Anh sẽ nắm tay em tiến về phía trước, không ngại ngần.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/49176886
Truyện nó cứ tẻn tẻn thế nào ấy! Akai như mùa thu Hà Nội ấy!
-------------------------------
Kudo Shinichi không bao giờ bỏ cuộc. Ai cũng biết rõ điều đó cả.
Không ai nghĩ cậu có thể bỏ cuộc. Dù có cố cũng không làm nổi. Vì nó ăn sâu vào máu rồi.
Dù là phá án, truy đuổi Kaito Kid hay điều tra về Tổ chức Áo đen, cậu cũng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật. Đó chính bản chất ủa cậu và mọi người đều công nhận chuyện đó.
Nhưng bây giờ... có lẽ cậu nên vứt bỏ tất cả mà nói sự thật với Ran, biến mất vô thời hạn hoặc đầu hàng Tổ chức cho rồi.
Tại sao ư? Vì làm bất cứ chuyện điên rồ nào cũng đỡ hơn phải chứng kiến Akai Shuichi và Furuya Rei cãi nhau. Không phải cãi nhau bình thường đâu - cái đó còn dễ chịu chán - mà là kiểu cãi nhau của một cặp vợ chồng già cơ. Đúng hơn là một cặp vợ chồng bạo lực.
"Tên chó chết - "
"Rei-kun, em có thể làm ơn làm phước - "
"Đi chết đi, tên FBI khốn kiếp!"
Shinichi ước rằng tất cả những kẻ vẫn còn mơ mộng về "Amuro-san" lãng tử dịu dàng sẽ thấy bộ mặt thật của Furuya Rei. Chắc Azusa-san sẽ ngất mất.
"Em lại tới tháng nữa hả, Rei-kun?"
Cậu thám tử teo nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì Furuya đã rút súng từ đâu ra rồi bắn một phát không nhân nhượng.
...Cái. Đéo. Gì. Vậy.
-------------------------
"Furuya-san, anh mất trí rồi sao?!" Shinichi hét lên sau nửa tiếng đồng hồ chứng kiến Akai tự xử lý vết xước trên má trong phòng tắm nhà mình.
"Anh đã suýt giết anh ấy đấy!!" Cậu nhóc hoảng loạn, còn Furuya chỉ đảo mắt, chống tay lên hông và nhìn tên FBI với vẻ thản nhiên.
"Anh biết mình đang làm gì mà, Conan-kun." Anh ta khoanh tay, bình thản tiếp tục: "Anh chỉ muốn doạ hắn chút thôi. Anh không ngu đến mức giết hắn ngay trước mặt em đâu!"
Shinichi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng, trông còn hoảng hơn cả trước.
"Anh tuyệt đối không được giết anh ấy, hiểu chưa!!" Cậu vẫn tiếp tục la hét, nhưng Furuya chỉ làm ngơ, rồi anh ta quay sang Akai - người vừa dán xong miếng băng cá nhân - mà cà khịa. "Xong chưa? Có vết xước bé tí mà cũng làm quá lên!"
Akai chỉ cười nhạt, hắn điềm tĩnh đáp: "Làm quá là nghề của em mà, tôi nào dám giành."
Shinichi thấy lông mày của tên đặc vụ PSB giật giật liền quyết định nhảy vào can ngăn trước khi căng thẳng leo thang. Lại nữa rồi.
"Akai-san, đừng chọc giận ảnh nữa. Tính Furuya-san đã nóng sẵn, anh không giúp được gì thì đừng châm thêm dầu vào lửa!"
Hai người đàn ông đồng loạt quay sang nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy tổn thương. Một người rõ ràng là cảm thấy tự ái hơn.
"Conan-kun! Anh không hề nóng tính nha! Chỉ là tên khốn này khó ưa quá thôi!!"
"Nói vậy là không đúng nha, Rei-kun, tôi thấy lỗi là năm mươi-năm mươi ..."
"Anh có thể thôi dùng cái câu đó trong mọi tình huống được không? Nó không làm anh ngầu lên đâu, tên đần."
Furuya-san bực bội bước ra khỏi phòng tắm, quá đủ FBI cho ngày hôm nay rồi. Nhưng vừa đi được hai bước, anh ta chợt nhớ ra gì đó liền quay lại. "Và đừng có gọi tôi là 'Rei-kun' nữa! Ai cho anh cái quyền đó hả?! Chỉ Furuya-san thôi là đủ rồi. Mà tốt nhất là đừng gọi tên tôi, đồ khốn!"
Shinichi đợi đến khi Furuya đã rời khỏi nhà mới quay sang Akai.
"Anh thực sự nên thay đổi chiến thuật đi, Akai-san", cậu nói khô khan. "Lần sau mà ảnh bắn trúng là anh tiêu đời đấy!"
