Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

小指

001 Monday




Akai Shuichi nhìn qua cửa sổ máy bay, đường băng đang lùi dần về phía sau trong màn đêm.

Những giọt mưa trên cửa kính chảy ngược. Bên ngoài cabin, trời mưa tầm tã, chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh sau hai giờ trì hoãn. Hắn biết mình rất có thể sẽ không kịp thời hạn.

Vui lòng tắt điện thoại di động của quý khách. Một giọng nói ngọt ngào và êm dịu vang lên từ phía trên. Hoặc chuyển sang chế độ máy bay——




Akai lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua thời gian. Một con số vừa nhảy sang.

Tiếng động cơ máy bay gầm rú. Lúc này, cảm giác giống như đoạn mở đầu kinh điển của một bộ phim trinh thám, với những biển hiệu quảng cáo lật ngược và những con số vô hồn chuyển đổi theo từng khung hình trong nền, cuối cùng dừng lại để giới thiệu thời gian và bối cảnh.




Thời gian: Tối thứ Hai, mười một giờ ba phút.

Địa điểm: Chuyến bay DL868 của Delta Air Lines.




Đúng là như vậy. Chuyến bay thẳng từ Seattle đến Los Angeles, dự kiến sẽ mất hai giờ bốn mươi phút.

Khi hạ cánh chắc chắn đã qua nửa đêm. Akai nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối đường băng nhấp nháy đèn chỉ thị màu đỏ.

Màu sắc của cảnh báo. Màu sắc của nguy hiểm. Màu sắc không thể đến gần, không thể chạm vào, nhưng vẫn rực rỡ trong màn đêm.




Không lâu trước đây, Rye đã phản bội tổ chức. Cũng trong ngày hôm đó, hắn rời khỏi Nhật Bản, máy bay cất cánh trong màn đêm.

Hắn nhìn xuống, không chắc mình có nhìn thấy ánh đèn nào không. Những điểm đỏ nhấp nháy, đang đến gần; có lẽ chỉ là đèn đường băng. Hoặc là từ họng súng của kẻ truy đuổi, ống ngắm hồng ngoại. Hay là xe cảnh sát? Mặt đất đã quá xa, hắn không thể nhìn rõ.

Những điểm sáng đỏ tươi ấy dõi theo hắn rời đi. Trong khoảnh khắc, cảm giác như vô số đôi mắt đang nhìn.




Kể từ đó, hình bóng của hắn đã in sâu vào mắt một người. Người đã đuổi theo hắn kể từ đêm hôm đó. Akai Shuichi nhuộm đỏ đôi mắt người đó bằng chính tên mình, bằng máu của mình và bằng những gì họ đã từng làm cùng nhau.

Dưới cây táo trong khu vườn cấm, lưỡi của con rắn phun ra một lời cám dỗ đỏ tươi. Đóa hoa đỏ trái với luân thường của ác quỷ nở rộ trong vườn, những đêm chìm đắm trong dục vọng, không thể phân biệt được là máu của Rye hay Bourbon nhỏ giọt xuống giường.

Mùi hương của hoa táo, máu và màn đêm. Giọng nói của Bourbon.




Lúc này, Akai Shuichi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đỏ tươi lại xuất hiện trong đêm đen.

Cảnh báo. Nguy hiểm. Độc ác, con rắn mở mắt.

Nó rít lên, rõ ràng là một giọng nói dịu dàng, đầy yêu thương.




Tôi yêu anh.








-








(Hai giờ trước.)




Seattle, sân bay quốc tế Sea-Tac, nhà ga chính.




Tất cả hành khách đều nhìn hắn bước nhanh vào, để lại một vệt nước nhỏ giọt phía sau. Bên ngoài cửa kính sát đất, gió gào mưa thét, những tia sét xẹt qua màn đêm, soi rõ vẻ mặt của một số người trước mắt hắn.

Những người đó vô thức nhường đường. Akai nghĩ rằng vẻ mặt của mình hẳn là trông rất tệ.




——Thật đáng sợ.

Lần đầu tiên Rye cau mày với Bourbon, đối phương đã nói như vậy. Vẫn nở nụ cười bất cần, vừa nói vừa chạm vào khóe môi đang khó chịu của hắn:

Gương mặt của anh thế này. Ra ngoài sẽ dọa bọn trẻ sợ đến phát khóc đấy?




Lúc này, gương mặt của Akai Shuichi có lẽ còn đáng sợ hơn cả Rye. Cách đó không xa, một bé gái đang rúc vào lòng mẹ, dường như tia chớp vừa rồi còn không khiến cô bé sợ hãi đến vậy.

Akai liếc nhìn điện thoại. Thời gian trôi qua vội vã như mưa.

Vì thời tiết xấu, chuyến bay đã bị hoãn nửa giờ. Mưa lớn ảnh hưởng đến việc cất và hạ cánh, thời gian trên loa phát thanh liên tục thay đổi.

Cứ thế này chắc chắn hắn sẽ đến muộn. Đến khi hắn đặt chân xuống Los Angeles——




Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến sân bay. Thậm chí không có thời gian để chuẩn bị hành lý, chỉ mang theo một khẩu súng lục bên mình.

Khẩu Glock cỡ nòng .40, loại súng mà FBI thường dùng. Trên đường đến đây, hắn chỉ kịp vội vã xin cấp phép giấy chứng nhận cho phép mang súng lên máy bay.

Cậu định làm gì? James hỏi ở đầu dây bên kia. Akai nghĩ câu trả lời của mình nghe thật vô nghĩa.

"Tôi phải đến Los Angeles."




Một cách khẩn trương. Giống như bản năng, không có thời gian để suy nghĩ, như thể đang vội vàng chạy đến một buổi hẹn hò không thể đến muộn, mặc dù thứ hắn mang theo là một khẩu súng chứ không phải một đóa hồng.

