Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Những tia nắng nhàn nhạt ló mình sau tầng tầng lớp lớp mây dày xuyên qua khe cửa phủ lên trên lớp chăn trắng ấm áp.

Furuya Rei chớp chớp đôi mắt, đôi hàng mi rung lên như cánh bướm chập chờn, hai con người xanh biếc trong veo còn vương một lớp sương mờ. Cậu đưa tay bóp chán khẽ xoa nhẹ thái dương rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu trai bật dậy.

Furuya đảo mắt một vòng, cậu đang ở trong một căn phòng khách sạn nhỏ với thiết kế khá đơn giản chỉ có một chiếc giường đơn cùng vài cái tủ để đồ và một chiếc tivi đối diện bộ bàn trà kê cạnh cửa sổ.

Cậu nhíu mày nhìn lại cơ thể mình, chỉ có những vết thương nhẹ từ trận chiến hôm qua ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi đen rộng rõ ràng không phải của cậu, quần thì lại càng ngoại cỡ.

Furuya mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đôi lông mày nhíu chặt lại, cậu đang cố sắp xếp tất cả những sự kiện hôm qua.

"Cảng Shimizu, Rum, Akai, Hiro" Một trận chua xót trào ngược lên trái tim Furuya, cậu ước rằng tất cả câu chuyện về Hiro chỉ là một cơn ác mộng nhưng cuộc đời Furuya Rei đã có nhiều ác mộng đến nỗi cậu đã chẳng còn có thể lừa dối bản thân được nữa.

Cảm giác lúc này sẽ ra sao, khi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bản thân biết được sự thật về cái chết của bạn thân mình, hóa ra tất cả lại do chính người mà cậu ấy muốn bảo vệ gây ra. Sẽ như thế nào nếu cậu nhận ra bao lâu nay chỉ có mình cậu độc diễn trong vở kịch hận thù do cậu tự dựng lên còn hắn....

"Akai Shuichi" lại là một nạn nhân cho sự căm hận của cậu.

Furuya không biết nên đối mặt ra sao với Akai, cậu cần xin lỗi hắn, xin lỗi vì tất cả những rắc rối mà cậu đã gây ra, xin lỗi vì đã đối xử tàn nhẫn với hắn dù chính hắn đã mong muốn cứu lấy người bạn thân của cậu.

Nhưng đến đối mặt với Akai hiện tại cậu còn chẳng đủ dũng khí. Sau mọi hiểu lầm của cả hai, cuối cùng Akai vẫn là điều tử tế cuối cùng của cậu, bằng chứng là việc cậu đã có một giấc ngủ thoải mái trong căn phòng này đây. Rei níu chặt chăn, cậu nghiêng đầu ánh mắt mơ hồ nhìn vào khẩu súng lạnh lẽo nằm ngay ngắn trên trên kệ tủ.

"Mày cuối cùng chỉ là kẻ vô dụng Rei ạ" cậu cay đắng tự nhủ.

Đến Hiro - người thân duy nhất của mày cũng bị chính tay mày hại chết. Mày chẳng còn gì cả, người thân, bạn bè, không, mày mất tất rồi!
Một giọt nước mắt khẽ trượt từ gò má.....
______________________________

"Shu! Shu! SHU!!! Anh có nghe tôi nói gì không thế?" giọng nói của Jodie vang vọng giữa phòng khách.
Akai bừng tỉnh, hắn ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, nhíu mày
"Tôi đang nghe đây Jodie"
"Anh không tập trung chút nào, mấy hôm này anh suốt ngày chăm chăm vào cái điện thoại, có tin gì giấu chúng tôi sao" Camel bối rối hỏi.
Đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của hai người đồng nghiệp thân cận, hắn chỉ đứng dậy đáp lại một câu hờ hững
"Tôi chỉ theo dõi tình hình từ những người hợp tác với chúng ta thôi, không có gì mới, đừng bận tâm"


"Pặc" Akai mở nắp chai rượu Bourbon mà hắn yêu thích, chầm chậm thưởng thức hương vị ngọt ngào đầu lưỡi khẽ biến thành vị cay nồng nơi cuống họng. Hắn ngồi một mình trong thư viện rộng lớn nhà Kudo.

"Bourbon" kể từ hôm ấy đã năm ngày hắn không liên lạc được với cậu, mặc dù NPA và FBI vẫn thường xuyên trao đổi tin tức với nhau nhưng việc đó được cấp dưới của cậu - Kazami thực hiện. Có đôi lần hắn đã hỏi khéo anh ta về tình trạng của Furuya - kun nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lảng tránh và một câu nói vô thưởng vô phạt: "Furuya - san vẫn ổn"

"Ổn" Akai cười lạnh.