Akai lắc đầu, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. "Em ấy sẽ không giết anh đâu." Hắn nói với vẻ bình thản.
Không muốn nữa thì có... Shinichi thầm nghĩ.
"Đó chỉ là cách em ấy che đậy sự xấu hổ thôi. Rei-kun hay ngại ngùng lắm!"
... CÁI GÌ?
Cậu thám tử teo nhỏ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với vẻ đầy kinh ngạc, "Với lại, nhóc à, trêu ghẹo để khiến crush chú ý chưa bao giờ lỗi thời cả!"
Akai trông có vẻ rất tự hào về những hành động ngu ngốc của mình.
Shinichi thở dài. Cái. Đéo. Gì. Nữa.
Cậu thực sự nên tìm những đồng minh khác...
Ít nhất là những người có đầu óc bình thường.
Shinichi thở dài. Lẽ ra đây sẽ là một buổi gặp mặt thân mật để thu thập thông tin về Tổ chức. Cậu đúng là quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
----------------------------
Lần tiếp theo Shinichi "vinh hạnh" được ở chung với Furuya và Akai là một tuần sau đó, tại quán cà phê Poirot.
Cậu đang yên ổn nhâm nhi tách cà phê - món quà mà Furuya-san rộng lượng tặng cho.
"Chỉ một ly thôi đấy!" Người đàn ông tóc vàng kiên định nói ngay khi cậu gọi cà phê. "Anh biết em thèm cà phê, nhưng cái thân xác nhỏ con đó không cho phép em uống quá nhiều đâu đó. Lấy hay không thì tùy."
Và tất nhiên, Shinichi nhận ngay mà không do dự.
Mọi thứ vẫn đang yên bình... thì cánh cửa bật mở và Akai Shuichi bước vào.
Nhấn mạnh là Akai Shuichi. Với mái tóc đen láy hơi xoăn, đôi mắt xanh lục cuốn hút, nguyên cây đen từ đầu đến chân và không thèm cải trang.
Cứ như thể cả cái Tổ chức khủng bố lẫn họ hàng hang hốc nhà chúng không truy lùng hắn vậy.
Ổng cứ thế thản nhiên đi dạo giữa ban ngày ban mặt, không thèm cải trang, chỉ để chọc tức Furuya thôi đúng không? Shinichi nghĩ thầm. Ổng điên mẹ nó rồi!
Mà cũng chẳng có gì lạ. FBI có tên nào bình thường đâu!
Shinichi lén liếc sang cậu nhân viên phục vụ kia và thấy mặt anh ta cũng đơ ra không kém gì mình trước độ liều của kẻ thù truyền kiếp.
"Cái đéo gì - "
Tới rồi đó... Shinichi thở dài, chuẩn bị tinh thần cho trận cuồng phong sắp ập tới.
"Não anh bị úng à?! Cút ra ngoài và che cái mặt xấu xí đó lại ngay! Bộ anh muốn cả đám chết chùm luôn hay gì, tên thần kinh?!"
Đây là lần đầu tiên Shinichi thấy Furuya phá vỡ hình tượng "nhân viên phục vụ hoàn hảo" tới mức này. Và người duy nhất làm được chuyện đó chỉ có thể là Akai-san. Không bất ngờ lắm.
Trong khi đó, Akai vẫn chẳng mảy may quan tâm. Hắn chỉ bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Shinichi.
"Cho tôi một ly đen đá không đường", vẫn không thèm đoái hoài tới cơn thịnh nộ của anh chàng tóc vàng. "Và một buổi hẹn với em nữa. Cảm ơn." Mặt hắn tỉnh bơ, còn ánh mắt thì vẫn chăm chú dõi theo người phục vụ bàn.
Chúa ơi, mình vừa phải thấy chuyện đáng xấu hổ gì vậy chứ, ai đó làm ơn giết tôi đi!!!
Shinichi nhìn sang Furuya, người vừa bị câu nói của Akai làm cho đứng hình. Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự hiểu được sự khó ưa của tên FBI này.
"Tôi..." Furuya-san mở miệng, nhưng có vẻ không tìm được từ nào thích hợp để nói. "Tôi không xử lý nổi chuyện này đâu, chết tiệt!" Mặt anh ta trông đỏ một cách đáng ngờ.
Trước khi ba người kịp nhận ra, Azusa đã bước đến, có lẽ là vì thấy cậu đồng nghiệp đang đứng đơ như pho tượng khi nhìn một khách hàng lạ hoắc.
"Chào mừng quý khách đến với Poirot!" Cô vui vẻ chào hỏi bằng một nụ cười rạng rỡ. "Anh là bạn của Amuro-san à? Hai người quen nhau sao?"
