. sau tang lễ
Sau tang lễ, họ chỉ có hai mươi bốn giờ, rồi mỗi người một ngả.
planB dịch từ nguyên tác After the Funeral của SmokedShark
M/Detective Conan – Akam/nonAU
//
Anh luôn mơ tới một ngày
Chúng ta ôm nhau, trốn vào
Góc khuất của thế gian
Quỷ dữ không tìm ra đôi mình.
//
8:15 AM. Địa điểm: Quán cà phê trong đặc khu Washington.
Cả hai hẹn tạm trong quán cà phê gần nơi tổ chức tang lễ, quán vắng người ít.
Akai Shuichi bước vào đã nhận ra Furuya Rei ngồi trong góc, cả khi cậu đội mũ đen kéo sụp che mặt. Từ xa anh biết đã bị cậu giám thị, như thể hành động theo dõi ấy ăn vào máu kẻ chấp pháp là cậu.
Furuya mặc vest đen ảm đạm, cởi mũ khi Akai đến, lộ ra cái trán còn quấn băng, lãnh đạm cúi đầu thổi cốc nước.
"Xin lỗi để em phải đợi."
Akai ngồi xuống đối diện, gọi tách cà phê đen, để ý thấy cốc của cậu là trà xanh.
"Không lâu." Giọng Furuya rất khàn, duỗi cổ lấy tỉnh táo. "Hai giờ tôi xuống sân bay, đi thẳng tới trụ sở của anh, vừa xong thủ tục."
Akai nhíu mày. Từ trong câu nói ngắn của cậu, anh bắt được vài thông điệp ẩn, càng chú ý quan sát biểu cảm trên mặt cậu, cả hành động đưa tay vuốt tóc và bàn tay đang gõ nhịp trên bàn. Nhưng Furuya luôn che giấu rất tốt. Như những cánh cửa khóa chặt, ai cố ý lẻn vào là xâm nhập phi pháp.
Quen biết cậu được nửa năm, anh luyện thành một thói quen tốt: cậu càng thản nhiên, anh càng vờ mù tịt. Sự ăn ý đó, cộng thêm thời gian dài xa cách, tạo ra mối quan hệ cân bằng giữa họ.
Akai bưng tách cà phê vừa được phục vụ, nhướng mắt hỏi, "Vì chuyện của cô ấy sao?"
"Trước khi bị nổ, cô ấy đã giấu tin vào trong một thiết bị lạ. Đồng nghiệp tìm thấy nó trong nhà cổ nên mời tôi đến giải mã." Furuya thong thả hớp trà, "Khi nào xong, sẽ gửi cho Jodie."
"Trong tình huống đó vẫn có thể giấu được bằng chứng... Thật lợi hại." Akai nheo mắt, nhìn bọt cà phê vỡ ra từng lớp.
Nếu có thể lựa chọn, anh không muốn gặp lại cậu theo cách này.
Một tuần trước, đặc vụ Jennifer Kent của FBI bất hạnh hy sinh. Cô được cử đi cùng Furuya đến công xưởng bỏ hoang ngoài ngoại ô Brooklyn điều tra vụ mua bán vũ khí. Địa điểm đã cài sẵn bom, Jennifer chẳng may bỏ mạng. Trong lúc đó, Furuya yểm trợ bên ngoài nên may mắn thoát nạn, chỉ xây xát chút đỉnh.
Vào thời điểm ấy, Akai đang ở tổng bộ FBI ngóng tin qua đài phát tín hiệu. Tiếng nổ gián tiếp oanh tạc màng nhĩ của anh, đồng thời lửa cũng cắt đứt luôn máy theo dõi.
Năm phút sau, điện thoại di động của Akai sáng lên báo tin nhắn từ số máy lạ. Nội dung vỏn vẹn vài chữ: Tôi ổn, cứu cô ấy.
Akai thở phào, gục đầu xuống tay. Nỗi an tâm từ lòng riêng ích kỷ thiêu đốt anh.
Và hôm nay, người yêu đã xa hơn nửa tháng vì tang lễ của đồng nghiệp mà đến gặp anh.
Furuya héo hon gầy xọp. Màu áo đen càng khiến cậu trông thật não nề, Akai không dám đoán tấm thân dưới lớp vải cứng ấy còn lành lặn chăng. Những vết xước trên các phần cơ thể lộ ra ngoài bộ vest đã sậm màu. Mái tóc vàng óng được vuốt keo nằm gọn gàng như một lớp mặt nạ.
"Hồi còn ở học viện cảnh sát tôi có cậu bạn rất thân." (Rei đang nhắc tới Matsuda Jinpei.) Furuya bất ngờ cất lời với một chủ đề mới, nhìn Akai qua lớp khói mỏng bốc lên từ miệng cốc trà, "Cậu ấy dạy tôi gỡ mìn, sửa máy vi tính, còn hay cùng tôi đánh nhau với mấy thằng học khóa trên. Dù lúc nào cũng nói móc tôi nhưng thật lòng quan tâm tôi lắm."
"Tôi nhớ." Akai đáp, nghĩ đến chuyện xa xôi trước đây, "Em đã từng kể."
"Cậu ấy cũng giống Jennifer." Furuya nhắm mắt vài giây mới lại mở ra, đề tài này khiến tim cậu thắt lại, nhưng không thể ngừng khao khát được giãi bày, "Hy sinh tính mạng vì nhiệm vụ."
Nếu màn đối thoại này diễn ra một năm trước, Akai sẽ nghĩ Furuya lại muốn so kè rằng công an Nhật chẳng thua gì cảnh sát Mỹ. Nhưng hiện tại anh chỉ thấy vết thương bị khoét sâu trong lòng cậu đang túa máu. Với người như cậu, hay kẻ như anh, chữa thương là điều xa xỉ. Điều thiết thực cần làm là quấn băng lại, đợi thời gian tự khiến thương tích lành lặn.
Còn tình yêu thì như con quái thú chực cắn trả. Khiến ta say, ta quên, ta phung phí thì giờ. Và gây nghiện.
Akai đưa tay vén tóc mái Furuya, muốn tìm đôi ánh kim cương trong tro bụi. Dưới lòng bàn tay lành lạnh của anh, cậu không ngoảnh mặt đi.
"Lành rồi." Cậu nhắm mắt, áp mặt vào hơi ấm của anh vài giây, sau đó gạt tay anh xuống.
"Xin lỗi không thể đi thăm em." Akai rút tay về. Họ đang ở nơi công cộng, bất kể hành vi thân mật nào cũng gây ra hậu hoạn.
"Anh nghĩ đang nói chuyện với ai vậy?" Furuya cười khẽ, vẻ bướng bỉnh thường trực đã xuất hiện trở lại, "Vừa gặp năm phút đã nói xin lỗi hai lần? Ờ, mà tôi cũng có lỗi."
Akai nhún vai, nở nụ cười lịch thiệp, cố tình bỏ một thìa đường vào cốc trà xanh của cậu.
Tổ chức xã hội đen nào cũng thâm căn cố đế, muốn phá hủy cần phải kiên trì bền bỉ. Ở khía cạnh nào đó, người hành pháp chẳng khác gì quân cảm tử, luôn sẵn sàng bỏ mạng. Trong trận chiến cuối, phần thắng sẽ thuộc về kẻ bền dạ.
