chap 6
Tôi chợt bừng dậy trên chiếc giường đơn sắc , trời đã rạng sáng gần chỉ 6 giờ.
Bầu trời đã nhuốm áu đầy ánh hồng của bình minh ngời ngợi nhưng mênh mông.
Chẳng hể gì trước vẻ đẹp hồng hào là một cơn đau đầu dữ dội. Những luồn gió tôi nghe thoang thoảng đôi chút khiến lòng nôn nao vô cùng. mình đang ở đâu..
" em tỉnh rồi sao..?..re-..à ko..amuro.."
" ừm..." tôi yếu ớt đáp lại subaru , ko để ý đến mu bàn tay hắn đang cầm nén rất chặt tay mình " ưm..đau đấy.."
" ớ..anh amuro tỉnh rồi sao..anh nằm thêm đi.."
" hửm..là ran..?.. Anh đang ở đâu thế này..?.."
" à..vừa nãy anh bị ngất..nên..
Nữa ngày trước , tôi đã cùng akai đi lượn vòng , tuy đã được cởi bỏ đây xích trên cổ sau nhiều thời gian bị kẹt. Cơ tôi vẫn phải đeo một chiếc vòng ở tay để ngăn việc tôi bỏ trốn.
" anh amuro..!?.. Anh sao thế này..!?.."
" conan.." tôi đột nhiên mơ màn choáng đi , lóng loáng nói tên nhóc mỗi bước nặng trĩu .
Thế là tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen u sầu.
Nên..bọn em đưa anh đến bệnh viện cùng anh subaru.."
Não tôi mới dần ngờ ngợi ra mọi chuyện. Đưa mắt hướng về cánh tay mật nâu chẳng có gì cả. Tôi lại đưa mắt lên nhìn mọi người , bỗng một ko gian lắng lặng khiến tôi rùng mình . E ngại sự nặng nề của luồn gió khẽ hất sợt bã vai tôi , ơ nhưng người ấy ơi...
" hửm..subaru..? Anh ngủ rồi..?.."
Hắn ngủ ngon lành lẽ như đã thức trắng đêm qua, mu bàn tay hắn cũng chẳng buông hay lỏng mà càng cầm chặt hơn.
" ôi trời..anh subaru tối trước thức đêm nên giờ lăn ra ngủ rồi.." " ể..!?.."
" Subaru là người thức đêm trông chừng anh sao..?.." tôi bất ngờ ,
" Vâng.. thôi anh ko sao thì bọn em về nhé.." " ừm.."
_ end chap 6 _
Ta lười mà truyện xàm vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com