Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư vị bỏng rát (H)

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/51071161

"Chỉ trong một đêm thôi, Rei muốn phá nát Akai như cách Akai đã phá nát cậu. Để lại dấu ấn trong Akai như một chiếc xương sườn gãy — thứ chẳng bao giờ lành hẳn, thứ mà người ta không thể nào quên."

Vào đêm cuối cùng trước khi FBI rời khỏi Nhật Bản, Rei quyết định làm một điều cậu luôn mong muốn.

-------------------------------

Sai lầm đầu tiên của Rei là chọn whisky.

Whisky là thứ Rei sẽ tìm đến khi muốn say quên trời đất, khi đang đau buồn, suy tư hay tìm kiếm một cuộc vui qua đường trong con hẻm đầy những hình vẽ lổn nhổn phía sau quán bar tồi tàn. Đó là những việc mà khi tỉnh táo cậu sẽ không nghĩ tới. Đó không phải lựa chọn phù hợp cho tối nay: một buổi gặp mặt công khai tại quán bar cao cấp, ồn ào và chật kín ba bốn chục người từ PSB và cảnh sát thủ đô dưới ánh đèn âm trần tinh tế.

Chiếc ly trong tay cậu đáng lẽ nên là Gin Tonic, Soju hay một ly vang đỏ nhẹ nhàng. Thứ gì cũng được ngoại trừ Scotch. Nhưng không thứ gì có thể giúp cậu vượt qua buổi tiệc tiễn biệt này - một buổi chia tay bất đắc dĩ với những đặc vụ FBI đã điều tra chui trên đất nước cậu suốt nửa thập kỷ qua. Sẽ tốt hơn nếu lời chia tay là một viên đạn vào lốp xe và ngón tay giữa hướng vào gương chiếu hậu của họ. Nhưng đất nước cậu coi trọng lễ nghi, nên cậu đã có mặt ở đây, dù nó là nơi cuối cùng trên thế giới mà cậu muốn đặt chân tới.

Rei uống một ngụm, thưởng thức hương vị whisky trên đầu lưỡi. Vị malt mượt mà nhưng sắc bén cháy bỏng nơi cổ họng.

Có hàng tá người cậu nên đến chào hỏi, nhưng ngay lúc này, tất cả đều trở nên vô hình - ngoại trừ người đàn ông đang ngồi ở quầy bar, luồn tay vào mái tóc đen rối bù của mình. Anh ta là lý do duy nhất khiến cậu có mặt ở đây. Akai thậm chí không buồn tỏ ra ngạc nhiên khi Rei ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đẩy ly bia mà kẻ ngốc nào đó đã dúi vào tay anh ra xa và nói với bartender:

"Cho anh ấy một ly giống tôi đi!"

Người pha chế thoáng lưỡng lự. Nhưng Akai chỉ khẽ cười, ánh mắt anh ngập tràn vẻ thích thú.

"Không sao",  anh nói, cầm lấy ly của Rei và dốc cạn trong một hơi. "Tin tôi đi - cậu ấy sẽ luôn có được mọi thứ mình muốn thôi."

Đây không phải lần đầu. Họ đã từng thế này trước đây, khi còn là Rye và Bourbon - những đặc vụ ngầm chán chường, cùng chia sẻ vài ngụm whisky rẻ tiền trong căn phòng trọ tồi tàn và chờ đợi lệnh của Gin. Gần đây hơn là vài lần ghé quán quen sau khi Tổ chức sụp đổ, vì dù có ghét cay ghét đắng thì có những thứ trong cuộc đời Rei mà ngoài người đàn ông này ra, chẳng ai có thể hiểu được.

Nhưng tối nay có gì đó thật khác biệt. Cuộc chia ly cận kề như treo lơ lửng trong không khí - từng hơi thở đều nặng nề, ánh mắt Rei vẫn dán chặt vào vào kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay đen bóng của Akai. Đếm ngược từng phút cho đến khi anh biến mất không dấu vết.

"Không ngờ cũng có ngày tôi tống khứ được anh",  Rei gượng cười.

Akai nhướn mày, ánh whisky lấp lánh trong đáy mắt khi anh nâng ly lên môi. "Nhớ tôi rồi à?"

