Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Zero For The Road (1)


Vào ngày Giáng Sinh, London trông như sắp có tuyết.

Sera Mary định nấu bữa tối, còn Akai Tsutomu thì lấy tờ danh sách mua sắm từ trên nóc tủ lạnh, nhét vào túi áo con trai cả, gật nhẹ theo kiểu đồng tình của đàn ông – ý là 'lát nữa hẵng về'.

Cha mẹ của người trưởng thành cũng là những người trưởng thành, và họ cũng cần có khoảng trời riêng. Tất cả con cái nhà Akai đều từng nghe – và nghe đến phát chán – câu chuyện tình của cha mẹ: vào ngày Tsutomu cầu hôn thành công, Giáng Sinh London có tuyết rơi.

"Nếu con không có việc gì làm thì đi đón Shuukichi và Masumi đi."

Trước khi ra khỏi cửa, Mary nói với anh, hàm ý là anh đã về quá sớm và nhiều lần để khói thuốc lá đầu độc đám hoa báo xuân về ngoài sân.

Shuuichi hiện không có ca trực Giáng Sinh, rảnh rỗi ở nhà. Shuukichi vừa cùng vợ mới cưới sang Na Uy ngắm cực quang. Còn Masumi thì từ Nam Phi trở về sau khi nhận một vụ án giết người liên quan đến nhà hoàn kim nổi tiếng quốc tế – vụ án khép lại, đưa cô lên trang nhất của không ít tờ báo.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, các thành viên trong gia đình lại cùng trở về London – từ phía Tây, phía Bắc, và phía Nam.

Nếu như. Akai nghĩ. Có cả từ phía Đông nữa thì...

Một đặc vụ giỏi sẽ luôn phát hiện và hóa giải nguy cơ trước khi nó xảy ra. Đứng trong gió lạnh, Akai lần tay vào túi. Danh sách này là của cha anh, vì mẹ muốn tự tay nấu ăn, muốn xem con người vì tình yêu thì sẽ sẵn sàng lựa chọn như thế nào. Anh vo tròn tờ giấy, nhét vào bên túi khác và bắt đầu gọi điện đặt đồ ăn.

Đến quá trưa, một số nhà hàng đã đóng cửa nghỉ lễ, nhưng vài nơi vẫn chịu thua trước giọng nói và sức hấp dẫn của những tờ bảng Anh, đồng ý giao gà quay nguyên con, thăn bò, cải tím, cải Brussels, pudding sung và mận, cùng sốt nam việt quất kiểu Anh trước 4 giờ chiều.

Có lẽ vì đứng ở góc phố quá lâu, một cánh cửa phía sau anh bất chợt mở ra, bà chủ quán cà phê trung niên xuất hiện với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn bã, phán anh là kẻ vô gia cư.

"Vào trong đi." Bà nói, nhìn chằm chằm chiếc mũ len của anh. "Trà đen hay cappuccino?"

Akai không định giải thích hiểu lầm này, dù sao anh cũng cần đợi thêm một lúc nữa, và Sera Mary dường như đã quên rằng những đứa con của bà đều đã trưởng thành, không cần anh trai lần lượt kéo về khi trời bắt đầu chạng vạng.

Cả buổi chiều anh bận rộn với những việc vặt vãnh và xa lạ: trả tiền cho trà và bánh nướng, bàn chuyện thời tiết hôm qua, hôm nay, và ngày mai, trả lời hàng loạt câu hỏi từ nhà hàng về bánh nhân hoa quả, khoai tây nướng, hay việc thay pudding đã hết bằng bánh trifle cream.

Anh không biết, cũng chẳng bận tâm. Một đặc vụ giỏi phải hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của mình – để không phá hỏng buổi sum họp gia đình, lúc này tốt nhất nên hỏi ý kiến người chuyên nghiệp.

Akai gõ vào điện thoại một dãy số, biết rõ số này đã bị hủy. Anh xóa bản nháp tin nhắn chưa kịp viết hết, rồi để điện thoại lại trên bàn.

Trong quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc, sau khi nghiên cứu ra loại thuốc lá nào từng để lại một vết cháy trên tấm thảm Bohemian, Akai phát hiện trong quán cà phê cũng có một cuốn sổ lưu bút tương tự như của Poirot.

Nặng trĩu, dày cộp và phủ bụi. Ở trang đầu tiên, trùng hợp thay, vào Giáng Sinh nào đó trước đây, một đứa trẻ đã dùng nét chữ non nớt viết:

Roses are red, Violets are blue
(Hoa Hồng màu đỏ, Violet màu xanh).

