cúi thấp người, dùng lưỡi đảo quanh một vòng chiếc rốn nhỏ xinh của cậu như đang thưởng thức một cốc kem ngon lành.

“Ahhhh” Rei nhướn người rên rỉ, chưa bao giờ cậu bị động chạm một cách quá sức tưởng tượng như thế này nhưng tuyệt nhiên cậu cũng không hề có ý định phản kháng. 

Shuichi sau khi đỡ chơi đùa nơi bụng cậu đủ thì dần di chuyển tay xuống nhẹ nhàng kéo quần của Rei. Giờ đây cơ thể cậu trai trước mắt hắn hoàn toàn trần trụi, đến lúc này dục hỏa trong người hắn đã thực sự bốc lên ngùn ngụt trước cảnh tượng thiên đường trước mắt. 
Nào ai biết được tạo hóa đã tạc nên được một tuyệt tác tuyệt mỹ đến nhường này! Căn phòng không được bật đèn nhưng làn da của Rei lại mỡ màng và cuốn hút đến không ngờ trong bóng tối. Màu da bánh mật vì mồ hôi đã trở nên ướt át, hắn không thể rời mắt khỏi những giọt mồ hôi đang lăn nhẹ trên làn da cậu đang chầm chầm đi qua xương hông và trượt vào bên trong bắp đùi thon gọn. 

Ánh mắt hắn ta ánh lên như một con sói thèm khát trước con mồi hảo hạng. Và khi cậu còn đang ngại ngùng dùng tay che chắn giữa hai chân mình thì hắn đã luồn vào say mê thưởng thức bắp đùi của cậu. Không có một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được món ngon này!

Đùi của Rei mềm mại và săn chắc, nó thon thon thuôn dài trên đôi chân thẳng tắp như kiếm Nhật. Làn da của cậu bóng loáng tựa rưới mật, nhìn qua hắn ngỡ rằng mình đang đứng trước một món bánh nướng ngon tuyệt trên bàn ăn của người Anh và hắn thì không ngần ngại cắn một miếng ngập răng lên chiếc bánh ấy. 

Bị tập kích bất ngờ, Rei chỉ biết theo phản xạ khép chặt chân càng khiến đầu hắn thâm nhập sâu vào nơi nhạy cảm. Shuichi rời môi, để lại một dấu răng sắc nhọn tương phản với làn da bánh mật mềm mại. 

Khi Rei còn đang mơ màng chưa lấy lại nhịp thở thì cậu một lần nữa giật bắn mình khi gã đàn ông nắm lấy dương vật bé nhỏ của cậu rồi nhịp nhàng tuốt lộng. 

“Đừ..ng, d..ừng lạ..i, ahhhhh” cậu vùng dậy lấy hết sức gỡ tay của hắn ra khỏi nơi nhạy cảm ấy nhưng sức lực của Rei hiện tại chỉ đủ bằng một con mèo ngúng nguẩy né tránh cái động chạm của hắn. 

Hoàn toàn vô dụng! 

“Ngoan nào!” thanh  âm quyến rũ của người đàn ông vang lên, giọng của Shuichi không thuần Nhật mà mang âm điệu du dưỡng của người Anh kết hợp cùng tông giọng trầm và ấm khiến Rei bỗng chốc cảm thấy mình lại say trong một bản nhạc cổ điển dịu dàng. 

Cậu thả lỏng người, để mặc hắn làm gì túy ý và cậu chỉ hơi nắm hờ lấy cánh tay gân guốc của hắn, đôi mắt đã nhuốm màu tình dục. 

Furuya Rei ngỡ như mình đang bay qua một thung lũng rộng lớn, có lúc cậu hạ mình lượn lờ qua những tán cây cảm nhận mùi gỗ, mùi xạ hương nồng nặc qua cánh mũi, có lúc cậu bỗng bật mình nhảy vút lên ngọn cao ngắm nhìn cả bầu trời rộng lớn và chỉ đến khi đôi mắt xanh biếc đã hòa mình cùng màu trời bát ngát, một dòng chất lỏng trắng đục đã nhễu đầu ra bàn tay Shuichi. 

Cậu nhìn hắn, qua ánh nước mờ mờ là một đôi mắt xanh lục sắc lẹm như mắt sói sáng lóa trong bóng tối, hắn ghim ánh mắt mình lên từng giọt chất lỏng đang du ngoạn qua từng kẽ ngón tay hắn, nó chảy đến tận xuống cánh tay, lượn lờ quyện mình đang đan xen cùng những đường gân khỏe khoắn. 