"Nhớ như nhớ một ly xyanua vậy!"  Rei đáp, và không bày tỏ thái độ gì khi Akai bật cười, anh nghiêng người sát lại thì thầm:

"Nhưng cậu thích tận hưởng khoái cảm và đau đớn cùng một lúc mà."

Rei biết mình không ảo tưởng. Akai không làm gì vô tình cả. Cái chạm nhẹ vào vai cậu khi anh lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cách bàn tay trắng nhợt đặt nhẹ lên tay cậu, ngón cái miết sâu vào những ngón tay cậu khi Akai gọi thêm hai ly giống nhau.

Từ khi biết anh, giữa họ luôn tồn tại một điều gì đó rất đặc biệt. Một tia lửa nóng rực. Đối địch, căm ghét, đồng điệu, tôn trọng - Rei đã gọi nó bằng nhiều cái tên. Nhưng thực ra đó là sự khát khao — mãnh liệt và sắc lạnh như cơn bão tuyết trắng xóa. Những tuần cuối cùng kể từ khi Tổ chức sụp đổ, cậu càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Và giờ đây, cậu dường như đã có câu trả lời cho mình, khi nhìn vào đôi mắt xanh mê hoặc ấy.

Không phải là cậu định làm gì với nó. Rei thậm chí còn không biết tại sao mình lại có mặt ở đây — tại sao không ở lại văn phòng mà làm việc trong cái yên tĩnh chết tiệt. Cậu ghét nhạc jazz lè nhè. Cậu ghét phải ra ngoài cùng cấp dưới, lúc nào cũng phải cẩn thận giữ dáng vẻ chuyên nghiệp. Và cậu ghét người đàn ông đang ngồi cạnh mình, kẻ cứ lướt ngón tay cái dọc theo các đốt ngón tay cậu như quẹt một que diêm trên dải phốt pho. Một việc chắc chắn sẽ kết thúc trong biển lửa.

Vì thế, cậu không nên ở đây. Chỉ là... cậu không biết phải làm thế nào để ngồi ở nhà, nhìn ngắm màn đêm đen thẳm và lặng lẽ để anh rời đi.

Vài người đã bắt đầu ra về, tiếng tạm biệt vang lên, tên Rei cũng lẫn trong đó. Cậu quay lại, nhìn qua vai Akai, và phạm phải sai lầm thứ hai - hít một hơi gần sát đến mức nguy hiểm: mùi khói thuốc lá, chút hương quế của kem cạo râu và cái mùi da thịt đặc trưng của Akai. Những thứ mà cậu muốn cắn ngập răng vào. Chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đủ làm bụng Rei quặn lại, cơn nóng hầm hập dâng lên. Cậu nắm chặt ly rượu lạnh buốt để trấn tĩnh, nhưng vẫn không kịp khi Akai bắt gặp vẻ mặt của mình. Anh luôn giỏi trong việc đọc vị cậu.

"Rei?"  Akai gọi, một câu hỏi không lời.

Rei bật ra tiếng cười khô khốc, đầy gượng gạo. "Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ mình mong chờ đến mức nào cái ngày anh trở thành vấn đề của kẻ khác thôi. Bây giờ, tôi không thể nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu nữa rồi."  Cậu nói. Rồi khi Akai im lặng, cậu tiếp tục: "Gì đây? Không muốn phản bác lại tôi nữa sao?"

Cậu đã không kịp phòng bị, không kịp phòng bị trước tiếng cười khe khẽ của Akai, trước hơi ấm bỏng rát từ bờ vai anh tì sát vào mình khi anh đáp, "Ồ, tôi không nghĩ là mình sẽ để cậu đi đâu."

Anh ấy ở quá gần. Quá ngột ngạt. Một hành động rõ ràng là cố ý - ngón tay cái của anh luồn nhẹ dưới tay áo Rei, vuốt ve làn da nhạy cảm dọc cổ tay và lần theo từng đốt xương mềm mại. Akai thường không hành động rõ ràng như vậy - mọi khi chỉ là những ánh mắt mơ hồ qua bàn họp phủ đầy khói thuốc, hơi thở phảng phất trên cổ Rei khi họ cùng xem lại băng ghi hình. Mập mờ. Có thể phủ nhận. Nhưng tối nay, Akai không muốn che giấu nữa.

Có lẽ, anh nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa.