Có lẽ người đó đang chế giễu hắn ở nơi đó. Việc chuyến bay bị hoãn hẳn cũng nằm trong dự đoán của anh. Anh đã tính toán chính xác thời điểm gửi lời mời, khiến Akai chắc chắn sẽ không thể đến kịp cuộc hẹn này.

Akai biết rõ điều đó. Hắn chắc chắn sẽ đến muộn.

Nhưng hắn vẫn đến trong thời gian ngắn nhất có thể.




Bên ngoài sảnh chờ sân bay Seattle, mưa vẫn như trút nước. Akai đảo mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng.

Bên cạnh hắn, một chàng trai trẻ đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Đây là người duy nhất chưa rời xa Akai. Có lẽ cậu ta quá mải mê với chiếc điện thoại nên không nhận ra mọi người đều đang e dè, tránh xa người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng này.

Trên màn hình đang chiếu lại một trận MLB. Đội Seattle Mariners, đã thua liên tiếp từ đầu mùa giải, lần này phải đấu trên sân khách với đội Los Angeles Angels——




Tầm nhìn của một tay bắn tỉa đôi khi cũng là một sự phiền phức, và việc vô tình nhìn rõ màn hình của người khác thì chẳng lịch sự chút nào. Akai dời ánh mắt, hướng ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ. Trong màn đêm đầy biến động, những đám mây đen cuồn cuộn như sóng biển.

Đội Seattle Mariners.

Giờ đây, hắn nghĩ, những thủy thủ sẽ sớm vượt qua vùng biển nguy hiểm ấy, nhưng chào đón họ ở Los Angeles không phải là thiên thần. Có lẽ là một con quái vật nào đó giống như hải yêu, rình rập để kéo họ xuống đáy sâu. Bằng những khúc hát mê hoặc, đoạt mạng, khiến người ta dễ dàng gục ngã.

Đôi mắt của Bourbon.




Akai khoanh chân, mang chút tâm trạng. Thời gian cất cánh vẫn còn xa vời, hắn muốn hút thuốc, thò tay vào túi tìm chiếc bật lửa, nhưng tất nhiên, sân bay là khu vực cấm hút thuốc. Điều này càng làm hắn thêm bực bội.

Tách.

Gõ nhẹ hai cái, bật lửa lóe sáng rồi lại tắt đi. Động tác này lặp lại thêm một lần. Tách.

. . .

Cậu thiếu niên bên cạnh dường như cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Nhưng đứng dậy lúc này thì không tiện, cậu ta cứng đờ ngồi tại chỗ, thậm chí không dám bỏ điện thoại xuống. Người mẹ ôm chặt con gái hơn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Một cụ ông len lén nhìn Akai vài giây, cuối cùng như hạ quyết tâm, quay sang nhìn quầy dịch vụ.




"——Xin lỗi, thưa ngài."




Khi nhân viên mặt đất của sân bay đứng trước mặt, Akai cuối cùng cũng ngước mắt lên từ dưới vành mũ bóng chày. Tất nhiên hắn đã nhận ra có người đang đến gần, chỉ là lười phản ứng sớm:

"Có chuyện gì?"

Nhân viên mặt đất, bị các hành khách hoảng sợ gọi đến, khẽ run lên. Anh ta cũng chỉ là một người bình thường, khó lòng chịu được áp lực nặng nề từ át chủ bài của FBI.

"B–bật lửa là vật nguy hiểm, e rằng ngài phải giao nộp lại trước khi lên máy bay, hơn nữa ở đây——"

"Tôi biết rồi."

Akai lạnh lùng nhìn anh ta, rồi cất bật lửa trở lại túi quần. Lúc này, người nhân viên mặt đất trông như sắp khóc.




"Xin lỗi, thưa ngài."




Sau đó, người thứ hai xuất hiện. Lần này là cảnh sát tuần tra sân bay. Vài hành khách nấp sau lưng anh ta, chỉ trỏ và bàn tán, như thể vừa phát hiện ra một tên khủng bố tiềm năng.

Thật quá đáng, Akai nghĩ. Chẳng phải tôi đã hợp tác rồi sao?




——Thật đáng sợ.

Lúc ấy, Bourbon lại hiện lên trong đầu hắn, thở dài với vẻ tinh nghịch. Anh định làm thế nào đây, Rye?

Với khuôn mặt hung dữ như thế, ngoài tôi ra thì còn ai không sợ anh chứ?




"Xin lỗi, đây chỉ là công việc thường lệ. Xin hỏi danh tính của ngài?"

Viên cảnh sát tuần tra trước mặt mở lời. Cách dùng từ có vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị. Anh ta nhìn Akai cảnh giác hệt như những hành khách kia.

Không đến mức đó chứ, anh thật sự nghi ngờ tôi là khủng bố sao?

Akai đưa tay vào túi bên kia, trước tiên chạm vào chiếc điện thoại. Hắn rút thẻ FBI cùng phù hiệu thực thi pháp luật từ bên cạnh điện thoại.

Cục Điều tra Liên bang, hắn nói. Chi nhánh Seattle.

"Họ của tôi là Akai."




Vẻ mặt của viên cảnh sát chuyển từ cảnh giác sang khó hiểu. Anh ta lật giở tấm thẻ của Akai và xem đi xem lại tấm ảnh ba lần, cho đến khi Akai cuối cùng mất kiên nhẫn tháo mũ xuống.

Lúc này, viên cảnh sát hàng không đã nhìn rõ mặt hắn. Nhưng khi hắn giơ tay lên, gấu áo khoác cũng bị kéo theo, và đối phương đồng thời nhìn thấy khẩu súng lục bên dưới.




"...Tôi hiểu rồi."

Viên cảnh sát đáng thương cứng nhắc nói. Akai, à, đặc vụ.

"Nhưng, nếu chưa có giấy phép trước, ngài không thể trực tiếp mang súng lên máy bay. Xin hãy tháo đạn, để trống nòng, khóa lại và làm thủ tục ký gửi..."

