Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy triều thái dương.

​Anh có từng nghe truyền thuyết về Icarus chưa?

— Hãy cẩn thận, đừng đến quá gần Mặt Trời, ánh sáng chết chóc sẽ làm tan chảy đôi cánh của ngươi.

​-

​Phong cách làm việc được mài giũa tinh tế và độc địa của tổ tình báo không phải lúc nào cũng hợp với sự dứt khoát, tàn nhẫn của tổ hành động. Đã nhiều lần Rye hoàn toàn không thể hiểu nổi Bourbon lại nổi cơn thịnh nộ sau khi nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp chỉ vì máu của mục tiêu làm hỏng chiếc áo da cừu của cậu. Bourbon giống như một Nữ hoàng kiêu căng, chỉ một lời bất hòa là ra lệnh cho người khác chặt đầu Rye. Cậu ta chỉ huy, khó chiều và ương ngạnh.

​Nhưng hầu hết thời gian, họ lại hợp nhau một cách quái đản trong nhiệm vụ. Rye sẽ vô tình vướng vào sự xa hoa, phù phiếm thuộc về tổ tình báo. Giống như sô cô la đen nguyên chất, đắng chát khó quên, hay quả táo bị ngâm trong chất độc, đỏ, đen, xanh lá. Rye cũng từng thấy Bourbon không nói một lời mà cắm thẳng dao găm vào lòng bàn tay mục tiêu, rồi dẫm giày da lên. Lạnh lùng và đúng chất bạo lực thẩm mỹ hơn hầu hết những người trong tổ hành động.

​Trong những khoảnh khắc như vậy, ngoài việc thầm cảm thán sự mạnh mẽ của đối phương, Rye vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Quá giống nhau, quá gần gũi, quá ngang tài ngang sức, gần như mang tính phi thực. Khi nhìn thấy một linh hồn khác rực rỡ và đáng sợ như ngọn lửa ma trơi, thật khó để không cảm thấy thú vị. Đây là ấn tượng sâu sắc nhất của anh về Bourbon.

​We are identical. 

Về bản chất, chúng ta giống nhau.

​Sự tương đồng này khiến họ quấn lấy nhau ngay từ đầu, không thể cứu vãn. Anh không biết liệu Furuya Rei dưới lớp mặt nạ của Bourbon có cảm giác hụt hẫng tương tự như anh hay không, trong những khoảnh khắc thối rữa và lãng mạn đó, biết rõ không nên, không thể, không cho phép, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự đắm chìm. Trong những ngày ấy, địa ngục tràn ngập ánh sáng vàng và xanh ngọc của ma trơi.

​Sau khi giả chết, Akai Shuichi nằm ở ghế sau, trong lòng chợt nhớ đến một nhiệm vụ. Anh nhắm mắt lại nhưng không ngủ, mặc cho linh hồn mang danh đã chết của mình đắm chìm vào mối quan hệ trên thực tế đã kết thúc, mắc kẹt trong những đám mây vũ tích màu xanh vỡ vụn, trong đầm lầy vàng rực rỡ.

​…

​Đó là nhiệm vụ đầu tiên sau cái chết của Scotch. Bourbon khó khăn lắm mới bò ra khỏi phòng thẩm vấn, quá liều thuốc gây ảo giác và thuốc nói thật khiến tinh thần cậu trông không được bình thường. Cậu không nói gì, chỉ cười. Nụ cười vỡ vụn và điên cuồng như vết thương hằn trên khuôn mặt, cháy rực trong đôi mắt. Cậu có thể cười điên dại vô cớ, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ đơn lẻ, cậu lại tỉnh táo hoàn toàn bình thường. Chỉ là thủ đoạn độc ác hơn, phong cách tàn nhẫn hơn, kết quả nhiều hơn, và con người cũng điên rồ hơn mà thôi.

​Vào lúc đó, chỉ có Vermouth tìm cậu trò chuyện. Em gầy đi rồi, sweetie. Người phụ nữ tóc vàng nói với vẻ thích thú. Chị phải trang điểm đậm hơn cho em mới được.

​Rye không nói một lời nào với Bourbon trước nhiệm vụ. Họ về nhà an toàn vào những thời điểm khác nhau, thông thường Bourbon sẽ không về, bị Gin thần kinh giữ lại trong phòng thẩm vấn, sau đó lau sạch máu, trang điểm lại và tiếp tục giết người tra hỏi. Giết người xong, tra hỏi xong lại quay về phòng thẩm vấn, không biết quy trình nào là nghỉ ngơi. Có lẽ là trong ảo giác, có lẽ là trong cảm giác giết người.