"Ý anh là sao đây?"  Rei lẩm bẩm. "Anh nghĩ tôi không thể thoát khỏi tay anh à?"

Chắc cậu say rồi. Phải say thì mới nói ra những lời như thế. Nhưng cậu không nghĩ thứ làm đầu óc mình quay cuồng là rượu whisky, khi Akai vượt qua ranh giới vô hình kia, luồn những ngón tay to lớn vào mái tóc Rei, rồi vuốt ngược lên bằng những đốt ngón tay ấm nóng.

"Tôi đoán đó là điều tối nay tôi muốn tìm hiểu đấy!"  Akai khẽ đáp.

Lời nói của Akai cháy bỏng như que diêm vừa bật lửa. Đôi mắt anh quá đỗi mãnh liệt. Rei hiểu lời mời gọi của anh. Hiểu anh đang muốn gì.

Sự thật là, trong đời Rei không có nhiều người có thể chạy song song với cậu ở tốc độ 120 km/h. Nhưng Akai có thể. Anh luôn là bức tường mà Rei muốn lao vào, như một định mệnh không thể tránh khỏi, nơi cậu sẽ tự đâm sầm vào và tan vỡ thành trăm mảnh. Rei chưa bao giờ để mình nghĩ quá sâu về điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không phanh kịp lúc. Nhưng có lẽ đêm nay thì khác. Cậu chỉ còn sáu, bảy tiếng nữa và cậu không còn đủ kiên nhẫn để bận tâm hay hối tiếc nữa.

Rei giữ lại trong phổi mình làn khói thuốc âm ỉ cháy của ai đó. Cậu đưa ra quyết định, đặt ly rượu xuống, rồi đứng dậy và ghé sát tai Akai, thì thầm: "Muốn tôi giúp anh không?"

Và rồi cậu cảm nhận được bàn tay Akai siết lấy cổ tay mình, như một lời khẳng định, như một điều đã mong đợi từ rất lâu.

---------------------------

Sau đó, Rei nhận ra mình đã bị dồn chặt vào tấm gương trong thang máy của khách sạn. Cơ thể nóng rực của Akai ép sát lấy cậu, không cho cậu một giây trốn thoát. Từng dây thần kinh của Rei đều bùng cháy, như pháo hoa nổ tung trong đầu mỗi khi lưỡi Akai lướt qua môi cậu. Akai có vị như thuốc súng, như dư vị cay xè của whiskey và khói thuốc. Rei biết chắc rằng cả đời này, cậu sẽ mãi theo đuổi cơn say ấy.

Có một chiếc camera gắn trên trần thang máy. Trong một giây thoáng qua, điều đó suýt nữa làm Rei tỉnh táo lại - ý nghĩ rằng có thể họ đang khiến một nhân viên an ninh lương ba cọc ba đồng phải đỏ mặt ngồi xem khiến cậu lưỡng lự. Nếu ai đó trong PSB hay MPD mà xem được đoạn băng này, có khi Rei sẽ phải leo lên sân thượng, lao thẳng vào cánh quạt của chiếc trực thăng đang xoay tít để kết thúc -

Nhưng rồi, Akai lại ép chân vào giữa hai đùi cậu, từng thớ cơ nóng bỏng cọ xát làm Rei bùng cháy. Đầu cậu ngửa ra sau và Akai lập tức cúi xuống, tận dụng từng lợi thế - tay anh siết chặt hông Rei, răng cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm dưới hàm cậu.

"Anh đúng là mối hiểm hoạ của xã hội mà!"  Rei thở hổn hển. Nhưng rồi cậu quên sạch cả lời mình định nói khi Akai hôn cậu thật sâu, đủ để khiến cậu nghẹt thở.

Họ tách nhau ra khi đứng trước cửa phòng khách sạn - chắc chỉ khoảng hai mươi lăm giây, đủ để Akai mở khóa cửa. Rei thậm chí không muốn cho anh ta dù chỉ một giây. Cậu đã chờ đợi chuyện này suốt nhiều tháng - nhiều năm - và giờ thì chịu hết nổi rồi. Ngay khi cánh cửa khép lại, Rei túm chặt lấy cổ áo Akai, đẩy anh áp sát vào tường, thắt lưng hai người va vào nhau khi cậu nghiến chặt, ép sát hơn nữa.