Akai ném ngay giấy phép mang súng mà hắn vừa lấy được cho anh ta.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một sự bất hòa tinh tế.

Lại nữa. Chính là cảm giác này.




Khi Rye thực hiện nhiệm vụ trong Tổ chức, đôi khi hắn cũng cần mang theo súng. Khi ấy, cũng giống bây giờ, đưa ra những giấy phép giả mạo tinh vi cho hải quan; bên cạnh hắn luôn có một chuyên gia làm giả những thứ này.

Chuyện đó dường như chỉ mới xảy ra không lâu trước đây. Hết lần này đến lần khác, Bourbon giúp hắn in ảnh lên giấy tờ giả, viết lên đó cái tên Moroboshi hay bất kỳ bí danh nào khác. Mỗi lần qua được cửa kiểm tra, Rye lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.




——Sao anh lại căng thẳng thế.

Lúc đó, Bourbon sẽ than phiền. Ngay cả dáng vẻ bất mãn của anh cũng thật đáng yêu.

——Đây là kiệt tác của tôi, anh không tin sao?




Quả thật, tất cả chỉ mới là chuyện không lâu trước đây. Lúc này, Akai Shuichi đã có thể đường hoàng lấy ra giấy tờ thật, nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình vẫn giữ thói quen của Rye. Rye sẽ nín thở mỗi khi đưa ra hộ chiếu giả.

Đôi mắt của Bourbon.

Ngọt ngào, chứa chan nụ cười, và đầy vẻ than phiền. Bức ảnh này đáng lẽ phải chụp cho đẹp trai chút chứ. Thôi bỏ đi, trông anh hung dữ quá.

——Anh không thể cười một cái sao?




Một tia chớp lóe lên trong màn mưa.

Bourbon. Hết lần này đến lần khác, cái tên này xuất hiện trong màn đêm. Như một thiên thần, như một hải yêu. Như lời thì thầm tình ái, như lời nguyền của tử thần.

Đây là một lời mời chết người, một cuộc hẹn hò với tử thần. Có lẽ ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát nổi.




Bourbon.




Akai hơi nhếch mép, hắn nghĩ chắc là mình vừa cười. Biểu cảm này hẳn rất đáng sợ, vì tất cả hành khách trong phạm vi mười mét quanh hắn đều rùng mình.

Viên cảnh sát trước mặt run tay, đánh rơi giấy phép mang súng xuống đất.

Cô bé kia cuối cùng bật khóc nức nở.








(Bốn giờ trước)




Seattle, khu phố Denny Triangle.

Akai được điều đến Seattle cách đây không lâu. FBI đang hợp tác với cảnh sát địa phương để điều tra một số bưu kiện chứa thuốc nổ được gửi đến Thống đốc. Thiết bị giám sát bí mật mà họ lắp đặt cho thấy các bưu kiện đó được gửi đi từ gần khu vực này.

Tuy nhiên, trước khi họ kịp xem xét kỹ hơn, hệ thống giám sát đã gặp một sự cố nhỏ. Trong khi tiến hành bảo trì khu phố, công ty điện lực Seattle đã vô tình phát hiện ra những chiếc camera bí mật đó. Giờ đây, FBI buộc phải đến để thương lượng, yêu cầu công ty điện lực không tháo dỡ các thiết bị này và giữ kín chuyện.

Đây chỉ là một công việc rất bình thường. Akai đã quen với những cuộc thương lượng như vậy. Hay nói đúng hơn, thay vì "thương lượng," từ thích hợp hơn là đàm phán, áp chế, và trực tiếp sử dụng danh nghĩa của Cục Điều tra Liên bang (FBI) để gây sức ép——

Thế nhưng ngay cả ở đó, dường như có một sự bất hòa tinh tế.

Chính là cảm giác đó.




Trên thực tế, Akai Shuichi chưa bao giờ là người giỏi đàm phán. Khi mới gia nhập FBI, hắn có bằng kỹ sư dữ liệu. Suốt bốn năm học của hắn không hề liên quan đến đàm phán.

Người giỏi đàm phán là Rye. Một điệp viên ngầm đã lăn lộn trong Tổ chức nhiều năm và không từ thủ đoạn nào. Hắn đã xử lý vô số giao dịch, mỗi lần đều phải chịu áp lực không được phép thất bại, cứ thế trở thành một cỗ máy đàm phán vô tình và đáng sợ.

Tất nhiên, kỹ năng của một xạ thủ bắn tỉa không nằm ở khả năng ăn nói. Sau này, khi những đối tượng giao dịch nhắc đến Rye, họ đều nói phong cách đàm phán của hắn quá thiếu lịch sự. Nói hoa mỹ thì là quyết đoán, nhưng nói thẳng ra là thích dùng bạo lực. Kỷ lục cao nhất trên bàn đàm phán của Rye là từ lúc ngồi xuống cho đến lúc rút súng ra chỉ mất ba mươi giây.




(Có lẽ là từ rất, rất lâu về trước)




——Anh tệ thật đấy. Chẳng có chút thẩm mỹ nào cả.

Bourbon đã từng nhận xét như vậy. Anh là một chuyên gia ăn nói thực thụ, luôn rất giỏi nghệ thuật 'đàm phán không đổ máu'.

Rye chỉ thổi khói trên nòng súng về phía anh.

——Vậy lần sau để cậu.




Thế là lần sau Bourbon thật sự đi cùng hắn. Đó là một lần khá hiếm hoi.

——Được rồi, điều kiện của các người là gì?

Bourbon đứng bên cạnh hắn, khoanh tay. Đối tượng giao dịch có hơn mười người; điều này không giống với thỏa thuận ban đầu.

——Ông chủ của chúng tôi muốn anh ta.

Người cầm đầu chỉ tay vào Bourbon, giọng nói không hề che giấu. Bourbon hơi nhướng mày, còn Rye vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động.

——...

——Sao nào, cho anh ba phút suy nghĩ.