Bài thơ limerick tiếng Anh quen thuộc nhất, phần tiếp nối phía sau được phân loại theo độ tuổi và mức độ tốt bụng của tác giả. Lật thêm hơn chục trang, lại có người cố tình viết tiếp:

A rose for a kiss
(Một nhành hồng đổi lấy một nụ hôn).

Quá lãng mạn, khiến người ta không nỡ nối thêm. Vài năm sau mới có người tiếp lời:

"A kiss for a lie"
(Một nụ hôn đổi lấy một lời gian dối).

Rất bi quan, cũng khiến người ta không biết viết tiếp ra sao.

Phía sau là thời kỳ blog du lịch thịnh hành, những lời nhắn từ khắp nơi trên thế giới chen kín các trang giấy, vậy mà vẫn có người kiên trì làm thơ, viết những nét chữ hoa mỹ cầu kỳ khó đọc.

"Lies unfolding, truth untold"
(Lời nói dối hé lộ, sự thật mãi lặng thing).

Rõ ràng là cố tình tỏ ra sâu sắc, có lẽ là một nhạc công lang thang được quán cà phê thu nhận. Akai lật thêm vài trang nữa, chẳng còn ai viết tiếp.

"Xin lỗi." Chủ quán thò đầu ra, "Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, chàng trai, hôm nay là Giáng Sinh."

"Ba mươi giây." Akai nói, "Cho tôi mượn một cây bút."

Cũng vào dịp Giáng Sinh, một vị S.A. tiên sinh đã thêm một lời nhắn mới, bằng nét chữ tay trái hơi sắc cạnh.

Anh nối tiếp câu trước đó và viết, "And zero is for the road."

*

Sau khi mọi chuyện kết thúc—cuộc điều tra chung, sự diệt vong của tổ chức, phiên tòa và công tác hậu sự—Furuya Rei không còn duy trì bất kỳ liên hệ nào với anh.

Không lâu sau khi tổ hành động của FBI bị đá khỏi lãnh thổ Nhật, Akai đã trở lại một lần với vai trò thuộc ban chỉ huy, không để lại tin nhắn hay liên lạc gì. Furuya Rei, thuộc Cục Kế hoạch An ninh ZERO, biến mất.

"Lại là điều tra ngầm?"

Trước khi xé tờ giấy ghi danh sách mua sắm, Sera Masumi dùng nam châm tủ lạnh kẹp một tấm ảnh in, trong biển người tấp nập có một kẻ tóc vàng đeo kính râm. Shuuichi nheo mắt quan sát những điểm ảnh lốm đốm, đầu ngón tay dừng ngay bên khuôn mặt ấy.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của giới tình báo: nếu một mật vụ đã từng thành công, hãy để anh ta thành công thêm lần nữa.

"Chụp ở Frankfurt bốn ngày trước—người của phía con à?"

Cách dùng từ của cha khiến ánh mắt anh khẽ động. Màu xanh lục nơi mống mắt, ánh sáng lạnh, ánh sáng ấm, lại ánh sáng lạnh. Anh nói: "Chờ chút."

Rất nhanh, anh kẹp thêm một tấm ảnh khác lên tủ lạnh. Những tòa nhà Trung Âu nghiêm ngặt, giản dị được thay bằng nắng vàng và bãi biển xứ lạ. Vẫn là kẻ tóc vàng đeo kính râm, ở khoảng cách rất xa nhưng nhìn thẳng ống kính một cách chuẩn xác, và giơ ngón giữa một cách dứt khoát.

Shuichi nhếch khóe môi, gần như là một nụ cười: "Tình báo MI6 lỗi thời rồi. Ba ngày trước cậu ấy  ở Tel Aviv."

"Hai người đang xem gì thế?" Sera Mary hỏi.

Cha và con trai cả cùng quay đầu lại, chiều cao và bề ngang vai gần như nhau che kín cả cánh cửa tủ lạnh.

Hôm nay là Giáng Sinh, nhà Akai bắt đầu uống từ trưa. Mary kẹp ly thủy tinh bằng ngón cái, ngón áp út và ngón út, hai ngón còn lại giữ điếu thuốc chưa châm. Nếu đổi ly thủy tinh thành ly old-fashioned thì động tác này ở Shuuichi trông như một dạng di truyền.