​Anh thừa nhận ấn tượng sâu sắc nhất của mình lúc đó là ngạc nhiên khi Bourbon có thể giữ được tâm trí tỉnh táo. Mối quan hệ giường chiếu trong Tổ chức chưa bao giờ đủ dịu dàng để anh phải đau lòng vì loại đãi ngộ này. Với cốt lõi là Akai Shuichi, anh sẽ cân nhắc nghiêm túc xem có nên đề nghị Gin bắn chết Bourbon ngay lập tức hay không, dù sao thì việc một người như vậy ở lại Tổ chức cuối cùng cũng là mối họa cho FBI, bởi vì lúc đó anh vẫn chưa quen Furuya Rei.

​Dù sao, cuối cùng họ cũng đến điểm nhiệm vụ. Mục tiêu là một tên buôn ma túy có nhiều vệ sĩ, kẻ đã tuồn lậu một số lượng lớn hàng hóa sau lưng Tổ chức. Tổ chức sẽ không bao giờ cho phép sự mất lòng trung thành. Món quà cho sự phản bội là cái chết, được hai chai whiskey tận tình gửi đến. Mục tiêu sẽ tham dự một buổi dạ tiệc riêng tư cao cấp, Bourbon chịu trách nhiệm hỏi rõ chi tiết buôn lậu, Rye chịu trách nhiệm bắn chết hắn.

​Đó là một buổi vũ hội. Ly chén giao nhau, ánh sáng chập chờn. Họ nhanh chóng vào trạng thái, đôi mắt xanh của Bourbon thấm máu, như nhựa cây anh túc, quái dị mà diễm lệ. Cậu không nói một lời nào. Kể từ khi Scotch chết, cậu đã như vậy, huyết áp dồn nén dưới đáy mắt, không cho phép nói một lời nào. Hận thù đến thật kỳ lạ, mặc dù ngụy trang quá tốt, Gin không thể nhìn ra.

​Bourbon bước ra khỏi phòng mục tiêu.

​Rất tốt, điều đó có nghĩa là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Rye không cảm xúc giương súng, chuẩn bị ra tay, nhưng sau đó lại thấy Bourbon ngắt thiết bị liên lạc, nhẹ nhàng giơ tay lên, ném xuống một túi đồ. Cậu thậm chí không lau sạch vết máu trên người, nửa khuôn mặt dính máu bẩn, chiếc áo da cừu yêu thích đã chuyển thành màu nâu sẫm. Giống như bị đổ đầy rượu, nhưng tiếc là thứ đáng sợ hơn nhiều. Rye nhìn từ điểm bắn tỉa, thấy cậu bước về phía trung tâm sàn nhảy.

​Bourbon đang làm gì?

​Đám đông bắt đầu la hét ầm ĩ, người phụ nữ nhặt túi đồ lên thì ngất xỉu. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Hầu hết mọi người sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy những chiếc móng tay bị giật ra. Những chiếc móng tay dính máu, bị kẹp ra từ mười ngón tay của mục tiêu.

​Cậu muốn làm gì?

​Vẻ mặt của Bourbon trông như đang chán nản. Cậu đứng ở trung tâm một cách hờ hững, trông có vẻ thậm chí không định bỏ đi. Rye hít sâu, bắn hạ vài người định rút súng, nhưng bản thân lại không hiểu tại sao mình phải làm vậy.

​Cậu không phải là muốn chết sao. Rye đã thấy quá nhiều chuyện như thế này, không có gì lạ. Tại sao không để cậu chết như vậy, ngủ vùi trong vũ hội kịch độc và đẹp đẽ. Đó có lẽ là quyết định tốt hơn. Dù thế nào, Rye cũng không có động cơ cứu Bourbon, hơn nữa Bourbon tự mình cũng muốn chết như vậy.

​Có lẽ cậu chỉ không muốn giết người nữa, không muốn quay lại phòng thẩm vấn nữa, có lẽ người làm chủ mọi việc nhất cuối cùng cũng bị cuộc sống kinh hoàng như vậy làm cho nghẹt thở, đắm chìm trong lời nói dối về cái chết. Rye vừa bắn hạ những người đó vừa nghĩ. Dù thế nào đi nữa, người bắn tỉa của FBI không có nghĩa vụ, không có lý do và không có lập trường để cứu kẻ thù trong Tổ chức. Lẽ ra anh nên để cậu chết.

​Dù thế nào, anh không thể yêu cậu. Điều này quá kinh khủng.