Người đàn ông nở nụ cười đầy tự tin về phía Rye, hoàn toàn không thèm liếc nhìn anh, như thể đã tin chắc Bourbon chỉ là một trợ thủ bù nhìn.

——So với điều kiện ban đầu thì lời hơn nhiều đấy chứ. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi, Tổ chức của các anh chẳng phải thường làm những chuyện như thế này sao? Chỉ cần giao anh ta ra, số hàng đã hứa sẽ...




Gã thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, Rye đã dứt khoát tung một cú đấm mạnh ngược, thẳng vào bụng Bourbon. Cú đánh quá bất ngờ, Bourbon thậm chí không kịp kêu lên, loạng choạng lùi hai bước và đau đớn khom lưng.

——!

Tay phải Rye đỡ lấy cơ thể anh, tay trái lại nhanh chóng ấn vào bên cổ. Đây là cách làm mất ý thức nhanh nhất, gây ra ngất xỉu bằng cách tác động lên điểm phản xạ áp lực, chỉ tốn chưa đến một giây.

——Ba phút là quá nhiều.

Hắn thản nhiên nói. Bourbon bất tỉnh, mềm oặt như con búp bê vải trong vòng tay hắn, đầu gục xuống vô lực.

——Tôi luôn đưa ra quyết định rất nhanh.




Ngay khi hắn vừa giao Bourbon ra, Chianti kinh ngạc hạ ống nhòm xuống.

——Cái quái gì vậy?!

Cô đang ở điểm quan sát từ xa, theo dõi nhiệm vụ lần này. Bên cạnh cô còn có một tay bắn tỉa khác, một người có phong thái lịch lãm và bắn súng cũng rất giỏi, vì vậy khi hợp tác với anh ta, Chianti thường có tâm trạng rất tốt.

Nhưng hôm nay tâm trạng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái quái gì vậy? Cô lặp lại một lần nữa.

Scotch đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu. Anh ta dường như không hề ngạc nhiên.

——Nếu đánh nhau, chúng ta sẽ không lấy được hàng. Gin sẽ không vui.




Anh biết điều đấy, ở đầu kia ống kính của họ, đối tượng giao dịch nheo mắt nói. Rye thờ ơ liếc nhìn gã: Đưa đồ đây.

Tình thế lần này quả thật không giống với trước đây. Đối phương đem đến nhiều người hơn so với thỏa thuận, có lẽ đã nghe ngóng về phong cách làm việc của Rye, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu lời nói có dấu hiệu bất đồng.

Vì thế.

Ngay cả Rye và Bourbon, nếu tình hình nghiêm trọng hơn cũng sẽ khó mà thoát thân. Giao dịch lại được chọn ở một địa điểm không thuận lợi cho việc nhắm bắn, hai tay súng bắn tỉa ở đằng xa hôm nay thật sự không thể phát huy tác dụng lớn.




——Vì thế, giao Bourbon ra là cách hiệu quả nhất.

Scotch nói. Anh ta nhanh chóng cất súng đi.

——Đi thôi, chúng ta còn phải đi gặp Rye.

Không phải chứ, Chianti trợn mắt: "Sao anh có thể như vậy được? Chỉ thế thôi mà đã giao người cho bọn chúng?"

——Rye điên rồi sao? Bourbon không phải là 'này' của hắn sao?

Này. Ngón út nghĩa là người yêu, người phụ nữ bên ngoài. Scotch nhìn ngón út cô giơ lên, móng tay đỏ như máu lóe lên.

Nguy hiểm. Xinh đẹp. Ác độc.

Bourbon không phải là người yêu của hắn sao?




Scotch khẽ mỉm cười. Nụ cười không chạm đến đáy mắt, không tỏ thái độ gì, giọng điệu của anh ta vẫn rất dịu dàng.

Chianti, anh ta nói.

——Màu móng tay của cô đẹp thật đấy.




Vài phút sau, họ gặp Rye, Chianti vẫn còn sốc. Scotch kiểm tra xong số hàng (làm luôn cả phần việc của cô), và nói với Rye: Anh vất vả rồi.

Anh mới là người vất vả, Rye dập điếu thuốc trên tay: Tôi không muốn quay về đối phó với Gin.

——Phần sau nhờ anh đấy.




Có vẻ như hắn không có ý định cùng họ quay về giao hàng. Scotch vẫy tay chào tạm biệt, Chianti nhìn Rye quay lưng bước đi, gần như không thể tin nổi.

——Khoan đã, anh lại định đi đâu?




Dù trong Tổ chức vốn dĩ chẳng có kỷ luật gì, nhưng rốt cuộc tại sao người này lại có thể tùy tiện đến thế chứ? Chianti theo bản năng cảm thấy khó chịu với hắn. Thật lòng mà nói, cô cũng không rõ cảm xúc này từ đâu đến.

Không, có lẽ là cô biết. Có thể là như vậy.

Có lẽ là bởi vì, ngay cả trong một tổ chức máu lạnh nhất, ngay cả trong mắt một người như cô.

Thật không thể tưởng tượng được một người có thể từ bỏ cả người yêu của mình không chút do dự, lại thấp hèn đến thế.




Anh lại định đi đâu?




Cô thậm chí còn không nghĩ người đàn ông này sẽ lãng phí thời gian để trả lời. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, Rye dừng bước và quay đầu lại.

Sau đó, hắn liếc xuống, nhìn ngón út của cô và mỉm cười.

——Tôi đi tìm một người phụ nữ.








-








Ngay cả trong Tổ chức, nơi mà ai cũng làm theo ý mình, Chianti vẫn bị coi là một trong những kẻ mất kiểm soát nhất. Dễ bị kích động, hưng phấn và tàn bạo——sau này cô nghĩ, dáng vẻ đó, ở trước mặt một con quái vật thực sự, chẳng khác nào một con bướm đang vẫy vùng.

