Chương 4
Câu nói của Akai khiến Furuya không khỏi thắc mắc “Tôi cũng mong như thế”
Rốt cuộc hắn mong muốn điều gì?
Mong muốn mối quan hệ của họ mãi mãi đối nghịch với nhau hay mong rằng hắn và cậu có thể ngồi lại cùng ăn một bữa tối xã giao như bao người bình thường khác. Cái kiểu ăn nói lấp lửng của Akai vẫn luôn khiến cậu khó chịu ngay từ khi hắn còn là Rye.
“Bourbon” giọng Gin vang lên.
“Đừng lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt thần bí đấy ra trước mặt tao”. Sau câu nói của Gin cả Vermouth cũng quay lại nhìn cậu đầy tò mò.
“Ít khi thấy cậu mất tập trung đấy” Ả ta khẽ cười.
Bourbon ngay lập tức bày ra điệu bộ thản nhiên chỉ tay vào bản kế hoạch nói: “Ôi, tôi chỉ đang suy nghĩ xem việc chọn cảng Shimizu có phải địa điểm lí tưởng nhất không thôi? Giao dịch ở một bến cảng thường đem lại nhiều nghi ngờ đấy!”
Bourbon đang ở trong một căn phòng sang trọng của một khách sạn có tiếng thường là nơi tập hợp mà Gin yêu thích. Tổ chức đã nắm chóp cổ phần của khách sạn này để những thành viên có thể tùy ý tung hoành tự do như một The Continental* trong bộ phim John Wick.
Ngày hôm nay cậu phải có mặt tại đây để thảo luận về cuộc giao dịch lớn về ma túy sẽ diễn ra tại cảng Shimizu do Rum cầm đầu nên hiển nhiên, hắn đã cài nhiều tay chân của mình hơn là sử dụng cấp dưới của Gin, đó cũng là lí do vì sao gã tóc bạc kia luôn giữ thái độ mà cậu đánh giá là “khó ở” từ đầu cuộc họp.
Cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, đứng dưới góc độ là một thành viên cộm cán của tổ chức, đây quả là một mối làm ăn ngon nghẻ khi nó không chỉ là thứ cần sa thông thường mà còn là loại mới do tổ chức bào chế mà cậu đã nghe Vermouth quảng cáo là có thể khiến người sử dụng như bay đến miền cực lạc mà nhiều ông chủ giàu có muốn có được để thỏa cơn thèm khát khoái cảm.
Nhưng đứng dưới danh nghĩa Furuya Rei, cuộc giao dịch này gây nhiều khó khăn lớn cho cậu nếu muốn triệt phá bởi Rum đã buộc Gin phải bố trí một số lượng lớn những thành viên khá tinh ranh của tổ chức chứ không chỉ toàn loại như Voka.
Chính vì thế NPA cần FBI.
________________________________
Furuya Rei mở cửa sổ, để cho gió lạnh hòa cùng không khí trong xe cậu xua tan đi mùi nước hoa của người đàn bà tóc vàng sau khi ả bằng một thái độ lạnh lùng ngồi lên xe, cậu buộc phải đưa ả về.
Chiếc xe ô tô trắng chậm rãi lăn bánh trên đường phố Tokyo, thành phố của cậu đã bắt đầu vào đông.
Bất chợt, Furuya bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc dưới một căn chung cư mini nơi những chiếc xe cảnh sát và cả xe cứu thương đỗ la liệt và thằng nhóc Conan kia đang đứng nói chuyện cùng một trung sĩ tên Takagi và bên cạnh là “sensei” của cậu, Mori.
“Chắc lại có án mạng” Furuya thầm nghĩ. Thằng nhóc con ấy cứ như tử thần vậy, chưa bao giờ cậu gặp nó mà không xuất hiện một hay một vài xác chết. Dù sao cậu cũng đang rảnh, ghé thử chút xem sao.
“Vụ án hôm nay lại phải cảm ơn ngài Mori rồi, nhờ có ngài mà chúng tôi đã giải quyết xong vụ này sớm” Trung sĩ Takagi vui vẻ nói.
Ngài thám tử ngủ gật đưa tay ra sau đầu bày ra một vẻ mặt vô cùng thỏa chí: “Hahaha!!! Làm gì có vụ án nào làm khó được Thám tử siêu hạng Mori Kogoro ta chứ.”
“Không hổ danh là sư phụ, vụ án này coi bộ học trò đến muộn rồi”
“Anh Amuro! Anh làm gì ở đây thế?” Nhóc Conan bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy Furuya.
Cậu bước lại gần, nở một nụ cười đặc trưng của Amuro Toru: “Anh tình cờ ghé qua thấy có xe cảnh sát nên nán lại. Vụ gì thế Conan?”