​Cuối cùng, anh rủa một câu thô tục vào ống ngắm của Bourbon, dữ dội rời khỏi điểm bắn tỉa, chuẩn bị đưa Bourbon rút lui. Một thảm họa và tai nạn hoàn toàn. Bản thân Bourbon chính là một kẻ điên.

​Anh chạy như bay. Mặc dù biết không nên, nhưng sự giận dữ đã thúc đẩy anh. Đây là cái quái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân trong Hollywood sao? Anh cố gắng kiểm soát hơi thở. Bình tĩnh.

​Khi anh đến, Bourbon vẫn đứng trên sàn nhảy, đã hạ gục những người còn lại. Trên người cậu có những vết thương lộn xộn, vẻ mặt vẫn thờ ơ, ngồi trên ghế chơi một con dao găm, nhìn chằm chằm vào những sát thủ, vệ sĩ và trùm ma túy đang nằm ngổn ngang. Túi móng tay đó rải rác dưới chân cậu, ngâm trong vũng máu.

​Rye bước nhanh tới, giật lấy dao găm trong tay cậu: "Cậu đang làm cái quái gì?"

​Bourbon quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu, giả tạo đến mức kinh tởm, rồi hất cằm về phía những chiếc móng tay: "Hoàn thành nhiệm vụ chứ, như anh thấy đấy."

​"Cậu điên rồi." Rye mặt mày âm trầm.

​"Đúng vậy." Bourbon thản nhiên trả lời, rồi cười một cách hoàn hảo, "Rồi sao nữa? Anh đang thương hại tôi? Anh cũng là nội gián à?"

​Hình như câu nói này có gì đó buồn cười, cậu đột nhiên cười điên dại, bị vị máu tanh trong miệng sặc, ho đến trời đất quay cuồng. Cậu hổn hển ngẩng đầu lên, trong mắt có những vết máu còn sót lại sau cơn bão tố.

​Rye túm lấy cổ áo cậu, kéo người dậy: "Nhìn tôi, Bourbon." 

Anh lạnh lùng dùng dao găm kề vào cổ họng cậu, lướt lên tận giữa trán: "Nếu cậu thực sự muốn chết, tôi có thể thay cậu  làm điều đó, và không cần phải tự mình xử lý hậu quả."

​"À?" Bourbon nghiêng đầu, khẽ cười nói, "Được thôi."

​"Anh móc mắt tôi ra trước đi?"

​Rye im lặng nhìn cậu. Ánh mắt hai người đối chọi, trong đôi mắt xanh lục sóng gió cuộn trào. Anh nhìn Bourbon một cách sâu thẳm.

"Cậu nói gì?"

​"Tôi nói, móc mắt tôi ra đi?" Bourbon cười, giơ hai tay lên, "Anh không dám sao, Rye?"

​Rye nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì. Mũi dao của anh chạm vào trán Bourbon, để lại một chấm máu, chất lỏng như mã não trào ra, lăn xuống sống mũi, rơi xuống môi. Khi anh mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên bình tĩnh, lạnh lùng và chết chóc.

"Cậu chỉ có thể chết dưới tay tôi." Anh nói hờ hững, "Nếu muốn chết, tôi rất sẵn lòng."

​"Thật sao?" Bourbon thì thầm như một nàng tiên cá Siren, "Vậy anh nhảy với tôi một điệu đi, Rye?"

​Rye lần thứ hai rơi vào im lặng. Người bình thường sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như vậy: nhảy múa giữa những xác chết tại hiện trường nhiệm vụ, một đặc vụ FBI và một tên khủng bố. Điều này quá phi lý.

Nhưng, giống như mọi khi, ma xui quỷ khiến, Rye đồng ý.

"Được." Cuối cùng anh nói. "Tôi sẽ nhảy với cậu."

​Irresistible pull a game we play

Thần hồn điên đảo, không thể cưỡng lại.

​I know it's dangerous but I can't stay away

Trò chơi chết người, biết rõ không thể rời xa.

​Nhạc phát ra từ điện thoại của Rye. Họ nhảy theo nhịp điệu. Không biết ai nhảy vai nữ, ngang tài ngang sức, đối đầu nhau. Hơi thở và mùi máu tanh quấn quýt. Bourbon cười lộn xộn, tay đặt trên vai Rye, trông có vẻ như đang hạnh phúc.

​Rye gần như cảm thấy hụt hẫng. Mọi thứ đều lộn xộn. Anh gần như cảm thấy mình cũng trở thành một kẻ điên như Bourbon.