Furuya Rei như nổ tung thị giác, cậu lật người ụp mặt xuống gối để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi ngại ngùng ấy. 

Ai ngờ đâu nó chỉ làm lộ ra bờ mông căng tròn thắp lên ngọn lửa thiêu chết sợi dây lý trí của Akai Shuichi, đừng bao giờ trêu đùa với bản năng tình dục của đàn ông, mãi sau này Furuya mới nghiệm ra được. 

Hắn dùng bàn tay đẫm tinh dịch xoa nắn lên hai cánh mông đầy đặn, cảm nhận sự đàn hồi của lớp thịt mềm ấy. 

Hoàn hảo! 

Cánh mông của cậu căng mịn, cong lên một hình vòng cung đẹp đẽ và khi hắn tách mở hai quả núi ấy ra thì gã đàn ông đã khám phá ra một kho báu tuyệt trần. 

Một hang động ẩm ướt, đỏ ửng mà vô cùng nhỏ nhắn e ấp như một đứa trẻ con đợi nhà thám hiểm đến khai phá và hôm nay Akai Shuichi chính là nhà thám hiểm ấy. Ngay lúc này bản năng đang thúc giục hắn khao khát biết bao cái cảm giác được đắm mình trong cái động nhỏ bé của cậu nhưng lý trí đã kéo hắn lại. Shuichi biết nếu hắn quá vồ vập sẽ khiến cậu trai này bị tổn thương. 

Furuya Rei vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào gối hoàn toàn không hay biết ánh nhìn nguy hiểm của con quái thú kia hướng về cậu. Chỉ đến cậu mơ màng nhắm mắt vì cơn buồn ngủ kéo tới thì bỗng rùng mình choáng váng với dị vật xâm nhập vào lỗ hậu. 

Lần đầu tiên… lần đầu tiên Rei có cảm giác đó, ngón tay của hắn ẩm ướt mang theo tinh dịch của chính cậu đang miệt mài đâm rút để cậy mở hang động bé nhỏ.

Một ngón, hai ngón, ba ngón…. 

Furuya Rei thực sự bất lực, cậu không thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì cả bởi đầu óc của vị thanh tra tinh nhuệ của NPA đã hoàn toàn để mặc cho cơn sóng tình đưa đẩy. 

Akai thật sự rất kiên nhẫn, hắn đâm rút ngón tay cho đến khi cậu trai trước mắt cong người bắn ra lần thứ hai mới dừng lại. 

Rei thở hổn hển, mồ hôi cậu đã tuôn ra từng giọt từng giọt lấp lánh như thể vừa bước ra khỏi một buổi Onsen**. Trong cơn rũ rượi khi vừa trải qua khoái cảm, tay chân Furuya đã hoàn toàn mềm nhũn, ánh nhìn của cậu nhòe đi trong bóng tối đến độ trước mắt chỉ còn mập mờ bóng hình màu trắng của tấm ga giường thế nhưng nó ngay lập tức bị thay thế bởi dáng hình một người đàn ông. 

Akai đã vòng tay lật người cậu lại, để mặt cậu đối diện với mặt hắn. Cậu nhận ra Akai cũng đang đổ rất nhiều mồ hồi, những hạt nước ấy đôi khi chảy từ ngực rỏ xuống lên bụng cậu trượt vào lỗ rốn khiến Furuya phát nhột. 

Cậu thấy hắn tách chân cậu thành hình chữ M, Akai đã hoàn toàn khỏa thân một cách đúng nghĩa, thông thường khi qua một lớp áo sơmi cậu đoán hắn chắc chắn cũng có một body không phải dạng vừa, đặc biệt trong những ký ức về những trận tỉ thí năm xưa của họ, những đòn đánh của Akai vừa nhanh nhạy lại vô cùng sắc bén mang lực đạo vô cùng lớn. 

Một cú đòn của hắn nã vào bụng cậu khiến 2 tuần sau Furuya còn phát đau mỗi khi gập người. Thế nhưng giờ đây đống cơ bắp ấy lại đang được sử dụng để vuốt ve cậu.

Ánh mắt Furuya trượt trên người hắn, đôi mắt cậu đã nhòe nước khiến cậu không nhìn rõ mặt người đàn ông này nhưng Rei vẫn cảm nhận được hắn đang ân cần xoa xoa đùi trong của cậu như muốn an ủi một điều gì đó. Rồi đột nhiên, gương mặt hắn phóng đại trong đôi mắt cậu, hắn đưa đầu mũi cọ lên sống mũi Furuya, giọng nói của hắn vang lên trầm ấm, đầy nóng bỏng và âm tiết cuối hơi khản đặc lại

“Có thể không?” 

