Dịch: Chương 3 mình sẽ xưng Akaza là hắn, bởi vì trong những chương trước đều được kể lại từ suy nghĩ của Kyojuro, với tư cách một người thầy, Kyojuro sẽ gọi Akaza là "cậu nam sinh đó". Nhưng trong chương này, Akaza nó quá lưu manh =))))), tôi không chấp nhận việc xưng hô cho thằng khứa này giống như một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết nữa =)).
Kyojuro không thể chịu đựng nỗi cảm giác nóng hổi trong lồng ngực, cậu thức dậy với chiếc áo sơ mi đầm đìa mồ hôi bám dính trên lưng.
Thị giác cậu choáng đi tựa như một chiếc kính vạn hoa. Căn phòng trước mắt trông chật hẹp, thấp thoáng nguồn ánh sáng lờ mờ từ chiếc bóng đèn trần xỉn màu.
Một quả cầu chắn ngang khoang miệng cậu, đã sớm ướt đẫm nước bọt, khiến tiếng gào thét của Kyojuro yếu dần đi. Trên yết hầu còn siết chặt một thứ gì đó, khiến người khác nghẹt thở.
Kyojuro gượng đứng lên, liền bị vật gì đó kéo trở lại mặt đất. Cậu ho khan, lúc bây giờ mới nhận ra một chiếc vòng cổ xiết quanh yết hầu. Hai tay bị trói chặt phía sau lưng, xích vào một đoạn ống nước đóng trên tường. Kyojuro vô luận giãy dụa đều không thể thoát ra.
Loại thức uống kia. Gã đầu bếp nhất định đã bỏ thuốc vào đồ uống nhân lúc cậu sơ ý.
Kyojuro trấn an bản thân. Điện thoại của cậu thậm chí còn không có trong túi quần. Những thanh âm phía bên ngoài cửa truyền vào cơ hồ chỉ khiến lồng ngực cậu thêm đập loạn.
Thân thể cậu nóng bừng. Mái tóc vàng hoe sắc đỏ áp sát vào chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi, và chết tiệt, cậu thất kinh trông thấy địa phương đó ngốc đầu dưới chiếc quần tây. Chính xác thì chúng đã bỏ gì vào đồ uống của cậu? Kyojuro biết mình chắc hẳn đã gặp rắc rối lớn rồi. Vậy còn Akaza, cậu nam sinh ấy đang ở đâu?
Kyojuro đợi cho thị giác của mình quen dần hơn trong bóng tối. Cậu đảo mắt xung quanh hy vọng có thể tìm được vật gì cắt đứt đoạn dây thừng kia không. Cậu vũng vẫy chỉ càng khiến đoạn dây thừng ma sát vào cổ tay càng sâu hơn, Kyojuro nhíu chặt mi tâm, khuôn mặt nhăn nhó khó xem.
Chiếc quần tây bó sát đến đáng thương. Kyojuro không ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra, quả cầu treo trên miệng chỉ càng khiến thanh âm càng thêm xấu hổ.
Cậu rốt cuộc đã lâm vào cái loại hỗn loạn gì đây cơ chứ? Bọn hắn có can đảm chuốc thuốc bắt cóc cậu, ý vị này là không sợ có người đến tìm cậu hay sao. Vì cái gì bọn hắn thậm chí mới gặp mặt đã làm như vậy? Akaza cùng chúng hết thảy là loại quan hệ gì?
Một thứ âm thanh điên tai nhức óc đâm xuyên màng nhĩ của Kyojuro, đánh thức suy nghĩ của cậu, Akaza bước vào căn phòng. Tiếng reo hò từ phía bên ngoài truyền vào một lúc trước khi cánh cửa đóng lại.
Vài giây, Akaza không làm gì cả.
Hắn chỉ đứng sau cánh cửa, say mê nhìn cậu.
Kyojuro nhấc chân che đi địa phương của mình, khuôn mặt cậu ửng hồng, lại để học sinh nhìn thấy mình trông bộ dạng như vậy.
Cậu nam sinh đi vài bước, khuỵu xuống trước khuôn mặt cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn luôn trung tính, nhưng một tia sáng len lỏi giữa đôi con ngươi sâu thẳm của hắn, Kyojuro không hiểu đó là gì. Dường như có một chúng thương hại, một chút bất lực, khiến cậu cảm thấy cơ thể rét run.
"Thầy Rengoku,". Akaza mở lời. Thanh âm khô khốc mà yên tĩnh.
"Bây giờ nghe tôi. Tôi đã nói chuyện với đại ca của mình rồi, họ đồng ý sẽ thả thầy đi với một điều kiện. Thầy bất luận phải giữ kín chuyện này.".
Kyojuro chỉ có thể dùng ánh mắt để đáp lại.
"Xin thầy, thầy Rengoku. Đây là cách duy nhất. Tôi sắp có đủ tiền để trả nợ rồi. Thầy sẽ tin tôi chứ?"
Trả nợ? Kyojuro choáng váng, thân thể cậu nóng bừng.
"Chú tôi nợ nần. Bọn họ đề nghị tôi đi làm thêm để trừ nợ. Tôi sắp xong rồi. Một chút thời gian nữa thôi.".
Akaza nâng cằm cậu, tháo quả cầu khỏi khoang miệng Kyojuro.
"Thầy sẽ giúp tôi chứ, thầy Rengoku?"
Kyojuro khó khăn trả lời, loại đạo cụ kia khiến khoang miệng cậu khô khốc.
