Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toả sáng tựa ánh dương

Phần 2 của "Oh baby! Baby!" cho mn đây!

Phần này có thêm một em bé siêu yêu luôn nhé!

---------------------------------

Nuôi con nhỏ là một thử thách vô cùng khó nhằn. Cực kì, cực kì khó nhằn. Nếu Rei phải lựa chọn giữa việc tháo gỡ một trăm quả bom với việc chăm sóc một em bé, cậu thà chọn gỡ bom còn hơn.

Bom thì ... khá là dễ đoán. Cậu đã học cách xử lý chúng trong nhiều năm và có vô số lý thuyết để áp dụng. Hơn nữa, chỉ cần một giờ là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Còn em bé ư? Chúng hoàn toàn khó đoán. Suốt ngày chỉ biết khóc và Rei luôn phải đoán mò xem con khóc vì bỉm ướt, đói bụng, phòng quá lạnh hay là con thấy không khỏe trong người.

Rei và Shuichi cảm thấy kiệt sức khi Shuji còn là một em bé sơ sinh. Nhưng bây giờ, cậu con trai đầu lòng của họ đã trở nên cứng cáp và lanh lợi hơn rồi. Shuji đã biết bò và ngồi chơi một mình từ khi mới 5 tháng tuổi. Lần đầu tiên cậu bé cất tiếng nói là khi tròn 7 tháng tuổi (nhưng không phải "Papa" hay "Bố". Từ đầu tiên Shuji nói là "Cún con", nhằm ám chỉ chú chó giống Hokkaido của Rei, Haro).

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của Shuji, Rei đã rất ngạc nhiên và xúc động khi thấy con chập chững đi những bước đầu tiên về phía bố của mình. Những bước chân nhỏ xíu thật đáng yêu, đặc biệt là khi Shuji đang mặc một chiếc yukata xinh xắn. Hôm đó, họ đã chụp một bức ảnh gia đình trong trang phục yukata để kỷ niệm sinh nhật Shuji. Bức ảnh tuyệt đẹp ấy đã ra đời như thế và niềm hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu trong từng khung hình kỉ niệm của họ.

--------------------------------------

Giờ đây, khi Shuji đã được 1 tuổi rưỡi, Rei đã có thể quay trở lại làm việc tại Cục An ninh. Cậu nhận ra mình nhớ công việc này biết bao: truy bắt tội phạm, tháo gỡ bom hay rượt đuổi những tên trộm – tất cả đều mang đến cho cậu cảm giác phấn khích khó tả. Nhưng đôi khi, cậu cũng thấy nhớ con trai mình.

Có những lúc, Rei mải mê ngắm nhìn hình nền điện thoại hàng giờ. Không có gì lạ, vì hình nền ấy là một bức ảnh ghép của cậu, Shuichi và Shuji. Thậm chí còn có cả ảnh của Shuji lúc mới sinh. Shuji thừa hưởng hầu hết những đường nét trên khuôn mặt của Rei, chỉ trừ đôi mắt xanh lá của Shuichi. Nhưng là một alpha, Shuji luôn được xem như "đối thủ" của bố mình. Đối thủ trong chuyện gì ư? Tất nhiên là trong việc thu hút sự chú ý của Rei rồi!

Rei cũng chẳng thấy phiền khi dành tình yêu thương cho cả chồng và con trai một cách công bằng, nhưng cậu có thể thấy rõ Shuji dường như yêu quý cậu hơn Shuichi. Điều đó khiến Shuichi không ít lần tủi thân.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rei trở về nhà vào lúc 5 giờ chiều và cảnh tượng trong phòng khách khiến cậu bất giác mỉm cười. Shuichi và Shuji đang ôm nhau ngủ say trên chiếc ghế sofa. Chiếc TV vẫn đang phát bản tin thời sự. Có lẽ, Shuji đã thiếp đi trước vì quá mệt sau khi chơi đùa cùng với bố mình, bởi những món đồ chơi kích thích não bộ của cậu bé vẫn còn nằm vương vãi trên tấm thảm.

Rei bật cười nhẹ, rồi lặng lẽ dọn dẹp đống đồ chơi và đặt chúng vào trong giỏ. Sau đó, cậu khẽ vỗ vai Shuichi, khiến anh choàng tỉnh giấc, nhìn cậu đầy yêu thương.

"Mừng em về nhà!"  Shuichi thì thầm, môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Rồi anh cúi xuống nhìn con trai trong vòng tay mình, cậu bé vẫn đang ngủ yên bình.

"Thằng bé đã đi tắm chưa?"  Rei hỏi khẽ, ngồi xuống bên cạnh Shuichi.

"Vẫn chưa, thằng bé có hơi khó bảo, em biết đấy!"  Shuichi thở dài. Rei bật cười, rồi cậu nhẹ nhàng đón lấy Shuji từ vòng tay Shuichi. Khi đã nằm gọn trong vòng tay của Rei, cậu bé khẽ mở mắt.

"Papa?"  Shuji lẩm bẩm. Rei mỉm cười, nhìn con trai mình vừa tỉnh giấc.

"Chào con, bé cưng..."  Rei hôn lên trán Shuji.

"PAPA..."  Shuji ôm chặt lấy Rei. Shuichi mỉm cười, rồi đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho Shuji.