Cô hỏi với vẻ ngây thơ vô (số) tội, ừ thì cô ấy cũng chỉ tò mò thôi, vì ngoài cái vỏ bọc "nhân viên phục vụ hoàn hảo", Amuro-san vốn không phải kiểu người hòa đồng gì. Chà... cô sắp phải nghe một chuyện rất sốc đây.
Shinichi cảm thấy tội nghiệp cho cô.
"Chào cô, cô chắc là Azusa-san nhỉ? Tôi là Moroboshi Dai, rất vui được gặp cô."
Akai chào hỏi một cách đầy tự nhiên, như thể đây là lần đầu tiên anh gặp Azusa. Thôi thì ít nhất cũng biết dùng tên giả...
"Tôi đi vệ sinh một lát." Furuya lầm bầm rồi lập tức quay gót rời đi.
Chắc là đi xử lý chấn thương tâm lý do câu thả thính tệ hại kia gây ra đây mà. Không ai buồn để ý đến anh, trong khi đó, Azusa-san đang tươi cười rạng rỡ với tên đặc vụ FBI. "Anh biết tôi sao? Amuro-san có nhắc về tôi à?" Cô hỏi, giọng đầy háo hức khi biết anh đồng nghiệp lạnh lùng kia cũng coi cô là bạn.
"Tất nhiên rồi. Tooru-kun luôn nhắc về cô như một đồng nghiệp và một người bạn tuyệt vời" Akai mỉm cười - MỈM CƯỜI THẬT LUÔN ĐÓ TRỜI – và Shinichi chỉ muốn biến mất ngay lập tức, nhưng cậu sợ rằng hai người này sẽ lại gây chuyện nếu cậu không có ở đây
Azusa gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích và vỗ tay không ngừng: "Thật sao?! Tôi vui quá! Amuro-san lúc nào cũng kín tiếng về bản thân, tôi cứ lo mình sẽ làm phiền anh ấy." Cô cười tít cả mắt. "Nhưng nghe anh nói vậy thì tôi không cần lo nữa rồi!"
Ờ thì... anh ta không có đáng tin đâu nha!
"Thật nhẹ cả người! Mà tôi hơi tò mò, làm sao anh quen được Amuro-san vậy?" Câu hỏi này cũng hợp lý thôi. Dù gì Akai cũng là người đầu tiên cô gặp trông có vẻ thân thiết với Amuro-san mà không phải vì công việc.
"Tôi là bạn trai của em ấy."
HẢ??!?!?!?!?
Azusa-san hóa đá ngay tại chỗ.
--------------------------
Chiều hôm đó...
"Rei-kun, thôi mà, tôi xin lỗi."
"Xuống địa ngục đi!!!!"
Ừ. Kết quả này cũng chẳng bất ngờ lắm.
--------------------------
Shinichi chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình sau khi cuộc chiến với Tổ chức kết thúc. Không phải vì cậu thiếu tự tin, mà bởi cậu hiểu rõ một điều: khi đối đầu với một thế lực nguy hiểm như vậy, có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra.
Dù vậy, cậu vẫn luôn mơ về ngày có thể trở về bên Ran - trong hình dạng thật sự của mình - và giải thích mọi chuyện cho cô biết. Cậu muốn nói lời xin lỗi, muốn thú nhận rằng cậu đã nói dối, nhưng sau tất cả, cậu chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi. Cậu sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của cô và sẽ không bao giờ lừa dối cô nữa.
Nhưng cậu cũng lường trước là sẽ có tiếng la hét, có giận dữ và có nước mắt.
Trời ạ, nước mắt.
Cậu ghét phải thấy Ran khóc. Cậu sẵn sàng cho cô bao lâu cũng được, bởi vì dù có cố gắng sửa chữa đến đâu, cậu đã làm cô tổn thương sâu sắc.
Vậy nên, Shinichi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi phản ứng có thể xảy ra.
Cơ mà chuyện này thì không.
Không ai cảnh báo cậu về chuyện Ran và Furuya-san sẽ ngồi uống trà cùng nhau, vừa nhâm nhi bánh vừa gắn kết tình cảm qua việc trút giận lên... bạn trai của họ??
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này vậy trời???
Shinichi đã đến gặp Ran, trong cơ thể đã được hồi phục hoàn toàn, để nói với cô mọi chuyện. Đúng như dự đoán, cô đã la hét, đã giận dữ và đã khóc. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong kịch bản của cậu.
Điều duy nhất cậu không ngờ tới là Furuya-san đột nhiên xuất hiện với ấm trà, bánh kem và chocolate, liếc Shinichi một cái, rồi thản nhiên phán:
"Cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, tránh ra đi. Để anh xử lý vụ này cho."
Và thế là Shinichi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà Ran. Giờ thì cậu đang ngồi ở quán Poirot. Vừa bước vào quán, cậu đã ngay lập tức thấy Akai đang nhàn nhã nhâm nhi ly nước mà cậu đoán là cà phê. Shinichi quyết định ngồi xuống cạnh ông chú FBI kia, trong lòng hơi bực khi thấy hắn chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.