Trên con đường chính nghĩa đằng đẵng ấy, không ai có thể tự độc hành.
Akai luôn nghe người ta đồn đãi trong cục ai lại ăn nằm với ai, ai lại bỏ ai để bám vào ai đó khác có lợi ích hơn. Anh chưa bao giờ dính vào những tin đồn ấy. Tất cả mọi người đều nghĩ anh và cậu chẳng thể nào có mối liên hệ được. Họ nói: Akai Shuichi và Furuya Rei không đội trời chung, mỗi bên đều luôn đơn thương độc mã, không bao giờ phát điên vì cô độc.
Furuya uống thêm hớp trà giờ đã ngọt, bật ra nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên.
"Tôi thực sự không sao, đừng lo lắng." Cậu nói, "Anh cứ lo chuyện của mình."
Rồi họ lại ngồi với nhau nói mấy câu vụn vặt, uống xong cốc nước đang nguội dần, sau đó kẻ trước người sau rời quán cà phê.
Lúc này cuối độ tháng ba. Washington mưa nhiều. Trời đã tí tách mưa nhỏ. Akai nhớ lúc đến có dắt theo cái ô để trong xe. Khi anh vừa định cởi áo vest che mưa cho Furuya thì cậu đã thần thông quảng đại lấy ra chiếc ô nhựa.
"Mai mốt đừng uống cà phê đen mà chưa ăn gì." Cậu nói trổng, mở ô, vì hai người dựng lên một thế giới dưới màn mưa. Nơi này cách nhà tang lễ mười phút đi bộ, sau đó phép màu sẽ tan biến.
"Tình huống đặc biệt, tôi không muốn anh lại đau dạ dày." Cậu nói trong tiếng mưa lẹp bẹp nổ trên tán ô.
//
9:00 AM. Địa điểm: Nghĩa trang bang Washington.
Nghi thức cáo biệt đặc vụ Jennifer Kent diễn ra lúc chín giờ. Vì an toàn, người được phép tham dự không nhiều. Hoặc giả, người quen của cô chỉ có gia đình và hai ba bạn bè trong trường Đạo. Furuya phát hiện chỉ có cậu và Akai là hai cảnh sát duy nhất ở đây.
"Tôi biết em đang nghĩ gì." Akai đứng cạnh cậu nói nhỏ. Để tránh gây chú ý, họ cách người khác khá xa. "Cấp trên có chỉ thị đặc vụ không được đến, một là tránh hiềm nghi, hai là giữ an toàn cho người nhà Kent."
"Vậy sao anh lại tới?" Furuya nhíu mày.
Akai nghiêng mặt nhìn xuống đôi mắt xanh của người yêu. Trong màu biển khơi ấy có âm thầm sóng dậy.
"Vì tôi biết em nhất định sẽ đến." Anh nói, rồi lập tức dời mắt.
Mục sư bắt đầu cầu nguyện. Furuya sụp ô, tháo mũ. Cơn mưa thương cảm rơi trên nghĩa trang đìu hiu, thấm vào trong tấm áo vest đen lạnh của họ, cũng tẩm ướt mặt quan tài gỗ.
Furuya biết, đó là chiếc hòm rỗng. FBI đã lùng sục mọi ngách ở hiện trường vụ nổ cũng không tìm được mẩu thi thể nào của Jennifer Kent. Chứng tích mà cô từng tồn tại hoàn toàn tan biến.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình chẳng tài nào thích ứng nổi những tình huống như vậy. Bất kể qua mấy lần, đều khó lòng thờ ơ trước tử vong. Và cậu biết Akai cũng thế. Nếu không thì họ đã chẳng đồng thời xuất hiện ở đây.
Furuya và Akai là hai bộ xếp hình đã đánh rơi mất những mẩu hình xếp của chính mình trên từng đoạn đường. Cậu chỉ còn lại một cái khung rỗng. Anh thì rớt mất phần lõi hình trung tâm, dẫu đã cố công tìm lại, vẫn chẳng biết đâu tìm. Chẳng biết đâu.
Mưa càng nặng hạt, tóc Furuya ướt đẫm. Nước mưa thấm vào miếng băng gạt trên trán khiến màu vải sẫm lại. Cậu cảm thấy ánh mắt Akai đang rơi xuống đầu mình.
"Tôi không sao." Cậu vẫn đứng nghiêm, biết anh đang bận tâm gì, "Đã sớm khỏi rồi, không sợ nước."
Furuya không nhìn Akai, vì nhìn anh sẽ khiến cậu quên mất bản thân hiện đang ở đâu. Nên cậu dán mắt vào những tấm lưng của gia đình Kent, từng chiếc lưng trong lớp đồ tang đang run rẩy. Cận cần phải nhớ mình là ai. Vì những kẻ đã khuất mà giữ lòng thanh tỉnh.
Akai im lặng giương cánh tay lên, khum bàn tay lại che trên trán cậu, cũng vì cậu dựng ra một hiên trú.
"Lúc này còn sá gì nữa." Có tiếng cười khẽ trong giọng anh. "Tôi không muốn vết thương của em nhiễm trùng."
Sự quan tâm của anh thỏa đáng kiệm lời, Furuya không muốn khước từ. Họ sóng vai đứng trong mưa, nhìn cỗ quan tài được hạ thổ. Mọi người tiến lên, ném xuống những nhành hoa buồn bã. Đến khi tất cả đã tản đi, hai người mới bước tới. Họ đều chẳng đem theo hoa, mua hoa có thể gây ra nguy cơ bị theo dấu. Nghề nghiệp toi luyện cho họ đức hạnh biết từ bỏ.
"Mong cô an nghỉ." Furuya nói.
"Giải quyết xong đám dư đảng..." Akai cầm lấy cái ô từ trong tay người yêu. "Chúng tôi sẽ mang hoa đến viếng cô."
Cả hai đồng lòng không nói ra lời cuối: Nếu chúng tôi còn sống.
Họ giống như lúc đến, cùng đội ô ra bãi đỗ xe. Giữa chừng gặp phải một đám đông, Akai dúi cái ô vào tay Furuya, sải chậm chân đi phía sau cậu.
Trong một chốc, cậu như thể không nhận ra được hơi thở của anh. Một khắc sau đó, cảm giác an ổn quay trở lại. Đôi khi cậu nghĩ chỉ có mình đơn độc trên con đường này. Nhưng bạn đồng hành bỗng hiện ra như một phép màu.
Cậu nhớ nửa năm trước trong cuộc càn quét lớn. Akai bị kẹt trong tòa biệt thự đang bốc cháy, cậu đã xông vào chẳng chút do dự, cột nhà bằng gỗ bị đốt cháy sập xuống vai cậu, để lại vết sẹo dài.
"Trả thù cũng là tội, cậu Furuya." Trong vũng máu đặc lại, Akai mỉm cười nói, vẫn tự tin như thường. "Tôi không tính chết ở đây. Trước khi chuộc hết tội, tôi sẽ sống."