"Muốn tắm chung với Papa không?"  Rei hỏi con trong khi cố gắng đứng lên, bế Shuji vào phòng tắm. Cậu bé gật đầu, dụi mặt vào vai Rei đầy nũng nịu.

"Anh đã xả nước nóng vào bồn rồi. Em kiểm tra lại nhiệt độ xem ổn chưa nhé!"  Shuichi quay lại thông báo. Sau khi kiểm tra nước, Rei cởi đồ cho Shuji. Shuichi quay lại, mang theo bộ đồ mới cho Shuji và đặt chúng lên bàn thay tã.

"Shu, anh... có thể ra ngoài được không?"  Rei bối rối nhìn Shuichi. Shuichi, vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn cậu đầy thắc mắc. "Em muốn tắm chung với Shuji",  Rei giải thích.

"Ồ... Không phải em chỉ cởi đồ thôi sao? Anh đã thấy tất cả rồ - được rồi, được rồi, anh ra ngay đây ~ "  Shuichi vội vàng đổi ý khi thấy ánh mắt "chết chóc" của cả Rei lẫn Shuji.

Rei đặt Shuji vào bồn tắm, cởi đồ rồi bước vào cùng con trai. Ngâm mình trong nước ấm làm cơ bắp cậu hoàn toàn thả lỏng. Shuji vui vẻ vẫy nước tung tóe.

"Babuw..."  Cậu bé bập bẹ, khiến Rei bật cười. Cậu lấy lọ sữa tắm của Shuji, loại tạo bọt khi hòa tan trong nước, rồi đổ một ít vào tay và lên người cậu bé. Rồi cậu cẩn thận kỳ cọ cho Shuji trong khi cậu nhóc mải mê chơi đùa với bong bóng xà phòng.

"Bố rất giỏi chuẩn bị nước tắm cho con đấy, Shuji. Sao con không chịu tắm với Bố vậy?"  Rei nói rồi khẽ hít nhẹ vào vai con trai, nơi bây giờ đã thơm ngát mùi sữa tắm.

"Hông, hông. Papa cơ!"  Shuji lập tức chỉ tay về phía Rei.

"Ahaha, con thích tắm chung với Papa hơn à?"  Rei bật cười, bắt đầu gội đầu cho Shuji.

"Papa babuw!!!"  Shuji reo lên. Rei mỉm cười, thầm nghĩ chắc Shuichi đã nghiêm khắc không cho Shuji chơi bong bóng xà phòng khi đang tắm trước đây.

"Nhưng Bố con chỉ lo cho con thôi, Shuji à... Không sao đâu, Papa đã bảo với Bố rằng con được phép chơi trong bồn tắm. Nhưng không được lâu quá đâu, nhớ chưa. Thế nên, nếu lần tới Papa về muộn, con phải đi tắm với Bố đấy nhé? Được không nào?"  Rei nhẹ nhàng nói, tay cẩn thận xả sạch dầu gội khỏi tóc Shuji. Cậu bé gật đầu hiểu ý, khiến Rei mỉm cười hài lòng.

"Giỏi lắm. Bây giờ con đợi Papa ở bên kia nhé? Papa cũng cần tắm rửa một chút. Sẽ không lâu đâu."  Rei lấy khăn tắm hình con vịt, nhấc Shuji ra khỏi bồn rồi quấn cậu bé trong chiếc khăn mềm mại. Sau đó, cậu nhanh chóng tắm rửa, rồi quay lại với Shuji. Cậu xoa dầu dưỡng và ủ tóc cho cậu bé, sau đó mặc bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu lên người Shuji. Rei chỉ quấn một chiếc khăn lớn quanh eo, rồi bế Shuji ra khỏi phòng tắm.

Shuichi đang đợi trong phòng ngủ của cả hai, tay nghịch điện thoại, có lẽ anh đang thảo luận công việc.

"Bố ưi!!!"  Shuji reo lên khi nhìn thấy Shuichi.

"Shuji, con trai yêu của Bố đây rồi! Con thơm quá đi mất!"  Shuichi mỉm cười, cúi xuống hôn lên má Shuji, khiến cậu nhóc cười khúc khích.

"Đến lượt anh rồi đấy, Shuichi. Em đi thay đồ đây!"  Rei ra hiệu cho Shuichi vào phòng tắm. Anh đặt Shuji lên giường rồi lấy bộ đồ thoải mái từ tủ ra mặc.

"Được rồi, tình yêu của anh. Gặp lại con sau nhé, nhóc con."  Shuichi xoa nhẹ tóc Shuji, nhưng cậu bé nhăn nhó vì mái tóc vừa được Papa chải mượt giờ lại rối tung. Rei bật cười trước cảnh tượng ấy và nhanh chóng thay đồ.

---------------------------------

Khoảng một tháng rưỡi sau, Rei được giao một nhiệm vụ quan trọng kéo dài ba ngày. Lúc đầu, Shuji không muốn để Rei đi. Nhưng sau một hồi thương lượng, cuối cùng cậu bé cũng đồng ý. Rei đã hứa khi trở về sẽ dành thật nhiều thời gian chơi cùng Shuji.

