Kết hôn ba năm rồi mà vẫn chưa viết nổi tên chồng có bình thường không?
Văn bút không tốt, nếu có OOC xin lỗi
Bối cảnh: Tổ chức bị diệt, cuộc sống thường nhật sau khi kết hôn, nhóm cảnh sát học viện đều còn sống, tự thiết lập đồng tính có thể kết hôn, tờ đăng ký kết hôn phải điền tên bằng chữ cái Latinh.
---------
Sự kiện xấu hổ lớn lúc điền tờ đăng ký kết hôn, vì giận dỗi mà Akai Shuuichi lại thành người thắng cuối cùng.
Ba năm sau khi tổ chức áo đen bị tiêu diệt, Akai Shuuichi và Furuya Rei tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Đúng vào năm thứ ba, tại quốc gia mà Rei yêu thích nhất đã chính thức cho phép kết hôn đồng tính. Sau khi tan làm, Rei đến ủy ban khu vực lấy về một tờ đăng ký kết hôn.
Sau bữa tối, Akai Shuuichi nhìn chằm chằm tờ giấy mà mình mong đợi bấy lâu, ngẩn người. Cây bút mực đen trong tay cầm lên lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định để Furuya Rei viết. Lý do đưa ra là: lỡ tay trái viết mà bị lem thì sẽ không hay.
"Zero, em viết đi."
"Được." Rei ngồi xếp bằng cạnh Shuuichi, theo thói quen tựa vào người anh. Shuuichi cũng tự nhiên đưa tay ôm người vào lòng để Rei dựa thoải mái hơn.
Tiếng ngòi bút ma sát với giấy vang lên khe khẽ. Từng thông tin được điền vào, mang đến cảm giác như trái tim ngập tràn yêu thương được thả trong bình mật ngọt. Nếu không có gì bất ngờ thì... sẽ có bất ngờ thôi. Akai Shuuichi cảm giác người trong lòng đột nhiên khựng lại, nhưng Rei không nói gì nên anh cũng không hỏi.
"Akai..."
"Sao thế, em yêu?"
"Shuuichi..." Rei dường như cũng thấy khó nói, gỡ mình ra khỏi vòng tay của Shuuichi, ngồi thẳng dậy, không dám nhìn người đàn ông đã sống cùng mình ba năm qua.
"Hửm? Có chuyện gì thế, Rei?" Shuuichi liếc nhanh tờ giấy đã điền xong, còn chưa kịp xúc động vì Rei hiếm hoi gọi mình là Shuuichi, thì lập tức bị một cú đánh thẳng vào đầu từ chính "người vợ" của mình.
"Em quên mất Shuuichi viết thế nào rồi... S-h-u..."
Thì ra chỉ còn trống mỗi chỗ tên anh thôi.
Không khí lặng ngắt, sự im lặng khiến Rei xấu hổ tới mức đỉnh điểm. Vành tai anh nhuộm hồng, trong lòng thì gào thét: Ai đời kết hôn ba năm rồi mà vẫn không viết nổi tên chồng mình chứ?!
"Em yêu, nếu anh nhớ không nhầm thì chúng ta đã kết hôn ba năm rồi nhỉ?" Rei có thể cảm nhận được từng luồng oán khí và tủi thân tuôn ra ào ạt từ người đàn ông cao gần 1m90 này.
"Bình thường đâu có mấy khi phải viết tên đâu... Shuuichi, phải viết sao cơ... em nghiêm túc mà..."
Akai Shuuichi không đành lòng trước đôi mắt cún con của người yêu. Anh đưa tay trái nhận lấy bút, vừa viết vừa nhấn mạnh từng chữ một cách u sầu rõ ràng:
"S-h-u-u-i-c-h-i. Nhớ kỹ chưa, Rei?"
"Nhớ rồi nhớ rồi!" Rei gật đầu liên tục, trong lòng còn lẩm nhẩm vài lần, tự nhắc nhở tuyệt đối không được quên nữa. Nhìn tờ giấy đã điền xong, anh vui mừng giơ lên xem đi xem lại, nhưng rồi theo bản năng khẽ cau mày:
"Cái phần anh viết sau này trông cũng khác xa với mấy chữ em viết trước đó quá ấy..." – câu lầm bầm nho nhỏ chẳng khác nào thêm một đòn chí mạng thứ hai giáng vào Akai Shuuichi.
Chữ viết tay nghiêng ngả nhưng lưu loát, gọn gàng của Akai Shuuichi và nét chữ ngay ngắn của Furuya Rei trong tiếng Anh có một sự khác biệt khá lớn. Lúc này, Akai Shuuichi đang chìm đắm trong tâm trạng phức tạp: vợ mình cưới ba năm rồi mà còn chẳng biết viết tên anh cho đúng, vậy mà viết xong lại còn chê chữ anh không đẹp bằng. Trong đôi mắt mở to của Rei hiện rõ sự kinh ngạc lẫn tủi thân đến mười phần, nhưng cho dù như thế, một người chồng đủ tiêu chuẩn vẫn sẽ tự thuyết phục bản thân: ít nhất thì Zero-kun vẫn chưa quên cách viết "Akai".