Akai khiến cậu cảm thấy quá đỗi tuyệt vời - ngay cả khi qua lớp quần jeans dày cộm. Akai bật ra một âm thanh mà Rei biết mình sẽ ghi nhớ cả đời. Nhưng rồi tên khốn đó lại giở trò, anh ta gạt chân cậu, đè cậu xuống đệm và giam cậu trong vòng tay, giữ chặt không cho cậu trốn thoát. Akai chẳng hề nao núng khi Rei vùng vẫy, giật tung áo anh, kéo tóc anh và cào lên làn da nóng rực như lửa.

Rei không vùng vẫy vì muốn thoát ra. Cậu làm vậy vì cậu không biết cách sống chậm lại, không biết cách tồn tại mà thiếu đi sự cuồng nhiệt như một vụ va chạm xe hơi. Akai là người đầu tiên sau ngần ấy năm hiểu được điều đó - người duy nhất có thể giữ cậu lại, một tay ghì chặt vai Rei, tay kia trượt xuống đùi trần của cậu, lột bỏ từng lớp vải không chút khoan nhượng.

Rei ngã xuống gối, thở gấp. "Cởi ra đi!"  cậu gầm gừ, trong khi giật mạnh áo mình.

Akai nghe lời, kéo phăng chiếc áo qua đầu, để lộ thân hình rắn rỏi, săn chắc với những vết sẹo lấm tấm. Anh đẹp đến nghẹt thở, từng đường nét đều nhuốm dấu màu của thời gian và chiến trận.

Đây không phải lần đầu Rei nhìn thấy Akai cởi trần - cậu đã từng thấy Rye như thế, từng liếc nhìn Akai trong phòng thay đồ của PSB, khi chiếc áo phông kéo cao lên để lộ phần lưng trần dưới lớp áo chống đạn. Nhưng lần này thì khác. Lần này là dành riêng cho cậu. Dục vọng của Akai lộ rõ trên gương mặt, vỏ bọc bình tĩnh thường trực của anh đang chực chờ sụp đổ. Rei chưa từng nhận ra mình thích điều này đến vậy - cảm giác biết rằng chính cậu là người khiến Akai Shuichi mất kiểm soát.

Chỉ một đêm thôi, Rei muốn tàn phá người đàn ông này theo cách mà Akai đã tàn phá cậu. Để lại một ký ức sâu nặng như một chiếc xương sườn gãy, mãi mãi chẳng thể lành lại, day dứt chẳng thể nào quên.

Cậu hơi say - say vì rượu Scotch, say vì khao khát và say vì vị mằn mặn của mồ hôi Akai. Vậy nên phải mất một lúc cậu mới nhận ra Akai đang lục lọi tìm gì đó - lọ dầu bôi trơn và bao cao su đã nằm sẵn trên kệ đầu giường.

"Anh đã chuẩn bị trước rồi à?"  Rei thở gấp, bực mình vì bản thân quá dễ đoán.

Akai bật cười, hơi thở nóng bỏng phả lên đùi cậu. "Tôi không mong đợi gì cả. Chỉ nghĩ thử một lần xem sao."

Rei rên rỉ. "Nếu đây là trò đùa của lính bắn tỉa thì tôi - "  Rồi môi Akai ghìm chặt lấy cậu và mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến thành khoảng trắng.

Cậu không biết mình đang ở đâu. Chỉ còn những thanh âm đứt quãng, hơi thở gấp gáp và dòng máu như lửa cháy trong từng mạch máu. Cảm giác nóng bỏng đến choáng ngợp, xen lẫn cảm giác dịu dàng khi những ngón tay Akai miết nhẹ lên làn da dưới đầu gối cậu. Rei cố gắng điều hòa hơi thở khi Akai dần tiến vào bên trong cậu, ngón tay anh chậm rãi lướt vào sâu hơn. Lồng ngực cậu như bị siết chặt, mắt nhòe đi vì nước mắt.

Rei chớp mắt, cố chống lại cảm giác cay xè trong đáy mắt. Người đàn ông này đã phá nát cậu, rồi ghép lại từng mảnh vụn không biết bao nhiêu lần. Vậy nên việc Akai để lại dấu vết của mình trên cơ thể cậu, cả trong lẫn ngoài, dường như là điều tất yếu.