Furuya mơ màng hỏi lại: 

“Điều gì cơ?” 

“Chỗ này này!” dứt câu nói, tức thì hắn đã đặt đầu khấc lên trước cửa mình của cậu, khẽ cọ qua cọ lại như muốn trêu đùa, Furuya cứ giật mình liên tục.

“Ưmmmm, ngứa” cậu rên lên bên tai hắn

Mặc dù đã chẳng còn tỉnh táo nhưng cậu biết điều hắn muốn là gì và cậu cũng hiểu đó là điểu chỉnh bản thân cậu cũng khát cầu vào lúc này. Dù là một kẻ khù khờ nhất cũng không thể nào là một trang giấy trắng về vấn đề này được, Furuya Rei nghĩ về nó nhiều nhất vào tuổi dậy thì khi hocmon trong cơ thể cậu thay đổi do sự trưởng thành về mặt sinh học và tất cả những lần ấy chỉ đơn giản là cậu bé non nớt dùng đôi bàn tay mình để tìm khoái cảm. Sau này cuộc sống đã có quá nhiều thứ cuốn lấy cậu đi, Furuya cũng chưa từng được chân chính trải qua cùng một ai đó, cái gọi là lần đầu này hôm nay lại thuộc về hắn. 

Akai Shuichi, người mà cậu đã dành nhiều đêm để tự đắn đo liệu mối quan hệ của cả hai là gì? Bởi cậu biết, hắn không đơn thuần là một người bạn. Furuya sẽ không bao giờ đỏ mặt hay thấy bối rối khi động chạm với bạn mình dù đó chỉ là một cái nắm tay, Furuya cũng sẽ không bao giờ bị cuốn hút trước mọi cử chỉ, đặc điểm hay đơn giản là ánh nhìn của đối phương nếu họ là bạn bè. Những suy nghĩ, trăn trở mà cậu đã ôm lấy suốt thời gian qua, giờ đây cậu đã có thể gọi tên được! 
Nó là ước ao, là sự mong mỏi, là khao khát về một mảnh đất cậu mới đặt chân khám phá lần đầu.

Đó là tình yêu! 

Chẳng ai có thể chối từ tình yêu, tình yêu là nơi để con người ta giữ lấy cho mình một chút ích kỷ và Furuya Rei tự hứa với lòng cậu chỉ ích kỷ một đêm nay thôi, cho cậu được hòa làm một cùng người đàn ông ấy, cho cậu được một lần nếm trải hương vị ngọt ngào của những cặp tình nhân.

Chỉ một đêm nay thôi, hạnh phúc là quá đủ.
Và cái gật đầu của Rei đã nói lên điều đó. 

May mắn thay, Shuichi hiểu. Hắn đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cậu và Rei cảm nhận được thứ “hung khí” to lớn của hắn đang dần khai phá hang động chật hẹp của mình. 

“AHhhhhhhhh” Cậu gồng người, hét một tiếng dài khi dương vật to lớn của hắn vào đến phân nữa. 

Đau quá, như thể xé toạc cả nửa người vậy!
Cơn đau nơi hậu huyệt thúc vào đại não, đánh bay đi hơi rượu còn tồn động, lần đầu tiên từ khi đồng hồ điểm 12 giờ, cậu thấy mình thực sự tỉnh táo. 

Akai điều chỉnh lại tư thế, hắn dùng một cánh tay ghim lấy người cậu để Furuya khỏi nhúc nhích, một tay hắn vẫn đang nắm lấy hạ bộ từ từ đưa đẩy vào bên trong. Cậu đoán chắc rằng hắn phải có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm bởi một tay hắn đang không ngừng vuốt ve xoa dịu trên lưng cậu và bên tai Rei  là âm điệu dịu êm nhẹ nhàng an ủi khiến cậu một lần nữa chìm vào cơn say. 

“Thả lỏng người một chút, bám lấy tôi” 

Cậu từ từ hạ mình, ngoan ngoãn vòng tay ôm lại hắn. 

Chỉ đến khi toàn bộ dương vật đã nằm gọn bên trong, cậu mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn ông ấy rồi khi Furuya còn chưa định hình được mọi việc, thứ hung khí kia đã sát phạt nơi hậu huyệt đáng thương của cậu. 