"Không không không, Akai... chồng à, chữ anh là đẹp nhất rồi!"
Akai Shuuichi vòng tay ôm lấy Furuya Rei từ phía sau, ghì đầu mình lên lưng anh, giọng trầm trầm đầy ấm ức:
"Đến lúc này mới biết gọi tôi là 'chồng' hả, hừm!"
Nghĩ kỹ lại, mấy tiếng "Shuuichi", "chồng" mà Rei gọi ban nãy hoàn toàn không xuất phát từ thật lòng, rõ ràng chỉ là vì chột dạ mà lấy lòng anh thôi!
Furuya Rei tự biết mình có lỗi, liền quay người ôm hôn lấy Akai Shuuichi, vất vả lắm mới dỗ được anh bớt giận. Rei tưởng rằng chuyện nhỏ này thế là qua, nào ngờ sáng hôm sau mới phát hiện: mức độ giận dỗi và trẻ con của Akai Shuuichi vượt ngoài sức tưởng tượng của anh!
Từ lâu hai người đã có thói quen để lại giấy nhắn nếu có việc đột xuất. Trên đầu giường xuất hiện một mẩu note màu hồng nhạt, giải thích vì sao Akai Shuuichi không có nhà từ sáng sớm: nhiệm vụ khẩn cấp của Tổ liên hợp buộc viên FBI vốn thích ôm người yêu nằm nướng phải ra ngoài từ rất sớm. Nhưng điều khiến Rei để ý là ở góc phải phía dưới của mẩu note, tên "Akai Shuuichi" được viết thật to, rõ ràng cố ý. Anh lúc ấy vẫn chưa thấy nghiêm trọng.
Thế nhưng khi soi gương, cầm bàn chải, mở cửa, mở tủ lạnh, bước tới bàn ăn... ở đâu Rei nhìn tới cũng dán kín giấy nhớ đủ màu, mà trên đó toàn bộ đều chỉ viết một dòng chữ giống hệt: "Akai Shuuichi". Thậm chí phần đầu tiên còn được viết theo kiểu chữ ngay ngắn, rõ ràng Akai đã cố tình bắt chước nét chữ của anh.
Có vẻ nhiệm vụ cũng chẳng gấp đến thế, vì Akai Shuuichi vẫn có đủ thời gian để viết và dán chằng chịt từng ấy mẩu giấy khắp nhà trước khi đi. Rei nghĩ vậy, trong lòng lại bắt đầu lo lắng: chẳng lẽ hôm qua Akai thật sự giận rồi? Anh ấy sẽ không nghĩ mình coi nhẹ tình cảm giữa hai người chứ? Sẽ không phải vì thế mà thôi không muốn đăng ký kết hôn tại Nhật nữa chứ?
Ý nghĩ càng lúc càng rối rắm, để tránh chuyện "bất hạnh" thật sự xảy ra, ngài Cảnh sát công an đành gấp rút gọi mấy người bạn cùng khóa đến, hẹn ăn trưa tại quán cà phê gần sở cảnh sát, và nhất định mình bao.
"Ơ kìa, tiểu Furuya vội vã gọi bọn tôi đến là có chuyện gì quan trọng thế đây?"
"Tên tóc vàng à, thành thật thì được khoan hồng, chối tội thì bị xử nặng nha."
Bên cạnh, Hiromitsu chẳng nói gì, nhưng chỉ nhìn bộ dáng cúi đầu do dự của người bạn thuở nhỏ là đoán tám chín phần có liên quan đến Akai Shuuichi. Mười phần chắc chắn lại là Rei trêu chọc anh ấy rồi, giờ gọi họ đến để bàn cách ứng phó. Cậu thật sự tò mò, chuyện gì có thể khiến Rye mà khiến Rei gấp tới mức "vạch áo cho người xem lưng" như vậy.
"Chỉ là... chỉ là nếu, tôi nói là nếu nhé, các cậu quên cách viết tên người yêu, rồi bị đối phương phát hiện thì phải làm sao..." Rei ngập ngừng mở lời, giọng nhỏ đến mức như đã chuẩn bị sẵn để nhận về một trận giáo huấn.
"Ý cậu là trong lúc điền đơn đăng ký kết hôn mà quên mất cách viết tên Akai Shuuichi phải không? Hoặc là văn bản gì khác? Nhưng tôi nghĩ chắc là đơn đăng ký kết hôn rồi."
Date Wataru lập tức lột trần sự thật khỏi lời giải thích mơ hồ kia.
Đối diện với việc "tội trạng" bị phơi bày, Rei chỉ còn biết gật đầu thừa nhận, ánh mắt chân thành nhìn bốn người bạn.