"Ngậm miệng đi. Anh sẽ sống lâu hơn nếu bớt nói xàm." Furuya chẳng nhớ thái độ khi đó của mình, hẳn không dễ coi lắm. "Chúng ta ra khỏi đây thôi."
Cậu cực lực lôi anh ra khỏi đám cháy, trong màn lửa đỏ rực gã đàn ông đang bị thương nặng kéo cậu vào trong nụ hôn nhuốm mùi hoen rỉ. Cái hôn chẳng hợp thời và bất lịch sự.
Quan hệ của họ không phải thế. Trước đây không phải, hiện tại không phải. Tương lai càng không.
Nhưng Furuya không đẩy Akai ra. Chốn này chẳng có ai khác. Những cảm tình mãi mãi chẳng thể phơi sáng, ngoài Akai, không còn ai biết nữa.
Trần nhà đổ sụp xuống đầu họ.
"...Tôi bắt đầu thấy hy vọng rồi đấy." Akai nói, ngọn lửa hóa xanh trong đôi mắt màu ngọc thạch của anh như lòng thiếu niên bướng bỉnh.
Một giây sau, anh ném ra quả lựu đạn.
Sàn nhà bị thủng một lỗ to, trước khi tấm vách trần ập xuống họ đã nhảy vào trong hố, mất đi ý thức.
Furuya đi tới chiếc xe hơi, thấy Akai đang gục trên tay lái, chờ cậu.
"Gần đây có con đường tắt." Anh mỉm cười với vẻ ranh mãnh.
Cậu lừ mặt, thu ô, ngồi vào xe, nhận ra không gian bên dưới bệ lái đủ rộng để mình duỗi chân. Rời khỏi Washington hai tháng, những vết tích sinh hoạt cũng phai mờ.
"Tôi muốn ra biển dạo một chút." Cậu nhìn cần gạt nước trên kính trước xe đang hoạt động, bất ngờ đưa ra yêu cầu. "Mà quên ở đây làm gì có biển nhỉ?"
"Có một con sông rất lớn." Akai nói. "Muốn đi không?"
Âm báo tin nhắn điện thoại cướp mất câu trả lời. Furuya lấy chiếc di động ra nhìn, là thông báo của hãng hàng không. Chuyến bay trưa 11 giờ, từ Washington đi Tokyo.
"Sao nào?"
Nghe Akai hỏi lại, cậu mới nhận ra mình đã im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại khá lâu.
Nhưng Furuya vẫn không trả lời ngay. Cậu còn đang cân nhắc, đồng thời nhìn anh bật điều hòa lớn hơn để sưởi ấm. Nhánh tóc mái xoăn của anh càng xoắn lại vì bị mưa xối ướt, vest bị ẩm đã cởi ra ném ở băng ghế sau. Tấm áo sơ mi đen của anh thít vào da, đường nét bờ vai hằn lên rộng lớn. Như núi trập trùng. Một giọt nước mưa từ tóc anh lăn xuống, lướt qua thái dương đĩnh đạc, lướt qua chiếc cằm rắn rỏi. Rơi vào trong cổ áo, tan mất.
Anh gầy. Furuya nghĩ. Cũng tiều tụy. Chẳng khá hơn cậu bao nhiêu.
"Không có gì. Ra bờ sông cũng được." Cậu nói, cất điện thoại vào túi áo, cởi cà vạt, ngả lừng vào lưng ghế nhắm mắt lại, cảm thấy gió ấm phớt qua trán, hong khô hơi lạnh. "Khi nào tới thì gọi tôi dậy, tôi chợp mắt chút."
//
11:00 AM. Địa điểm: công viên Georgetown Waterfront.
Kết quả Furuya không ngủ.
Akai biết vậy. Bằng không cậu đã chẳng tỉnh khi xe vừa đỗ vào bãi.
Họ đã tới công viên Georgetown Waterfront. Giờ đã trưa, thêm trời mưa, chỉ có vài thanh niên kiên gan đội áo trùm đầu tập chạy bộ làm bắn nước tung tóe.
"Rộng thật. Tôi thích đấy." Furuya xuống xe, duỗi người. "Nếu chẳng có ai nữa thì tuyệt vời."
"Đây là thủ đô, khủng bố không núp trong một cái lùm nào đó rồi nhảy bổ ra đâu." Akai ghẹo.
"Làm sao tin anh được." Furuya đốp lại, đi nhanh ra hướng bờ sông, mặc kệ Akai đuổi theo phía sau. "Trong phim nhà trắng cũng thình lình bị nổ còn gì."
Akai bật cười, "Chẳng biết là có khủng bố không, nhưng em cứ nói thế coi chừng chốc nữa bị dẫn độ."
"Để xem họ dám không." Cậu ngạo mạn hất mặt, tư thế như sói con học đòi.
Họ đi ven hàng liễu cạnh bờ sông, rồi chọn ngồi xuống cái ghế dưới vòm cây rộng. Rẻo này vắng tanh, táng cây sum suê có thể che mưa cho họ. Bầu trời rầu rĩ xám xịt, sương phủ khắp mặt sông. Cảnh vật hư hư ảo ảo.
"Con sông này đổ ra Đại Tây Dương à?" Furuya hỏi, mắt nhìn chốn xa,
"Ừ."
"Tiếc nhỉ." Người yêu của anh cúi đầu thở dài.
Anh biết cậu đang nghĩ gì cả khi cậu chẳng kể. Dư đảng của Tổ Chức trốn tới biên giới Mỹ, công an cấp cao của Nhật được cử tới hỗ trợ. Furuya là thành viên cốt cán đã tham gia từ những ngày đầu, tạm trú ở Washington cũng hơn năm tháng.
Chuyện này rất bình thường. Anh nghĩ, nắm cổ tay Furuya, áp lòng bàn tay lạnh của cậu lên đầu gối anh. Tang lễ có thể coi như một buổi xin tội, giúp người lương thiện được an lòng, còn người đã chực tan vỡ được vỗ về. Mà đối tượng được truy điệu có thể là thân nhân, là Tổ Quốc, là người yêu nhất.
Ai cũng cần một chốn về. Cả là những con quái vật căng mình lên đơn độc chiến đấu như họ. Mà tiếc thay anh đơn thân phiêu bạc quá lâu, chẳng còn biết nỗi nhớ nhà, chẳng còn niềm thương cảm vì ai, nên không rõ có xoa dịu được cho cậu.
"Bảy đại dương đều tương thông."
Akai nói, ngón cái chai sần bởi nhiều năm cầm súng vuốt lên lòng bàn tay mềm của Furuya, di theo những đường chỉ tay, như những dòng hải lưu.
"Sông Potomac (một con sông ở miền đông Hoa Kỳ chảy vào vịnh Chesapeake rồi thông với Đại Tây Dương) đổ về phía nam, vòng qua nửa châu Mỹ, tới Costa Rica thì chuyển hướng tây, xuyên qua Honolulu, vượt Thái Bình Dương, tới vịnh Tokyo."
Hành động trẻ con ấy khiến Furuya bật cười, "Thế giới trong mắt anh cũng nhỏ thật."
Khóe mắt nheo lại trĩu xuống nhẹ như mây của cậu làm anh rung động. Liền cuối đầu đặt nụ hôn vào bàn tay cậu.