Bà nhìn họ, lần nữa nhìn thấy người đàn ông từng giơ một nhánh tầm gửi lên với bà dưới ánh đèn đường trong tuyết rơi, và một cậu con trai mười lăm tuổi đáng bực mình.

"Đã không đưa được nó về ăn Giáng Sinh," Mary nói với cậu con trai ba mươi ba tuổi của mình, "sao con còn chưa ra ngoài mua sắm đi?"

*

Bốn giờ chiều, London chìm vào màn đêm, rồi tuyết bắt đầu rơi.

Nhà hàng lại gọi tới, hiển nhiên trong kỳ nghỉ lễ không chỉ riêng Akai Shuuichi tuyệt vọng tìm đồ ăn. Đơn hàng bị trễ, họ khẩn khoản anh chờ thêm nửa tiếng.

Khu vực hút thuốc ở London ngày càng hiếm, Akai nhìn đồng hồ rồi bước vào một buồng điện thoại đỏ.

Là biểu tượng của London, nhưng các buồng điện thoại thực tế cũng đang dần biến mất, phần lớn bị chuyển tới 'nghĩa địa buồng điện thoại' ở Nottinghamshire. Số còn lại vượt xa trí tưởng tượng của du khách: thường đầy rác và quảng cáo bất hợp pháp, thành chỗ cư trú của người vô gia cư, có cái còn đủ sức làm bùng nổ dây thần kinh khứu giác của con người.

Ít nhất cái này ngửi vẫn bình thường, Akai nghĩ. Hoặc, theo cách nói của Furuya, là khứu giác và vị giác của anh đã bị thuốc lá phá hỏng từ lâu.

Akai tựa vào vách trong buồng, ngậm một điếu thuốc. Ngay lúc anh hơi nghiêng đầu, chuẩn bị bật lửa, chiếc điện thoại công cộng đổ chuông.

一Một hồi, hai hồi, không dứt.

Gió hất tuyết phủ đầy khung ô đỏ của buồng điện thoại, khiến ánh đèn và màn đêm London trở nên nhòe nhoẹt, xa xăm trong khoảnh khắc.

Akai nhấc ống nghe.

Trong tiếng sột soạt, một giọng đàn ông uốn cong lưỡi nói: "DHL quốc tế xin thông báo, ngài có một kiện hàng..."

Akai gác máy.

Thời thế thay đổi rồi—buồng điện thoại này từng chứa đựng những cặp đôi lao ra từ quán rượu giữa mưa lớn, từng chứa đựng sự chiếm hữu, điên cuồng và tình yêu—giờ chỉ còn là nơi kết thúc của mấy cuộc gọi lừa đảo. Akai hoàn toàn có thể lần theo đường truyền, nhưng khó mà có người của Sở Cảnh sát London chịu làm việc vào dịp Giáng Sinh.

Vì vậy anh châm thuốc. Làn khói trắng đầu tiên phủ lên tấm kính, thì điện thoại di động trong tay rung lên.

Bốn giờ hai mươi bốn, không phải nhà hàng.

Số lạ: 000-000-0000.

Akai kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tai áp vào di động. Anh nói: "Zero-kun."

Không biết tín hiệu đã được mã hóa và chuyển tiếp qua vệ tinh bao nhiêu lần, độ trễ kéo dài. Vài giây sau, giọng Furuya Rei vang lên, hơi méo: "Akai."

Gió lặng bớt, vài bông tuyết lác đác bám bên ngoài tấm kính, tan ra thành những giọt nước trong suốt. Trong màn đêm, qua đường truyền, sắc vàng trôi chảy, lan ra, tan chảy.

Giữa tạp âm nghiêm trọng—không biết cố ý hay không—Furuya nói: "Anh đang điều tra tôi?"

Từ ngữ quá chính xác khiến mắt Akai ánh lên một nụ cười. Anh đổi điếu thuốc sang tay kia, nói: "Tôi bảo họ dừng rồi."

Lại thêm mấy giây, Furuya khẽ 'hừ' một tiếng, giọng chuyển sang nghiêm nghị: "Đừng bám theo. Lần này tuyệt đối không liên quan đến các anh. Nếu thật sự đến thời điểm đó, tôi sẽ không nương tay."

Akai nói: "Được."

Khoảng lặng kéo dài hơn cả độ trễ, như thể Furuya không quen—hoặc không tin—người đàn ông này lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Cậu nên biết, có người đang theo dõi cậu." Akai nói. "Không chỉ 'chúng tôi'."