Ngày hôm đó, cô đã thấy nụ cười của Rye. Hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ thường thấy ở hắn; giống như có thứ gì đó cuối cùng đã khơi dậy được hứng thú, khiến hắn vừa bị chọc giận lại vừa cảm thấy thích thú; một nụ cười đầy hưng phấn, gần như khát máu.




——Anh ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Scotch nói. Rõ ràng là anh không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng vẫn rất kiên nhẫn với Chianti.

——Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên có người dám đòi Bourbon ngay trước mặt anh ta...




Trong Tổ chức, mọi người đều biết về mối quan hệ của Rye và Bourbon: sự ám ảnh méo mó, xung đột, và tính chiếm hữu.




Bourbon có phải là người yêu của hắn không?




Chianti không biết. Có lẽ ngay cả Scotch cũng không biết. Tất cả những chuyện này đều kỳ quái đến mức gần như biến thái, từ cái cách Rye đánh ngất Bourbon, cái cách hắn có thể bật cười vì một chuyện như thế. Cái cách Bourbon nhìn Rye vào cuối ngày hôm đó.

Đúng vậy. Thậm chí trước khi ngày hôm đó kết thúc, trước khi Bourbon kịp rơi một chiếc cúc áo nào, Rye đã cứu anh. Một mình xông vào nơi đó và trở về Tổ chức với cơ thể đầy thương tích sau một trận chiến ác liệt, còn Bourbon được đưa về lại muốn đánh nhau với hắn. Chính xác hơn, Bourbon đã đơn phương đánh hắn một trận.

——Anh dám đánh lén tôi.

Chianti nghe thấy Bourbon thì thầm. Anh lau vết máu trên khóe môi Rye, khoảng cách gần đến nỗi như thể muốn hôn hắn:

——Đồ khốn.




Ngược lại với giọng điệu gần như dịu dàng, một cái tát khác giáng mạnh vào mặt Rye. Máu lập tức trào ra. Rye nghiêng đầu, dường như không có ý định đánh trả.

——...




Nếu là bình thường, thật khó để tưởng tượng hắn sẽ ngần ngại không đánh nhau với Bourbon. Chianti nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là lười động tay thôi, dù sao cũng vừa đánh nhau với hàng chục người bên ngoài. Rye cứ mặc cho Bourbon trút giận lên mình, cho đến trước khi cú đấm móc phải cuối cùng phá hủy khuôn mặt điển trai của hắn, hắn mới ngẩng đầu lên giữa những dòng máu đang chảy.

Vẻ mặt thờ ơ, cười như không cười, đó là biểu cảm mà Chianti đã quen thuộc. Và ở đó, một cách ngoan ngoãn và chậm rãi (cô trợn tròn mắt), hắn quỳ một gối xuống trước mặt Bourbon.




Rõ ràng là một hành động thể hiện sự yếu thế, nhưng người đàn ông này làm nó trông như một sự khiêu khích. Rye hơi ngẩng đầu, nhìn Bourbon, đầu ngón tay vuốt ve bụng anh:

——Còn đau không?




Bourbon vậy mà lại cười.

Đây là lần đầu tiên Chianti tận mắt chứng kiến vẻ mặt đó. Chỉ nghe trong lời đồn, hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Bourbon kiêu ngạo lại có thể để lộ vẻ mặt này, một vẻ mặt hoang đường, mê đắm, lạc lối trong cuộc tình ngốc nghếch.




——Đau quá.

Bourbon nói. Giọng điệu vừa ngọt ngào vừa bướng bỉnh, gần như đang nũng nịu:

——Anh phải xin lỗi cho tử tế vào...




Rõ ràng đây là một lời mời, và Rye không có ý định từ chối. Hắn đặt một nụ hôn mờ ám lên bụng Bourbon, ngay chỗ mà hắn đã đấm trước đó, rồi tiếp tục xuống phía dưới. Bourbon kêu lên thành tiếng không chút ngại ngùng, một tay túm lấy mái tóc dài của Rye. Cuối cùng, Rye cũng chịu đứng dậy trước khi vạt áo sơ mi bị xé toạt, họ dựa vào tường quấn quýt một lúc, rồi lại lảo đảo đi vào gian phòng bên cạnh. Máu của Rye nhuộm đỏ sàn nhà.

Cạch.

Tiếng khóa cửa rơi xuống, nghe giống như tiếng khóa thắt lưng được mở ra hơn. Cứ trơ trẽn như vậy, ở khu vực nghỉ ngơi chung của Tổ chức, hai người đàn ông này vẫn ngang nhiên như không có ai. Chianti liếc nhìn những thành viên cấp thấp không có mật danh (tất cả đều đang nghiêm túc đóng vai không khí), rồi cau mày với Scotch trước mặt.

Scotch khẽ cười.




——Xin lỗi, Chianti. Bọn họ vẫn luôn như thế.

Anh ta nói. Rồi lặp lại: Bourbon vẫn luôn như thế.

——Ở đây có thể sẽ rất ồn ào. Để tôi mời cô một ly nhé?




Như muốn chứng minh lời nói của anh ta, cùng lúc đó, có tiếng gì đó đập mạnh vào cánh cửa. Rye lẩm bẩm gì đó, Bourbon cười một cách phóng túng. Tiếng thở dốc và tiếng cười.

Scotch tỏ vẻ bất lực.









-








Ngón út có nghĩa là người yêu.




Sau này, Chianti không còn phân biệt được ai bốc đồng hơn. Mọi chuyện đều quá hoang đường, không ai bình thường cả. Ban đầu, cô nghĩ Rye rất điềm tĩnh, còn Bourbon mới là người thường xuyên hành động theo cảm tính (nhảy lên trực thăng——có phải con người không vậy?); nhưng rồi, cô thấy Rye lúc nào cũng đánh nhau, và trong những tình huống đó, Bourbon lại giỏi lên kế hoạch tổng thể hơn.