Nhiệm vụ lần này khá khó khăn. Tên khủng bố đặt bom đã trốn thoát trên đường áp giải về đồn. Sau một thời gian điều tra và truy vết, các đặc vụ PSB đã xác định được nơi ẩn náu bí mật của hắn và lên kế hoạch bắt giữ. Rei và Kazami chờ trong xe, nhiệm vụ của họ là truy đuổi nếu phát giác tên tội phạm có ý định tẩu thoát. Mọi tình huống tệ nhất có thể xảy ra đều đã được dự đoán từ trước.

"Sếp Furuya! Hắn kia rồi! Đuổi theo hắn thôi!"  Kazami chỉ tay về chiếc xe màu bạc đang lao đi với tốc độ cao phía trước. Rei nghiến răng, nắm chặt lấy tay lái. "Đi nào...!"  Cậu đạp mạnh chân ga, chiếc Mazda trắng cũng lao đi với tốc độ chóng mặt.

Cuộc rượt đuổi không phải thử thách gì khó nhằn với họ vì tên tội phạm chỉ lái xe một mình và dường như không mang theo vũ khí. Nhưng kỳ lạ thay, giữa chừng Rei bỗng cảm thấy chóng mặt. Kazami nhận ra tốc độ xe đã chậm lại.

"Sếp Furuya?"  Kazami lo lắng gọi. Rei cố gắng tập trung trở lại và nhanh chóng đạp chân ga mạnh hơn.

"Đừng lo cho tôi! Đi thôi!"  Rei hét lên, tự thúc ép bản thân giữ vững sự tập trung. "Rõ!",  Kazami rút súng, nhắm vào lốp xe của tên tội phạm. Chỉ với một phát bắn, lốp xe nổ tung khiến chiếc xe mất thăng bằng.

Cuối cùng, chiếc xe của tên tội phạm đã dừng lại. Các đặc vụ PSB phía sau Rei và Kazami nhanh chóng bao vây trước khi hắn kịp chạy trốn.

"Sếp Furuya! Anh tuyệt quá! Giờ anh có thể về nhà gặp con trai - SẾP FURUYA??"  Kazami hoảng hốt khi thấy Rei bất tỉnh ngay trên ghế lái. Khuôn mặt Rei tái nhợt, còn đôi tay cậu thì lạnh ngắt.

Khi Rei tỉnh lại, cậu nhìn quanh và nhận ra Kazami đã đưa cậu đến bệnh viện. Mặc dù tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, cậu có thể nghe thấy tiếng Shuji đang nức nở bên cạnh mình. Cậu cố gắng nhìn sang bên và nhận ra Shuichi trong chiếc áo cổ lọ đen, đang bế Shuji.

Shuji vẫn khóc nức nở, còn Shuichi thì tập trung dỗ dành con đến mức không nhận ra Rei đã tỉnh lại.

"Shuji..."  Rei khẽ cất tiếng, giọng cậu yếu ớt, nghe như một tiếng thì thầm. Shuichi và Shuji lập tức quay sang nhìn cậu. Cả hai đều mỉm cười và Shuichi nhanh chóng gọi bác sĩ, trong khi đó, Shuji đã kịp rúc vào vòng tay của Rei.

"Con nhớ Papa lắm đúng không? Papa xin lỗi vì đã khiến con lo lắng..."  Rei vuốt ve những lọn tóc vàng mềm mại của Shuji.

"Vân, Papa..."  Shuji rướn người hôn lên má Rei vài cái. Rei mỉm cười khi biết rằng chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu bé đã cảm thấy an tâm hơn.

Một lát sau, Shuichi quay lại cùng với một bác sĩ để kiểm tra tình hình của Rei.

"Hmm... Theo tôi, anh Furuya cần được siêu âm để chẩn đoán chính xác hơn..."  Bác sĩ cười nhẹ nhàng. Rei và Shuichi nhìn nhau, không giấu được vẻ bối rối, nhưng họ quyết định làm theo lời khuyên của bác sĩ.

Bây giờ, Rei đang nằm trên một chiếc giường trong phòng khám sản khoa. Chiếc áo bệnh nhân của cậu được kéo lên đến ngực. Shuichi và Shuji đứng bên cạnh, tò mò theo dõi quá trình. Thỉnh thoảng Shuji hỏi Shuichi về việc bác sĩ sẽ làm gì với Papa của mình.

"Hmm... Ở đây có một chấm nhỏ, hai người có thấy rõ không?"  Bác sĩ chỉ vào màn hình đen trắng. Quả thật, trên màn hình có một chấm nhỏ xíu.

"Vâng... Khoan đã, điều đó có nghĩa là..."

"Chúc mừng, anh đã mang thai được 5 tuần rồi!"  Bác sĩ vui vẻ thông báo.

Rei và Shuichi đều ngỡ ngàng, còn Shuji thì đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bé không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra với Papa của mình.

"Trời ơi, Shuji vẫn còn quá nhỏ..."  Rei khẽ thì thầm. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi biết một điều kỳ diệu nữa sắp đến với gia đình mình.

"Em bé có ổn không, thưa Bác sĩ?"  Shuichi lo lắng hỏi.

Bác sĩ mỉm cười. "Mọi thứ đều ổn. Nhịp tim của bé rất ổn định. Vì anh Furuya đã làm việc quá sức nên mới ngất xỉu thôi. Còn em bé thì hoàn toàn khỏe mạnh."