"Bọn chúng là tội phạm, đúng chứ? Ngay cả khi em trả xong khoảng vay đó, bọn chúng có thực sự để em đi nếu em vẫn có thể mang lại lợi nhuận cho chúng không?".
"Nói thẳng ra thì, cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Lương ngon là được.".
Cả hai nhất thời lặng thinh, tiếng thở dốc của Kyojuro phát ra càng khiến người ta đỏ mặt.
Akaza nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, Kyojuro xấu hổ muốn chết đi sống lại.
"Xuân dược vẫn chưa hết tác dụng sao?"
Ánh mắt Akaza đảo xuống địa phương nhạy cảm, Kyojuro nhấc chân che đi cự vật cương cứng của mình. Khuôn mặt cậu lại dâng thêm một tầng đỏ ửng.
Akaza ngẩng đầu nhìn cậu.
Hắn toe toét. Nó vốn dĩ chỉ là một cái mỉm cười, nhưng thật háo sắc.
"Có cần tôi giúp đỡ về vấn đề này không, thầy giáo?".
Giọng hắn trầm thấp, Akaza phủ một bàn tay lên địa phương cương cứng của Kyojuro, cậu không cách nào trấn an nỗi sợ hãi trong lồng ngực.
"Dừng lại, Akaza. Để thầy đi.". Kyojuro cố gặng giọng, đặt uy quyền vào lời nói của mình.
"Nếu thầy hứa sẽ giữ im lặng."
"Akaza!" Kyojuro như thể đang cảnh cáo những cậu nam sinh nghịch ngợm trên hành lang, nhưng lần này cậu thậm chí có thể nghe thấy sự run rẩy trong lời nói của mình.
Bàn tay hắn không ngừng xoa quanh cự vật của cậu, Kyojuro nhíu chặt mi mắt, cậu khó mà ngăn được tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra.
Mỗi vị trí trên thân thể đều nhạy cảm tột cùng. Cậu hoàn toàn bất lực như thế này.
Akaza quỳ giữa hai chân cậu.
"Hứa với tôi đi, thầy.".
"Dừng lại, Akaza. Không thể, làm chuyện này—"
Akaza ấn lòng bàn tay mạnh hơn. Yết hầu Kyojuro run rẩy, buông ra một tiếng rên rỉ khoái cảm.
"Không phải thầy đến đây là để giúp tôi sao?".
Kyojuro trông thấy những ngôi sao nhảy múa trước đôi mắt mình.
"Vậy thì còn đợi gì nữa.".
Akaza cởi khóa quần, bên dưới bày ra bộ phận nam nhân cường tráng. Kyojuro cả người thất kinh, hung hăng giãy dụa.
"Không được, Akaza! Em làm gì vậy? Dừng lại ngay.". Kyojuro quay đầu sang một bên tránh né. Dục hỏa đốt cháy thân thể cậu. Lồng ngực đập càng thêm lợi hại.
Akaza siết chặt mái tóc rủ rượi ướt đẫm của cậu, một tay vuốt ve cự vật của mình đến cương cứng.
Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được.
"Akaza, xin em chuyện này—"
Hắn không khoang nhượng đem cự vật cương cứng đâm thật sâu vào yết hầu y, hắn ngỡ là mình sắp điên rồi.
Người mà hắn lúc nào cũng chỉ ngắm nhìn trên bục giảng, dáng vẻ uy nghiêm chỉnh tề, năng nổ nhiệt huyết. Thỉnh thoảng trông thật đạo mạo, cũng thật hài hước, cho là bản thân quan tâm đến người khác, nhưng thật ra chẳng thấu đáo gì cả. Y cho rằng y là ai mà dám quán xuyến chuyện của hắn? Y cho rằng y là ai mà từ chối cái mạng hắn đem ra thế chấp cho cái xã hội nhơ nhuốc này?
Kyojuro muốn hét lên cầu cứu, nhưng đến cổ họng liền bị chặn lại.
"Chỉ cần thầy không nói chuyện này với ai, tôi sẽ dừng lại. Chúng ta cùng xem, thầy đến cuối cùng là mất bao lâu mới có thể hiểu được."
Akaza khuôn mặt không bày ra loại biểu cảm gì, nhưng động tác lại vô cùng thô bạo.
Yết hầu Kyojuro đau đớn như sắp bị đâm xuyên. Akaza bình thản vận động không ngừng, đem cự vật đâm vào rút ra đến gốc rễ.
Akaza duy trì một lúc mới rút ra hoàn toàn, cậu kịch liệt ho khan, không ngừng hô hấp.
Nam sinh một lần nữa khuỵu xuống trước hai chân Kyojuro, động tác nhanh nhẹn thành thục, cởi bỏ chiếc quần tây chật hẹp của cậu. Akaza lặng thinh như mọi ngày, tựa như lời nói và cảm xúc của cậu đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Không thể được, xin em, Akaza—". Cổ họng Kyojuro đau rát, cậu nhấc chân tránh né những ngón tay háo sắc của hắn.
Kyojuro thất kinh trông thấy cự vật cương cứng đỏ ửng của Akaza trước đôi mắt mình, cậu vùng vẫy càng thêm lợi hại, nhưng chỉ khiến đoạn dây thừng phía sau càng thêm siết chặt cổ tay hơn.
Kyojuro toan mở miệng cự tuyệt, Akaza đã ung dung áp đôi môi của hắn lên, một chút sâu lắng, một chút nhẹ nhàng.
Hắn lấy ra một chai dầu bôi trơn nhỏ từ trong túi áo, thoa một lượng lớn lên đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com