Rồi hai con người bất thường này lại ở bên nhau. Vì không có từ ngữ nào thích hợp hơn, ít nhất Chianti không thể chấp nhận đó là đang yêu đương. Scotch vẫn giữ thái độ thờ ơ, Vermouth thì khinh thường.

Méo mó, bệnh hoạn, không thể diễn tả được. Trong cái Tổ chức vô phương cứu chữa này.

Đôi lúc Chianti tự hỏi bọn họ nhìn nhận mối quan hệ này như thế nào. Có lẽ một số người thật sự cho rằng đó là tình yêu.

Mãi về sau, khi Akai Shuichi đã chết, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ lại ngày hôm đó, vẻ mặt của Bourbon khi vừa thở hổn hển vừa bật cười. Vẻ mặt si mê và hạnh phúc, như thể anh đã thật sự yêu Rye.








(Quay lại bốn giờ trước.)




Seattle, khu phố Denny Triangle.




Mưa càng lúc càng nặng hạt, Akai khoác thêm chiếc áo mưa sẫm màu bên ngoài áo khoác FBI. Khi nghĩ đến cuộc đàm phán, hắn lại nhớ đến nhiều chuyện vẩn vơ hơn. Chính xác hơn, hắn liên tục nhớ về cùng một chuyện.

Chuyện liên quan đến cùng một người.

Cơn mưa tầm tã làm mờ tầm nhìn hắn, nhưng ký ức lại rất rõ ràng. Hắn rời khỏi Tổ chức cách đây không lâu.




Từ đó đến nay, tâm trạng của hắn luôn rất tệ. Bị đè nén và rõ ràng, mâu thuẫn như một sự im lặng đầy căng thẳng. Khi vừa về nước, hắn lập tức lao đầu vào công việc, từ chối nghỉ ngơi, ai cũng có thể thấy trạng thái này không ổn, mặc dù hắn vẫn vượt qua mọi bài đánh giá tâm lý của Cục, trôi chảy như thể quy trình tiêu chuẩn đã được khắc sâu vào gen.

Sau lần đánh giá gần đây nhất, James gọi hắn vào văn phòng.




"Tôi không vượt qua sao?"

Akai hỏi. Không, James nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Chúng ta đều biết cậu có thể vượt qua, bất kể cậu đã dùng phương pháp nào.

"Nhưng tôi sẽ tạm thời chuyển cậu đến một chi nhánh khác. Cậu cần thay đổi môi trường, hít thở không khí trong lành——"




James Black không phải kiểu sếp độc ác, ông trông rất hiền lành, nhưng không ai có thể nghi ngờ. Akai không có ý định thách thức ông, dù sao thì việc đưa ra bất kỳ ý kiến nào vào lúc này đều chắc chắn sẽ bị bác bỏ.

Nếu tôi rời khỏi đây, ai sẽ chịu trách nhiệm công việc của tôi?——Việc sắp xếp thông tin tình báo cậu thu thập được trong thời gian nằm vùng đã kết thúc rồi. Bước tiếp theo của kế hoạch sắp bắt đầu, không thể loại tôi ra——Đúng vậy, ngay khi kế hoạch được phê duyệt sẽ để cậu quay lại. Khả năng làm việc của tôi bình thường, không có chấn thương tâm lý, khó khăn trong việc chuyển đổi danh tính, rối loạn căng thẳng——Ừm, tùy cậu quyết định.




Thế tôi bị sao vậy?




Câu trả lời này rất đơn giản, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. James khẽ liếc nhìn hắn, ra hiệu hắn có thể rời đi. Có lẽ toàn bộ FBI đều không biết chuyện gì đã xảy ra với Akai trong Tổ chức, hay hắn đã gặp ai, nhưng trên người hắn quả thực đã có gì đó thay đổi.

Át chủ bài trẻ tuổi của FBI, một điều tra viên điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ.

Bây giờ hắn đã bị ảnh hưởng.

Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng, Akai bỗng thấy thèm thuốc. Hắn đưa tay vào túi lấy bật lửa, đầu ngón tay bực bội gõ hai cái. Trong đầu, hắn bật mở nó, châm lửa rồi lại đóng lại.

Tách.




"Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là một đặc vụ FBI."

Một ngày trước khi chính thức điều hắn đến Seattle, James đã nói như vậy.








-








Seattle là một thành phố nhiều mưa, nhưng hiếm khi xuất hiện thời tiết cực đoan. Thế mà ngay khi vừa được điều đến không bao lâu, Akai đã gặp phải cơn mưa lớn này.

Cơn mưa bất thường dữ dội, như thể có một điềm gở nào đó. Nhiều ngày mưa liên tiếp khiến công việc ngoài trời trở nên khó khăn, ngay cả tai nghe không dây cũng bị trục trặc. Akai, đang xử lý mớ rắc rối với công ty điện lực, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tai nghe, cố gắng phân biệt âm thanh lẫn đầy tiếng ồn bên trong.

Đó là một cuộc gọi đến giữa cơn mưa tầm tã. Hắn chỉ nghe được những lời nói ngắt quãng giữa tiếng sấm.




...Đặc vụ. Đây là Los Angeles. Anh... vụ án. Nghi phạm khai rằng...




Sở Cảnh sát Los Angeles. Lúc này Akai thoáng bực bội, vì những vụ án ở đó hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Xin lỗi, hắn trả lời: Tôi nghĩ điều đó không thuộc phạm vi quản lý của tôi.

"Hiện tại tôi đang ở Seattle——các anh có tìm nhầm người không?"

Không. Giọng nói ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng rõ ràng hơn đôi chút, ít nhất là đủ để xướng ra tên hắn rõ ràng. Không, đặc vụ Akai Shuichi.

"Anh chính là người chúng tôi cần tìm."




Nói ngắn gọn, một vụ án mạng đã xảy ra ở Los Angeles.

Bản thân án mạng không có gì hiếm lạ, vì ở một thành phố lớn, mỗi ngày đều có người chết. Vì vậy, ban đầu đây chỉ là một vụ án hình sự thông thường, do cảnh sát địa phương Los Angeles phụ trách điều tra.