Câu trả lời khiến Shuichi thở phào nhẹ nhõm.

"Shuji, con sắp có em đấy!"  Rei nhẹ nhàng nói với con trai, hơi ngập ngừng vì không chắc cậu bé sẽ phản ứng ra sao.

"Con coá iem ạ??"  Trái với dự đoán, Shuji tỏ ra vô cùng vui sướng.

"Đúng vậy, có thể là em trai hoặc em gái!"  Shuichi ôm chặt lấy Shuji trong vòng tay. Cậu bé cười khúc khích, vỗ tay đầy thích thú.

"Bé đầu nhà anh bao nhiêu tuổi rồi?"  Bác sĩ hỏi.

"Vâng, bé Shuji sẽ tròn 2 tuổi sau 3 tháng nữa!"  Rei tự hào nói

"Cậu bé đẹp trai quá. Tôi nghĩ bé con thứ hai cũng sẽ xinh xắn lắm đấy. À, anh Furuya, anh cần bổ sung thêm vitamin và các loại thực phẩm chức năng khác nữa. Và anh có muốn thông báo tin vui này cho PSB giống lần trước không?"  Bác sĩ hỏi, mỉm cười dịu dàng.

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ thông báo cho họ biết ngay, nếu không, sẽ rất nguy hiểm cho em bé nếu tôi cứ tiếp tục nhận nhiệm vụ nguy hiểm như hôm nay."  Giờ đây, ưu tiên hàng đầu của Rei chính là hạnh phúc gia đình. Cậu không muốn họ phải lo lắng thêm lần nào nữa.

"Nhưng thật kỳ lạ... Lần này em không bị ốm nghén như hồi mang thai Shuji..."  Rei thắc mắc khi đã quay lại phòng bệnh. Cậu sẽ được xuất viện sau khi truyền dịch xong. Shuichi ngồi bên cạnh giường, ôm Shuji đang ngái ngủ vào lòng.

"Ừm... Thực ra... Anh mới là người bị ốm nghén. Mấy hôm nay anh hay thức dậy rất sớm và cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường..."  Shuichi thú nhận, nhưng sự mệt mỏi của anh rất khó nhận ra. Rei ngạc nhiên vì cậu chưa từng nhận thấy điều đó.

"Em đã bảo anh nên sử dụng biện pháp an toàn rồi mà!"  Rei thì thầm với Shuichi, cẩn thận để không làm Shuji thức giấc.

"Anh có dùng mà! Nhưng có lẽ nó đã bị rách trong lúc làm..."  Shuichi đáp, giọng anh nhỏ dần. Rei đảo mắt. Đúng là Shuichi và... cái thứ quái vật đó -

"Dù sao thì, em không bị ốm nghén là tốt rồi. Anh không chịu được cảnh thấy em xanh xao, yếu ớt trong một thời gian dài như lần trước đâu!"  Ánh mắt lạnh lùng của Rei dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Shuichi, người trông có chút buồn bã. Có lẽ, Shuichi vẫn chưa quên được cảnh cậu mệt mỏi nằm trên giường với dây truyền dịch lúc nào cũng kề kề bên cạnh, chỉ có thể ăn được vài miếng nhỏ rồi lại nôn hết ra.

"Em xin lỗi... Lần này em sẽ mạnh mẽ hơn."  Rei hứa. Shuichi mỉm cười, nhìn chồng mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Và anh sẽ chăm sóc em, thậm chí còn tốt hơn cả trước đây. Giờ chúng ta đã có Shuji, hãy dành nhiều thời gian cho con, chỉ ba người chúng ta thôi. Mình chưa có đủ kỷ niệm đáng nhớ cùng con đâu!"  Rei gật đầu đồng ý và Shuichi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

"Em nghỉ ngơi đi, Rei-kun. Sáng mai anh sẽ quay lại với Shuji. Bây giờ anh phải đưa bé con về nhà ngủ rồi!"  Shuichi liếc nhìn Shuji giờ đã ngủ say trong lòng, hơi thở cậu bé đều đặn và khe khẽ phát ra những tiếng ngáy nhỏ. Rei mỉm cười, ngắm nhìn cậu con trai đáng yêu.

"Yêu anh."  Rei nói với Shuichi, nghiêng người để hôn anh lần nữa.

"Anh cũng yêu em!"  Shuichi đáp, ánh mắt anh nhìn cậu đầy chân tình.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, Rei đã cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái hơn. Khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy chồng và đứa con trai bé bỏng đang nằm cạnh mình. Rei để Shuji chui rúc vào lòng cậu trên giường.

"Chào buổi sáng, bé con ... Con ngủ có ngon không?"  Rei đặt trán mình lên trán Shuji đầy âu yếm. Cậu bé vui vẻ gật đầu. "Nhưn Bố hông ngủ đượt!"  Shuji trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.

Rei quay sang nhìn Shuichi, trông anh có vẻ hơi nhợt nhạt. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ vì thiếu ngủ và cứ vài phút Shuichi lại ngáp. "Sao Bố không ngủ được vậy con?"  Rei hỏi con trai.

