Hai mươi khoảnh khắc lúng túng của người đàn ông đã kết hôn
Hai mươi khoảnh khắc lúng túng của người đàn ông đã kết hôn (Zero side)
Cảnh báo: Toàn văn dùng ngôi thứ hai, Akai Shuichi và Furuya Rei đã kết hôn
----------
Góc nhìn của Furuya
1.
Có một khoảng thời gian, bạn phải tốn không biết bao nhiêu lít nước bọt để giải thích cho từng người quen bạn gặp rằng vì sao cuối cùng bạn không giết tên đàn ông đó, mà lại đeo chiếc nhẫn hắn tặng.
Điều này thực sự không dễ dàng gì, bởi thông thường, làm vậy sẽ bị coi là thần kinh có vấn đề.
Nhưng bạn không muốn những người tốt bụng ấy hiểu lầm bạn, cũng không muốn họ hiểu lầm hắn. Thế nên câu chuyện bắt đầu từ bảy năm trước, bạn đã phải lặp đi lặp lại, kể cho hết người này rồi người khác, không biết bao nhiêu lần.
2.
Anh ấy chuyển đến một căn hộ mới mua, rất gần nhà bạn.
Bạn cùng các đồng nghiệp ở đại sứ quán, FBI và cả hai gia đình Mori, Kudo cùng đến nhà anh ấy ăn cơm.
Chỉ có điện thoại của bạn tự động kết nối với wifi và loa bluetooth, khiến căn phòng lập tức vang lên bản nhạc cổ điển thời Chiêu Hòa mà bạn đang nghe.
Miyano Shiho nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm bạn rất lâu như thế cô ấy đã nhìn thấu mọi chuyện rồi.
3.
Để theo dõi tàn dư của tổ chức, hai người đã phải cải trang thành một cặp vợ chồng mới cưới dọn đến gần nhà Kudo.
Bạn nghiêm túc tuyên bố rằng mình không muốn mặc đồ nữ, nhưng vì sự khác biệt của ngoại hình nên bạn cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Đêm hôm đó, hai người trốn trong góc tường, định làm vài việc không tiện để cho người khác biết. Kết quả là Kudo Shinichi, người đang âm thầm đứng trong góc quan sát từ xa, rất nhanh đã gõ cửa và hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
Bạn mất ba phút để giải thích rằng ở đây hoàn toàn không có vụ án mạng nào cả.
"Anh ấy chỉ muốn hôn tôi thôi."
Bạn nói ra câu đó vốn để dỗ dành một cậu nhóc, nhưng chính mình lại thấy sến đến mức nổi da gà.
Đứa trẻ ấy rất nhanh đã rời đi. Bạn đóng cửa lại, chỉ thấy anh ấy cười đến run cả người, trông chằng hề liên quan gì đến chuyện vừa rồi, giống hệt một chàng trai đôi mươi vô lo vô nghĩ.
4.
Chuyện của tổ chức đã khép lại, hai người dự định cùng nhau mua một căn nhà nhỏ.
Kết quả, ở văn phòng môi giới nhà đất, bạn lại chạm mặt anh chàng thợ bánh từng cố bám theo bạn và học nghề trước kia.
"Vậy hai người quen nhau như thế nào đấy?"
Bạn định bịa ra một lời nói dối nghe xuôi tai, nhưng anh ấy đã nhanh miệng giành trước:
"Tôi từng chơi đàn trong quán bar". Anh nói. "Nhiều năm trước, tôi gặp anh ấy ở một quán bar bẩn thỉu. Cả quán đều nhếch nhác, chỉ có anh ấy sạch sẽ nhất, không muốn ấn tượng cũng khó".
"Đúng là xứng đôi". Thợ làm bánh cảm thán.
Khoảnh khắc đó, bạn bỗng dưng rất muốn chia sẻ cho anh chàng thợ bánh kia thêm vài công thức món ăn đơn giản.
5.
Bạn dùng điện thoại công cộng để báo cho Vermouth tin vui rằng mình đã kết hôn.
Người phụ nữ vốn luôn thanh lịch, tao nhã, giỏi đối nhân xử thế ấy, lại im lặng suốt hơn 1 phút. Cuối cùng như thể đã chấp nhận sự thật, cô ấy đáp lại:
"... Không ngờ khẩu vị của cậu lại tệ đến vậy."
Bạn: "..."
6.
Kudo Shinichi và Mori Ran mời hai bạn đến dự lễ cưới của họ.
Hôm đó, bạn vuốt tóc thật gọn gàng, thậm chí còn kẻ thêm chút chân mày.
Anh ấy nói bạn rất đẹp, rồi hôn bạn ngay trước gương trong phòng trang điểm.
Hai phút sau, bạn nghe thấy tiếng Ran đóng cửa, kèm theo một câu "Xin lỗi đã làm phiền" đầy lúng túng.
7.
Từ một ngày nào đó, những nhiệm vụ nguy hiểm cao độ được giao cho bạn ngày càng ít đi.