Sau đó, họ bắt được một nghi phạm không hề bình thường.




Nạn nhân là một đôi nam nữ, bị bắn chết trên giường khách sạn. Người đàn ông là một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương, chủ yếu kinh doanh công nghệ sinh học và dược phẩm. Danh tính của người phụ nữ chưa được xác định; nhưng rõ ràng, cô ta là đối tượng ngoại tình của người đàn ông.

Vì thế, ban đầu, người vợ của doanh nhân là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất. Gần đây, bà nghi ngờ chồng mình ngoại tình và đã thuê thám tử tư điều tra. Sẽ không có gì lạ nếu bà ta vì bắt quả tang chồng ngoại tình mà phẫn uất ra tay sát hại.

Đáng tiếc là người vợ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Cảnh sát Los Angeles đành phải chuyển hướng sang mục tiêu khác: thám tử được người vợ thuê, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ án mạng.

Thám tử đã đưa ra lời khai như sau.




"Hôm đó tôi ngồi trong xe của mình, đỗ ở cửa sau khách sạn... Tôi định theo dõi cho đến khi họ rời đi, chụp vài tấm ảnh gì đó."




Rồi sao nữa?




"Rồi, khoảng... khoảng nửa đêm, có một người đàn ông trèo ra từ cửa sổ, trượt dọc ban công và ống thoát nước xuống tầng một rồi bỏ trốn. Này, đó chính là hung thủ, phải không? Cả đêm tôi chỉ thấy mỗi hắn ta thôi."




Không đến lượt cậu kết luận. Vậy là cậu đã gọi nhân viên khách sạn lên mở cửa phòng?




"Đúng vậy. Một người đàn ông bò ra từ phòng của họ, ai cũng thấy có chuyện gì đó không ổn, đúng không? Ai mà ngờ được, khi chúng tôi lên lầu mở cửa, lại thấy——"




Doanh nhân và tình nhân của ông ta đã chết trên giường.

Nói cách khác, một người đàn ông đã đột nhập vào phòng, giết chết họ, rồi trốn thoát qua cửa sổ, và vô tình bị thám tử chứng kiến. Cốt truyện có vẻ hợp lý, nhưng tất cả chỉ là lời khai một phía từ thám tử. Hệ thống giám sát gần như vô dụng——có lẽ để tiện cho việc vụng trộm, họ đã chọn một khách sạn nhỏ, kín đáo, hoàn toàn không chú trọng quản lý——cũng không có ai khác ở cửa sau khách sạn lúc nửa đêm, không ai có thể làm chứng cho câu chuyện này.




"Vậy thì..."




Đúng vậy. Bài học vỡ lòng khi điều tra án mạng: trong 37% các vụ án, hung thủ chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Thám tử vẫn thuộc diện tình nghi, nhưng vụ án đã rơi vào bế tắc. Nếu chỉ nghi ngờ mà không có bằng chứng, thời hạn tạm giam anh ta cũng có giới hạn. Cảnh sát giữ thám tử ở sở với danh nghĩa hỗ trợ điều tra, thời gian không được vượt quá bốn mươi tám giờ.

Không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cũng không có động cơ giết người. Vị thám tử, với thân phận và lời khai đều đáng ngờ, đã mỉm cười với cảnh sát Los Angeles.

Đúng vào giờ thứ bốn mươi bốn, ngay trước khi họ sắp phải thả anh ta đi.

Thám tử nói: Tôi nhớ ra rồi.

"Mặc dù lúc đó rất tối, tôi không thể thấy rõ hoàn toàn... nhưng tôi vẫn thấy được một chút."




Ngoại hình của người đàn ông đó. Ánh mắt u ám, đường viền quai hàm đẹp. Cao khoảng 1m83 đến 1m90——từng manh mối rời rạc được tuôn ra, và chuyên gia phác họa dựa vào lời khai của thám tử, đã nhanh chóng vẽ ra bức chân dung của người đàn ông.

Sao cậu không nói ngay từ đầu? Cảnh sát chất vấn. Tôi sợ quá, thám tử đáp với ánh mắt vô tội. Tôi thấy hai người bị bắn, rồi các anh đột ngột bắt tôi đi, tôi cũng hoảng loạn lắm.

"Giờ bình tĩnh lại một chút tôi mới bắt đầu nhớ ra. À, đúng rồi, hắn ta trông như thế này. Đôi mắt, bóng tối chỗ này vẽ đậm hơn một chút..."

Vậy hắn ta tóc dài hay tóc ngắn?

"Cái này thì tôi quên mất rồi."




Bức phác họa chân dung nghi phạm. Dung mạo của người đàn ông dần dần hiện rõ trên giấy. Trong Sở Cảnh sát Los Angeles, một số người từng làm việc với FBI bắt đầu lộ vẻ kinh ngạc.

Vài năm trước, một tân binh từng nổi tiếng ngay sau khi gia nhập Cục Điều tra Liên bang. Một tay bắn tỉa đã giải cứu con tin chỉ bằng một phát súng trong vụ án bắt cóc liên bang nổi tiếng. Giữa lúc đang ở đỉnh cao danh vọng, một điều tra viên trẻ tuổi đã đột ngột biến mất khỏi nước Mỹ. Nghe nói hắn đã quay lại gần đây, tin tức chấn động này của FBI tự nhiên cũng lan truyền đến các sở cảnh sát địa phương.

Và rồi, thám tử tung ra đòn cuối cùng.




"Lúc hắn ta châm thuốc..."




Theo lời thám tử, trước khi người đàn ông đó bỏ trốn, hắn đã châm một điếu thuốc như thể muốn bình tĩnh lại.

Khi châm thuốc, thám tử nói: Hắn ta có một động tác rất kỳ lạ.




"Tôi thấy hắn ta gõ vào chiếc bật lửa hai lần."








-








Trong quãng thời gian hoạt động trong Tổ chức, bật lửa của Rye thường xuyên trục trặc.