"Với tôi thì," Anh lồng năm ngón tay mình vào trong tay cậu, như nghi thức cam kết, "Đúng vậy."
Những năm về trước, Akai rong ruổi thế gian, coi bốn bể là nhà. Còn hiện tại. Hiện tại anh có chốn nương thân. Họ là những cảnh sát đặc vụ tinh nhuệ nhất, rủi ro hy sinh cao hơn bất kì ai. Nhưng vũ trụ rộng lớn là thế, điều muốn giữ trong tay lại nhỏ như hạt cát.
Lòng bàn tay của người yêu chỉ dài một tấc vuông, từng đường chỉ tay ấy lại như lạch trời hẻm núi, gây ra sóng dữ cuồng phong.
Khoảnh khắc cái trần nhà đó đổ ập xuống, Furuya đã được ban cho đặc quyền ấy, đồng thời Akai cũng vậy.
Khi cậu nhìn anh, đôi mắt màu xanh xám tỏa ra hào quang, quá khứ huy hoàng cùng mối hận lưu vong đã lột xác thành bầu trời tinh tú. Và anh là kẻ may mắn được làm chủ vùng trời đó. Một ánh mắt, một câu nói, một hành động, một quyết định của anh, có thể dễ dàng khiến vũ trụ trong cậu hoặc đất lở trời long, hoặc gió êm nắng ấm.
Lời yêu quanh co của Akai làm Furuya khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng tan đi. Cậu không giễu cười, không rụt tay lại.
Akai biết cậu sẽ chẳng làm vậy. Vì họ đã mất đi quá nhiều, cũng cho đi quá nhiều. Như anh đoán được cậu nhất định bất chấp mạo hiểm dự tang lễ của Jennifer Kent. Như anh hiểu được mình phải dũng cảm cùng cậu đưa tiễn người đồng nghiệp đến suối vàng.
Trong những đêm Furuya chợt giật mình tỉnh dậy, anh thì vờ ngủ, cậu không ngừng lo nghĩ, trong những kẻ may mắn sống sót, Akai Shuichi có thể thoát nạn được mấy lần, và cậu còn chịu đựng được tới khi nào.
Mỗi lần nằm bên nhau, cậu đều phải chắc chắn anh đã say giấc, mới dám áp trán vào lưng anh, cố dỗ bản thân vào cơn ngủ, âm thầm hy vọng mình không bao giờ có đáp án cho niềm trăn trở ấy.
Tiếc nuối chất chồng, họ chẳng thừa ra một giây do dự. Cả khi nó khiến họ mất ăn mất ngủ. Nhưng hiện tại đang có chuyện trọng yếu hơn.
Như hai đứa trẻ nhảy vào hố bùn đùa nghịch, ném từng vốc sình vào người đối phương, rồi ngước mặt hả hê cười.
Furuya nhìn mặt sông bằng lặng, từng đàn chim nhỏ không biết tên xuyên vào sương mù tự vẽ một đường bay riêng.
"Tôi không thích đám tang." Cậu không chịu được không gian yên tĩnh lúc này, liền đổi đề tài. "Không cần nghi thức đó. Cảm giác bị một đống người bu quanh khóc thương thật khó chịu."
"Không giống em chút nào." Akai hiểu rõ từng nét mặt của người yêu. Anh không muốn bỏ sót biểu cảm nào của cậu, nhưng thái độ cậu bây giờ bình tĩnh lạ.
"Vậy à." Furuya nhìn anh. "Trước đây tôi đã nghĩ rồi. Lần đầu được phái đi nằm vùng đã viết di chúc, để lại món tiền kha khá, mong khi đã chết rồi có người mang tro của mình du lịch khắp Nhật Bản, rồi bỏ lại đâu đó cũng được. Giờ tôi đã có anh." Anh cười tinh ranh, nói hăng say như họ đang bàn về kỳ trăng mật. "Anh chắc chắn giúp tôi tiết kiệm được món tiền đó. Vậy nhớ quyên góp cho cô nhi viện nhé."
Akai rụt vai, "Tôi sẽ bị cảnh sát Nhật dẫn độ mất."
Furuya nhíu mày, "Tay xạ thủ bách phát bách trúng không thể mạo hiểm vì tôi một lần sao?"
Trước đòi hỏi vô cớ đó, anh chỉ xoa đầu cậu, "Tôi mạo hiểm vì em chưa đủ nhiều ư?"
"Chúng ta ngoéo tay thề đi." Cậu chìa ngón út ra, thừa thắng xông lên. "Ai nuốt lời thì nuốt một ngàn cây kim."
Akai đầu hàng, chẳng thể khước từ cả khi người yêu vô lối.
"Đồ quá đáng." Anh móc ngón út vào cậu. "Không quan tâm tôi nghĩ gì à?"
"Làm sao thì anh cũng kẹt với tôi rồi." Furuya lắc hai bàn tay họ, giọng phấn khích đầy khả ái. "Có trách thì trách anh biết tôi vô lương tâm mà vẫn đâm đầu."
Lời này không sai. Akai bật cười, chẳng thèm cãi.
"Tôi sẽ cố không chết trước mặt em." Rồi anh nghĩ ngợi một lúc mới nói.
"Bớt nói xàm đi." Cậu nổi giận.
"Tại em khơi mào trước còn gì." Anh bất lực kêu lên.
"Nếu anh dám chết trước mặt tôi," Furuya bắt lấy bàn tay trái của anh, như đứa trẻ đòi quà, chẳng làm Akai thấy đau, "Tôi sẽ xuống tận địa ngục lôi anh về."
"Em từng tới đó một lần rồi." Akai hùa theo.
"Thế lần thứ hai sẽ thạo đường hơn." Cậu chống vai anh đứng dậy.
Chớp mắt đó, trời quang mây tạnh.
"Nghe nói gần China Town có tiệm ramen ngon lắm." Cậu phấn chấn đề nghị. "Cùng đi chứ?"
Akai ngước mặt, thấy mặt trời mọc lên từ sau đầu cậu, tỏa ra ánh sáng chói lòa.
5:00 PM. Địa điểm: Tòa J.Edgar Hoover, trụ sở chính của FBI.
Bữa ăn ramen diễn ra không suôn sẻ.
Trên mười mấy dặm đường tới China Town, Furuya ban đầu còn có tâm trạng nói chuyện với Akai, dẫu sao giữa họ cậu luôn là người giữ nhiệt đối thoại. Nhưng sau đó cậu tức giận nhận thấy anh hứng thú với cái bản đồ điện tử hơn, tới đèn đỏ thì anh lại lướt tay trên màn hình tìm đường tắt.
Furuya khó chịu ngậm miệng, không nói gì nữa.
Đến khi Akai lay vai gọi dậy cậu mới hay mình vừa ngủ quên, trên người đắp cái vest đen đã khô ráo và ấm áp của anh.
Rồi cậu theo anh vào tiệm ramen, trút nửa lọ ớt bột vào bát anh nhằm báo thù chuyện bị bơ vừa nãy.
"Tôi không cố ý." Akai nhướng mày nhìn bát mì đỏ tươi, hiếm khi bị chơi khăm như vậy. "Tôi chỉ muốn nhanh tới nơi, không phải cố tình phớt lờ em."