Akai rời khỏi môi cậu, bàn tay vững chãi giữ chặt đùi cậu, tiếng xé bao cao su như xé toạc sự tĩnh lặng khi Akai đặt dương vật trước lỗ nhỏ của cậu. Rei siết chặt mình, chờ đợi.

Lần đầu tiên.

Và cũng là lần cuối cùng.

Đừng đi. Đó là điều cậu muốn nói. Nhưng những điều cậu thốt ra chỉ là, "Đừng dừng lại."

Akai dịu dàng mân mê qua hàm Rei, rồi chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu: "Làm sao tôi có thể, khi em cứ nhìn tôi như vậy chứ?"

Rei ước anh cũng sẽ trả lời ước nguyện thầm kín của cậu như vậy.

Akai đang ở trong cậu, dương vật to lớn như đâm xuyên qua bụng cậu. Nó làm cậu nghẹt thở - khiến cậu thở hổn hển, đấu tranh để giữ lấy ý thức đó khi thứ to lớn ấy không ngừng càn quấy bên trong. Rei đã từng bị lật xe, tỉnh lại trong trạng thái treo ngược bởi chiếc dây an toàn sờn rách. Đó chính là cảm giác của cậu lúc này: lồng ngực như bị đè nén, đầu đau như búa bỏ và chút ý thức còn sót lại đều dồn vào việc hít thở.

Rei chớp mắt để xua đi mồ hôi chảy vào hốc mắt. Cậu muốn ghi nhớ hình ảnh Akai thế này - lồng ngực phập phồng, đôi mắt xanh lục mê hoặc chỉ có hình bóng cậu trong đó. Anh vẫn còn bán khoả thân, thậm chí còn chưa cởi hết quần. Chiếc quần jeans thô ráp và tiếng kêu leng keng của khóa thắt lưng chạm mạnh vào làn da trần của Rei theo mỗi cú thúc - nó đáng lẽ phải làm cậu mất tập trung, nhưng không, nó hoàn hảo. Akai hoàn hảo và có lẽ Rei luôn biết điều đó: rằng cậu và Akai hoàn thiện nhau, như thuốc súng và nòng súng chín ly, như xăng và que diêm đang cháy.

Akai đang thúc vào rất nhanh và chính xác. Sự kích thích tấn công Rei dữ dội, dữ dội như chính giọng nói trầm khàn ở phía trên cậu, "Rei - Rei - "

Hay ngọn lửa khao khát đen tối trong đôi mắt xanh ngọc bích khi Rei cố gắng giữ chặt vai và quần của người đang không ngừng ra vào trong cậu "Mạnh hơn nữa - Akai ... đừng chậm lại - " Câu cuối cùng là tiếng rít đứt quãng, khi Akai đẩy cậu trở lại đầu giường.

Khoái cảm. Đau đớn. Akai nói đúng. Giờ đây cậu không còn phân biệt được giữa hai cảm giác này nữa rồi.

Cơ thể Akai nặng trĩu, vững chãi và nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt cậu. Có lẽ đó chính là điều Rei muốn - cháy rực trong khoảnh khắc này, không phải tìm cách định nghĩa mình là ai sau khi Akai Shuichi rời đi. Vì sẽ chẳng có cái gọi là sau đó nữa - chỉ còn lại một đống tro tàn.

Akai trao cậu mọi thứ cậu khao khát, cả những thứ cậu không biết mình cần, không biết phải đòi hỏi thế nào, cho đến khi cậu kiệt quệ, trống rỗng và hoàn toàn buông xuôi. Rồi Akai cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng đến mức như một hơi thở thoảng qua, trước khi lật cậu lại và kéo cậu vào trận hoan ái một lần nữa.

-------------------------

Rei tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ.

Rèm cửa chỉ mở he hé, nhưng chỉ một tia nắng len lỏi vào thôi cũng đủ gây phiền phức rồi. Miệng cậu khô khốc như vừa nhai sợi thảm. Cậu hối hận về ít nhất tám quyết định đêm qua, trong đó sáu phần là do rượu. Thứ duy nhất nhức nhối hơn cơn đau đầu là lưng dưới của cậu, nhưng... tốt nhất là cậu không nên nghĩ về nó vào lúc này, hoặc là mãi mãi về sau.