Có ai ổn sau khi trải qua một cú sốc lớn đến vậy chứ kể cả với kẻ tưởng như có cái đầu lấy từ Siberia* như Furuya Rei mà hắn biết.

Suốt từ sáng hôm ấy, hắn liên tục nhắn tin cho cậu dù chỉ là những nội dung trao đổi về công việc đã có hết trong thông tin gửi cho Kazami nhưng chính hắn vẫn mong đợi một sự hồi đáp để biết cậu trai ấy có còn vực dậy được sau sự thật kinh hoàng ấy không. Bởi có lẽ Akai Shuichi vẫn không khỏi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Giá như hắn không để ánh mắt của cậu đánh gục, giá như hắn có thể tiếp tục chôn giấu sự thật ấy. Nếu có "giá như" xảy ra chắc chính bản thân hắn cũng chẳng phải ôm những nối đau của riêng mình.

Kể từ hôm ấy, những giấc mơ liên tục xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn của Akai luôn là những giọt nước mắt của Furuya Rei, bản thân hắn vốn rất ít khi bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì trừ cái chết của bố và cái chết của Akemi.... Nhưng từng giọt nước mắt của cậu trai tóc vàng đã vô tình len lỏi vào tâm trí hắn, dáng vẻ đau khổ của cậu, hơi thở yếu ớt của cậu, hắn đều không khỏi day dứt.
Có lẽ giữa hai người cuối cùng cũng có một điểm chung ít ỏi, họ đều mang những trái tim đầy rẫy vết sẹo.

____________________________

Những cuộc họp trong vài ngày sau Furuya vẫn bặt vô âm tín, Kazami tiếp tục là người thay mặt cậu.

Bên FBI cũng đã thắc mắc về tình trạng của vị thanh tra kia nhưng NPA chỉ giải thích rằng cậu cần tập trung cho vai trò Bourbon để lấy lại lòng tin của tổ chức.

Không còn tiếng cãi vã của Akai và Furuya dường như những buổi gặp mặt trở nên khô cứng và tẻ nhạt hơn hẳn. Lần họp cuối cách đây hai hôm, ông James đã mạnh dạn đề nghị sẽ tổ chức một buổi party kín đáo tại biệt thự nhà Kudo để cho các đặc vụ relax sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, ông vui vẻ cho nó là "một cách nghỉ ngơi hoàn hảo".

Và các đặc vụ FBI hiển nhiên hoàn toàn hưởng ứng, chỉ có Akai, hắn vẫn mang bộ mặt lạnh lùng như cũ.

Tiệc tùng chưa bao giờ hợp với Akai Shuichi mặc dù hắn được sinh ra ở Anh và dùng cả tuổi trẻ để sống ở Mĩ. Nhưng trước sự hào hứng của đồng nghiệp, hắn chỉ đành ậm ừ cho qua.

____________________________

Furuya Rei đã xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc họp hôm nay của họ. Cậu trai trẻ vui vẻ cười nói với tiến sĩ Agasa trước cửa nhà Kudo và gửi tặng ông cùng các bạn thám tử nhỏ một hộp sandwich to đùng.

Cậu mặc một chiếc áo hoodi xám dày cùng quần thể thao năng động, dáng vẻ của Amuro Toru tỏa sáng giữa mùa đông. Nhưng Akai vẫn nhìn được ra đôi mắt trũng sâu trên gương mặt ấy, ánh mắt mơ màng đượm buồn đứng lặng trong gió lạnh, trong chiếc áo to sụ, Furuya - kun dường như càng trở nên nhỏ bé.

Cuộc họp diễn ra hết sức bình thường, sự hiện diện của Furuya dường như không được nhiều đặc vụ FBI chào đón cho lắm bởi giữa cậu và họ trước kia không quá ưa nhau do lập trường và lợi ích khác biệt.

Nhưng cậu dường như mảy may bận tâm đến thái độ của người khác, Furuya cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, cậu chỉ nói khi cần và hoàn toàn tĩnh lặng khi bên đối phương rầm rĩ trao đổi với nhau.

Lúc ấy trông Furuya Rei hoàn toàn lạc lõng trong một thế giới không thuộc về mình.

Và cậu luôn cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, có đôi lúc cả hai vô tình liếc mắt qua nhau, Furuya chỉ nhanh chóng cúi mặt nhìn vào hai bàn tay đan chặt của mình.