"Okie tôi hiểu." Furuya nhún vai, cầm đũa lên. "Ăn lẹ."
Mười phút sau, công dân Mỹ không giỏi ăn cay mặt đỏ lựng, công dân Nhật thấy tội quá xin giùm cho cốc nước đá.
Sau bữa trưa họ đi thăm viện bảo tàng. Trong bảo tàng Quốc tế Spy, Furuya vét hết hai mươi mấy đô tiền lẻ mua một cây bút đổi màu khi được chà xát có in chữ Điệp Viên màu đen. Liên tục dùng nó cọ mạnh vào mông Akai, tới lúc anh bực quá xoay người cướp vũ khí của cậu, lấy nó gõ lên đầu cậu cảnh cáo, còn rất chu đáo né chỗ bị thương.
"Anh ra tay thiệt luôn?" Furuya trợn mắt.
"Em cũng có thua gì." Akai nhướng mày.
Đến khi mặt trời lặn họ mới quay lại xe, đảo quanh thành phố một cách không mục đích. Furuya tìm được trên Google một khách sạn tốt có giường đôi phòng rộng cảnh đẹp, muốn cho Akai xem thì anh bỗng dừng xe.
Cậu ngó ra cửa sổ, thấy đã tới trước cổng trụ sở FBI. Anh im lặng nhìn dòng xe cộ đang nối đuôi nhau chạy tạo thành dải ánh sáng đỏ.
"Tôi chợt muốn hút thuốc." Anh nói, bàn tay cầm vô lăng siết lại. "Em không phiền chứ?"
"Khu vực hành chính không cấm thuốc à?" Furuya ngồi thẳng dậy.
Akai vuốt lại mái tóc rối của người yêu, cười bảo, "Đây là địa bàn của tôi sợ gì."
"Chẳng phải anh đã hứa cai thuốc rồi sao?"
"Nên mới xin em có thể bỏ qua cho lần này không."
Cậu nhìn gương mặt gầy của anh, muốn dùng cái nhìn tỉnh táo đâm phá sự thản nhiên của anh. Hơn ai hết, cậu biết Akai trọng lời hứa, thái độ lúc nào cũng điềm tĩnh tự tin của anh nói lên lòng quyết tâm hoàn thành mỗi một cam kết. Kẻ từng trung bình ngày ngốn hết hai bao thuốc, sau khi hứa hẹn với cậu đã cất hết thuốc lá ở nhà, chẳng mang theo cả bật lửa. Khiến cậu phải giật mình kinh ngạc.
Thỉnh cầu này ắt có lý do. Furuya cố xua đi nỗi sợ mơ hồ.
Cứ nghĩ mình đã ổn. Buổi sáng hoàn thành xong lễ tang đồng nghiệp, cậu như cái cây khô bị sự tiêu cực ăn mòn, từng mạch máu hoen ố, mặt mày vẫn tỉnh rụi. Lại tự âm thầm đối diện với vực lòng sâu thẳm.
Là Akai đưa cậu đến nơi có mặt trời tỏ rạng, tưới tắm suối nguồn lên cậu.
Họ gặp nhau chưa tới mười tiếng đồng hồ, anh đã giúp cậu buông bỏ lớp ngụy trang.
Bấy nhiêu đau khổ xói mòn linh hồn vì Akai mà lành lặn. Mà cũng vì Akai đang ở đây nên tình cảm trong cậu cũng vỡ ào. Tràn ra liếm láp vào nỗi đau của anh. Những vết thương lòng ấy với Akai giống như ở nơi vắng vẻ đốt một điếu thuốc lên hút.
Sự thấu hiểu đó khiến cậu phiền não, phiền não vì Akai quá mạnh mẽ, phiền não vì Akai không chịu thẳng thắn, phiền não vì bản thân chưa đủ bao dung.
Ba mươi năm qua cậu chưa bao giờ thiếu tự tin. Nhưng tình yêu đạp đổ cả thành trì vững chắc nhất.
"Quyền quyết định là của anh." Furuya trịnh trọng nói, nhưng cũng đầy uể oải.
Rồi sợ anh nghe không hiểu.
"Cảm ơn."
Akai chồm tới hôn lên chỗ bị thương trên trán cậu. Mở cửa ra ngoài.
Cảm giác mỏi mệt không bởi thiếu ngủ ập tới. Khi tấm lưng đen khuất khỏi tầm mắt, Furuya mới thở dài, chiếc xe đã vây cậu vào trong thế giới riêng. Bật radio, mở một tiết mục thính đáp nào đó, nghe người đàn lạ xa lạ khóc lóc kể tội chồng.
Cậu tự biết chẳng cách nào phơi bày hết bản thân trước Akai, và anh cũng thế. Quan hệ khắng khít hơn nữa, giới tuyến bất khả xâm phạm càng kéo dài. Mà hai người giỏi đi dây giữ thăng băng. Song thảng hoặc cậu sẽ cảm thấy, Akai đẩy cậu ra quá xa, xa khỏi cả phạm vi đời sống riêng tư. Cậu sống được bây giờ không dễ, hiếm khi rơi vào lưới tình, chẳng mấy lúc được người thương, nên kinh nghiệm yêu đương cũng ít ỏi, lại chẳng dám buông mình phỏng đoán rằng, tình này là tình hờ hay tình chung.
Jennifer Kent là người Nhật sinh ra ở Mỹ, có mái tóc đen dài. Thời gian cộng tác không lâu, nhưng bằng trực giác cậu biết cô là người kiên nhẫn và dịu dàng. Cả tính tình lẫn dáng dấp đều giống người cậu từng quen.
Mà người ấy là ngưỡng cửa Akai Shuichi không bước qua nổi.
Nếu đúng là thế, mong anh nói thẳng với em. Furuya đau đầu nghĩ thầm, bật ghế nằm xuống. Hãy nói thẳng rằng cô ấy khiến anh nhớ tới người kia, như vậy ít ra em còn dỗ dành anh được mấy câu, như điều anh luôn làm cho em.
Nhưng Akai lại không. Akai chỉ nói "Tôi chợt muốn hút thuốc", rồi bước ra khỏi thế giới có cậu.
Bằng lý trí, cậu biết mối quan hệ chín chắn thì nên nhìn mặt đoán ý, chấp nhận thỏa hiệp. Bằng con tim, cậu lại thấy bất công.
Akai dễ dàng nhìn thấu cậu, nhưng tận bây giờ anh vẫn không hiểu là cậu chẳng cần sự dịu dàng vụng về đó của anh.
Giữa lúc chập chờn ngủ trong cơn rối rắm, Furuya nghe thấy tiếng gõ kính xe, theo bản năng cho rằng là cảnh sát tới bắt tội đỗ xe trái phép nên liền mò lấy ví của Akai.
Mở mắt ra, quả thật là FBI.
FBI tên Akai Shuichi.
Anh đã trở lại.
Furuya quay kính xuống, "Đừng nói anh không mua được thuốc lá."
"Tôi đổi ý rồi, Rei." Anh chống khuỷu tay lên bệ cửa xe, cúi xuống nhìn cậu, huơ bao thuốc trên tay. "Tôi nghĩ mình không nên để em lại, thế là bất công với em."