Giường ngủ lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến - ga trải giường quấn quanh người cậu, chăn mỏng nằm thành đống dưới sàn. Rei cố gắng cử động xem mình đang mắc kẹt trong tấm ga nào, nhưng khó mà nhận ra khi một cánh tay nặng trĩu đang vắt ngang eo cậu.

Rei khẽ cử động. Nhưng cánh tay ấy lập tức siết chặt lấy cậu theo phản xạ. Cậu nghe Akai hít vào thật sâu, rồi thở ra một hơi ngắn, ngắt quãng, báo hiệu anh đã tỉnh lại. Khoảng lặng sau đó có lẽ là lúc Akai đang ráp nối lại những mảnh ký ức vụn vặt. Rei từ chối quay đầu nhìn lại.

Cuộc chia tay rồi sẽ thế nào đây? Một cái bắt tay xã giao? Một số điện thoại dùng một lần viết nguệch ngoạc trên tờ giấy? Hay một câu "Lần sau nếu say rượu mà lạc đến bán cầu này thì nhớ gọi nhé"?  Rei không thể tưởng tượng nổi một kết cho cả hai. Giá mà Akai cứ ngủ thêm chút nữa, để cậu có thể lặng lẽ mặc đồ và rời đi...

Nhưng Akai đã kéo cậu lại, siết chặt trong vòng tay mình, khiến mọi dự định của Rei đổ bể.

"Chào buổi sáng",  giọng Akai khàn khàn cất lên. Rei thực sự không biết giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ của anh ta có thể gợi cảm đến vậy. Da cậu râm ran khi cằm Akai lướt qua vai, hơi thở nhẹ nhàng phả nhẹ vào gáy. "Còn sớm lắm, em ngủ thêm chút đi."

Rei đưa tay lên che mắt. "Nói với đám công nhân đang phá nát hộp sọ của tôi đi."

Akai khẽ cười bên xương quai xanh của cậu, "Tôi biết cách chữa đau đầu đấy."  Nói rồi, những ngón tay của Akai lùa vào tóc Rei, móng tay lướt nhẹ trên da, trước khi anh cúi xuống, đặt những nụ hôn chậm rãi, dịu dàng dọc theo đường chân tóc của Rei.

Điều này thật là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn hơn cả việc ăn trứng sống ngâm giấm hay mơ muối ngâm trà xanh. Nhưng cơ thể Rei chẳng mảy may nhận ra điều đó, vì cơn đau đầu của cậu đang dần tan biến - da nổi gai ốc, các ngón chân co quắp mỗi khi môi Akai lướt nhẹ qua. Cơ thể cậu cũng bối rối như chính cậu vậy. Rei cố tìm một lý do hợp lý cho mọi thứ nhưng chẳng thể tìm ra.

Cậu chưa bao giờ thức dậy thế này. Cậu có thể cảm nhận được dương vật Akai đang cương cứng, nóng bỏng áp vào sau đùi mình. Nhưng những nụ hôn của Akai lại lười biếng, đầy yêu thương, chẳng phải kiểu hôn để khơi dậy dục vọng. Thật ra, trông Akai có vẻ... hài lòng một cách đáng ghét. Như thể anh ta đã sống trọn cả một đời, bỏ lại chiếc đàn accordion và gia nhập FBI, chỉ để được nằm đây, hôn lên vai Rei vào buổi sáng hôm sau vậy.

Điều này thật sai trái. Sự dịu dàng này, sự âu yếm này... không phải là họ. Rei chớp mắt, nhận ra mắt mình ươn ướt.

Có lẽ cậu không chỉ muốn một đêm. Có lẽ cậu muốn điều này nhiều hơn thế. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì mọi thứ đã kết thúc rồi và Rei chưa bao giờ giỏi tự lừa dối bản thân mình.

"Khi nào anh bay?"  Rei hỏi.

Akai hừ nhẹ, tiếp tục hôn dọc lên vành tai cậu. "Khoảng sáu tuần nữa. Nhưng tôi có thể hoãn lại."

Rei quay phắt lại nhìn anh. "Cái gì?"