Ông Mori nhanh nhảu đáp lời cậu:
“Ôi chào, là một vụ tự sát ấy, nạn nhân là một nhân viên văn phòng phải gánh một khoảng nợ nặng, anh ta lo sợ việc chủ nợ sẽ đến làm hại cho vợ con nếu không trả tiền đúng hạn nên quẫn trí có ý định tự sát để giải thoát gánh nặng, ông chủ tòa nhà đi kiểm tra định kỳ thì phát hiện anh ta đang cầm dao thì mới xông lên can ai ngờ nhân lúc ông ta lơ là vì tiếng bước chân và tiếng gọi của vợ anh ta đi tìm thì nạn nhân đã tự tử luôn. Chị vợ thì lại tưởng ông chủ tòa nhà kia giết người nên bù lu bù loa lên. Vì anh ta cũng mắc nợ cả tiền ông chủ và sắp có nguy cơ bị đuổi khỏi tòa nhà. Haizz, làm ta cứ tưởng là một vụ giết người.”
“Tự sát”, “tiếng bước chân”, “cầu thang”, Furuya Rei rơi vào trạng thái bàng hoàng; thật giống với cái chết của Scoth! L
Lẽ nào lí do thực sự cho những thái độ kỳ lạ của Akai Shuichi là việc hắn đang che dấu cậu một sự thật thực sự. Sự thật rằng Scoth nổ súng vì một lí do nào đó chứ không phải sự cưỡng ép của Akai.
Suy nghĩ này khiến cậu lặng người, Furuya đủ thông minh để biết trên sân thượng lúc ấy chỉ có hai người mà không có bất cứ một dấu hiệu nào của kẻ thứ ba. Vậy lỡ như, lỡ như Akai không là nguyên nhân khiến Scoth chết, lỡ như cả hai thực sự bị tác động bởi một điều gì đó khiến Scoth phải nổ súng.
Chẳng lẽ…. “tiếng bước chân” :Furuya thì thầm.
“Amuro – san, anh Amuro!!! Anh sao thế?” Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Furuya, cậu nhóc Conan vừa lay góc áo vừa gọi to tên cậu với vẻ mặt hiếu kỳ.
Furuya khẽ lắc đầu, cậu ngay lập tức lấy phải dáng vẻ bình tĩnh mà đáp lại biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình: “Xin lỗi, tôi thấy tiếc cho người đàn ông ấy quá, nếu tỉnh táo hơn có lẽ đã không có kết thúc thế này. Thôi tôi có việc bận, tôi xin phép đi trước nhé! Tạm biệt sư phụ, tạm biệt nhóc”. Không một chút chần chừ, chàng trai tóc vàng nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa ô tô.
Furuya dụi mắt sau một vài tiếng đồng hồ nhìn vào màn hình máy tính, cậu còn rất nhiều tài liệu phải xem nhưng tâm tí cậu lúc này chẳng có gì khác ngoài dáng hình Scoth và Akai Shuichi, hai bóng hình đan xen lẫn lôn với nhau như trăm sợi tơ vò.
Furuya không ngừng suy nghĩ đến nhiều giả thiết khác nhau, những giả thiết mà hắn không phải thủ phạm nhưng cậu vẫn không thể tìm ra được một lời giải thực sự. Lần đầu tiên, con người với trí thông minh kiệt xuất kia phải ôm đầu khẽ thở dài trước một bí mật vô tận.
“Nếu có một trường hợp hắn ta không phải người gây ra cái chất của Scoth thì sẽ ra sao?” Furuya thầm nghĩ, cậu sẽ phải đối diện với nỗi đau này như thế nào? Cậu sẽ phải bày ra bộ mặt gì với hắn nếu tất cả chỉ là hiểu lầm? Cậu có thể… còn có thể chấp nhận chính bản thân mình không?
“KHÔNG” chàng trai tóc vàng chợt bừng tỉnh hét lớn, chính hắn, chính hắn là người giết Scoth, nếu hắn không giết cậu ấy thì sao hắn không nói sự thật cho cậu biết. Việc vướng vào một người luôn quanh quẩn tìm cách giết chết mình không phải một trải nghiệm lí tưởng kể cả với kẻ tài giỏi như Akai. Sự thực, nếu hắn nói cho cậu biết thì sẽ chẳng phải sẽ tránh được những lần xung đột giữa cả hai hay sao?
Chỉ riêng việc đó đã khiến Furuya một lần nữa củng cố sự thù hận của mình và cả thái độ của hắn với cậu, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy hối hận trước tội lỗi mà hắn gây ra.
Đúng, chính là hắn, Akai Shuichi, kẻ cậu luôn căm hận đến xương tủy.
“Furuya Rei” cậu tự nói với chính bản thân mình: “Mày không được phép yếu lòng, kể cả hắn có đối xử mềm mỏng với mày cũng chỉ là giả tạo, kẻ khát nước không được cúi mình trước ly nước có độc”
Furuya điều chỉnh lại nhịp thở, cậu quyết định sẽ tạm gác lại công việc để nhắm mắt một chút, dù sao thời gian sắp tới chắc chắn sẽ càng khốc liệt hơn trước.