"Done!!! Không ai có ý kiến gì nữa nhỉ? Tôi đánh giá đây là một cuộc họp hoàn hảo, giờ thì chúng ta có thể relax, tôi hoàn toàn kiện sức suốt mấy tuần qua" Camel hô to, các đặc vụ khác nhiệt liệt đáp lại, họ vui vẻ chuẩn bị phân chia công việc người thì nấu ăn, người sẽ chuẩn bị rượu,....

Dường như chẳng mấy ai bận tâm đến Furuya, có lẽ do những mâu thuẫn trước đây họ cũng không thể cùng ngồi lại vui vẻ nói cười với nhau nhưng nếu đổi lại là những nhân viên khác của NPA có khi sẽ được chào đón hơn.

Furuya nhẹ nhàng thu dọn tài liệu, Akai vẫn không di chuyển khỏi vị trí cũ.

Karen, nữ đặc vụ tóc nâu đập mạnh vào vai anh: "Nào Shuichi, anh cũng phải xả hơi chứ, anh đâu ngủ đủ suốt mấy tuần qua"

Furuya xếp lại các hồ sơ vào gọn chiếc túi chéo của cậu.

Akai khó chịu nói: "Cô đi trước đi".

Karen nhún vai không bận tâm đến thái độ của hắn và rời đi.

Furuya làm mọi thứ chậm chạp hơn thường ngày, cậu khó khăn đóng khóa kéo như thể đang cố nhồi nhét nhiều tài liệu lắm mặc dù nhìn qua cũng thấy chúng được sắp xếp hoàn toàn khoa học.

Akai nhìn cậu một lúc lâu rồi đứng dậy, chỉ đến khi hắn ra đến cửa phòng một giọng nói nhỏ như mèo kêu mới vang lên

"Akai"

"Furuya - kun, có chuyện gì?"

"Anh có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?" cậu thì thào nói và vẫn không nhìn hắn.

Akai không trả lời, hắn bước đến đối diện với Furuya, họ chỉ cách nhau một chiếc bàn.

Hắn nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, mái tóc vàng óng mượt rũ xuống che hết trán. Furuya thở dài một hơi rồi mạnh mẽ ngẳng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Akai Shuichi khẽ mở to đôi con người màu lục lạnh lẽo, đôi mắt của Furuya hóa ra đã thâm quầng chẳng khác mắt hắn là bao, mí mắt còn hơi sưng nhẹ như thể nó đã bị chủ nhân dày vò trong nhiều trận nước mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện; đáng lẽ tôi phải nói điều này sớm hơn với anh nhưng tôi không đủ can đảm để nói" Furuya thẳng thắn

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, xấu hổ biết bao khi tôi lại lấy anh như bia hứng mọi tức giận của tôi; những hiểu lầm vừa rồi khiến hành xử của tôi với anh không phải; mong anh đừng bận tâm đến nó." Cậu nhẹ nhàng cúi đầu.

Akai phải thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ cần lời xin lỗi từ cậu bởi

"Lỗi của chúng ta là 50 - 50 Furuya - kun, do tôi đã giấu cậu sự thật. Tôi chưa bao giờ để bụng mọi thứ trong thời gian qua nên cậu đừng dằn vặt."

"Cuối cùng thì..." Akai đặt một tay lên vai Furuya

"Tôi chỉ mong cậu có thể vượt qua nỗi đau này, chúng ta đều phải sống tiếp Furuya - kun, sứ mệnh này vẫn chưa kết thúc và giờ thì nếu cậu sẵn lòng ...." Hắn có chút ngập ngừng

"Cậu có thể coi tôi như một cộng sự"
Hắn nhìn thấy Rei tròn xoe mắt trước câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn rồi một điều Akai chưa bao giờ ngờ tới.....
Rei bật cười

Khuôn mặt của cậu tràn đầy sức sống hẳn, đôi mắt cong cong thành hình trăng non đôi môi đỏ hồng vẽ thành một đường cung thật đẹp.

Bàn tay đặt trên vai cậu của Akai rung lên theo từng nhịp cười.

Đây không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến Furuya cười, trong lớp vỏ bọc Bourbon, cậu luôn trưng lên nụ cười nhếch mép đặc trưng kiêu kì. Đôi mắt hơi nheo lại, đôi môi nhếch lên một đường cong nhẹ hoàn hảo khiến bất cứ ai nhìn thấy nụ cười đầy giễu cợt của cậu đều thấy ngứa ngáy kể cả Gin. Hay trong dáng vẻ Amuro, cậu như một mặt trời nhỏ với nụ cười tỏa sang khiến bất cứ ai cũng phải yêu mến chàng bồi bàn điển trai nhưng hắn biết, nụ cười ấy đầy tính xã giao và "thương mại".