Không thể nào. Bởi vì cả tuần nay, cậu đã lo liệu mọi thủ tục cho việc FBI rút khỏi Nhật Bản, ký tên vào từng bản sao hồ sơ vụ án, ngồi nghe thanh tra Megure trong cơn say khướt phát biểu bài diễn văn "hai quốc gia đã đoàn kết chống lại cái ác" đến mức cậu muốn nôn. Cậu thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mấy các thuộc cấp của mình tranh nhau tiễn đặc vụ Starling ra sân bay. Vậy nên -

Mọi suy nghĩ của cậu đều hiện rõ trên gương mặt. Akai bật cười - một tiếng cười thật sự, trầm ấm và dịu dàng, khi anh gạt những lọn tóc rối bời của Rei ra sau tai.

"Tôi không rút theo FBI đâu, Rei. James đã sắp xếp một đợt chuyển công tác tạm thời trong lúc tôi làm thủ tục nhập tịch Nhật Bản rồi. Nhưng về lâu dài thì tôi sẽ ở lại đây."  Đôi mắt Akai lấp lánh vẻ thích thú khi thấy biểu cảm sững sờ của Rei. "Tôi đã quên nói điều đó đêm qua sao?"

Anh ta rõ ràng đã cố tình. Rei choáng váng đến mức không kịp nổi giận. Cậu đang cố tua lại mọi lời Akai nói ở quán bar, tự mắng mình vì đã không nhận ra những ẩn ý, vì tất cả những gì cậu đã làm - những gì cậu sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí làm nếu biết Akai sẽ không rời đi. Nếu Akai không rời đi thật, thì mọi chuyện tối qua chẳng phải là lần cuối cùng... mà là một khởi đầu.

Rei ngã phịch xuống gối, cơn đau đầu bùng lên dữ dội hơn. "Tôi ghét anh!"  cậu lẩm bẩm, nhìn Akai đầy trách móc. Thật sai lầm, vì điều đó càng khiến Akai dễ dàng hôn cậu hơn.

Khi Akai buông ra, vẫn cái nhếch môi đáng ghét ấy. "Tôi có hẹn ăn trưa với Shinichi ở Poirot vài tiếng nữa. Đi cùng không? Cậu ấy chắc sẽ vui khi nghe chuyện em bắt nạt tôi đêm qua."

"Ai bắt nạt ai cơ -"  Không, không, Rei sẽ không để mình sa vào cái bẫy đó. Vì đó chính xác là điều Akai muốn và tiếng cười trầm khẽ bên tai Rei suýt nữa làm cậu mất kiểm soát. Cuối cùng, cậu đành đá vào ống đồng Akai, đủ đau để cảnh cáo. "Anh còn dám đùa mấy chuyện đó trước mặt một đứa học sinh trung học được à..."  cậu lầm bầm.

"Dù gì thì cậu ấy cũng sẽ biết thôi mà!",  Akai nhún vai.

Rei đè mạnh bàn tay lên ngực Akai. "Thì dùng mấy cái kỹ năng gián điệp của anh mà giữ mồm giữ miệng đi. Thằng bé đã trải qua đủ chuyện rồi...nó không cần thêm cú sốc tâm lý nào nữa đâu."

Điều Rei thực sự cần lúc này là một cái vòi sen — hoặc có khi là một cái xà beng để đập vào đầu mình cho tỉnh. Nhưng còn một điều cuối cùng cậu phải nói. Bằng một cú xoay người nhanh gọn, Rei đè Akai xuống nệm, giữ chặt anh dưới sức nặng của hông mình và khuỷu tay cắm sát bên đầu Akai.

"Nếu anh ở lại, thì anh là của tôi."  Đây không phải điều có thể thương lượng - Rei muốn tất cả của người đàn ông này.

Nụ cười của Akai dịu lại, thật mềm mại và ấm áp. "Tôi đã là của em từ lâu rồi."  

Rồi Akai kéo Rei xuống, bàn tay giữ sau gáy cậu và biến lời hứa ấy thành một nụ hôn sâu.

Bonus:

Shinichi vừa thấy họ bước tới bàn đã lên tiếng chào hỏi:

"Ơ, em không biết cả hai cùng đến đấy! Khoan đã, Akai, sao áo anh nhăn nhúm vậy? Với cả mấy cái vết đỏ trên cổ anh là... ồ. Ừm... Ew..."

Không gì có thể qua mắt được thám tử giỏi nhất Beika, kể cả chuyện hai cộng sự của cậu đã bắt đầu hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com