"Con hông bít... Bố *oẹ*"  Shuji giả vờ làm động tác nôn ọe. Rei mỉm cười, rồi lo lắng nhìn sang chồng mình, người đang dần thiếp đi.

"Bố có vẻ không khỏe rồi... Lát nữa về nhà, Papa sẽ lái xe."  Rei vuốt nhẹ tóc Shuji.

"Không sao đâu, Rei. Anh ổn mà..."  Shuichi nói trong khi ngáp thêm một lần nữa.

"Không được, anh thiếu ngủ đấy, lái xe trong tình trạng như vậy rất nguy hiểm đấy. Em khỏe lại rồi mà."

"Thôi được..."  Shuichi thở dài đồng ý.

"Hay là mình nhờ ai đó giúp? Masumi đang ở Nhật Bản đúng không?"  Rei đề nghị.

"Đúng vậy, nhưng con bé bận đi hẹn hò với cô bé Mouri rồi. Hay em nhờ Shiho thử xem. Masumi thì đôi lúc có hơi... thái quá."

"Vậy thì em sẽ thử gọi cho Shiho."

-----------------------------------

"Thứ này gọi là tình yêu sao?"  Shiho nói với giọng mỉa mai khi cô xuất hiện ở nhà Akai. Lúc đó, Shuichi đang nôn lần thứ năm trong ngày.

"Ít ra, Rei không phải chịu cảnh khổ sở như trước."  Shuichi nói đầy yếu ớt.

"Thôi nào, anh nên lo cho mình trước đi. Anh nên uống nhiều nước hơn, không có thuốc đặc trị nào cho chứng ốm nghén cả, nên anh cũng cần ăn uống đầy đủ nữa. Nếu không sẽ bị mất nước đấy!"  Shiho đặt túi đồ lên bàn. Cô đã mang theo một số loại thức uống thảo mộc và nguyên liệu nấu ăn.

"Dì Shiho ơi!"  Shuji chạy tới bên cô. Shiho, với mái tóc vàng nâu nhạt chấm vai, mỉm cười ngọt ngào. "Chào Shuji, cháu lớn nhanh quá nhỉ? Bố cháu đang ốm, còn Papa cháu thì đang mang thai. Chúng ta cần phải giúp đỡ họ, đúng không nào?"  Shiho bế cậu bé lên và mỉm cười. Cậu nhóc gật đầu hiểu ý.

"Vậy được rồi, Papa của cháu đâu nhỉ?"  Shuji liền vẫy tay muốn được thả xuống. Rồi cậu bé tức tốc chạy vào phòng giặt, nơi Rei đang phân loại quần áo bẩn.

"Chào anh, Rei-san."  Shiho chào hỏi anh dâu của mình.

"À, Shiho đến rồi sao. Anh không biết. Xin lỗi em nhé!"  Rei mỉm cười.

"Để em làm giặt đồ cho. Anh nên nghỉ ngơi đi, trông anh cũng hơi xanh xao rồi!"  Shiho cúi xuống bên cạnh Rei và bắt đầu giúp cậu xử lý đống quần áo.

"Cảm ơn em, Shiho. Em có muốn uống trà hay cà phê không?"  Rei hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Dạ không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi!"  Shiho mỉm cười nhẹ với người anh dâu đang mang thai.

"Vậy được rồi. Nào Shuji, chúng ta đi xem Bố con thế nào nhé!"  Rei nói, bế Shuji lên và rời đi.

Sau khi cho đồ giặt vào máy, Shiho thấy trên bàn đặt có một tách trà xanh. "Rei-san, em đã bảo không muốn phiền anh rồi mà..."

Rei nhoẻn miệng cười trước lời trách yêu của Shiho. "Không sao đâu, chỉ là pha một tách trà thôi mà, cũng đâu có khó khăn gì!"

Shiho đảo mắt và nhấp một ngụm trà trước khi mở túi đồ của mình. Cô quyết định nấu một nồi súp cho cả gia đình. Dù rất vui khi biết tin Rei lại mang thai, nhưng cô cũng hiểu điều đó không hề dễ dàng, nhất là khi họ còn phải chăm sóc một cậu nhóc đang tuổi tập đi. Masumi sẽ bận rộn nên không thể giúp được gì nhiều.

"Được rồi, mời cả nhà dùng bữa, nhất là anh đấy, Ngài Alpha cường tráng!"  Shiho trêu chọc, ánh mắt liếc về phía Shuichi.

Shuichi đảo mắt nhưng không nói gì. Cả gia đình cùng nhau dùng bữa, Rei vừa ăn vừa đút cho Shuji từng thìa nhỏ. Trong lúc đó, Shiho bận rộn với chiếc laptop của mình, có lẽ đang nghiên cứu cho công trình khoa học của mình.

Ding dong!

Chuông cửa bất ngờ vang lên.

"UCIIIII!!!"  Một tiếng hét nghèn nghẹt phát ra từ bên ngoài.

"Ồ... Để em ra mở cửa, chắc là người hai anh rất quen mặt đấy!"  Shiho cười, chậm rãi bước ra phía cửa.

Khi cánh mở cửa ra, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Ồ, Miyano-san..."

"À, Kudo-kun... Và đây chắc là bé Chizuru và bé Kaizu nhỉ..."  Shiho cúi xuống, ngang tầm mắt với hai đứa trẻ, một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi.