"Tôi biết từ lâu rồi." Furuya kiêu hãnh đáp, không chịu lép vế. "Cho nên..."

Cậu không nói hết câu.

Trong dự đoán của Akai, Furuya sắp biến mất hoàn toàn.

Cậu sẽ lặn vào màn đêm, lặn vào đáy biển sâu, không còn bị bất kỳ ống kính hay tín hiệu nào bắt được, có lẽ là cho đến tận khi nhiệm vụ thâm nhập này kết thúc.

Akai thở ra ngụm khói trắng thứ hai; hơi nước bên trong buồng điện thoại và những bông tuyết rơi bên ngoài lần lượt hạ xuống, chạm nhau trên mặt kính tạo nên một giọt mưa duy nhất, nhỏ và tròn.

Furuya nói: "Tôi..."

Akai nghe thấy một tiếng động khẽ, âm thanh rất giống khi trán áp lên kính — hẳn là Furuya cũng đang ở trong một buồng điện thoại.

Furuya khẽ nói: "Tôi không biết tại sao lại gọi cho anh, Akai Shuichi."

"Cậu có thể chẳng cần lý do." Akai đáp, "Tôi vẫn sẽ nghe."

Furuya lại "hừ" một tiếng, nghe như có chút thờ ơ, lại có chút nhạt nhẽo mà mỉm cười.

"Rei-kun." Akai gọi, rồi ngừng lại một nhịp.

Furuya sẽ không trả lời câu hỏi 'cậu đang ở đâu', sẽ phớt lờ mọi câu hỏi về thời gian, thời tiết, phong cảnh, cũng sẽ không xác nhận hay phủ nhận việc mình đang ở trong một buồng điện thoại.

Chỉ cần người tóc vàng đó muốn, trên thế giới này sẽ không ai có thể định vị hay phân tích được sự tồn tại của cậu. Cậu luôn luôn giỏi điều đó; lần duy nhất để Akai nhìn thấy trong cuộc truy đuổi giữa màn đêm đỏ thẫm, chỉ là vì đó là Akai Shuichi — là Rye không thể tách biệt, và là Okiya Subaru đang dõi theo mà thôi.

Akai hỏi lại: "Bị thương?"

Furuya đáp: "Không."

"Thể trạng?"

Furuya thở ra một hơi: "Vẫn ổn."

Cô đơn?

Akai không hỏi. Không thể trả lời "có" hoặc "không" — câu hỏi đó vốn không có đáp án.

Cả hai đều đã tự tay nghiền nát, vứt bỏ, quên đi đáp án, rồi mới bước lên con đường này. Con đường mang tên 'cô độc'.

"Akai?" Furuya hạ giọng, "Anh còn ở đó không?"

Qua tiếng nhiễu, vang lên tiếng va chạm nhẹ, như thể Furuya đang gõ ống nghe vào lòng bàn tay. Rõ ràng đây là cuộc gọi được mã hóa do chính cậu thiết kế và quay số, vậy mà vẫn có thể nghi ngờ rằng đường truyền có vấn đề — Akai nghĩ vậy, lần này khẽ mỉm cười.

"Tôi đang đợi cậu nói."

"Gì chứ." Furuya lẩm bẩm, giọng còn thấp hơn, "Anh lúc nào cũng lười biếng như vậy sao?"

Akai hờ hững hỏi ngược: "Cậu nghĩ sao?"

Furuya đột nhiên im lặng.

Nhất định là đang giận. Akai nghĩ.

Cậu không muốn bỏ lỡ mất thời gian quý giá cho cuộc gọi, nên trong lòng đang rất nhanh chóng — nói đơn giản thì là, đang chửi Akai.

*

Đôi khi, ngay cả Akai cũng tự hỏi vì sao Furuya lại có nguồn sinh lực vô tận và luôn đan dệt nên những lời lẽ hoàn hảo.

Cuối chiến dịch điều tra chung, ban ngày Okiya Subaru ở quán Poirot, nghe Amuro Tooru giới thiệu bánh tart mơ nướng ngược theo mùa cho từng khách hàng hàng chục lần. Đến tối, Furuya Rei chủ trì cuộc họp chỉ huy, giữa bất kỳ tình huống đột xuất nào, cậu còn phải gửi vô số lời nói dối cho tổ chức, cho đến khi những lời thoái thác tinh vi nhất cũng không thể che giấu tình hình.