Có lẽ là do độ ẩm trong nhà an toàn. Có lẽ là do hắn hay đánh nhau, làm bật lửa va đập. Dù là bị dính nước hay bị va đập, tóm lại, lần nào hắn cũng phải gõ nhẹ một cái trước khi châm lửa.

Đó là thói quen của Rye. Giờ đây, hắn vừa về lại Mỹ, trở thành Akai Shuichi của FBI, nhưng vẫn chưa thay đổi được thói quen đó.

Thói quen của Rye mà Bourbon vô cùng quen thuộc.




Vậy thì, đặc vụ Akai Shuichi. Cảnh sát Los Angeles ở đầu dây bên kia nói. Chúng tôi đã kiểm tra Cục Điều tra Liên bang và xác nhận thói quen này; một số người khác đã nhận ra anh qua bức phác họa.

"Có vẻ như nghi phạm của chúng tôi muốn buộc tội anh là kẻ giết người."

Có vẻ như, nghi phạm, buộc tội. Câu nói này vẫn còn lẫn trong tạp âm. Trầm thấp và đứt đoạn, khiến Akai liên tưởng đến chiếc radio hỏng. Lúc được lúc không, gián đoạn, mơ hồ và chậm rãi, như một lời thì thầm dai dẳng lặp đi lặp lại.

Tạp âm không thể xóa bỏ. Anh có nghe không, đặc vụ. Akai, Shuichi.

Nghi phạm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tách. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Anh ta, buộc tội——




Tôi yêu anh.




Ký ức chìm sâu dưới đáy nước của lãng quên. Seattle mưa như trút nước, đầu ngón tay Akai rời khỏi tai nghe. Hắn cho tay vào túi, định lấy bao thuốc lá, nhưng lại chạm phải một thứ khác trước.




Bật lửa của anh lại hỏng rồi à?




Như nước, như bầu trời. Màu xanh xám, trong căn nhà an toàn ẩm ướt, đôi mắt mỉm cười của Bourbon.




Tôi sẽ tặng anh một cái mới nhé, coi như quà sinh nhật. Này, Rye, sinh nhật anh là ngày nào thế?




Sương mù ẩm ướt. Những ngày ẩm ướt. Những ký ức ẩm ướt.

Trong căn nhà an toàn có chiếc radio.

Akai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Seattle. Bầu trời xanh xám thủng một lỗ, mưa không ngừng rơi.




"Vậy mà các anh vẫn có thể gọi cho tôi thế này sao?"

Hắn nghe thấy mình hỏi ngược lại. Giọng điệu bình tĩnh, lạnh lùng như chiếc bật lửa trong tay:

"Điều tra thì sao? Các anh không cần phải nghi ngờ——"

Chúng tôi đã điều tra xong rồi. Giọng đối phương nghe như thể đang nhún vai.

"Chỉ mất một phút để có được bằng chứng ngoại phạm của anh. FBI xác nhận anh đã làm việc suốt đêm đó; nhưng chúng tôi cũng không thể chứng minh nghi phạm đang nói dối."




Dù sao thì cậu ta cũng không nói ra tên anh, mà chỉ đơn thuần mô tả những gì đã thấy. Đầu dây bên kia có lẽ lại nhún vai một lần nữa: Hơn nữa, cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra nói dối.

"Đó là lý do chúng tôi liên lạc với anh. Nếu anh có bất kỳ manh mối nào——chẳng hạn như tại sao cậu ta lại cố tình chỉ đích danh anh? Các anh có hiềm khích gì không? Chúng tôi không tìm thấy tiền án của cậu ta trong kho hồ sơ, cậu ta có liên quan đến bất kỳ vụ án nào anh từng xử lý không?"

Tôi hiểu rồi, Akai lạnh lùng nói.

"Xin hãy giam giữ cậu ta, bất kể bằng lý do gì. Tôi sẽ đến Los Angeles ngay lập tức."

Rất tiếc, đó chính là vấn đề. Giọng nói bên kia tạm dừng một chút.

"E rằng chúng tôi không thể làm được. Nghi phạm đưa ra lời khai mới không được coi là lý do để gia hạn giam giữ, nếu không có bằng chứng khác, chúng tôi phải thả người sau khi hết bốn mươi tám giờ..."




Bây giờ là giờ thứ bốn mươi bốn, hoặc có lẽ là bốn mươi lăm. Thật chính xác và xảo quyệt, anh đã giăng xong sợi tơ cuối cùng của tấm lưới ngay trước khi hết thời hạn. Ngay cả khi Akai Shuichi rời Seattle ngay bây giờ, thời tiết xấu chắc chắn sẽ gây ra sự chậm trễ chuyến bay. Khi hắn đến Los Angeles, bốn mươi tám giờ có lẽ vừa vặn kết thúc.

Và người đó sẽ hiên ngang bước ra khỏi đồn cảnh sát. Vị thám tử tư đột ngột xuất hiện đó, nghi phạm đầy rẫy điểm đáng ngờ. Đối tượng của cuộc hẹn mà Akai chắc chắn không thể kịp tới——




Được rồi, Akai nói với đầu dây bên kia. Một câu hỏi cuối cùng.

"Vừa rồi tôi nghe không rõ, cậu ta nói tên mình là gì?"




Phía trên hắn, tiếng mưa Seattle rền rĩ. Cái này thì, viên cảnh sát Los Angeles trả lời: Hộ chiếu của cậu ta có vẻ là thật, tôi nghĩ không cần phải nghi ngờ về thân phận của cậu ta.




——Đây là kiệt tác của tôi.




Người đó. Đôi mắt đã từng mỉm cười với hắn. Kiêu hãnh và đáng yêu, màu xanh xám, giọng nói trong trẻo như nước.




Anh không tin tôi sao, Rye?








᛫ ᛫ ✧
hạp pí shuurei's day 10.10 𐔌՞. .՞𐦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com