"P... Papa... Cô ày là ai zậy?"  Đứa bé 2 tuổi bám chặt lấy ống quần của Shinichi.

"Đây là dì Shiho. Chào dì đi con, dì là người đã giúp đỡ Papa rất nhiều đấy!"  Shinichi cười, cúi xuống trấn an cậu bé.

Rei thấy lâu mà Shiho chưa quay lại, nên đành đi ra xem thử. Anh nở nụ cười khi thấy Shinichi đứng trước cửa nhà mình.

"Ồ, là em à, Shinichi!"  Rei mỉm cười, ánh mắt cậu toát lên vẻ ấm áp.

"Anh Rei!"  Shinichi cũng vui vẻ đáp lại khi nhìn thấy Rei.

"Vào nhà đi nào. Xin lỗi nhé, bọn anh vừa mới ăn sáng muộn."  Rei nói, vui vẻ mời Shinichi vào nhà.

Sau khi cả nhóm quay vào nhà, Rei tò mò hỏi Shinichi: "Thế... Tại sao hôm nay em lại ghé qua đây?"

"À, một chú chim nhỏ mách với em là anh lại mang thai rồi. Có đúng không nào?"  Shinichi hỏi lại, giọng đầy trêu chọc.

Rei thở dài. Làm sao mà ai cũng dễ dàng đoán ra được chứ...

"Thật ra, em đã nghe từ Kazami-san đấy. Hôm qua, khi em đến sở làm việc thì gặp anh ấy. Khi hỏi anh đâu, anh ấy nói rằng anh đã được nghỉ phép và vừa biết tin mình lại mang thai."  Shinichi cười khúc khích. À... Ra là cậu ta khai...

"Thì... cậu ấy nói cũng không sai. Anh đang mang thai em của Shuji. Nhưng anh vẫn chưa nói với gia đình Shuichi đâu!"  Rồi Rei gọi lớn: "Shuji!! Chizuru và Kaizu đến chơi này!!"

Cậu bé cuống cuồng chạy ra từ phòng ăn, vội đến mức suýt ngã làm Shuichi hoảng hồn.

"IJUUU!!!"

"UCIIIII!!!!"

Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau khi gặp lại. Shuichi, người vừa đi theo con trai, bật cười khi thấy cảnh tượng đáng yêu đó.

"Akai-san, anh lại ốm à?"  Shinichi hỏi với vẻ lo lắng.

"Anh ấy bị ốm nghén..."  Shiho đáp, trong khi vẫn đang chăm chú với chiếc laptop.

"Ồ... Em nghĩ đứa bé sẽ là con gái đấy. Kaito cũng từng bị như vậy khi em mang thai Chizuru." Shinichi nói.

"Papa... cũng mang bầu ạ?"  Cô bé nhỏ hỏi, đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

"Đúng vậy, con yêu. Ra chơi với em trai con và Shuji đi nhé. Nhớ đừng để chúng làm gì nguy hiểm đấy!"  Shinichi ân cần nói với con gái. Chizuru gật đầu và nhanh chóng đi theo hai cậu bé, chăm chú nhìn họ chơi.

"Một bé gái sao...?"  Rei thì thầm, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Shinichi giải thích rằng cậu đến đây vì Kaizu cứ quấy khóc suốt từ sáng. Kaito và Kaichi thì phải đi dự đám tang một người họ hàng, nên Shinichi ở nhà để trông các con. Để tránh Kaizu nổi cơn quấy phá giữa chốn tang lễ linh thiêng, cậu quyết định để cậu bé ở nhà và đưa đến đây chơi cùng với Shuji.

"À, thì ra vậy..."  Shuichi gật đầu khi Shinichi giải thích. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi Shuji không phải một đứa nhóc quậy phá.

"Vâng... Chizuru ngày xưa cũng quậy, nhưng không bằng Kaizu đâu."  Shinichi thở dài. "Thế nên em nghĩ tốt nhất là đưa Kaizu sang chơi với Shuji. Tụi nó là bạn thân từ nhỏ rồi mà."

"Ừ, trông hai đứa thật sự rất vui khi ở bên nhau."  Rei mỉm cười nhìn về phía mấy đứa trẻ, giờ đây đang chơi đùa với đống thú bông của Shuji.

"Vậy... anh có kế hoạch gì cho em bé chưa?"  Shinichi hỏi.

"Chưa đâu, anh mới biết tin chồng mình mang thai được hai ngày thôi. Về tên thì bọn anh đã có sẵn cho con gái rồi, nhưng nếu là con trai, thì vẫn phải suy nghĩ thêm!"  Shuichi cười khúc khích.

"Ừ... Đúng là đột ngột thật, Shuji còn chưa đầy 2 tuổi nữa. Tất cả là tại cái tên này..."  Rei liếc nhìn Shuichi với một ánh mắt sắc lẹm.

"Sao vậy? Đâu phải lỗi của anh!"  Shuichi cãi lại Rei, tỏ vẻ mình vô tội. Shinichi và Shiho chỉ biết thở dài nhìn nhau, rồi nhìn cặp vợ chồng đang cãi cọ như con nít.