​Theo Giới Hạn Roche, nếu lại gần một thiên thể quá mức, lực thủy triều sẽ nuốt chửng toàn bộ. Thiên thể sẽ tan vỡ, trở thành một phần của thiên thể khác.

​Trong điệu nhảy điên cuồng đó, Rye thực sự chạm đến bờ vực của lực thủy triều.

​Không thể gần hơn nữa. Không thể tiếp tục tùy hứng như vậy nữa. Sự điên cuồng của cậu sẽ nuốt chửng anh. Anh sẽ không còn là chính mình nữa.

Có lẽ, sự chết chóc như vậy cũng có thể được coi là một loại tình yêu đã bị bóp méo.

Dù thế nào đi nữa, không thể tiếp tục nữa.

​— Lần sau, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giết cậu. Điều này tốt cho tôi, cũng tốt cho cậu.

​Chúng ta chia tay nhau từ đây, khúc nhạc kết thúc, vĩnh viễn không còn nợ nần.

​…

​"Này, Rei-kun."

Akai Shuichi vừa gọt táo vừa hỏi người yêu đang nằm trên giường bệnh thất thần.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

​Cuộc điều tra chung đã kết thúc tốt đẹp, Furuya Rei cũng tỉnh lại từ giường bệnh sau đó, khắp người băng bó.

"Không liên quan gì đến anh, FBI." Cậu trả lời.

​"Ho." Akai Shuichi cảm thán, "Không cần thiết phải thù địch với anh ngay khi tỉnh dậy như vậy chứ, Rei-kun?"

​"Đây là lỗi của ai?" Furuya Rei nghiến răng nghiến lợi, "Ai đã nói... nói... những lời kỳ quái như vậy trước cuộc điều tra chung! Nếu là đùa thì cũng quá đáng rồi, Akai Shuichi!"

​"Anh chỉ đang diễn tả một sự thật, Rei-kun." Akai nói ôn hòa, "Đừng nghĩ nhiều."

​"Sự thật sao?" Furuya Rei bực bội nói, "Cái gì mà 'sẵn lòng cùng em khiêu vũ dưới lực thủy triều của Mặt Trời'? Anh là thanh thiếu niên đa cảm à? Anh định làm gì? Tỏ tình à?" Cậu tiếp tục cằn nhằn, "Tôi còn phải giải thích với tất cả mọi người..."

​"Ý anh là, khi cánh của em bị Mặt Trời của em làm tan chảy, anh hy vọng có thể đỡ lấy em." Akai Shuichi nói một cách nhẹ nhàng, "Khó hiểu sao?"

​"Akai—Shuichi—" Tai Furuya Rei đỏ bừng, "Tốt nhất là anh đang đùa thôi."

​"Rất tiếc, anh không đùa." Akai Shuichi nhìn cậu, "Điệu nhảy đó trong Tổ chức khiến anh nhận ra anh yêu em. May mắn thay bây giờ chúng ta đều ở dưới ánh mặt trời, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa."

​Anh nói chậm rãi và kiên định: "Anh có thể theo đuổi em không, Furuya Rei-kun?"

​Furuya Rei ngây người nhìn anh. Ánh nắng như những cánh bướm chao lượn, khuấy động trong lòng một cảm giác kỳ lạ như bão tố.

​Xong rồi.

​Cậu nghe thấy trái tim mình đập không kiểm soát, tươi mới như hồi sinh. Icarus tóc vàng rơi vào thủy triều xanh lục. Đó là nơi hắn tìm về sau khi theo đuổi Mặt Trời.

​"Lúc đó tôi chỉ mất kiểm soát thôi." Furuya Rei nói cứng nhắc, "Anh lại muốn theo đuổi một kẻ điên sao?" Cậu nói, "Với lại, người Mỹ đều thích hỏi những câu vô ích như vậy sao?"

"Em không phải đã làm như vậy rồi sao?"

​"À." Akai Shuichi cười, ánh nắng rơi vào màu xanh đậm đặc, như khu rừng đang lấp lánh. Furuya Rei nín thở.

"Anh muốn nhận được tình yêu của em, Furuya Rei-kun."

​Trái tim Furuya Rei đập rất nhanh. Trước khi cậu không kìm được làm điều gì đó tùy hứng, cậu bật cười. Một nụ cười chân thành, hạnh phúc.

​"Rất tiếc, Akai Shuichi, tôi không thể đồng ý với anh." Cậu nói, "Anh đã có tất cả rồi mà."


​— Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com