Khi đó, Okiya giả vờ mình đang chạy deadline luận văn, tỏ ra 'đừng làm phiền', nhưng sau lớp mặt nạ, cùng Akai trong bóng đêm lắng nghe. Nhiều khi, quả thực anh chẳng buồn mở miệng.

Anh luôn đứng rất xa, chỉ dùng một hai câu để quyết định hướng đi của tình huống. Bởi vì anh vốn như vậy, chưa từng mắc sai lầm, tính cách và khí chất cũng dễ dàng được dung thứ — ít nhất là từ phía Mỹ, chứ không phải Nhật.

Trong một cuộc họp đêm, Furuya đột ngột ngừng lời, nhắm thẳng mà hỏi: "Trên đây là tất cả, các vị thuộc FBI nghĩ sao?"

Phía cảnh sát ném ánh nhìn cảnh cáo sau lưng cấp trên, đặc biệt là Kazami Yuya, dán mắt vào chiếc cốc nước bên tay Furuya, tin rằng chỉ cần ném nó cũng đủ triệt tiêu ba chiến lực của FBI.

Akai bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt xanh khẽ động, như muốn ngáp, nói:
"Tôi tưởng cậu sẽ nói nhiều hơn."

Có lẽ nói quá nhiều cũng khiến Furuya mệt. Akai nghĩ vậy. Rất hợp lý thôi, vì ẩn sau cái tên và thân phận "Furuya Rei" vẫn là một con người thật sự, vẫn sẽ chạm đến giới hạn và mỏi mệt.

Khi ấy Furuya đứng cạnh bàn, im lặng hai mươi giây, không động đậy. Cuối cùng, không có ai bên FBI, kể cả Akai, phải nhận một cú ném cốc vào trán — và thế là họ rời Nhật trong tiếc nuối.

Phía cảnh sát rơi vào bầu khí áp thấp nặng nề. Khi họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu và bắt trọn nhóm FBI tại chỗ, Furuya lại dùng giọng ra lệnh: "Mười phút nữa tiếp tục."

Cậu quay người bỏ ra ngoài, vai căng chặt, hơi cúi đầu, tóc mái che mắt.

Cấp dưới đồng loạt đứng lên, Akai không kịp theo bước cậu, cuối cùng tìm thấy cậu trên sân thượng, đặt tay lên vai nhưng bị lạnh lùng hất ra.

"Kế hoạch rất hoàn hảo." Akai nói, "Không cần lo lắng quá mức."

Furuya nhìn thẳng vào anh, môi không động, ánh mắt như đang nói: Người Mỹ khi đột kích kẻ cầm đầu khủng bố lớn nhất thế giới đã làm rơi một chiếc trực thăng ngay từ đầu.

"Tôi sẽ có mặt." Akai lại nói, "Biến số cũng chỉ là biến số."

Anh bật sáng một điếu thuốc, đưa qua, lần này Furuya nhận lấy. Thế là anh tự ý cởi áo khoác, đặt hơi ấm lên vai cậu. Furuya cũng không từ chối.

Trong đêm Kasumigaseki, người tóc vàng ngẩng mặt nhìn trời. Suốt mười phút khói bay lên rồi tan đi, cậu vẫn không nói lời nào.

*

"Tôi đang ở London." Akai chủ động nói, "Bữa tối có bánh nướng nhân trái cây khô, có cần thêm bánh pudding Yorkshire không?"

Bên kia im lặng giây lát, rồi vang lên tiếng cười rõ ràng: "Mấy người?"

"Sáu." Akai đáp, coi như đã nói hết mọi chuyện.

"Không cần. Anh cũng có thể ăn hết phần còn lại."

Vài giây im lặng, Akai tiếp tục: "Tôi đoán, lát nữa Shuukichi sẽ hỏi họ nên thuê tài xế riêng từ sân bay hay bắt taxi thường."

"Và câu trả lời?"

"Tôi không biết, tôi không quay lại." Akai nói, "Rồi Masumi sẽ hỏi tôi ở đâu, vì con bé không muốn bị kẹt giữa hai cặp đôi."

"Sao anh lại ở bên ngoài?" Furuya hỏi, "Bên anh hôm nay là Giáng sinh."

Akai liếc ra ngoài buồng điện thoại. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, mặt đường bắt đầu trắng xóa, xe cộ thưa dần, vài chùm đèn pha hiếm hoi kéo vệt sáng trên lớp hơi nước bám kính. Điếu thuốc đã tắt, trước mắt chỉ còn ánh sáng vàng xa xăm, lay động.