Chàng trai tóc vàng cuộn mình trong chăn, cưỡng ép đưa bản thân vào giấc ngủ. Cơn gió lạnh đầu mùa vẫn không ngừng cuốn lấy thành phố Tokyo rông lớn, đâu ai biết rằng điều gì đang chờ đợi trong mùa đông phía trước, là khổ đau hay hạnh phúc, là nước mắt hay nụ cười. Nhưng có lẽ Furuya Rei đã đánh mất nụ cười thực sự từ rất lâu rồi!
________________________________
“Oáp” Cậu nhóc Genta ngáp một hơi dài, rồi đổ gục xuống sopha.
“Mình mệt chết mất, nếu không phải tại Tiến sĩ cứ mải mê vào mấy cái thí nghiệm kia thì chúng ta đâu phải khổ sở tự sắp đồ như thế này” nhóc mập kêu trời than thở.
Tức thì, giọng nói của cô bé tóc nâu cất lên: “Genta, chỗ đồ này do cậu quyết liệt đòi mang theo thì cậu phải sắp chứ”, khiến thằng nhóc mập cười hì hì.
Đội thám tử nhí hôm nay tá túc một đêm tại biệt thự nhà Kudo để chuẩn bị cho chuyến đi cắm trại ngày mai. Âu cũng vì bác Tiến sĩ nọ đã vô tình làm nổ lần thứ n thí nghiệm của mình khiến căn nhà chìm trong khói bụi.
“Anh Subaru, cảm ơn anh đã cho bọn em tá túc đêm nay nhé!” Nhóc Conan hướng mắt về phía Okiya khi anh thảnh thơi ngồi trên một chiếc sopha gần đó đọc sách. Nghe thấy lời nói của Conan, anh ta khẽ mỉm cười: “Có gì đâu, đằng nào anh cũng chỉ là phận ở nhờ nhà ông bà Kudo trong lúc họ đi vắng thôi”, nói rồi Okiya ngước mắt lên mặt đồng hồ đã điểm mười một giờ tròn: “Cũng muộn rồi, mấy đứa đi ngủ đi nếu muốn ngày mai có thể dậy sớm”.
Một tiếng “DẠ” đồng thanh thật to làm phòng khách thật náo nhiệt, lũ trẻ vừa tản về phòng ngủ vừa cười nói với nhau, phút chốc căn phòng còn rộn tiếng cười đùa bỗng quay về vẻ yên tĩnh vốn có của mình, chỉ còn Okiya và nhóc Conan còn nán lại.
“Nhóc có gì muốn nói?” Okiya nhẹ nhàng hỏi
Dường như trải qua một vài giây lượng tự, vị thám tử trẻ tuổi trong thân hình trẻ con cất tiếng: “Cháu không biết có nên nói điều nay cho Akai – san hay không bởi mối quan hệ của chú với anh Amuro không tốt cho lắm” một thoáng dao động sượt qua đôi mắt Okiya nhưng khi Conan kịp để ý thì anh tại tỏ vẻ như chưa có gì.
“Amuro – kun làm sao?”
“Dạ, nay cháu có gặp anh ấy khi giải quyết xong một vụ án nhưng khi nghe thấy tình tiết vụ án thì anh ấy có biểu hiện lạ lắm”
“Biểu hiện cậu ấy như thế nào” anh hỏi một cách bâng khuâ?
“Anh ấy cứ lặp lại từ “tiếng bước chân” khi nghe nạn nhân bị tiếng bước chân làm phân tâm dẫn tới tự sát với nét mặt vô hồn”
…..
Nhóc Conan không nói gì nữa, Akai Shuichi cũng không nói gì, thời gian như chững lại, vạn vận đều tĩnh lặng. Thằng nhóc con vẫn nhìn Akai với ánh mắt chờ đợi một điều gì đó nhưng hắn thì không, hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn vào bóng tối vô định chỉ còn lập lòe ánh đèn đường phố Beika.
Một hồi lâu, Okiya chợt đứng dậy bước ngang căn phòng đến lối ra vào, Conan nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa chỉ để lại một câu nói:
“Giữa chú và cậu ấy có nhiều bí mật, có những bí mật không nên được giải đáp, có những bí mật không phải lúc nào cũng xấu”
Conan biết mình nên kết thúc câu chuyện ở đây, căn biệt thử xinh đẹp bỗng chốc hòa vào bóng tối, lẫn trong màn đêm.
Cả Furuya hay Akai đều như những con thiêu thân lao mình vào bóng tối, vùng vẫy, kháng cự, chiến đấu để thoát ra đi tìm ánh sáng, nhưng liệu ánh sáng sẽ có cơ hội ngự trị hay không nếu ngay trong lòng họ còn ôm lấy bóng tối của riêng mình.
(*) The Continental là một khách sạn của giới sát thủ trong bộ phim John Wick, nơi đây các thành viên từ các tổ chức Mafia có thể tự do làm những hành động mà pháp luật cấm, đồng thời nó còn phục vụ nhiều dịch vụ như cung cấp vũ khí, dọn dẹp tàn cuộc,… giúp các sát thủ thực hiện nhiệm vụ trọn vẹn và hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com