"Cậu biết đấy Rei, tôi lúc nào cũng đứng về phía cậu, nhưng chuyện này thì có hơi..." Hagiwara nhịn không được trêu chọc, nhìn bộ dạng hiếm hoi xấu hổ của Rei.
"Trực tiếp xin lỗi nhận sai có lẽ là cách tốt nhất đó." Matsuda lần này hiếm hoi không đấu khẩu.
"Tôi tối qua đã xin lỗi rồi... nhưng mà anh ấy..." Ngay sau đó, Rei mặt mày ủ rũ, như trút hết ra, kể chi tiết chuyện sáng nay.
"Rei, tôi khuyên cậu nên dỗ dành Akai thật tử tế đi. Tôi khó mà tưởng tượng được một người với gương mặt đó lại làm ra những chuyện thế này. Tôi nghĩ, chuyện này cậu cần nghiêm túc chịu trách nhiệm đấy." Hiromitsu từ đầu đến giờ ngồi xem kịch, sau khi nghe xong liền đặt hai tay lên vai Rei, nghiêm túc nói.
Hành vi trẻ con như vậy, nghe là biết đối phương đang giận dỗi. Khổ nỗi Rei lại rất chậm chạp trong phương diện này. Nhìn anh vẫn mơ hồ sau lời khuyên, cả bốn người bạn đều đồng loạt thở dài.
"Có lẽ dùng 'Mỹ nhân kế' là một lựa chọn không tệ đâu, thưa ngài điệp viên tình báo số một."
Suốt buổi chiều hôm đó, Rei mơ mơ màng màng, thật sự suy nghĩ xem liệu kế sách mà các bạn gợi ý có khả thi không. Đến mức Kazami còn tưởng cấp trên cuồng công việc của mình bị ốm nên mới không tập trung. Bị hỏi dồn, Rei đành lúng túng giải thích rằng mình chỉ đang nghĩ chuyện riêng, và nói hôm nay sẽ tan làm sớm. Nghe vậy, Kazami càng tin chắc anh bị bệnh.
Khi xe đi ngang qua cửa hàng hoa, Rei do dự rồi quyết định tấp vào. Sau khi lựa chọn kỹ, anh mua một bó hoa hồng. Trở về nhà, như thường lệ Rei vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dù vẫn còn do dự, nhưng anh không nấu nhiều, ít nhất là không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành. Bởi Rei biết, khả năng cao tối nay họ sẽ chẳng có thời gian ăn đâu.
Cởi bỏ tạp dề, Rei đứng ở giữa phòng khách, nhắm mắt lại một lúc rồi như hạ quyết tâm. Sau một hồi bận rộn, kết quả là anh khoác lên người chiếc sơ mi đen của Akai Shuuichi. Vạt áo chỉ vừa đủ che tới gốc đùi, ống tay hơi rộng được xắn hờ để lộ cánh tay săn chắc, phần cổ áo mở ra khiến xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng hiện rõ.
Akai Shuuichi vừa bước vào nhà, ánh đèn trắng chưa bật, thay vào đó là những chiếc đèn vàng nhỏ quanh trần tạo nên bầu không khí ấm áp. Trên bàn là bữa tối đã sẵn sàng. Những mẩu giấy nhớ anh dán khắp nơi vào sáng sớm nay, giờ đây rơi rụng lẫn cùng cánh hoa hồng đỏ rực, vương khắp thảm phòng khách. Và người yêu của anh, đang mặc chiếc sơ mi của anh, đứng ngay trước mặt. Ngọn lửa xộc thẳng lên.
"Chồng à, chào mừng về nhà. Anh muốn ăn cơm trước, tắm trước, hay là... ăn em trước?"
Mấy chữ cuối được Rei cố tình kéo dài, sự mập mờ nóng bỏng không chút che giấu.
Khi lại gần, Akai Shuuichi mới nhận ra trên cổ Rei đang đeo một chiếc "choker" làm từ giấy note, trên đó cũng viết "Akai Shuuichi". Chất giấy cứng cọ vào da khiến phần cổ ấy ửng đỏ. Ánh mắt ngọt ngào câu hồn kia, chẳng khác gì "Honey trap" hoàn hảo, đúng như hoa hồng– biểu tượng của sự quyến rũ khó cưỡng.
Akai Shuuichi cũng không rõ vì sao Rei làm vậy. Có lẽ vì trò dán giấy note sáng nay khiến Rei hiểu lầm chăng? Vốn dĩ anh còn định mượn chuyện tối qua để làm nũng thêm chút, tranh thủ được vài lần "vận động ban đêm" nữa. Nhưng bây giờ xem ra, mình rõ ràng đã trở thành mục tiêu của mỹ nhân kế rồi.
Bữa tối đúng như Rei dự đoán – chẳng có thời gian mà ăn. Giữa làn sóng ái tình cuồng nhiệt, Akai Shuuichi đưa ngón tay dính chút chất lỏng, chậm rãi viết tên mình lên bụng dưới run rẩy của Furuya Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com