Furuya cười đầy bất lực. Cậu nãy giờ như thằng ngốc vậy.
"Giờ anh mới biết sao?"
"Xin lỗi em."
"Không được xin lỗi nữa."
"Ra đây." Akai lịch thiệp mở cửa xe cho cậu. "Dẫn em tới căn cứ bí mật trong trụ sở FBI."
Họ vòng qua hơn nửa tòa cao ốc hình thù xấu xí, tới một khu nhà cũ trên tường xi măng loang lổ có dòng chữ "cấm hút thuốc" bằng sơn màu. Furuya ngước đầu nhìn quanh, từ nơi này có thể trông thấy được ráng chiều đỏ rực.
Vài thứ ít ỏi cậu thích được ở nơi đất khách ấy là biển và hoàng hôn. Mùa này mây sà thấp, mặt trời lặn sau những kiến trúc nhân tạo khổng lồ, khuếch những lằn sáng chuyển sắc từ vàng chanh tới đỏ mật. Phía cuối chân mây lại ửng màu lam sẫm pha lấm tấm những đốt trắng đục. Như biển đêm rút xuống.
"Anh tính hút thuốc ở đây à, FBI?" Cậu nhướng mày nhìn Akai.
"Chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." Anh bình tĩnh cười, phớt lờ dòng chữ cấm trên tường, đốt một điếu thuốc đưa cho Furuya. "Chỗ này cấm hút thuốc đã chục năm rồi, bọn tôi mỗi khi thèm hút lại trốn vào đây."
"Vất vả cho anh quá." Furuya rít một hơi thuốc ngắn nhưng suýt vẫn bị sặc. Rất lâu rồi cậu không đụng tới nicotine, sau khi Rye rời khỏi, cậu cũng mất luôn thú vui ấy. Hên là cậu không nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng đi đánh quyền anh giải sầu.
"Đừng cố." Akai biết tuốt. "Không thích thì dụi tắt đi."
"Ổn mà." Cậu xua tay.
Furuya vẫn luôn rất cứng đầu. Mấy năm đó bám vào thuốc lá để sinh tồn, vô hình trung mùi khói đắng cũng ăn vào máu. Hiện tại đất trời dời chuyển, lúc Akai quyết định cai thuốc, cả hai cùng đồng lòng giúp nhau ngủ được mà chẳng cần chất hóa học nào dỗ dành.
Anh yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, cậu lại ngắm anh từ chỗ táo Adam đường nét uốn lượn lên cằm và môi đến mũi cuối cùng là trán, rồi dời dần tiêu cự mắt lên thiên không. Bầu trời lúc này đã loang trải màu tím đen gợn những mảng xám nhạt. Như hoa hồng nhung đẫm nước. Như thương tích bầm ứ.
"Anh..."
"Em..."
Họ đồng thời lên tiếng gọi nhau, rồi bỗng xấu hổ cúi đầu cười khẽ.
Furuya hất cằm, "Anh nói trước đi."
"Em đang lo lắng gì vậy?" Akai hỏi thẳng.
"Sao anh nghĩ vậy."
"Tôi biết thế thôi."
"Hồi nãy thì còn lo này lo nọ, giờ hết rồi." Cậu đáp nửa giả nửa thật.
Akai cười buồn, "Nói dối."
"Thì đã sao!?"
Cậu bướng bỉnh, anh liền nhường một bước tiếp tục hút thuốc. Thực sự, cậu không ghét nhìn anh hút thuốc lá. Dáng vẻ đó của anh lúc nào cũng đẹp. Hàng lông mày nhíu khẽ, đôi gò má lõm xuống, cặp mắt xanh sâu. Một cảnh đẹp khiến người ta hiếu kỳ, có thứ gì phá hủy được vẻ điềm tĩnh nơi anh không?
"Nơi này," Akai giẫm lên một chiếc lá khô. "Tôi và Jennifer cùng phát hiện ra. Lúc đó cổ còn đang tập sự, tôi thì mới gia nhập không lâu. Cổ nghiện thuốc lá nặng hơn cả tôi. Ít ra hồi ấy là vậy."
Furuya giật mình, không ngờ lại có một đoạn quá khứ như thế.
"Tôi nghĩ..." Cậu có chút bối rối. "Thôi bỏ đi."
"Em nghĩ gì?" Akai lại cười. "Nghĩ tôi coi Jennifer như Akemi?"
"Không." Furuya chối nhanh. "Tôi chỉ nghĩ Jennifer làm anh nhớ tới Akemi. Nếu thật thì anh cứ nói. Tôi chẳng lấy đó làm điều."
"Tôi biết em sẽ không so đo." Akai đáp. "Nhưng tôi không vậy."
Anh dập tắt điếu thuốc, bước tới bên cậu.
"Chẳng ai có thể thay thế được ai, Rei ạ." Akai nói chậm từng chữ, "Không ai là thế thân của ai cả. Em hiểu mà?"
Cậu hiểu, sao không? Sự thật anh nói khiến mạch máu dưới da cậu phồng lên chảy rần rật. Được mấy lần nghe Akai Shuichi tâm sự chứ? Anh càng tỏ ra lãnh đạm, càng khiến người đối diện nặng lòng.
Trong nháy mắt, cậu nhớ tới Hiro. Người bạn thân chẳng ai thay chỗ được. Cậu ấy chết. Mọi thứ tan biến theo cậu ấy. Rồi sau đó, Furuya gặp gỡ rất nhiều người tử tế, nhưng họ chẳng mảy may khiến cậu quên kí ức về Hiro.
Cậu giữ im lặng vì không biết nên nói gì. Cậu muốn anh thật lòng, đúng vậy, nhưng sự thật lòng đến quá bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, lại tự mình tổn thương.
"Việc tôi nhớ Jennifer chẳng liên quan gì tới ai khác." Akai đút tay trong túi quần ngồi xuống bậc thang cao nhất, nhìn áng mây đỏ nhạt cuối cùng tan dần. "Khi cổ bắt đầu tập sự đã phạm lỗi hệt tôi lúc đầu. Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, tự cao... Cái chứng thanh niên nào cũng mắc. Có một quãng thời gian bọn tôi hay tụ lại đây lén hút thuốc, lủi trốn ngay khi thấy đồng nghiệp đi ngang. Từng bị bắt gặp mấy lần, bị trừ lương, viết kiểm điểm, suýt bị sa thải. Giờ nghĩ biết đâu khi ấy bị đuổi lại may ra... Xin lỗi." Khi thấy cậu cau mày, anh liền thở dài. "Tôi không nên nói thế."
"Tôi không nghĩ cô ấy hối hận." Cậu nói. "Nếu hôm ấy người chết là tôi, tôi cũng không hối hận."
Akai cứng người, "Xin đừng nói thế, Rei."
Vẻ đau khổ trên mặt anh khiến cậu ngậm miệng lại, lùi về sau một bước. Tới nay cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ, khoảnh khắc bom nổ, anh ngồi trong phòng điều khiển chẳng thể làm được gì. Nỗi đau ấy sâu gấp nhiều lần của cậu.
