Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 :

Cho tôi hỏi rằng " hạnh phúc là gì..?.."
Liệu ai có thể định nghĩa nó cho tôi ko..? Từ trước đến nay , tôi luôn vô tư cho rằng " hạnh phúc khi bạn nỡ nụ cười , khi lòng bạn nở hoa bởi một sự săn sóc của ai đó.." nhưng tôi vẫn luôn vô tư thắc mắc : nếu tôi là đóa hoa..vậy ai sẽ chăm sóc tôi...?.."
Vào năm tôi tròn 8 tuổi , tôi đã luôn có mình tự ti bởi mái tóc ánh bạch kim này . Tôi ko bạn bè lẫn luôn luôn ngồi khóc nấc dưới mái phủ cây cổ thụ . hồi ấy , tôi rất ghét mái tóc này vì nó đã nguyền rủa tôi ko được phép với tay khỏi sự cô độc..như một lá bùa tăm tối.
Lần đầu tiên tôi hiểu đc chữ hạnh phúc vào một hôm nọ , một nàng thơ đã dạy cho tôi .
Cô ấy đã dạy :
" lần sau..cháu còn bị thương thì cứ qua nhà cô ..cô sẽ chữa.."
Làm sao tôi quên một thứ quý như vàng bạc châu bấu chỉ tôi cảm nhận. Sự ấm áp , sự tinh thương.
Cơ mà ai ngờ nó đi nhanh hơn cơn lốc , đôi tay vừa với tôi kéo tôi từ vực sâu bỗng đẩy tôi xuống đáy sâu
lần đầu , tôi đã đánh mất tất cả hể cả nàng ta.  nàng ấy thấp thoáng mãi trong lòng khiến tôi muốn tìm nàng đã trốn đi đâu..
" cô ơi..?..cháu bị thương mất rồi..cô ơi..cô ở đâu vậy..?.." *kingg..koongg.."
Toàn bộ ao ước cháy rụi , tàn phá một cách tàn nhẫn. Tôi rảo bước xung quanh căn nhà là đống bề bộn , gào hét tên nàng mà tìm kiếm hệt một trò chơi
" cô ơi..?..cô ơi..?..." ngây ngô đến bật khóc .
" nếu cháu bị thương tiếp theo..cô sẽ ko có ở đây mà chữa lành cho cháu đâu đấy..!!..."
* choảng *
" hộc..!?..hộc..!?.." tôi thở từng hơi trên chiếc giường nhăn vúi. Một loạt những cơn ác mộng mộng khủng khiếp đeo bám tôi như hàng đêm.  Mặt tôi ngấm đìa bao quanh mồ hôi dày . Tôi ko nghĩ gì hơn ngoài những cơn hồng hộc dốc mạnh . Bây giờ chỉ mới 2h sáng thôi..
Thế Tôi ngồi trần trọc ngắm sao mãi một hồi cũng thiếp đi chẳng hay biết ( tua..tua..)
Sáng hôm sau, tôi rải bước trên con đường quen thuộc ( đường tới quán poirot ) dọc con đường bao nhiêu là hàng tá đóa hoa.
Tôi tiến tới ngất đi một đóa , ngửi hương ngọt nó tỏa ra thật êm dịu .
Đóa tôi cầm là một đóa vạn thọ , tôi ko thích hoa cơ hể thấy vạn thọ lại ngất một cành đi .
" ớ..anh amuro kìa..?.."
Tôi ngước mắt lên nhìn , hai cô nhóc trạt tuổi đôi mươi 18 chạy tới phía tôi.
" ể..? Ran ..? Sonoko..?..hai em đang đi chơi đấy à...?.." " Dạ vâng..."
Tôi nhìn hai nhóc mỉm cười nhẹ nhàng , trông ran hơi giống nàng thơ khi cười nhỉ..?
" anh amuro..anh đi cùng với bọn em luôn ko..?.."
_ hết 1 chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com