Bạn đi hỏi cấp trên, nhưng ông ta lại nghiêm khắc dạy dỗ rằng trước khi đưa ra quyết định, bạn nên nghĩ đến gia đình của mình trước.
Cứng họng không biết đáp thế nào, bạn bắt đầu hoài nghi liệu mình có đưa ra lựa chọn sau lầm hay không.
8.
Rồi lại từ một ngày nào đó, bạn lại trở về với nhịp sống như trước kia.
Bạn lại đi hỏi cấp trên, ông ta nói rằng đã nhận được một bức thư từ người nhà của bạn.
Thế là bạn lập thức hack vào máy tính của ông ta, từ hộp thư tìm thấy một email rất dài. Bạn phải cuộn màn hình tới cuối. Ý tứ trong thư là: bất kể bạn muốn làm gì, muốn nhận loại nhiệm vụ nào, anh ấy đều sẵn sàng ủng hộ quyết định của bạn.
Để che giấu thân phận, bức tư chứa đầy, đầy, đầy những lời lẽ thừa thãi - nhiều đến mức bạn nghi ngờ rằng có lẽ anh ấy đã đem toàn bộ những câu vô bổ từng nói cả đời, viết hết vào lá thư này rồi.
9.
Kết quả, bạn vẫn chuyển sang làm công tác quản lý.
Khi bạn báo tin này cho anh ấy, anh giả vờ như không có chuyện gì.
Thế nhưng, bạn cảm thấy mình nên cảm ơn vì bức thư kia, nên đã thành thật nói lời cảm ơn.
Tay anh lỡ trượt, làm rơi hộp cà phê xuống đất. Anh lúng túng, bạn cũng vậy.
Tối hôm đó hai người quấn lấy nhau thỏa thích, sáng hôm sau thì chẳng còn nhớ gì đến sự ngượng ngùng kia nữa.
10.
Một cấp dưới trong Cục An ninh mời bạn tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm, địa điểm là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Hokkaido.
Trong phòng thay đồ nam, bạn cởi trần. Đột nhiên không khí phía sau bỗng lặng đi. Quay đầu lại, bạn phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bạn không giải thích, bởi bạn biết rõ, cái cớ "nhà tôi ở tầng một, nhiều muỗi lắm" hoàn toàn không thể thuyết phục được một đám cảnh sát tinh mắt như vậy.
11.
Vì yêu cầu công việc, bạn buộc phải kết hôn giả với một đồng nghiệp để tiện thi hành nhiệm vụ.
Sau khi bàn bạc với anh ấy, bạn quyết định dựa vào mối quan hệ nội bộ để chỉnh sửa hồ sơ, bởi bạn thật sự không muốn cùng người khác bước vào đại sứ quán nộp tờ đơn đó.
Đầu dây bên kia tỏ ra hết sức khó hiểu:
"Họ nói trong hồ sơ của cậu đã có đăng ký kết hôn rồi - thật hay giả vậy?"
12.
Bạn quyết định kết hôn thêm một lần nữa, với chính người đó.
Lần này, anh ấy mời đến rất nhiều thân bằng quyến thuộc, điều đó lại khiến bạn thêm căng thẳng.
Trước vòm hoa rực rỡ, bạn loay hoay mất ba phút mới đeo chiếc nhẫn vào đúng ngón tay.
Anh ấy không ngắt lời, cũng chẳng cười chê, cứ như thể sẽ kiên nhẫn đợi bạn đến tận cùng thế giới vậy.
Cho dù bạn có lãng phí thời gian vào những chuyện ngốc nghếch đến mức nào đi chăng nữa.
13.
Hôm đó, bạn đang làm thêm giờ thì nhận được một cuộc gọi từ Mỹ ở ngay văn phòng.
Bạn lỡ tay ấn nhầm nút loa ngoài.
"Ê, em có nhớ dao cạo râu của anh để ở đâu không?"
"...Trong túi nhỏ ở ngăn kẹp bên trong vali."
"Lần sau chắc phải nhét em vào vali mang theo mới được, baby."
May mắn là lúc đó trong phòng chỉ có Kazami Yuya.
May mắn là cậu ấy đã quen rồi, nên chẳng nói gì cả.
14.
Sau bảy tám năm, bạn lại một lần nữa đánh anh ấy một trận nên thân, lần này anh không đánh trả.
Nguyên nhân là bởi anh bị thương, mất tích suốt nửa năm trời, vậy mà chẳng thèm gọi lấy một cú điện thoại, cuối cùng lại xuất hiện ngay trước cổng Cục Cảnh sát để chặn bạn.
Lúc đó, bạn đang vắt óc nghĩ ra lý do mới để từ chối lời mời đi uống rượu của đồng nghiệp.
Mọi người có mặt đều thấy bạn bật khóc.
Thật sự không có gì lúng túng hơn thế nữa.
Bạn đợi đến khi anh hoàn toàn hồi phục rồi mới ra tay đánh người.
Bạn không phải loại sẽ thừa lúc người khác gặp khó mà lợi dụng.