Anh vỗ vai cậu, thở hắt ra. "Lại nói chuyện buồn rồi." Sau đó bước khỏi bậc thềm. "Xin lỗi vì không giữ lời bỏ hút thuốc."
Chẳng hiểu anh định xin lỗi tới chừng nào. Furuya thở dài, bực tức giật cà vạt kéo anh vào trong nụ hôn giận dữ. Đúng rồi, lần đầu trong đời cậu chủ động hôn Akai Shuichi ở nơi công cộng. Cậu lùa chiếc lưỡi vị thuốc lá vào trong miệng anh, khiến anh giật mình trợn to mắt.
"Em biết chọn thời điểm thật." Akai thở gấp, cố kiềm chế ham muốn. "Coi chừng bị bắt gặp đấy, Rei."
"Im đi." Furuya siết chặt cà vạt hơn. "Anh biết tôi không quan tâm mà."
Chẳng chờ anh, cậu tiếp tục dấn sâu nụ hôn. Muốn thôn tính, muốn định đoạt. Và không cho phép anh kháng cự.
Cậu cắn môi dưới của anh, liếm máu rỉ ra. Rồi bấm mạnh gáy anh để anh dính chặt hơn vào trong khao khát của cậu.
Thời gian đã ngừng lại, dòng xe cộ đã đứng yên, cơn gió cũng bất động.
Và gì nữa? Cậu mặc kệ.
"Đừng xin lỗi." Giọng Furuya bể tan tành trong nụ hôn khi môi dứt ra, rồi mút nhẹ đôi môi của anh bị cậu cắn vừa nãy. "Phải nói xin lỗi là em... Quên vụ hứa hẹn đó đi. Em không nên ép anh làm gì hết. Em sẽ không bỏ anh lại, sẽ không chết trước mặt anh."
Cậu nhìn vào trong mắt anh, như nhìn vào mảnh rừng nguyên sinh mù mịt sương.
Kẻ sai là cậu.
Furuya tì trán mình lên trán anh. Biết anh luôn thủ tín với người khác, vậy mà vẫn dùng hứa hẹn để buộc đời anh vào trong đời cậu. Có thể bởi do cậu bị giam cầm trong vô vàn lời hứa quá lâu. Là cậu đã giải cứu anh khỏi gông cùm, sao há lại vì bản thân nhất thời đau khổ mà vô lý đòi hỏi anh?
Akai có thể cự tuyệt, có thể phản đối, có thể trách móc, có thể châm biếm cậu. Nhưng anh chưa bao giờ nói gì. Đáng chết là anh chưa bao giờ nói gì.
"Do tôi muốn giữ chặt em." Akai khum mặt cậu trong hai bàn tay, dùng ngón cái vuốt gò má gầy của cậu. "Không phải em ép buộc tôi."
"Một lần nữa," Tiếng Furuya run rẩy. "Anh nhắm mắt lại đi."
"Không." Anh mút môi cậu. "Tôi muốn nhìn em cơ."
"Nhắm mắt lại, không thì đừng hòng."
Anh tiếp tục nhượng bộ, nhưng không bị động, mượn thời cơ ấn cậu lên tường, khiến cậu phải thở dồn dập trong chiếc hôn dài. Muốn tiêu hóa cậu vào dạ dày. Muốn vùi chôn bản thân vào hiện tại có cậu.
Một dòng nước nóng hổi chảy xuống má, rơi vào môi Akai.
Mằn mặn.
Anh đau lòng, hôn khắp mặt người yêu.
"Tôi sẽ không mở mắt."
Gió xào xạc, giọng anh tan ra.
//
8:00 PM. Địa điểm: Khách sạn nào đó ở Washington.
Cuối cùng họ không tới khách sạn có giường đôi phòng rộng cảnh đẹp. Đến đó mất hơn ba mươi phút lái xe, họ không kiên nhẫn thế.
Tận bây giờ Furuya vẫn không nói yêu Akai. Hai người tự ngầm hiểu. Điều đó không ảnh hưởng tới niềm ái ân giữa họ.
Vào trong xe, vừa bện lại hôn nhau vừa mở điện thoại đặt nhanh một căn phòng nào đó ở khách sạn nào đó gần nhất. Rồi Akai lái xe bạt mạng.
Hoan lạc thay thế bữa tối. Từ khi mặt trời vừa rủ bóng đến khi trăng sắp tận. Xài hết bao cao su phòng sẵn có.
Đêm đen đặc. Chẳng ai thèm ngồi dậy bật đèn. Akai vùi sâu trong nệm, chập chờn buồn ngủ trong dục vọng sót lại. Đêm qua anh chỉ chợp mắt được tầm ba tiếng, nên chẳng mấy chốc đã ngủ thật.
Lúc tỉnh lại, Furuya đã mở đèn bàn, đổi luôn băng vải trên trán. Cậu trần truồng nằm nghiêng bên cạnh, đắp chung chăn với anh, đang lướt điện thoại.
Màu vàng cam vẩn đục tỏa khắp phòng, như rưới mật lên người cậu.
"Em xóa vài thứ trong máy anh." Cậu ném điện thoại trả anh. "Đừng để ý."
Akai lim dim gật đầu, mắt kèm nhèm mở điện thoại. Những tài liệu được cậu mã hóa đều đã bị xóa.
"Em thính thật." Anh buông điện thoại xuống, sán tới liếm mặt cậu, ghìm hông cậu sát vào bụng mình. "Tôi có giấu thế nào em cũng tìm ra."
"Anh cũng vậy." Furuya lật người nằm xuống, đưa mặt cho anh hôn. "Em có xóa thế nào anh cũng khôi phục được lại."
Rồi họ hôn rất lâu. Anh trườn xuống mút xương đòn và xương vai cậu, day thật mạnh lên vết sẹo bỏng trên đầu vai.
"Thật không hiểu sao," Cậu đá chăn ra, dang rộng hai chân để người anh lọt khít vào. Chuỗi dài ân ái trước đó khiến hiện tại cậu dễ dàng thăng hoa. "Mỗi khi gặp chuyện lại nghĩ tới anh. Đâu phải em chỉ có mỗi người bạn là anh."
Cậu nhấn mạnh chữ bạn, chọc Akai hờn giận nghiến đầu vú cậu, để tiếng thở khao khát càng nặng.
"Cái tật của em là mình khó chịu thì sẽ khiến tôi cũng phải khó chịu theo." Anh nói, kéo tay cậu lên miệng hôn thật kêu.
"Nói đúng phết." Furuya bật cười, quắp chân vào hông anh. "Giờ thì chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi."
Akai cười to, "Phải đợi nó cứng lên đã."
"Thử chơi lúc mềm coi sao." Cậu chủ động thúc eo.
Anh không phối hợp trò đùa này. Nhanh chóng nạp xong đạn, phát động lượt tiến công mới.
Da dẻ Furuya mềm mại, sáng loáng dưới ánh đèn cam. Những vết thương cả mới lẫn cũ cũng hằn lên rõ rệt.
Những kẻ lúc nào cũng bị thương như họ kỳ tích là vẫn có thể mở lòng ra đón nhận người khác.
Cậu chính là kỳ tích. Đúng vậy.
Akai kéo chân cậu gác lên vai, hôn vào vết sẹo vừa lên da non ở má đùi trong.
