Cuộc họp chiến lược tình yêu
Buổi chiều tại quán cà phê Poirot luôn ngập nắng vừa đủ — không chói chang, cũng chẳng quá dịu dàng.
Amuro Tooru đứng sau quầy bar, từ tốn lau ly cà phê, ánh mắt liếc sang góc quán nơi hai vị khách quen - Kudo Shinichi và Hattori Heiji - đang ngồi chụm đầu vào nhau, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại thở dài nặng nề.
"Vẫn chưa tỏ tình được à?" Akai Shuichi tựa vào quầy, tay cầm một miếng bánh chanh vừa mới ra lò của Amuro, giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc không hề che giấu.
"Lần thứ năm rồi đấy." Amuro hạ giọng, khóe môi cong lên. "Sáng nay Heiji đặt hoa hồng, kết quả là cô Kazuha tưởng đó là vật chứng trong một vụ án."
"Còn Shinichi," Akai nhai một miếng bánh, thong thả nói thêm, "hôm qua đã luyện tập lời tỏ tình trước cổng trường Teitan suốt nửa tiếng, kết quả bị tiểu thư Sonoko bắt gặp và đuổi đi vì gây rối trật tự học đường."
Amuro bật cười nhẹ, tay vô thức miết quanh vành ly cà phê:
"Tuổi trẻ thật tuyệt. Ngay cả tỏ tình cũng làm như đấu trí suy luận."
Akai liếc anh một cái, rồi bất ngờ ghé sát lại:
"Chúng ta hồi đó đâu có rườm rà như vậy."
"Vì chúng ta bỏ qua luôn bước tỏ tình mà nhảy thẳng sang làm bia sống cho nhau?" Amuro nhướng mày.
"Không." Akai bật cười, "Vì chúng ta thông minh hơn họ."
"Hừ, tên FBI tự mãn."
"À, Amuro-san!" Heiji bất chợt ngẩng đầu, như đã hạ quyết tâm, "Anh có kinh nghiệm đúng không?!"
"Kinh nghiệm?" Amuro chớp mắt, làm vẻ vô tội: "Kinh nghiệm gì cơ?"
"Thì... cái đó..." Heiji vò đầu, tai đỏ bừng, "Làm sao để tỏ tình với người mình thích ấy!"
Shinichi ở bên cạnh đưa tay ôm trán, rõ ràng bị kéo vào vụ này một cách miễn cưỡng.
Akai cố nhịn cười. Amuro thì đặt ly cà phê xuống, nở nụ cười kiểu "nhân viên chuyên nghiệp":
"Cái đó thì... tùy người. Nhưng mà- " Anh cố tình kéo dài giọng "Hai em chắc chắn muốn hỏi tôi?"
"Dĩ nhiên!" Heiji đập bàn, "Anh với Akai-san không phải tỏ tình suôn sẻ lắm à?"
"Suôn sẻ?" Amuro nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ, "Ý em là chuyện từ truy sát nhau đến mối quan hệ hiện tại được gọi là 'suôn sẻ' sao?"
Shinichi cuối cùng không nhịn được mà phản bác:
"Hai người là trường hợp đặc biệt rồi! Ai đời bình thường lại chĩa súng vào nhau rồi nói 'Cậu chết thì tôi chết theo' chứ?!"
Akai bình thản uống cà phê: "Có nhiều cách để lãng mạn lắm."
"Ví dụ?"
"Ví dụ," Amuro mỉm cười ngọt ngào, tiếp lời, "Nhìn nhau qua ống ngắm ba giây, rồi cùng lúc siết cò - tất nhiên là đạn giả."
Shinichi & Heiji: "......."
Cái này mà là dạy tỏ tình á?!
Sự "trợ giúp" chân chính thường mang hình thức của... tra tấn.
Mười phút sau, hai thám tử trung học hoàn toàn từ bỏ hy vọng lấy lời khuyên tử tế từ cặp đôi nguy hiểm này.
"Thôi, tự mình nghĩ cách còn hơn." Heiji vò đầu rối tung.
Shinichi thở dài: "Biết vậy ngay từ đầu khỏi hỏi..."
Akai nhìn họ chán nản, chợt lên tiếng:
"Thực ra, vấn đề của các cậu không nằm ở cách."
Cả hai ngẩng lên.
"Mà là-" Anh dừng một nhịp, "các cậu hành động như đang phá án vậy."
Amuro gật đầu đồng tình:
"Tỏ tình không phải suy luận. Không cần chuỗi chứng cứ hay logic hoàn hảo."
"Thế thì cần gì?" Shinichi cau mày.
"Cần cảm tính." Amuro nhún vai. "Ví dụ-"
Anh bất ngờ kéo cà vạt của Akai, hôn lên môi anh trước ánh mắt sửng sốt. Một giây sau, tiếng hét tan vỡ vang lên trong quán cà phê:
"CÁC NGƯỜI CÓ THỂ CHỌN ĐÚNG CHỖ GIÚP TÔI KHÔNG?!"
Akai cười khẽ khi được thả ra: "Cậu ấy cố tình đấy."
Amuro liếm môi, cười vô hại: "Chỉ là trình diễn minh họa thôi mà."
Hoàng hôn buông xuống, quán Poirot dần yên ắng. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên mặt bàn gỗ màu mật ong dịu dàng. Shinichi và Heiji đã sớm trốn khỏi hiện trường, chắc là đi tìm cố vấn tình yêu lành mạnh hơn.
Akai tựa vào quầy, nhìn Amuro thu dọn ly tách, đột nhiên nói:
"Thực ra, chúng ta hồi đó cũng đâu có suôn sẻ."
"Hử?"
"Nếu anh nhớ không lầm, lần đầu em chủ động hôn anh là vì đang cáu."
Amuro khẽ hừ một tiếng:
"Vì anh cố tình làm phiền lúc em đang bắn."
"Anh chỉ bảo rằng: 'Khi em tập trung trông rất đẹp.'"
"Và làm em bắn lệch."
Akai cười nhẹ, đưa tay vuốt sau gáy anh: "Nhưng em vẫn hôn anh."
Amuro im lặng hai giây, rồi cũng bật cười.
"Cho nên, kết luận là-" Anh xoay người, đầu ngón tay chạm ngực Akai, "Yêu đương vốn chẳng có đáp án tiêu chuẩn."
Akai nắm lấy tay anh, hôn lên khớp ngón tay ấy.
"Ừ, thế nên hai cậu nhóc đó chắc còn phải xoay sở thêm một lúc."
Bên ngoài cửa kính, Shinichi và Heiji đang đứng bên kia đường, vẻ mặt rối rắm nhìn về phía họ.
Amuro nâng ly cà phê về phía họ, nở nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com