Mười ngón tay của Rei bấu chặt lấy lưng Akai như thể đang níu lấy nguồn sống duy nhất, cậu ngửa cổ lên rên rỉ trước mỗi cú thúc sâu đến tận cùng của hắn, mỗi lần hắn thúc mạnh vào người cậu, Furuya cảm tưởng toàn bộ ruột gan của mình đều rối tung, bụng cậu nóng như nung sắt trong người. 

Đầu óc thì đã hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ xung quanh, sự tồn tại ý nghĩa nhất của Furuya Rei hiện tại chỉ có người đàn ông ấy, chỉ có những cái va chạm nóng bỏng người bên dưới, chỉ có âm thanh giao hợp vang lên đầy xấu hổ nhưng cũng thật dâm mỹ. 

Dương vật của hắn không ngừng trìu sáp bên trong thành huyệt của cậu, dạo đầu nó dập dìu như sóng biển, lúc thúc vào thì mạnh bạo nhưng khi rút ra lại nhẹ nhàng khiến Rei càng thêm ngứa ngáy, hắn thật biết trêu đùa người khác nhưng càng về sau nhịp điệu của Akai càng mạnh, từng cú thúc hông của hắn mạnh đến nỗi đẩy cả người cậu về phía trước khiến Akai phải đưa tay ra níu lấy cậu lại. 

Furuya Rei đã chẳng còn quan tâm đến dáng vẻ hiện tại của bản thân ra sao, cậu chỉ biết hòa cùng nhịp giao hoan của hắn, ngân nga lên bản nhạc đẹp nhất cho đêm tình mùa đông này. 

Ngoài trời tuyết đang không ngừng rơi, đường phố Tokyo lại ngập tràn sắc đỏ và xanh từ dòng người cùng nhau nô nức đón giáng sinh, cầu nguyện cho những gì tốt đẹp. 

Nhưng bên trong căn phòng bé nhỏ tối tăm này lại có hai con người đáng thương ôm ghì lấy nhau, họ trao cho nhau những xúc cảm chân thật nhất giữa muôn vàn giả dối, lần đầu tiên sau nhiều đêm trường cổ, họ đang sống đúng với con người mình, sống đúng với những khát khao chân thật. 
Khát khao bằng hơi thở, khát khao bằng từng cái ve vuốt, cái khao từng từng cái chạm môi và khát khao được cùng nhau đắm mình trong khúc tình cháy bỏng nhất. 

Mùa đông hóa ra không lạnh đến thế, mùa đông hóa ra có thể ám áp đến mức này! 

Họ ôm lấy nhau, họ âu yếm nhau. 

Furuya Rei khóc thút thít trên lưng Akai Shuichi khi cậu đạt đến cao trào.
Akai Shuichi mạnh mẽ ghì lấy eo cậu dập mạnh như muốn cắm mình vào nơi sâu thẳm nhất trong con người Furuya Rei. 

Tốc độ của gã đàn ông ấy đã đạt đến cực độ, hắn sắp bắn và khi một tia lý trí cuối cùng còn sót lại thì Rei chỉ kịp thì thào bên tai hắn

“Đừ..ng đừn..g bắ..n vào ttron..g” 

Đã quá muộn, con thú đang buông thả thấy chẳng còn để ý đến điều gì ngoài sự sung sướng tràn ngập từng mạch máu. Khi thúc đến một điểm ghồ nhỏ, Furuya giật bắn mình hét lên, tức thì cậu cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng hổi tràn khắp hậu huyệt mình, nằm tận sâu bên trong thậm chí tràn ra cả bên ngoài. 

Tầm nhìn của cậu gần như sụp lại, Furuya ngất đi trong cái ôm của gã đàn ông kia mà đáng lẽ ra trước đó, cậu nên tỉnh táo hơn để nghe được điều gì đó mà hắn thì thầm vào tai cậu trong cơn run rẩy vì khoái cảm. 

Tiếc thay Furuya lại bỏ lỡ nó…

Mặc kệ ngày mai có ra sao, đêm nay cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này! Furuya Rei tin là như vậy. 

_____________________________

(*)  Búp bê Matryoshka là một loại búp bê đặc trưng của Nga, khá giống lật đật thường được vẽ theo hình bé gái và có hai đôi má đỏ ửng hồng hào.  
(**) Onsen là một kiểu tắm suối nước nóng truyền thống của Nhật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com