Ngày hôm đó kết thúc với tiếng khóc nức nở của Kaizu và Shuji, có lẽ hai đứa đều không nỡ chia tay. Nhưng trời đã tối rồi và người cha trẻ tuổi không muốn các con bỏ bữa tối. Rei đã bảo Shinichi rằng nếu muốn, họ có thể dùng bữa cùng nhau, nhưng Shinichi đã từ chối khéo vì cậu còn việc phải làm ở nhà. Rei đứng nhìn Shinichi và Shiho rời đi, trong khi Shuji vẫn còn khóc nức nở trong vòng tay của Shuichi.

"Nào, con yêu..."  Rei vỗ nhẹ lên vai Shuji.

"P... Papa..."  Shuji lại khóc lớn hơn. Rei ôm lấy cậu bé, dịu dàng. "Shuji, nếu con muốn trở thành một người anh trai tốt, con phải hứa với Papa một điều nhé?" Shuji ngừng khóc khi nghe lời Rei nói.

"Hức... Hứa zì ạ?"

"Con sẽ một cậu bé dũng cảm và mạnh mẽ. Con sẽ bảo vệ em con khi em bé ra đời. Con sẽ không khóc nếu không có được những gì con muốn. Con sẽ không vào phòng của Bố và Papa giữa đêm nếu con gặp ác mộng. Nếu con muốn, con có thể ngủ cùng chúng ta thì được, nhưng không được khóc, nghe không?"  Rei hỏi dịu dàng. Shuji dùng tay nhỏ lau nước mắt và gật đầu. Cậu bé thật thông minh.

"Vưn ạ!"

"Con trai ngoan..."  Rei và Shuichi hôn nhẹ lên má Shuji. Sau đó, họ cùng cười hạnh phúc khi Shuichi ôm cả hai vào lòng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong phòng khách, chỉ có ba người họ mà thôi.

Chẳng mấy chốc, ngôi nhà sẽ càng thêm náo nhiệt hơn khi đón thêm một thành viên mới.

Nhiều tháng sau, việc mang thai của Rei có phần nhẹ nhàng hơn so với khi mang thai Shuji. Đứa bé trong bụng cậu rất ít khi quấy khóc, chỉ có những cú đạp nhẹ và cơn đau âm ỉ vào ba tháng cuối, nhưng đó là chuyện bình thường. May mắn thay, Rei có thể làm việc và đi du lịch cùng chồng và con trai lớn trước khi em bé ra đời. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời để tạo thêm những kỷ niệm đẹp chỉ có ba người họ trước khi đứa bé chào đời.

---------------------------------

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng giờ đây, Rei không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu cơn co thắt trong phòng điều trị tại bệnh viện. May mắn thay, Shukichi đang ở Nhật, nên Shuichi đã nhờ em trai mình chăm sóc con trai trong khi Rei chuẩn bị sinh em bé. Shukichi không chút đắn đo đã đồng ý ngay, còn Sakiko thì rất háo hức khi được chơi với em họ bé nhỏ của mình. Mary sẽ đến đây sớm thôi. Masumi vẫn đang ở Nhật, nhưng cô chưa thể đến ngay được. Shuichi không biết con bé đó đang làm gì.

"Shu..."  Rei rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay của chồng mình nới lỏng ra đôi chút. Hiện tại, cậu đang đứng nghỉ sau một hồi đi lại khó khăn, trán cậu dựa vào tường trong phòng bệnh. Bác sĩ đã yêu cầu cậu di chuyển nhiều hơn để thúc đẩy quá trình mở cổ tử cung. Cảm giác đau đớn đến tột cùng, nhưng Rei vẫn có thể chịu đựng được.

"Anh đây, em sao rồi, tình yêu của anh?"  Shuichi hỏi, lo lắng khi thấy trán Rei đã ướt đẫm vì mồ hôi.

"Đau... Em đau quá..."

"Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi, được chứ?"  Shuichi nói, tay anh siết chặt tay Rei. Anh động viên tinh thần cho Rei. Rei gật đầu, cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Rồi một bác sĩ bước vào để kiểm tra tình trạng của Rei hiện tại.

"Ah, anh ấy sắp chuyển dạ rồi. Chúng ta chuyển sang phòng khác thôi!"  Bác sĩ nói khi y tá chuẩn bị xe lăn để Rei có thể di chuyển sang phòng sinh. Shuichi bị xịt vào mũi một loại dung dịch giống như khi Shuji ra đời. Anh cảm thấy tê liệt với mùi hương đó, nhưng miễn là anh vẫn còn thở được thì không sao.

Rei được kiểm tra lần cuối cùng trước khi được hướng dẫn rặn đẻ. Shuichi nắm chặt tay cậu khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của Rei. Từ biểu cảm trên khuôn mặt, anh có thể thấy cơn đau lần này dữ dội hơn rất nhiều so với khi Rei sinh Shuji.

"Đầu em bé đã ra rồi, cố thêm một chút nữa thôi, anh Furuya."  Bác sĩ nói. Rei lắc đầu, cảm giác đau đớn hoàn toàn xâm chiếm tâm trí cậu. Dù bác sĩ đã nói rằng em bé rất to, có lẽ đó là lý do khiến cơn đau càng dữ dội hơn.

"Em sắp làm được rồi, Rei-kun..."  Shuichi nói, lau mồ hôi và nước mắt cho Rei.