Càng không muốn rút ngắn khoảng thời gian anh có thể ở bên bạn.
15.
Bạn đi nghỉ dưỡng ở Los Angeles bằng công quỹ một tuần, trên Đại lộ Danh vọng mua một bức tượng nhỏ đề "Công dân ưu tú nhất", chuẩn bị mang về làm quà cho anh - người đã gần một năm chưa trở lại Mỹ.
Tối hôm đó, bạn canh chuẩn giờ chênh lệch múi giờ, gọi video cho anh. Sau một loạt những câu chuyện gia đình vu vơ không quan trọng, bạn mới giơ bức tượng nhỏ trước ống kính, khoe chiến lợi phẩm mình mua được.
Anh im lặng một phút.
Sau đó rút ra một tờ giấy phép nhập tịch mang tên "Akai Shuichi", cùng một cuốn hộ chiếu Nhật Bản mới tinh.
Bạn không chắc mình có nên lập tức cúp máy hay không.
Chuyện này thật sự quá mức lúng túng.
16.
Năm nghỉ hưu, cuối cùng bạn không chịu nổi sự khác biệt quá lớn về gu thẩm mỹ và thói quen sinh hoạt của người kia nữa. Ngay cả khuôn mặt càng già càng đẹp ấy cũng khiến bạn bực dọc, nên sau một trận cãi vã lớn, hai người quyết định sống ly thân.
Thế nhưng bạn tuyệt vọng nhận ra rằng, mình đã không thể nào ngủ một mình trên chiếc giường đôi nữa.
Giải pháp cuối cùng là: hai người mua hai căn nhà, trở thành hàng xóm, và mỗi tối lại vật tay để quyết định sẽ qua nhà ai ngủ.
17.
Bạn thích phong cách trang trí kiểu Nhật, còn anh ấy thì chuộng kiểu châu Âu.
Hai người mỗi người sửa sang căn nhà của mình theo sở thích riêng, nhưng vì hai căn nằm liền nhau trên cùng một con phố nên trông quá lố bịch, đến mức còn lên cả báo.
Bạn nghĩ, nhà cửa có lố bịch đến đâu, cũng chẳng thể so được với chính hai người.
Mà hai con người lố bịch ấy, đã cùng nhau đi qua ba mươi năm.
Ly hôn một lần, tái hôn hai lần.
18.
Một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra mình đã không còn vật tay thắng được anh ấy nữa.
Thế là bạn lôi ra một tờ giấy trắng, viết một bức di thư thật dài, ghi lại tỉ mỉ từng chi tiết, phần lớn là những lời muốn gửi cho anh.
Cuối cùng, bạn giấu nó ở tầng đáy của tủ quần áo.
Thế nhưng Akai Shuichi, cái tên khốn kiếp ấy, lúc nào cũng có thể thắng bạn.
Anh tìm thấy bức di thư bạn giấu, rồi xé nó thành hai mảnh ngay trước mặt bạn — một cách đầy tao nhã.
"Đã chọn ở lại bên tôi, thì hãy tận hưởng cho tốt, sống cho thật tốt đi."
19.
Hai người dành ra bảy năm để đi khắp thế giới, tiêu xài tiền bạc một cách phung phí.
Đôi khi, bạn mơ thấy quãng thời gian cả hai vẫn còn trẻ. Khi đó, Rye là một thanh niên nóng nảy, chẳng biết cắt tỉa hoa cỏ trong vườn, cũng không biết bí quyết nướng gà tây. Ánh mắt anh nhìn bạn lúc nào cũng phức tạp, khó chịu; còn bạn thì nhớ lại lần vô tình chạm vào tay anh - bàn tay trái ấy sạch sẽ, ấm áp, tràn đầy sức sống chờ bùng nổ và sự sắc bén công kích.
Bảy năm, bảy năm, bảy năm, bảy năm, bảy năm, bảy năm, bảy năm.
Bảy năm đầu dài dằng dặc, còn bảy năm cuối lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Bạn mở mắt ra, thấy Rye đang ngồi bên giường chỉnh dây đàn guitar.
"Trời sáng rồi."
Anh nói, trên gương mặt không nhìn ra vui mừng cũng chẳng thấy tức giận, hệt như lần đầu tiên bạn gặp anh.
Mà bạn thì thầm cảm thấy may mắn, lần này mình không bắt anh phải chờ quá lâu như trong lễ cưới nữa. Dù bạn biết, bất kể thế nào anh cũng sẽ đợi bạn, giống như bạn, bất kể thế nào cũng sẽ tìm được anh.
Xạ thủ mà, lúc nào cũng có sự kiên nhẫn tốt nhất.
Anh đưa bạn trở về với ánh sáng, chẳng hề so đo tính toán gì.
20.
Năm mươi năm trôi qua, bạn nhận ra lợi ích duy nhất của hôn nhân chỉ có một điều:
Những ngượng ngùng trong quá khứ, thì chỉ đơn thuần là ngượng ngùng.
Còn những ngượng ngùng về sau, đều đồng nghĩa với hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com