"Zero-kun." Akai nói, "London đang có tuyết."

Rồi anh bất chợt chuyển sang chuyện khác: "Cha tôi đã cầu hôn 'quý bà Mary' bốn lần, thất bại ba lần, trong đó hai lần bị bà ấy hắt rượu vào mặt vì cho là ông quá liều lĩnh và ngu ngốc."

Furuya không nói gì. Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng bên tai, cậu đang nghe.

Akai kể tiếp: "Lần thứ tư, ông từ nước ngoài về, không mang nhẫn, mua một cành tầm gửi ở sân bay, cài vào túi áo. Đêm tuyết rơi ấy, ông mời bà bước ra khỏi nhà, giơ cành tầm gửi lên đầu, và nhảy cùng bà dưới ánh đèn đường. Hôm đó là Giáng sinh."

Một lúc lâu sau, Furuya khẽ nói: "Cảm ơn vì đã kể cho tôi."

Vậy nên, Akai nghĩ, nếu hiện tại Furuya Rei còn điểm gì giống Bourbon thuở ban đầu —

Thì đó là, dù đã xé nát, nhai cắn và nuốt trôi đáp án về nỗi cô độc, dù đã biết ngay từ lúc khởi hành rằng con đường này chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc, rằng trên vô số đường song song, họ là những kẻ cầm tấm vé một chiều, lộ trình không thể giao nhau —

— Furuya vẫn muốn nghe vài âm thanh từ một nơi khác, của một con người khác.


Điện thoại lại rung. Một cuộc gọi khác cố chen vào, Akai từ chối.

Giọng Furuya mang chút hả hê: "Xem ra, anh bị tóm rồi."

"Không."

Akai chưa kịp nói thêm, cuộc gọi thứ hai lại chen vào. Chỉ có một lời giải thích, anh nói: "Cho tôi năm giây."

Rất nhanh, anh quay lại cuộc gọi mã hóa, giọng Furuya trầm xuống: "Có việc?"

"Một số của Mỹ." Akai đáp.

Cũng đồng nghĩa với việc đã nói hết. Giáng sinh hôm nay vốn đến lượt anh không phải ngồi trước màn hình giám sát để định hướng hành động, nhưng tội ác đâu giống nhà hàng hay quán cà phê, chẳng bao giờ biết giữ giờ nghỉ lễ.

Furuya không hỏi thêm, nhưng cũng không cúp máy. Akai đẩy cửa buồng điện thoại, tuyết lập tức quất vào mặt.

Giờ thì anh đã mất đi cái cớ 'lâu rồi chưa về', buộc phải tính đường nhanh nhất ra sân bay, đồng thời giao lại cho Sera Mary nhiệm vụ phục kích đã lên lịch sẵn, tốt nhất là trực tiếp cho Watanabe.

Anh dừng lại ở ngã rẽ phủ đầy tuyết, ánh đèn đường hắt xuống dòng nước băng xám đang lan ra.

"Tôi phải đi rồi." Anh nói, "Zero-kun."

"Anh nên đi thôi." Furuya đáp.

Cậu chỉ đang đợi Akai cúp trước. Tay bắn tỉa chủ lực của FBI, một cách khác thường, ngẩng lên nhìn lần thứ hai, để chắc chắn rằng trên đầu mình quả thật có một ngọn đèn đường.

Khoảnh khắc đó, giữa gió và tuyết, Akai tin chắc rằng —

Dù là hai con đường song song, mãi mãi cô độc —

Thì. Ví dụ như, anh đặc biệt giỏi dùng súng, và biết cách dẫn đường cho một viên đạn bẻ cong.

"Furuya Rei-kun", Akai Shuichi áp miệng vào micro của điện thoại, gửi tới Furuya Rei ở một tọa độ vô danh nơi phương xa:

"Tôi yêu cậu. "

----

*Author's note: Vậy là đoạn tuyến phụ về RyeBourbon gần như khép lại rồi, giờ chỉ còn điểm xuyến ít thôi.
Cuối cùng cũng kéo được phần ShuuRei (tái hợp?) ra rồi hhh.

----

(*)

"Roses are red, Violets are blue..."

Đây là một thức thơ có nguồn gốc từ thơ ca Anh thời Phục Hưng, nhưng nổi tiếng và phổ biến rộng rãi nhờ các phiên bản đồng dao và văn hóa đại chúng sau này. Từ thế kỉ 20, nó trở thành cách mở đầu cho một lối nói lãng mạn của người London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com