"Vậy..." Akai lên tiếng trước, "Rei-kun đã thay em nói chuyện với Ran-san đúng không?"
Shinichi nhìn hắn với một gương mặt vô hồn. "Anh biết chuyện này sẽ xảy ra à?"
"Ừ" Akai nhếch môi cười với vẻ thích thú "anh đã có dự cảm từ khi nghe em ấy vừa chuẩn bị trà với chocolate - mấy thứ mà chẳng ai gọi - vừa lẩm bẩm gì đó về việc đám khốn cứ tự tiện biến mất mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi!"
Shinichi vẫn luôn ấn tượng trước cách Furuya vô thức thừa nhận tình cảm của mình dành cho Akai mà cứ thích chối. Anh ấy định huyễn hoặc rằng mình vẫn còn ghét Akai-san đến lúc nào đây?
Mà nghĩ kĩ lại, chắc gì anh ta đã không yêu hắn ngay cả khi còn căm thù hắn chứ!
Suốt quãng thời gian làm Conan, Shinichi đã học được nhiều điều về con người. Cậu hiểu rằng cảm xúc không đơn giản chỉ có trắng hoặc đen, và ranh giới giữa yêu và ghét mỏng manh đến mức đôi khi chúng còn chẳng loại trừ nhau.
"Vậy" Shinichi thở dài, "anh đã rủ ảnh đi chơi chưa?"
Cậu ghét cay ghét đắng cái sự vô liêm sỉ này của Akai khi thản nhiên công khai tán tỉnh Furuya. Cậu còn chẳng biết làm sao để trả đũa cái sự quê xệ gián tiếp mà ổng đã gây ra cho mình với mấy câu tán tỉnh dở tệ đó.
"Oh, tất nhiên rồi. Ẻm còn đỏ mặt ngại ngùng, rồi nói lắp tùm lum nữa chứ. Đúng là dễ thương hết sức."
Trời ạ, Shinichi cần một thứ mạnh hơn cà phê ngay lúc này.
-----------------------
Lần đầu tiên Shinichi được tận mắt chứng kiến hai đồng minh "yêu thích" của mình cư xử như một đôi - xin nhấn mạnh chữ 'yêu thích' nằm trong ngoặc kép - là trong buổi hẹn hò thứ ba của cậu với Ran sau hai tuần cô không nói với cậu một lời nào. Mà, cũng đáng thôi.
Họ đang ở rạp chiếu phim thì cậu bắt gặp. Hai người đó đang đứng chọn phim, có vẻ là chưa quyết định được. May mà họ vẫnmải mê trong thế giới riêng nên không để ý đến Shinichi.
"Nếu anh không có ý kiến thì lát nữa đừng có chê phim tôi chọn dở nha!"
"Em chọn phim gì thì cũng được, vì anh bận ngắm em rồi."
Shinichi không tin nổi mình vừa thấy Furuya-san đỏ mặt.
"Cái gì - "
"Em hấp dẫn hơn bất cứ bộ phim nào, Rei-kun."
"Đ-Đừng có gọi tôi là Rei-kun!"
"Như ý nguyện của em, Sweetheart."
Ồoooh, đặt biệt danh bằng tiếng Anh à? Anh ta đúng là muốn chọc cho Furuya-san bốc hoả đây mà.
"Đừng có gọi tôi như vậy, đồ - "
Furuya còn chưa kịp văng tục thì Akai đã nắm lấy tay anh ta. Nhẹ nhàng, nâng niu, làm anh ta á khẩu.
"Rei-kun, em hấp dẫn hơn bất kỳ bộ phim nào ở đây. Em chọn gì, anh cũng nghe theo hết!"
Nó không giống đang nói về phim ảnh nữa rồi, Shinichi thầm nghĩ.
Và điều bất ngờ nhất là cậu thấy Furuya-san mềm lòng, rồi anh ta ... siết nhẹ lấy tay của Akai.
"...Tùy anh thôi, đồ ngốc."
Shinichi nhìn theo bóng họ bước vào rạp, tay vẫn đan tay. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng nhìn họ như vậy, khiến cậu thấy thật nhẹ lòng.
Họ có thể sống bình yên bên nhau mà không cần phải che giấu nữa rồi.
Họ sẽ ổn thôi.
--------------------------
"Shinichi!"
Giọng nói ngọt ngào của Ran đã kéo cậu trở về thực tại.
"Cuối cùng tớ cũng mua được vé rồi nè! Đông kinh khủng luôn - mà khoan, cậu cười gì vậy?"
"Không có gì đâu." Shinichi lắc đầu, cười nhẹ. "Chỉ là... tớ thấy vui thôi!"
Ừ, tất cả bọn họ rồi sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com