Nhưng lúc này, nụ cười của cậu trai trước mắt hắn hoàn toàn vô tư và tự nhiên, nụ cười trong trẻo và có chút đáng yêu khiến hắn cứ mãi ngẩn ngơ đến độ đờ người, chỉ khi cậu chạm nhẹ bàn tay lên cánh tay hắn dịu dàng nói "Cảm ơn" hắn mới sực tỉnh.

"Mong anh sẽ chiếu cố tôi, anh Akai Shuichi" lần đầu tiên Furuya Rei gọi tên hắn không đi kèm với ánh mắt hình viên đạn.

Akai vẫn bần thần, hắn nhìn theo bóng lưng Furuya rời khỏi căn phòng rồi mới chợt lớn giọng gọi:

"Rei - kun, cậu nán lại chút uống gì đó nhé!"

Furuya nhìn hắn chằm chầm rồi nhoẻn miệng cười

"Anh cứ tận hưởng với họ đi, tôi có vẻ không được chào đón lắm"

"Ai bận tâm điều đó chứ, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi nhiều hơn dù sao vụ này cậu góp công rất lớn"

Rồi có vẻ như chưa thuyết phục lắm, hắn bồi thêm một câu

"Tôi cũng không hứng thú với nhạc dance lắm, tôi muốn mời riêng cậu một ly"

Thực sự khi thốt ra câu này với một người dày dặn kinh nghiệm tình trường như hắn cảm thấy có chút ám muội, Akai muốn rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng không ngờ nó lại làm Furuya vui vẻ gật đầu.

Akai Shuichi khước từ mọi nỗ lực níu kéo hắn vào bàn tiệc ồn ào của hội FBI. Camel đang say sưa khoác vai một đặc vụ tên David vung vẩy một cái đùi gà theo điệu nhạc Amore Mio. Jodie thì say xưa bàn tán đủ chuyện mua sắm làm đẹp với các cô nàng đặc vụ khác. Trong đó cô gái tên Lavender có vẻ phụng phịu khi Akai nói hắn cần dành không riêng tư để nghỉ ngơi. Ai trong đội cũng biết cô nàng mê mệt hắn từ hồi mới sang Nhật.

Có Chúa mới biết hắn đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để thoát khỏi căn phòng náo nhiệt ấy với một chai Scoth và một khay nhỏ đầy những món đồ nhắm kiểu Mĩ nào đùi gà, snack và khoai tây chiên.

Hắn nhẹ nhõm khi nhận ra tầng hai đã hoàn toàn thoát khỏi thanh âm ồn ã kia

"Cách âm tốt đấy" Akai tán thưởng

Furuya đã ngồi gọn gàng trong phòng ngủ của hắn, cậu ngồi trên bộ bàn ghế gỗ cạnh cửa sổ, tiếng gió đêm xào xạc quẩn theo mùi ngai ngái từ lá cây bao quanh căn phòng. Akai đặt chiến lợi phẩm mình mang về được trên chiếc bàn gỗ, hắn vừa ngồi xuống vừa thở hắt ra.

"Tiệc tùng" Akai đay nghiến.

Đây là lần thứ ba Furuya bật cười chỉ trong một tiếng ngắn ngủi.

"Tôi tưởng anh ngoài lúc làm việc ra sẽ giống những người Mĩ kia cơ, thoải mái tận hưởng rượu mạnh với chips"

"Tôi lớn lên ở Anh và tôi thích The Beatles hơn nhiều so với mấy thứ nhạc điện tử"

Akai rót cho cậu một ly rượu, chất lỏng vàng óng màu lúa mạnh chảy xuống cốc, lượn lờ quanh viên đá tròn đẹp đẽ .

"Anh vẫn thích uống Scoth nhỉ?"

Furuya buột miệng hỏi rồi thấy câu nói của mình không tự nhiên cho lắm cậu mới nói tiếp:
"À, tôi để ý từ thời còn trong tổ chức, những bữa tiệc rượu".

Hắn đưa ly đầu tiên cho Furuya rồi tiếp tục rót nốt ly của mình

"Không, lâu lắm tôi mới uống. Tôi nghĩ cậu thích vì cậu hay uống Scoth, tôi để ý từ thời ấy"

Cả hai cùng khẽ bật cười, hóa ra quãng thời gian không mấy tốt đẹp trong tổ chức lại khiến bầu không khí bớt gượng gạo.

Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com