Tình yêu như hạt giống ủ trong bùn, khi chẳng ai mảy may biết tới, lại lặng lẽ đâm chồi.
"Anh cương rồi."
Cậu nhổm dậy kéo anh xuống, đẩy mình vào trong cơn chinh phạt.
"Em muốn anh ôm em khi nhấp mạnh như thế này." Làn da cậu càng ngọt ngào hơn nữa khi thổ lộ. "Lúc được anh ôm, em chẳng còn thiết gì nữa."
Akai vùi mặt vào cổ cậu trai bên dưới, "Nhưng trong đầu tôi toàn hình dáng em."
Sao họ lại chưa từng nói yêu nhau được? Những lời tình luôn ở đó. Vang dội.
Anh bấu eo cậu mạnh, nhìn mắt cậu ướt nhòe. Cậu siết lưng anh chặt, nghe thở anh dồn dập. Cái ôm quấn riết vào da thịt như dây leo. Trái tim trao ra được đón nhận, đồng thời cũng là đang nhận lại.
Nhưng họ không nằm bên nhau đến bình minh. Vì an toàn, luôn có kẻ đi trước. Đa số thời gian, là Akai. Nếu Furuya tỉnh sớm hơn, anh sợ mình chẳng thể nhẹ lòng nổi.
Nên khi cùng đạt cực khoái, họ liều mạng nắm chặt tay đối phương, như thủy thủ gặp nạn trong cơn bão bám riết vào chiếc phao.
Akai lui hông ra mới biết mình không đeo bao, Furuya không chê trách, nhổm dậy vào nhà tắm. Mười phút sau khi đã sạch sẽ trở lại, cậu kéo anh cùng nằm vào trong chăn.
Lúc đầu, anh ôm cậu từ sau lưng, vùi mặt vào tóc vào cổ cậu hít hà. Mấy mươi phút sau, cậu không thỏa mãn liền trở mình qua chui vào lòng anh.
"Đói không?" Ngón tay dài và mảnh và đầy nốt chai của anh lùa vào tóc cậu.
"Còn anh?" Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.
"Ăn em no rồi."
"Thế em cũng không đói."
"Vậy ngủ nhé?"
"Không được."
Akai bật cười, "Khác mọi khi thế?"
"Sáng sớm em đi rồi." Cậu nói khẽ.
"Về Tokyo?"
Cậu giật mình ngước mặt khỏi ngực anh, "Sao anh biết?"
"Tôi thấy tin nhắn hãng bay gửi." Akai gác cằm lên đỉnh đầu người yêu. "Sao lại hủy chuyến bay hôm nay?"
Cậu im lặng.
"Chẳng sao hết." Lúc sau mới nói như thở dài.
Quãng nghỉ vừa nãy đã trình bày rõ lý do. Akai không truy vấn nữa.
Hơi ấm trong ngực anh đang đạt mức ổn định nhất, anh muốn duy trì nó thật lâu có thể. Hiện tại chẳng nhân tố nào công phá được hạnh phúc này.
Thật ngạc nhiên. Sau bao nhiêu chuyện, giờ anh có thể đặt tên cho tình cảm ấy là "hạnh phúc".
"Ừ, tôi không hỏi nữa." Anh vuốt tóc cậu, siết mạnh vòng tay, ôm hạnh phúc thật chặt.
Để hạnh phúc đừng tan ra.
"Akai," Tiếng gọi mang hình hơi thở, tình yêu đề nghị. "Sáng hẵng trả phòng."
"Được." Anh đáp, "Ngủ thôi."
6:30 AM. Địa điểm: Khách sạn nào đó ở Washington.
Nghe tiếng cửa mở, Akai trở dậy, nhìn Furuya bước ra phòng tắm nhặt từng món đồ bị vò dưới đất đêm qua, nhanh chóng mặc lại.
"Phải đi rồi?" Anh hốt hoảng hỏi.
"Ừ." Cậu không ngước đầu, chuyên chú thắt cà vạt. "Hai tiếng nữa bay."
Chẳng khác mọi khi là bao. Akai thở dài, nhìn bản thân thất vọng.
"Còn quay lại không?" Rồi xúc động hỏi.
"Chẳng biết nữa." Cậu rất bình tĩnh.
Hành lý của cậu lúc nào cũng ít. Lần này chỉ mặc mỗi bộ vest tang lên đường. Anh đang ngồi trên mép giường nhìn cậu bỏ món đồ cuối vào túi áo, sau đó cẩn thận lau sạch cây bút chì mua ở bảo tàng đặt lên bàn. Và không giải thích gì thêm. Không cần giải thích gì thêm.
"Tạm biệt." Cậu xoay lại chào người yêu tóc tai rối bời vừa ngủ dậy.
Họ không biết được lúc nào sẽ gặp lại nhau. Lần tới tương phùng là tháng nào năm nào. Hoặc ba ngày nữa. Hoặc ba tuần nữa. Hoặc ba năm nữa. Hoặc biết đâu đây là sau cuối rồi.
Nên khi cậu mở cửa bước ra ngoài đã không từ chối yêu cầu của anh.
"Có thể gọi điện không?"
"Chắc được." Cậu mỉm cười. "Tôi muốn anh luôn phải nhớ tôi."
Akai nhướng mày, "Đồ quá đáng."
Furuya nhún vai, "Giỡn thôi."
"Không sao." Anh nói, "Tôi chấp nhận trò đùa này."
Cậu quay đi, trước cái nhìn van lơn của Akai, cậu lấy điện thoại bấm gửi một tin nhắn.
Sau đó, cánh cửa khép lại.
//
8:15 AM. Địa điểm: Sân bay quốc tế Washington.
Mười phút trước khi lên máy bay, di động của Furuya vang âm báo tin nhắn.
Theo lý thì cậu không thể nghe thấy tiếng tin nhắn giữa bốn bề ồn ào thế này được. Nhưng cậu lại nghe rất rõ.
Số lạ nhắn tin đến: Cảm ơn đã báo bình an ngày hôm ấy. Tháng sau gặp.
Furuya tắt nguồn điện thoại, máy bay chậm chạp cất cánh. Tai ù đi, mũi cay sè, bụng quặn lại.
Té ra còn vài lời đã quên nói.
Té ra thời gian đã có còn chưa đủ.
Khi máy bay ổn định, Furuya vào nhà vệ sinh, khóa mình trong buồng hẹp.
Cậu mở miếng băng gạc, nhìn vào gương, vết bỏng đã lành hẳn, da non đang lên. Sau đó cậu tháo sim trong điện thoại bỏ vào bồn xí, mở cần gạt nước. Rồi thay sim mới vào.
Trước khi hạ cánh, phải xóa hết mọi thứ.
Akai thiếu cậu tiếng cảm ơn. Cậu thiếu Akai cái hôn buổi sáng.
Thế là cậu cúi đầu hôn lên màn hình điện thoại. Đôi môi nóng áp lên mặt phẳng lạnh. Đến khi tình yêu tiêu biến.
Cậu mở cửa, rời nhà vệ sinh, bỏ rơi niềm lưu luyến.
Furuya Rei tiếp tục là kẻ bất khả chiến bại.
[Hết.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com