"Cố thêm một chút nữa thôi ... Vì con của chúng ta, vì Shuji và vì anh..."  Shuichi thì thầm, đôi mắt đầy lo lắng nhìn vào Rei. Rei hít một hơi thật sâu trước khi lại rặn. Cuối cùng, đứa bé đã chào đời và tiếng khóc của cô bé vang lên thật lớn.

"Là một bé gái Alpha, chúc mừng anh! Cô bé thật xinh đẹp!"  Bác sĩ nói. Shuichi mỉm cười nhìn Rei, người giờ đây đang khóc vì hạnh phúc. Đây là sự thật, em bé thực sự là một bé gái, như Shinichi đã đoán trước.

"Akari... Akai Akari..."  Rei nói khi Shuichi cắt dây rốn cho bé và bác sĩ trao cô bé cho anh. Cô bé vẫn còn bao phủ bởi nước ối và máu, nhưng trông vẫn thật xinh đẹp.

"Đôi mắt con bé giống em quá..."  Shuichi nói trong khi nụ cười vẫn không tan trên môi. Akari có đôi mắt xanh của Rei. Tóc của cô bé có màu đen và hơi xoăn giống Shuichi. Làn da của cô bé hơi nâu, là sự pha trộn giữa làn da của Rei và Shuichi.

"Con bé xinh đẹp quá... Em đoán là mình sẽ được bảo vệ bởi ba Alpha mạnh mẽ..."  Rei cười khúc khích khi nhìn vào cô con gái bé bỏng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Bác sĩ nhi khoa sau đó đưa bé đi để làm sạch và kiểm tra sức khỏe. Trong khi Rei được bác sĩ chăm sóc, Shuichi đã lấp đầy trái tim cậu bằng những lời nói đầy yêu thương. Anh thì thầm những câu ngọt ngào như "Làm tốt lắm..."  hay "Em là tuyệt vời nhất đấy, Rei-kun."  Mọi lời nói đều nhằm giúp Rei thư giãn và giữ cho cậu được tỉnh táo.

Giờ đây, Shuji đã trở thành anh trai lớn của cô em gái Akari.

Cậu bé vô cùng vui mừng khi được gặp em gái chỉ một ngày sau khi cô bé chào đời. Cậu luôn nhìn vào cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt xanh của cậu thoáng lấp lánh mỗi khi thấy em bé mỉm cười.

"Aka -chan..."  Cậu bé nói khi lần đầu gặp Akari. Rei và Shuichi không thể kìm nén nụ cười hạnh phúc trước sự đáng yêu của các con mình.

------------------------------------

Các con lớn nhanh quá. Vì cả hai đều là Alpha, nên chúng rất năng động và đôi khi khiến Rei cảm thấy choáng ngợp. Shuji thì điềm đạm hơn, nhưng Akari lại là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm. Dù là con gái nhưng cô bé cực kỳ hiếu động. Đôi khi, Rei tìm thấy cô bé treo ngược người trên cây trong vườn nhà hay đang leo lên hàng rào trước nhà.

Rei không biết Akari học cái thói ấy từ đâu. Nhưng cậu có linh cảm rằng nó đến được di truyền từ dì Masumi của con bé.

"Akari..."  Rei vỗ trán khi thấy đứa con gái 7 tuổi lại leo lên hàng rào lần nữa.

"Con đã bảo em ấy dừng lại rồi mà em ấy không nghe!" Shuji, nay đã 9 tuổi, bất lực than vãn.

"Vậy thì - "

"Có chuyện gì vậy?"  Shuichi đột ngột xuất hiện từ trong nhà. Anh vừa mới thức dậy. Anh đã có một cuộc họp kéo dài cả đêm qua và vừa chợp mắt lúc 3 giờ sáng. Khi nhìn thấy cô bé leo hàng rào...

Ôi trời.

"AKAI AKARI!"  Giọng nói của Shuichi khiến Akari hơi giật mình, rồi cô bé từ từ quay đầu lại. Đôi mắt của cô bé mở to khi nhìn thấy Shuichi đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm. Shuji lùi lại phía sau Rei, sợ hãi trước vẻ nghiêm nghị của Shuichi. Akari nhanh chóng tuột xuống khỏi hàng rào và chạy trốn ra sau lưng của Rei.

"Chẳng phải Bố đã bảo con không được - "

"BỐ ƠI! CON XIN LỖI!"  Chưa kịp để Shuichi nói hết câu, Akari đã òa khóc. Rei cố nén cười trước sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của cô con gái.

"Muốn xin lỗi thì đến ôm Bố đi nào!"  Shuichi nói, quỳ xuống để có thể ở vừa tầm với của cô bé. Anh khẽ cười trước thái độ của con gái, nhưng nếu anh để mặc con như vậy, cô bé sẽ càng trở nên nổi loạn hơn.

Akari vẫn khóc nức nở, ban đầu cô bé do dự, nhưng sau khi Rei và Shuji trấn an, cô bé cuối cùng cũng chạy đến ôm Shuichi và vùi mặt vào cổ anh. Cô bé lặng lẽ nhận hết lời trách mắng từ Shuichi.

À, giờ thì Rei đã biết đứa trẻ nào yêu Shuichi hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com